Chương 3




3.1


Nhà thơ bước xuống taxi, vội vào cổng của hội văn nghệ vì đã quá muộn giờ hẹn. Một cô gái thấp bé đang đi đi lại lại trước sân, phía sau là cây si già trăm tuổi, tán xòe ra phủ trọn mái che một quán cà phê, thoạt nhìn tạm bợ như một quán ven đường của thời chiến, thế mà nó hiện diện có lẽ xấp xỉ tuổi của cô gái.
Nhà thơ nhận ra cô gái vì khuôn mặt có vài nét của người cha, họ vốn khá quen biết nhau song vài năm gần đây, không thường lui tới trò chuyện . Nhà thơ không cần hỏi tên:- xin lỗi tôi đến chậm quá, vì kẹt xe và mê bóng đá.
-Chào chú, không sao cháu chờ được mà.
Chọn chiếc bàn bên trong, Nhà thơ kéo ghế :- mời cô ngồi …uống gì nào?
Hai ly nước cam vắt đặt lên bàn khá lâu mà chưa ai chạm tay vào, câu chuyện vu vơ của hai chú cháu có lẽ dài vô tận. Cô gái hỏi:
-Con người càng ý thức sâu cuộc sống càng đau khổ nhiều, phải không chú?
-Cô đi làm quản lý nhà máy của Nhật như hiện nay, thật uổng phí, lẽ ra cô nên nghiên cứu triết học.
-Mấy năm trước cháu rất khốn khó, sau khi ở Nhật về cháu làm nhiều nơi không hợp nên thất nghiệp, mới sinh con còn trong tháng mà không có tiền tiêu dùng hàng ngày, được giới thiệu làm chỗ này cũng may. Nhưng ông giám đốc Nhật hiện nay nếu thiếu cháu sẽ không điều hành được.
-Vì không ai phiên dịch tiếng Nhật hay sao? Nhà thơ nghĩ thầm cô này tự đánh giá cao mình. Cô lý giải thêm:
-Trước đây, ông Harusi làm giám đốc bị đàn em chơi xấu nên bị phá sản , cũng chính nhà máy làm hộp quẹt an toàn này. Sau đó nhờ công ty mẹ đở đầu , bơm vốn thêm, nhưng phải xuống làm phó giám đốc, cháu đã giúp ông ta trở lại địa vị sau khi vạch sai lầm của người trước đã bị công ty mẹ ở Nhật rút về nước.
-Có điều lạ là sao tôi chưa gặp cô lần nào, mấy năm trước tôi thường trò chuyện văn chương với ông già mà.
-Cháu có đọc thơ chú, đọc trên tấm lụa viết thư pháp và nghe tên chú trong các cuộc đàm luận của ông già.
Đối diện với quán cà phê là quán bia, chiếm diện tích lớn nhất trong khuôn viên của biệt thự từ thời thực dân còn lại. Quán bia ở giữa ba cây cổ thụ, cây đa sum xuê cành lá, nghe đâu được lấy về trồng tận đất Phật ở Ne1pal. Kề bên là một đám trúc vàng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đặc biệt ,có gốc cao su năm người nối vòng tay không trọn, có lẽ xưa kia chủ nhân đầu tiên ngôi biệt thự là một người Pháp có đồn điền cao su , gốc cụ tổ cao su này không dưới 100 tuổi. Cây sao già còn lại là cây bản địa, sừng sửng và cao nhất, uy nghi như ông chủ bàn tiệc. Quán bia dần dần đông khách của buổi tối, nhiều người là bạn viết của nhà thơ.
Nhà thơ nhớ lại người giới thiệu nói: " cô ta biết năm ngoại ngữ, nghe đâu đi làm ở khu chế xuất, muốn gặp ông vì biết ông là bạn thân của người quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, nhờ một việc vặt gì đó, nhưng cẩn thận , con bé này có thể nhai xương ông đấy nhé !... lên giường là chuyện nhỏ". Phải chăng chính những câu chỉ lối đưa đường này , giúp nhà thơ càng thêm phấn khích. Nhà thơ tự khẳng định:
-Tôi là nhà thơ không tỏ ra rách nát, không đi xin bia ,rượu… cô có thấy những nhà văn nhà thơ phương Tây không? Dù sách bán chưa chạy nhưng họ vẫn đỉnh đạc sống với nghiệp cầm bút của mình, không chỉ là phóng viên hay làm thầy giáo, chuyên viên công sở, có người từng là giám đốc ngân hàng v.v…Ở đây , những người cầm bút thật sự ấy chỉ xem việc làm nào đó là để có cơm ăn áo mặc thôi . Tôi không đề cập đến những người cả đời muốn làm giàu, làm quan…rồi lại muốn viết lách vớ vẫn để có tiếng như ở nước ta hiện nay, thật lố bịch và làm ô nhiễm môi trường văn học…
Cô gái đồng tình: - cháu sợ quen với thi sĩ lắm, nhưng chú là rất khác. Nhìn chú toát lên chân tình và bao dung…
Cô định nói gì thêm đành xin lỗi dừng lại vì chuông điện thoại phát âm thanh mộ bé gái gọi " ma ơi! ma ơi!. Cô đối đáp mất nhiều phút bằng tiếng Nhật .
-Cô bận việc à?
- Dạ không, ông chủ tịch tập đoàn báo ngày mai đến Việt Nam, họ bảo cháu chuẩn bị báo cáo vào sáng mai. Mình còn nhiều thì giờ mà. Lúc nảy cháu nói gì? À…chú thoạt nhìn chú không giống thi sĩ, gần với doanh nhân hơn, nhưng nhìn vào đôi mắt có đuôi buồn thâm thẩm của chú mới biết chú rất đa cảm. Hình như chú là sản phẩm tổng hợp của nhiều mặt đối lập nhau: quản lý kinh tế giỏi mà lý luận cũng sắc bén; vừa làm thơ viết văn vừa làm chính quyền… cháu nhớ có một tin trên báo cách đây vài năm, về việc điều chuyển cán bộ cho hợp lý làm ai cũng ngạc nhiên, sao đang ở quỹ đầu tư lại đưa về ban tư tưởng văn hóa.. , hóa ra người cán bộ ấy là chú.
Nhà thơ cũng không hiểu được mình, nghe cô gái nói để đo lường mức độ thiện cảm và sức hút của chính mình, bao nhiêu rắc rối và đa tạp của trường tình con chưa ngán ngại sao? Lại muốn lao đầu vào thêm nữa, ai có thể đập đầu mình vào vách đá nếu không phải là kẻ tâm thần? nhà thơ không đành dừng lại, tiếp tục thu hút:
-Theo tôi, cô nên viết văn , có thể bắt đầu dịch những tác phẩm lớn của Nhật, đi làm thật uổng phí , tôi có thể giúp cô ở nhà làm việc văn học. Không lo tài chánh đâu.
-Ba cháu thường nói như vậy với cháu. Cháu sẽ tìm người giỏi tiếng Nhật và biết quản lý thay thế cháu. Gặp được chú cháu tin là cuộc đời cháu có lý do đáng sống hơn.
Nhà thơ nhìn đồng hồ :
-Đã hơn mười giờ rồi ,thôi cô về để sáng còn đi làm sớm, ngay mai mình lại gặp
-Xin lỗi chú, cháu nói nhiều chuyện quá, ngày mai chú định gặp ở đâu?
-Liên lạc bằng điện thoại sau.

3.2

Cô gái về đến nhà cứ bị ám ảnh mãi một câu hỏi : ông nhà thơ thú vị ,mình yêu ông ta thì sao nhỉ? Chỉ có ông ta mới có khã năng làm giấy khai sinh cho con gái của mình, ông ta hiền từ dù có ra sao sẽ không có gì nguy hiểm với hai mẹ con mình. Mẹ Nguyễn Du nhỏ hơn chồng ba mươi tuổi và sinh ra thi hào, lịch sử lập lại chăng?
Mình không đẹp như gái lầu xanh, nhưng trí tuệ của mình rất sắc xảo, ngày nay thông minh cũng thu hút không kém sắc nước hương trời chứ?
Cô chìm dần váo giấc ngũ với lòng tự tin vào số phận. căn phòng của cô nằm trong hệ thống nhà của cha cô, cô luôn dựa vào sức mạnh của toàn gia đình, đối phó với mọi biến động bên ngoài. Anh ,chị em ruột của cô đều ở quây quần bên nhau dù năm trong bảy người con đã có gia đình riêng, trong đó một con trai lớn bị thiểu trí. Họ là những hành tinh quay quanh người cha là định tinh.
Cô đến điểm hẹn cuối giờ hành chính, là một hotel cao tầng ,tầng trệt có restaurant ,chung quanh cây cỏ xanh biếc bao quanh. Hotel nằm trong đường nhánh nhưng dễ tìm, không phải trục lộ có đông người qua lại. Nhà thơ rời chỗ ngồi bước ra khỏi cửa kính đón cô. Tóc vẫn phủ ót và che mất vầng trán cao, dù râu cạo sạch, ông có vẽ vui mà đôi mắt buồn thâm thẳm. Nhà thơ nói khẽ:
-về sớm à?
-thỉnh thoảng cũng ra trước giờ tan ca, dù sao mình cũng là chief mà!
-gọi nước uống đi.
Cô chỉ tay vào ly cacao sửa đã vơi một nửa:
-uống giống nhau cho vui.
Chiều nay trong cuộc trò chuyện đã mất đi hai từ "chú" và "cô", ông nhà thơ nhắc lại yêu cầu hôm qua:
- Nếu nghỉ đi làm càng sớm càng tốt, mình có biết bao việc làm trong lãnh vực văn học.
- Có người nói ông nhà thơ thường rao giảng về tương tác xã hội, nghĩa là như thế nào?
Tiếng hát đĩa vang lên : "ta thấy em trong tiền kiếp,với cọng buồn cỏ khô, ta thấy em đang ngồi khóc, khi ngoài trời đổ mưa….". bài hát này cho nhiều kỹ niệm vởi nhà thơ, không chỉ với nhạc sĩ Trịnh công Sơn mà còn có một ký ức khác của mười năm trước. Cô gái nói khẽ:
- Bài hát này hay nhưng khó hiểu…
- Nghệ thuật bao giờ cũng có năng lượng ,nhưng không phải năng lượng từ kết cấu nguyên tử của neutron, proton và electron đâu. Nên không thể hiểu bằng logique của photon được…Trở lại câu hỏi về tương tác, rất dễ hiểu nếu ai có học vật lý, đồng thời cũng không tin hoàn toàn vào vật lý.
- Cứ giải thích coi cụ thể tương tác là sao?
- Ai cũng biết lý thuyết vật lý đương đại phân tích có bốn loại tương tác:tương tác mạnh, tương tác yếu, tương tác điện từ và tương tác trọng trường, hay thường nói là luật hấp dẫn. Hai tương tác đầu thuộc thế giới nguyên tử và hạ nguyên tử, hai tương tác sau là của hệ thái dương,của thiên hà và của vũ trụ. Nói chung đó là bốn tương tác cùa vũ trụ này.
Theo suy nghĩ của riêng mình xã hôi và con người cũng có bốn tương tác trong lãnh vực nhân văn: tương tác bản năng; tương tác quyền lực; tương tác tín ngưỡng và tương tác tâm linh. Tạm nhớ đến đây vậy đi, rồi sẽ chứng minh dần qua cuộc sống và số phận.
Cô gái nhìn đôi môi nhà thơ, nói hay mỉm cười luôn tạo ra hấp lực của ái ân, môi dày vừa phải , đường viền màu da vàng pha nhạt hơn đi cong theo hình trái tim của đôi môi, môi trên đính hạt bắp ngay dưới nhân trung, giữa môi dưới có vết lõm tí xíu. Cô thoáng nghĩ: " hồi trai trẻ chắc giết nhiều em lắm đây, bây giờ không biết còn làm ăn gì được không?" Nhà thơ cảm nhận chút phân tâm của cô gái có một con này:
-không dễ hiểu và nhớ đúng dù thật thông minh!...định hỏi tôi có kẻ môi không chứ gì? Vài tháng trước trong quán bia, đi với mấy đồng nghiệp có nữ sĩ gặp lần đầu hỏi tôi như thế…
-hấp dẫn nhỉ? Đó là tương tác bản năng phải không?
Nhà thơ nhấp ngụm trà lạnh, mỉm cười:
- nghĩ xấu về ai khó che dấu được lâu…
- vậy thử chứng minh đi!
Tiếng nhạc không lời của bài " tout l'amour" vang nhè nhẹ giữa khoảng không ấm cúng, vài người khách đứng tuổi trong mini bar trầm lắng vào không thời gian xa xưa nào đó. Nhà thơ nói rốt ráo:
-nếu lùi lại mười năm trước… tôi sẽ cầu hôn em.
Cô gái cũng quyết liệt không kém:
- sao lại mười năm trước mà không phải là bây giờ.




... CÒN TIẾP...











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Laos ngày 21.11.2008.


. TÁC PHẨM CỦA TRIỆU TỪ TRUYỀN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM Ở NGOẠI QUỐC.