Sáng thứ Hai, Heather tới phòng học của thầy Louper tìm Người Tuyết nhưng hình như anh chàng không có trong đó.
Cô nhận ra Liza Holloway là người hát chung trong dàn hợp xướng, bèn hỏi:
-Cậu có thấy Người Tuyết đâu không?
-Ai cơ?
-Ơ ... Bill đấy. Bill Jeffers. Một học sinh mới đến.
Liza lắc đầu:
-Không có học sinh mới nào trong lớp chúng tôi.
Cô vẫn kiên trì hỏi:
-Một người khá cao và có mái tóc trắng xóa như tuyết?
Liza lại lắc đầu:
-Cậu có chắc là hắn ta học trong lớp chúng tôi không?
Heather đáp:
-Anh ấy nói rằng đây là phòng sinh hoạt chủ nhiệm của anh ấy. Nhưng có lẽ anh ấy lầm.
-Ai mà chẳng vậy.
Heather lui ra và chen vào đám đông ồn ào náo động nơi hành lang, thì đụng đầu Ben. Anh nói giọng rất lạnh:
-Rất vui được gặp em ở đây.
Anh mặc Jean ống suông màu đen và áo len rộng thùng thình màu hạt dẻ, vai đeo cái túi đựng sách màu xanh lá cây.
-Chào Ben.
-Này, em còn nhớ tên anh hả? Điểm mười cho em đấy Heather. Em có muốn kiếm hai mươi điểm không?
-Để cho em yên, Ben. Anh sao vậy? Sáng nay má anh lại cho anh ăn thịt sống nữa à?
Ben không cười. Anh thường rất thích mỗi khi cô chọc anh bằng câu đùa như vậy. Anh biết cô chịu ảnh hưởng của anh. Trước khi gặp anh, cô không bao giờ có ý thích bông đùa.
Anh chuyển túi đựng sách từ vai này sang vai kia, chống tay vào tường để cản đường đi của cô:
-Anh biết tối thứ Bảy em ở đâu, Heather. Em không đi thăm bà con như em đã nói.
Cô thấy khô cổ họng. Cô hãy còn ngái ngủ. Cô không muốn đối mặt với Ben giữa hành lang trước cặp mắt của một nửa số học sinh trường trung học Twin Valley đang nhìn vào. Cô thở dài, hỏi:
-Vậy chính anh đã theo dõi bọn em?
Ben tức giận đáp:
-Hả? Anh không theo dõi em. Anh không cần phải theo dõi hai người.
-Vậy nghĩa là sao?
Đột nhiên tay cô lạnh cóng. Cô có cảm giác là mình biết rõ anh định nói câu gì.
-Chú của em nói cho anh biết em có cuộc hẹn với thằng khác.
Heather hét lên:
-Em có thể giết chết ông ta!
Nhiều học sinh quay sang, mở to mắt nhìn cô, nét ngạc nhiên lộ rõ trên nét mặt. Cô thấy đôi má mình nóng bừng bừng. Sao chú James có thể làm điều đó với cô? Tại sao ông ta làm vậy? Để làm cô
lúng túng trước mặt anh? Hay chỉ vì bản chất ông ta đê tiện như thế?
Ben vuốt vuốt mái tóc đen của anh một cách căng thẳng, đôi mắt sẫm màu lộ vẻ đau khổ, nói:
-Heather, nếu em muốn đi chơi với một người khác thì anh cũng đành chịu thôi. Nhưng mà em đâu cần phải nói dối với anh như vậy?
Cô không thể kềm chế được sự tức giận với người chú:
-Chú James không việc gì phải kể lại với anh.
-Đó không phải là vấn đề. Anh không quan tâm tới chú em. Anh quan tâm tới em. Và em đã nói dối anh.
Ben lên cao giọng tới nỗi có thêm nhiều khuôn mặt ngoảnh lại xem chuyện gì mà ồn ào đến thế. Heather muốn mở miệng ra nói cái gì đó, nhưng cô không chắc mình sắp nói gì. Vả lại, Ben không cho cô một cơ hội, khuôn mặt anh lộ vẻ ghê tởm:
-Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Chúng ta không lẻn đi chơi riêng với người khác và không nói dối nhau.
Nói xong Ben bỏ đi, anh bước những bước thật dài, thật giận dữ và đôi ủng của anh nện thình thịch trên sàn nhà.
Heather nghĩ, cô không muốn làm Ben đau khổ, cô không muốn Ben biết, vì nó chỉ là một cuộc hẹn, thế thôi.
Chú James là kẻ phá đám. Ông ta không có cuộc sống riêng vì thế ông ta thích can thiệp vào cuộc sống của cô.
Cô có thể giết chết ông ta. Cô thật sự có thể làm điều đó.
Tiếng chuông reo vào lớp học làm cô giật mình. Một bạn gái nói to:
-Heather ơi, coi chừng cậu bị trễ đấy.
Cô không nhận ra tiếng của ai, chộp vội túi đựng sách nằm trên sàn và vội vã đi dọc hành lang hầu như không còn bóng người. Khuôn mặt tức giận đầy đau khổ của Ben, đôi mắt đen giận dữ, cái nhìn buộc tội của anh đi theo cô tới tận chỗ ngồi.
Suốt buổi sáng cô không thể tập trung được, cô bắt gặp mình đang mơ mộng, đang nghĩ tới Người Tuyết. Anh chàng dễ thương làm sao, và hai người đã có buổi tối thứ Bảy vui vẻ làm sao!
Hóa ra anh chàng là tay nhảy tuyệt vời hơn lời tự chê. Tất nhiên chuyện nhảy nhót không thành vấn đề. Cái quan trọng là cô cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh chàng. Nó chẳng hề giống buổi hẹn hò đầu tiên gì cả.
Anh chàng rất hiểu biết. Anh chàng chịu khó lắng nghe và thật sự thích thú trước những điều cô nói. Cô không cảm thấy e thẹn như cô thường hay e thẹn trước bọn con trai khác. Trừ Ben ra.
Họ nhảy với nhau hàng giờ, rồi họ lái xe tới một nhà hàng Tàu nằm bên ngoài trường Đại học của tiểu bang để ăn bánh mì kẹp trứng và hoành thánh. Trong lúc ăn, họ nói chuyện thoải mái với nhau như bạn bè cũ, như họ đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Cuối cùng thì Heather đã kể cho anh chàng nghe toàn bộ câu chuyện đời mình – cuộc đời bất hạnh từ khi được chú thím nuôi dưỡng, về quỹ ủy thác của cô, về tài khoản vãng lai mà chú James không cho phép cô sử dụng, về mọi giới hạn, mọi quy định, mọi vấn đề mà cô phải chịu đựng bởi người chú. Thậm chí cô còn kể anh chàng nghe những tưởng tượng của cô, câu chuyện tưởng tượng về việc giết chú James.
Hóa ra Người Tuyết cũng có một câu chuyện bất hạnh tương tự như vậy. Cái chết của người cha gây sốc cho cả gia đình. Người mẹ phải dành tất cả thời gian bà có để kiếm sống, để giữ cho gia đình luôn được bên nhau. Bà không còn rảnh rỗi nào ngó ngàng tới Người Tuyết và đứa em trai.
Việc chuyển tới Twin Valley làm cho cuộc sống của họ thêm khó khăn hơn. Người mẹ làm hai công việc mà hình như không đủ để trả các hóa đơn mỗi tháng. Người Tuyết đã xem xét tới việc nghỉ học, xin đi làm để giúp đỡ gia đình. Nhưng người mẹ thuyết phục anh chàng phải tiếp tục đi học. Anh chàng chỉ còn năm cuối cùng này nữa mà thôi.
Khi họ hôn chia tay, Heather đã ôm cổ anh chàng và kéo anh chàng sát vào. Suốt buổi tối cô thấy hai người gần nhau rồi, bây giờ cô muốn gần hơn.
Anh chàng hơi bất ngờ trước sức mạnh tình cảm của cô. Bất ngờ nhưng hài lòng. Rồi cô thì thầm “Chúc ngủ ngon” và chạy vào trong nhà.
Tối đó. Cô đã ngủ một giấc thật bình an, chỉ mơ thấy những ngọn núi phủ đầy tuyết. Chú James không hề xuất hiện trong mơ dù chỉ một lần.
Sáng hôm sau, thím Belle đi nhà thờ, chú James ở ngoài nhà xe để làm cho xong cái gác phía bên trên nhà xe. Tranh thủ lúc đó, cô vội vã vào phòng khách gọi cho Kim, kể lại cuộc hẹn hò. Kim đã lắng nghe bằng tâm trạng của ngạc nhiên, thích thú và cả ghen tị nữa. Âm thanh khàn khàn của Kim cứ suýt soa lia lịa trong ống nghe.
Giờ đây, đang ngồi trong giờ học Luận văn tiếng Anh, đôi tai chẳng nghe lấy một lời giảng nào của cô Leak, Heather sốt ruột tới giờ ăn trưa để gặp Kim, để kể thêm về Người Tuyết.
Nhưng bữa ăn trưa chỉ làm cô thất vọng, vì Kim chỉ nói toàn về Ben thôi. Hôm Chủ nhật anh đã gọi cho Kim để tìm hiểu chuyện gì xảy ra với Heather, chàng trai mới hẹn với Heather là ai. Kim sôi nổi nói:
-Chú của cậu không có quyền kêu ré lên như vậy. Cậu có định cự nự ông ta không đấy?
Heather thở dài:
-Cự nự chú James hả? Cậu có đùa không hả Kim? Ông ta mong chờ điều đó. Nó cho ông ta lý do để cấm cung tôi suốt cả tháng cho coi.
-Vậy cậu định làm gì? Cậu không nói cho ông ta biết là đừng xía vào việc của cậu hả? Cậu không yêu cầu ông ta cho cậu chút riêng tư à?
Heather dùng cái nĩa đã cong hết răng xúc mì ống ma-ca-rô-ni lên, đáp:
-Không. Tôi không làm gì hết. Tôi sẽ không đề cập tới điều đó. Cách hay nhất để làm cho ông ta nổi điên đấy.
Kim nói:
-Cậu nguội hơn tôi nhiều.
Kim cắn ngập răng vào lát bánh xăng-uých phết mứt và bơ đậu phọng ngon lành. Heather nhìn Kim ăn, cay đắng nói:
-Tôi biết rõ chú James. Tôi biết rõ đầu óc đen tối của ông ta. Tôi biết trò chơi quyền lực ngốc nghếch của ông ta. Tối nay khi ông ta đi làm về, ông ta rất muốn nghe tôi thét lên về việc đã nói cho Ben biết cuộc hẹn hò của tôi.
Heather nói đúng. Cô biết người chú rất rõ.
Tối đó, trong bầu không khí nghiêm trang của bữa ăn, ông ta cứ nhìn cô như muốn đợi cô lên tiếng nói gì đó. Nhưng cô từ chối trò chơi của ông ta. Cô nói chuyện với thím và làm bộ như mọi việc đều tốt đẹp.
Cuối cùng chú James không thể chịu được nữa, hỏi:
-Mày định đi chơi với thằng bạch tạng đó nữa hả?
Thím Belle lắc đầu không đồng tình, nói:
-Kìa, anh James.
Ông ta vờ đi, chỉ trố mắt thao láo nhìn cô. Cô cắm mặt xuống đĩa:
-Vâng, cháu định thế. Anh ấy không phải là người bạch tạng đâu. Làm ơn đưa cháu dĩa thịt bò nướng.
Thím Belle mỉm cười căng thẳng với cô, nói:
-Cậu ta dễ thương lắm. Và rất lịch sự.
Chú James cười khẩy sau tấm khăn ăn, nói:
-Hắn làm cho Ben giống một con người hơn.
Rồi ông ta quay sang phía thím Belle:
-Bữa ăn tối ngon lắm. Chắc bà tưởng chúng ta có khả năng tối nào cũng ăn thịt bò nướng phải không?
Lời khen của ông ta đồng nghĩa với sự la rầy. Thím Belle đưa dĩa cho Heather, nói:
-Chỉ khi nào có dịp đặc biệt thôi, James. Anh thấy nướng tái như vầy là được chưa?
Chú James lầu bầu:
-Có bao giờ bà nướng vừa đủ tái đâu?
Ông ta nuốt một bụm cà-rốt nấu chín, rồi quay sang Heather tiếp tục khiêu chiến:
-Đi chơi với thằng đó cũng giống như đi chơi với một thằng nghèo kiết xác vậy.
Heather tập trung vào dĩa thức ăn và cố lờ những câu nói của ông ta. Cô không muốn vướng vào cuộc tranh cãi dai dẳng với chú James về Người Tuyết.
Giọng ông ta hét lên the thé:
-Mày có nghe tao không?
Cương quyết không nhìn ông ta, cô lầm bầm:
-Có.
-Thằng đó có điều gì không bình thường. Mái tóc trắng của nó không thích hợp. Chắc nó bị suy dinh dưỡng.
Thím Belle ân cần nói:
-Em họ Adele của em cũng có mái tóc trắng lúc mười hai tuổi.
Ông ta đẩy những miếng khoai tây luộc chạy quanh dĩa, cau có:
-Vậy cô ta cũng không được bình thường luôn.
Thím Belle nói một cách khó hiểu:
-Adele đáng thương.
Heather đứng lên thật nhanh:
-Cho cháu xin phép.
Chú James cầm nĩa chỉ vào dĩa thức ăn của cô, nói:
-Mày chưa ăn hết đồ ăn trong dĩa.
-Cháu không đói lắm.
Cô dợm bước đi về phía lối ra vào thì nghe ông ta gầm lên:
-Tao nói mày ngồi xuống đó và ăn hết đồ ăn trong dĩa.
Heather cảm thấy mất tự chủ, cô hét lại:
-Cháu mười sáu tuổi rồi! Cháu đã quá tuổi để bị chú bắt buộc phải ăn cái này và không phải ăn cái này!
Cô vội vã bước đi, nhưng người chú nhảy bay ra khỏi ghế, lao tới chỗ cô thật nhanh và tóm lấy tay cô.
Heather hét lên:
-Chú thả tay cháu ra!
Cô cố giật tay ra khỏi những ngón tay cứng rắn của ông ta. Thím Belle cũng hét theo:
-James! Thả tay nó ra!
Ông ta gầm rống:
-Không ai được phép nói với tao như vậy trong nhà của tao!
Trong lúc tức giận, ông ta hất mạnh tay Heather làm cô té bật ra sau. Lưng cô đập ngay vào một góc tủ búp-phê làm bằng gỗ gụ đau điếng. Cô hét lên. Góc nhọn của tủ đâm vào lưng cô đau đến tê cứng cả người.
-James! Anh đã làm gì nó vậy?
Thím Belle kinh hoàng, hai tay ôm mặt và thét lớn.
CHƯƠNG 12
Chú James miễn cưỡng xin lỗi, nhưng ông ta buộc tội Heather làm hỏng bữa ăn tối có món thịt bò nướng. Thím Belle phải đưa ông ta về phòng nghỉ. Chú James nằm phịch xuống đi-văng, miệng than thở về bệnh đau bao tử, cố làm cho Heather cảm thấy mình có tội.
Heather mặc vội chiếc áo khoác và ra khỏi nhà. Lưng cô vẫn còn đau khi ngồi lái xe. Cô biết lưng mình bị bầm dữ lắm, nhưng không sao. Đây là lần đầu tiên chú James làm cô bị thương, dẫu là ngoài ý muốn, nhưng cô không ngăn được cảm giác sợ hãi.
Sao chú không chết đi? Chết đi, chết đi, chết đi.
Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt quãng đường dài tới bãi đậu xe của thương xá TwinValley. Rồi cô tự hỏi Người Tuyết sẽ tới nhà hàng không. Cô hy vọng là có.
Vào phòng thay đồng phục, cô thấy mình đang nghĩ tới Ben. Cô nên cư xử sao với Ben đây? Cô chưa từng gặp rắc rối nào như rắc rối này.
Cô biết mình phải xin lỗi anh. Cô không muốn anh giận. Buổi sáng đó, anh điên tiết lên, làm như đã bị phản bội không bằng. Ờ, nhưng mà anh có quyền cảm thấy đã bị cô phản bội như thế.
Cô phải giải thích cho Ben hiểu. Cô phải làm cho Ben tha thứ cô. Cô muốn được tiếp tục đi chơi với anh. Anh quá dễ thương, quá hiểu biết. Anh biết rõ về cô và anh làm cô cười được. Cô thật sự quan tâm tới Ben.
Nhưng cô vẫn muốn đi chơi với Người Tuyết lần nữa. Anh chàng ngày càng thú vị hơn với cô. Biết làm sao đây?
Suốt buổi làm việc cô cứ nghĩ ngợi mãi. Nửa tâm trí cô để trong nhà hàng, nửa kia là đà lãng đãng trôi tận đâu. Mắt cô thỉnh thoảng liếc chừng ra cửa, tìm Người Tuyết. Nhưng tối đó anh chàng không tới.
Về nhà, Heather đợi cho chú thím vào hết trong phòng ngủ, cô khẽ khàng ngồi lại phòng khách gọi cho Ben. Tim cô đập thình thình trong lồng ngực. Cô thật sự không biết mình sắp nói gì.
Ben chẳng chịu giúp cho mọi việc dễ chịu hơn. Anh càu nhàu trong ống nghe, trả lời cô bằng giọng nói cụt lủn.
Cô xin lỗi đã bịa chuyện về việc đi thăm người anh họ của thím Belle. Anh im lặng. Cô nói cô vẫn muốn đi chơi cùng với anh. Giọng anh nhạt nhẽo:
-Cũng được.
Heather xoắn xoắn sợi dây quanh cổ tay, nhỏ nhẹ hỏi:
-Em nói thật với anh một điều được không?
Anh chỉ “Ừ” trong miệng.
Cô run giọng:
-Em cũng muốn đi chơi với Người Tuyết nữa.
Giọng Ben chưng hửng:
-Ai?
-Anh chàng kia.
Im lặng.
Cuối cùng, cô không chịu được, nghẹn ngào:
-Thôi mà Ben. Em hoàn toàn chân thật với anh mà.
-Vậy anh phải nói gì? Cảm ơn em hả?
-Ben ...
-Bây giờ tới phiên tôi nói thật nhé. Đừng gọi điện cho tôi nữa, Heather. Tạm biệt.
Anh gác điện thoại, tiếng click vang ra từ ống nghe và sau đó là sự im lặng. Vài giây sau, âm thanh o o dội vào tai cô như mỉa mai. Cô ngồi im đó, bàn tay vẫn còn cầm lấy điện thoại, tiếc nuối.
Tiếng chú James từ trên lầu vọng xuống làm cô giật mình:
-Giờ này mày còn gọi gì cho ai đó?
Heather luống cuống gác máy, lệch tay và làm rớt chiếc ống nghe xuống sàn cộp một tiếng khô khốc thật lớn. Chú James nói tiếp:
-Gác máy lên, trừ phi mày muốn bắt đầu trả tiền điện thoại.
Rồi chú lầu bầu thêm câu gì nữa không rõ khi lê chân nặng nề quay trở về phòng.
Tối hôm sau, Người Tuyết bước vào nhà hàng, chọn gian phòng cuối và ngồi duỗi dài đôi chân dưới gầm bàn. Heather tiếp khách xong, vội vã đi tới chỗ anh chàng để chào đón. Cô nói:
-Chào anh.
Đột nhiên cô cảm thấy mình hơi thẹn thùng sao đó.
Người Tuyết mặc áo sơ-mi đen, bên ngoài là chiếc áo khoác rộng rinh quen thuộc. Nở nụ cười tuyệt nhất với cô, anh chàng hỏi:
-Mọi việc thế nào?
-Tối nay không tồi lắm. Chờ nhé. Tôi phải đưa phiếu đặt món vào trong bếp.
Cô xé tờ giấy trên sổ tay, đưa qua cửa sổ nhà bếp cho Mel. Rồi cô bưng khay đựng bánh hem-bơ-gơ và chai cô-ca đưa cho Người tuyết. Anh chàng “Cảm ơn” và bắt đầu ăn ngấu nghiến với vẻ đói khát. Heather dòm chừng cửa sổ nhà bếp, nói:
-Sáng hôm qua tôi tìm anh trong trường.
-Vậy hả?
Người Tuyết vẫn cúi gằm mặt xuống cái bánh, ậm ừ với cô qua đôi môi bóng mỡ.
-Tôi tới phòng giáo viên chủ nhiệm của anh nhưng không có anh ở đó.
-Tôi biết. Sáng hôm qua tôi phải ở nhà. Tôi bận – chuyện gia đình.
Heather hỏi bằng giọng điệu thật sự quan tâm:
-Ồ, mọi chuyện ổn cả chứ?
Người Tuyết nhún vai. Khuôn mặt anh chàng chẳng biểu lộ chút tình cảm nào cả. Anh chàng dùng tay vuốt ngược mái tóc trắng ra sau. Đôi mắt nâu sẫm long lanh phản chiếu ánh đèn nê-on trên trần.
Heather liếc về phía Mel làm việc, nói tiếp:
-Tôi hỏi thăm một người bạn gái quen biết. Con nhỏ nói anh không học với thầy Louper.
-Phải, tôi biết. Tôi ăn thêm món khoai tây chiên được không? Tôi vẫn còn đói ngấu đây.
-Được. Nhưng hãy đợi tới lúc Mel rời khỏi máy chiên khoai tây tự động đã. Tôi sẽ lấy cho anh một dĩa. Anh không ăn tối à?
-Không. Mẹ tôi phải làm việc tới tối … Họ chuyển tôi đi rồi.
-Cái gì?
Anh chàng điềm tĩnh lấy vài tấm khăn giấy ở trên khay, chùi sạch vết nước sốt cà chua trên má, rồi giải thích:
-Họ chuyển tôi đi khỏi phòng của thầy Louper. Bởi vậy chẳng có ai ở đó biết tôi đâu. Cô nói đó là lớp của các học sinh mười hai phải không? Họ lộn xộn quá. Mà tôi không quen học trong một ngôi trường lớn. Vào đó, người ta có thể bị lạc đấy.
Nụ cười của anh chàng chấm dứt câu giải thích.
-Vậy bây giờ ai chủ nhiệm anh?
Anh chàng định trả lời, nhưng cô nghe tiếng chuông của Mel báo cho biết đã có thức ăn cho khách, cô vội đi nhận khay. Công việc bận rộn như thường ngày cho tới sát giờ đóng cửa, và Heather chẳng có cơ hội nói chuyện với Người Tuyết nữa.
Trước chín giờ, cô nhìn về phía Người Tuyết, thấy anh chàng khẽ vẫy tay, miệng nói “Cảm ơn” không phát thành tiếng, rồi anh chàng đi ra, ung dung đút tay vào túi chiếc áo khoác dài kiểu những năm ’50.
Lúc lau bàn, cô tìm thấy một mẩu giấy gấp lại. Trên tờ giấy vẽ hình một người tuyết nhỏ với dòng chữ: Gặp tôi tại công viên Thiên Nga, chiều thứ Bảy.
Lát sau, cô thay đồng phục ra, tạm biệt Majorie và Mel, rồi băng qua bãi đậu xe mênh mông trống trải để tới chỗ xe cô.
Đó là một buổi tối không có trăng, trời lạnh lẽo. Một cơn gió mạnh từ phía bắc tràn xuống, thổi tung lớp tuyết trắng mịn nơi bãi đậu xe. Cô rụt đầu vào cổ áo khoác, hấp tấp chui vào xe. Phải bốn lần thử, chiếc xe mới chịu nổ máy. Chú James viện cớ không có tiền nên không đưa nó vào ga-ra để điều chỉnh. Nó sẽ chịu đựng tình trạng như vậy suốt cả mùa đông.
Cuối cùng, cô đưa được chiếc xe ra ngoài đường lộ và đèn pha sáng lên chiếu xuyên qua bóng đêm tăm tối. Đi được sáu dãy phố, cô để ý thấy một chiếc xe khác đang đi theo phía sau.
Đó là chiếc Taurus. Loại xe Ford màu đen hiệu Taurus. Hoặc có thể nó giống màu đen vì trời quá tối trên đường Valley Drive. Tài xế không lộ rõ mặt. Cô thầm nghĩ: Mình ước thằng cha sẽ không đâm sầm vào đuôi xe của mình, nhất là khi có quá nhiều chỗ trơn trợt trên đường.
Cho xe rẽ sang đường Century, cô ngạc nhiên khi thấy chiếc xe rẽ theo. Ý nghĩ đầu tiên hiện ra: Nó đang đi theo mình. Và ý nghĩ thứ hai trong đầu cô: Hình như má của Ben có chiếc xe Taurus.
Century là đại lộ lớn, cô cho xe chậm lại, hơi tấp vào lề phải để chiếc Taurus vượt qua mặt. Nhưng chiếc Taurus chậm theo và không chịu vượt qua.
Có kẻ đang theo dõi mình. Heather run lên với ý nghĩ đó. Bây giờ mình sẽ hành động thật điên khùng, như Người Tuyết.
Tới giao lộ kế tiếp, cô rẽ phải, không cần biết đó là đường gì. Cô chỉ muốn xem thử chiếc xe đó có đi theo không. Có.
Chiếc Taurus đen cứ tiếp tục bám phía sau xe cô.
Mặc kệ đó là ai, hắn đã tỏ ra chẳng khéo léo chút nào. Trong phim, khi theo dõi một chiếc xe, người ta giữ khoảng cách vừa đủ để xe trước không nghi ngờ. Hẳn đây là kẻ nghiệp dư. Hẳn đây là Ben.
Không, không thể là Ben được. Ben sẽ không chơi trò trẻ nít như vầy đâu.
Cô vẫn an toàn trong xe. Sao cô cảm thấy sợ hãi đến thế?
Vì kẻ đó đang cố làm cho cô sợ đây mà.
Chỉ có một cách duy nhất chứng minh xem đó có phải là Ben hay không. Từ chỗ cô tới chỗ nhà anh cách vài dãy phố, cô sẽ lái xe tới đó và đợi xem.
Heather nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, cố tìm cho ra khuôn mặt người tài xế khi cho xe lao tới dãy nhà của Ben. Nhưng kính trước của xe sau tối mờ như thể có tấm màn sậm màu che phủ. Thậm chí cô không rõ trên xe có tài xế hay không.
Còn ba căn nhà nữa là tới nhà Ben. Cô lái xe chậm lại để quan sát. Chiếc Taurus đen của má Ben có đậu trên đường dẫn vào nhà không? Ngọn đèn vàng gắn trên cánh cửa ga-ra hắt ra quầng sáng hình nón. Chiếc Taurus không đậu trong đó. Lối vào nhà vắng vẻ.
Heather bẻ gắt vô-lăng sang trái và cho xe đi vào con đường dẫn tới nhà Ben. Hẳn tài xế của chiếc Taurus đen bị bất ngờ trước hành động của cô, đã trượt xe trên lề đường.
Heather dừng xe, mở cửa và quay nhìn về phía ngoài đường, cố nhìn kỹ chiếc Taurus đen. Nhưng nó đã lao vút đi sau khi được tăng tốc. Cô chỉ kịp nhìn thấy cái bóng mờ của người tài xế, bị bóng tối vây kín chung quanh.
Cô chui hẳn ra khỏi xe, thở dốc, và thấy mình đang run bần bật.
Có lẽ thằng nhóc nào ở trường trung học muốn đùa với cô.
Hoặc tên mất dạy nào đó thích thú khi làm kẻ khác sợ vào ban đêm.
Hay là Ben?
Hơi thở cô thoát ra thành những làn hơi nước trắng. Cô vừa đi vừa chạy trên lối đi tráng sỏi, tới trước cửa và nhấn chuông.
Anh có nhà không, Ben?
Hay anh ngồi trên chiếc xe lúc nãy?
Im lặng.
Cô nhấn chuông lần nữa, rồi lui lại vài bước để nhìn qua cửa sổ phòng khách. Ngôi nhà hoàn toàn tối đen. Đèn trên hiên và đèn trên ga-ra là những ngọn đèn duy nhất được bật sáng.
Chẳng có ai ở nhà cả.
CÒN TIẾP ....