CHUYỆN BỰC MÌNH



Cơm trưa bữa ấy, nhân có rượu đặc sản Bầu Đá bạn biếu, vợ tôi nướng 3 con mực nhi đồng, hái hai quả ổi chua thêm vào. Nhìn mâm cơm có kèm chai rượu, kèm những thứ ấy, trông có vẻ lỉnh kỉnh nhưng cũng bắt mắt. Vợ như thế mới gọi “ Bà Vợ” chứ! Tình yêu đã qua rồi, đam mê đã qua rồi, giông bão đã qua rồi, giờ chỉ còn bình yên, lặng im và tình nghĩa…

Cái mâm cơm đơn sơ, sâu đậm này, bà vợ lại dọn ngoài vườn, dưới bóng mát rượi tàn xoài đại lão, nâng giá trị bà vợ lên gấp mấy lần. Lại nâng giá trị thêm gấp mấy lần vì bà đi đâu mất, không ngồi ở đấy. Chỉ có tôi, mâm cơm, chai rượu, vườn rộng và lá rụng.

Nhà tôi vườn rộng, cây cối nhiều, lá rụng và lá rụng. Ba ngày không dọn thì phải biết! Biết gì? Biết lá rụng! Nhìn lá rụng, tôi gặp sự hoang vu êm đềm, đẩy tâm hồn ta tới sự trống trơn. Lá rụng không giống như trái rụng; trái rụng ta thấy sự chật chội, dơ bẩn và ồn ào. Còn người “rụng” quả là vất vả, ầm ĩ!

Ủa, lại có chiếc ghế bố đặt bên cạnh mâm cơm nữa chứ! Thật tuyệt vời! Tới cái tuổi bên kia dốc cuộc đời, nằm cởi trần, muỗi cũng ít cắn… thì lòng thương thật im lặng và cụ thể. Tôi ngồi ăn cơm, nhâm nhi rượu, đầu nghĩ đủ chuyện: làm sao viết văn cho hay để có ít đồng; lâu rồi chưa dẫn bà vợ đi ăn phở, bà ấy mặc chiếc áo mới may, mà mình chẳng biết, cứ ngỡ áo cũ, nhưng lại biết rõ con bò có triệu chứng long mồm lở móng, con gà sao hôm nay buồn buồn, ỉa cứt cò, mấy chậu hoa lác đác có sâu… Ồ, bà vợ đâu có phiền những việc vụn vặt ấy, chắc bà ấy nghĩ rằng: Ngay cái thân tôi, tôi chưa để ý nữa là!… Cái quần đùi rách toạc ló mông vẫn dùng, vì bên ngoài có quần tây che chắn khi ra đường. Về nhà thì cần quái gì? Nhà hoang vu, con mỗi đứa mỗi nơi, mặc thế cho mát, gặp bà ấy mình cứ đi giật lùi cũng chẳng sao!

Trong gió mát, im lặng, lá rụng… tôi ăn cơm nhẩn nha và xơi sạch chai rượu. Độc ẩm có cái thú vị của độc ẩm. Độc ẩm không phải là ham uống mà là tránh xa tranh cãi. Thật thú vị khi uống rượu mà vắng tiếng nói con người!

Mâm cơm ăn xong, đũa bát dơ, chai cốc rỗng… bà vợ coi xong phim “Anh Hùng Hậu Nghệ bắn mặt trời” sẽ ra dọn.
Nhiệm vụ của tôi là ngả lưng xuống ghế bố nghỉ trưa, may ra có ý tưởng nào mới để viết bài văn! Bà ấy không làm được chuyện này nên tôn trọng lắm! Vì chuyện này kiếm tiền không nhiều nhưng thỉnh thoảng cũng có chút đỉnh! Già mà được vậy là ngon rồi!

Tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay… Và tôi đang trò chuyện với một ông lão tự xưng là Lan Man Đại Nhân. Lan Man Đại Nhân râu tóc tới rốn, tiên phong đạo cốt lắm! Thoạt đầu, lão ta nhìn tôi trừng trừng. Bực quá, tôi cũng nhìn lại trừng trừng. Chúng tôi đang đấu nhãn lực! Một chặp, lão thua, nói:

- Tôi biết ông anh đọc sách nhiều, do chăm chú mà mắt có nhãn lực, nhưng liệu trong đầu có “ óc lực ” không?

- Không! Thế, Lan Man Đại Nhân có à?

- Cũng không!

Nói xong, lão cười hềnh hệch, miệng rộng giáp tai. Ông bà thường bảo: “Đàn ông miệng rộng thì sang”. Lão này “sang” quá cỡ thợ mộc! Lão sở hữu độc quyền một cái cười dung lượng lớn, tổng thể, không vụn vặt. Một cái cười mở toang, tất cả đều mời vào, tất cả không thành vấn đề! Bà vợ tôi, nếu thấy cái cười của lão này, ắt sẽ khiếp vía, nhưng tôi thì không. Tôi cũng đáp lại bằng một cái cười hềnh hệch, nhưng không hoành tráng như lão được! Nhưng dù sao cũng là cười to.

Ngớt cười, lão bảo:

- Ông anh hưởng được đức vợ. Việc này hiếm có nơi trần gian.

- Sao biết?

- Dòm cái lưng rùa là biết ngay!

- Còn Lan Man Đại Nhân lưng gì?

- Cũng Rùa! À này, chắc ông anh đam mê văn chương lắm thì phải?

- Đúng.

- Nhưng viết có hay không?

- Không.

- Muốn viết “hay” không?

- Muốn.

- Vậy thì hãy lia ngòi bút vào những chỗ ông anh không biết.

Tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe lão ta nói thế. Tôi im lặng chờ đợi. Lão giải thích:

- Ví dụ như viết về Ma Quỉ, về Thần Thánh… sẽ hấp dẫn lôi cuốn. Bởi vì, việc ấy ông anh đếch biết, nên chẳng có thằng cha nào biết! Chìa khóa giấu ở đấy!

Tôi nhướng mắt dòm chăm chú vào Lan Man Đại Nhân:

- Không biết làm sao viết?

- Ông anh đúng là có… cái đầu đất sét! Không biết mới dễ viết! Còn biết, lại có người biết hơn, khó viết lắm! Nên, chỗ nào anh biết, phải giấu nhẹm nó đi! Tóm lại, vấn đề khó ở chỗ hiểm này: Xuất phát từ chỗ ông anh biết, ông anh viết về chỗ ông anh không biết! Như thế gọi là sáng tạo! Còn như viết về chỗ ông anh biết, như thế gọi là tái tạo, việc này ai thèm coi!

Nghe cũng có lý, tôi thăm dò:

- Thưa Lan Man Đại Sư, hẳn đại sư biết nhiều “chiêu” làm cho văn hay?

- Tôi không cầm bút, nhưng việc ấy cũng rành. Này nhé: Nếu như tôi hỏi “Ông anh là ai?” và “Ai là ông anh?”. Câu nào chất lượng hơn?

- Cả hai đều chất lượng riêng.

- Đúng vậy! Nhưng “Ông anh là ai?” chính ông anh cũng biết, cả người khác cũng biết! Còn “Ai là ông anh?” thì đố Trời biết! Câu hỏi này là sáng tạo! Mà đã sáng tạo thì hay và lôi cuốn.

Tôi mường tượng cái lão Lan Man Đại Sư không phải tay vừa. Trong văn lâm cũng như võ lâm có nhiều anh hùng hào kiệt. Lan Man Đại Nhân lại cười hềnh hệch:

- Rối rắm à? Không đâu! Cái lõi của mọi khoa học, mọi nghệ thuật là: Biết cái ấy mình không biết, nên phải đập vỡ nó ra, để biết tiếp cái mình không biết! Chỗ không biết mới là đất dụng võ của văn. Cho nên, đất dụng võ của văn là mênh mông, tha hồ…

- Thế thì… viết về chuyện chiêm bao thì rất hay?

- Ồ! Ông anh thông minh! Viết văn như nằm chiêm bao là cực hay! Bởi vì trong chiêm bao, ông anh có dư khả năng chui vào một hạt bụi, cũng như dư khả năng đứng chật bầu Trời. Thức dậy đi, rửa mặt cho tỉnh táo, viết một bài ta xem!

Dứt lời, Lan Man Đại Nhân tát tôi một cái nổ đom đóm. Tôi vùng dậy, vợ tôi đứng trước mặt. Tôi dụi mắt:

- Bà vừa tát tôi à?

- Đâu có! Tôi thấy ông tát ông đấy chứ!

- Tôi tát tôi?

- Chớ còn gì nữa!

Tôi nín thinh, nhìn lơ đãng bà vợ dọn dẹp mâm cơm. Tôi thoáng mỉm cười. Cái câu hỏi: “Ai là ông anh?” Tôi đã trả lời được: “Lan Man Đại Nhân là tôi!” Nhưng nụ cười tự mãn của tôi vội tắt ngay, bởi một câu hỏi khác vừa vươn tới: “Nhưng ai là Lan Man Đại Nhân?” Chẳng lẽ là tôi nữa ư? Phi lý! Lan Man Đại Nhân là tôi vì tôi tát tôi! Còn Lan Man Đại Nhân trò chuyện với tôi là ai? Lại cũng tôi nữa ư? Tôi đâu có râu tóc dài thế, cái cười hoành tráng thế! Thấy tôi ngơ ngác, bà vợ bảo:

- Trong chiêm bao, ông đánh tôi, hóa ra ông đánh ông! Ác giả ác báo!

Ồ! Tôi đang ở trong vùng văn học, nơi ấy là giấc mơ, bà vợ đâu có biết, nhưng nó có khả năng đánh vào hiện thực, nên bà vợ nói thế! Vùng hiện thực này, tôi cũng không biết nốt, bằng chứng là tôi rất ngạc nhiên khi bà vợ tôi nói thế! Ồ! Thế là vạn vật, vạn sự đều là chỗ không biết! Thế mà cứ tưởng đã biết. Văn hay chính là sự “vỡ lẽ”, chính là sự “hóa ra lại thế”, chính là sự “không ngờ!”.

Đột ngột, bà vợ cười, nói:

- Tôi nói vui, ông đừng giận! Ông mà làm sao dám đánh tôi, cho dù trong mơ! Ông đánh tát vào ông vì ông viết văn dở! Cứ tiếp tục nữa đi, dần dần sẽ khá!

Tôi tròn mắt, rõ ràng là bà ta quá giỏi, có phép “tha tâm thông”, biết rõ kẻ khác! Tôi chỉ cần viết về bà ta ắt sẽ kết quả. Hơn nữa, vừa rồi Lan Man Đại Nhân bảo phải viết thử một bài đưa lão xem. Trong óc tôi lướt nhanh một bài văn, khi tôi nhìn vợ tôi dọn dẹp. Nhan đề là: Bà vợ thương quí!

“Ngày 21 tháng 8 cách đây 33 năm về trước, con gái bà Hai Ngạc tên Lan chính thức là vợ tôi. Lúc ấy quá nghèo, đám cưới cũng qua quít! Nay như nhánh sông đã tiến vào biển lớn, bà ấy mênh mông sâu thẳm, đặc biệt không có sóng Thần! Chúng tôi đã 5 mặt con, chưa lần nào nặng lời. Sinh đứa con nào, ai tới thăm, bà ấy cũng nở mũi hãnh diện, nom tức cười lắm! Đứa nào cũng thương bà ấy, ngay cả tôi cũng thế. Lạ thật! Cái bà chẳng đẹp gì lắm, chỉ trung bình yếu, hễ mở miệng ra là con cái đều nghe, cả tôi cũng răm rắp, bởi vì bà ấy nói ra là đúng! Con người đúng mãi không biết chán, tôi phục quá! Còn tôi thì sai mãi, bà ấy cũng phục quá! Thế là cả hai cùng tôn trọng lẫn nhau!…”

Lan Man Đại Nhân dòm vào bài văn, quát:

- Ông anh viết kiểu gì thế? Toàn là những chuyện biết rồi! Viết lại! Cũng đề tài “Bà vợ thương quí!”

- Viết lại thì viết lại, sợ gì!

Tôi lấy tờ giấy khác, phóng bút:

“Ai trong xóm cũng biết bà ấy là vợ tôi, nhưng tôi đôi lúc không biết, cứ tưởng là ân nhân, là cánh đại bàng phủ mát gia đình…”

Lan Man Đại Nhân đứng sát cạnh, nhẩm đọc, nổi điên, quát:

- Tào lao!

- Tôi chịu thua! Bó tay! Đại nhân viết giùm!

Đại nhân cũng chịu thua! Vấn đề “bà xã” không nên động vào, vì ai cũng biết rồi! Hãy viết về cái bà “toan là bà xã”, đừng viết “bà xã”! Cái bà ấy chưa ai biết nên sẽ hay hơn!

Tôi và lão Lan Man cười rộ…

Tôi thức giấc. Nhìn bóng nắng, có lẽ cũng đã 3 giờ chiều. Mâm cơm còn ngổn ngang đũa bát dơ ăn xong, biến đâu mất! Tôi định thần nhớ lại… Tất cả đều không phải thế, từ A tới Z chỉ là mơ. Ôi! Giấc mơ sao mà nghèo quá vậy! 3 con mực khô nhi đồng, 2 trái ổi chua và một chai rượu! Bà vợ nào nhỉ? Bà nào mà tốt quá vậy! Bà nhà mình ở Sài Gòn thăm con đã hai tháng nay rồi! Còn mình thì cơm hàng cháo chợ hai tháng nay rồi! Còn vườn nào, lá nào rụng?! Mình đang ở trong cái nhà đúc chả thấy một nhánh cây, chỉ thấy quạt máy chạy vù vù!… Lan Man Đại Nhân là thằng khỉ gió nào, đại ngôn dạy mình viết văn?! Ngay tôi là cái thằng nào mà dám nằm mơ đủ trò dở dở ương ương! Giấc mơ bậy, cơn ngủ khốn kiếp! Tôi đã trễ giờ đi làm có đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng phải đi, cho dù lương chỉ 600.000 đồng một tháng! Giấc chiêm bao là một vùng chán bỏ mẹ! Thế mà đặt lưng xuống giường là dính cho coi! Tôi vội lên xe, và đạp nổ máy… vừa đến sở vừa trốn chạy!… Tôi tông vào trụ điện… Và chính thức tỉnh thức!…










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 22.11.2008.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.