TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái;
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la banlieue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).
















THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN

Chân thành cảm tạ anh Thế Phong đã cho phép trích đăng.
Từ Vũ


1.
lá thư E-mail 1.
hongduong@juno.com

Tiếp theo : THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 1/2



Năm 1998, SàiGòn kỷ niệm 300 năm và Hà Nội là 980, tôi dự định viết về năm khuôn mặt văn nghệ đã qua đời, gọi là Chiêu Niệm Năm Nhà Văn Sài Gòn cũ . Nói về Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Tam Lang, Mai Lâm Nguyễn Đắc Lộc và Chu Tử. Dầu các nhà văn, nhà thơ này sinh trưởng ở Hà Nội, hay miền Bắc - nhưng hoạt động văn chương báo chí nhiều năm trong đời họ ở SàiGòn hơn bất cứ nơi nào khác - tôi âu yếm gọi họ Nhà Văn SàiGòn của SàiGòn vừa kỷ niệm 300 năm . Nào Vũ Bằng, Thế Nguyên, Thanh Hữu, Thượng Sỹ, Bùi Giáng...( thực ra hai vị này chưa qua đời nhưng rất không thể tại đời lâu được, một vị đi ăn hủ tíu buổi sớm, ngông nghênh xưng danh đại thi sĩ Bùi, mai trả được không ? Rồi ông bán hủ tíu kiêng cữ sáng chưa mở hàng, to tiếng cãi cọ với khách, hai bên đôi co, ông nấu hủ tíu giơ cây gậy đập vào đầu đại thi sĩ, hiện đang nằm ở bệnh viện Chợ Rãy. Một vị nữa, Thượng Sỹ hơn 90 tuổi đang nằm Bệnh viện Chợ Quán - bây giờ gọi là Bệnh viện Nhiệt đới, không nói được, tay bắt chuồn chuồn, nhật báo Sài Gòn Giải Phóng cử hai phóng viên văn học đến phỏng vấn, đăng hai cột trên báo, do sự gợi ý của Thầy Mai - hai vị Thượng Sỹ và Hoàng Như Mai quen nhau từ tiền chiến ) xin khất quí vị ở một tập sách khác, khi có cơ hội thuận và lợi.
Thấy Văn Quang và bà Loan viết như điên, tôi thèm hết sức. Ông nhớ chuyện Văn Quang viết về Mai Thảo chưa chết đã khóc vĩnh biệt trên báo Người Việt Mới Nữu Ước chưa?. Có quan chức khi đọc bài này khen : "...hay, nó chưa chết cho nó chết rồi là được ". Tôi lại làm câu đố nhỏ, hỏi ông, kẻ thù Mai Thảo là ai ?, cá nhân hay tập thể ?.

Năm nay sách kinh doanh, in ra không được nhiều. Chỉ có hai nhan đề sách, so với năm 96 là 3 - bán rất chạy. Nên bà Minh, người phát hành sách của tôi, trước trả sòng phẳng, nay mỗi lần tìm gặp, bèn đào , bởi bà họ Đào - tránh mặt khỏi đòi nợ chứ gì ?
Uyên Thao đang dịch cuốn sách của Hillary R. Clinton, bản Anh có tên It takes a village and other lessons teach us (New York 96). Tôi nói đùa dịch xong, nhan đề tiếng Việt như thế này : Trẻ em hôm nay, tương lai ngày mai chẳng biết có ổn không ?. Lại phải xin phép bản quyền tác giả, qua thư gửi ông Đại sứ Huê Kỳ ở Việt Nam. Hình như viết thư bằng tiếng Việt cho ổng được, bởi ông giỏi tiếng Việt.
Nhưng may quá không cần phải nhờ đến sứ quán Mỹ nữa bởi vì bà Hồng Loan ở Florida về chơi, nhận lo việc xin phép tác giả dùm; sẽ thông báo cho biết kết quả sau. Bản quyền 10% trên số sách in lần đầu khoảng 700 - thực ra in 1000 bản, còn 300 nộp lưu chiếu, biếu và bù vào sự thâm thụt, sách vở ế như chạy ma ở nghĩa địa buổi tối.

Đang viết thư cho ông bị cúp điện. SàiGòn chập chờn, lúc tối thắp đèn cầy, ánh điện lui đi, thấy ánh sáng trời mới là qúi!.
À quên, vùng Stockton của ông khiến tôi nhớ đến mũ phớt Lê Văn-Vũ Bắc Tiến cho. Trong mũ, miếng vải nhỏ đề : Stockton-California. Như vậy, mỗi khi trời SàiGòn nắng đổ lửa, đội mũ phớt nhớ tới chỗ Hồng Dương đang ở. Một căn biệt thự trệt, mái ngói đỏ (không biết ngói thật hay nhựa sơn đỏ) , chiếc xe Volvo 5... một nơi ở lý tưởng. Nay Lê Văn hồi hương, ông đưa cho xem phác họa chân dung qua Khánh Trường - (bức này vẽ đẹp, tài hoa, lột tả được hồn và cái nhìn xuống của Lê Văn).
Đôi khi nói chuyện tôi hay tao, mày với Lê Văn, lúc tỉnh bèn chỉnh, nhẹ thôi " từ nay mày không được gọi tao là " mày , mặc dầu tao vẫn gọi mày mày - bởi mày trẻ hơn tao gần 20 tuổi, lúc tỉnh rượu, tỉnh bia, nhớ lại thấy kỳ kỳ. Mày đừng ỷ thỉnh thoảng cho tao dăm, mười ngàn mà áp đảo tao, "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" ?.
Khu Tân Định nay tôi ở, chắc ông nhớ?. Rẽ một tí là sang Đặng Dung ngay, hình như có dạo nào ông và nường Lệ Thu xây tổ uyên ương ở căn nhà cuối góc phố, gần đường Nguyễn Hữu Cảnh. Thời kỳ ông dùng cây viết định ra oai ứng cử dân biểu, sau hụt đó.
Nhắc đến Lệ Thu, giọng ca vàng của thế kỷ 20, dầu sắp qua đi, làm tôi nhớ đến cô em gái thằng bạn học cũ ở Hà Nội, Lê Bảo Hùng. Em gái nó, tôi đến nhà ở Hàm Long gặp, nhưng không biết tên. Sau này biết cô bé ngày xưa hát hay, lại giọng ca vàng như Lệ Thu là Lệ Thanh. Ít lâu sau vào Nam, lập gia đình với một sĩ quan Hải quân, không hát nữa. Cô bé này không cho ai chụp ảnh, phỏng vấn, đưa lên báo - giọng ca vàng này có khuôn mặt dễ thương, đâu có xấu xí gì cho cam !. Rồi tiếng hát vàng bay mất, chỉ còn đọng lại trong đĩa hát cũ.
Tôi không biết ông đã được đánh xì phé với phu nhân chưa?. Tôi lại được hân hạnh đánh xì phé một lần với bả ở trên gác nhật báo Tự Do (buổi trưa) . Bà này đánh xì phé cũng khiếp, chắc phải giỏi hơn Mai Thảo. Nếu không, sao văn sĩ mặt ngựa phải học đánh phé bê với thầy Hoàng Thư Trấn Thủ Lưu ĐỒn . Bà tố cũng dữ , ta-pi cũng bạo, mặt lạnh như tiền, cứ làm như tẩy sì- cơ . mỗi khi nghe giọng hát của bả, lại nhớ bài nhạc của thi nhân, có máu nhạc sĩ Tô Hà Vân, tác giả Vĩnh Biệt Sài Gòn , nhớ một SaiGòn mất, chỉ Gia Định còn. Qua ảnh, dạo này bả mập ghê, hình như nhớ bả, tôi có vẽ mấy giòng trong Hồi Ký Ngoài Văn Chương đó. Nếu Hồng Dương không đọc, bảo Phan Diên cho mượn, hoặc bỏ 13.00 USD (hơi đau) để có.
Một hôm gặp Trịnh Cung, mới triển lãm tranh ở Mỹ về, cậu ấy đang uống cà phê ở Spago, đường Đồng Khởi và Lý Tự Trọng bây giờ (ngã tư Gia Long và Tự Do trước). Cậu ngồi một bàn (như nhân vật một phim có tên Tables séparées), ly nước cam màu vàng, trải giấy trắng đang viết bài. Thấy tôi, Phan Diên vào, cậu đứng phắt dậy, vẫy tay gọi tôi :
- Ê, Phong...lại đây mày. (Thằng này sinh 1939 nhưng tôi với nó có thời gian gặp nhau chốc lát ở Vũng Tàu vào 1965, trong giời văn nghệ, xưng hô tao-mày loạn xạ nên quen, mặc dầu tôi đáng tuổi anh nó, sinh 1932) .
Tôi để Phan Diên ngồi một mình, đi lại phiá bàn họa sĩ :
- Mày đúng là mét.
- Mét gì, mày lại xỏ lá tao. Mày không nhớ buổi gặp mày ở chỗ nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Ý Nhi trưởng chi nhánh sao?. Mày là thằng mặt trơ trán bóng, thấy tao chở Quế Hương ở Mỹ về, cô ta đẹp, mắt mày sáng lên, rồi nói bậy. Nào là "một trăm thằng cầm chìa khoá trên tay (tao dại, cầm chìa khoá xoay xoay, bởi tao lái xe hơi đưa Quế Hương đi chơi), chín mươi chín thằng là tài xế, nôm na dễ hiểu, lái xe thuê cho chủ. Không hiểu thằng cầm chìa khoá xe xoay xoay như vậy có là chủ không, dù tao biết mày không là tài xế lái thuê. Rồi mày phịa ra câu chuyện có một người mua tranh sưu tập từ Pháp qua, hỏi mày có họa sĩ nào tên là P., dưới tranh cũng ký là P. (*). Ông này là mét, nổi danh, từ trước 1975 của Hội Hoạ Sĩ Trẻ VN. Tao hỏi Ý Nhi, bà lắc đầu, tiện đây có mày, làm ơn chỉ cho tao tên họa sĩ bậc thầy có tên P. đó ? Để có môi gìới bán tranh cho Tây, hy vọng có tiền cò...Khi tao nói là không biết, bậc thầy ở đây chỉ có Nguyễn Trung, Trịnh Cung, Đỗ Quang Em...còn ai nữa đâu?. Mày liền nói sỏ tao " thằng Trịnh Cung có là mét không ", mày không biết, có khi "mét" Trịnh Cung phải đếm bước đi mới nhận được mình là " mét không chừng ?". Cũng may Quế Hương là Việt Kiều Mỹ không hiểu lối quốc văn ba que xó lá, chứ cô ta mà cười lên thôi, tao đưa ngay nắm đấm giộng vào mặt mày. Chưa tha tao, mày lại còn hỏi với qua Ý Nhi, Trịnh Cung họa sĩ tài ba, vẽ phác họa chân dung số một. Nào bà có muốn vẽ không, hay đã vẽ rồi?". Tao lại muốn giộng mày qủa đấm khác. Mày có nhớ bức vẽ bằng bàn tay của tao vẽ cô Tỵ, chủ quán Aux Délices, mày đến khen lấy ken để, rồi cô chủ quán ngốc nghếch tưởng mày si cô, tặng tấm đó. Bây giờ tao vẽ cho bà Ý Nhi, liệu có như trường hợp với cô Tỵ ?. Tao nói cho mày biết, mày đến đây làm gì, mày là văn nghệ sĩ ngụy quân, đến tán nhà thơ giám đốc, vợ cán bộ văn hoá gộc hả ?. Chết đó em, vợ mày sanh con trai chưa, không, hết con nối giõi tông đường. Bây giờ gặp mày ở đây, tao nói cho mày hiểu nhé. Trái đất này rộng bao la, nhưng vẫn tròn, tao ở Mỹ về lại, gặp mày ở đây. Chứ có ai biết mày ở đâu, thằng nhà báo tên Đoàn Kế Tường, ngụy quân xưa, nay viết cho báo Công An (thành phố) nói với tao, mấy chục năm gặp lại mày, hỏi địa chỉ ở đâu, mày diếm như loài mèo incognito của Foujita.
- Nói nhanh không, vòng vo, tao không có thời giờ. Mày không thấy bạn tao ngồi đợi kia sao ?
- Nói ngay đây. Mày tránh trời không khỏi nắng. tao đọc sách in ở bển, mày đem chuyện tình của tao với cô Tỵ Aux Délices ra diễu cợt, có phải không ?
- Mày mượn đọc hay chỉ nghe nói?
- Tao mượn làm gì, bỏ mười ba đôn thí cô hồn để mua đấy.
- Vậy mét lầm rồi, mét mét hội họa thật, nhưng vẫn phải đếm : một, hai,ba,bốn, năm...Năm cục gạch hai mươi xăng-ti-mét một thước, Tây nó gọi thước mét . Vậy tiền đô của mày đúng tiền thực, không phải đô gỉa; nhưng tác phẩm Hồi Ký Ngoài Văn Chương của thằng Thế Phonggiả . tao đây, mới là Thế Phong thật, mét Trịnh Cung ạ.
Quay lại bàn, Phan Diên nói ngay :
- Tôi thấy điệu bộ giận dữ của ổng, biết lỡ mất cơ hội gặp họa sĩ bậc thầy Trịnh Cung rồi. Đi với ông có cái hay, nhưng lần này là dại, dại thật, dại lớn. Liệu còn hy vọng một ngày nào, tôi có thể gặp đại hoạ sĩ Trịnh Cung không ?. Nếu ổng biết là có một lần, phải rồi một lần, gặp đi uống cà phê với Thằng Phải Gió Thế Phong thì hỏng hết. Coi như tôi mất dịp học hỏi kinh nghiệm hội họa của thầy.
- Ô hô, thầy ... à quên, mét Trịnh Cung ơi, xin mày tha thứ, xin tha thứ cho tao...
Tôi buông câu ấy sau cùng, nhìn Phan Diên trả tiền, tôi đi lén ra cửa, không cùng đi với ¨Phan Diên phía sau. Ra khỏi cửa hiệu, Phan Diên than tiếc: "Hôm nay mất cơ hội được nói chuyện với hoạ sĩ lớn Trịnh Cung rồi ".

Thư cũng dài, cho gửi lời thăm bạn bè chung, của cả tôi và ông. Nhưng ông thấy thằng nào không ưa thì đừng nói, như thằng Mai Thảo chẳng hạn. Bây giờ nó không còn nói được, gọi bệnh như bác sĩ là á khẩu phải không. Tôi vẫn nhớ cuối năm 1955, nó ở Đặng Tất, Tân Định - kêu không có máy chữ, bảo tôi đến địa chỉ đó, nó cho mượn một máy Remington từ thời Tây hạ thành Hà Nội. Thì ông đừng nói, đừng chuyển lời Thằng Phải Gió hỏi thăm. Bởi năm trước, Phan Diên về Mỹ, hàng năm ông này về thăm tiểu trường đình (danh từ của bà Cao Mỵ Nhân, tác giả Thơ Mỵ mới in ở Mỹ, do NXB Ngày Nay nối dài của văn tài Duy Lam), tỉ tê với thi sĩ quốc tế Việt kiều Mỹ Du Tử Lê rằng : " Thế Phong hỏi thăm bè bạn cũ ở Mỹ. Thằng Mai Thảo đang uống rượu, bỏ ly xuống, gân cổ, lấy giọng, hét lên : "Đừng nhắc tên thằng ấy, tao uống không ngon" . Thi sĩ tiếng thì nổi như cồn, phải đi uống rượu ké với Thảo (ông này có làm bài thơ tự sự kể như vậy) bỗng im re, rụt rè, vòi co lại, đánh lảng, làm Sư Tổ Văn Chương hải ngoại ỡm ờ như có nụ cười giã lã, im như thóc.
Nhớ hôm nào Mai Thảo gặp Chủ Tịch PEN Club một thời , đại thi sĩ đại ca, hắt rượu vào mặt. "Nên ông trả thù mày, mày phong chỉ có bẩy ngôi sao thi ca Bắc đẩu Việt Nam và hải ngoại; nhưng không có tao, với tên cúng cơm Nguyễn Nam" .
Mai Thảo ơi, thơ mày có ra gì chưa mà mày phong những bẩy ngôi sao Bắc Đẩu, như dạo nào khen con Cúc Mười Đêm Ngà Ngọc , đầu vú đỏ hỏn, cởi truồng đánh sì phé ở khách sạn Cửu Long (lầu ba), cũng là vũ nữ ngôi sao Bắc Đầu, nghĩa là đứng hàng đầu (bởi là bồ ruột của mày) . Rồi mới đến con Mỹ vũ nữ cặp với Phạm Đình Chương sinh ra được một quí tử. Còn mày sống với con Cúc chỉ sinh được con cúi phải không?. Mày qua đời rồi, tao xin lỗi mày và vẫn nhớ khi hai thằng cầu bơ cầu bất ở xóm văn chương Tân Định, sau được Duy Thanh giới thiệu với W.Tucker để có tiền ra tạp chí Sáng Tạo mới khá lên, chứ trước mày cũng rách, mặt dài hơn mặt ngựa đang mang trên hình hài, mày cho tao mượn máy chữ đánh bản thảo cuốn Nửa Đường Đi Xuống ...Bây giờ mỗi lần đi uống cà phê với Hoàng Thư ở thành phố Hồ Chí Minh, nhắc đến mày, Hoàng Thư tự vỗ ngực : "...Mai Thảo sợ và nể tôi nhất, không những tôi là thầy dạy nó đánh phé bê, có tiền nuôi con Cúc, mà nó còn làm phù rể cho đám cưới của tôi đấy ông ạ. Tôi khó tính lắm, chúng nó biết cả vậy-nên bây giờ chơi với ông, với Nguyễn Quốc Thái; tôi đãi lọc rất kỹ. Ngày xưa Mỹ cho tôi rất nhiều tiền, Bộ Trưởng Tài Chánh cho tôi nhà, căn nhà ở khu Mạc-Má Hồng này chẳng hạn. Các con tôi - một trai, một gái đều đậu dược sĩ quốc gia (Pháp) và luật sư (hiện đang làm trong ngành ngoại giao Pháp nên không được tiết lộ địa chỉ, nơi làm cho bố). Một phần vợ tôi cấm, một phần vì sự nghiệp ngoại giao của con tôi. Ông và Nguyễn Quốc Thái viết xong bài giới thiệu cuốn thơ giao hưởng tự sự của tôi chưa? " .

VÒM TRỜI XANH
BLUE FIRMANENT
VOÛTE AZURÉE
French Vietnamese versions by author.
English version by Pham Hưu Khanh.
với hai ca khúc À son fils...La Mère, Pluie, En Ville, Méditation và Euterpe, với hàng chữ đề tặng các con tôi ở bên Pháp :
- Pour mes chers enfants en France
- To my beloved children in France.

Thằng Phải Gió viết giới thiệu Hoàng Thư như thế này : " ... Hoàng Thư, một trong những bạn thiếu thời của Phạm Duy, bộ ba tắm sông với nhau từ hồi nhỏ, lại không biết bơi, trước con sông nước đỏ ngầu. Cậu Thư sợ chết đuối, nên nghe lời dụ dỗ của Phạm Duy, bằng lòng để chú chuồn ngô mắt bi ve cắn rốn. Chẳng hiểu câu chuyện tầm phào này có làm cho nghệ sĩ tài danh Hoàng Thư sau này bơi giỏi hay không ?. Nhưng có một điều chắc chắn nhất: Trong ba chú bé tắm sông kia, nay thêm Hoàng Thư thành danh, nghệ sĩ múa Trấn Thủ Lưu Đồn có một không hai ở miền Nam trước 75, vang danh ở nhiều buổi trình diễn qua nhiều nước trên thế giới : Nhật,Pháp, Đài Loan, Philippines, Hong Kong, Lào, Campuchia, Thái Lan vv...

Thời kỳ 1945, Hoàng Thư có giọng hát tốt, ngâm thơ dài hơi từ ngày kháng chiến bùng nổ. tiếng hát ấy chính Phạm Duy tin cậy hơn tiếng hát của Phạm Duy sáng tác. Nên Hoàng Thư hát nhạc Duy, còn Duy qua tiếng hát, lại được lòng Văn Cao. Duy vang vang hát nhạc của nhạc sĩ tài danh tiền-kháng-chiến, trong đại nhạc hội từ rừng sâu đến đèo cao, từ Khu Ba ra Khu Bốn, đến tận Đất Đỏ miền Đông : Văn Cao tiếng đàn, Phạm Duy tiếng hát.
Sau 75, tôi thật ngạc nhiên được biết Hoàng Thư sáng tác nhiều bài hát thơ (lieder), lắng trong khúc giao hưởng tự sự. Anh sáng tác bài hát thơ bằng tiếng Pháp, rồi phổ nhạc. Và giữa núi rừng mờ sương, phố cao, gió núi, thông reo, anh cùng nhạc sĩ Y Vân (nay đã qua đời) dạo lại khúc giao hưởng do Y Vân tổng phổ. Hoàng Thư có cả một chuỗi đời phía trước lưu lạc, khi tóc còn rất xanh, nay đã bạc - nhưng vẫn là một Hoàng Thư tài hoa nghệ sĩ trong điệu múa Trấn Thủ Lưu Đồn. Cả giọng ngâm thơ dài hơi, ấm áp vang vọng, nhạy cảm trong ban Tao Đàn Đinh Hùng hồi nào.
Cũng trong năm 1946, kịch tác gia Hoàng Như Mai (Nhà giáo Nhân Dân bây giờ) nhắc đến
"...nhiều người nổi tiếng như kịch sĩ Hoàng Thư, nhạc sĩ Nguyễn Đình Khoa, nhạc sĩ Lê Vy, nữ thi sĩ Chu Thị Tuyết Anh (cháu thi hào Chu Mạnh trinh) vv..." (Hồi Ức Và Suy Nghĩ Về Văn Hoá Giáo Dục của Hoàng Như Mai, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 1998). Bản giao hưởng tự sự, tác phẩm mang hàng chữ bằng ba thứ tiếng của Hoàng Thư. Rồi cuối tháng 12/1998, Nguyễn Quốc Thái được giới kinh doanh mời qua Paris hai tuần. Công việc họp hành giải quyết xong, lợi dụng về Strasbourg thăm thi sĩ Diễm Châu một ngày. Và cũng ở đây, ngồi một mình đọc Vòm Trời Xanh, anh viết kết thúc tập thơ nhạc giao hường.

" Với nỗi đam mê tận cùng, ngâyngất
Với ánh lửa phả hồng mái tóc bạc
Với ánh mắt nghi ngút heo may, tách biệt.
...
"Mỗi sáng Hoàng Thư ngồi đó, khiêm tốn tựa lưng vào bức tường long lở, cũ càng trong con hẻm của cư xá De Gaulle, chìm đắm trong tiếng trống bập bùng của vũ điệu Trấn Thủ Lưu Đồn hay hơi hướng đỏng đảnh, lẳng lơ con Đĩ Đánh Bồng vọng về loạng choạng.
" Hoàng Thư lặng lẽ trải cho mình chiếc chiếu, kệ ngôn ngữ thi ca và nhịp điệu tổng phổ đưa đẩy mình lên ngọn đồi nào biếc gió, đến thung lũng sâu tịch liêu hay nơi một ngã tư đèn xanh đèn đỏ nhoè đêm Sài Gòn.

" Ở những sáng chủ nhật không nhớ hết, Hoàng Thư, Thế Phong và tôi (thỉnh thoảng thêm đôi ba người bạn cô liêu) ngồi dưới tàn lá, trong khu vườn óng ả nắng, hương cà phê tỏa ngát, với những nhịp tuổi nghiêng rẽ khác nhau, nhưng cùng cảm nhận, chia sẻ với nhau những điều - không ai lên tiếng, ngoài ánh mắt nâng đỡ nhau trong suốt trận mơ ước dấm dứt tiếng cười!. Trong cùng nỗi gía buốt cần thiết, chới với cô đơn, đùn đẩu cho nhau những hơi ấm bè bạn.

" Thế đấy, những câu thơ, những cung bậc trong một tổng phổ của một Hoàng Thư tôi lại nhìn thấy chúng trên bàn một thân yêu ở một chốn xa xăm, lúc ngồi một mình trong bóng chiều rướn cong bên sườn đồi, bên cửa sổ lấm tấm bông tuyết, mới cảm nhận hết được hơi ấm đã lúc nào đùn đẩy cho nhau, giữa cuộc đời đầy bất trắc nhưng bi tráng thay lại dồn dập, âm vang, lung linh những khát vọng.
" Ừ nhỉ, năm nay Hoàng Thư đã cận kề cái tuổi 80 mà sao thơ nhạc của anh còn mê đắm loang díu đến vậy.

Strasbourg XII.98
NGUYỄN QUỐC THÁI

Ông Hồng Dương ạ, Mai Thảo có ngông nghênh, lên mặt, đôi khi đi trên đường, mặt ngẩng lên trời, coi đời dưới mắt nhìn, làm ra mình như ngôi sao sáng trên vòm trời tinh tú...cũng chưa đủ bù cho những ngày lăn lộn, khổ hèn, nhục nhã, đói khát, bị hắt hủi, chỉ vì văn chương ám ảnh, thân phận một thanh niên cả đời chưa được làm chú rể, chỉ đóng nổi một lần phù rể cho Hoàng Thư. Nên tôi có một lời với Mai Thảo, như thế này :

"...Nó có lý của nó, ông ạ. Theo tôi, thằng nào thù hận, giận lâu, thằng đó ôm xô một mình. Bây giờ nó ra đi, không biết đã quên chưa?.Tôi vẫn tự hỏi, mình viết gì về nó, nói lời nào khiến nó mang hận, thù dai như đỉa đói mang hận xuống tuyền đài. Bởi thế, xin mày tha thứ, tha thứ cho tao.



( còn tiếp )



THẾ PHONG


THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN
do VĂN UYỂN xuất bản và phát hành

Điạ Chỉ Liên Lạc Mua Sách :
Nhà xuất bản VĂN UYỂN
PO Box 1882
San José, Calofornia 95109, USA
Email: ttbg@sbcglobal.net



CẤM ĐĂNG TẢI LẠI NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN VĂN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC