NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG




    Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.







5.



Tỉnh giấc lúc chuông báo thức báo đến hồi thứ hai, tôi mệt mỏi đưa tay nện một nhát cật lực vào nút tắt chuông. Thuốc ngủ gây nên cơn đau đầu dữ dội. Tôi quay sang phía V, chờ đợi bàn tay anh kéo tôi về phía anh. Con cá sấu xanh mở đôi mắt tròn to nhìn tôi. Không có V. Trời ạ! Tôi quên là tối qua V không về. Sự có mặt của V trong căn phòng này đã hóa thành thói quen mất rồi. Thói quen ăn sâu vào não bộ, máu thịt. Đến mức, tôi phân vân, sự gắn kết với V có hẳn là tình yêu? Hay đơn thuần là sự say nghiện?

Tôi đưa tay vơ tìm điện thoại. Tôi sẽ nhắn tin hỏi xem tối qua V ngủ có ngon không? Sau đó kèm theo Icon cười và những lời chúc về bữa sáng tốt lành. Chúng tôi đối xử với nhau theo cách của những người yêu nhau có học thức, đầy tôn trọng. Đôi khi khiến tôi nghĩ chúng thành sáo rỗng. Cả hai đang phát ra tín hiệu ra đa dò tìm về phía đối phương, chờ thu nhận tín hiệu về phía mình và giải đáp. Nếu có khoảng trống nào xảy ra giữa các tín hiệu, chúng tôi sẽ suy ra những điều chỉ mình cảm nhận.

Tín hiệu đầu tiên của ngày đã được phát đi. Không đợi tín hiệu thu nhận về, tôi ra khỏi chăn đệm bùng nhùng. Hôm nay, tôi phải đến trường, hoàn thành bài thuyết trình nhóm cho môn học. Sẽ chẳng cần phải làm bữa sáng với hai trứng gà, bánh mì. Không phải nghe mùi xào nấu bám trong không khí lưu cữu. Sẽ chẳng có câu chuyện quái dị về những giấc mơ. Đơn giản, sáng nay không có sự hiện diện của V trong căn phòng.

Tôi chuẩn bị sách vở đến trường. Chải tóc qua loa. Lục tìm trong tủ quần áo chiếc áo pull đỏ và quần jean. Loại trang phục này khiến tôi trông gầy hơn, nhìn từ phía xa xa chỉ như dấu chấm màu đỏ.

Thường mỗi tuần tôi sẽ có bốn ngày học chính khóa ở trường, lên thư viện khi cần tìm tài liệu hoặc trốn khỏi lớp học với quá nhiều lời lẽ khó hiểu hiểu của giảng viên. Đoạn đường từ nhà đến trường kéo dài khoảng hai mươi phút đi bộ. Quãng đường hơi quá sức với sức khỏe của tôi. Bước những bước chân trên đường, tôi tự nhủ rằng đang tập luyện thể dục. Nghĩ như thế cũng làm cho cơ thể tôi phấn chấn hơn đôi chút, đủ sức lực để tiếp tục bước đi. Sẽ chẳng có gì phàn nàn về con đường đến trường nếu nó không qua quá nhiều ụn rác ôi thối, nếu không phải nghe âm thanh ăng ẳng phát ra từ miệng những thằng con trai ngu dốt, bẩn thỉu. Trong miệng chúng chỉ biết phát ra những âm thanh tục tĩu.

Những ngày đầu tiên phải nghe những lời tục tĩu bắn ra xoi xói từ phía mình, tôi uất ức bước đi. Buổi sáng, tôi nhờ V đưa đi học. Vài lần sau, tôi biết, tôi phải tự đối phó với chúng. Trên những con đường tôi đi, chắc chắn không thể mãi mãi có người đi bên cạnh bảo bọc. Tôi tập thích nghi dần với sự có mặt của chúng. Đầu tiên, tôi bước nhanh qua những lời châm chọc. Sau đó thì ngẩng cao đầu nhìn sâu vào khuôn mặt chúng. Tiếp đó, lập tức trong ý nghĩ nhanh chóng nghĩ ra trò chơi mới. Tôi chăm chú ghi nhớ đặc điểm trên khuôn mặt chúng mỗi ngày. Buổi tối khí trở về nhà sẽ có ngay trò chơi mới. Trò chơi ném phi tiêu. Hồng tâm thay đổi theo mỗi ngày. Khi thì là cái miệng với đôi môi nở dày kì lạ của thằng béo ục ịch. Khi thì là con mắt của thằng gầy nhom. Khi thì là cái mụn ruồi đầy lông của một thằng khác. Khuôn mặt choắt gớm ghiếc. Phập! Phập! Chính xác từng milimét. Phi tiêu xé nát hồng tâm.

Tôi đã chơi trò chơi đầy thú vị ấy trong khoảng thời gian dài. Nhìn chúng, nhìn con mồi của tôi mặc bộ quần áo lấm lem dầu mỡ giãy dụa tựa tảng thịt bị đè nát dưới tảng đá nặng.

Bẵng một thời gian dài không thấy chúng đâu. Trò phi tiêu không còn thú vị vì không còn tìm thấy hồng tâm. Bỗng dưng, tôi nhận ra mắt tôi đang tìm kiếm chúng mỗi ngày. Tôi đi tìm trò chơi thú vị chưa muốn kết thúc của tôi. Không thể kết thúc sớm như vậy. Tôi chưa chơi hết với các hồng tâm. Tôi đi tìm, tìm hoài không thấy chúng đâu. Có thể chúng đã chuyển sang chỗ làm mới. Có thể chúng đã biến mất.

Hai năm học ở trường Đại học, tôi không có bạn. Những người bạn đúng nghĩa theo nghĩa nào đó tôi không chắc chắn lắm. Tôi không thấy điều ấy là vấn đề lớn lao gì cả. Tôi vật vờ qua lại, vật vờ tồn tại. Những khuôn mặt quanh tôi hệt những dòng nước chảy xối xả từ chỗ cao xuống chỗ thấp của cơn mưa chiều tháng sáu. Chúng chăm chỉ chảy mải miết, kiên quết không dừng lại ở đâu. Và khi nắng lên, những nơi từng đọng lại vài vũng nước nhỏ cũng sẽ biến mất. Bốc hơi không để lại tăm tích. Những khuôn mặt bốc hơi trước mắt tôi. Những khuôn mặt na ná nhau. Lũ con gái với những kiểu tóc tai điệu đàng giống nhau, nụ cười dịu dàng chỉ khoe răng không nghe tiếng, câu chuyện đàm tiếu nhão nhoẹt nghe buồn nôn. Chúng có gì? Những câu chuyện về ca sĩ X, Y, Z, shop mới giảm giá, giảng viên đẹp trai đang đứng trên bục giảng. Thi thoảng xen vào những câu chuyện xảy ra đều đặn ấy sẽ là những tin giật gân chúng vừa kiếm được.

- Mày biết gì không? Thằng Q lớp mình ở quê đã có vợ, có con rồi đấy! Thế mà còn đi cưa cẩm, nói lời yêu đương với nhỏ H lớp mình.

- Tớ thấy chúng nó ngồi ghế dá, nắm tay thân mật lắm!

- Con ấy dại ráng chịu. Ai bảo mê cái vẻ đẹp trai của nó.

Một cái miệng xinh xinh khác chen vào.

- Còn thằng Đ lớp mình ấy hả, nhìn thư sinh thế, vẻ mặt hiền từ thế nhưng ai ngờ lại là một con rắn độc nguy hiểm. Nó quen, nói yêu rất nhiều đứa con gái nhưng mỗi khi quen đứa nào cũng toàn nghĩ đến chuyện ấy . Trong cặp lúc nào cũng có đầy bao cao su. Không biết bao nhiêu nạn nhân xấu số đã qua tay nó.

Rồi tiếp theo là những tràng cười khoái trá. Câu chuyện như thế có thể kéo dài tưởng như bất tận.

Chúng nhắc tôi nhớ về lũ con gái tồn tại trong trí nhớ tôi, khi tôi mười lăm, mười sáu tuổi. Lũ con gái xăm soi tôi bằng ánh mắt của thứ dữ trước con mồi. Chúng lục tìm khiếm khuyết trên cơ thể, tinh thần tôi. Chúng ước chúng có thể chui tọt vào sâu trong linh hồn tôi, tìm ra khối khuyết tật, dị dạng, tung hê cho cả thế giới này thấy. Chúng có cái bĩu môi dài khi nhìn móng tay dính ghét, cánh tay dính nhọ nồi tôi vội vã mang đến trường. Chúng nhìn ngôi nhà “như thể cái chuồng lợn” của chúng tôi và phá lên cười ha hả trong những câu chuyện nói xấu sau lưng tôi. Đôi lúc, một đứa trong chúng giả vờ thương hại tôi, đến kể cho tôi nghe những điều tụi kia nói. Nó giả vờ tốt bụng. Nó giả vờ nghĩa hiệp đứng về kẻ yếu. Kỳ thực nó muốn tôi phải biết về những điều chúng nó đang nói, những điều chúng đang khinh bỉ tôi. Chúng muốn tôi phải đau, phải xấu hổ và tủi hờn. Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại có thể nặn ra nụ cười tươi đến thế. Tận sâu trong lòng, tôi thương hại chúng. Tôi thương hại sự ngu dốt, ấu trĩ của chúng. Chúng lo sợ trước tôi. Chúng biết trong tôi tiềm tàng sự nguy hiểm nào đó, sự nguy hiểm làm chúng bất an. Chúng căm ghét sự tồn tại của tôi nhưng không thể làm gì để xóa bỏ nó đi. Tôi căm thù chúng. Tôi muốn chúng biến đi. Hoặc là chết, hoặc là bị bốc đi khỏi mặt đất này.

Tôi không còn nhớ rõ mặt mũi chúng nữa. Nỗi oán hận chúng giờ cũng đã tan. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng về đứa con gái có đôi kính cận tròn như đôi mắt cú vọ. (Nó chẳng hề cận thị tí nào). Nó đã năn nỉ, khóc lóc và chỉ dừng lại khi mẹ nó chịu mua cho nó đôi kính cận 0.25 độ. Tôi nhìn nó vác đôi kính trên sống mũi, thầm cười trước vẻ mặt ngu dốt mang theo hy vọng mang lên mặt đôi kính có thể biến mình thành trí thức.Tôi cười hằng hặc, ùng ục khi nhìn nó.Tôi không thể ngừng phun sự sung sướng trước khuôn mặt và đôi kính khập khiểng. Tôi lại quay sang nhìn đứa bạn nó, đứa con gái dám đến tiệm cắt tóc bảo người ta khoét cho một lỗ sâu bên mẹ phải. Cái sẹo trở thành mẹ lúm đồng tiền. Nó mê mẹ lúm đồng tiền từ bé. Tôi lại cười. Lại phun sự sung sướng ra bằng tràng âm thanh hằng hặc, ùng ục. Trong trí tưởng tượng thoáng qua, tôi thấy khuôn mặt nó bỗng dưng có rất nhiều sẹo. Chi chít sẹo. Những sẹo lõm sâu, những lằn rãnh trên mặt hệt con mương dẫn nước ngoài ruộng. Tôi cứ cười. Lời của chúng không lọt vào tai tôi nữa, không lấn át được cơn sung sướng trong tôi. Tôi bình thảnh đi qua tháng ngày với những đứa con gái xấu tính, cay nghiệt.

Kinh nghiệm thuở mười lăm, mười sáu nhắc tôi tránh xa những đứa trong lớp học. Trong mắt những đứa con gái trong lớp, tôi như một đứa lập dị, chẳng thể nào mong đến gần nói nổi mẩu chuyện nhỏ.Chúng không bận tâm đến sự có mặt của tôi. Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt ơ hờ, lướt qua để rồi quên. Như thế, tôi được yên ổn ngồi một góc. Tôi chọn góc khuất cuối lớp, ngồi một mình trên chiếc bàn đánh vecni nhẵn bóng. Tôi hài lòng với thế giới đã dựng rào chắn chống bất cứ kẻ nào đến gần. Thỉnh thoảng, bên hàng rào kẽm gai ấy, sẽ có những kẻ phá bĩnh mon men lại gần. Những gã trai sực nức mùi nước hoa, mùi gel tóc sẽ đến bên cạnh tôi, ngồi vào khoảng trống, hy vọng bắt chuyện được với tôi. Chúng sẽ vờ mượn tập, sách, nói những câu trống rỗng để khơi gợi cuộc chuyện trò từ đối phương. Chúng vẫn có những cách làm quen rẻ tiền như thế với lũ con gái trong lớp, trên xe buýt hoặc trong quán cà phê nào đó. Với tôi, chúng thất bại. Mắt tôi nhìn chúng bằng cái nhìn câm lặng, khinh khỉnh, xoáy vào da thịt. Chỉ thế thôi mà sau đó gã trai ấy đã biến mất khỏi chỗ ngồi của tôi.

Trong những cuộc gặp gỡ vì công việc, mọi thứ cũng không khác hơn là mấy. Tôi không biết cách tỏ ra vồn vã, xun xoe. Có thể gặp một cây bút trẻ, ngồi cà phê, nghe chửi rủa về một thằng khác, con khác và về một tác phẩm nào đó mới ra. Những kẻ biết xun xoe khi cần và đạp đổ không thương tiếc khi đã hết lợi dụng được. Tôi không hợp với những kẻ ấy. Tôi trở về với thế giới đã xây lên, bao bọc mình.

Mỗi tuần tôi sẽ ghé thư viện vào thứ năm để trả sách hoặc mượn một quyển sách mỏng, đọc trên chiếc bàn trải dài trong phòng đọc. Chọn góc ngồi khuất trong góc, không bị ai làm phiền, tôi đọc ngấu nghiến quyển sách vừa tìm được.

Khi đọc sách, tôi học được cách tập trung tư tưởng. Chỉ còn tôi và những trang sách. Những trang sách và tôi. Tiếp xúc với hệ thống nhân vật trong sách luôn khiến tôi tự tin hơn việc phải nói những câu chuyện phím, chào xã giao, cười đùa gượng gạo với thế giới bên ngoài. Tôi biết rằng việc chọn mình trong những trang sách càng làm tôi xa cách hơn với thế giới bên ngoài. Tôi không chủ đích sẽ thay đổi mình. Tôi ngồi trên những bậc thang dẫn lên giảng đường hàng giờ, cắm cúi với câu chữ. Khi nào gấp trang sách lại, tôi để đầu óc tôi rỗng. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa. Tôi nhìn tất cả mọi thứ quanh mình không phải bằng ánh mắt của tôi. Đôi mắt tôi biến thành một chiếc camera cũ, rẻ tiền, đã lỗi thời. Chiếc camera đơn thuần làm công việc máy móc của nó là thu vào những hình ảnh. Đơn thuần là những hình ảnh. Không phân loại, không phân tích, không làm công việc tách bạch từng loại hình ảnh hay đẩy nó về trung khu thần kinh, bắt tiếp nhận, phân tích, phản hồi. Những hình ảnh chết. Những hình ảnh bất động như pho tượng đặt ở các quãng trường. Pho tượng nào cũng na ná nhau làm người ta tưởng đã gặp chúng ở đâu đó rồi, kì thực lại không hề nhớ về riêng pho tượng nào. Tôi không thể nhớ đặc điểm, chi tiết về chúng.





CÒN TIẾP ....

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 01.11.2008 .


. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM