NGÀY HOÀNG ĐẠO






Hắn có một ông chú họ, nay tuổi đã trên dưới bảy mươi. Nghe đồn cụ trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, kiến văn thâm sâu xa gần nức tiếng. Thành thử, người trong họ rồi người trong làng, có cả những người trong và ngoài huyện nghe quen tên tuổi cụ, khi có điều gì mắc mứu trong gia đạo thảy đều tìm tới cụ xin lời giải đáp. Cụ tinh thông phải nói là tất tần tật, từ coi ngày xây nhà, dựng vợ gã chồng, đến chuyện ma chay cúng bái. Lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, ngũ hành cứ theo sách vở đã chép sẵn, chỉ cần vài phút bấm đốt ngón tay tý-sửu-dần-mẹo…rồi giáp-ất-bính-đinh…cụ đã có thể cho những lời khuyên bảo thấu lý đạt tình đến mọi thân chủ, từ đám thanh niên đến ông già bà lão. Từ anh trí thức đến cô nông dân thất học. Tuyệt chiêu.

Nhưng thói đời thường thích những điều kỳ quặc. Cứ một trăm người thì đã có tới một trăm lẻ một người đều nghĩ và tin cái điều thật phi lý, thuốc rẻ là thuốc dở. Phải là thuốc thật đắt tiền mới mong chữa lành được tật bệnh. Vả lại, mấy ngàn năm xưa ông bà tiên tổ đã từng có phán, rằng bụt nhà thời không thiêng. Chết nỗi, hắn cũng tin răm rắp và rằng đó chính là chân lý.

Hắn có đứa con gái rượu sớm ham vui, vừa bị một thằng nhãi ranh nhâm nhi rượu bầu trước kẻng. Để đẹp mặt với bà con xa lẫn xóm láng giềng gần, hắn quyết định phải chạy sô tổ chức cho con cái đám cưới càng nhanh càng tốt. Cực nhanh như tia chớp Các Lê-uýt (Carl Lewis) chạy một trăm mét vô địch Ô-lym-pic (Olympique) , càng hay.

Bụng tuy không tin, nhưng chân hắn cũng tìm ra được cái cớ hợp lý để đến thăm ông chú họ một cách đường hoàng. Trước được tiếng là đứa cháu ngoan biết nhớ và đến thăm viếng bậc trưởng thượng. Sau là lân la dò hỏi ngày giờ hoàng đạo để tổ chức đám cưới cho con gái, những mong lũ nhỏ được trăm năm trong ấm ngoài êm. Ông chú họ không ngờ thằng cháu trời gầm đến để moi tin, cứ thao thao bất tuyệt, giảng giải cho hắn rằng tuổi đó với tuổi đó thì hạp nhất là vào ngày này, giờ này phải tổ chức ra mắt gia tiên, đãi đằng hai họ, đến rước rễ đưa dâu. Lân la lần thứ hai, thứ ba, hắn cũng đều nhận được những lời khuyên tiền hậu như nhất. Một lổ một đinh.

Vậy là đúng chắc rồi, không thể trật vào đâu được. Bất quá tam mà lỵ, ô la la ngày đó, giờ đó. Thuộc lòng rồi nhé. Nhưng thói đời xui khiến, tuy đã thuộc lòng từng lời chỉ dạy của ông chú họ, hắn vẫn không tin lắm vì bụt nhà có thiêng bao giờ! Và rồi chỉ sau khi bước ra khỏi nhà ông chú họ mới đúng một ngày, người ta đã thấy hắn tìm đến một ông thầy tướng số khác, cũng tiếng tăm vang lừng khắp tỉnh. Thầy Bảy. Đang tuổi trung niên, thầy Bảy có dáng dấp của một vị phó tiến sĩ khoa học hơn là một tay thầy tướng số. Mỗi khi tiếp thân chủ, thầy diện bộ côm-lê có cờ-ra-vát hẳn hoi, lại còn đeo cái kính sẫm màu gọng mạ vàng tây, đầu chải pờ-ri-ăng-tin bóng lộn. Chỉ thiếu món nước hoa Ba-lê quê thầy không thấy bán.

Sau vài câu mào đầu, thầy Bảy cho phép hắn tha hồ trình bày hoàn cảnh. Được lời như cởi tấm lòng, đã qua mười lăm phút tường trình vẫn chưa chịu chấm câu. Thầy Bảy hỏi đột ngột “Ông là cán bộ nhà nước?”, “Dạ vâng!”, “Ông làm công tác dân vận của tỉnh hay của thành phố?”, “A, tài thật, thầy đoán gần đúng, tôi làm công tác mặt trận…”, “Vậy được rồi, để tôi tính nhé!”. Hắn chưng hửng. Thiệt tình, hắn nhớ hình như hắn chưa trình bày tới đoạn con bé nhà hắn sinh vào năm nào, tuổi con gì thì phải! Thầy Bảy bấm đốt tay một lượt, mắt lướt nhìn hạt nắng soi trứng gà trên vách, đăm chiêu vài giây rồi phán, “Tốt nhất là ngay thứ bảy tuần này, nếu chưa chuẩn bị kịp thì làm vào ngày chủ nhật tuần sau cũng tốt!”. Thủ tục kỉnh thầy được tiến hành nhanh chóng bằng lời chào ra về, và để quên lại trên bàn nước một cái phong bì hắn chuẩn bị sẵn đâu từ đầu hôm trước.

Ông chú họ thì bảo ngày hoàng đạo tổ chức đám cưới cho con gái hắn vào thứ ba tuần sau. Thầy Bảy lại bảo thứ bảy tuần này. Hắn suy tính lung ngay trên đường về nhà, rồi quyết định tổ chức cho con vào ngày- hoàng-đạo-của-thầy Bảy. Hợp lý, bởi hắn cũng muốn càng sớm càng tốt. Hợp lý nữa, còn bởi khách mời của gia đình hắn đa phần là cán bộ công chức nhà nước, tổ chức vào ngày cuối tuần chắc chắn khách khứa sẽ đông vui sánh ngang ngày hội.

Chỉ có điều hắn không biết. Đó là trước hắn, đã có đúng một ngàn thân chủ đang ăn lương nhà nước đến nhờ thầy Bảy coi ngày giờ tổ chức đám cưới, đám hỏi, đám về nhà mới…đều được thầy cho toàn trúng vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Lạ là tất cả đều vui vẻ, và tất cả đều để quên lại chỗ bàn nước nhà thầy cái phong bì hậu hĩnh, đầy tình cảm.

Chỉ có điều hắn không biết. Thật ra thầy Bảy là con thứ năm trong gia đình, chớ thầy không phải thứ bảy. Thầy Bảy chỉ là do bà con trong xóm phong riêng cho thầy, bởi thứ bảy luôn được thầy lấy làm ngày hoàng đạo.

Chỉ có điều hắn không biết. Đó là tên đầy đủ của thầy Bảy, nếu gọi đúng và đủ phải là thầy Bảy Chọ. Cũng là cái tên do bà con trong xóm phong cho thầy, để nhớ hôm thầy mặt lấm mày lét tìm đường tẩu khi thoáng nghe lũ trẻ con kháo nhau, có mấy anh công an vừa đến ngay đầu ngõ.

Phan Rang, XI/2008











© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng ngày 05.12.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com