TẬP TÀNH
Một buổi chiều nhẹ nắng. Tôi thơ thẩn trên lối đi trong nhà mình. Nhìn những chồi non thược dược mẹ tôi trồng, khi chúng tôi mới dọn nhà về, nay đã nhấp nhú những nụ hoa đỏ ối màu huyết dụ. Những cơn gió nhẹ thổi lướt qua, làm những thân cây mong manh run rẩy. Bóng nắng đã ngả vào thềm tạo thành đường vạch trải dài trên sân. Tôi bước qua những tán cây hoàng nam trồng xuôi theo tường rào nhà. Chiếc bóng tôi in hình xuống nền gạch. Một cô gái mười bốn lòng hân hoan phơi phới chưa có chút gì động khẽ của cuộc đời và cũng chưa bao giờ biết đến những bàn tay thô mộc của gã thất phu nào chạm đến. Thật ngây thơ và ngơ ngác như chú nai vàng trên thảm cỏ xanh trong những phim hoạt hình của Walt Disney. Và cũng buổi chiều đó đến như một định mệnh, khi tiếng chuông ngoài cửa kiên nhẫn reo lên. Tôi giật mình ngó nhớn nhác ra phía cửa lớn. Chiếc xe trắng thấp thoáng bên ngoài và tiếng gọi vọng vào sau hồi chuông đổ:–Thụy Phương ơi! Thụy Phương.
Tôi đứng ngập ngừng vài giây, rồi bước ra mở cửa. Cánh cổng bật ra, tôi đã nhận ra ngay gã con trai gọi tôi là Quân Rian, anh con trai của bà Thanh Tước. Quân Rian nhìn tôi mỉm cười chào và nói:
– Buồn! sao thơ thẩn vậy?
Tôi ngần ngừ trong nụ cười thẹn và thốt lên:
– Có buồn gì đâu. Chiều chiều hay lang thang vì nhớ quê thôi.
Rồi tôi mời hắn vào nhà như thường lệ khi hắn đi cùng với mẹ hắn đến đây. Nói chung tôi và hắn cũng chẳng xa lạ gì. Hắn đẩy xe theo tôi vào bên trong, hai chúng tôi ngồi xuống trước thềm nhà. Nói chuyện tầm phào với nhau. Chốc chốc hắn ngóng cổ ra đường như đang chờ đợi gì đó. Tôi nhìn hắn buột miệng hỏi:
– Anh có hẹn với ai à?
Quân Rian khẽ lắc đầu nhìn tôi cười vui vẻ. Đôi mắt hắn rất sáng và lanh lợi, nhưng trong tia mắt nhìn của hắn có gì đó hơi khác với thường ngày. Tôi không thể đoán được vì các bạn biết đó, lúc ấy tôi chỉ là cô gái ngây ngô thôi. Bỗng Quân Rian lên tiếng hỏi tôi như thầm thì trong miệng:
– Em có thích ra phố chơi một vòng không? Ở ngoài ấy có nhiều điều vui lắm.
Không một chút phân vân tôi gật đầu nhận lời hắn. Chúng tôi đi qua những con đường đông đúc ngựa xe… những chuyến xe ngược xuôi đi về như dòng chảy, những cô gái trẻ như tôi xiêm áo ngất trời. Điều nào cũng lạ trong mắt tôi. Đi hết tất cả phố phường. Những hàng cổ thụ chạy dọc theo vệ đường làm cho thành phố Sài Gòn thêm tươi tắn trong chiều. Cơn gió nhẹ luồn qua gáy tôi tạo nên sự dễ chịu trong cái thời tiết khá nóng bức của một thành phố dân cư đông đúc. Chiều đã tắt hẳn, bóng tối tràn vào khép cửa một ngày. Ánh đèn xanh đỏ của lòng nội thành bùng lên như ngọn pháo bông. Con đường nào cũng đẹp và sáng choang nhìn đến mỏi mắt. Chiếc xe chúng tôi chạy một vòng, quanh Hồ Con Rùa, rồi rẽ vào một quán cafe trong con hẻm vắng. Chúng tôi bước vào bên trong bóng tối. Tôi ngập ngừng vài giây, nhưng chưa kịp choàng tỉnh, bàn tay mềm mại của Quân đã choàng vào cổ tay tôi. Hắn ghì nhẹ tôi lại gần hơn. Trong thoáng chốc, tôi có cảm giác rất lạ. Cảm giác khó tả đến độ bây giờ tôi không tài nào hình dung nổi, dù trải qua bao trăm lần xác thịt tang bồng. Đôi khi tôi cố mường tượng lại khoảnh khắc cũ ấy, như đi tìm lại một chút gì đó cho mình, nhưng bây giờ chắc rằng không bao giờ tìm thấy được cái cảm giác vừa xa lạ, vừa nồng ấm đến vậy. Chúng tôi ngồi xuống bên nhau trong bức tranh sáng tối. Quân im lặng nhìn ra ngoài với con mắt xa xăm. Tôi cũng vậy im lặng quan sát từng cử chỉ một của hắn. Tôi trở đôi mông vừa chớm dậy thì của mình từ bên này sang bên kia như hành tội chiếc ghế bên dưới mình. Quân đoán được tôi chưa quen lắm cảnh ngồi đồng này. Hắn khẽ lên tiếng nhỏ vào tai tôi:
– Tập đi dần em sẽ thấy thú với cái kiểu ngồi trầm kha này. Anh chắc một ngày nào đó em sẽ thích và không cần anh mời nữa.
Tôi xì một tiếng rồi nói:–Anh nói như chơi vậy.
– Không chơi đâu. Ngày trước đi với mấy thằng bạn anh cũng như em. Vậy mà giờ… nó đã trở thành một nghệ thuật trong anh rồi đóù cô nhóc.
Nói xong hắn lấy gói thuốc lá từ trong túi áo đốt lên hít một hơi dài. Đôi mắt hắn lim dim nhìn lơ đãng. Hắn ngả người gần hơn về phía vai tôi và nói khẽ:
– Em thích thứ này không? Thời thượng đó. Chỉ có những hạng “quý tộc” như chúng ta mới có thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu thứ hắn nói là gì. Nhưng không thể kềm lại được sự tò mò của mình. Tôi đưa tay kéo bao thuốc lá lại gần mình hơn và lấy ra một điếu đưa lên mũi. Mùi thuốc là nồng nồng hắn vào bên trong làm tôi hơi khó chịu. Tôi nhìn hắn và nói:
–Tưởng gì ghê lắm. Thuốc lá cho các ông là thời thượng ư?
Hắn chậm chạp nhìn sang tôi với đôi mắt lạ kỳ. Những mạch máu đỏ trong đôi mắt hắn hiện lên nhìn thật dễ sợ, như kéo trễ mí mắt nặng nề xuống bên dưới. Cái nhìn lờ đờ xa xôi thất thần. Tôi khẽ rùng mình, nhưng cũng trấn tĩnh lại được trong thoáng chốc. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy rất lâu, rồi lên tiếng chỉ về phía bao thuốc lá:
–Thử đi rồi biết chứ gì. Em sẽ thấy gì ở trong đó ngay. Anh không biết phải nói với em ra sao nữa! Rồi giọng hắn mạnh mẽ hơn:–Tất nhiên, em sẽ tìm thấy mình trong đó cảm giác nhẹ như tơ, bay bổng. Một làn sóng êm ả tràn vào người em, đi xuyên suốt trong cơ thể em như mũi tên ngọt ngào.
– Có chuyện ghê vậy sao? Em không tin.
– Không tin thì thử.
Tôi chỉ là con bọ nhỏ bé từng bước dấn thân vào vòng xoáy lửa, ngơ ngác trước những cám dỗ đầy nanh vuốt mà cứ ngỡ mình lạc vào giữa chốn thiên đường. Tôi ung dung buông mình rơi xuống tận đáy sâu địa ngục… tôi chỉ nhận thấy điều vừa nói trong những cơn đói thuốc tột độ. Trong cơ thể tôi, dường như có lúc nhúc sâu bọ đục khoét, chúng di chuyển chậm từng ly, từng phân trong những ống xương đau buốt. Tôi vật vã rã rời, nhưng đó chỉ là chuyện của cơ thể sống, tâm hồn trong con người tôi đang lên cơn điên loạn. Tôi có thể làm bất cứ điều gì hòng có cái thứ bột trắng đưa vào cơ thể tội nghiệp của mình. Nó chạy qua khoang mũi xông lên tận não. Một cơn say đê mê, tê dại, hơn bất cứ cảm giác nào trên đời này. Nhân tính con người cũng dần mất đi theo sự đòi hỏi của cơ thể. Tất nhiên, thứ quái quỉ đó bắt đầu từ mồi thuốc lá của Quân Rian.
Tôi lao vào cuộc chơi như cơn lốc. Những ánh đèn vũ trường, bóng tối của những ổ chuột, những đêm thác loạn đổi đào, đổi kép chơi, những trận thư hùng để dành giật chỗ đứng cho ra “màu anh chị”. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi phải chống chọi lại với mọi thứ, từ những chiêu quái gở hòng mở két sắt của bố mẹ tôi, cho đến việc thu thập những chú nhóc chịu chơi nhưng rỗng túi, để tạo cho mình thanh thế trong giới làng chơi. Và tôi đã làm được chuyện đó bằng những kinh nghiệm quý báu mà Quân Rian đã để lại cho tôi. Bằng chính những chiếc bẫy Quân Rian giăng cho tôi và bây giờ những “con bọ nhỏ” trong mắt tôi lại tiếp tục sa vào như tôi ngày trước.
Những đêm sau cái điếu thuốc lá có chất ma tuý của Quân Rian… tôi không buồn quan tâm đến điều gì ngoại trừ cái cảm giác khó diễn tả ma quỷ kia. Tôi tìm đến Quân Rian, lúc ấy đã chín giờ đêm. Hắn đang khật khưỡng ở vũ trường. Tôi mừng rỡ lao đến bên hắn như con thiêu thân lao vào ánh đèn vàng ngoài vệ đường. Hắn nhìn tôi trong cơn say nhếch miệng cười và nói:
– Em tìm tôi để làm gì con nhóc?
Lòng tự ái của một cô gái mới lớn bùng dậy trong tôi, tôi gắt giọng trả lời hắn:
– Anh không biết tôi tìm anh việc gì à.
Dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường tôi bắt gặp những ánh mắt xa lạ đang nhìn chầm chầm vào tôi. Và sau đó là một tràng cười như vỡ đất. Tôi giận dữ hét lên như điên loạn. Bỗng trong bóng tối bước ra một ả trạc tuổi tôi. Ả nhìn tôi như xoáy vào trong mắt tôi, và theo sau đó một cái vung tay nhằm thẳng vào mặt tôi khiến tôi tối mặt mày lảo đảo ngã xuống. Một tràng cười lại vang lên. Nằm ở bên dưới tôi nghe được tiếng con ả hét: – Đập chết con nhà quê này đi. Trưởng giả nhà quê đó tụi bây. Mày chơi không coi ngày rồi… hôm nay mày xui lắm, con ơi!
Tôi giận tím gan bầm ruột, gượng đứng dậy. Bằng một đòn Àtermi hiểm ác, tôi đánh vào chỗ kín nhất của người đàn bà làm con nhóc gục xuống. Tiện đà tôi tặng cho nó thêm một cái gót giày cao gót tôi đang mang trong chân làm cho con nhóc đổ nhào xuống. Bên ngoài mấy con nhóc ăn theo định lao vào tôi. Lúc ấy Quân Rian đã kịp bước lại cạnh bên tôi và đẩy họ ra. Hắn nói như hét vào tai tôi:
– Đi về thôi bà chị. Bà giang hồ quá rồi. Tôi tưởng bà hiền… thì ra cũng bảnh lắm.
Dường như trận chiến vừa rồi làm cho hắn thích thú hơn. Hắn bước theo tôi ra ngoài cửa vũ trường. Cơn gió mát nhẹ thổi như xoa dịu cơn giận trong lòng tôi. Tôi nhìn ra phía ngoài những ánh đèn bên lề đường, rồi bất ngờ quay sang Quân Rian nhìn hắn. Trong ánh mắt thích thú của hắn, tôi thấy sự thèm khát tình dục cháy bỏng phía sau đôi mắt ấy. Điều đó đâu có gì quan trọng bây giờ. Tôi tìm hắn không phải vì lý do đó. Tôi muốn hỏi hắn chỗ nào tôi có thể mua được thứ tôi cần, nhưng nếu cần tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của hắn, nhằm đánh đổi cái địa chỉ chết tiệt kia. Tôi hỏi:
– Tôi cần thuốc.
Hắn lơ đãng nhìn về phía trước, như không để ý đến điều tôi vừa nói. Rồi hắn vờ ngây ngô thốt lên hỏi:
– Thuốc gì? Em cần thuốc gì?
– Tôi cần cái anh biết.
– À, hàng… Không cần đâu. Anh có sẵn cho em đây, nhưng anh có điều kiện.
Trong cơn thèm khát, tôi không thể suy nghĩ được thêm nữa. Tôi gắt giọng nhát gừng hỏi hắn:
– Điều kiện gì? Tiền à, quá đơn giản.
Tôi đưa tay vào trong túi quần móc ra một xấp giấy năm mươi ngàn đưa vào tay hắn và nói:
– Đây, tiền đây.
Hắn nhìn tôi cười nửa miệng và chậm rãi nói:
– Tiền… anh cũng có. Anh cần em. Ok ?
Một thoáng suy nghĩ loé lên trong đầu óc nhỏ bé của tôi. Tôi thấy tiếc nuối những gì sắp vụt mất khỏi cuộc đời. Nó như mũi kim nhọn chậm chạp luồn qua trái tim trẻ con của mình. Mặc dù tôi không thể hình dung nổi cái điều kiện quái gở của Quân Rian đặt ra cho tôi trong hoàn cảnh này. Sự đổi chác hiện nguyên hình. Biết rằng trong tận cùng tâm khảm của tôi, tôi đã có một cảm tình rất đặc biệt với hắn. Sự nhục nhã bao trùm lên tôi. Nó mỗi lúc mỗi lớn lên theo những bước chân cùng Quân Rian. Tôi cảm thấy ghê tởm thằng người đang đi bên mình và ít phút nữa thôi… thân thể tôi, cái quý giá nhất của thượng đế ban cho sẽ lọt thỏm trong vòng tay nhơ nhớp tồi bại của hắn. Tôi muốn hét lên thật lớn để lấp nỗi trống trải trong lòng mình, nhưng trong huyết quản dòng máu như đông lại làm tôi nghèn nghẹn không thốt lên được thành tiếng. Tôi lặng lẽ bước theo hắn. Trời lúc ấy đã rất khuya, Sài Gòn chìm trong bóng tối, chỉ còn xa khuất những con đường ánh đèn vàng võ cách khoảng rời rạc. Những chuyến xe đi về đã thưa dần. Chốc chốc có tiếng động cơ vụt qua, rồi mất tăm. Lác đác vài nhóm trai gái tụ tập trong những quán xá ven đường, có lẽ họ cũng là dân “quý tộc mới”. Đầu tôi nặng trĩu đau buốt vì thuốc. Tôi gục lên vai Quân Rian rồi thiếp đi không hay biết.
Buổi sáng thức dậy tôi có cảm giác như chân tay mình rời ra từng đoạn. Tôi cố gắng trở mình ngồi dậy, nhưng tôi vừa nhổm người lên, phần bụng dưới của tôi đau như có con chuột đang đào hang trong ấy. Cố thử lại một lần nữa, rồi nằm bẹp xuống. Tôi biết chuyện gì đã xẩy ra đêm qua. Quân Rian đã làm chuyện đó trong khi tôi mê man. Tôi cúi mắt nhìn xuống phần bên dưới chiếc váy của mình, tất cả đều trống tênh hênh như nhà không có cửa. Ánh sáng mờ nhạt buổi sáng xuyên qua cánh cửa sổ, thân thể tôi trần truồng phơi ra. Tôi mệt mỏi đưa bàn tay của mình rờ nhẹ từ đùi lên đến ngực mình. Đôi bờ vú tôi hơi nhô lên báo hiệu tuổi dậy thì đau nhói. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến mùi đàn ông.
Trong tập truyện Nhật Vựng
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 21.11.2008 .
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM