Tập 2




1.1


Có lẽ đây là đoạn giữa của dòng sông nổi tiếng này. Đăng trầm ngâm nhìn mấy dề lục bình trôi êm đềm về phía biển. Nước sông vừa hạ thấp xuống mà chỉ có Tịnh mới nhân ra, ai cũng dễ thấy nước đang buông xuôi.

Đăng nhìn Tịnh thăm dò:- anh nghĩ sao về đề nghị của chị Thanh? Tôi thấy chị rất thiết tha mời anh làm tổng giám đốc…

Tịnh nhìn xa xăm về bờ bên kia, những rặng dừa ngọn cao đang xẩm lại, mấy vệt mây hồng cuối cùng tan dần , ánh sáng giẩy chết. Tịnh chưa trả lời Đăng mà lại hỏi:- ông có biết vật chất sáng trong vũ trụ này chiếm bao nhiêu phần trăm không?

- Nhớ không lầm là 12%...hình như tư liệu tôi đọc đã cũ.

- Sách vật lý mới nhất cho biết chỉ có 4% thôi; nghĩa là chỉ bằng số thí sinh thi đậu tú tài hai năm tôi và ông thi đó, hơn 40 năm trước 96% kẻ sĩ bị ném vào lửa đạn tàn khốc, không đi Thủ Đức thì vào bưng biền, hay nhày núi như cách nói ở quê ông. Bây giờ theo tôi xác suất may mắn cũng ở khoảng 4% thôi. Như vậy đã ngoài 50 rồi tôi còn nên chạy theo ảo ảnh không?

- Anh nói vậy thì tôi đành chịu. Nhưng anh nghĩ lại tại sao chị Thanh tha thiết mới anh?

- Đăng ơi, tôi cảm nhận hết, nhưng đâu chỉ mình tôi làm được việc cho Thanh, lớp trẻ giỏi hơn nhiều, họ hành đông dứt khoát vì không vác nặng quá khứ.

Đàn cò bay theo dòng nước về nơi trú chân, vỗ nhịp uể oài theo đội hình ngang, vài con hăng hái kéo cả đàn . Bầu trời tím sẫm, nước cũng nhuộm màu xanh đen, màu mực bleu noir cho viết paker mà thời đi học Tịnh thường dùng. Tịnh lái câu chuyện:- Minh Nguyệt nghe đâu ở Mỹ về rồi, ông gặp mấy lần ?

Đăng không nhìn Tịnh theo thói quen khi tiếp chuyện; -vài lần nhưng đang quay về Mỹ để giải quyết dứt điểm việc bên ấy…tôi cũng nhiều vướng mắc, không biết thế nào cho ổn đây?

Tịnh an ũi bạn: - mẹ tôi thường nói “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, người xưa không dịnh lượng được, bây giờ chúng ta có thể xác định như thế này, những việc thuộc về phần vật chất như trồng lúa, nuôi tôm, nuôi cá basa…hay sản xuất xe hơi, máy bay, tàu thủy và quản lý kinh tế vĩ mô, ý chí cá nhân làm giòi là quyết định được 4% còn 26% do môi trường xã hội nghĩa là ý chí tập thể. 30% này thuộc về con người, thuộc về năng lượng vật chất sáng và tối. Tuy nhiên đừng vội mừng thành công hay thất bại không phải chỉ có thế. Ý chí của cá nhân và xã hội nghỉa là phần thuộc về mưu sự chỉ chiếm 30%, còn phần thuộc về thành sự chiếm 70%, tương ứng với năng lượng tối cùa vũ trụ, mà cho đến hết thế kỷ 21 ngành vật lý chưa chắc hiểu biết được chút gì. Theo tôi đấy là chưa kể dòng năng lương tâm linh được sinh ra từ những tương tác của vật chất sáng và vật chất tối, của năng lượng vật chất và năng lượng dấu mặt trong vũ trụ bao la này.

Đăng hỏi lại: hóa ra nổ lực của con người giỏi lắm chỉ đạt ba phần, còn tạo hóa quyết định 7 phần;

- Đúng vậy nên lưu ý phải có khởi lên 3phần trước thì 7 phần kia mới xuất hiện, chứ mình không theo đinh mệnh thuyết đâu.

Tịnh và Đăng ngồi ở quán ven sông này từ giữa trưa. Quán khai trương sau khi Mở Cửa, chỉ một con đường đất hẹp nối ra quốc lộ nên khách khó tìm. Hình như quán giành riêng cho người đứng tuổi, thích tĩnh lặng và trầm tư. Tịnh thở dài:

- Mình nên về, trời tối khó lái xe ra đường.

Đăng uống cạn ly bia:

- Chị Thanh muốn gặp anh ,và anh nên nhân lời đi.

Tịnh lái chiếc xe Camry second hand, nhích lên từng đoạn để thoát khỏi 500mét đường đất chật hẹp, cong quẹo, khéo lắm mới không va quệt vào mấy gốc dừa già cổi. Bỏ lại sông Sài Gòn sau lưng, chiếc xe còn luyến tiếc.



1.2


Đăng lái xe theo Tịnh một đoạn, bất chợt ngoặt xe lại về hướng Thủ Dầu Một, vừa gọi diện cầm tay chúc Tịnh ngủ ngon, con mình đi Bình Dương có việc riêng. Tịnh đi khoảng 50km rồi rẽ vào đường đất đỏ, đậu lại trước sân một ngôi nhà xinh xắn, đêm mà vẫn sang nhờ những ngọn đèn cao áp. Đăng đi qua hang cây sâu riêng sai trái còn non, chen lẫn với hoa trắng mới nở chưa kịp thụ trái, Hàng trăm trái non chưa còn đủ được mười ngón tay trái già. Đăng thầm nghĩ thế vẫn tốt hơn nhiều so với người đàn bà. Liên đã chờ ở bậc thềm, ôm hôn Đăng .Con chó đực giữ nhà theo sau Đăng từ ngoài cổng, luôn vui mừng với ông chủ, bổng bật một tiếng sủa mạnh nhưng ghìm âm vang lại vì thấy Đăng ngã sấp lên mình Liên ngay băng ghế đá cạnh cửa phòng khách. Liên trách:

- Sao cả tháng anh không thăm em?

- Chị Thanh nhờ anh lập công ty liên doanh gấp, và muốn anh thuyết phục anh Tịnh làm tổng giám đốc, nhưng mọi việc chưa tiến triển đến đâu hết.

- Anh quên không kể còn bận tiếp vợ cũ, “ vợ chồng cũ không rủ cũng tới mà” .

- Anh tính sao nếu Minh Nguyệt về Việt Nam luôn?

- Anh không quên em nuôi anh lúc bị tù và vận động cho anh giảm án.

Đăng thúc mạnh hơn, Liên rên khẽ : nữa đi anh! Em sướng quá…

Đăng vào buồng tấm, xã nước xuống bồn trút chai dầu quen mùi, rồi ngâm mình ngập tận cổ.Đăng nhìn quanh buồng tắm trang trí sang trọng như khách sạn bốn sao. Liên nói vọng vào từ giường ngủ:- nhanh lên rồi vào đây em trả đũa lại.

Chưa qua mười phút, Đăng nghe tiếng đàn ông thầm thì bên tai:- anh Đăng em là Tâm chồng đầu tiên của Liên, em chết ở Campuchia năm 79, tối nay em muốn nói chuyện với anh, nhưng ở đây không tiện đâu, anh về nhà ở Quân 7 đi, em chờ anh ở đó.

Đăng đứng lên nhìn quanh không thấy bóng dáng người . Anh nghĩ mình bị ảo giác.

Vào giường với Liên, Đăng càng ham muốn hơn, vì bản tính luôn thích đùa với lửa, phản ứng ngược trước mọi đe dọa, cho dù là của ma quỷ. Đăng kéo Hằng đứng sát vào vách tường ,thúc mạnh từ dưới lên, Liên phải nhón gót rướn người, hai bàn tay cào xước da lưng của Đăng. Liên muốn tìm kiếm đúng chỗ thích nhất nên đẩy Đăng ngã ngửa xuống nệm, đúng lúc ấy Đăng phả một luồng ấm nóng kích thích co bóp mảnh liệt, làm hai cơ thể rung lên gần với cường độ động đất.
Đăng mở mắt nhìn đồng hồ, ngạc nhiên sao chỉ mới 30phút mà cảm giác ngủ rất lâu, Đăng ngồi dây nói với Liên dang ngủ như chết:- anh về đây, anh có việc sớm. Liên hòi: không ở lại ăn sáng với em à?

Chiếc Lexus đời mới nhất chạy tốc độ 120km giờ ở Việt nam là khác thường, nhờ quốc lộ 13 được mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc, dảy phân cách trồng hoa luôn nở suốt năm. Đèn cao áp chống sương mù sáng như giữa ban ngày dù bây giờ đã 1giờ sáng. Đăng bước vào nhà nghe chiếc đồng hồ cổ gỏ 2 tiếng. Đăng mở cửa phòng riêng, đứng khựng lại vì thấy một thiều niên đang ngồi bên bàn vi tính, chú nhóc từ từ xoay ghế , khuôn mặt hiện rõ dần, môi mấp máy trước mấy giây rồi mới phát ra tiếng:- em là Tâm dây, hẹn anh lúc tối đó. Anh ngồi xuống đi, em không có bất kỳ một lực nào để hại được ai.
Tim đập nhanh hơn, đầu choáng váng, Đăng ngồi xuống trấn tỉnh lại bằng một câu tự kỷ ám thị : “một luật sư hơn hàng trăm tay súng”.Đăng tỏ ra bất bình:-Sao cậu không ngồi ngoài phòng khách?

- Em xin lỗi, nhưng em đâu còn là người của trái đất nữa, em đã chết 20 năm rồi mà!

- Nhưng nếu câu đi nghĩa vụ và là chồng của Liên thì phải ngoài 20 tuổi rồi, sao cậu như đứa bé 13,14 tuổi vậy? làm sao tôi tin được.

- Tại anh quên em, lúc em làm nhân viên văn phòng của anh Tịnh em đã 25 tuổi , em tình nguyện đi đánh bọn diệt chủng và xâm phạm biên giới Tây Nam. Ở không gian bảy chiều em như mới 15 tuổi trong không gian ba chiều trên trái đất, nếu còn sống ở đây em đã 45 tuổi, anh đừng ngạc nhiên.

- Thôi được rồi, cậu định nói gì với tôi?

- Em muốn anh sống với Liên, đừng bỏ cô ấy?

- Việc riêng của tôi sao cậu chen vào?

- Em biết chị Minh Nguyệt vợ cũ của anh đã từ Mỹ về Sài Gòn , chị ấy muốn sống lại với anh, nên em lo cho Liên…

- Tôi muốn ngủ để sáng còn làm việc…

- Anh hứa chắc em sẽ biến ngay,

- Tôi còn không biết diễn biến tình cảm của mình sao cậu bảo tôi thế nay thế kia?

- Em dể anh suy nghĩ , em đi dây, anh nên biết em xuyên qua bán kính của vũ trụ chưa hết một phút.

Tâm tan dần như sương mù. Đăng bước tới tủ sách, tìm vài quyển sách để hình dung bán kính của vũ trụ là bao nhiêu cây số.



1.3


Rời khỏi quán ngồi với Đăng, Tịnh vừa lái xe vừa ngẫm nghĩ cái tên quán: Thần Phong. Bờ sông yên ả này, không gió to, sóng lớn, không bão lũ bao giờ sao mang danh dữ tợn vậy? Những phi đội Thần Phong của Nhật ném bom liều chết trong thế chiến hai, hay là nhờ Thần Phong bảo vệ nước Nhật khỏi ách thống trị của quân Nguyên Mông, hồi thế kỷ 13.
Có lẽ cái quán êm đềm này giành cho các vị khách Thần Phong, nội tâm đầy giông bão?
Tịnh bước vào phòng khách, đã nghe vang lên từ tivi lời tường thuật một cuộc họp chỉ đạo khắc phục bão lũ, Tịnh rất bực mình vì cách nói chung chung ,kéo dái hằng giờ,như: không để hộ nào được đói, lo đủ thuốc trị bệnh, chuẩn bị con giống để kịp vụ mùa….Nhưng không thấy nói lấy gao ở đâu? Bao nhiêu tấn?và vận chuyển đến tân tay nạn nhân bằng cách nào? Làm mất thì giờ người nghe, chẳng khác nào nói : mọi người phải hít thở đi, không thở sẻ chết ráo. Tịnh buồn vì mấy mươi năm rồi họ vẫn không thoát khỏi thói ba hoa. Tịnh mỉm cười tự trách mình còn sân si làm gì? Mình đã nguyện không tham chính, và chỉ quan tâm những tương tác thuộc dòng năng lượng tâm linh.
Sau bao biến cố đời tư, Tịnh về ở lại ngồi nhà của cha mẹ, cùng với vợ chồng đứa em trai ở nửa nhà phía sau và cô em gái đứng tuổi độc tân trên tầng một. Ngôi nhà mua từ thời chế độ cũ, chứng nhân của bao sự kiện, lưu giữ nhiều ký ức của người nhà và bạn hữu, mới đây mà đã qua 30 năm. Chế dộ hiện giờ cho ngôi nhà danh hiệu là địa chỉ đỏ. Con hẽm rộng nên xe hơi vào được.Tịnh đậu xe ngay phòng khách luôn, không còn cách nào tiện hơn, dủ ảnh cha mẹ trên bàn thờ phải đối mặt với chiếc xe hơi thất lễ.
Bất ngờ có tiếng dàn ông lạ thì thầm: - em là Tâm đây anh Tịnh, anh còn nhớ em không, 20 năm trước em là thư ký hành chánh của anh ở văn phòng Quận?

Tịnh nhìn quanh phòng không thấy ai:- ủa, Tâm đã hy sinh ở Campuchia năm 79 rồi mà?

- Đúng vậy anh Tịnh, anh còn nhớ em. Em dang sống ở một vũ trụ khác, vũ trụ có bảy chiều không gian.

- À hay quá tôi rất quan tâm đến vấn đề này, sẽ trao đổi với Tâm sau. Bây giờ Tâm gặp tôi để làm gì?

- Nhân tiện ghé thăm anh thôi, em đi gặp anh luật sư Đăng.

Vì biết Đăng dan díu với Liên vợ góa của Tâm, Tịnh không hỏi gì thêm mà lái sang chuyện khác:

- Sao cậu không hiện hình ra gặp tôi?

- Em không muốn thất lễ với ông bà trên bàn thờ.

- Tâm ở vũ trụ 7 chiều thật à?

- Dạ.

- Vậy lý thuyết của Stephen Hawking và đồng nghiệp là đúng thật?

- Em không rõ hết nhưng có lẽ đúng trên đại cương.

- Ngày xưa cậu học ở đâu?

- Đại học Khoa học Sài Gòn.

- Nếu vậy tôi tin. Tâm nói về không gian bảy chiều vận hành ra sao?

- Thôi em đến giờ hẹn với anh Đăng rồi, tạm biệt sếp Tịnh , hẹn anh dịp khác sẽ đàm đạo lâu hơn.

Tâm đi rồi không gian vật chất sáng này không có gì lay động. Tịnh nhìn quanh nghĩ thầm: hình như tiếng nói của Tâm không tạo ra sóng âm, mà vang lên ngay trong não của mình.

Tịnh bấm điện thoại gọi Đăng, ngoài vùng phủ sóng.




... CÒN TIẾP...











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi tù Laos ngày 14.10.2008.


. TÁC PHẨM CỦA TRIỆU TỪ TRUYỀN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM Ở NGOẠI QUỐC.