Chương 2
2.1
Con đường được mở rộng gấp đôi , nối từ sân bay vào trung tâm thành phố, xe nối đuôi nhau như người xếp hàng thời bao cấp, Thanh nói thầm. Tài xế còn trẻ nên nhấn kèn liên tiếp.Thanh khuyên:- không nên cháu, ở nước ngoài gần như không ai sử dụng kèn, bấm nhiều họ tưởng mình loạn trí.
Chỉ còn chưa đầy 500 thước đến văn phòng luật sư mà 20 phút trôi qua vẫn chưa đến. Thanh bấm điện cho Đăng : - helo, chào anh Đăng tôi đang ở gần lắm rồi mà xe kẹt ! Tôi ngại anh thấy quá giờ không đợi được.
- Chào chị , tôi giành buổi sáng nay để trao đổi công việc của chị.
Đăng rời ghế bành đến cửa sổ nhìn ra đường:- chị đến đi, có lẽ nhiều chuyện thú vị lắm.
- anh Đăng chờ nhé!
Đăng gọi máy nội bộ xuống tầng trệt:
- Hằng ra cửa đón chị Thanh, em chuẩn bị hồ sơ công ty liên doanh cầm lên phòng họp.
Hằng là luật sư tập sự, người chắc nịt, cao không quá một mét rưỡi, có đôi mắt ưu tư và đôi môi dày ương ngạnh. Đúng lúc tài xế mở cửa xe , Thanh bước lên thềm, Hằng cuối chào theo kiểu Nhật, mỉm cười một nửa : -kính chào chị, luật sư Đăng mời chị.
Thanh đưa tay, bắt tay Hằng:- em khỏe không?
- em cám ơn, trông chị đẹp hơn.
- Ồ ,về Pháp chi mất ngủ luôn, ốm bớt nhiều. Cám ơn em.
Đăng xuống chân cầu thang đón Thanh:- chào chị Thanh chị khỏe không?
- Mời chị lên !
Đăng nhường bước cho Thanh lên trước, Thanh nghiêng đầu ra sau: - cám ơn anh, anh an vui chớ, sao có vẽ mất ngủ vậy?
- Mặt trận miền tây vẫn yên tĩnh, lát nữa kể chị nghe chuyện thú vị.
- Tuệ Linh chào bác Đăng đi con. Đăng nhìn lại, một cô gái ngoài 20 tuổi, xinh xắn trong bộ vest nữ màu vàng hoa cúc, xách cập da cho Thanh đi sau Hằng.
- Con chào bác.
- Chào cháu , cháu là con gái anh Hai phải không?
Thanh đỡ lời:- Tuệ Linh là con gái duy nhất của anh Hai, tốt nghiệp M .A. về Marketing ở Mỹ , cháu làm thư ký cho tôi từ bên Pháp.
Đăng vỗ nhẹ vào vai Tuệ Linh:
- Tốt quá, con biết tên Ba con vừa mới được đặt tên đường ở Quân T.Ph. chưa?
- Dạ- Tuệ Linh khẽ gật đầu.
Mọi người vào hết phòng họp, có mặt bốn chuyên viên liên quan các ngành đầu tư đã vào ngồi trước nghiên cứu hồ sơ.
Chiếc bàn tròn mặt đá cẩm thạch màu khói, được ghép khéo đến mức ai cũng ngỡ đường kính hai mét là của một khối đá. Mười chiếc ghế bành bọc da màu đỏ sậm , đối đầu trước bốn vách phòng màu vàng nhạt, làm tăng vẽ khinh bạc của môt văn phòng luật sư nổi tiếng.
Chiếc bình cổ men lam uy nghi giữa đám ly thủy tinh ,ấm trà, tách cà phê bằng gốm sứ có chứng chỉ c/o ở nhiều nước. Trên một chiếc bàn Việt Nam, đủ loại vật dùng của Đông Âu thời khối này chưa tàn rã, đến Tây Âu rồi Đông Á và dĩ nhiên không thiếu sản phẩm chủ lực như Laptop của Hoa Kỳ. Chiếc bình cổ tỏa mùi của hai tá hoa hồng Đà Lạt , quyện với mùi cà phê đen Ban Mê Thuộc. Trong khí hậu ôn đới của phòng họp còn trộn lẫn những phân tử nước hoa quyến rũ của Pháp.
Mọi người vừa nhấm nháp thức uống quen thuộc của mình, vừa nghe nội dung hợp đồng liên doanh và điều lệ công ty cổ phần liên doanh do luật sư Hằng soạn thảo. Sau khi nghe Hằng trình bày , Thanh hỏi: - Anh Đăng có trao đổi để anh Tịnh góp ý chưa?
Đăng lảng tránh:- chị cho các chuyên viên góp ý lần chót đi, rồi chị quyết luôn để còn kịp làm thủ tục theo quy định của nhà nước; Luật sư Hằng luôn trao đổi với tôi trong lúc chuẩn bị. Chị yên tâm về pháp lý chặt chẽ rồi.
Thanh nghiêm nét mặt:- anh Tịnh chưa cho ý kiến, tôi e rằng bước đi cùa mình đành chậm lại.
Đăng nói với mọi người: Luật sư Hằng sẽ ghi lại góp ý của quý bạn, tôi và chị Thanh sẽ về chỗ tôi trao đổi thêm một chút.
Bàn làm việc của Đăng chiếm gần hết chiều ngang căn phòng, nhìn thẳng ra cửa kính, bộ salon da nâu đặt bên trái. Đăng dừng ở cửa chờ Thanh bước vào :
- chị ngồi đi!
- tôi muốn anh kể lại hai anh trao đổi ra sao? Thanh ngồi vào một trong hai ghế bành đơn. Đăng chậm rãi:
- anh Tịnh đang suy nghĩ nhiều về lối thoát của thế giới hiện hữu; anh chưa muốn tham gia quản lý công ty của chúng ta…
- nhưng anh Tịnh nói những gì? Thanh bồn chồn.
- Tịnh không từ chối hẳn mà cũng chưa nhận làm tổng giám đốc.
Đăng đoán biết nỗi e ngại lớn nhất của Thanh, vì ai cũng biết nếu Tịnh đã nói lời từ chối thì không ai còn có thể thuyết phục được nữa. Thanh mỉm cười:-cám ơn anh, như vậy là còn hy vọng. Thôi mình trở lại phòng họp đi.
Đăng nhấn chuông gọi thưc uống:- chị ngồi lại nghe tôi kể một chuyện mả không ai tưởng tượng nỗi, hơn nữa chuyện này liên quan đến nội dung nghiên cứu của anh Tịnh, chị nhớ Liên ,thư ký của tôi ngày xưa không?
- sao không nhớ. Nghe đâu bây giờ anh vẫn còn dính liếu với cô ta phải không?
- làm sao bỏ vợ góa của liệt sĩ được chị Thanh, tôi lo cho con của Tâm học đến thành tài rồi.
- Tâm là ai?
- Tâm là chồng cũ của Liên, thư ký hành chánh của anh Tịnh hồi ấy…
- tôi nhớ rồi, nhưng cậu ta hy sinh ở Campuchia hồi chiến tranh biên giới Tây nam rồi mà?
- vậy tôi kể lại chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua…
Thanh nghe châm chú , kể xong Đăng hỏi:
- Chị thấy sao?
- Có thể chỉ là ảo giác của anh, băn khoăn vì Minh Nguyệt trở về, anh vừa thương vợ cũ vửa yêu cô thư ký Liên, không khéo anh mắc bệnh đa nhân cách đấy.
- Chị không tin sao? Anh Tịnh đồng ý học thuyết của Hawking và tin trên cơ sở khoa học có nhiều vũ trụ khác nhau, nhiều chiều không gian khác nhau.
Thanh đứng dậy:
- Thôi, về phòng họp, có lẽ mọi người chờ khá lâu rồi anh Đăng.
2.2
Trên tầng thượng của một nhà hàng có hai mặt tiền, mặt này sát với vĩa hè đại lộ trung tâm, còn mặt kia giáp với con đường dọc bờ sông. Nhà hàng và khách sạn vang danh từ thời thực dân, có tuổi thọ hằng trăm năm. Bàn đã được nhân viên của Thanh đặt trước, chọn hướng ngồi nhìn ra dòng sông đêm. Tịnh ngồi chính diện, hớp nhẹ chút rượu chát Bordaux:
- Tôi muốn nói tiếp một chút, chủ nghĩa tư bản vả chủ nghĩa cộng sản là anh em sinh đôi của nền văn minh phương tây, cùng một người mẹ triết học duy lý, bắt nguồn từ Platon, ngày nay ai cũng thấy hệ quả tốt nhất của duy lý trong khoa học, kỹ thuật và hệ quả tệ nhất của nó trong môi trường, trong sinh thái và hết sức đau đớn trong thân phận làm người.
Đăng đưa mắt tìm đồng minh với Thanh:
- Đồng ý hay bất đồng với anh đều chẳng tác dụng gì với công việc cụ thể của chúng ta;
- Vì tình bạn lâu dài tôi mới nói ý này, nhưng nếu nói không ảnh hưởng gì đến vi mô là chưa đúng; chọn kinh tế chỉ huy cứng ngắt đã phá sản có hệ thống, còn tự do không lộ trình sẽ dẫn đến cầm lái lao xuống vực . Do vậy tôi muốn chúng ta thống nhất quan điểm vĩ mô trước.
Thanh vui vẻ:
- Anh Đăng thấy không, nói vậy lả anh Tịnh nhận làm tổng giám đốc cho công ty chúng ta rồi. Nâng ly chúc sức khỏe!
Ba chiếc ly giành riêng uống rượu vang ngân lên những sóng âm mà chỉ có ca sĩ thanh nhạc mới bắt kịp. Đăng đứng lên xin phép rút lui trước vì bận việc.
Gió từ sông phả lên hơi nước làm dịu hơi nóng của mùa khô nhiệt đới. hai người im lặng khá lâu, Tịnh nhìn thẳng ra sông nói khẽ:- em nghĩ chúng mình nối lại ngày xưa được sao? Em chưa biết hết anh đâu, nói sao đây…à, anh không chung thủy đâu, còn nói theo kiểu cách mạng là anh đã trượt dài trong chuyện ái tình vớ vẫn, người đàn ông sai trái mất chất rồi. Anh nghĩ em nên dùng anh trong công việc thôi...
Thanh chen ngang:- anh còn viết truyện không?
- thỉnh thoảng … viết cho vui chớ có ai đọc đâu.
- em có dọc trên trang web.
- cuộc chiến tranh vừa qua giúp anh bộc lộ trách nhiệm công dân, đồng thời nó làm biến dạng anh, tham chính không ra tham chính, nghề nghiệp gì cũng không định hình được.
- em biết mọi người cảm phục anh. Anh làm gì cũng có cá tính, có tài năng, trời cho anh nhiều hơn ai khác, sao anh còn uất ức làm chi.
Vài con tàu du lịch, nhà hàng bật sáng đèn đủ sắc màu, đêm bừng lên sức sống khác ban ngày, sống trong vui chơi , giải trí và hy vọng ngày mai. Những ánh đèn dọc ngang theo phố, rượt đủổi trên đại lộ, nhấp nhô trên mặt sông. Xanh đỏ trắng vàng tím và vô số màu sắc pha trộn nữa, tạo nên đêm hoa đăng luôn tưng bừng, luôn nhộn nhịp.
Tịnh nói bâng quơ:
- Ánh sáng cũng không chỉ màu trắng, ngay cả bảy màu cơ bản cũng chưa hết, ánh sáng có hàng tỷ màu, đó là chưa tính đến các tia x trong bênh viện, và cả ánh sáng hóa thạch thuở Big – Bang,v.v….Vậy mà chủ nghĩa duy lý muốn mọi người tin cái gì cũng giản lược, cũng vo tròn lại…
Thanh mời: - lát nữa về nhà em ăn cơm.
Tịnh thoáng buồn: - thôi để lần khác đi, cám ơn em. À, mà anh chỉ gánh vác giai đoạn đầu , tổ chức ổn định, guồng máy chạy đều anh giao lại lớp trẻ đấy.
... CÒN TIẾP...