Trời đổ tuyết suốt đêm thứ Sáu, màu trắng tinh khiết che phủ lớp tuyết cũ xám xịt trên nền đất. Heather đậu xe nơi lề đường, rồi băng qua đường vào công viên. Đôi giày bốt của cô ngập trong lớp tuyết tới mắt cá, tạo nên âm thanh lạo xạo dễ chịu ở từng bước đi.
Không khí có mùi sạch và khô lẫn mùi thông. Hẳn gần đây có ai nhóm lửa củi. Cô hít mạnh hương thơm nồng nàn, ngọt ngào đó và mỉm cười.
Công viên Thiên Nga nằm trên ngọn đồi thoai thoải, kéo dài tới tận một cao nguyên rộng lớn, với những cánh rừng ở bên trái và cái hồ hình ô-van ở bên phải. Mùa hè, có sáu hoặc tám thiên nga sống trên hồ, có thể đó là lý do khiến công viên mang tên Thiên Nga. Mùa đông, bầy thiên nga không có ở đây, và Heather luôn tự hỏi chúng đã bay đi đâu.
Cô bắt đầu leo lên đồi, hình như đồi càng lúc càng dốc lên vì lớp tuyết sâu, trơn trợt. Trời không gió. Chẳng có gì chuyển động cả. Đột nhiên cô cảm thấy hình như mình đang đau nhói lên, đau vì chung quanh toàn là màu trắng, vì mọi thứ đều sạch sẽ, tinh khiết và không thật.
-Này! Heather!
Cô ngước lên, thấy Người Tuyết đang vẫy tay gọi mình từ trên đỉnh đồi. Anh chàng đá chân sủi vào tuyết trắng, nói to:
-Lên đây đi. Tuyệt vời quá hả?
Anh chàng giống chú ngựa con, ốm nhom và dài ngoẵng. Một chú ngựa có cái bờm lông trắng xóa.
Cô chầm chậm chạy lên đồi, té lên té xuống, nhưng đạt được tiến bộ đáng kể. Gần tới hơn, anh chàng nắm lấy hai tay cô kéo mạnh lên và cả hai cùng té trượt vào hố tuyết với lớp tuyết dày ngập tận miệng đôi bốt.
Trong lúc Heather cố lấy lại hơi thở, Người Tuyết nói:
-Nhiều tuyết quá nhỉ. Tôi lấy làm mừng về một điều.
-Điều gì?
-Tôi không phải xúc nó đi.
Cả hai cùng cười. Đôi mắt nâu sẫm của anh chàng lấp lánh như hai viên than đen nổi bật giữa màu trắng chung quanh. Như đôi mắt của một người tuyết, cô thầm nghĩ như vậy.
Cô không muốn rút tay mình ra khỏi tay anh chàng, nói:
-Quả là ý tưởng tuyệt vời.
-Ý gì?
-Tới đây vào hôm nay. Mà đáng lẽ ra tôi phải ở nhà và đi quanh đi quẩn chẳng biết làm gì.
Anh chàng thả tay cô ra, đi về phía những cánh rừng. Cây cối đều trơ trụi, cành nhánh khẳng khiu tuyết bám đầy. Cô ngoái đầu nhìn về phía hồ nước. Bọn trẻ đang chơi trò ném tuyết vào người nhau. Đằng sau chúng, hơn một tá người mặc đồ màu xanh hoặc màu đỏ chói đang trượt pa-tin trên mặt hồ đóng băng. Cô lên tiếng:
-Giống cảnh trong tấm bưu thiếp quá. Khung cảnh quá rực rỡ, quá trữ tình, không thể là thật được.
Vẫn đều chân tiến tới khu rừng, anh chàng đáp bằng giọng bí ẩn:
-Có thể là không thật đâu.
Cô hơi hoang mang, rảo chân bắt kịp anh chàng và hỏi:
-Anh nói vậy nghĩa là sao?
Người Tuyết không trả lời.
Heather dừng chân, vỗ đôi tay đeo găng vào nhau, mắt theo dõi hơi thở trắng nhạt của mình bay lên bầu trời xanh, miệng nói:
-Này, chúng ta dựng một người tuyết đi. Từ hồi còn nhỏ tới giờ, tôi chẳng đắp một người tuyết nào cả.
Nhe răng mỉm cười, anh chàng đáp:
-Được. Ý hay đấy.
-Nhớ có lần tôi dựng một người tuyết nơi sân trước, và đội lên đầu nó cái mũ cũ rích của chú James. Về tới nhà, chú giận điên lên. Chú trừng phạt tôi về tội làm hỏng cái mũ của chú. Anh có tin được không? Tôi biết chú không đội cái mũ đó nhiều năm rồi.
Người Tuyết lắc đầu nói:
-Ông ta là con người xấu xa.
Heather để ý thấy anh chàng quấn quanh cổ chiếc khăn quàng bằng len, dài, màu đỏ. Anh chàng ra hiệu cho cô tiếp tục đi nữa, và cô hỏi:
-Chúng ta định đi đâu?
Anh chàng cúi đầu tránh những cành cây thấp, nói:
-Cứ đi nữa đi.
Cô phản đối:
-Nhưng chúng ta không thể dựng người tuyết trong rừng được. Thôi nào. Quay lại đi. Chúng ta hãy dựng người tuyết ở gần hồ.
Anh chàng nói nhỏ:
-Tôi biết một nơi bí mật.
Giày bốt của họ kêu rào rạo trên những nhánh cây mục, đạp lên lớp cỏ khô bị chôn vùi dưới tuyết. Gần đâu đó, con chim gõ kiến đều đều phát ra thông điệp trên ngọn cây cao.
Heather nhảy qua khúc củi to, sãi dài chân để bắt kịp anh chàng, giọng thắc mắc:
-Một nơi bí mật hả? Anh vừa dọn tới đây mà, làm sao biết được một nơi bí mật?
Anh chàng cười, đáp bằng giọng đơn đớt của người nước ngoài:
-Tôi có cách riêng.
Heather phản đối:
-Nhưng những khu rừng này dài vô tận.
-Đó là điều tôi thích nơi cô. Cô dễ tin quá. Chịu lạnh thêm lát nữa nhé? Chúng ta sắp tới nơi rồi.
Heather vừa đi vừa nhìn lui. Cô không nhìn thấy cái hồ nữa. Họ ở sâu trong rừng lắm rồi. Những thân cây cằn cỗi phủ đầy tuyết, cành nhánh của chúng chìa ra như những cánh tay vậy bọc chung quanh cô.
Heather chợt rùng mình. Có thể việc đi sâu vào khu rừng tối, xa hẳn những người khác, với ... một người lạ, không phải là hành động thông minh. Rồi cô tự mắng mỏ mình đã nghĩ xấu cho Người Tuyết. Cô trách thầm chú James. Ông chú đã làm cô nghi ngờ hết thảy mọi người.
Một con sóc chuột tung tăng lao qua bàn chân cô và biến mất vào trong cái hốc ở thân cây. Cô kêu lên:
-Anh có nhìn thấy không? Con sóc chuột!
Người Tuyết đi trước cô vài mét, đang mở một con đường qua những bụi cây rậm rạp, cỏ dại nhô cao. Cô bước ngay trên dấu chân anh chàng, canh chừng mặt đất dưới chân lẫn người đi trước mặt. Anh chàng nhắc lại:
-Sắp tới rồi.
-Anh nói năng giống nha sĩ của tôi quá. “Sắp xong rồi. Sắp xong rồi.” Và ông ta tiếp tục khoan răng thêm hai mươi phút nữa.
Nhưng rồi, nó hiện ra thật đột ngột.
Trước sự kinh ngạc của Heather, những hàng cây bất chợt chấm dứt, mở ra một khoảng trống nho nhỏ, bằng phẳng và có hình tròn. Cô kêu lên:
-Ồ, đẹp quá.
Cô đứng ngay giữa trung tâm, quay vòng vòng, khiến cho những thân cây hình như cũng chao đảo quay theo, giọng nói phấn khởi:
-Làm sao anh tìm ra nơi này? Nó hoàn toàn tách biệt.
Người Tuyết mỉm cười, thắt lại chiếc khăn quàng, nói:
-Bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ dựng một người tuyết thật lớn.
Họ bắt đầu bằng một nắm tuyết nhỏ. Heather lăn tròn nó cho tới khi nó lớn hơn, rồi lớn hơn nữa, rồi lớn hơn nữa. Bây giờ nó đủ lớn để hai người cùng lăn nó trên tuyết. Anh chàng nói:
-Tuyết hôm nay được đấy. Chỉ vừa đủ ướt thôi.
-Đây là cái đầu hay là cái mình?
Giọng anh chàng lộ vẻ thích thú:
-Chúng ta hãy thử làm một người tuyết có ba phần: phần đầu và hai phần mình - giống như trong phim hoạt hình đấy.
-Tôi cảm thấy thích mình đang ở trong bộ phim hoạt hình quá.
Nói xong, cô ráng sức đẩy mạnh khối tuyết, nhưng trượt tay, nên té sấp mặt xuống lớp tuyết xốp lạnh. Anh chàng nhìn cô:
-Bây giờ cô giống đang ở trong phim hoạt hình rồi đấy. Sao cô làm được vậy?
Cô mỉm cười:
-Duyên dáng tự nhiên thôi.
Cô đứng lên. Anh chàng lại gần, giúp cô phủi sạch tuyết dính nơi phía trước áo khoác. Cô tưởng anh chàng định hôn cô. Nhưng không, anh chàng quay trở lại chỗ khối cầu tuyết.
-Này...
Cô nhìn qua anh chàng về phía cánh rừng. Cái gì vậy?
Ai đó đang đứng sau một thân cây. Đúng thế.
Ai đó đang ẩn mình phía sau một thân cây lớn và theo dõi họ.
Heather gọi nhỏ:
-Này, Người Tuyết...
Anh chàng không nghe. Cô quay nhìn cánh rừng lần nữa. Chẳng có ai đứng đó cả. Kẻ đó đã đi rồi.
Cô lắng nghe. Nhưng không có tiếng chân nào của ai cả. Không có tiếng giày bốt dẫm lên cành mục và cỏ khô.
Cô chăm chú nhìn từng thân cây. Không có ai. Không có gì chuyển động. Cô tự nhủ, chắc là mình tưởng tượng thôi. Ai mà leo lên tới tận khu rừng này? Thậm chí chẳng ai biết tới sự tồn tại của khoảng trống bé nhỏ này nữa.
Cô chợt nhớ chiếc Taurus màu đen đã đi theo mình. Có phải chính là kẻ đó không? Không đâu. Thôi đi. Đừng tự làm mình điên lên như thế. Không có ai ở đó đâu.
Heather gạt điều đó ra khỏi đầu, bắt tay vào lăn một khối cầu mới. Cô nói với anh chàng:
-Đây sẽ là cái đầu.
Người Tuyết đùa:
-Tiếc rằng cô không mang theo cái mũ của chú cô.
Khi họ hoàn thành một người tuyết thật lớn thì mặt trời buổi chiều đang thấp xuống phía sau rừng cây. Không khí lạnh ẩm ướt hơn và nặng nề hơn.
Heather lại cảm thấy ấm áp sau khi làm xong công việc nặng nhọc, nói đúng ra, cô đang chảy mồ hôi. Cô lùi vài bước để chiêm ngưỡng tác phẩm thủ công đặc sắc của họ, nói:
-Nó đẹp thật đấy.
Người Tuyết đứng sát bên cô, tán đồng:
-Một kiệt tác mà.
Cô nhận xét:
-Chúng ta đừng đắp thêm nữa.
Anh chàng thú nhận:
-Ừ, nó hơi phồng lên quá.
Cô quay mặt về phía anh chàng:
-Dù sao, tôi thích nó lắm.
Vừa lúc đó, Người Tuyết quàng tay ôm quanh người cô, cúi mặt xuống sát mặt cô và hôn vào môi cô. Thoạt đầu, nụ hôn dịu dàng, rồi sau đó là nụ hôn tham lam, thèm khát.
Cô hôn đáp lại, quấn tay quanh cổ áo khoác anh chàng, ghì chặt lấy thân mình ấm áp của anh chàng. Mắt nhắm nghiền, cô thầm ước buổi chiều nay đừng trôi qua nhanh. Vì đây là buổi chiều đẹp đẽ nhất trong đời cô. Chiều ơi, chiều ơi, xin đừng chấm dứt.
Khi cô mở mắt, mặt anh chàng đã rời khỏi mặt cô, bình thản nói:
-Tôi thích cô lắm. Thích nhiều lắm.
Cảm thấy hơi hụt hẫng chút xíu, cô đáp:
-Tôi cũng thích anh.
Anh chàng nói nhỏ:
-Đây là nơi đặc biệt của chúng ta. Đó là người tuyết đặc biệt của chúng ta. Không ai biết sự tồn tại của nơi này, trừ chúng ta.
Cô kéo đầu anh chàng xuống và hôn thêm lần nữa. Cuối cùng cô nói:
-Chúng ta nên quay về đi. Trời bắt đầu tối rồi. Người Tuyết ơi, tôi đã có buổi chiều thật tuyệt vời.
-Tôi cũng vậy.
Đôi mắt nâu sẫm của anh chàng nồng nàn nhìn cô. Chớp nhẹ hàng mi, cô ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, hối thúc:
-Nhanh lên, anh phải dẫn đường cho tôi ra khỏi khu rừng này.
-Không sao. Đừng lo.
Nhưng thay vì đi trở ra đường cũ, anh chàng lại tới gần chỗ người tuyết đứng ngay giữa khoảng đất trống. Rồi, không nói không rằng, anh chàng dùng cùi chỏ huých một cú mạnh vào đầu người tuyết. Cái đầu bật ra khỏi cái mình tròn vo và trắng phốp pháp, rớt xuống mặt tuyết tạo thành tiếng thịch thật nhẹ.
Vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bình thản, anh chàng quay lại chỗ Heather đứng, đi thẳng vào cánh rừng.
Heather ngỡ ngàng, vội vàng chạy theo hỏi hỏi:
-Này, sao anh lại làm vậy?
Anh chàng chậm nhịp chân, quay sang nhìn cô, nhún vai và làm cô chói mắt vì nụ cười ngây thơ tươi trẻ.
CHƯƠNG 14
Tiếng chú James từ phòng khách vọng vào bếp:
-Tối nay ăn gì?
Mùi thịt thơm cùng với tiếng trả lời của thím Belle thoảng nhẹ ra:
-Thịt gà.
-Bà nên dọn món thịt trắng lên nếu thằng bạch tạng đó được mời tới ăn tối.
Nói xong, chú James vỗ vào đầu gối và cười the thé tự thưởng lấy câu nói đùa của chính mình. Heather cất giọng nhỏ nhẹ:
-Chú James, có gì tức cười đâu. Sao chú cứ cố làm cho cháu tức giận lên?
Chú James hạ tờ báo thấp dưới cằm, nhìn cô qua cặp kính dày cộp, khô khan nói:
-Mày nên tập tính khôi hài đi. Thế chuyện gì đã xảy ra cho thằng bồ cũ của mày?
Heather không muốn nhắc tới Ben trước mặt chú. Sao ông ta cứ buộc cô phải mở miệng? Sao ông ta cứ làm cô phải khó chịu? Cô hỏi lại:
-Chú muốn nói tới Ben hả?
Chú James nâng tờ báo lên đọc:
-Ừ thì Ben. Thằng đó tốt. Tao không biết nó nhìn thấy cái gì nơi mày.
Chú cười khẩy, đủ cho cô nghe.
Heather rầu rĩ, cô biết việc mời Người Tuyết tới ăn tối là một sai lầm kinh khiếp. Ngồi dán mắt vào điện thoại, cô thầm ước nó sẽ reng lên, thầm ước Người Tuyết sẽ nói rằng anh chàng không thể tới được.
Thật ra, việc tới ăn tối là ý kiến của Người Tuyết. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra lời đề nghị đó. Cô không muốn chú James trở thành kẻ thù xấu xa nhất của mình.
Nhưng Người Tuyết cứ khăng khăng với ý đó. Tối thứ Tư vừa qua, hai người ngồi trong xe của cô tại bãi đậu xe nơi thương xá.Trời khá khuya. Nhà hàng đã đóng cửa. Quanh họ chẳng còn chiếc xe nào. Cô kể cho anh chàng nghe về chiếc xe mới mua của chú James. Anh chàng quàng cánh tay ấm áp lên vai cô, kêu lên:
-Ông ta lấy tiền ở đâu ra mà mua chiếc Volvo mới?
Cô chua chát đáp:
-Đó cũng là điều tôi muốn biết đấy.
-Ông ta luôn than thở về cảnh nghèo của ông ta, đúng không? Luôn đòi hỏi cô phải bắt đầu đóng góp vào tiền ăn, đúng không?
Chà, Người Tuyết biết quá rõ về mọi lời phàn nàn của chú James. Cô nói:
-Tôi nghĩ ông ta xài tiền của tôi. Ông ta rút tiền từ quỹ ủy thác của tôi.
-Cô muốn nói ông ta lấy cắp?
-Vâng, tôi nghĩ vậy. Nhưng không có cách gì để tôi chứng minh được.
Giọng Người Tuyết sôi nổi lên:
-Cô cần tìm một luật sư. Một người cô có thể tin cậy. Cô không thể để cho chú cô -
Heather kêu lên:
-Thôi, đừng nói về ông ta nữa.
Rồi cô giấu mặt vào vai Người Tuyết. Im lặng một lát, anh chàng hạ giọng xuống và hỏi một cách đột ngột:
-Tại sao cô không bao giờ mời tôi tới nhà chơi?
Câu hỏi khiến cô bất ngờ. Cô ngồi thẳng lên:
-Hả? Tức là mời tới ăn tối hoặc đại loại như vậy hả?
-Ừ.
-Anh nghiêm túc đấy chứ?
-Thật mà.
-Nhưng tại sao anh muốn ăn tối với chú James? Anh thích bị châm chọc trong khi ăn hả? Anh thích bị trêu ghẹo và bị sỉ nhục?
Anh chàng cười to:
-Tôi phát triển được nhờ vào nó.
-Anh kỳ cục thật.
Anh chàng nhìn chăm chăm về phía trước, nói:
-Tôi có thể lo liệu chú của cô được.
Heather giỡn giỡn hỏi:
-Anh muốn đánh cá với tôi không?
-Đánh cá hả? Được. Vậy đánh cá cái gì?
-Tôi cá anh không thể chịu đựng trọn vẹn bữa ăn tối với chú James.
-Nghĩa là sao, Heather?
Cô cười cười nhưng giải thích rất nghiêm túc:
-Nghĩa là anh sẽ chạy ra khỏi nhà mà hét lên trước khi bữa ăn kết thúc.
Người Tuyết nhìn thẳng vào mặt cô, cười theo:
-Có lẽ chú cô sẽ là người hét lên, chạy ra khỏi nhà trước. Tôi có cách đối phó với những ông chú như vậy.
-Có thể chú sẽ đá đít anh cho anh bay ra khỏi nhà. Một lần chú đã rượt Ben chạy có cờ ra tận lối đậu xe. Vậy mà chú khá thích Ben đấy.
Ben!
Những ngày này cô chẳng nghĩ gì tới Ben cả. Bây giờ chợt nhắc tới anh, một cảm giác đau nhói và nặng nề đè xuống lồng ngực cô. Cô cảm thấy mình nhớ Ben da diết.
Cô đã thử gọi cho anh một lần, nhưng sau tiếng lào xào bên kia đầu dây, mẹ anh trả lời rằng anh không có nhà. Trong trường, mỗi khi cô lại gần thì anh rẽ sang ngã khác và tránh gặp cô.
Ben!
Cô có nên gọi cho anh lần nữa không? Cô có nên gởi cho anh một lá thư không? Lá thư là thượng sách. Nhưng cô sẽ viết cái gì? Viết là cô nhớ anh? Là cô muốn giữ anh như một người bạn? Ý tưởng đó nghe sao mà nhàm chán và đáng ghét quá.
Giọng nói trầm trầm của Người Tuyết cắt ngang ý nghĩ của cô:
-Vậy cô có định mời tôi tới ăn tối hay là không?
-Được, nếu anh cứ khăng khăng như thế thì anh được mời đấy. Hãy đến vào tối thứ Tư tuần sau nhé? Nhưng đừng đến quá trễ. Chú James nổi cáu thật sự nếu chú không ăn vào đúng sáu giờ rưỡi.
-Thím cô có phải là người đầu bếp giỏi không?
-Không.
-Không à? Tại sao?
-Thím quá căng thẳng, không thể nào là đầu bếp giỏi được.
-Chà. Cô làm cho lời mời này nghe quyến rũ thật đấy.
Cô nhắc nhở anh chàng:
-Đây là ý kiến của anh. Và đừng quên điều đánh cá của chúng ta.
Anh chàng nghiêng đầu sát vào cô:
-Đồng ý. Chúng ta đánh cá cái gì đây?
Rồi không đợi cô trả lời, anh chàng nói ngay:
-Tôi biết rồi! Chúng ta cá một cái hôn nhé?
Khi Người Tuyết hôn cô, cô tự hỏi chú James sẽ phản ứng thế nào khi có mặt Người Tuyết tại bàn ăn. Chú sẽ tìm mọi cách để tạo ra một trận cãi lộn dữ dội. Chú sẽ tìm mọi cách để sỉ nhục cô. Luôn luôn là vậy.
Heather cố gạt bỏ hình ảnh chú James ra khỏi trí óc khi vòng tay cô xiết chặt Người Tuyết sát vào người mình.
-Cháu chuyền tô cơm sang chỗ Bill đi.
Thím Belle nói với Heather, nụ cười trên khuôn mặt thím cho thấy vẻ hài lòng khi nhìn Người Tuyết ngấu nghiến ăn uống thật nhiệt tình.
Heather luôn ngạc nhiên trước cách ăn của Người Tuyết. Con người điềm tĩnh, thận trọng là thế, nhưng khi ăn, anh chàng cứ xúc thức ăn cho vào miệng như thể đã không ăn gì trong nhiều ngày rồi.
Heather cũng biết Người Tuyết không có nhiều tiền. Có lẽ anh chàng không thường xuyên được ăn thật.
Người Tuyết cầm lấy tô cơm, múc đầy cơm vào dĩa tới lần thứ ba.
-Bà Dickson, món nào cũng ngon cả.
Anh chàng tặng thím một nụ cười biết ơn và rồi xục muỗng vào dĩa cơm trắng đang bốc khói.
Heather nhẹ cả người, cho tới thời điểm này chú James hoàn toàn im lặng. Nhưng khi ăn hết dĩa cơm, ông ta đằng hắng và chăm chú nhìn Người Tuyết với vẻ bất mãn trước cách nhai nuốt đói khát của anh chàng. Nở nụ cười nhạo báng, ông ta nói:
-Tôi đoán, ở nhà họ nuôi cậu không được đầy đủ lắm.
Người Tuyết làm bộ như chú James đang đùa nên lịch sự cười lên. Chú đằng hắng lần nữa và nói to hơn:
-Belle, có lẽ lát nữa bà nên trút đồ ăn thừa vào túi rồi đưa cho cậu ta mang về.
Người Tuyết đáp:
-Tất cả món ăn đều ngon. Tôi thường không được ăn nhiều thức ăn nhà nấu.
Chú James bèn hỏi tiếp như thể muốn buộc tội ai đó:
-Thế mẹ cậu làm cái gì?
-Mẹ tôi là y tá.
Chú James cất cao giọng hỏi, vẻ gây hấn:
-Cái nghề y tá cho phép bà ta có một lý do để không đặt bữa ăn tối lên bàn à?
Ồ không, bắt đầu rồi đấy! Chú sắp phun ra hàng tràng nói về công việc của một người phụ nữ là phải làm thế nào bảo đảm có bữa ăn nóng trên bàn vào mỗi buổi tối.
Một cảm giác kinh hoàng làm thức ăn cứ đầy đầy trong bao tử cô. Heather ước gì cô và Người Tuyết có thể xin phép đứng lên và đi khỏi đây, trước khi chú James gây sự.
Người Tuyết nuốt vội miếng thịt gà, nói:
-Mẹ tôi nhận những ca trực rất dài. Em trai tôi lại không được khỏe, vì thế -
Chú James cắt ngang, vừa hỏi vừa gãi đầu:
-Vậy cha cậu đâu?
Heather chen vào, cố giữ cho giọng nói đừng run:
-Anh ấy nói với chú rồi. Cha anh ấy đã mất.
-Ồ phải, xin lỗi. Vậy hồi còn sống cha cậu làm gì?
Heather kêu lên:
-Chú James! Làm ơn!
Cô nhìn về phía thím, đôi mắt van lơn như muốn nhờ thím can thiệp, nhưng thím chỉ nhún vai. Người Tuyết lùa hết muỗng đậu vào miệng, đáp:
-Ông ấy buôn bán.
Chú James nhìn chằm chằm vào cái miệng đang nhai của Người Tuyết, nhắc:
-Đừng ăn cả lớp men nơi cái dĩa nhé.
Người Tuyết lại cười, như thể chú vừa nói chuyện bông đùa rất hài hước. Tiếp theo đó, chú James đặt ra hàng loạt những câu hỏi về gia đình và quá khứ của Người Tuyết. Anh chàng trả lời rất bình tĩnh và lịch sự, nhưng Heather có cảm tưởng chính cô sắp bùng lên cơn giận dữ. Chú lấy quyền gì mà ngồi đó và tra khảo Người Tuyết chứ? Chú không biết rằng chú nói năng như một lão già nhiều chuyện và khó chịu hay sao?
Heather hoàn toàn xấu hổ, nhưng cô cố kiềm người lại. Cô rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Chẳng ai nói gì với cô cả. Tâm trí cô lãng đãng trôi đi. Giọng nói the thé của chú James cứ vang lên, thỉnh thoảng bị ngắt bởi câu trả lời ngắn gọn của Người Tuyết. Tội nghiệp quá. Anh chàng sẽ phải trả lời câu hỏi của chú James cho tới khi tóc bạc trắng hết. Cô cười thầm. Thật sự cô không có ý muốn đùa như vậy.
Không ai chú ý tới cô. Khi thím đứng lên dọn bàn, Heather định đi theo. Thím nói:
-Không, cứ ngồi đó đi. Nói chuyện với bạn cháu đi.
Thím dịu dàng ấn vai cô ngồi xuống, như muốn nói: Bình tĩnh nào, chú James sẽ xong ngay thôi.
Nhưng chú James lại tiếp tục tra vấn qua món tráng miệng bánh nướng nhân táo và tách cà phê. Người Tuyết cứ liếc mắt nhìn về phía Heather mãi. Cô cố tìm cách cắt ngang câu chuyện của chú James, nhưng ông ta lại phớt lờ như mọi khi.
Chú James dùng nĩa vét vụn bánh trên dĩa, nói:
-Burt này ...
Heather chen vào:
-Anh ấy là Bill.
Mặt chú cau lại:
-Gì cũng được. Tôi hy vọng cậu không có tư tưởng gì về Heather cả.
Heather thấy mặt mình nóng bừng, cô kêu lên:
-Cái gì?
Chú James mím môi biểu lộ sự không đồng ý:
-Tôi biết cậu có ý định gì với nó.
Cuối cùng thì thím Belle phải can thiệp:
-James, em nghĩ -
Nhưng chú James đã giơ tay lên bắt thím im miệng lại. Chú tiếp tục nói, đôi mắt ướt rượt chằm chằm nhìn Người Tuyết sau lớp kính dày cộp:
-Cứ vui chơi thoải mái. Nhưng đừng có những tư tưởng nghiêm túc về nó đấy.
Người Tuyết không được dễ chịu, anh chàng đẩy lùi chiếc ghế ra sau, nói:
-Khoan đã.
Heather hét lên:
-Chú James! Thôi đủ rồi!
Nhưng chú phớt lờ thái độ phản đối của cả hai, không hề muốn ngưng lại cho tới khi nói xong bài diễn văn của mình:
-Vì một ngày nào đó, Heather sẽ được thừa kế số tiền rất lớn. Tin tôi đi, Burt, hay Bill, hay gì cũng được, tới ngày đó nó sẽ sánh vai vui chơi với một kẻ cùng giai cấp với nó. Chứ không phải với một thằng quái dị tóc trắng xóa, kẻ có bà mẹ chẳng nấu nổi bữa ăn tối đặt lên bàn.
Heather ngồi lặng người. Choáng váng.
Thím Bell há hốc miệng, trân trân sửng sốt nhìn chồng, hoàn toàn bị sốc trước sự thô lỗ của chồng mình.
Người Tuyết đứng bật lên, khuôn mặt căng thẳng và xanh xao, đôi mắt nheo lại vì giận dữ.
Chú James cũng đứng lên thật nhanh, như thể chấp nhận một cuộc thách đấu.
Người Tuyết và chú James đứng cách nhau qua cái bàn không tới một mét. Cả hai trừng trừng nhìn nhau. Không ai nói lời nào.
Chuyện gì sẽ xảy ra?
Hai người đàn ông muốn đánh nhau chăng?
CÒN TIẾP ....