Chiến tranh.
    Máu và nước mắt!
    Thật hãi hùng và kinh tởm. Quá khứ bùng lên - có chút gì còn sót lại của chiến tranh… vừa thức dậy. Tôi nghe ngoài xa kia tiếng nổ như xé đôi không gian và ngưng đọng thời gian. Tiếng thần chết hung hãn gọi giật linh hồn kẻ bất hạnh. Lưỡi hái lạnh lùng bổ xuống.
    Thần chết đến.
    (Tiếng vọng thốt lên từ trong tận cùng tâm khảm.)
    Ồ không! Đó là phần còn sót lại khi chiến tranh đã đi khuất bóng. Những người đi tìm cho mình cái chết giữa cuộc mưu sinh.


SỐNG TRÊN NỖI CHẾT




Chiều về trên những con đường trải dài bụi đỏ. Những chuyến xe hối hả về làm cho người ta cảm giác buổi chiều khép lại mau hơn. Tôi đứng nhìn về phía xa đàn trâu bò kéo nhau lũ lượt về chuồng. Dường như mọi thứ nơi đây đã trở thành thông lệ. Tiếng chuông cổ treo trên cổ những con trâu bò đầu đàn được làm bằng trái pháo sáng vọng lên leng keng. Người ta sợ thất lạc bọn gia súc của mình… nhờ vào chút tàn tích còn sót lại của chiến tranh nhắc nhở. Thằng nhóc ngồi đong đưa trên mình trâu thả hồn về một chốn xa xăm nào. Không ai biết được trên sự bình an ấy, nó nghĩ gì? Một quá khứ xa xôi bí hiểm ư hay một tương lai đen mờ trước mặt?

Không có tiếng trả lời nào từ tâm hồn con người ta. Nhịp thở vẫn đánh động và nụ cười dường như có chút gì đó đượm buồn.

À! Vết hằn trên những mảnh đất đầy rẫy những phế tích còn nguyên hình hài.

Thật tồi tệ và kinh sợ!

Câu chuyện chẳng đáng để ai đó khóc cho anh, cho tôi một giọt lệ từ trong tận đáy lòng họ, nhưng đó chính là câu chuyện của mình. Nó đi theo anh, theo tôi cho đến cuối cuộc đời, vào trong từng giấc ngủ và cả trên từng chặng đường ở bên kia thế giới. Tôi chợt rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Tiếng nổ và ánh lửa bùng lên từ cuộc mưu sinh đầy máu và nước mắt. Tất cả kết thúc khi ánh lửa lóe xanh in vào mắt anh và cái nhìn của tôi.

Chúng ta còn lại gì?

–Chúng ta còn lại nỗi đau, còn chút thịt vụn sót lại ở đâu đó trên mặt đất này, còn lại linh hồn cô độc vất vưởng không siêu thoát và còn lại những điều chưa kịp nói -mùi thuốc nổ.

Bỏ qua đi. Ngày tháng dài đăng đẳng và những kinh hoàng đeo bám cuộc mưu sinh. Nụ cười của gã thần chết sẽ bùng lên thương tiếc cho một linh hồn vừa bị xé đôi khỏi thân xác. Tiếng thét của những gì ngài Nobel tạo ra cho thế giới này.

Con đường rộng bụi đỏ mờ mờ. Chốc chốc cơn gió nhẹ thổi tới. Cát bụi tung lên rồi lắng xuống. Phía bên kia con đường chập chùng núi đồi xanh mờ trải thảm tạo nên một bức tranh dị biệt của miền trung nguyên. Chiều về quay quầng mây tím chập chờn che phủ bầu trời, làm cho buổi chiều buồn hơn, tắt nhanh hơn. Mặt trời đỏ ở cuối đường chân mây. Ánh quang phổ bẩy màu cầu vồng lấp ló, rồi tan biến đi thật nhanh như chưa từng đến bao giờ. Từng lũ trâu bò và tiếng cười trong trẻo ngây ngô của trẻ thơ, chốc chốc rộn lên, chìm xuống yên bình trên cõi chiều bình an. Có cơn gió nào thổi qua nơi này làm tung bụi đỏ. Những hạt bụi mang nặng hình hài bám vào chiếc áo đã không còn chỗ vá của đứa bé chăn trâu. Nó vẫn hồn nhiên nghêu ngao lững thững đi về. Tôi đã cùng những đứa trẻ ấy kết bạn ở nơi đây. Niềm vui và nỗi buồn của những đứa trẻ như chúng tôi là đàn trâu bò lùa chung sáng chiều. Tiếng guốc gõ gõ xuống con đường đầy bụi ấy làm cho nó bụi hơn và mù mịt hơn.

Vâng, chúng tôi những đứa trẻ chăn trâu nghèo nàn- bất hạnh.

–Chiến tranh là gì? Không đứa nào trong chúng tôi mường tượng được cái danh từ ám ảnh và kinh khủng đó. Và cũng không mảy may quan tâm đến nó làm gì. Nụ cười thần chết thoáng hiện và vụt đi. Ngài đã đến và mỉm cười, nụ cười đáng nguyền rủa. Khi chúng tôi đủ sức để hiểu điều đó thì thời gian đã không còn nữa cho những đứa trẻ bất hạnh trong chúng tôi. Tiếng nổ phát ra từ trái đạn cũ đã hoen rỉ. Nụ cười bùng lên, bầu không khí tối mốc đem ngòm… thần chết đến. Chẳng ai tìm thấy đứa trẻ chăn trâu đâu. Còn lại vài mảng thịt văng đâu đó.

Có tiếng ai hét lên thảm thiết:

–Thằng nhỏ chết rồi.

–Thằng nhỏ nào? Tiếng người đàn bà cất giọng cao vút hỏi.

Một màn ca kịch? Không. Tiếng kêu than oán.

–Thằng nhỏ chăn trâu. Bom vừa nổ.

Người đàn bà khóc ngất.

–Tôi vừa nhìn thấy nó.

–Thì vừa mới đây thôi. Tiếng nổ vừa rồi.

–Thằng nhỏ bị bom xé xác rồi. Thân hình chỉ còn lại vài mảng thịt. Dường như có một miếng bị ném lên trên cành cây kia. Mà này, bà nhìn đi, cành cây kia cũng xơ xác. Bà có nhìn thấy không? Không, còn có cái gì phất phơ kia nữa. Mảnh lưng áo của nó. Tôi nhận ra rồi. Thằng con của tôi ,tôi không nhớ nổi điều gì trong lúc này. Người đàn bà ngập ngừng, rồi nghẹn ngào khóc. Và tiếng thở dài của một người đàn bà khác lồng vào trong khung cảnh ấy. Ả thì thầm trong miệng:

–Thật tội nghiệp. Nó tội tình gì chết không toàn thây!

Đám đông mỗi lúc một đông hơn. Người ta kéo nhau đến xem một thằng nhóc bị bom nổ mất xác. Những người đàn bà nghẹn ngào khóc thương- than vãn -thở dài thương xót. Những người đàn ông bàn tán. Có kẻ chỉ nhìn lặng lẽ. Và những đứa trẻ vẫn hồn nhiên chỉ trỏ vào cái hố mà trái bom vừa khoét một lỗ lớn đen ngòm. Rồi từ trong đám đông ấy có tiếng người đàn ông nói và tiếng khóc ngất của người đàn bà. Dường như họ là người thân của nó.

Vâng, người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết là mẹ nó. Tiếng khóc càng lúc càng lớn át hết tiếng ồn chung quanh. Mọi thứ im lặng, ngoại trừ tiếng khóc thét… người ta sẽ tưởng tượng đến con thú bị thương trước giờ hấp hối rống lên thảm thiết.

–Trời ơi! Ai đã giết con tôi.

Không có tiếng trả lời. Tiếng thở dài chầm chậm buông và tiếng ai than oán: Tội tình gì!

Trong đám đông tiếng người đàn ông lại cất lên. Lúc này tiếng nói rõ hơn và trầm hơn. Hắn đã bình tĩnh lại sau khi đã nhìn mọi thứ. Hắn nói:

–Lấy cho tôi cái xẻng. Ai đó lấy cho tôi cái xẻng.

Bên ngoài tiếng ồn lại vọng lên từng đợt như sóng vỗ. Có người trong đám đông lên tiếng hỏi hắn:

–Ông lấy xẻng để làm gì?

–Còn phải hỏi để làm gì ư? Mang xẻng đến đây hốt xác nó. Ở quanh miệng hố còn một ít thịt vụn. Và người đàn ông nói giọng oang oang.–Nhớ lấy giúp tôi chiếc manh bao luôn nhé và vài nén nhang.

Một người trong đám đông sốt sắng trả lời:

–Được rồi ông yên tâm. Có ngay thôi. Tôi cũng biết thằng nhóc này mà. Nó ở ngay cạnh nhà tôi. Tội nghiệp… tội nghiệp.

–Hãy nhanh đi. Đây không phải lúc chứng tỏ lòng nhân và sự thương hại của mình. Đừng thương hại bằng miệng theo phường tuồng tích ấy. Hãy đến đây giúp tôi một tay.

Một người đàn ông khác bước đến. Hắn để manh bao xuống dưới đất. Đưa tay vào túi áo lấy chiếc hộp quẹt ra. Chạch chạch vài cái. Khói nghi ngút. Những đóm nhang được đốt lên để trước chiếc bao trải rộng dưới mặt đất. Và tiếng xẻng chạm vào đất đá tạo nên âm thanh ê răng. Tiếng thở dài của người đàn ông. Hắn cúi xuống, rồi ngước lên. Nói:

–Ông giúp tôi mang mớ thịt này đến và phủi sạch đất, xếp lên mành bao cho ngay ngắn theo thứ tự đầu mình chân tay.

Người đàn ông khác trợn mắt nhìn hắn. Ông ta hỏi giọng trầm trầm:

–Làm sao tôi nhận ra đâu là chân đâu là tay.

Giọng nhát gừng. Người đàn ông cầm xẻng nói:

–Thì tượng trưng thôi. Thật chẳng ra làm sao cả. Thôi được rồi ông cứ để thành đống cho tôi. Tôi sẽ xếp sau vậy. Đến cái cây kia trèo lên lấy xuống những mảng thịt còn vướng trên ấy cho tôi. Nhớ lấy luôn cả tấm áo còn sót lại nhé.

–Ừ, tôi hiểu rồi. Di vật cho mẹ nó mà.

Người đàn ông ấy cúi mặt bước ra khỏi đám đông. Phía sau lưng ông ta là một chiếc đuôi ngoằn ngoèo rất đông những con người. Họ cũng đi về phía bên kia nơi có cái cây và những mảng thịt treo lủng lẳng ở đó. Chốc chốc người đàn ông quay lại hỏi một ai trong đám đông sau lưng mình.

–Có thấy được gì nữa không?

Không có tiếng trả lời. Rồi hắn nói tiếp sau một lúc rất lâu im lặng:

–Nếu thấy nhớ chỉ cho tôi nhé. Tội nghiệp… tội…

Và ở đâu đó giữa đám đông ồn ào kia có tiếng reo như vui mừng của một mụ đàn bà đã luống tuổi. Bằng giọng nữ cao pha chút âm sắc chua chát. Mụ ré lên:

–Đây rồi. Đây rồi. Tôi nhìn thấy một cánh tay còn máu chảy. À này, nhìn đi, nó đây này. Nó nằm cạnh xác một con bò, con bò đó thấy không?

Rồi tiếng ồn cắt ngang lời mụ. Ai đó đã lờn tiếng hỏi:

–Đâu? Con bò ở đâu? Tôi không nhìn thấy.

–Bên kia. Cánh tay nằm trên lưng con bò đấy. Thấy chưa?

–Ừ thấy rồi. Thấy rồi. Nó đang rỉ máu.

–Vâng, nó đang rỉ máu. Nó vẫn còn chút sự sống cuối cùng.

Dười cái nắng kim khí chảy của buổi chiều. Con đường đất nóng lên như nung. Bụi đó chốc chốc bị gió xô đi tạo nên một quầng mây mờ bao phủ. Những khuôn mặt ướt át nhễ nhại mồ hôi. Từng giọt từng giọt chảy dài xuống má, rồi lăn xuống cầm khô đặc ở đó tạo thành những con đường nhớp nháp trên mặt người. Sự mệt mỏi bất tận bao trùm và sợ hãi… âm thanh cuồng loạn của đám đông. Tai nạn… cái chết bất ngờ!

Cánh tay thằng bé được nhất lên khỏi nơi con bò chết. Tất nhiên người ta sẽ mang con bò về theo sau khi đã hốt hết phần thịt của thằng bé. Và người ta sẽ mỗ nó làm cho mình một bữa. Thịt là thứ thực phẩm khan hiếm mà. Tôi nói đến thịt của con bò bất hạnh đang phơi mình ở bên kia con đường.

Cánh tay và phần thịt còn sót lại được người đàn ông và đám đông nhặt lại. Chúng được người đàn ông cầm xẻng xếp ngay ngắn theo trật tự của một hình người đầu-mình -tay-chân để trên tấm manh bao trải rộng dưới mặt đất. Người đàn ông cầm xẻng lúc nãy đã đặt chiếc xẻng xuống mặt hố một cách cẩn thận trước khi chạm vào thân thể của thằng nhóc. Hắn cúi xuống lại chiếc manh bao còn vài lát thịt ba lần như để xin phép. Hắn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Hắn cầu nguyện thì phải. Không ai nghe rõ được điều gì. Ai cũng biết hắn. Hắn tốt bụng và bạo gan nhất vùng này. Dường như những tai nạn kinh hoàng do hắn tẩm liệm hay bóc xác về cho gia đình thân nhân họ. Hắn sai bí tỉ suốt ngày. Ý chừng khi hắn tĩnh, hắn sợ hãi và nhìn thấy ma quỷ chung quanh hắn. Hắn cúi xuống lần nữa nhìn vào chiếc manh bao thở dài não nuột. Đôi mắt cá ươn mờ đục thất thần ngó xa xăm như chưa từng nhìn thấy một điều kinh hãi đang diễn ra chung quanh mình. Hắn đã nhìn thấy điều đó quá nhiều trong đời mình ư? Hẳn là như vậy.

Cái chết và sự sống chỉ cách nhau không xa cho từng mỗi con người. Và ai rồi cũng sẽ có một lần đến điểm hẹn chung…bằng cách này hay cách khác.

Bàn tay đã quá lão luyện trong nghề. Những ngón tay đen mốc gầy guộc. Móng tay đầy ghét bẩn thanh thoát như mũi kim khâu xếp vội bốn góc manh bao và sợi dây hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước cột chặt miệng. Thân xác một con người được gói kín…

–Về thôi. Hằn lẩm bẩm nói. Hắn không nhìn bất cứ ai trong đám đông. Tất cả với hắn bây giờ là hư vô. Hắn che giấu nỗi buồn và sự chán nản vào bên trong tận cùng tâm khảm ư hay hắn vô cảm với cái sinh linh tội nghiệp đang nằm hờ hững trên tay hắn? Trạng thái khó diễn tả. Cảm xúc của một con người. Hắn đã nóc rất nhiều rượu. Hắn làm điều đó vì một cái cớ ư và cho mình được quyền uống bí tỉ…chẳng ai hiểu được hắn nghĩ gì. Vâng, chẳng ai hiểu và cũng không ai buồn hiểu.

Người đàn bà trẻ mẹ thằng nhóc bất hạnh khóc ngất, im bặt. Mụ chết lặng đi. Chốc chốc lại gào lên như con thú điên cuồng khi bừng tĩnh. Không gian bị xé toạc ra. Đám đông im lặng như tờ, chỉ có tiếng gào của con mãnh thú với niềm đau mất mát.

Trạng thái điên dại. Mụ trườn lên ngã xuống. Gào thét. Khóc cười điên điên khùng khùng mê mê tĩnh tĩnh. Tiếng gào, tiếng thì thầm phát ra từ thanh quản với những mạch máu đã khô khốc và ngừng chảy. Mụ lại ngã xuống mặt đường tạo nên một vùng bụi đỏ mờ mờ. Mái tóc rối tung lên. Ngọn gió đong đưa những mảng tóc như những sợi rơm khô cháy trên đầu mụ…con bù nhìn đuổi chim trên ruộng. Cảnh tượng não nùng mang đến, làm cho cái nhìn xót xa và xốn mắt.

Phía sau chiếc manh bao người đàn ông ôm chầm nó vào lòng như vật. Hắn đi về phía con đường dẫn đến cái xóm nghèo nằm dưới thung lũng kia. Lũ người đi theo phía sau rồng rắn đông nghịt làm cho bụi tung mù.

Bóng tối hiện hữu giữa ban ngày?Đám đông rồng rắn vẫn nối đuôi nhau đi về!

–Tất cả được gói gọn trong ấy. Hắn đang bế nó. Có nhìn thấy không trái tim vẫn còn động đậy. Nó chưa chết… nó vẫn… còn!

Người đàn, bà mẹ nó đã tĩnh. Mụ lẩm bẩm.

–Chết rồi…không thể nào. Con tôi tội nghiệp nó. Nó chết rồi sao? Chết thật rồi. Không thể nào,không thể nào.

Một người trong đám đông hét lên.

–Hãy tĩnh lại đi bà chị. Con chị kìa, gã đàn ông kia đang bế nó kia. Hãy nhìn nó lần nữa trước khi người ta đưa nó vào hộp gỗ.

Người đàn bà bất hạnh nhìn trừng trừng vào đám đông tìm kiếm tiếng nói vừa cất lên. Im lặng, rồi tiếng hét vang lên xé không gian rách bươm. Đám đông vẫn tiếp tục bước đi về phía thung lũng sau lưng người đàn ông ôm chiếc bao có phần thịt còn lại của thằng nhóc vừa mới chết.

Chiều dần tắt, in bóng những bước chân trên con đường. Phía xa phân cách chân trời, một vết thương dài chảy máu. Mặt trời sẽ yên ngủ sau một ngày dài. Bụi và đá cuội trên đường dường như đã mỏi. Đám đông tan ra và vắng dần. Tiếng khóc im bặt. Chiếc đuôi rồng rắn đi khuất về phía thung lũng.

Linh hồn thất thểu đi về chốn thiên đàng!





CÒN TIẾP ....




© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 12.10.2008 .


. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com