TÔI & TÔI ĐỐI MẶT




1.

Gọi cái mặt thật trong gương kia là “thằng giả tôi”, quy định thế cho rạch ròi, lỡ có thằng nào suy nghĩ tào lao, nói năng láo cá thì cho nó vào “tù”.
Ngày ngày đối mặt vào nhìn nhau, thỉnh thoảng cũng nhe miệng cười một cái xả giao, một thằng thật một thằng giả tự trào cho mình vẫn còn “phong độ” ghi ghi chép chép. Phớt lờ trước nhan sắc tàn tạ, vóc dáng bụi bụi, xem ra hơi bị lạ con mắt người khác, không anh hùng cũng chẳng du côn, rượu bia vừa ngửi đã say, thế mà kiếm cử cà phê sáng luôn bị thiếu tiền.

. Giả tôi: Sáng nay hình như ông chưa uống cà phê? .
. Tôi: Chưa thấy ai gọi, anh bao tôi à.
. Giả tôi: Cám ơn.! Không có ông, tôi đâu có được thường nhật phải ngồi hóng chuyện trước bàn dân thiên hạ quán cà phê.
. Tôi: Đói như cò mắc cạn mà bày đặt dóc.
. Giả tôi: Cái bản mặt của tôi là vậy. Lòng tôi sống sòng phẳng không lợi dụng ai.
. Tôi: Anh xem lại đi. Tôi và anh đã từng chịu chung số phận bao nhiêu năm mà anh cứ như không hề biết có chuyện gì quanh cuộc đời chúng ta.
. Giả tôi: Biết thế nào được, chuyện đời đâu đơn giản. Ông có gì khác tôi.
. Tôi: Khác cái mẹ gì tả tơi thân xác đây này. Chẳng qua anh quá sĩ diện, ngày nào cũng đóng thùng, đầu trần khoe cái tóc đinh kiểu “đại gia”. Một lúc nữa thôi là anh biến khỏi ngôi nhà ổ chuột này, ai mà biết anh là người tả tơi! .
. Giả tôi: Thôi thôi, tôi xin ông đừng khai cái lai lịch của chúng ta.
. Tôi: Hết giờ.

2.


Giàu có ai chẳng ham nhưng trong xã hội thì luôn tồn tại hai mặt đối lập giàu – nghèo. Lãnh thổ đất đai không nới rộng được, con người thì sinh sôi tranh giành bon chen sống, càng văn minh càng có nhu cầu cao nên lúc nào cũng thấy…nghèo.

. Tôi: Anh dám nói người cầm bút hôm nay mà nghèo?.
. Tôi giả: Ông nhìn về tấm kiếng lớn đối diện phía sau gắn trong tường, tôi đang ngồi trong số đông khách của quán, trước mặt của tôi cách xa ông nhưng thành phần có cả bạn bè ông nữa đó. Ông cứ mãi “to còi” đi, họ đang chú ý sự “bóc phét” cái thùng ruỗng của ông.
. Tôi: Nhìn dáng bề ngoài chẳng khác, thế sao cứ chạm mặt là hình như “chỏi”. Mặc kệ anh.
. Tôi giả: Ông đừng nói sáng nay đi vội quá bỏ quên cái bóp ở nhà…Tôi thấy người ta đang chán nghe cái vụ đó rồi “nghệ sỹ” ạ!
. Tôi: Cuộc đời như dòng sông, sông có khúc người có lúc. Đã mang cái nghiệp thà trôi ra biển còn hơn, cứ bám màu mỡ như tầm gởi sống trên cây, hưởng thụ quá độc ác.
Tôi chịu ! .
. Tôi giả: Thế mới nghèo rách tả tơi. Thời buổi này mấy thằng người cùng thời ông làm quan nó giàu sụ, nhờ sống tầm gởi và độc ác cả đó. Nó nói ông nghèo mà “chảnh”.
. Tôi: Vâng, tôi biết. Anh khỏi phải nhắc, họ đang thao thao chuyện làm ăn, mánh lới với nhau cả đây này. Tôi nghe mà thúi cả ruột nhưng lỡ sống chung với nhau cứ phải khen vài câu họ giỏi, họ tài cho qua. Anh thấy có ức không? Tôi không làm như họ được, lương tâm không cho phép.
. Giả tôi: Ông nhìn phía trước ông với mấy người kia là kẻ lừa đảo, cái thằng “học giả bằng thật” làm thầy giáo đi dạy học trò. Nó đang bàn chuyện chạy trường, cho mấy tay “nhà giàu” gởi quý tử vào trường chuyên lớp chọn. Cái thằng mặc áo…đúng rồi là kẻ “nịnh bợ” giờ cũng làm tới chức phó…Cái tên mặc áo…là con người thô tục nhờ có tiền “chạy chức” được cái chân trưởng… Túm lại “học giả bằng thật”, “nịnh bợ”, “chạy chức” lên đời ngồi cùng nhóm người giàu…
. Tôi: Thấy rồi, hiểu rõ cả rồi.
. Giả tôi: Thế ông cầm bút để làm gì mà không viết.?
. Tôi: Sở trường tôi viết văn chứ đâu phải viết báo. Nhân vật của tôi hư cấu.
. Tôi giả: Bây giờ các nhà văn cũng cứ viết hư cấu mãi sao. Xã hội hôm nay trăm thứ chuyện đã hư nát bét rồi mà mấy ông cứ ngồi tưởng tượng hư cấu. Ông đợi nó trả tiền cà phê rồi im luôn chắc.
. Tôi: Hết giờ.

Mải miết lao đầu vào cuộc sống mưu sinh, kiếm cái ăn nuôi cái thân gầy gộc để viết, mấy đận lao đao lên bờ xuống ruộng chẳng được gì cho đời về làm kẻ ẩn dật chốn quê nghèo, kẻ khinh người thương, bàn tán về cái “thằng tôi” nghĩ gần, lo xa chuyện đời hư thực nên mãi trắng tay./.










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 02.11.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .