Dẫn Nhập
Bữa đã lâu vào đọc báo Online trong nước, thấy có một loạt bài viết về những tật xấu của người Việt cùng những bài dạng "tổng tố khổ", liệt kê ra cả gần 2000 tật xấu kèm thêm những lời ao ước: Bao giờ Việt Nam sẽ có một tác phẩm mang tên Người Việt xấu xí? Thấy cũng thú vị nên tôi mải mê đọc, rồi càng đọc càng thấy sự bất ổn. Sự bất ổn lớn nhất là hầu như mọi người chỉ thích nêu ra những tật xấu xung quanh mình như một sự giải tỏa tâm lý? Điều bất ổn lớn hơn nữa là mọi người (hình như) đều có ý phó thác cho một ai đó (vô hình) trong việc giải quyết những mối đe dọa lớn kia, mà ai cũng biết nó đang từng ngày, từng giờ bao trùm và làm xã hội bị khuynh đảo... Ngạn ngữ Đức có câu:
Kein Fisch ohne Gräten, kein Mensch ohne Fehler
Dịch nghĩa: Cá nào mà chẳng có xương/Người nào mà chẳng tai ương để đời
thực tế đã là con người dễ mấy ai không có tai ương? Tuy nhiên điều quan trọng là ta nên giải quyết, nhìn nhận những tai ương (sai lầm) đó như thế nào cho công bằng và trong sáng?
Người Việt Không Thích Cảm Ơn
Cảm ơn! - Vâng! Bạn tôi cằn nhằn – nhưng chỉ ở xứ này thôi ngài ơi, còn ở xứ mình thì... Please never need it!
Tôi hỏi bạn: Sao thế?
Bạn tôi vẫn bẳn như mắm tôm: Ngài hỏi dở hơi bỏ mẹ. Tôi đã làm cuộc "ba cùng" rồi. Nghe tụi ở nhà, ra đường tôi để mặt mũi cũng nhem nhuốc thôi, đi đứng cũng phải khuỳnh khoàng một chút, còn khi giao tiếp cũng phải văng, đệm dăm ba câu "bẩn bẩn" - bạn tôi dừng lại hỏi – ngài biết để làm gì không?
Tôi bảo: Ông đừng nói là nhập gia phải tùy tục đấy nhé?
Bạn tôi chối: Không không! Tụi nó bảo đó hình thức cân bằng tâm lý nhanh nhất. Vậy nhưng chỉ một chuyện rất nhỏ thôi lập tức tôi bị "thẻ đỏ". Tại sao ư? - bạn tôi gãi tai cười - tại cái cụm từ "cảm ơn" chết tiệt bỗng đâu nó lại phọt ra khỏi cửa miệng, vậy là hỏng hết bánh kẹo. Mà dân nhà mình thì nó lại không thích dùng cái cụm từ đó. - Cảm ơn! Có lẽ theo họ nó là một danh từ xa xỉ, và chỉ được dùng khi những kẻ bề tôi được ân trên ban phát, vì vậy khi cụm từ "cảm ơn" được phát ra nó phải kèm theo: hai gối phải chùng xuống, lưng phải còng gập gần đất. Nhưng đám bạn ở nhà nó bảo: mình là thành phần được phục vụ, còn tụi tiếp tân là đối tượng phải phục vụ mình, do vậy không có lẽ nào kẻ được phục vụ lại phải đi cảm ơn bọn phải phục vụ mình, nghe nó ngứa tai lắm. Và để rồi tránh cho đám bạn khỏi bị ngứa tai, anh bạn tôi đã phải cố gắng chịu "nhịn" hai từ "cảm ơn" trong suốt những cuộc du hí. Vậy nhưng - bạn tôi vỗ đùi cười khà – toàn vào những phút "hạ màn" (phải trả tiền) thì mồm miệng chẳng hiểu sao lại tự nhiên phọt cái cụm từ chết tiệt kia ra, vậy là đám bạn lại lừ mắt nhìn như muốn ăn... gỏi, còn các em "tươi mát" thì cứ bưng miệng rúc rích cười.
Tôi hỏi bạn: Thế đám bạn ông xử lý kiểu gì?
Bạn tôi nhăn răng cười: Sao trăng cái của nợ! Tụi nó nhổm lên, giựt phứt tệp tiền rồi ném tọt lên mặt bàn, nói đổng một câu: Khỏi thối! Xong!
Tôi gật gù đáp: Ừ, có lẽ dân mình nó thích vậy?
Bạn tôi trợn mắt nhìn, nói: Cái gì? Thích được người khác miệt thị, nhục mạ mình? Họa có là những kẻ điên.
Bạn tôi đột ngột hạ giọng – nhưng có lẽ vì kế mưu sinh nên con người nhà mình cứ phải xụp mắt xuống,
che kín tai lại và ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâu, nó trở thành di căn. Và di căn ấy nó giống như con virus "H5N1",
nó có thể hủy diệt cả vài thế hệ mà ngài chẳng có cửa gì để cứu vãn cả.
28.10.2008
Người Việt Thiếu Lòng Vị Tha
Hãy dẹp chuyện lịch sử quá vãng sang một bên để nói chuyện hiện tại thôi. Xứ này, ngài để ý đi, hai thằng tây gầm gừ nhau, rồi tới độ nổi điên, mặt mũi đỏ văng, dí sát mặt mũi vào nhau như hai con trâu đang đọ sức, thằng nào thằng nấy cũng giơ cao nắm đấm, nhìn như chúng sắp sửa choảng vào mặt nhau. Vậy nhưng không phải. Nhứ nhau thế thôi, nhưng chỉ được một lát, cả hai đều mệt nhòa, như hai con trâu kiệt sức, vậy là chúng cùng vung tay đẩy mạnh vào ngực nhau một cái, hai thằng cùng bật ra mỗi đứa một ngả. Ngày mai, thậm chí vài tiếng, vài phút sau thôi cũng vẫn hai thằng ấy tự động mò đến, xin lỗi, trò chuyện và bắt chặt tay nhau. Xong! - Mọi ân oán đã được hóa giải. Với người Việt mình cách hành xử lại hoàn toàn trái ngược. Một là cả hai sẽ tận dụng hết sức bình sinh của mình để thoi một cú chí mạng vào mặt đối phương, thậm chí có thể quyền biến tận dụng mọi phương tiện xung quanh, miễn sao cho thằng (con)... chó ấy biến, hoặc "thăng" ngay trước mắt mình, càng tốt. Để rồi kẻ yếu thế hoặc thân hình nát bấy, hoặc thương tích cùng mình, phải ôm hận bị "đo ván" và... rất có thể nếu còn chút sức tàn sẽ nguyện hẹn ngày "giải oán". Còn kẻ thắng thế cũng lại dương dương tự đắc cho thế thượng phong của mình, và nhiều khi còn gài thêm vài ba lời khiêu chiến mới...
Nhiều ý kiến cho rằng: Thằng tây nó giàu có, cuộc sống sung túc... nên nó mới sợ chết, còn dân Việt mình trên răng, dưới dép, chẳng có gì để mất, thành ra chuyện cho nó một "phay", xả cho nó vài nhát, hay khạc cho nó một "băng"... từ lâu nó đã là chuyện thường ngày của xã. Mấu chốt vấn đề liệu có phải cho một "phay", một "nhát" hay một "băng" là xong? Chữ "xong" của người Việt nó khác xa với chữ "xong" của tây đại nhân. "xong" của tây đại nhân hàm nghĩa là: OK rồi! Mọi chuyện hiểu lầm, xích mích đã giải quyết đâu vào đấy rồi, không còn gì phải vướng mắc, thua thiệt. Và từ nay, từ phút này sẽ không còn chuyện địch-ta, không còn gì phải hằm hè nhau, khiến nhau phải phiền lòng nữa. Nhưng chữ "xong" của người Việt lại có nghĩa: Hôm nay còn mày thì không còn tao; Cho nó "khuất" sớm đi; Cho nó thân bại danh liệt đi; Cho đời nó, đời con, đời cháu, chắt... nó không còn cửa ngóc đầu lên thì... thôi. Trong kinh Phật có câu:
Yết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha.
Có nghĩa: Qua rồi qua rồi, mọi chuyện (khổ nạn) đã qua rồi, không còn điều gì chướng ngại (không còn khổ nạn) nữa, qua được bến bờ bên kia rồi (đã được sống trong thanh thản), nhưng đó là hiểu theo triết lý đạo Phật. Còn triết lý của người Việt ta là: Được! Mày thích, mày xin khai ân (xin cho qua) thì tao chiều (tao sẽ gia ân) nhưng điều gì sẽ xảy ra kế tiếp thì mày cố mà gắng... chịu.
Đừng trách người Việt ta thiếu lòng vị tha, trái lại còn hơi bị nhiều đằng khác, nhưng lòng vị tha ấy sẽ được cân-đong-đo-đếm bằng sự tận trung, thái độ thành khẩn, phục tùng người đối diện. Vì vậy tính vị tha của dân Việt mình nếu đem cộng lại nó có thể sánh ngang với thế giới loài người cộng lại, nhưng ẩn chứa đằng sau lòng vị tha ấy lại là một phương trình không có lời giải.
31.10.2008
...còn tiếp...
© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng ngày 21.11.2008 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đức.
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com