NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG
Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.
6.
N. gọi cho tôi từ số điện thoại bàn. N bảo muốn gặp tôi, sẽ mời tôi một chầu cà phê ở quán tôi vẫn thích đến. Đó là quán T, nơi có cánh cổng gỗ màu đen, che phủ không gian quán với con đường ngùng ngoằng xe cộ, khói bụi ồn ào bên ngoài. Tôi nhìn cánh cửa gỗ màu đen ấy thầm ước ao. Giá như trong tôi cũng có một cánh cửa gỗ màu đen như thế. Khi cần tôi có thể đóng sập nó lại, tách tôi ra khỏi đứa tôi kia, tách tôi ra khỏi thế giới tôi không mong muốn chạm vào.
N là người bạn duy nhất thời phổ thông tôi còn giữ liên lạc. Có lẽ vì chúng tôi có những điều giống nhau đến mức ngạc nhiên. Có lẽ, bởi khi bên N tôi có thể nói những điều tôi muốn - những điều điên rồ không thể sắp xếp thành câu chữ. Tôi tìm đến N khi tôi quá mệt mỏi với những hành trình của mình. N nhớ đến tôi khi nào cậu ấy thấy... nhớ. Với N, mọi thứ đều đơn giản.
- Tự dưng hôm nay tớ nhớ cậu kinh khủng. Tớ nghĩ, có lẽ tớ sẽ phát điên nếu tớ không gặp được cậu.
Giọng N reo lên đầy phấn khích qua điện thoại nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Cậu ấy giấu đi tiếng thở dài hoặc chậc lưỡi sau khi dập máy chăng?
Khi tôi cô đơn chỉ còn N ở bên tôi. Người bạn duy nhất xuất hiện bên tôi khi tôi cần. Người duy nhất khiến tôi hiểu rằng đôi lúc, ở cuộc đời này tôi cần cho ai đó. Hai mươi năm sống, tôi luôn mang trong mình cảm giác rằng tôi là gánh nặng được đặt bừa bãi lên vai những người quanh tôi, những người tôi thương yêu. Tôi là gánh nặng của chính tôi. Chỉ với N, tôi không cảm thấy tôi là gánh nặng. Khi bất ổn, N sẽ nghĩ đến tôi. Không phải là bất cứ gã đàn ông từng là nhân tình của N. “Tớ chẳng cần gã đàn ông rác rưởi nào bên tớ cả. Tớ chỉ cần cậu”. N sẽ gục vào vai tôi, có thể là sẽ thút thít khóc. Có thể là than vãn cho số kiếp tự mình chọn cho mình. Số kiếp của con thiêu thân lao vào vòng ánh sáng hào quang, danh vọng của những gã đàn ông. “Tớ chẳng biết vì sao tớ có thể tồn tại đến bây giờ? Tồn tại. Tồn tại đấy, không phải là sống. Tớ không còn sống nữa. Tớ chỉ còn tồn tại thôi. Cậu hiểu không?”. Sau đó bình tĩnh bảo với tôi rằng, tớ vẫn ổn. Đôi khi tớ hay lảm nhảm vớ vẩn thế thôi. Chúng tôi về với cuộc sống đều đặn vẫn diễn ra hàng ngày của mình. N sẽ gặp những gã đàn ông, kinh hãi nhìn gã lột quần áo trong căn phòng hoặc sang trọng, hoặc tuềnh toàng của khách sạn sực nức mùi thuốc tẩy nào đó. “Không chịu đựng nỗi cơ thể nhom nhem, già nua của lão. Tớ muốn nôn, nôn ngay trong khi làm tình, song trí óc tớ vẫn đủ khôn dặn tớ không được nôn. Tớ nhắm mắt chờ đợi từng giây từng phút cuộc làm tình kết thúc”. (Trong những lá thư tôi cất kỹ vào chiếc hộp nhỏ, N đã viết như thế. Ở lá thư mệt nhọc khác, có lẽ được viết trong hơi men, N bảo tôi hãy so sánh giữa việc làm tình với một gã trai chưa tròn mười tám và một lão già đáng tuổi cha mình. Tôi không viết thư hồi âm. Thư sau N viết cho tôi rằng, không có sự khác nhau nào cả. Cũng là chúng bắt cậu nằm trên giường, từ từ bóc cậu ra như bóc mớ lá gói nem. Cậu nằm trần truồng thẳng đuột người trên giường, và chúng bắt đầu từ từ nhấm nháp cơ thể cậu. Những cú thọc sâu vào trong. Gã trai mười tám tuổi chưa có kinh nghiệm làm tình nên khi vừa vào người cậu đã xuất tinh ồ ạt. Cuộc hành quyết chấm dứt nhanh chóng. Cậu thở hắt ra nhẹ nhõm. Lâu dần, cậu lại thấy bực dọc. Ấy là khi tình dục đã thành thói quen, cậu không thể chịu đựng được hụt hẫng chới với khi cậu sắp lên đỉnh núi lại trượt xuống. Cậu cáu bẳn, cậu hét lên “Anh tưởng những buổi cà phê cóc với giá rẻ mạt rồi muốn vạch quần tôi ra nhét gì vào đó cũng được sao?”. Cậu khiến gã chới với nhận ra gã là người tình hờ, người níu giữ thanh xuân của cậu, tạo cho cậu ảo giác rằng cậu vẫn là thiếu nữ, cậu vẫn còn thơ ngây chưa từng trở thành con đàn bà trẻ. Với lão đàn ông đáng tuổi cha cậu, kinh nghiệm làm tình của hắn sẽ khiến cậu thỏa mãn. Thoả mãn trong nỗi tởm lợm ghê gớm.Thi thoảng, cơn hứng phấn điên rồ xuất phát từ những cuốn phim sex sẽ khiến lão bắt cậu nuốt đi dòng chất dịch được gọi tên là tinh trùng chảy ra từ cơ thể gớm ghiếc của lão. Cậu chấp nhận nhấm nháp nó, vừa nhấm nháp, vừa nuốt cơn buồn nôn. Cậu phải làm thế. Với những cuộc làm tình, hiệu quả mang lại cho đối phương khác nhau, cái giá cậu được trả cũng khác đi. Tất nhiên!)
Tôi cất những lá thư vào chiếc hộp bí mật, không cho ai biết về sự liên lạc giữa tôi và N. Tôi cất đi nỗi chua sót N kể với tôi. Có hôm tớ thèm một cốc chè kinh khủng. Tớ thèm nếm vị ngọt của nó, nhớ lại nồi chè đậu ông tớ nấu cho tớ ăn. Đó là nồi chè đậu ngon nhất tớ được ăn trong cuộc đời mình.Trong bát chè có mùi ấm áp của thương yêu. Mùi tớ chưa bao giờ tìm thấy ở gia đình mình. Tớ đang ăn dở bát chè thứ hai thì mẹ tớ lôi tớ xềnh xệch về nhà, hất đổ bát chè. Mảnh sứ vở toang trên nền nhà. Ông tớ khóc. Tớ quay lưng đi, mắt không thôi nhìn ông . Lần cuối cùng tớ nhìn thấy ông.
Không dưng tớ lại nghe mùi chè đậu thoang thoảng quanh mũi mình. Trong túi tớ không còn xu nào.Tớ nhớ đến gã trai vẫn đeo đuổi tớ. Tớ tìm gã, bóng gió bảo muốn đi đâu đó (Sống dựa vào những gã trai bắt buộc cậu phải có cái miệng khôn khéo và da mặt dày để không xấu hổ với chính mình). Tớ đến quán chè. Tớ ăn ba ly chè liền. Chè đậu ở đây không có mùi thơm như nồi chè ông nội tớ đã nấ gì cả. Mùi dầu chuối sực nức đã át đi thứ mùi ấy chăng? Cũng có thể vì nó đã nguội, đã để trong tủ kính cả ngày nên không còn thứ mùi ấy nữa. Tớ nuốt từng muỗng chè như thể ngày mai tớ sẽ chết, như thể đã bao năm rồi tớ không được ăn. Chè hôm ấy có vị mặn cậu ạ! Tớ biết, sau đó, tớ sẽ chẳng bao giờ thèm chè nữa. Tớ sẽ chẳng nhớ đến nồi chè đậu trên đang sôi tỏa mùi đặt trên bếp nữa. Ăn xong ba ly chè, gã trai đưa tớ đi loanh quanh. Đến đoạn đường vắng, nơi lũ mạt rệp chúng tớ vẫn đến đó cùng lũ mạt rệp khác ôm ấp, vuốt ve nhau. Tớ đứng dựa vào vách tường, từ từ tụt một khoảng quần mình xuống, đủ cho gã trai choai choai kia nhét của quý vào, thực hiện động tác thụt lên thụt xuống. Tớ mở mắt trân trân. Cỏ lau chạm vào người ngứa ngáy như có con sâu róm đang bò dọc khắp thân thể. Quanh tớ lũ mặt rệt khác đang ôm ấp, sờ mó nhau vừa âu yếm vừa cộc cằn thô lỗ.
Chẳng biết tớ có biết nhục nhã, đau đớn hay không nữa?
Tôi nhận những lá thư, không hồi âm. Tôi biết, N không cần những lá thư, không cần những lời an ủi sáo rỗng. N cần ai đó nghe. Chỉ nghe thôi.
Tôi làm công việc của một người nghe và cất những lời đã nghe vào sâu trong đáy lòng. Chẳng có ai lắng nghe N. N không có bất cứ sự liên lạc nào với mẹ. Mẹ N bảo với những người quanh nhà rằng N đi vào Sài Gòn, làm trong xí nghiệp may nào đó, cuộc sống ổn định. Mai mốt nó sẽ dắt về một thằng chồng giàu sụ cho mà coi. Mẹ N cười. Những bà mẹ bắt đầu đem con mình ra chì chiết, tụi mày chẳng làm được gì. Nhìn con N đó, nó bằng tuổi chúng mày kia kìa... Vân vân và vân vân. Mẹ N phơn phớn nói cười, phơn phới dối trá. Bà không dám nói ra sự thật. Bà cũng giống nhiều người đàn bà ở cái vùng đất đói nghèo này. Những người đàn bà bị cuốn vào cuộc kiếm ăn ở nơi xa lạ. Trong chuyến đi miên viễn của mình, tôi đã vô tình gặp họ. Họ sơn móng tay màu đỏ nhức nhối, mặt áo hai dây trễ tràng, tóc nhuộm vàng, thẳng đuột. Những người đàn ông nháy mắt thông báo với nhau rằng, con đó bán vé số ôm, “giá” cũng được lắm. Một gã dấn tới, sỗ sàng ngã giá. Sau đó lên xe đi.
Họ nhìn thấy tôi, cúi mặt làm ngơ. Trong mắt nỗi sợ hãi hoang hoải len lỏi. Họ tựa đứa trẻ mắc tội đang cúi đầu trước ngọn roi vung cao. Tôi cười khẩy, bỏ đi. Tôi không khinh thường việc họ làm. Cuộc sống này đơn thuần là cuộc kiếm ăn triền miên. Thanh cao hay ô nhục chẳng qua là những lớp vỏ ngụy trang giả tạo hẹp hòi. Họ phải nghĩ ra cách kiếm ăn, phải nghĩ ra cách gửi tiền về cho những ông chồng dốt nát, nát rượu sĩ diện hảo và bầy con đua đòi bị quá trình đô thị hóa nhấn chìm trong mốt, tóc tai, phấn son, quần áo đẹp, những cuộc hẹn hò, quán cà phê tranh tối tranh sáng. Tôi khinh thường sự dối trá trong họ. Những câu chuyện đã xảy ra ở cái xóm nghèo ấy, đã từng có họ góp giọng vào. Họ hào hứng kết tội một con người, đẩy con người ấy vào bước đường cùng. Họ cùng nhau liên kết cố nhổ phăng cái gai trong mắt họ. Họ sợ. Họ phải giữ lại những người đàn ông dốt nát, hôi hoắm kia và tiếp tục cuộc kiếm ăn ô nhục của mình ở thành phố xa lạ, nơi không ai biết họ là ai.
N kể cho tôi những câu chuyện trong một năm thì không kể nữa. Không còn lá thư nào gửi về cho tôi.
Tôi hẹn với N ở quán cà quen tôi thích và N cũng thích. Có đêm, N sẽ ở đó đến tận giờ quán đóng cửa, uống vài chai Ken, bập khói thuốc. Khi nào say quá, N sẽ gọi tôi, nhờ tôi gọi taxi. “Chết tiệt thật, tớ không còn nhớ bất cứ số điện thoại của hãng taxi nào”. Trong khi chờ taxi đến, N bảo, N muốn nghe một bài hát. “Bài gì cũng được. Cậu vặn volume thật lớn nhé”. Âm thanh tuôn trào về phía đầu dây bên kia. Bục vỡ. N sẽ nghe hết bài hát, yêu cầu bài tiếp theo. Tôi chờ đến khi không nghe giọng N nữa để chắc rằng N đã ngủ và tôi cúp máy.
Tôi đến trạm xe buýt. Tôi sẽ đón tuyến xe buýt vào nội thành, đi đến đường THL. Nơi tôi đang ở là quận ngoại thành, sẽ mất khoảng một tiếng đón xe buýt vào đến nơi.
Chuyến xe ầm ì lướt đi vào giờ cao điểm. Gã bán vé luôn miệng chửi bới hành khách. Ở đây, trên chuyến xe hôi thối, nồng nặc không khí chết phả ra từ máy lạnh, gã nắm quyền uy. Cứ để cho gã quát tháo. Chẳng ai buồn cãi lại. Tâm lý xuất phát từ sự an phận. Không đụng chạm đến mình thì không vấn đề gì. Phần khác, tự xếp mình vào đẳng cấp cao hơn, chẳng buồn hao phí lời nói với một kẻ lỗ mảng, chưa từng biết tí gì về khái niệm lịch sự.
Tôi đã hầu như quen và tập được phản xạ không nghe, không thấy đối với những chuyện này. Tôi chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, những mặt người lướt qua. Gã bán vé đến bên tôi, chìa ra tờ vé giá bốn nghìn đồng sau khi tôi thông báo nơi cần đến. Gã mỉm cười. Nụ cười tinh quái thân quen. Tôi đã gặp gã ở đâu đó.
Hồng tâm. Những hồng tâm. Chiếc mụn ruồi đầy lông không dễ quên. Nhận ra người quen, tôi nghĩ về trò chơi phi tiêu sau cánh cửa. Tôi đã ném bộ phi tiêu đi đâu? Nếu còn, đêm nay tôi sẽ vẽ mặt gã lên giấy, vấy lên ấy màu máu nguệch ngoạc và cắm những phi tiêu ở cự ly gần.
Ở quán T, cánh cửa gỗ màu đen được cánh tay lực lưỡng của một thanh niên mở ra khi tôi bước vào. Không gian cây xanh yên tĩnh phả mẹt lạnh vào mặt. Mùi trầm thoang thoảng trong không khí. N đã chờ tôi sẵn ở quán. N ngồi ở góc trên cao, đưa tay vẫy rối rít. Nụ cười bàng bạc vương sót lại chút thơ ngây đã đi vào xưa cũ. Tôi bước nhanh trên những bậc thang đá vắt ngang qua hồ nước nhân tạo. Đàn cá màu ánh hồng bơi lội mệt mỏi trong hồ nước chật chội.
N ngồi trước mặt tôi. Xinh đẹp, kiêu sa, lạnh lùng như vài tháng trước đây tôi gặp. N nhìn tôi, nhìn từng nét trên khuôn mặt tôi. Khuôn mặt N từng bảo giống một đứa học sinh cấp hai. Tội nghiệp thảm hại.
- Cậu gầy đi nhiều!
Tôi cười trước nhận xét. N đẩy menu về phía tôi. Tôi lật nhanh qua menu, gọi đồ uống.
- Lại Capuchino à?
- Vẫn là Capuchino như mọi lần.
Tôi cười, miệng nhấp ngụm trà nóng trong tách. Ánh sáng ngọn nến lung linh hắt quầng sáng trên mặt tôi. Ấm nóng. Bên cạnh bàn chúng tôi, mấy gã trai đang bàn luận say mê về đoạn phim sex vừa được tung lên trên mạng, mặc kệ âm thanh nhộn nhạo ấy va đập không thiện cảm vào tai người xung quanh.
Capuchino sóng sánh được mang ra. Chiếc cốc đựng màu nâu đất, nham nháp vì thứ men rạn tráng bên ngoài. Tôi mân mê mãi thành cốc. Capuchino ở đây được chế bởi công thức gây nghiện. N im lặng tợp ngụm bia lớn trong chai Ken và lấy từ túi xách ra gói thuốc lá. Loại thuốc lá nặng dành cho nam giới. Cậu hút thuốc. Mái tóc uống lọn thả hờ hững trên bờ vai trắng muốt. Áo hai dây màu đỏ cố tình để lộ nửa khuôn ngực trần tròn trịa. N và tôi có sở thích đặc biệt về màu đỏ. Có một dạo chúng tôi chỉ mua toàn quần áo màu đỏ. Sơ mi, pull, váy ngắn... cho tôi. Áo hai dây, nơ đỏ, dây buộc tóc cho N.
- Chúng ta là hai chấm đỏ lạc loài.
N cười phá lên sau khi chúng tôi ra khỏi siêu thị. Hơi nóng mặt đường xông kín người. Khoảng im lặng kéo dài nhân lên mãi trên những bước chân. Chuỗi âm thanh của tiếng cười phát ra trước đó rơi vỡ loảng xoảng, lăn lóc dưới đường, bị chân người đạp lên. Gãy vụn. Vỡ nát. Cả đoạn đường dài đi không chủ đích chúng tôi không biết nói với nhau câu gì. Dường như chúng tôi đang tội nghiệp, thương cảm mình.
Sự lạc loài mà N nói đến, tôi mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của nó trong người tôi từ trước khi tôi biết như thế nào là lạc loài. Tôi đã lạc loài từ khi tôi sinh ra. Trong đầu tôi là khoảng trống về sự nhận thức. Khoảng trống để dành sau này sẽ được lấp đầy bằng những nhận thức về sự lạc loài.
Trong nhiều lần, trước mắt tôi đã thấy hình ảnh tôi của khi tôi sinh ra. Cơ thể một ký bảy loe ngoe, thoi thóp trong đống khăn quấn quanh người, trong tả lót, cố giành giật lấy sự sống. Cuối cùng, nó đã chiến thắng. Chiến thắng để sống và lớn lên. Lớn lên một chút, nó cảm nhận rõ ràng hơn về sự lạc loài ập xuống quanh mình. Trên người tôi có quá nhiều ghẻ, mụn lở. Chúng mọc khắp tay chân, mặt, trên đầu. Chúng mưng mũ, bục vỡ. Không ai dám đến gần. Chỉ có bầy ruội nhặng là lúc nào cũng vo ve trên đầu. Đầu tôi chỉ lơ thơ vài cọng tóc. Những cọng tóc mọc lên, khơi dậy vết mụn càng đau hơn. Bắt buộc mẹ tôi phải cạo đầu trọc cho tôi. Một thời gian dài, mẹ phải phủ lên người tôi tấm khăn voan mỏng, nhốt tôi trong mùng, tránh ruồi nhặng đeo bám. Không đứa trẻ nào dám đến gần tôi. Sự lạc loài về thân xác dẫn đến sự lạc loài về tinh thần. Không có bạn, không có đồ chơi, không tiếng nói dành cho mình. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ ong ong tiếng ruồi vỗ cánh.
Cơ thể nhỏ bé tôi đã chật vật xoay chuyển khối rubic tuổi thơ quá sức mình. Khối rubic nặng nề với những mặt mang màu sắc khác nhau. Mặt này là tuổi thơ với con búp bê nhỏ bị chó gặm sứt một cánh tay, với quyển truyện nhàu nhĩ, “Phạm Công- Cúc Hoa” nghe mẹ kể đi kể lại hàng chục lần thành thuộc. Rồi tự kể cho mình và cho búp bê nghe. Mặt khác, màu xanh hoặc màu vàng là ngôi nhà chật chội, quanh quẩn với trò trốn trong góc nhà, hoặc gầm giường chỉ để đừng ai chạm đến mình.
Trí nhớ chỉ tái hiện phần nhỏ như thế về quãng thời gian nhận thức tôi còn mập mờ. Có thể còn nhiều điều nữa tôi không nhớ được.
N rít thuốc liên hồi. Khói trắng lờn vờn trên đầu. Vài người bên cạnh quay sang nhìn N với cái nhìn khó chịu. Từ lâu rồi người ta vẫn quen nghĩ những phụ nữ hút thuốc lá là dạng hư hỏng. N im lặng, điếu thuốc đã gần tàn. N đốt thêm một điếu mới. N nhặt lấy những cái nhìn khó chịu của đám người cạnh bên, ném tan tành xuống hồ cá bên dưới. Mặt nước tù đọng lăn tăn gợn sóng.
- Việc gì đã ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta yêu thương ve vuốt bản thân nhỉ?
Yêu thương ve vuốt bản thân mình. Đó là cách sống của N. Hãy yêu khối xác thịt của cậu. Hãy ve vuốt nó, chiều chuộng nó như chiều chuộng một đứa trẻ dễ khóc. Phải dỗ dành đứa trẻ dễ khóc kia. Hãy làm tất cả những điều nó thích, nó muốn. Tại sao không thể yêu thương, cưng chiều bản thân mình? Cậu hãy dẹp mọi cái nhìn đang đổ dòn về phía cậu. Hoặc cậu nhặt lấy, đặt nó dưới gót giày, dày xéo lên nó. Động tác giống khi dụi tắt mẩu tàn thuốc lá bằng gót giày ấy. Mọi cái nhìn, chúng chỉ xứng đáng được đối xử như thế. Cái nhìn làm nên chân lý. Nhưng cái gì là chân lý chứ? Chân lý chẳng qua cũng là ý kiến của từng cá nhân. Ai cũng có thể đặt ra chân lý cho mình. Việc quái gì chúng ta cứ phải chăm chăm sống theo đúng thứ chân lý xuất phát từ tâm lý đám đông thối hoắc của lũ người dốt nát kia?
Đấy! Đấy! Cậu hãy tập sống như thế. Như thế! Như thế thì mới là sống thanh thản, sống đúng nghĩa, sống cho mình.
Khi N nói những điều ấy với tôi bằng giọng ngà ngà say, tôi đã dìu N trên vai. Chúng ta về thôi. Khuya lắm rồi. Taxi đêm đưa chúng tôi về nhà và chở luôn câu chuyện trong lúc ngà ngà say của N đi đâu đó xa tít. Có thể khi tỉnh rượu, N sẽ không nhớ đã nói điều ấy với tôi. Cậu ấy sẽ không nhớ rằng trong lúc say, cậu ấy đã nói với tôi những điều tương tự như thế hàng chục lần. Cậu ấy đã thắp lên, đã nhen nhóm trong lòng tôi thứ lửa của cõi ma quỷ thèm muốn. Ánh lửa ở địa ngục đầy thúc giục.
Tôi chấp nhận ở trong vòng tròng đang bao bọc quanh tôi. Vòng tròn bé hoặc vòng tròn lớn, màu sắc hoặc không màu. Chúng ta di chuyển cùng với vòng tròn ấy, tựa đứa trẻ chơi trò lắc vòng đang trình diễn màn đi lại với chiếc vòng trên tay, vai, cổ, eo. Có giới hạn nhất định cho chúng ta trong vòng tròn. Đôi khi, tôi sẽ cố vùng vẫy, quẫy đạp tung tóe hòng hy vọng bứt đứt một mắc xích nào trong vòng tròn đang bao bọc quanh tôi. Tôi sẽ thoát ra ngoài. Tôi sẽ có được tự do (Dù tự do là như thế nào, mang hình thù gì, tôi không rõ) Tôi chầm chậm đưa hai tay mình về phía một trong những mắt xích cấu thành vòng ròn. Đến khi bàn tay tôi đã chạm vào vòng tròn, chỉ còn chờ tiếng phựt phát ra báo hiệu tôi đã thành công thì bỗng những bàn tay khác mọc ra từ khắp thân thể tôi kéo tôi lại. Những bàn tay ấy mang sức mạnh mà hai cánh tay với lực yếu ớt của tôi không thể cản lại được. Tôi giống như con cá đang ngo ngoe bơi lội trong vũng nước tù chật chội, ngột ngạt không thể làm gì để thoát ra khỏi vũng nước ấy, đành suốt đời câm lặng bơi lẩn quẩn trong vũng nước tù đọng.
Những bàn tay đã mọc ra khắp thân thể tôi lớn dần lên, mỗi ngày càng sinh sôi nảy nở. Tôi nhìn tôi từ trong vòng tròn. Giống bức tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay. Lúc còn bé, không có ai chơi với mình, tôi vẫn thường lang thang trong chùa, nhặt trái cây rụng quanh những gốc cây trong chùa. Tôi đọc bài kinh về Mục Kiền Liên dũng cảm chịu đau đớn xuống âm ti cứu mẹ, nhìn các pho tượng mang đủ hình thù bằng ánh mắt dè dặt, sợ sệt. Bức tượng đức Phật Bà nghìn mắt nghìn tay đập vào mắt tôi. Tôi tự hỏi tại sao bức tượng này lại có nhiều tay như thế? Những cánh tay dài, tròn lẳng, màu hồng và được sơn màu đỏ kỹ càng ở móng tay. Trong tôi dấy lên niềm tôn kính xen lẫn nỗi sợ hãi trước một hình người quá dị hợm (Nếu Đức Phật là người). Lúc này, tôi không còn hỏi nữa. Tôi nghĩ về hàng trăm lúc, hàng trăm lần tôi muốn phá vỡ vòng tròn. Tôi không phải là Phật Bà nhưng tôi lại mọc ra vô số tay như Người. Hẳn, có lúc nào đó, Phật Bà nghìn mắt nghìn tay ấy cũng đã nghĩ đến việc phá vỡ vòng tròn nào đó bao bọc quanh Người song những cánh tay đã mọc ra, kéo phăng Người lại? Và những bàn tay ấy cứ tồn tại mãi nhắc Người rằng không bao giờ được tái phạm lại sai lầm ngớ ngẩn đã từng thực hiện trong tâm trí. Phải chăng?
N không mọc ra những cánh tay nào. N khác tôi. N theo đạo Thiên Chúa. Cậu làm dấu thánh giá trước bữa ăn, tôn thờ đức mẹ Maria bằng niềm tin tuyệt vọng. N không nghĩ về bước tượng Phật Bà nghìn măt nghìn tay. Cậu ấy chưa hề nhìn thấy tượng Phật Bà nghìn mắt nghìn tay bao giờ. Trong vòng tròn của mình, N chưa hề mọc ra những cánh tay. Thậm chí, N còn bảo tôi kỳ quặc khi tôi hỏi có khi nào cậu mọc ra nhiều cánh tay chưa?
Tớ chỉ có hai bàn tay. Tớ không mọc ra những cánh tay nào khác nữa. Tớ chưa bao giờ cố tình đẩy mình ra khỏi vòng tròn đang bao bọc quanh mình cả. Tớ đang đi vòng quanh vòng tròn, xem xét thì bỗng dưng có những bàn tay đẩy tớ ra. Chắc chắn không phải là bàn tay của tớ. Những bàn tay sần sụi, thô rắp, chai sạm, bàn tay có ngón đeo nhẫn vàng, bàn tay sơn móng cầu kỳ…Một bàn tay của tớ đã ra sức kéo ngược tớ lại vào trong vòng tròn nhưng nó không đủ sức. Các bàn tay kia quá mạnh và hung dữ. Tớ chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi mình thời khắc bị kéo đi xềnh xệch. Tớ văng ra khỏi vòng tròn, ở tận phía xa, nơi không có ai còn có thể nhìn thấy tớ. Cậu hãy tưởng tượng, nó tựa như một hoang đảo hay sa mạc hoang vu gì đó cũng được. Tịnh không bóng người. Chỉ một mình tớ và bình minh, hoàng hôn mờ nhạt buồn tẻ, bóng đêm u tịch đáng sợ. Lâu dần chẳng còn ai nhớ về sự tồn tại của tớ nữa. Họ cũng sẽ chẳng nhớ bàn tay mình đã góp phần đẩy một người đi xa. Họ hoàn toàn vô tâm, thờ ơ. Điều này thì cậu hãy nhìn vào những vụ thiên tai, những vụ tai nạn được đưa trên báo chí hay cụ thể nhất là một đám tang nào đó. Sẽ có người khóc thương, xuýt xoa, tội nghiệp… Báo đài sẽ tốn kha khá giấy mực, tin nóng chiếm vài trang. Chủ nghĩa nhân đạo đang được đề cao cơ mà. Sau đó khoảng nửa tháng, sẽ chẳng còn dấu tích gì của những thứ đã qua. Báo đài luôn luôn cập nhập những tin tức mới, có nhiều tin đáng gây chú ý hơn cơn bão đã tràn qua, tai nạn đã xong. Tất cả đám người khóc than, thương xót kia cũng biến mất, còn lại cậu với ngôi nhà tang hoác, mếu mẹo khóc giữa trời, hoặc nấm mồ chôn trong nỗi xót xa. Nếu là đám tang, đám người kia cũng vãn dần. Chỉ còn lại cậu với nỗi đau không dễ xóa nhòa đi. Cho đến khi xương cốt đã rã rời, tro bụi lấp đầy thì cậu vẫn cứ còn mang bên mình nỗi đau.
Tớ biết thế, biết tất cả các quy luật ấy nên tớ chẳng buồn đòi hỏi ai đó phải nhớ đến tớ. Tớ không đòi hỏi việc vào bên trong vòng tròn nữa. Tớ thấy thích thú với việc ở bên ngoài, phía rìa xa tận cùng, nhìn lũ người hệt ruồi bọ, rắn rết đang lúc nhúc giẫm đạp lên nhau trong vòng tròn chật hẹp ấy. Chúng đang bị nhốt trong một lọ thủy tinh, tớ ngồi quan sát chúng. Tớ sẽ dùng chiếc kẹp kim loại dài, gắp từng con bỏ lên kính hiển vi, quan sát. Tớ sẽ săm soi từng sợi lông, từng tế bào da thịt. Tớ sẽ nhận xét “như thế này thì không được”, “tại sao con vật này lại nhiều lông như thế?”,, “Của quý của gã này không được phép nhỏ như thế. Tất nhiên, vẫn có thể nhỏ bé, oặt ẹo nếu gã muốn vợ gã ngoại tình”… Thật là tuyệt vời! Từ trước đến giờ, toàn là người nhận xét về tớ. Này là đồ hư hỏng, hạng con gái không ra gì. Rồi mai mốt nó sẽ là con đĩ con, giống như con đĩ mẹ nó thôi. Bây giờ thì tớ được nhận xét đấy. Tớ sẽ không bỏ phí cơ hội này đâu. Khi nào chán tớ sẽ mổ bụng, phanh thây chúng xem bên trong có gì. Trò chơi ấy mang tên “thí nghiệm khoa học”. Ngôn từ đầy vẻ chuyên môn dành cho một trò chơi độc ác của riêng tớ. Cũng như tất cả chúng ta đang khoác vỏ bọc ngôn từ diêm dúa giả tạo lên thanh âm dòi bọ phát ra từ miệng chúng ta, từ trái tim có quá nhiều nỗi đau nên sinh ra hằn học với tất cả, ghen ghét với tất cả.
Mà tớ thắc mắc ghê lắm, không biết lũ chúng có trái tim không hả cậu? Có hay không? Có không nhỉ?
Tớ chẳng biết nữa. Dường như trái tim chúng ta đang chết dần. Một lúc nào đó sẽ tiêu biến. Lúc nào đó người ta sẽ không cần trái tim nữa. Có một cục sắt thay thế vào vị trí trái tim đã từng nằm. Nhưng không có trái tim thì làm sao sống nhỉ? Ôi! Tớ lại lẩn thẩn lo xa. Khối người quanh chúng ta không có trái tim mà vẫn sống tốt đấy chứ. Thậm chí tốt hơn hẳn những người có trái tim biết đập, biết rung đấy cậu ạ!
Đấy! Tớ lại linh tinh nữa rồi.
Đấy! Tớ lại linh tinh nữa rồi. Năm nào đó, giữa đêm, N nằm cạnh tôi, và cũng nói như hôm nay. Đêm ấy, N không khóc. Tôi chờ N khóc, mặc dù tôi biết, cũng như tôi, N chẳng bao giờ khóc. N bảo với tôi, những đứa con của mẹ N đều không hề biết khóc. Mẹ N không cho phép một đứa nào khóc cả.
Nhà N có ba chị em gái. Tôi chưa thấy họ khóc bao giờ. Cả ba có thể lăn xả vào nhau, đánh đạp, cấu xé, chửi rủa nhau cho đến khi mặt mũi thâm tím, máu ri rỉ. Tuyệt nhiên không khóc. Đứa em út có khuôn mặt buồn, sầu sầu thảm thảm, mắt lúc nào cũng ươn ướt cũng không khóc. Nó có thể lăn vào đám trẻ bụi bặm của xóm chợ, tham gia trò đánh đập, cào cấu, nguyền rủa nhau. Thường nó sẽ thua cuộc, nhưng chẳng hề khóc. Không méc mẹ. Riêng N thì càng không. Cuộc đời này, nếu khóc, hẳn tớ đã khóc ngập lụt mất. N ôm chặt tôi. N cười mỉm. Ánh sáng nhạt soi sáng khuôn mặt N, khuôn mặt với nụ cười lấp lóa, mắt sâu thẳm thẳm. N nhắm mắt lại. Rất lâu. Tôi nằm cạnh N. Tóc N lơ phơ bám sợi mỏng trên mặt tôi. Tôi nhìn những con muỗi màu đen đậu bất động trên tường. Con thạch sùng béo núc ních đang dò dẫm thận trọng tiến đến. Tôi căng mắt nhìn, chờ đợi cuộc hành quyết đang từ từ đến.
Đúng lúc con thạch sùng đang há miệng đớp một cú đớp, N siết tôi. Thủ dâm là gì, cậu có biết không? N hỏi tôi. Tôi nhìn N ngạc nhiên. Đó là từ ngữ lạ ập đến đầu tôi. Tôi thành thật lắc đầu, bảo rằng không biết. Thủ dâm. Cậu không nên biết, nhưng sau này cậu sẽ biết. Nó không ghê tởm, không mang tội gì cả. Song cậu cứ biết rằng đó là một việc ghê tởm khi cậu thực hiện từng động tác cho một kẻ khác. Tớ đã thực hiện công việc ghê tởm ấy hai năm rồi, từ khi tớ còn bé, còn đang phân vân giữa việc tớ chui ra bằng lỗ đít và âm đạo, cái nào đúng hơn. Tớ thực hiện từng động tác cho lão cha dượng của tớ. Không! Tớ chưa bao giờ gọi lão bằng cha cả. Tớ tởm lợm. Ngay từ lần đầu tiên gặp lão, bắt gặp cái nhìn chòng chọc của lão vào mình, tớ đã biết cuộc đời tớ rồi sẽ bị vùi lấp bởi lão. Tớ biết thế mà tớ chẳng thể làm gì khác ngoài nhắm mắt chờ đợi bất hạnh đến với mình. Nó - cái việc thủ dâm tớ gọi là sự bất hạnh dành riêng cho tớ. Tớ được dạy bảo cách thủ dâm cho lão. Tớ nắm lấy dương vật, ve vuốt nó, làm cho nó cương cứng lên. Cậu có thấy những vệt trắng mờ trên tấm đệm này không? Kết quả của cơn hoan lạc tớ mang đến cho lão đấy.
Tôi nhìn vệt trắng mờ đã khô trên tấm đệm nhung thẫm màu. Tôi im lặng. Tôi không hỏi gì thêm nữa. N quay mặt vào phía vách tường, tránh nhìn tôi. Thăm thẳm trong tôi vọng về một tiếng vang. Tiếng vang hoà tan trong máu, rần rật chạy khắp cơ thể. Tôi để mình trôi đăm đăm trên dòng sông đen. Tôi nhớ về buổi chiều đông tôi chạy lạc đường. Tôi đốt những lá thư và cứ cắm đầu chạy, khi ngẩng đầu lên trời đã sẩm tối. Tôi lạc đường. Tôi nhớ về vệt máu, về lúc tôi bị lột trần truồng như người ta lột con ếch. Tôi đã bị lột truồng như con ếch, bị đặt lên tấm thớt. Hắn không mang cái chết đến ngay tắp lự. Hắn nhìn cơ thể trần truồng tôi ngấu nghiến. Hắn dí dương vật vào chỗ kín, di chuyển khúc thịt đen cứng ngắc sượt qua sượt lại trên mu tôi. Da thịt cọ xát. Tôi tởm lợm nuốt cục đắng vào lòng. Tôi không còn sức lực để vùng vẫy. Đầu óc tôi không bảo tôi kháng cự. Bản năng tự vệ trong tôi nằm im lìm, không hề nhúc nhích trỗi dậy. Tôi nằm trơ cứng như bức tượng gỗ héo hon, khô quắp.
Hắn dừng lại ở đó. Hắn không làm gì thêm. Có thể hắn không thích vụ cưỡng hiếp quá dễ dàng như thế. Có thể hắn để dành lại cho lần sau. Nhưng không có lần sau nào nữa. Hắn đã chết, vĩnh viễn mang theo bí mật kinh tởm.
Tôi thấy lòng tôi khóc. Tôi quay lưng. Chúng tôi trôi trên dòng sông trong mùa lũ lớn. Chúng tôi không biết bơi, cứ vùng vẫy nhoài tìm một thân cây, một cái gì đó bám víu được. Không có gì cả. Chúng tôi trôi. Chúng tôi chìm trong hang tối tăm lạnh. Những người chúng tôi cần thì không có ai nhìn thấy chúng tôi để cứu vớt chúng tôi cả. Chỉ có những kẻ khác, những kẻ vùi sâu, nhấn chìm chúng tôi xuống tầng nước sâu. Chúng ngồi trên bờ, hả hê cười, dí mạnh tay nhấn chúng tôi xuống tầng nước sâu tối tăm. Chúng tôi chìm dần, đôi mắt vẫn đọng lại hình ảnh chúng.
Với N, đó là lão đàn ông mà vào một đêm khuya trời dần về sáng mẹ N mang về nhà, bảo với ba chị em, từ nay đây là cha của chúng mày. Phải nghe lời, nghe chưa? Mẹ N lừ mắt lia khắp lượt ba khuôn mặt còn đang ngái ngủ bị lôi bật dậy khỏi giường. Lão lia mắt nhìn ba đứa con gái bằng cái nhìn của người chuyên thẩm định hàng hoá. Đứa bé nhất rúc vào sau lưng chị, con chị tên N nhìn lão câng câng. Lão chẳng để cho nó nhởn nhơ nhìn mình câng câng như thế lâu. Lão biết uống rượu, biết uống thật say và cầm chiếc roi mây vun vút về nhà tìm ba đứa trẻ. Lần đầu, chúng trơ ra hứng đòn, hứng thứ tội lỗi chúng không biết. Vài lần sau, con chị biết, tất cả chỉ là cái cớ lão hành hạ ba chị em. Con chị dắt em chạy trốn khi ngón roi vụt vào nền nhà chang chách. Ngồi giữa những quầy hàng vắng tanh, hôi nồng mùi cá thối giữa đêm, con chị thấy mình biết hận. Ngọn roi mây đau nhưng không bằng cái đau, cái hận trong lòng. Lâu dần, những đêm trốn chạy giữa những sạp hàng trong chợ thành quen. Ba đứa trẻ ôm nhau ngủ lăn lóc.
Lão cha dượng của N có cái bụng béo ục ịch. Hai cánh tay căng mẩy. Cả người lão ta bó chặt trong chiếc áo thun ba lỗ màu trắng. Bàn tay trong đêm tối phát sáng bởi chiếc nhẫn hột xoàn to lấp lánh. Lão ta ngồi đánh bài một mình vào lúc trưa và đánh chung với những gã đàn ông khác trong xóm chợ vào lúc sâm sẩm tối đến tận đêm khuya. Lão có cái nhìn soi mói đáng sợ vào bất cứ người đàn bà nào mà lão gặp. Cái nhìn dâm dục muốn xuyên từng lớp vải quần ngoài, quần lót, thọc sâu đồng tử vào bên trong. Có lần, trong quán ăn đêm lờ mờ ánh sáng ngọn đèn dầu hột vịt, tôi và N thấy lão ôm hôn một người đàn bà. Tay thọc sâu vào lần áo ngực cười dâm dật khoái trá. N đứng lên nhổ một bãi nước bọt, điềm nhiên lướt qua lão ta. Tôi hỏi N có về nói cho mẹ N biết không.
- Mẹ tớ biết quá ấy chứ! Bà không quan tâm.
- Vì bà có khác nào lão đâu.
Tôi bước chậm rãi song song bước bên N, nghe bất nhẫn trong câu nói N lùa vào tai mình. Tôi không thường gặp mẹ N. Bà có những chuyến đi miên viễn ra Hà Nội, sang tận Trung Quốc hoặc mất hút với những chuyến đi không rõ ràng. Trong mắt tôi, đó là người đàn bà đẹp. Khuôn mặt trắng, môi lúc nào cũng mọng đỏ khiêu khích đàn ông. Đặc biệt đôi bàn tay bà luôn gợi cho tôi cảm giác mạnh về trí nhớ. Bà chăm sóc đôi bàn tay rất kĩ, và sơn những ngón tay chỉ mỗi màu cánh sen. Bà ngước lên nhìn tôi khi tôi vào nhà tìm N. Người đàn bà có nụ cười đa đoan, lẳng lơ.
Đêm thứ Năm, N bảo, sẽ dẫn tôi đi xem một trò vui. Tôi nhìn bộ quần áo N đang mặc. Sạch sẽ, đẹp và làm N chững chạc hơn. N buộc tóc cao để lộ cái cổ trắng nõn. Tôi nhìn mình. Sự lạc lõng mong manh khi đứng bên cạnh N trước tấm gương lớn trong phòng ngủ. Tôi bất giác tủi thân. Ngoài hai bộ quần áo đi học khả dĩ sạch đẹp, đàng hoàng ra, tôi không còn bộ quần áo nào đẹp. Tôi mặc chiếc quần tây màu đen, áo sơ mi trắng. Hai đầu vú nhỏ tí hằn ra dưới làn áo mỏng màu trắng. N lôi tuột tay tôi vào buồng, đưa cho tôi bộ quần áo khác. Quần jean và chiếc áo pull màu đen. Tôi nhìn tôi lạ lẫm. Chúng tôi đi. Đám bạn N nhao nhao bên ngoài. Những thằng con trai tôi vẫn gặp khi chúng ngồi vắt chân chễm chệ phập phù hút thuốc lá ra vẻ người lớn. Mái tóc nhuộm màu vàng lỗ chỗ, miệng xoi xói văng tục. Đôi lần, khi đi cùng N, tôi gặp chúng. Tôi cúi đầu, lẩn tránh chúng nhanh. Lũ con gái trong lớp xì xào với nhau N đang lợi dụng những đứa con trai đó. Gia đình chúng giàu có, chúng có nhiều tiền. Tôi không quan tâm lắm, cũng không nói lại cho N biết. Đơn giản, lũ con gái đang ghen tỵ với N.
Lần này N bảo tôi phải đi với chúng. N đẩy tôi lên xe của một thằng trong bọn. Suốt đường đi, tôi im lặng ngồi giữ khoảng cách xa. Thằng con trai cũng im lặng, miệng không ngừng phì phèo thuốc. Đốm lửa màu đỏ di chuyển từ những ngón tay lên miệng. Tôi không hiểu mình làm gì. Tại sao mình lại đổ đốn như thế. Chỉ cần ai đó quen bắt gặp tôi trong bộ dạng này thì ngày mai cả xóm đều biết. Họ có thể thêu dệt, đơm đặt thêm và đưa ra những câu phán xét về đứa con gái không có cha dạy dỗ và có một bà mẹ không ra gì. Tim tôi lo lắng đập thình thịch trong lồng ngực. May mắn là đoạn đường đến xem điều thú vị mà N nói khá gần. Tôi xuống xe nhanh, nắm chặt tay N. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay tôi. Chúng tôi đi vào trong. N chọn chỗ ngồi, gọi nước uống, bảo tôi hãy nhìn về phía sân khấu đang treo tấm băng rôn “Hát cho nhau nghe”.
Đèn bật sáng, luồng ánh sáng tròn lia quanh sân khấu. Người thanh niên bước ra, đứng giữa luồng ánh sáng. Tôi nhớ đó là người thanh niên có khuôn mặt đẹp mong manh. Hư hư thực thực. Ngón tay xương gầy, mái tóc buộc sau gáy rối tung trong gió đêm. Anh mặc chiếc quần jean bạc thếch, áo sơ mi. Tôi và N ngồi dưới sân khấu, ánh đèn nhấp nhoáng thay nhau soi sáng khuôn mặt anh ta. Anh ta hát bài “Em ơi Hà Nội phố” ngọt ngào, da diết. Lời chảy vào tim. N nhìn anh ta chăm chú. Có lẽ anh ta khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi gì đấy. Tôi muốn quay sang hỏi N rằng, điều thú vị là gì song nhìn vẻ mặt trầm ngâm buồn pha chút gì đó ngạo nghễ bất cần tôi lại thôi. Người thanh niên hát bài thứ hai. Gió đêm thổi phần phật tấm bạt trên mái che.
- Đó là gã “bồ” của mẹ tớ. Đó là lý do vì sao bà ấy không quan tâm lão cha dượng lang chạ lung tung. Và không quan tâm đến sự tồn tại của những đứa con mình.
Tôi sửng sốt nắm chặt tay N. Lục bục bối rối trong tôi truyền đến tay N. N gỡ tay tôi ra.
- Cậu không thấy đó là trò vui sao?
Tôi im lặng. Tôi không biết cách che giấu tâm trạng.
- Vui hơn nữa là tớ lại yêu gã ta đấy.
Người thanh niên lại hát thêm một bài theo yêu cầu khán giả. Lần này, bài hát không lọt vô tai tôi chữ nào. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột làm tôi choáng váng.
- Tớ đã ngủ với gã ta. Tớ chẳng biết vì sao nữa. Hình như trong người tớ phát ra mùi gợi dục, thứ mùi tanh tưởi thu hút lũ ruồi nhặng, khiến những gã đàn ông cứ muốn lăn xả đến. Tớ phát điên mất. Tớ không chịu nổi cuộc sống này nữa. Tớ phải đi đây.
Nói đến đấy, N không nén nổi xúc động. N đứng vụt dậy nắm tay tôi, kéo tôi đi. Chúng tôi về, mặc những thằng con trai choai choai thắc mắc tại sao đêm nay N lại “tu”. Đêm ấy, tôi không ngủ dược. Tôi nghỉ những thứ mông lung. Tôi choáng váng. Cơn choáng nhè nhẹ xâm lấn trí óc . Sáng đến lớp không thấy N ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc. Buổi trưa tôi ghé nhà N. Mẹ N đang ngồi sơn nước sơn màu cánh sen lên ngón tay. Bà nhìn tôi ngạc nhiên khi tôi hỏi N có bệnh gì không mà sáng nay không đi học.
- Sáng nay nó đi từ sớm kia mà!
Tôi ậm ừ. Tôi chào mẹ N và đi nhanh trước khi bà kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi ghé lại trường học. Buổi trưa yên ã, lác đác vài học sinh đi sớm. Mấy cây bang đang vào mùa thay lá. Tôi ngồi xuống ghế đá dưới dốc cây bang. Nơi đây, N buộc lại mái tóc giúp tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện, chia cho tôi nửa ổ bánh mì trong buổi sáng lạnh buốt. Tôi ngồi trơ cứng nhìn N điềm nhiên kể những câu chuyện bỉ ổi trong cuộc sống. Giọng N đều đều, không lên xuống, không nhấn nhá, không cảm xúc. Giọng kể dễ gây buồn ngủ, nếu không có những tình tiết giật gân trong câu chuyện níu kéo người nghe. Chẳng hạn N kể với tôi, mẹ N từng là gái điếm. N không biết N là con ai, hai đứa em của N là con của ai. Người ở xóm chợ xì xào với nhau, càng lớn, N càng giống mẹ, từ cách cười, cách nói. Trông lẳng lơ không chịu được. Không khéo N cũng sẽ trở thành đĩ, đĩ con. Lũ con gái quanh đấy vừa muốn xinh đẹp như N, muốn được nhiều thằng con trai lượn lờ tán tỉnh lại vừa ghen tỵ, phỉ nhổ vào N, vào xuất thân đứa con gái dân xóm chợ hỗ hào, có mẹ là đĩ. Tớ khinh tất cả chúng nó. Ở đời này muốn sống được thì phải chà đạp lên những cái miệng, lên lũ dòi bọ ấy. Mặc kệ chúng. Vo ve mãi chúng sẽ chán.
Tôi biết, từ nay tôi đã mất N. Tớ phát điên mất. Tớ không chịu nổi cuộc sống này nữa. Tớ phải đi đây. Tôi biết, N đã đi rồi, đã làm con chim tự do. N đã giải phóng cuộc đời mình. Năm năm, hay mười năm, N sẽ trở về. N không nên trở về nữa. Hãy đi khỏi nơi buồn tủi này. Đi đi. Đi thật xa. Bay đi. Bay đến miền đất lành, đậu ở đấy, yên ổn ở đấy.
Tôi đi qua ngã đường. Tôi đi qua những nơi tôi và N vẫn thường đến. Thi thoảng, tôi ghé nhà N, hỏi thăm những tin tức. Cha dượng N nhìn xoáy vào tôi.
- Mày hỏi về nó làm gì. Lũ chúng mày là lũ mất dạy. Con đĩ đó dám lấy trộm tiền đi, nó mà về đây, tao sẽ giết nó.
Bàn tay lão ta siết chặt. Lão ta gầm rống lên. Tôi không chào. Tôi về.
Ít lâu sau, lão cũng biến mất. Người thanh niên có khuôn mặt mong manh buồn về sống chung với mẹ N. Người đàn bà từng là gái điếm và gã nhân tình nhỏ hơn mình mười mấy tuổi là đề tài cho cả thị trấn bàn tán. Anh không còn hát nữa. Anh cùng mẹ N đi buôn những chuyến dài. Anh không còn dáng vẻ nghệ sĩ như tôi đã thấy trên sân khấu trong đêm gió thổimơn man lạnh. Anh thành gã đàn ông gầy còm, hom hem đến tội nghiệp. Có hôm tôi gặp anh nhễ nhại mồ hôi ngồi trên chiếc xa tải, bàn tay hai gầy thoăn thoắt bốc những trái dưa chất vào sọt. Bỗng dưng tôi buồn cho những con người, cho N. Nếu N trông thấy anh ta lúc này, N có còn yêu, có còn si mê điên dại như đã từng?
Tôi đi ngang qua xóm chợ vài lần, mắt lén lút nhìn vào ngôi nhà N. Ngôi nhà buồn bực, nóng bức vào trưa hè, mọc trên dòng sông đen làm tôi thấy buồn. Người đàn bà ngồi trước nhà, vẫn chăm chút những móng tay trong khung cảnh bức bối. Tự dưng tôi muốn hét lên. Tôi muốn đập bể lọ nước sơn màu cánh sen, muốn hỏi người đàn bà kia, ngoài sơn móng tay ra, ngoài làm tình với những gã đàn ông, bà còn biết làm điều gì khác không? Bà có nghĩ về đứa con gái của mình không? Bà có biết, trong ngôi nhà này, đứa con gái bà đã ngủ với hai người đàn ông. Họ đã giết linh hồn nó, khiến nó phải ra đi.
Tôi đã không làm. Tôi quay nhanh vòng bánh xe, đạp mải miết trên đường về nhà. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Cuộc đời tôi, linh hồn tôi có khác gì N đâu. Tôi biết nói gì? N dám tự giải phóng mình, còn tôi thì không. Tôi không có bà mẹ trắc nết như N để viện cho mình một cái cớ. Tôi thương mẹ tôi, tôi thương em tôi, thương cả tôi. Cuộc đời tôi phải gắn liền với mẹ tôi, dang đôi cánh tay yếu ớt mình ra che chở cho mẹ.
CÒN TIẾP ....
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 12.12.2008 .
. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM
|