LỘT XÁC
Garage, nơi người ta sửa chữa, làm đồng, sơn phết đắp vá xe cộ cũ. Nói để hiểu một chút là làm mới, tân trang xe cộ. Đó là việc của xe pháo… nhưng thẩm mỹ viện cũng đại loại như vậy, những bàn tay thô kệch đầy dầu nhớt được thay vào đó những chiếc áo blu trắng và bàn tay mềm mại mịn màng. Họ bước vào bên trong với sự đón tiếp nồng hậu của các anh thợ uốn tóc và các cô thợ “trùng tu nhan sắc” trẻ đẹp như những tiên nữ động thiên thai. Thay cho bốn bức tường bê tông trong mỹ viện là các tấm kính lớn. Mẹ tôi ngơ ngác trước cái đẹp được trang hoàng khéo léo của viện. Chạy theo những tấm kính là những chiếc kệ màu xám đen pha chút bạc chìm bên dưới. Ở các góc nhà những chậu hoa khô được đặt thật hài hoà với tông màu của trần nhà. Bà liếc nhìn vào trong gương ngại ngùng khi nhận ra sự tiều tuỵ của mình. Những vết chân chim ngang dọc trên đuôi mắt như những vết trầy của nền sơn xe bóng loáng, và đâu đó trên khuôn mặt hốc hác kia vô tội vạ những chấm đen trầm. Đó là vết tích của nắng gió những ngày đồng áng cơ khổ lam lũ ở quê nhà. Dường như điều đó đã làm cho những chuyên viên “trùng tu nhan sắc” tự tin hơn với bà. Và bà cứ ngỡ như mình là con vịt xấu xí lạc giữa bây thiên nga. Cảm giác của người đàn bà đầy mặc cảm về sự xấu xí và quê mùa của mình, mà trước khi bước vào đây bà chưa bao giờ hình dung nổi. Cảm giác bùng lên như ngọn lửa bắt phải xăng, mỗi lúc một mạnh mẽ. Nó cháy lên đến không thể dập tắt được nữa rồi!
Ngẩn ngơ trước những gì đang diễn ra trước mắt. Mẹ tôi không để ý đến người chủ thẩm mỹ viện đang đứng trước mặt bà. Ả lên tiếng kéo mẹ tôi ra khỏi mớ bòng bông đang quần đảo trong đầu. Bà giật mình quay lại. Nụ cười đã chực sẵn trên môi của ả chủ viện. Ả nhẹ nhàng nắm tay mẹ tôi như “cố nhân” gặp lại. Rồi quay sang Thanh Tước hỏi:
– Chị là…?
Một thoáng suy nghĩ trôi qua, Thanh Tước mỉm cười với ả chủ viện chậm rải nói:
– Bà chị tôi… chị tôi, muốn nhờ cô giúp cho chị. Cô làm sao cũng được, miễn là cho chị tôi thêm đượm màu hương sắc là được. Đừng để tôi mất uy tín với bà.
Ả chủ viện thẩm mỹ lên giọng ngọt như quýt chín, nhìn mẹ tôi nói với nụ cười mời gọi:
– Chị chưa biết đó thôi. Chị Thanh Tước là khách ruột của tụi em mà. Chị cứ yên tâm để tụi em lo… chỉ trong vài ngày thôi, em hứa với chị chị không khác gì các cô gái trẻ mười tám đôi mươi. Ngập ngừng một chút như để lấy giọng, ả chủ mỹ viện nói tiếp trong sự hưng phấn của mẹ tôi:–Ở đây tụi em làm tất cả mọi thứ… từ sơn phết tới làm đồng và cái đặc biệt nhất của tụi em ở đây là bơm căng, vá vỏ. Chị không phải lo về danh tiếng hiệu mỹ viện của tụi em.
Nghe xong những lời của ả chủ mỹ viện. Mẹ tôi quay lại Thanh Tước hỏi:
– Cô ta nói gì tôi không rõ lắm.
Thanh Tước nhìn mẹ tôi cười thích thú giải thích:
– Chị còn có nhiều điều chưa được am tường lắm. Em nói rõ cho chị biết, đây là từ dành cho khách quen. Cô nói: Sơn phết là tắm trắng, làm đồng là những gì thuộc bên ngoài cơ thể như cắt uốn tóc, làm móng chân móng tay, sửa mũi cắt mắt… còn bơm căng là bơm mông ngực tay chân cho tròn hơn, hấp dẫn hơn.
Bỗng mẹ tôi nhìn người chủ viện thẩm mỹ hỏi:
– Vậy còn vá vỏ là gì?
Ả nhìn mẹ tôi, rồi quay sang nhìn Thanh Tước ngần ngừ, nhưng cuối cùng ả cũng giải thích cặn kẽ cho mẹ tôi. Ả nói:
– Vá vỏ là như vầy đây chị… chị bể chỗ nào tụi em vá lại cho đẹp ngay.
Mẹ tôi vẫn chưa hiểu ý ả chủ viện. Bà nôn nóng hỏi tới:
–Tôi vẫn không hiểu nổi cô muốn nói gì? Tôi thấy người làm gì có lốp mà vỡ, và cần vá ở đâu?
Người chủ viện tỏ vẻ ngại ngại trước mặt người khách khá lạ lùng như mẹ tôi. Tôi không biết lúc ấy ả nghĩ gì. Chỉ thấy trên bờ môi đã được sửa sang đàng hoàng khẽ nở nụ cười khó hiểu. Rồi ả kéo mẹ tôi lại gần, nói thì thầm trong lỗ tai bà. Aû dừng lại và khẽ gật đầu trong sự ngạc nghiên đến tột độ của mẹ tôi. Đôi mắt mẹ tôi tròn lên lộ ra như muốn rớt ra ngoài. Mẹ tôi ấp a ấp úng không thốt lên được lời nào. Lặn hụp rất lâu trong sự ngạc nhiên của người đàn bà chủ viện vừa đưa đến. Mẹ tôi chừng như tỉnh lại. Bà nói:
– Trời ơi! Lại có thêm chuyện ấy trên đời này nữa sao?
Không đợi mẹ tôi nói tiếp, Thanh Tước cắt ngang lời bà bằng nụ cười nắc nẻ:
– Đó là chuyện thường tình thôi chị. Các bà các cô ở đất này cũng hay dùng cách này để bảo vệ hạnh phúc. Em chắc họ sẽ “tái thiết cánh cửa đời” của chị như một cô con gái mới lớn chứ không chơi.
Mẹ tôi ngượng đỏ mặt, nhưng đã lỡ ngồi vào con thuyền khẳm, đành phó mặc cho nó đến đâu thì đến. Cùng lắm là chìm thôi chứ có gì. Song bà quay lại nói với người chủ mỹ viện:
– Vậy nếu sửa tất cả từ “vá vỏ” cho đến mọi thứ lằng nhằng khác thì mất bao nhiêu tiền và bao nhiêu thời gian?
Người chủ mỹ viện liếc nhìn sang Thanh Tước. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, phải là người tinh tế lắm mới nhìn thấy nụ cười trên môi Thanh Tước. Rồi người chủ mỹ viện dịu dàng nói với mẹ tôi:
– Chị không phải lo chuyện tiền nong. Thời gian thì mất độ một hai tuần.
– Sao không lo về chuyện tiền nong được chứ! Cô phải nói rõ để tôi biết mà liệu.
Thanh Tước cắt lời mẹ tôi bằng câu nói rất tự tin:
– Chị lo gì chuyện đó. Có đáng là mấy, nếu chị ngại anh nhà… chị cho phép em đỡ cho chị chuyện này.
– Không cô, ít nhiều cô cũng phải để tôi trả chứ, đâu cái gì cũng nhờ vả cô, tôi ngại lắm.
Những ngày đầu ở thẩm mỹ viện để lột bỏ đi cái lớp cũ kỹ già nua, là bước khởi đầu cho một người đàn bà chất phác quê mùa dấn thân vào “đoạn trường” của nếp sống “quý tộc mới”.
Vòng xoáy gió thổi bùng lên cuốn con người vào những nhu cầu của xã hội hiện đại và những cuộc thay đổi đến chính họ không thể tưởng tượng được và nó như một thứ nam châm hút tất cả những gì có thể vào trong ấy. Họ chạy theo những nhu cầu xã hội không mệt mỏi, cho đến khi tàn hơi kiệt sức và gục xuống con đường không có điểm đến. Họ là những nạn nhân của sự tráo trở trong chính con người họ và cái xã hội hiện đại đang dần thay da đổi thịt.
Câu chuyện về mẹ tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe trong những phần sau. Đó là câu chuyện bệnh hoạn của các quý bà thừa tiền lắm của… một căn bệnh nan y không có thuốc chữa và nó làm băng hoại cả một “Hệ Thống Đạo Đức” của ông cha để lại từ ngàn xưa trên cái lãnh thổ hình chữ S này. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng thuộc loại góp phần làm tơi bời những gì gọi là tốt đẹp nhất của loài người. Một con điếm… một thứ hàng chiêu đãi, một thứ gái nghiện ngập rác rưởi, một u nhọt tiềm ẩn bộc phát.
Trong tập truyện Nhật Vựng
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 31.10.2008 .
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM