HƯ CẤU






Hắn tên Võ. Tên ứng với người. Hắn có dáng dấp của một tay võ biền, hoặc một tay anh chị miệt vườn với nước da ngâm đen, đầu húi cua và gương mặt hơi bị dữ. Tên ứng với nghề. Có một khoảng thời gian khá dài hắn cũng đã kiếm sống bằng một cái nghề liên quan, có họ hàng xa với nghiệp thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nhưng chuyện ấy đã xa lắc lơ rồi, không ai còn buồn nhớ, chính hắn cũng không buồn nhắc. Giờ thì hắn quay hẳn sang nghiệp văn, mà có vẻ như hắn muốn ăn chịu với thứ trò chơi chữ nghĩa này lắm.

Tôi cũng đã từng bày đặt viết lách, quen rồi bỏ thì thương vương lại tội, đeo riết đến giờ. Bám đến ngu muội, chưa chịu buông dù có một thằng bạn đã sáng tác một câu xanh dờn dành riêng tặng tôi trong một lần sinh nhật đâu đã hơn hai mươi năm có lẻ, “Thơ mà không phở cũng khờ!”. Chẳng biết có phải là may mắn không, tôi đã trở thành bạn của hắn. Bạn thân. Rồi biết, rồi quen luôn cái nghiệp cầm bút của hắn. Quen thân, ngọt xớt như khi lui cui cọ rửa con dao bén trong thau nước, hôm bất cẩn.

Hắn nghèo xơ. Nhưng được cái sống phóng khoáng, dễ giao tiếp nên hắn có lắm người quen. Tôi cũng không ngoài số đó, dù cảm nhận ngay lần đầu tiên gặp hắn là “cần phải cảnh giác với cha này!”. Hắn nghèo xơ. Của chìm của nổi, dù có cộng trừ nhân chia, lũy thừa hay căn bậc mấy thì kết quả cũng đều bằng không, con số có hình trứng vịt. Vậy mà hắn vẫn sống được, đôi lúc còn ngon lành hơn hẳn thằng bạn hắn với thâm niên ba mươi năm ăn cơm công chức. Tôi biết hắn phải làm khá nhiều nghề để kiếm sống. Có lần hắn bảo tôi, ai thuê gì hắn cũng làm tất, miễn là việc làm đó có gắn cái mác lương thiện.

Nhưng thôi, nói nhiều về chuyện kiếm tiền mà làm gì cho thêm tủi. Đến giờ thì hắn vẫn còn sống nhăn đó thôi. Lại còn viết được hàng đống cái truyện ngắn, dăm bài bình luận văn nghệ, thỉnh thoảng còn viết vài bài báo kiếm tiền cà phê, nạp card. Khi hứng lên, hắn còn cà kê một hồi đến vài trăm câu lục bát như ai. Hắn còn dự định sẽ dành thời gian viết một cuốn tiểu thuyết xã hội nữa cơ đấy. Khiếp chưa.

Tôi và hắn chắc cùng nhóm máu, thuộc nhóm thích lang thang đây đó, chỉ có điều là chưa kèm theo bị gậy. Nhưng về khoản này thì hắn ăn đứt tôi, bởi hắn không bị ràng buột đúng tám giờ vàng ngọc mỗi ngày. Dư chút ít tiền trong túi, hắn đi chơi gần. Dư khá hơn, hắn tự cho phép mình được đi chơi xa hơn tí. Còn khi được bạn bè rủ rê mời mọc, hắn có thể đi đến bất cứ chỗ nào, không kể ngày giờ. Đi để quên, đi để vui, nhất là đi để kiếm thêm tí vốn sống để đắp thêm vào trang viết. Có thể chấp nhận được nếu không muốn nói là hợp lý, ngu gì mà từ chối những cuộc vui mang tính miễn phí! Có đúng không mọi người?

Lang thang đây đó, có nhiều dịp lạng lách vào nhiều ngõ ngách của cuộc sống. Hắn có điều kiện nghe và thấy, nghĩ và viết. Hắn viết gần như đủ mọi đề tài, hình như chưa từ một thứ gì. Từ chuyện vài con cò đến chuyện đường làng ngõ xóm, từ chuyện một anh nông dân hãnh tiến đến chuyện quê hắn rùng rùng chuyển mình, rồi hắn viết cả chuyện kinh tế, văn hóa, giáo dục thời hội nhập. Tóm lại là hắn viết từ chuyện cây kim đến chiếc phi thuyền. Có lúc say chuyện, vui miệng, tôi gạ: “Văn ông ngồn ngộn sự kiện, nhưng có vẻ như còn sường sượng sông sống thế nào. Văn phải được hư cấu một chút, thêm tí gia vị cho nó mặn mòi, có dễ ăn dễ tiêu hơn không!”. Hắn đáp trả gọn lỏn: “Cuộc sống hiển hiện vô khối cái hư ra đó, chỉ cứ việc xắn tay áo lên rồi cấu níu mà viết đã mệt người, tội gì còn phải mất thì giờ để hư với cấu!”. Hết biết!

Cũng có bộn người cày cục lục đọc văn hắn. Đầu tiên chắc cũng vì hiếu kỳ, để xem hắn ta nghĩ gì, viết gì. Đọc vài lần rồi cũng quen, hệt mấy tay cà phê cữ thường ngồi lỳ một hàng cà phê cóc. Đọc và khen chê lẫn lộn, hẳn rồi, chỉ có các thánh mới không bị chê. Nhưng có người cho ý kiến rõ hơn, văn hắn viết thường sa vào tự nhiên chủ nghĩa. Tức thấy gì viết đó, nghĩ gì nói nấy, không như nhiều người vạch đường sẵn cứ đó mà theo. Nhiều bận văn hắn hiền khô, đôi khi cần văn-mỏ-nhọn hắn cũng không ngại ngần gì để mà từ chối. Hỷ nộ ái ố đều có đủ, quả thật văn đúng là người, hắn là vậy ai chịu được thì chịu không chịu thì thôi, có thấy hắn đã ép ai cái khoản này đâu.

Tôi quen hắn chưa lâu. Hắn cũng có lắm cái dở, nhưng tôi chịu hắn cái sống có tâm với đời, và có tình với đám bạn bè. Hắn biết tự lượng sức mình nên không dám đì đẹt ai. Được cái hắn biết cách kích để hắn và bạn bè luôn cố gắng, tự nâng mình để sớm được bằng chị bằng em. Được càng tốt, lực bất tòng tâm phải thua thì chấp nhận nhe răng cười kiểu hủy hợp đồng, biết sao. Dù có thế nào cũng không được lười, như hắn đã từng chữi tôi đong đỏng làm mất toi một đêm tìm nhau bù khú.

Hắn thuộc tạng người thích sống thui thủi nên ít bạn, bạn theo đúng nghĩa đẹp nhất của từ này. Hình như về chuyện này, hắn cũng chẳng khác tôi mấy tí. Thời gian sống còn lại của mỗi người, dài ngắn đố ai biết được. Cái gọi là bạn giữa hắn và tôi khi nào thì nhạt dần rồi tiêu tan cũng đố ai biết được. Nhưng hắn và tôi cho đến giờ vẫn vậy, vắng lâu cũng thấy nhơ nhớ. Gần nhau cũng không vồn vã, gặp cứ như không. Tào lao thiên tặc trên trời dưới đất toàn chuyện không đầu không cuối, chẳng đâu vào đâu, rồi chia tay. Lại vắng lâu thì thấy nhơ nhớ, để khi gặp lại nhau cứ tỉnh như không. Văn hắn cũng y chang như con người hắn, cứ tưng tửng, chả giống ai. Mà có mong cũng chẳng giống được, tưng tửng của người này làm thế quái nào giống được với tưng tửng của kẻ kia. Mấy ngàn năm trước đã vậy, mấy ngàn năm sau chắc cũng vậy thôi.

Tin tôi, có lần vào một đêm trăng thanh gió mát nọ, hắn đã hứng chí thông báo nhanh cho tôi cái kế hoạch sản xuất và tiêu thụ tập truyện ngắn đầu tay, sắp đưa in. Không giấu giếm. Hắn cho biết, đám bạn bè đồng nghiệp sẽ là những người đầu tiên bị hắn đến để xin đểu. Với lý luận “tui đi bán tui”, chả lẽ các vị này không mua cho hắn được một quyển sách với giá thành phẩm, cộng với tiền ăn để sống trong ngày, cộng với một khoản be bé xinh xinh gọi là để tái sản xuất mở rộng được sao! Chẳng rõ hắn có hư cấu không, chứ theo như kế hoạch, hắn sẽ chịu bỏ ra một năm bám riết chiếc xe đạp cà tàng chở sách ngao du sơn thủy (hữu tình hay vô tình gì cũng mặc) để rao bán sách như anh chàng bán cà rem dạo, hay bán mỳ gõ thì cũng thế.

Tôi không mong với thông tin này, các bạn bè thân hữu đồng nghiệp đồng môn của hắn sẽ chuẩn bị các phương án đóng cửa nhà, hoặc cho kẻ hầu người ở ra cổng bảo với hắn, rằng ông (bà) chủ tui vắng nhà…một tháng, chẳng hạn. Mà nếu như có gặp phải những cảnh ngộ éo le thế này, hóa ra lại trở thành hay cho hắn nữa là đằng khác. Bởi hắn sẽ khỏi phải còn tốn nhiều thời gian và công sức vắt óc động não để hư cấu nên những cái truyện ngắn tiếp theo, những tập truyện ngắn tiếp theo.


Phan Rang, XI/2008











© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng ngày 19.11.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com