CHƯƠNG XX


An cố giấu vết thương tận đáy lòng từ lá thư sau cùng của Nhung. Chiều chiều ra ngồi ở cửa nhìn bóng tối xuống mau giữa bốn bề núi non, cây cối lau lách buồn hiu, với vài cánh chim lạc lõng tìm tổ bay về. Thấy thế, Chi lại xúc động nghĩ rằng, chiều nào An cũng ngồi đợi mình về, luôn trên môi anh một nụ cười chào đón, không vồn vã nhưng rất thắm tình. An biết Chi đã dành hết cho mình mọi tình cảm, biết mình sẽ đón nhận như thế nào cho phải nhân phải nghĩa. Và không tự dối lòng mình khi đôi lần xao xuyến trước chân tình của người con gái dịu dàng, quán xuyến ấy. An trông đến ngày tháo bột để đi đứng dễ dàng hơn, và ít ra trước mắt Chi, anh không còn là kẻ tật nguyền để Chi khỏi phải vất vả vì mình.
Đúng ngày tháo bột, Chi nghỉ đi làm, đưa An vào viện. Sau đó dặn anh phải chuyên cần tập đi, nhất là những khi cô vắng nhà. Thời gian rãnh rỗi, Chi cầm tay An dẫn đi quanh sân, quanh vườn, đôi lúc sung sướng cười đùa, dễ thương như người em gái.
Phải mất gần cả tháng An mới đi đứng trở lại tương đối bình thường, nhưng vẫn còn yếu. An biết Chi đang trông chờ ở anh một cử chỉ, lời nói ân cần. Lợi dụng những lúc vườn vắng, nhà không, An cũng tỏ tình âu yếm, thân thiết để Chi mở lòng mở dạ. Và lòng anh đã ấm lên ngọn lửa yêu thương giữa miền núi rừng xứ lạ. Ba má Chi cũng quý mến An, và hết lòng chăm sóc cho anh mau hồi phục, khiến anh rất xúc động. Ở lâu trong nhà cũng buồn, An hẹn với Chi ngày mai chủ nhật cùng ra phố uống cà phê và nghe nhạc.
Ngồi trong quán, An nhắc lại câu nói lúc ở nhà với Chi :

- Anh được nghỉ thêm hai tháng, chắc vài hôm nữa sẽ về quê, sẽ cùng với mẹ xem ngày, để làm lễ hỏi và cưới… Em đã hoàn toàn đồng ý chưa?
Chi chỉ mỉm cười nhìn An, như là đã trả lời, anh đặt tay lên tay Chi :

- Cưới xong, em muốn ở đây hay về Huế làm dâu?

- Em làm việc ở đây quen rồi, ra đó chắc là không tiện... Ý anh thế nào?

- Cái đó tùy ở em, em muốn sao anh chiều vậy.

- Còn mẹ ?

- Chắc mẹ sẽ đồng ý, việc gì thuận tiện thì mẹ sẽ theo. Lo chuyện xong, anh sẽ điện lên ngay cho em.

- Để em đi mua vé cho anh.

- Còn có Phúc đang ở nhà, nhờ Phúc mua giùm, em không có thì giờ.

- Anh về bằng xe hay máy bay ?

- Anh đi máy bay. Đường bộ lúc này hay bị đặt mìn nguy hiểm lắm.
An kéo sát Chi vào mình, đặt môi lên mái tóc uốn thả lọn chấm ngang vai. Cảm giác có gì khác lạ, nhưng anh vẫn thấy sự lôi kéo từ vô thức, dợn lên trong lòng những đợt sóng tình cảm lao xao tỏa ra những âm ba nhẹ nhàng, như có một vật gì vừa rơi xuống nước, sóng lan tỏa không tìm bờ, nhưng không dạt lui như một cố gắng xua đi và nhận tới, như chiếc thuyền dùng dằng cập bến, bờ giao cảm ngọt ngào và ray rứt. Và An đã bám chặt lòng ván khi biết chiếc neo vừa buông xuống tận lòng nước sâu. Bởi dù gì, An vẫn đang cần đến một bàn tay, một lời nói dịu dàng, nghe như bản năng của loài chim đến mùa xây tổ.

Chừng nửa tháng sau, mẹ An cùng với vợ chồng người chú ruột lên Pleiku cưới vợ cho anh. Nhìn cô dâu chú rể khá đẹp đôi, mẹ An rất vui mừng, tuy thoáng chút bồi hồi mà chỉ có bà và An mới hiểu.
Sau lễ cưới, chú thím về ngày hôm sau, còn mẹ An ở lại chơi thêm ba ngày. An hứa với mẹ sẽ đem vợ về quê thăm vào dịp Tết tới. Mẹ nói cố gắng về để ra mắt cô dâu với bà con làng xóm.
Thời gian sau ngày cưới, An đã làm đầy đủ những gì của một người chồng đối với vợ. Bây giờ thì Chi chắc chắn là của anh, anh thấy cần phải thương yêu vợ hết lòng, phải đáp lại tình yêu của Chi với muôn vàn ân nghĩa, bằng cả chân tình trọn vẹn trong giây phút ân ái ban đầu. Nhưng, anh vẫn nghe một chút gì hụt hẫng trong mọi nỗ lực để đạt tới nguồn rung cảm tuyệt đối của tình chồng vợ. Mặc dù bao cố gắng, An vẫn thấy lỗi nhịp giữa cung đàn muôn điệu, anh giấu được Chi nhưng không giấu được lòng mình. Những lúc cố vươn lên lại chính là lúc rơi xuống, để sau đó trỗi lên lòng ăn năn, khuyết điểm. Thế mới biết quanh ta rất nhiều người để yêu thương, nhưng ưu ái luyến lưu thì chỉ có một.

An thường ra quán cà phê ngồi một mình sau giờ Chi đi làm. Có người bà con xin cho anh công tác tại Pleiku, nhưng còn hơn cả tháng mới nhận sự vụ lệnh. An lại tìm vui trong sách vở, nghe nhạc, thỉnh thoảng cùng Chi đi xem phim, dần dần cũng giải tỏa được đôi phần trong hạnh phúc dung dị. Rồi niềm sung sướng bỗng đầy ắp khi An biết tin Chi mang thai. Anh thầm cám ơn Chi, nhờ nàng mà anh có lại tất cả niềm vui và lẽ sống.


CHƯƠNG XXI


Còn một tháng nữa Nhung thi ra trường. Mỗi sáng chủ nhật, cô với vài người bạn cùng phòng mang sách vở sang dãy lớp, để học bài cho yên tĩnh. Chừng mười giờ, có tiếng chân bước mạnh ngoài hành lang, rồi Thu dừng lại ở cửa :

- Trời, Nhung ngồi đây mà mình tìm muốn chết, có ai gặp ở ngoài.

- Ai vậy ? Nhung hơi ngạc nhiên.

- Không biết nữa - Đợi Nhung đến gần, Thu nói nhỏ - mình nghĩ là anh Tâm.

- Đang ở đâu ?

- Dưới căng tin.
Nhung ôm theo cặp vở, đi nhanh xuống mấy bậc cầu thang, qua khỏi hai dãy hành lang, đã thấy Tâm đứng trước cửa căng tin nhìn cô bước tới. Qúa ngạc nhiên nên Nhung đứng sững nhìn Tâm một lúc, chẳng biết nói gì. Tâm cũng lặng đi thật lâu. Thấy mấy cuốn vở trong tay Nhung, anh hỏi :

- Em đang làm gì đó?

- Em đang học thi, anh vô đây ngồi - Vừa nói Nhung vừa bước đến bộ bàn ăn, kéo ghế cho Tâm - Em mới nhận thư anh hôm qua.

- Anh nhận thư em đầy đủ. Đọc thư em, anh nhớ quá... Tâm nhìn Nhung thật lâu. Thấy vài nữ sinh đi vào, tay cầm chai nước hoặc bình thủy, anh hỏi :

- Em ăn cơm ở đây? - Nhung gật đầu - Mấy giờ mới ăn?

- Khoảng từ mười giờ rưỡi trở lên.
Tâm nhìn đồng hồ:

- Cũng sắp rồi, nhưng trưa nay em đi ăn với anh chứ. Em lên thay đồ đi.
Nhung luýnh quýnh biểu Tâm ngồi đợi. Thêm vài người nữa đi vào, Tâm nói sẽ đợi Nhung ngoài cổng trường. Nhung về phòng dặn Thu trưa nay không ăn cơm. Thay vội bộ đồ tây, lấy vài thứ lặt vặt bỏ vào chiếc xách tay, cô đi nhanh ra cổng.
Hai người đi dọc theo lề đường một quãng, thấy chiếc xe lam sắp ngang qua, Tâm hỏi :

- Phải xe này về phố không em?

- Phải.
Lên xe, Tâm ngồi sát vào Nhung, nhìn sâu vào khuôn mặt cô với vẻ ngờ ngợ, như vừa lạ vừa quen, một chút mừng rỡ. Anh choàng tay qua vai Nhung siết nhẹ. Xe quân sự Mỹ chạy qua tung bụi mù, Nhung lấy khăn tay che mũi, hỏi Tâm :

- Anh ra đây lúc nào?

- Anh vừa mới ra, tìm trường em nữa là mất hơn nửa tiếng. Ta về phố ăn trưa nghe em.
Nhung gật đầu. Tâm không nói gì thêm, nhìn xe cộ, nhà cửa quán xá hai bên đường phủ từng lớp bụi dày khắp trên trường, trên cửa. Cây cối hai bên đường cũng phủ toàn là bụi.
Xe đổ bến, đi một đoạn, hai người vào quán ăn. Tâm gọi hai tô phở và nước ngọt.

- Trông em khỏe hơn hôm tết.

- Mười mấy ngày tết mất ngủ, vào đây ngủ quá trời luôn – Nhung vừa kể thật, vừa cười.

- Giáo sinh ở Huế chắc vào đầy đủ cả ?

- Cũng may, không thiếu ai .

- Mới đó mà hơn ba tháng rồi, em ráng học đỗ cho cao – Tâm gắp miếng thịt bỏ sang tô Nhung nói tiếp – và ráng ăn nhiều nữa.
Hai người cùng cười. Vừa ăn Tâm vừa nhìn chằm chằm Nhung tưởng chừng như xa nhau từ lâu lắm.
Ra khỏi quán, vừa đi Tâm vừa nhìn lên những tấm biển hiệu, hỏi :

- Mình tìm nơi nghỉ trưa nghe em ?
Anh vào hiệu bánh ngọt mua một ít, rồi đưa Nhung vào nhà nghỉ gần đó. Nhận chìa khóa xong,Tâm cầm tay Nhung dẫn lên lầu. Vào phòng, anh mở cửa sổ rồi quay lưng lại, giang thẳng hai tay về phía Nhung :

- Lại đây cho mát em, trời nóng quá.
Nhung đến bên cửa sổ, nép mình trong vòng tay ôm của Tâm. Phía trên là khung trời trong xanh, dưới là những mái nhà lầu, nhà trệt chen lẫn nhau. Xe cộ thưa dần. Âm thanh buổi trưa như đọng lại trong không khí gay gắt, oi ả.
Tâm đặt môi mình lên trán Nhung, không nói. Một lúc mới nghe tiếng Nhung :

- Anh được nghỉ phép?

- Không.

- Sao đi được?

- Anh có cách của anh. Chúng ta có được hai ngày - Tâm đưa tay lên khuy cổ áo sơ mi của mình, nhưng vẫn để tay yên, bảo Nhung - Em mở giúp anh nút áo, nóng quá là nóng.
Tâm im lặng nhìn ngắm khuôn mặt Nhung khi cô mở từng khuy áo, như muốn uống lấy phút hạnh phúc dịu dàng mà anh trông chờ từ hôm tết đến giờ. Tâm ôm chặt Nhung vào người mình rồi dìu cô đến ngồi ở bàn. Anh mở bánh ngọt, rót đầy hai ly nước, cùng ăn với Nhung.

- Từ đây ra biển có xa không ?

- Không xa lắm, có thể đi bộ.

- Rạp chiếu bóng chắc cũng gần đây ?

- Gần, nhưng mà hồi này không yên, hay bị gài lựu đạn.

- Ở đây đã bị lần nào chưa?

- Đã bị rồi… Anh thích xem phim?

- À, lâu quá nên cũng muốn xem, nhưng không yên thì thôi, chiều ta ra biển chơi. – Tâm dìu Nhung sang giường, đẩy nhẹ cô nằm xuống, lướt nhẹ lên môi, rồi bảo :

– Em ngủ đi, anh đi tắm.
Nghe Tâm nói vậy, Nhung nhắm mắt cố ngủ quên một chút, vì hồi hôm học bài cho tới khuya, bây giờ nghe cay hai mắt.
Tâm tắm xong ra ngồi ở ghế xem báo, sợ làm mất giấc ngủ của Nhung. Thỉnh thoảng nhìn sang một lúc, rồi tiếp tục đọc. Đến khi Nhung trở mình, mở mắt hỏi Tâm :

- Báo đâu mà anh xem?

- Anh mua lúc xuống xe hồi sáng.
Tâm bước sang giường, nằm nghiêng nghiêng, hôn lên trán Nhung, ôm gọn người yêu trong tay mình và biểu cô ngủ thêm một tí cho khỏe. Nhung biết Tâm cần ngủ nên nằm yên, một lúc sau thì anh thở đều. Nhưng Nhung thì không ngủ được nữa. Ký ức những ngày tết trở về như mới vừa hôm qua. Tâm hối thúc, vội vả. Bây giờ vừa gặp nhau, lại vô tư như thế này ? Cũng là đáng suy nghĩ. Ít nhiều, anh đã xóa bớt trong cô một thoáng ấn tượng cũ, dù những ngày tết đối với cô là những ngày thần tiên, của sự đầy ắp tuyệt vời. Trong vòng tay ngủ quên, anh thánh thiện như chưa từng phạm tội. Nhung cảm thấy thích thú trong cảm giác vừa yêu vừa quý.
Cô khẽ ngồi dậy, ra phòng tắm rửa mặt, xong vào ngồi trang điểm qua loa, cầm tờ báo lên xem.
Đồng hồ gần bốn giờ chiều Tâm mới thức giấc, anh nằm yên mở mắt nhìn Nhung. Cô chưa hiểu ánh nhìn của Tâm, mỉm cười, rồi tiếp tục nhìn vào trang báo.

- Em không tự đến với anh được sao Nhung? – Tâm nói và đưa tay ra chờ Nhung bước sang – Chiều nay ta đi dạo phố một vòng, xong ra biển, em khỏe khoắn rồi chứ?

- Thấy anh cũng dễ ngủ, em để anh ngủ yên.

- Ờ, anh hơi mệt.
Tâm vuốt nhẹ mái tóc dài một lượt, đặt nụ hôn lên tóc, lên má Nhung, xong đứng dậy mặc đồ. Tâm biểu Nhung ăn thêm bánh ngọt, Nhung đưa cho anh một cái. Cả hai cùng bước xuống lầu.

Phố chính Phan Bội Châu không dài nhưng các cửa hàng bày bán không thiếu thứ gì. Tâm hỏi :

- Em có cần mua gì không?

- Có, em mua len đan... Định sẽ đi chợ mua nhưng giờ sẵn mua luôn.
Lựa xong, Nhung mở bóp lấy tiền nhưng Tâm ngăn :

- Để anh trả, em chưa có tiền lương mà.
Qua khỏi phố chính, sang các con đường khác, cửa hiệu buôn bán ít hơn, phần nhiều là phòng trà, quán bar. Nhiều lính Mỹ, lính Hàn quốc, đi ngang dọc trên lề. Có những người say lướt khướt, tay cặp theo các cô gái mặc váy ngắn, son phấn lòe loẹt. Tâm kéo Nhung đi tránh ra. Một đoạn khác, nhạc kích động từ trong các bar vang ra đến ngoài đường, quán cà phê cũng mở nhạc lớn, ánh đèn nhiều màu sắc hắt ra mờ ảo.
Phố bắt đầu lên đèn, hai người vào quán ăn. Tâm nói muốn ăn cơm, Nhung đồng ý. Anh chậm rãi gắp thức ăn cho Nhung, nhận xét :

- Anh nghe nói ở thành phố này khá phức tạp, bây giờ mới thấy. Em có thường đi phố không?

- Lâu lâu cần gì thì rủ bạn đi chợ vào ngày chủ nhật, xe lam chạy thẳng từ trường ra chợ, xong về lại. Đường phố như vậy đâu ai dám đi chơi.

- Ở Quảng Ngãi cũng tình trạng đó nhưng ít hơn. Không đi ra ngoài nhiều là tốt hơn cả, nhất là xe nhà binh ở đây thật nhiều, đường có nhiều xe rờ-mooc thật dài, rất nguy hiểm.

- Ở đây tai nạn xe đó nhiều lắm, nó dài quá nên không ai lường được, nhất là những khúc cua - Nhung giục - Mình ra biển sớm sớm.

- Anh biết rồi. Có anh, không sao đâu. Ta đi thôi em.
Dọc các con phố tiếp theo, vẫn như cảnh cũ. Thấy mấy người lính Mỹ đen nghênh ngang trên đường, chính Tâm cũng ngại, dẫn Nhung tránh ra. Con đường ra biển vắng hơn, một số ít người đi bộ hoặc chở nhau theo ra bờ biển hóng mát vì trời nóng quá. Ngang một phòng trà, Nhung chợt đứng lại nhìn một lúc. Một bức tranh cây cảnh, cỏ hoa như tranh thủy mạc, lớn như bức bình phong, và một hình tố nữ đẹp như nàng tiên đứng bên gốc cây. Nhung suy nghĩ, sao nơi đây lại có bức tranh nghệ thuật đẹp thế này ? Gợi cả sự chú ý của Tâm... Bỗng nhiên nàng tố nữ trong tranh cử động. Chợt hiểu ngay, Tâm nắm tay Nhung bước đi. Ra đến biển, hai người ngồi trên băng ghế đá. Nhiều người đã ngồi trên những chiếc ghế dài gần đó. Vài đôi trai gái ngồi trên cát. Ánh sáng đèn đường không đủ sáng xuống bờ, chỉ là tranh tối tranh sáng. Hàng dương khá dày nên ánh trăng non từ biển cũng chưa chiếu tới. Gío biển thoang thoảng không lay được thùy dương. Xa xa là dãy đèn đánh cá ngoài khơi, cảnh biển phố trầm lặng, ẩn mặt đâu đó sự bất an, không giữ chân ai lâu. Trên lề đường, người đi lại vội vã.

Tâm trao đổi lại với Nhung về bức tranh vừa xem, lúc đầu anh tưởng người con gái trong tranh là tranh vẽ, như vẫn thường thấy trong những bức tranh lụa. Đến khi thấy tranh cử động, mới biết đó là người thật.
Nhung nói :

- Người thật sao đẹp quá, em cứ nhìn mãi.

- Dưới ánh đèn đêm, vẻ đẹp nào cũng trở nên huyền ảo. Chính anh cũng thắc mắc sao bức tranh tố nữ lại được treo ở nơi đó – Tâm bật cười – Thật là mình còn quê mùa ghê đi.
Trên đường trở về, không ai nói với ai lời nào, Tâm dìu bước cùng Nhung đi nhanh hơn.

Vào phòng, Tâm soạn bánh ra bàn, người phục vụ vào, Tâm nói cho một bình nước trà.
- Anh có vẻ như thích bánh ngọt - Nhung nói.

- Anh còn con nít lắm em à – Tâm nhìn vào mắt Nhung với nụ cười dí dỏm.

- Không thấy anh hút thuốc? Hôm tết vừa rồi cũng không thấy.

- Bạn bè anh đứa nào cũng hút, nhưng anh lại không thích.

- Vì sao?

- Cũng không biết nữa… Chắc anh không có tâm hồn.
Nhung phì cười :

- Không tâm hồn mà ăn nói như anh.
Tâm lại đùa :

- Nói như anh là sao. Chắc là nói chuyện dở dang lạt lẽo lắm?

- Không, lối nói chuyện của anh chắc phải nhiều cô theo.

- Không, anh chỉ có em thôi. Nói rồi, Tâm kéo Nhung sát vào mình.
Nhung xúc động, tim đập rộn ràng khi cảm thấy hai khuôn mặt kề gần nhau.
Người phục vụ mang nước trà vào xong, Tâm đến khóa cửa, vào ngồi chung một ghế với Nhung, đưa cho cô chiếc bánh patecheau, rót trà vào hai ly. Nhung cũng lấy một chiếc bánh đưa cho Tâm, nhưng anh chỉ uống ly trà :

- Em để đó, anh cởi áo cái đã – Nhìn Nhung một lúc, Tâm hỏi – Chắc là em không mang gì theo để thay?
Nhung lắc đầu. Nhìn Tâm vắt chiếc sơ-mi trắng lên lưng ghế, còn lại chiếc maillot trên người, xong lại ngồi bên Nhung cùng ăn bánh. Thấy Nhung uống hết ly trà và định rót thêm,Tâm ngăn :

- Để anh pha thêm nước trong, uống trà nhiều em sẽ không ngủ được.
Nhung bắt chước Tâm, rót nước trong vào ly cho anh, Tâm vẫn để cho Nhung rót thêm:

- Anh thường uống nhiều trà, nhưng muốn thức là thức, muốn ngủ là ngủ, quen rồi.
Nhung hơi nhăn mày suy nghĩ, biết Nhung thắc mắc, Tâm giải thích :

- Gần hai năm nay, anh đã sống như vậy. Sau mỗi lần đi trận về, buồn vui, phân tâm, anh chỉ biết có uống trà và cà phê để được sự lắng dịu. Nhiều lúc thức mãi trằn trọc, nhiều lúc mệt nhọc và thiếu ngủ quá, lại ngủ ngay khi vừa đặt mình xuống. Mãi rồi thành thói quen.
Tâm uống hết thêm ly trà nữa, xong cầm tay Nhung dìu qua giường, anh bật công tắc cho ngọn đèn lớn tắt đi, chỉ còn màu hồng dịu của ánh đèn ngủ. Anh ôm hai vai Nhung đỡ xuống nệm, hôn lên má, lên cổ, xong tay lần mở khuy áo trước ngực. Tự nhiên Nhung đưa tay giằng nhẹ...
Một cánh tay chống trên nệm, Tâm ngẩng cao, mở to mắt nhìn Nhung :

- Em còn xấu hổ với anh? Cả ngày nay anh có làm gì nào ... Chắc em cũng nhận ra điều đó? Anh không được thiếu sự tôn trọng với em, và cũng rất ngại nếu để em luôn nghĩ anh là người ... dung tục - Tâm cười với ánh mắt thật nồng nàn - Nhung ... anh đã nhiều lần suy nghĩ, sau những ngày tết vừa rồi, với em. Vì vậy mới thôi thúc anh tìm gặp em lần này, để em nghĩ thoáng về anh một chút ... Nhất là chúng ta phải đăng đẵng cho đến ngày cưới... Gặp nhau em có vui không?
Nhung gật đầu. Hàng nút áo đã mở hết nhưng Nhung vẫn kéo lại một vạt che thân.
Tâm cười cỡi mở :

- Vui mà còn che đậy như thế này đây. Em sẽ là vợ anh, có gì mà anh phải vội vàng ... Lúc trưa nhìn em ngủ, anh đã ghi tâm như đang được sống thực thụ trong cảnh hạnh phúc chồng vợ, đã là đầy đủ. Nên anh không muốn khuấy động. Nếu chỉ vì dục tình, thì anh đâu cần phải lặn lội ra đây tìm em...
Nhung cười, thoáng xúc động :

- Vậy sao hôm tết ?

- À hà! Em tất đã hiểu, còn hỏi ...
Ngôn ngữ bỗng tắt ngấm, chỉ còn cảm giác trôi nổi vô bờ. Chung quanh chỉ còn một thế giới duy nhất, thế giới hạn hữu của hai người.

Khi âm thanh xe cộ đã lọt vào phòng, ánh sáng bắt đầu hắt nhẹ qua khe cửa, Nhung mở mắt nhìn lên đồng hồ, xong nhìn sang Tâm đang còn như ngủ say. Cô khẽ dậy, đi sang phòng bên. Khi trở ra, đã thấy anh nằm mở mắt, đưa thẳng hai tay về phía Nhung, cô đến ngồi bên cạnh, vừa đưa khăn lau khô làn da mặt. Mùi xà phòng thơm dìu dịu, Tâm còn nuối tiếc kéo Nhung xuống, nhưng cô đẩy nhẹ anh ra :

- Sáng nay em phải về học.

- Nghỉ học luôn đi em, suốt ngày nay em phải ở với anh, sáng mai anh đi rồi.
Nhung đắn đo một lúc :

- Thôi cũng được, em chỉ về nói cho Thu biết để xin phép giùm ngày hôm nay, xong trở lại ngay.

- Để anh đưa em đi.

- Không, anh ngủ thêm đi, em đi một mình cũng được.

- Nếu về nhanh, anh sẽ chờ em cùng ăn sáng.

- Quá bảy giờ không thấy, anh cứ ăn đi kẻo đói bụng.
Nhung đứng trước gương chải tóc và trang điểm một chút lên má, lên môi. Một lúc, bỗng phát giác đôi mắt Tâm đang nhìn mình trong gương. Lòng tràn ngập hạnh phúc, Nhung đến bên giường cầm tay Tâm đưa lên môi, từ giã.
Về đến nội trú, đang lúc các bạn đang chuẩn bị xuống trường. Thấy Nhung, Thu nói ngay :

- Tưởng sáng nay bồ không về, thay đồ đi học luôn Nhung.

- Nếu mình không về thì sao?

- Mình định nếu tí nữa không thấy bồ, sẽ nói với lớp trưởng xin phép thầy.

- Mình định về học buổi sáng, chiều mới xin nghỉ …Nhưng thôi, nghỉ luôn một ngày cho rồi, lắc nhắc cũng vậy.

- Ngày mai thì sao?

- Mai mình về học. Sáng mai anh Tâm đi rồi.

- Vậy để mình biết ngõ, thôi Nhung đi. Chúc một ngày vui vẻ.
Thu cười chào bạn rồi ôm cặp ra khỏi phòng. Nhung thay áo quần, lấy một vài thứ cần thiết bỏ vào xách. Chờ bên trường vào lớp xong, cô mới bước xuống, tạt vào căng tin mua hai ổ mì.
Về căn phòng cũ, Nhung vặn chốt cửa, đẩy nhẹ vào. Tâm mặc áo quần chờ sẵn, đang nằm trên giường đọc báo. Nhung đến ngồi bên :

- Anh xem báo mới, chắc là xuống ăn sáng rồi?

- Anh chỉ uống cà phê thôi, sẵn mua tờ báo. Giờ chúng ta đi ăn.

- Em có mua mì đây, chịu khó ăn khô cho xong bữa rồi đi luôn.

- Sáng nay em đưa anh đi đâu?

- Mộ Hàn Mặc Tử xong đi Suối Tiên.

- Chà! Chương trình khá thú vị. Ta dành mì đó để ăn giữa đường, bây giờ anh muốn ăn phở cho nó nhanh.
Điểm tâm xong, đi qua hàng trái cây, Tâm biểu Nhung lưạ mua một ít. Ghé tiệm bánh mua thêm một ít bánh ngọt. Xe lam chạy chừng hai mươi phút đã tới nơi, con đường đất bắt đầu dẫn lên núi với những bụi gai nhỏ hai bên. Đã đi một lần với bạn nên Nhung nhớ được những tảng đá, những mô đất phủ cỏ ngoằn nghoèo dần lên cao. Cỏ mọc kín lối, đi khó khăn nhưng vẫn len lỏi đến tận nơi.
Mộ Hàn Mặc Tử nằm dưới bóng dương xanh, đứng đó nhìn thấy cả khoảng trời biển bao la, dưới xa nữa là một đường vòng sóng trắng in dưới sườn núi như bức tranh thiên nhiên tuyệt bích. Biển và bờ, và gió đỉnh cao, như ưu ái giành riêng cho chàng thi sĩ họ Hàn với ngàn lời ru buồn muôn thuở. Đau đớn với bệnh tật, điên cuồng với những khối tình vô vọng và đấu tranh với tuyệt vọng để giành từng hơi thở sống còn. Cuối cùng thi sĩ đành bất lực với số phận, nhưng vẫn sáng rỡ trên miền đất Thánh, vĩnh cửu với trăng sao.
Tâm và Nhung im lặng mấy phút trước ngôi mộ. Một lúc có người chụp hình đến gần, hai người chụp chung mấy tấm kỷ niệm. Hình được lấy ngay, xong đến ngồi trên mô đá để xem.

- Lần trước lên đây em có chụp hình?

- Có.

- Với ai? – Tâm hỏi đùa.

- Với mấy bạn nội trú. Thôi không hỏi nữa, ta xuống kẻo trưa - Nhung thúc giục.
Xuống khỏi ngọn đồi, vào quán giải khát xong, hai người lên xe đi Suối Tiên. Nắng lên cao, phủ lên ngọn đồi thông thưa thớt, ven con đường nhỏ dẫn lên đồi mọc nhiều loài hoa dại, cố vươn mình ra tới mặt đường như muốn khoe vẻ đẹp miền đồi núi hoang sơ. Đi thêm một đoạn, đã nghe tiếng nước reo từ trên cao, thúc hối đôi tình nhân bước vội. Đến nơi, dòng thác đang ồ ạt chảy theo sườn đá dựng, bụi nước tung mù như sương khói, đổ xuống thành nhiều mạch nước chảy quanh nhiều phiến đá lổm chổm, tất cả trổ vào một dòng khi nước bắt đầu trôi êm.
Tâm và Nhung đứng trên gộp đá nhìn chung quanh rừng đồi, và nhìn thác nước trắng xóa tuôn mãi, cầm tay nhau đến ngồi dưới gộp đá cạnh một gốc cây. Không khí núi đồi và hơi nước từ ngọn thác, dòng khe, làm dịu bớt oi ả vào trưa. Một vài tiếng chim trên những cành gần, ríu rít thật dễ thương. Tâm xắn quần đặt chân xuống nước, rửa mặt, rửa tay. Nhung nói :

- Anh tắm luôn cho mát.

- Em tắm không ?

- Không.
Tâm vừa cười vừa cúi đầu lòn chiếc áo pull qua khỏi cổ. Khi trên người chỉ còn chiếc quần ngắn, anh đưa áo quần cho Nhung giữ.

- Không có em, anh tắm với tiên nhé , cũng có được một phút cảm giác Lưu Thần.
Nói rồi Tâm bước tới, đứng dưới dòng thác mặc cho nước tuôn xối xả lên mình. Anh vuốt tay, vuốt mặt. Thỏa mái hồi lâu dưới làn nước, Tâm trở lại. Nhung đưa khăn cho anh lau mình.

- Không có đồ thay, anh phải mặc quần ướt sao?

- Không sao, một lát sẽ khô ngay. Bọn anh hay tắm khe tắm suối, ướt át một tí vậy đâu có sao. Bây giờ em cho anh ăn đi, đói bụng rồi.
Nhung trải tờ báo, soạn thức ăn ra, đưa mì cho Tâm ăn trước, xong đưa cho anh trái pom. Nhung nói không có dao cắt làm sao ăn. Tâm trả lời :

- Ở đây cũng xem như hồng hoang, em cứ ăn quả trái tự nhiên không cần cắt gọt.
Nhìn trái pomme hơi lớn, Nhung biểu :

- Nhưng mà anh ăn bớt trước đi.
Nhung đưa trái pom lên miệng Tâm, anh cắn vào vài lần cho đến khi còn một nửa Nhung mới ăn tiếp phần còn lại.
Nhìn ra vạt đồi trước mắt, thấy có nhiều hoa rừng chen chúc nhau nở, Tâm chợt hỏi :

- Em có thích hoa anh hái cho.

- Thích.

Tâm vội đứng lên, chân trần dẵm trên cỏ, đến bên những khóm hoa chen chúc khoe màu. Hoa sim tím, hoa mua, những bụi cúc dại trắng và đỏ nhỏ li ti xinh xắn, xen giữa đám hoa ngũ sắc. Và những dải hoa mắc mèo thỏng xuống hình lồng đèn với nhiều nụ vàng tươi, khiến núi đồi tăng vẻ duyên dáng hữu tình. Nhung nhìn Tâm chăm chú ngắt mấy cành hoa dại, lòng rộn lên tình cảm thương yêu. Cô cười thật vui, đưa tay đỡ lấy mấy nhánh hoa sim tím trên tay anh.

- Sao anh hái toàn hoa tím?

- Em không thích? Anh thường thấy các cô gái rất thích màu tím... Tím Huế đó em.

- Em biết rồi, đẹp lắm, nhưng buồn.
Tâm tần ngần :

- Để anh hái hoa khác.
Anh quay đi nhưng Nhung cản lại :

- Không, em chỉ nói thế... Coi bộ anh thích hái hoa bắt bướm ?
Tâm quàng tay ôm vai Nhung, kéo tựa vào mình :

- Trong khung cảnh nầy, anh thấy mình sung sướng được sống lại những giờ phút thỏa mái khi chưa vào đời. Bây giờ, đã qua nhiều vùng đồi núi, hoa thơm cỏ dại không thiếu, nhưng đâu có ý nghĩa gì khi trên vai nặng chiếc ba lô. Điều tình cờ hôm nay mới là thú vị, và thật hiếm hoi, khiến anh nhớ câu : “ Không có ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Mai mốt đây, khi nhớ về nhau là nhớ tới giờ khắc này đây, với một cành hoa dại anh hái tặng em, hương sắc tuy mộc mạc, nhưng không thể nào có lại lần thứ hai đâu em. Chúng ta hãy trân quý cả những gì đơn sơ nhất.
Nhung không nói năng gì, mắt nhìn xa xăm, tựa đầu bên vai Tâm. Anh nói nhiều lời hay, ý đẹp, đưa cô chìm ngập giữa những nốt đàn, mà khúc tình ca đầy thơ mộng này, trong khung cảnh hoang sơ này, chỉ có anh và cô. Cô yêu Tâm, yêu cả tâm hồn anh đầy nhạy cảm. Như một dâng thúc trong lòng, Nhung choàng hai tay ôm chặt lấy anh. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Tâm hôn lên mái tóc dài thật lâu, tưởng như hòa quyện mùi hoa dại vương trong hương tóc. Biết Tâm đang âu yếm mình, Nhung ngả mình lên vai anh khi anh vừa đưa vội cánh tay đỡ lấy lưng cô, đồng thời với xúc cảm ngây dại ngập tràn. Mắt ngước lên bầu trời, mây trắng trôi chầm chậm trên đầu, vài cánh chim vút qua, bay lại, hót líu lo. Hai người không còn muốn đi đâu về đâu nữa.

Về đến phố thì trời ngã chiều. Tâm nói nên ăn tối rồi về luôn. Nhung gật đầu.

- Lúc nào cũng thấy em gật đầu.
Nhung cười nũng nịu :

- Thì anh nói điều gì nghe cũng hợp lý.
Đường phố lại đón bước chân hai người sau khi họ rời khỏi quán.Tiếng hát từ những quán cà phê, các phòng trà bay ra : “ Dìu nhau đi trên phố vắng. Dìu nhau đi trong ánh nắng, dắt dìu về dưới gian nhà ...” Đường phố giờ này đã tắt nắng rồi, ở đây trời xa cảnh lạ, và không có gian nhà cho hai người. Nhưng tuy không có nhà, họ cũng có được một tổ uyên ương, có điều cả hai cùng e ngại nỗi mong manh những giờ phút sau cùng, buổi tối sẽ phiền muộn. Tâm đưa Nhung vào rạp chiếu bóng.
Vào rạp, Nhung không hề mở môi, chỉ tựa đầu vào vai Tâm, nhìn lên màn ảnh. Anh biết Nhung đang buồn nên không nói gì, bởi nếu nói ra thì không phải là lời vui. Anh ôm chặt Nhung trong tay như sợ thời gian đánh mất. Thật lâu mới lên tiếng :

- Em nhận xét cô gái trong phim thế nào?

- Rất thông minh và can đảm. Nhưng tiếc thay, niềm tin bị khước từ.

- Có vậy, phim mới lôi cuốn em à - Nhung gật đầu. Tâm nói thêm - Khi sống với nhau rồi, anh sẽ không làm mất niềm tin yêu trong lòng em. Em cũng đối với anh như vậy nghe Nhung?
Nhung không trả lời, cô siết nhẹ bàn tay Tâm. Tình yêu dâng lên dào dạt hơn bao giờ.
Phim tan. Ra khỏi rạp gần tám giờ tối. Thấy vẫn còn sớm, Tâm đề nghị :

- Bây giờ ta đi đâu nữa em. Hay là vào quán cà phê nghe nhạc ?

- Đúng rồi. Em cũng đang nghĩ vậy.
Hơn một tiếng chìm trong tiếng hát lời ca. Thanh Thúy, Sĩ Phú, Khánh Ly ... với những khúc hát trữ tình, quê hương, chiến tranh …như trôi như nổi.

- Ở đơn vị, anh có thường nghe nhạc ? Nhung lên tiếng.

- Mỗi lần đi trận về là chỉ có nhạc thôi em à. Khi gặp nhạc kích động, lính nhảy với lính. Cũng vui. Sau đó là đọc thư. Nhớ viết thư thật nhiều cho anh nghe em.
Âm điệu khi dập dồn, khi lơ lửng, dâng lên cảm giác muộn buồn. Đêm về khuya. Nhạc dặt dìu đưa chân hai người ra đến cửa. Vào một quán ăn đêm. Tâm gọi phở. Anh thúc cho Nhung ăn, nhưng cô lại thấy anh có vẻ chậm rãi, miễn cưỡng, không ngon miệng như những buổi ăn trước. Cô cũng cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng cố gắng ăn cầm chừng để Tâm ăn no.

Ra đường, anh cầm tay Nhung, cùng bước nhanh về.
Vào phòng, anh nằm sà xuống giường, đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, vẻ uể oải. Nhung đến ngồi bên, mở xắc tay, tìm kiếm.

- Em quên gì ?

- Đâu có, em tìm mấy tấm hình.

- Ờ. Đem ra anh xem lại với.
Có hình rồi, Tâm kéo Nhung nằm xuống bên cạnh. Hai người cùng xem chung từng tấm.

- Anh thấy hình nào đẹp nhất ? - Nhung hỏi.

- Hình nào cũng đẹp. Nhưng anh thích nhất tấm hình em với mái tóc dài bay trong gió. Em đừng cắt tóc ngắn nghe Nhung.

- Anh còn sợ em thề với ai nữa ?
Tâm vuốt ve Nhung, môi cười rạng rỡ :

- Anh mê em như thế này là quá đủ. Em không được thề với ai nữa, ngoài anh.
Nói xong, Tâm nghiêng người, hôn Nhung đắm đuối. Cô dịu dàng ôm lấy đôi vai rộng của anh, mỉm cười với một chút đùa :

- Anh Tâm ... em cũng mê anh ...
Một giây, Tâm nghe tim mình như ngừng đập. Anh nhìn Nhung với đôi mắt kỳ lạ, xa xăm. Nhung thấy hình như anh cố nén sự yếu mềm. Cuối cùng, Tâm gọi nhỏ :

- Nhung ... sẽ là vợ của anh nghe em. Còn anh ... như đã chứng tỏ với em rồi đó. Mai anh rời khỏi nơi đây - Vừa nói Tâm vừa lật tới lật lui mấy tấm hình - Em đưa anh giữ một tấm, về đơn vị, có mà nhìn cho đỡ nhớ.
Cành sim tím bỗng rơi ra từ bao đựng ảnh. Nhung cầm lên, ngắm nghiá.

- Em thấy chưa, bây giờ em có thể mua bất kỳ các loài hoa rực rỡ, sang trọng một cách dễ dàng. Nhưng cành hoa tím đơn sơ này, em tìm đâu cho có - Tâm từ tốn giải thích.
Nhung nghiêng mình ôm lấy vai Tâm, xúc động :

- Tâm hồn lính, nhưng phong phú lãng mạng lắm... Em sẽ giữ mãi mãi cánh hoa dại này.

- Gĩư đến suốt đời thì e khó. Anh muốn nó còn đến ngày ta cưới nhau. Thời lính chiến, đâu biết trước chuyện gì !
Nhung vội lấy tay che kín miệng Tâm :

- Sao anh nghĩ ngợi lung tung.
Tâm nén tiếng thở buồn :

- Chúng ta sắp sữa xa nhau. Được cùng em trên nệm ấm giường êm như thế này, anh đã thực sự hưởng được hai ngày tình ái huy hoàng. Mai đây, anh lại phải ngủ bụi ngủ bờ... Hai ngày rồi có em, anh tạm quên tất cả. Khi trở về, trực diện với súng đạn, chết sống trong gan tấc... Chắc em cũng biết Quãng Ngãi là vùng lửa bom đầy bất trắc. Mỹ chú trọng càn quét từng mét đất, vì đã bị mất rất nhiều quân nơi đây. Đóng quân ở đây, không ai mà không căng thẳng, hồi hộp...

- Em có nghe nói đến những trận đánh ác liệt đang diễn ra ở Đức Phổ, Điện Bàn, tàn sát cả làng. Sinh viên học sinh các nơi biểu tình, phản chiến.

- Đúng vậy, sau cuộc tổng công kích Mậu Thân, các đơn vị Bắc Việt kiệt quệ, rút vào rừng núi, tiếp tục chiến thuật du kích , gài đặt mìn chông dày đặt khắp các lối tiến quân của đồng minh. Quân Mỹ không kinh nghiệm, sát sao chiến dịch lùng diệt từng mét vuông đất, nhưng trên đường càn quét thường vấp phải bẩy nhọn, chông mìn giăng mắc khắp nơi. Đồng đội họ chết tức tưởi, nhưng khi vào làng thì không thấy bóng bộ đội, du kích ở đâu. Họ biến mất trong những đường hầm bí mật, quân Mỹ không biết mình bị bắn từ đâu... Từ những nguồn tin tình báo và những vật dụng thu được trên chiến trường, cho thấy dân làng từ già đến trẻ đều là cha mẹ, anh em của du kích quân, thường ngày liên lạc, tiếp tế cho họ. Dân nằm trong cái thế đêm Cộng sản ngày quốc gia. Mỹ trở nên điên cuồng và tàn sát dã man. Thật khủng khiếp.
Trầm ngâm một lúc, Nhung hỏi:

- Chắc anh từng tham gia nhiều trận dữ dội?
Tâm ôm chặt Nhung vào mình, chầm chậm từng lời :

- Anh nhiều lần may mắn thoát chết... Vì vậy, em phải hiểu cho anh, tất cả những gì của chúng ta trong hai hôm nay, trong sâu thẳm tâm hồn, chỉ là nỗi đam mê thống khổ … Nhưng mà anh chỉ nói vậy thôi, có lẽ anh đứng ngoài sự nguy hiểm.

- Anh đúng là... tâm lý chiến. Anh nhớ bảo trọng. Em sẽ thường ngày cầu nguyện.

- Tất cả đều có số mạng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa em.
Rồi Tâm dịu dàng hòa nhập vào Nhung như sợ đánh vỡ điều quý giá. Bỗng nhiên anh hỏi :

- Em nghĩ thế nào nếu chúng ta có con ?
Nhung hơi lúng túng sau câu hỏi bất ngờ, một lát, cô trả lời :

- Em nghĩ là không có gì ...
Tâm nhìn sâu vào mắt Nhung :

- Em nghĩ sai ý anh rồi. Anh rất sung sướng nếu chúng ta có con. Má anh thường ao ước có cháu nội. Mà em cũng sắp ra trường.
Nhung nghĩ trong đầu. Đàn ông họ nói nghe khỏe ghê. Mọi sự sẽ không đơn giản nếu mình có con hôm nay, mặc dù hoàn cảnh tự nó đặt để như vậy. Nhưng cô cũng nói để không mất lòng anh :

- Anh xem vậy mà tham lam. Một lần lại muốn được nhiều thứ. Người ta cưới nhau, nhiều khi một hai năm mới có con. Thời đại bây giờ mà vẫn còn người cổ lỗ sỉ.
Nghe Nhung chọc quê, Tâm cười theo :

- Nhưng mà anh thích... Hè này em ra trường, chúng ta sẽ làm đám cưới. Anh đã bàn chuyện với mẹ rồi.

- Em đã đọc điều này nhiều lần trong thư của anh rồi.
Lòng cô chợt rộn ràng bởi thấy ở anh một tâm hồn trong sáng, đầy ắp. Cô nhìn ngắm khuôn mặt anh thật gần. Nét rắn rỏi pha chút mơ màng, gợi sự cuốn hút. Cô muốn nhìn mãi, để ghi khắc, để khó quên.
Trong tay nhau, Tâm còn dặn dò :

- Thi xong, em đánh điện ngay cho anh nghe Nhung. Anh không muốn gần em ngắn ngủi như thế này.

- Em cũng không muốn xa anh - Nhung nói trong cơn xúc động.
Như chìm trong đôi cánh vỗ về, đôi mắt Tâm khép lại trông thật hiền, khuôn mặt thanh thản, không còn khát vọng, ưu tư. Tâm hồn này, thân xác này, chỉ trong vài lần gần gũi, nhưng đã khắc ghi vào Nhung những ấn tượng khó phai. Cô hân hoan đón nhận đến tận cùng da thịt, tâm hồn mình. Can trường mà lịch lãm. Đam mê nhưng không dung phàm. Nhung trân trọng anh như món quà quý số phận trao cho. Một người tình tuyệt vời, một người chồng vững chải, tế nhị. Nhung tin tưởng anh sẽ mang đến cho cô hạnh phúc trọn đời.
Dưới ánh đèn mờ, hai người quấn quít bên nhau như đôi chim trong tổ ấm. Căn phòng yên lặng, nhưng nệm giường chăn chiếu đã lắng nghe hết những ngọt ngào, cùng những thoáng bùi ngùi, vì mai này họ sẽ chia xa. Hơi hướng đó, rồi đây sẽ bỏ lại ... Ánh đèn như có đôi mắt chứa chan, chạnh lòng chứng kiến cảnh đôi trai gái ngủ vùi trong tay nhau, nét mặt đượm buồn.
Buổi sáng, khi thì giờ không cho phép hai người chần chờ được nữa. Tâm và Nhung quyến luyến rời khỏi phòng. Trước khi khép lại cánh cửa, Tâm ôm vai Nhung dừng lại, nhắc nhở :

- Em hãy nhìn lại kỹ căn phòng. Đứng bao giờ quên hai ngày vàng ngọc này ... Nghe em ... Rồi anh đặt môi mình lên mái tóc Nhung. Hai người bùi ngùi quay lưng.
Ra đến phi trường. Nhung buồn rười rượi. Cô nhớ lại, mình đã nhiều lần đón đưa như thế này, và chưa có lần nào vui. Trước khi bước qua cửa kính, Tâm siết chặt tay Nhung thêm lần nữa. Mắt nhìn mắt. Rồi hình ảnh Tâm mờ nhòe trong mắt cô. Tâm cũng nén xúc động, dặn dò thêm :

- Thi xong về sớm nghe em. Anh sẽ chờ em ở Huế.




...CÒN TIẾP...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 25.10.2008.

. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.