Tranh của họa sĩ P.Picasso



























Thương tặng hương hồn Nguyễn Hữu Dự


Bạn tôi bị ung thư gan và chắc chắn không qua khỏi. Từ lúc phát bệnh và nhập viện, bạn bè, những người quen biết tới thăm rất đông. Dân tỉnh nhỏ của chúng tôi vốn sống rất gần gũi, thân tình.

Vợ chồng tôi mỗi lần đến, chỉ biết nhìn mà xót xa. Và không hiểu sao. Khi biết cái chết đang cận kề một người bạn. Tôi bỗng thấy mình yếu lòng kinh khủng và bằng những thương cảm dạt dào, tôi đã xưng tên với bạn mình, khi nói chuyện, cứ như là ngày xưa. Phải rồi. Như ngày xưa. Hồi cả bọn còn trẻ. Dăm năm nay, khi tất cả đã bước sang tuổi bốn mươi, chúng tôi hay xưng hô với nhau là ông, bà. Cũng chẳng có gì ở một cách gọi. Cũng rất bình thường nhưng những ông, những bà, đôi khi làm chạnh lòng. Nghe nó già, khô và tỉnh táo quá.

Chúng tôi. Cả bọn ấy mà! Đã có cả một quá khứ ở sau lưng để chia chung cùng nhau. Ở mấy cái chuyện bồng bột, nông nỗi, những yêu thương bâng quơ, những đam mê thơ mộng…

Rồi năm tháng đi qua. Bạn bè lần hồi tứ tán hết cả. Tính nhẩm. Còn lại đâu được bao đứa ở đây và cũng như nhau, cũng chả nên nông nỗi gì nhưng chẳng muốn đi đâu, bởi sống lâu ở thành phố này. Rất thích và quá thương, dù chẳng có gì đặc biệt. Như café ở đây. Như rượu gạo ở đây. “Bàu Đá” cũng thế mà “Mỹ Thọ” cũng thế. Như trà “Gò Loi” ở Hoài Ân chẳng hạn. Cái loại trà, rượu, café không một chút hương. Cứ “mộc” khan vậy thôi. Mới uống dễ “sốc” vì quá đậm, nồng nhưng uống thét, phải ưa và càng uống, càng ưa hơn nữa. Và nếu như những ly café, điếu thuốc lẻ, những cái quán… thuở mới lớn đã xích chúng tôi gần nhau thêm thì bây giờ hình như là những ly rượu.

Bạn tôi uống được nhiều. Có tật kỳ uống không cần mồi và không cần chửa lửa. Uống tới tới. Sần sần rất vui và hát, nếu có không khí.

Bạn tôi hát rất hay. Đã lớn tuổi lại uống rượu nhiều. Giọng có sút nhưng vẫn còn phong độ lắm. Ở thành phố này, cho mãi đến hôm nay. Dù đã có rất nhiều giọng ca nam và dăm ba người trong số ấy hát rất khá nhưng ở dòng nhạc tiền chiến, chưa có một ai thay thế được bạn tôi. Chắc chắn là vậy. Chưa có một ai hát “Sơn nữ ca”, “Bến cũ”… bằng một chất giọng ấm trầm, khỏe khoắn, điêu luyện như bạn tôi. Thật thế!

Đều là dân mê văn nghệ, nên có dịp là chúng tôi sum vầy và âm nhạc không thể nào thiếu, mấy lúc ấy. Cũng như, chưa bao giờ thiếu một thứ gì đó cay cay, nồng nồng. Để được hát cùng nhau và được uống với nhau. Có khi suốt cả đêm, vẫn chẳng thấy mệt mỏi một chút nào. Và những khi ấy, mới giật mình, cho cái trí nhớ tuyệt vời của bạn tôi. Uống say tới cỡ nào, uống “đã” đến đâu đi nữa, cũng vẫn không quên một chữ, không lỡ một nhịp, không sai một nốt… trong bất cứ một ca khúc nào, dù hát một mình hay giữa bạn bè, và cứ vậy. Dù hát trên sân khấu hay hát giữa vòng vây bằng hữu. Vẫn y như thế. Không hát thì thôi mà đã hát thì rất nghiêm túc.

Bạn tôi mất. Mới đó mà đã gần tháng. Vào một trăm ngày, vợ chồng tôi cùng với bạn bè có làm một đêm nhạc tưởng niệm. Đã có rất nhiều nước mắt khi đưa bạn tôi đến nơi an nghĩ cuối cùng. Và đã có nến, hoa, một không khí trầm với rất nhiều nỗi ngậm ngùi lắng lại, từ những đôi mắt rưng rưng, đêm ấy.

Chồng tôi vốn thuộc rất nhiều bài hát và tất cả đều đã được bạn tôi nghe và hát bè, nếu có - nghe và hát với nhau, suốt mấy chục năm trời - từ thuở mới lớn cho mãi đến khi bạn tôi mất, vậy mà tìm đi, tìm lại mãi một, hai bài để hát trong đêm đó, vẫn khó khăn biết bao! Không ngờ, cuối cùng, ý của chúng tôi lại giống nhau, khi chọn ca khúc ấy. Xót xa làm sao! Vì đó là một bài mà bạn tôi chưa hề được nghe. Một bài là duy nhất, cho thời gian đã qua, khi bạn tôi còn sống. Và là bắt đầu, cho rất nhiều ca khúc mà chồng tôi sẽ hát, về sau này, khi bạn tôi đã nằm xuống.

Rất nhiều người có mặt trong đêm nhạc tưởng niệm, nói: Chồng tôi hát “Em đi bỏ lại con đường” của Trịnh Công Sơn nghe bắt nổi da gà và buồn đến không chịu nổi.

Nhưng có thể nào khác được. Đúng không? Như bài viết này của tôi: Buồn. Đó là một điều rất thật với nỗi đau, những tiếc nuối cùng ít nhiều nhớ tưởng dành cho bạn mình. Không chỉ đơn thuần như một người bạn với rất nhiều năm tháng đã gắn bó cùng nhau, mà còn như một người có giọng hát rất hay, ở nơi này. Và anh đã không còn. Và anh đã đi xa, rất xa và giọng hát của anh đã tắt lịm: tức tưởi và vội vàng, giữa khi cuộc sống hãy còn ắp đầy bao điều tươi đẹp.


Tháng 7 – 98.











© tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quy Nhơn ngày 08.11.2008.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.