THẰNG LIỀU





Nó sinh ra trong thời đất nước đổi mới, thuộc thế hệ 8X, cái tên cúng cơm của nó là Mai Lều. Họ của mẹ. Nó không có cha, bà Mai không nói, không ai có quyền nói. Nó cũng chẳng hề bận lòng.

Đời tạo hoá lưu manh bất công dã man - Nó nghĩ - Mỗi người sinh ra nghèo đói và giàu sang, vinh nhục đều không phải do số phận gì hết, chẳng qua vì thế thời, vì môi trường tốt xấu mà thôi. Cuộc đời con người không có số phận, Nó cho là kinh nghiệm như gieo hạt giống tốt xuống lòng đất, ấp những quả trứng vịt chỉ cần nhiệt độ thích hợp…

Nó không thể chấp nhận làm một con người an phận, chịu đựng lầm lũi mãi, rồi có lúc bạn bè người thân sẽ quên hẳn Mai Lều, cái tên có giấy tờ công nhận là một công dân hợp pháp của nó. Hiện tại nó có mặt trên đời như thế nhưng người ta kêu nó là “Liều ơi, Liều hởi…”. Mặc kệ, nó nghĩ không đính chính, nó lo làm, nó làm ăn hợp pháp không gian lận, không lừa đảo.

Chiếc xe tải biển số tỉnh lẻ chạy băng băng nhằm hướng trung tâm thành phố, trên xe là một bầy heo đang la hét vang trời như sắp bị lấy tiết. Trời đêm gió mát, đèn xe xuôi ngược chỉa vào nhau tạo những vệt sáng vàng trắng lập loè hung hăng rượt đuổi kẻ gian, xe cộ giành nhau chạy trên đường thúc hối bon chen. Đột ngột chiếc xe chở heo bị chặn lại nơi đoạn đường vắng ngoại Thành phố bởi những Cán bộ Kiểm Dịch âm thầm đuổi theo.

Tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ. Một cán bộ cầm lấy lặng lẽ đi vòng vòng quanh chiếc xe. Anh ta hỏi trống không:

-Chủ hàng đâu?

-Dạ em đây. - Nó lên tiếng.

-Giấy tờ tuỳ thân có mang theo không?

-Dạ có.

- Mai …Liều hả?

-Dạ…không. Dạ tên em…Mai Lều. Không có chữ “i” ạ.

-Ông là…Liều chớ…Mai Lều gì. Ông vận chuyển buôn bán heo bệnh dịch đi vào thành phố trong lúc này là…liều.

-Dạ heo em mua không bệnh dịch gì cả. Giấy tờ kiểm dịch của Huyện cấp mà. Hồi chiều có đội kiểm tra xịt thuốc mới cho em xuất heo ra khỏi Huyện.

-Bao nhiêu con bấy nhiêu “xị”. Ông nắm rõ luật chưa? - Một cán bộ Kiểm Dịch khác nói.

-Dạ mỗi tầng 50 con. Heo sạch bệnh đã xịt thuốc khử trùng rồi. Mấy anh không cần phải làm lại nữa – Nó thành thật trình bày.

Anh cán bộ quát:

-Ông giả nai hay muốn chống người thi hành công vụ đấy?

Anh tài xế kéo nó vòng ra phía sau xe tính kế. Sau đó anh đi lại chỗ mấy cán bộ Kiểm Dịch đang giữ giấy tờ…Và chiếc xe chỡ heo tiếp tục lên đường. Xe chạy được một đoạn, anh tài xế nói:

-Đ.mẹ, tụi này “ăn” dữ quá. Tui nói lắm, tụi nó mới bớt cho hai “xị”, còn không tính đủ triệu bạc. Tại ông dở quá khai đủ trăm con, cái giấy hồi chiều tui khai cho ông có 80 con. Lọt được trạm này thì gặp trạm khác. Thời buổi giờ làm ăn như ông chỉ có lỗ vốn.

-Thì tui mới vào nghề buôn ba cái thứ quỷ này. Nhưng anh biết không tui là kỷ sư chăn nuôi chính hiệu nên làm ăn đàng hoàng.

-Mấy thằng đó có đàng hoàng như ông không? Bây giờ giầu nghèo đâu phải cứ thật thà đạo đức. Mấy thằng cha cán bộ có chức quyền càng cao thì chúng nó “nhai” càng bạo, miệng nó lúc nào cũng đạo đức, triết lý đời ngon ngọt. Nghe mà phát kinh.

Nghe anh tài xế nói thế nó ngồi im suy tính. Nó rút trong xách ra 1 triệu trả lại. Anh Tài xế nói:

-Lấy ông 5 xị thôi. Mấy gã này quen nên chi vậy là sang rồi.

Nó sực tỉnh, đã lao vào chốn gian thương thì “chẳng có ai thật thà và đạo đức” muốn giầu lên thì “liều”, phải khôn, phải giả dối…lừa đảo…

Nó lớn lên từ ruộng đồng, ăn học đàng hoàng rất thông minh và rất nhiều mơ ước…Nó học hành nghiêm túc lấy được bằng kỹ sư nhưng không có tiền xin vào làm việc cơ quan nhà nước. Nó không dám “liều” đem cái gia sản chắc chiu từng giọt mồ hôi kế thừa từ đời ông ngoại trên cánh đồng để đổi lấy một chân công chức, dù chỉ là nhân viên quèn. Lai lịch của nó không thuộc dòng tộc thân thế địa vị xã hội. Nó không có nhà, sinh ra trong cái lều chăn vịt, sống ở ngoài đồng. Nó luôn suy tư chuyện “tạo hoá lưu manh bất công dã man”!.

Ông ngoại nó kể bên cái lều chăn vịt giữa đồng không mông quạnh. Ông ngoại đã phải một thân một phận lo cho con gái vượt cạn. Ông khai sinh cho nó cái tên Lều theo dân dã không cần chọn. Ông ngoại nó mất sau đợt bão lũ tràn qua cánh đồng cùng đàn vịt, không tìm thấy xác. Nó vẫn theo mẹ thả vịt đồng. lớn lên bằng cái nghề thả vịt chạy đồng của ông ngoại.

Học ra trường nó không xin được việc làm, bù lại kiến thức chăn nuôi càng vững nó giàu lên so với nó. Ngày cưới vợ cho nó, mẹ nhờ “ông bạn thân” làm công chức trên Thành phố, nghe mẹ nó kể là “bạn cha nó”đứng ra nhận danh nghĩa “cha nuôi” lo đám. Nó không có nhà, không có cha, ông ấy mượn cái nhà bà con họ hàng của ông ta ở làng Hậu Sanh để dựng rạp. Và ngay cái đêm động phòng của hai vợ chồng nó ngủ nhờ cái gian nhà kho. Đêm đó trời giông gió lớn, ngoài cái chòi vịt giữa cánh đồng vắng, người “cha nuôi” giả say mò ra lều vịt làm nhục mẹ nó mà khi mẹ nó bị điên nó mới biết.

Mẹ nó đã bị điên loạn. Bà không còn biết có đứa con sinh ra trên đời là Mai Lều. Bà sống trong tâm trạng hoảng hốt lo sợ có người đàn ông lưu manh tiếp tục hành động ép buộc giở trò, bà bỏ cả chòi vịt đi biền biệt. Mai Lều trở thành người trầm lắng chịu đựng làm lụng cố vươn lên, kiếm tiền tìm mẹ về chữa bệnh cho mẹ. Nhưng nghề chăn nuôi ngày càng khó khăn hơn, vịt con ấp ra bệnh dịch, ruộng đồng bị phun thuốc dày đặc, nghề vịt chạy đồng đã giải tán.

Bà Mai…giấu nỗi nhục bỏ làng ra đi. Mai Liều đã cố công tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín. Bà coi cái làng Hậu Sanh không còn là quê hương thân thiện nữa. Vợ chồng Mai Liều đi làm thuê, sống tạm mượn trước ăn, hẹn mùa sau trả.

Không còn ai thân thích bên làng Hậu Sanh, vợ chồng Mai Lều dắt díu về quê ngoại ở làng Phước Nhơn sinh sống. Quật lộn với ruộng đồng cả chục năm trời, người đen cháy, thân thể gầy nhom, được cái rất chắc chỉ bệnh xoàng.

Nó rất mỏi mệt nghĩ về tạo hoá…nó đã chống chọi với trời. trời bắt nó là người có học hành mà bất lực. Nó mệt đức hơi với thị trường thời giá cả leo thang, mệt nhất là vào buổi chiều từ cánh đồng về ngang phố. Mỗi lần qua các quán nhậu, mùi thịt nướng, mùi bia theo gió chèn vô lỗ mũi làm cơn đói cồn cào, làm tâm hồn nó day dứt. Nó không dám nhìn vào quán sợ có bạn bè nhìn thấy. Nó biết cũng chả có ai mời nhưng nó không tránh khỏi ánh mắt “hình viên đạn” thời đại tiên tiến sự quan tâm kiểu thương hại “tội nghiệp” giả tạo của người giàu có ban phát.

Chuyến đi buôn heo anh tài xế chỉ cho nhiều mánh lới ngoài trường đời, nó hiểu ra chẳng liên quan gì bài học, mọi thứ lý thuyết đều trải qua thực tế mới biết bản chất tốt xấu đúng sai. Vợ là nông dân chất phát, thấy tiền chồng đem về gấp năm bảy lần làm vụ lúa, ham thì có ham nhưng không vui vì đã từ lâu cô vợ nhìn chồng mình với bao sự trân trọng của người lương thiện.

Nó hiểu được tấm lòng của vợ nên bỏ nghề buôn heo, quay lại với cuộc sống ruộng đồng. Tối tối bên mân cơm đạm bạc rau mắm, cá sông, vợ lo sẵn chai rượu ngâm “thập toàn đại bổ”. Nó có quyền làm vài ly sướng rân rân, hát vu vơ xả strees.

Người ta kêu không đúng âm cái tên nó “Mai Lều mà là Liều sao”, nó nghe quen tai giọng địa phương trái nghĩa nhưng có tình, nó không buồn cũng không giận. Và nhiều lần suy ngẫm, nó phá lệ ngồi tu hết chai rượu. Ánh trăng trung tuần dọi trước hiên nhà sáng quắc. Nó say. Nó lại tỉnh, không ai biết nó nghiền ngẫm sự đời, phải “liều” mới đổi thay được cuộc sống cơ cực đeo bám số kiếp thân cò.

Ngày thì ra đồng với mấy sào ruộng lúa, đôi lúc đi gánh lúa thuê mệt lả người, tối đến trong đầu nó lại nghĩ “tạo hoá quá bất công”. Trên đời này có những triết lý cùn mà hiệu quả “bần cùng sinh đạo tặc”, “một đêm ăn trộm bằng ba năm…”, “lòn lách lại lên lon”…vâng vâng và vâng vâng...Nó đã thấy xã hội bon chen, kẻ vô học thì nghĩ là làm ngay còn nó thì đắn đo vì người nghèo đâu chỉ mình nó. Nó an phận rồi nó vùng vẫy. Đi ăn trộm của người nghèo sẽ làm cho họ khốn đốn nghèo hơn, đi trộm của người giàu có thì coi chừng bỏ mạng. Người giàu bây giờ sắm đủ thứ phương tiện chống trộm giết người. Nó cứ giằng co tâm trạng mỗi đêm ngồi bên hiên nhà nhìn trăng uống rượu một mình. Rồi chợt nghĩ ra cái tên địa phương gọi nó “Liều”, cái tên nào cũng xác xơ và người đời khinh rẻ, vâỵ “cứ phải liều, không còn gì để mất”.

Cuộc sống ngay giờ đây là “sống liều”, nó hình dung những ra kẻ “liều cao cấp” đội lớp tri thức giả, chui vào cơ quan nhà nước thừa hưởng bổng lộc, đục khoét như chuột nằm hủ gạo. Nó nhớ tới vị “cha nuôi”. Mặc dù trong lòng nó có mối căm thù không đội trời chung. Cuộc sống quá cơ cực của con người tạo hoá dã man cứ xoay nó trong kíêp nạn. Nó phải nghĩ ra cách để đối phó với hạng người như “cha nuôi” như kẻ kém tài nhiều thủ đoạn mà căm thù. Nó sẽ làm người có ích không bỏ phí kiến thức.

Bỏ ruộng nhờ vợ chăm, lần này nó không đi buôn heo mà đi làm công chức. Nó không có tiền “chung-chi-chạy chỗ” nơi cơ quan nhà nước cấp địa phương. Nhất quyết nó phải chui vào cơ quan nhà nước bằng “cái liều” môi trường cuộc sống này đã dạy cho nó. Nó quyết tâm lên tận Thành Phố để gặp “cha nuôi”. Nó sẽ không xin xỏ quỳ luỵ, nó cúi đầu theo cách của nó.

-Thưa sếp có con bà Mai…đến gặp riêng sếp. Anh ấy đang đợi dưới phòng khách chờ gặp. – Cô nhân viên thư ký thông báo cho ông ta biết.

- Thằng Mai…Liều…

Ông ta nhắc thầm cái tên ấy trong miệng mà tay ông run lên. Nhân viên thư ký vẫn chờ ý kiến trước cửa phòng làm việc nhìn thấy. Ông sực nhớ mình chưa trả lời liền quát:

-Sao còn đứng đó. Nó là …con nuôi tui. Bảo nó về tui nói chuyện sau. Đây là cơ quan.

Mặc dù ông nói lớn tiếng nhưng cô nhân viên phát hiện ra cử chỉ lúng túng của ông, cô nhân viên ấy không nói gì thêm lặng lẽ rút lui cười thầm. Thường ngày làm việc gặp chuyện “có vấn đề” ông ta hay mất bình tĩnh thể hiện trên nét mặt và thái độ cọc cằn, thái độ của con người “lòn lách lại lên ngôi”, nhân viên dưới quyền ai cũng hiểu tánh sếp. Họ tôn trong cái ghế ông đang ngồi chứ chẳng còn ai nể.

Quyết tâm làm thay đổi cuộc sống bần hàn của Mai Lều nơi cái làng quê nghèo khó trình độ dân trí kém cõi đã bị chèn ép nhiều năm. Tương lai của thế hệ trẻ mà bấy lâu Mai Lều tin tưởng. Học ở nhà trường luôn giáo dục phải biết đem tài năng và trí tuệ phục vụ cho dân cho nước, về đến làng quê đâu dẽ dàng gì, tất cả phải xin xỏ, chạy chọt thân thế mới được phục vụ. Nghịch lý là học xong ra trường thì chẳng có chỗ cho làm, bậc cha chú thì lưỡng lự chẳng chịu hưu. Không phải lớp trẻ bất tài mà do môi trường sống “ô nhiễm”. Mai Lều không lười biếng chỉ vì nó nghèo không có tiền đi đến nơi người ta chen lấn bỏ tiền ra để mua cái chỗ.

Thực tại thì cũng không phải hoàn toàn thế, nhưng chắc chắn thời cuộc bon chen không tiền thì phải có quyền thế. Vị “cha nuôi” đang có quyền lực. Mai Lều sẽ buộc “cha nuôi” lâm vào thế ?. Mẹ bảo nó lánh xa loại người ấy nhưng nó thấy thực tế thì không. Lánh xa có nghĩa là chạy trốn chấp nhận hèn hạ. Nó phải có được việc làm đàng hoàng với tấm bằng kỹ sư và đem tài năng giúp đỡ bà con nông dân làng Phước Nhơn. Tạo hoá dù có bất công đến nước nào Mai Lều phải “liều”.

Sau cuộc chạm trán với người “cha nuôi” trên Thành Phố thế nào thì tôi không biết, Mai Lều đã lấy “thế” gì để buộc ông “cha nuôi” mất đạo đức ấy lo chạy việc cho nó được nhận vào làm công chức phòng nông nghiệp Huyện.

Hôm nó vác mặt về làng Phước Nhơn phụ bà con dập dịch Cúm gia cầm. Gặp tôi. Mai Lều kể lại đường đời của một “thằng liều” đáng thương như vậy đó.

-Tạo hoá lưu manh bất công dã man - Hắn nói- Người đời sinh ra nghèo đói và giàu sang, vinh nhục đều không phải do số phận gì hết, chẳng qua vì thế thời, vì môi trường tốt xấu mà thôi. Nó kinh nghiệm như gieo hạt giống tốt xuống lòng đất, ấp những quả trứng vịt chỉ cần nhiệt độ thích hợp./.










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 15.10.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .