Tranh của họa sĩ Thân Trọng Minh





















ANH, TÔI & CON CHÚNG TA




Sáng sớm tôi sang nhà, rủ anh ra phường. Chả có gì quan trọng, chỉ là cùng đi chứng mấy cái giấy tờ linh tinh cho sắp nhỏ nhập trường. Anh nói, giấy tờ con của anh phải lên tận huyện miền núi để ký! Anh dắt chiếc xe máy tay ga đời mới chưa có biển số, nữ giới đi quý phái lắm. Anh khoe, đó là phần thưởng dành cho con gái rượu vừa thi đậu Đại học năm nay. Cũng là mừng cho cả nhà!

Ở cạnh nhà nhau ngót chục năm trời, điều làm tôi bất ngờ lo lắng giờ lại là sự thật. Tụi nhỏ lớn dần theo từng lớp học. Nhà có con học giỏi thì mừng, tiền học phí thì lo. Nhà anh không giàu có hơn người nhưng khá hơn nhà tôi là điều chắc chắn. Đời ông bố anh là thương binh cách mạng. Vâng, thương binh cách mạng khác với thương binh “không cách mạng”. Cũng là tàn phế trong chiến tranh, nhưng người thua kẻ thắng, người hưởng quá nhiều quyền lợi kẻ lầm lũi sống nhờ. Thời tôi và anh đi học, anh được ưu tiên miễn phí hoàn toàn, còn tôi tuy con nhà nghèo, cha thương tật mà không được xét vào diện nghèo (nghĩ cho cùng thì cũng có người nghèo hơn). Tiền trường năm nào cha mẹ tôi cũng gồng gánh quẹo cả lưng.

Thời nay con anh học chung trường với con tôi, cả chục năm cắp sách đến trường anh chẳng phải tốn một đồng đóng học. Mấy sắp nhỏ nhà tôi thắc mắc “bạn bè cùng lứa học cùng trường, ở cùng khu phố mà bạn thì đóng tiền học, bạn thì không? Miễn là sao, lạ vậy? Nhà bác ấy có khó khăn gì đâu…?!”. Con tôi hỏi vậy, tôi nào biết hỏi ai bây giờ nên đành giải thích “Gia đình bác ấy có tham gia Cách mạng”. “Con bác ấy có quyền được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước”. Nói vậy mà lòng tôi luôn nhoi nhói.

Anh thông thả mời tôi đi uống cà phê sáng, bởi giờ này có lên trụ sở Uỷ ban Phường cũng phải ngồi đợi vì còn sớm. Anh kể: tính ra thì cái khoảng miễn giảm học phí cho một đứa học trò từ khi vào lớp một cho đến hết Đại học là không nhỏ. Mà muốn được miễn phải biết cách “chạy”. Con của anh đã hết diện ưu tiên hưởng chế độ “con thương binh” như thời anh đi học. Đang “bí” chuyện tiền trường. Anh nói vậy chứ so với nhà tôi càng túng quẫn hơn. Anh gặp “may” có mấy người bạn quen chỉ cho cách “lách luật” mà họ đã làm. Mấy đứa nhỏ nhà anh, hồi học tiểu học, anh đã “cắt hộ khẩu” đem lên Xã vùng cao nhập nhờ vô hộ người “quen”, vùng đặc biệt khó khăn để hưởng chế độ dành cho người nghèo. Thế là bao nhiêu năm con anh cứ ở phố mà đi học. Việc thủ tục miễn giảm học phí hàng năm đã có anh “chạy”. Bữa nay con gái rượu đã vào tới Đại Học mà anh vẫn phải bận rộn đi về miền núi xác nhận cái giấy “ưu tiên”. Anh cười, nhà trường chỉ xét giấy tờ hợp pháp thủ tục là miễn!

Nắng ấm lên, anh vui sướng vội vã trả tiền cà phê, cáo lỗi phải đi sớm vì đường xa. Tôi ngồi lại một mình trong nắng sớm vàng hoe ngơ ngác nghĩ. Thì ra lâu nay đâu chỉ có mình anh làm điều này, lâu nay có bao nhiêu học sinh ở phố ăn sung mặc sướng đi học nhàn nhã, có đứa con ông to bà lớn đi học có xe đưa, xe rước nhưng lại mang cái hộ khẩu “hộ nghèo” vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn nghèo đói...

Sáng sớm mai tôi ra đàng…học được “cái ngu của mình”. Thế mà tôi vẫn không khôn lên được, tôi không thể chọn cho con học theo kiểu “dối trá” của cha chú nó thời kinh tế thị trường. Nghĩ về điều anh làm, tôi nhẫm tính, tay tôi tự dưng run run, lạnh cóng “Cầu mong người ta đừng lừa dối tuổi thơ”

Tôi chạnh lòng nghĩ tới “cái lý lịch dối trá” ấy. Không biết rồi đây những nhân tài đất Việt mang cái lý lịch như vậy có thấy đau lòng khi nhớ về tuổi thơ đặc biệt “độc đáo” của mình không?










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 23.11.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .

. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .