Tranh của họa sĩ Nguyễn Thế Cường









TIN NHẮN GỞI… NHẦM NGƯỜI!


Q. may mắn có bốn cô em vợ đều nhà giáo. Năm nào Q. cũng bày tỏ lòng quí mến, lòng tôn sư trọng đạo bằng một tin nhắn gởi tới cô A- em vợ còn tại chức: “Nhân ngày Nhà giáo, anh chị chúc cô luôn yêu nghề, luôn dồi dào sức khoẻ”. 10 phút sau Q. nhận được hồi đáp ngắn gọn: “T”. Cùng ngành, nhưng “mất dạy” đã lâu, Q. không tài nào đoán nổi nghĩa của từ này, bèn nhờ đến vợ: “Em này, theo em cô ấy muốn nói gì vậy?”. Vợ đáp không suy nghĩ: “Trời đất ơi! Vậy là anh gởi… nhầm tin nhắn tới cô A bán thị chó nào rồi!”. Q. sửng người, nhưng cũng kịp trút được gánh nặng: “À, thì ra là thế!”



CẢ NHÀ CÙNG… KHÓC


Không biết từ bao giờ, câu thơ: “Cơm chay nước mắt chảy dài xuống mâm” lại vận vào đời anh khiến mẹ trăm tuổi còn khổ vì con. Nhìn mẹ trệu trạo nuốt cơm “bậc thấp” mỗi ngày, anh thấy mình có lỗi với đấng sinh thành vì chưa bao giờ anh đủ tiền mua cho mẹ, cho con một món ăn lạ miệng. Sáng nay, anh vét túi mua tô phở, khấp khởi mang về, chưa kịp đỡ mẹ dậy thì thắng Út thèm thuồng làm sạch. Quá giận, anh giơ tay định đánh. Mẹ ngăn: “Thôi con ạ, cháu ăn cũng như mẹ ăn, cháu no mẹ cũng no rồi”. Anh gục xuống vai mẹ, cả nhà cùng khóc!



ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NHẬN… TỪ THIỆN!


Người tốt bụng khởi xướng hội từ thiện đến từ nước ngoài. Họ được sự ủng hộ, hỗ trợ của nhiều nước, nhằm giúp trẻ khuyết tật có cơ hội học nghề, có ưu đãi từ thiện. Nghe vậy, hai bạn thơ có con nằm trong diện từ thiện khấp khởi mừng, liền đến xin giúp. Văn phòng lo việc… thiện bảo về địa phương xác nhận gia cảnh. Tại địa phương, nhân viên phần hành hỏi: - Con anh thế nào? - Dạ, bị khuyết tật bẩm sinh. - Anh có công với xã hội không? - Dạ có, công dân lương thiện. - Vậy thì chưa đủ tiêu chuẩn hưởng… từ thiện! Hai bạn thơ té xỉu, vì quá bất ngờ!



QUÂN ƠI, CÔ XIN LỖI EM!


Cô giáo khối 5 ra đề văn: “Em hãy tả cha em và nói cảm tưởng của mình”. Cả lớp hí hoáy làm bài, chỉ có Quân thút thít khóc. Thấy vậy, cô tưởng Quân bệnh, bèn gọi lên hỏi: - Sao em không làm bài mà lại khóc? Không thấy Quân trả lời, cô tiếp: - Nếu em bệnh, cô cho về nghỉ. Quân gạt nước mắt: - Dạ, không ạ. - Vậy tại sao? Quân nói trong nước mắt: - Dạ… dạ em không có cha, em không làm bài được! Niềm xúc động vỡ òa, cô ôm cậu học trò vào lòng: - Quân ơi, cô xin lỗi em!

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 16.12.2008.
. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN TAM PHÙ SA CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .