Tranh của nữ họa sĩ Tạ Thị Minh Tâm




















MỘT KỶ NIỆM
TRONG NGHỀ DẠY HỌC



LƯƠNG SƠN TÒNG



Thế kỷ trước, thời sơ tán chống Mỹ bắn phá miền bắc nên Ty Giáo Dục phải sơ tán về trú tại xã Nhân nghĩa huyện Lý Nhân. Tôi tuy không học ĐH sư phạm lại là giáo viên vật lý của một trường kỹ thuật trong tỉnh nhưng thường được mời đi chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi và thi tốt nghiệp cấp 3 (vào thời đó là hệ 10 năm). Có một chuyện về thầy Nguyễn Khắc Nhuyên (dạy môn văn) mà cho đến nay mà tôi không thể nào quên.

Ngày ấy chỉ có 1 hội đồng chấm thi và bài thi ở các hội đồng thi đều tập trung về Ty Giáo dục tại nơi sơ tán. Hội đồng chấm thi làm việc tại đây. Giám khảo các môn học được bố trí ăn ở và làm việc tại một trường câp 2, còn chủ tịch và các thư ký lại làm việc ở một nơi khác cách trường không xa. Hôm ấy trời mưa tầm tã suốt ngày, mỗi lần chấm xong một tập bài được giao thì tổ trưởng chấm thi lại khoác áo mưa đi nộp bài và nhận tập bài mới về chia cho các giám khảo. khoảng gần trưa thì các nhóm chấm đã hoàn thành nhiệm vụ, việc nộp bài cũng đã xong, mọi người ngồi tán chuyện đợi cơm trưa. Trong câu chuyện Thầy Nhuyên cứ băn khoăn về một bài bị điểm 0/10 vì làm lạc đề, mà bị 0 điểm là điểm liệt chỉ có trượt. Theo Thầy và thầy cùng chấm với thầy Nhuyên thì bài này không đúng đáp án nên 0 điểm, chứ theo cách hiểu và viết của học sinh này thì em cũng giỏi và sâu sắc lắm, bình thường có thể cho 8, 9 điểm. Thầy Nhuyên đề nghị các thầy chấm văn cùng xem lại vì lúc trước thầy đã chấm bài này rồi, nhưng cứ nghĩ đến điểm liệt của học sinh 10 năm đèn sách mà thấy cần xem lại. Trời mưa to, lại đang đói ngồi chờ cơm nhiều người nói “Cụ Nhuyên chấm rồi thì sai thế nào được, lại mưa thế này cụ phải giữ sức khoẻ mà làm việc tiếp chứ”. Thế mà sau khi mọi người đồng ý xem lại thì thầy lại đội mưa đi trình bầy với chủ tịch hội đồng mang bài về cho tổ văn xem lại. Sau đó mọi người được biết các thầy thống nhất cho bài đó thoát khỏi điểm liệt.

Khi khớp phách và lên điểm mọi người nhận ra em học sinh trường huyện này giỏi toàn diện, các bài khác đều điểm 8 và 9 chỉ duy nhất môn văn là 01. Cả hội đồng suýt soa: nếu Thầy Nhuyên hôm ấy không chịu khó đội mưa thì …

Tôi càng nhận thức sâu sắc hơn câu: “dạy chữ là dạy người” . Thầy dạy chữ trước tiên phải là tấm gương giúp học trò của mình nên người. Việc làm của thầy Nguyễn Khắc Nhuyên hôm ấy đã là một bài học mà tôi ghi lòng tạc dạ và đã giúp tôi rất nhiều trong suốt cuộc đời dạy học của mình.



LƯƠNG SƠN TÒNG



© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng ngày 08.12.2008 theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Sài Gòn .