NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG




    Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.







4.



Đêm nay V không về. Đây là lần đầu tiên anh không về nhà kể từ khi chúng tôi về sống chung với nhau. Tin nhắn đầy ắp những lời dặn dò “Em nhớ đóng kĩ cửa. Để điện mà ngủ...” Tin nhắn reply có ký hiệu cười, chúc anh ngủ ngon, cẩn thận đêm trời sẽ trở lạnh. Tôi không hỏi lý do anh không về. Chẳng có gì cả. Đó là việc của V, thế giới của anh. Tôi không muốn chạm vào. Ở khoảng thời gian khác, ở thế giới khác, chúng tôi có nhau, thuộc về nhau, cần nhau không thể tách rời. Thế là đủ.

Tôi với tay tắt đèn. Căn phòng bị bóng tối nuốt chửng. Tôi tưởng mình đang nằm trong bụng của con quái vật khổng lồ. Rất nhanh chóng, nó há mõm nuốt chửng tôi. Mọi thứ diễn ra như trong những bộ phim kinh dị cùng công thức được làm theo hàng loạt của Mỹ. Tôi bây giờ đã trở thành miếng mồi bị nhai ngấu nghiến, đang chờ xay nhuyễn trong bụng quái vật. Không khiếp sợ, những mảnh nhỏ của da thịt con mồi reo lên ư ư trong cuống họng đầy thích thú. Thích thú với việc trốn mình trong bóng đêm. Từ bao giờ, trong đầu tôi mọc ra sở thích ngồi thu lu trong bóng đêm nhìn khối màu đen khổng lồ quanh mình chuyển động? Khối màu co giãn, di chuyển, va đập. Âm thanh lướt qua êm ả như những ngón tay lướt trên phím dương cầm, chơi những nốt nhạc dịu nhẹ.

Tôi ngồi thu lu, lưng tựa vào kệ sách. Đợi một lát, phòng đối diện sẽ mở đèn. Ánh sáng lọt vào ở góc nào đó sẽ gợi lên ánh sáng lấp lánh của kim cương vỡ. Tôi đến bên luồng sáng ấy, để nó rọi vào cơ thể tôi. Cơ thể tôi bừng sáng lấp lánh. Đẹp diệu kì. Trong bóng tối mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ hơn. Bóng đêm cất giữ trong lòng nó nhiều cái đẹp - những cái đẹp không dành cho những ai sợ nó.

Tôi thích thú với việc trốn trong góc phòng, nguệch ngoạc đưa tay nghịch phá khối màu đen đang chuyển động. Trong bóng đêm, tôi được làm những gì tôi muốn. Tôi giấu đi nụ cười chợt nhã trên khuôn mặt. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa có ánh sáng phát ra, soi rõ hoạt động của nhà bên cạnh. Tôi nằm dài nghĩ ngợi. Thú vị hơn, tôi có thể giấu đi cơ thể trần truồng của mình. (Quả thật việc mặc lên người những chiếc áo ngực bó chặt, có tác dụng làm đầy giả tạo khuôn ngực gầy, bé nhỏ tựa đứa trẻ mới chớm dậy thì luôn khiến tôi ngột ngạt, khó thở. Cảm giác bị lèn chặt, bị đóng tù khiến cơ thể tôi muốn nổ tanh bành. Đôi lần, kèm theo triệu chứng đau tức ở tim).

Việc thú vị nhất trong bóng tối là suy nghĩ về một tội ác nào đó. Tội ác luôn gắn lền với bóng đêm. Những đêm mưa, giấc ngủ tôi tròng trành như con đò đi trên nước lũ lớn. Khối tròn di chuyển trên sợi dây mỏng manh càng run rẩy tột độ với quá nhiều mũi tên bắn vào mình và những tràng âm thanh đì đùng kéo dài trên nền trời. Linh hồn tôi đi lạc trong cõi ma mị không dám trở về.

Tôi nhớ về những cơn mưa trong cuộc đời tôi. Tôi nhớ về những buổi chiều tôi ngồi trước nhà, nhìn màu trắng của màn nước rũ xuống từ chân trời xa, nỗi cô đơn dâng lên thành cơn sóng. Đêm mưa, tiếng mưa ràn rạt tuôn trên mái nhà. Tôi co trong người trong chiếc chăn tàn tạ bốc mùi ẩm mốc, sợ hãi mơ hồ. Tôi không dám chợp mắt. Tôi sợ cơn ác mộng núp đâu đó trong bóng đêm sẽ ùa ra, vây chặt lấy tôi.

Không có ai ở bên tôi.

Mẹ tôi mãi vẫn chưa về.

Thường, trong những đêm mưa không ngủ được, tôi sẽ ngồi dậy, co ro chong ngọn đèn trên giường, đọc quyển báo đã đọc đến nhàu nát, thuộc từng dấu chấm phẩy, dấu chấm câu. Ánh đèn leo lét soi gương mặt, cây cỏ, những hình khối sặc sỡ từ trang báo. Ánh sáng chập chờn lay động in bóng tôi trên vách. Tôi nhìn bóng mình. Trò chơi đùa với bóng chưa bao giờ tôi chơi. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn gió thổi bóng mình lay động chập chờn. Thi thoảng mệt quá tôi sẽ nằm xuống, vặn nhỏ ngọn đèn, mở mắt nhìn lên đỉnh chiếc mùng không còn phân biệt được màu, có quá nhiều chỗ vá. Bầy muỗi vo ve bên tai. Âm thanh đập cánh của bầy muỗi là chuỗi âm thanh buồn bã và cô đơn nhất trên cuộc đời này. Nó có thể khiến người ta khóc hơn hàng chục bản nhạc não nề. Tai tôi tiếp nhận âm thanh ấy bằng cả nỗi niềm lo lắng, cô đơn, một thoáng tủi thân. Tôi muốn khóc. Mà sao tôi không khóc được.?Giữa việc muốn và thực hiện được điều muốn ấy là khoảng cách xa vời tồn tại trong con người tôi.

Tôi trở dậy đi đến giữa nhà, bắt ghế đốt những cây nhang trên bàn thờ nhỏ mẹ tôi dùng miếng ván vuông vức đóng lên cây cột nhà. Ba cây nhang lập lòe đốm đỏ trong đêm. Tôi ngồi ở giường, nhìn cho đến khi ba đốm đỏ lụi tàn dần. Tôi nhẩm nhẩm khẩn cầu bình an sẽ đến với mẹ, che chở mẹ trong đêm đen. Mẹ tôi hay bảo, ngày nào đó, khi gia đình chúng tôi khá giả hơn, mẹ sẽ đặt một cái bàn thờ đàng hoàng. Mẹ sẽ thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ nhà nghèo quá, bàn thờ ủ dột vầy, thờ sợ Bồ Tát giận, bắt phạt. Trong ánh mắt mẹ lóng lánh hy vọng. Tôi tin theo niềm tin của mẹ. Tôi tin rằng trên đời này có những thế lực siêu nhiên, và họ sẽ không bỏ rơi chúng tôi. Vì đơn giản trong những câu chuyện, ông Phật, cô tiên không bao giờ bỏ rơi người nghèo, người khổ. Tôi mang niềm tin thơ ngây trong lời khấn cầu thì thầm. Tôi lôi dưới đầu giường quyển kinh Phật chữ to cộ, đã úa màu thời gian ra. Tôi lẩm nhẩm đọc, “Nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”. Đọc xong những con chữ xưa cũ đầy ma lực, lòng tôi an tâm. Tôi mang trong mình thứ hạnh phúc hư ảo mà tôi không hề biết rằng nó hư ảo. Tôi còn quá nhỏ, quá nhỏ để hiểu rằng tôn giáo chẳng qua là thứ con người tự đặt ra, bám víu vào, huyễn hoặc về sự tồn tại của nó nhằm bù đắp những trống vắng trong tâm hồn, an ủi vỗ về, xoa dịu.

Khi có V, tôi được ủ ấm trong vòng tay của người đàn ông. Da thịt cọ xát, mang hơi ấm truyền cho nhau. V siết chặt tôi trong lòng anh. V bảo, anh thích mưa, thích nghe tiếng mưa khi ngủ. Âm thanh lộp độp, rầm rì ấy tựa như lời ru. Lời ru cả tuổi thơ anh thiếu hụt và thèm khát. Vả lại, khí hậu Sài Gòn oi bức, mấy khi được một đêm giá lạnh để ôm nhau, siết chặt nồng nàn? Tôi díp mắt. Tôi vờ ngủ. Tôi vờ không nghe thấy anh nói. Tôi để vòng tay anh siết chặt tôi. Tôi để anh hôn lên mắt, lên môi, khắp da thịt đang lạnh tái. Tôi không ngủ. Cuối cùng, giữa chúng tôi vẫn có sự khác biệt. V hơn tôi vì anh có một giấc ngủ tròn, dù là ít ỏi và chỉ xảy ra trong những đêm mưa. Còn tôi, tôi nằm nhìn đôi mắt người tôi yêu thương đã khép chặt, như khi tôi nằm nhìn em tôi ngủ trong ngôi nhà mái ngói mục nát rệu rã. Nước mưa thi nhau nhảy múa trong nhà. Nước mưa nhỏ long tong xuống nền đất, trên giường, ở những góc nhà. Tôi lấy thau chậu, nồi, ... bất cứ thứ gì có thể đựng những giọt nước. Tôi ngồi lắng nghe giọt nước nhỏ long tong, bồm bộp, nghe tiếng gió rin rút bên ngoài, gầm gào tru réo. Em tôi ngủ say từ lâu. Âm thanh rúc rắc đòng đưa ru giấc ngủ nó. Nó không biết sợ hãi, không biết cảm xúc sợ hay bất cứ cảm xúc nào khác là gì. Tôi nằm đó vỗ vào vai em tôi, sờ nắn bàn tay nó, bảo rằng em ngoan hãy ngủ yên. Tôi không còn đọc kinh nữa.Tiếng mưa thành tiếng tạp niệm trong lòng. Tôi không còn yên ổn và thanh tịnh lòng để đọc những dòng kinh đơn giản nhất. Mưa! Chúng làm tôi thấy đau, thấy sợ hãi tột cùng. Chúng như hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên vào da thịt tôi. Tim tôi đau nhói. Những mũi tên cứ ở hoài trong đó, không chịu biến mất, không chịu tan ra. Mẹ tôi đang ở đâu? Tấm áo mưa mỏng không che được cơn mưa. Nước gầm gào chảy xiết đẩy lùi bước chân đêm yếu ớt mệt mỏi mẹ. Đường về nhà còn xa lắm. Tôi thức trắng chờ trong những đêm mưa. Tôi đợi cho đến âm thanh quen thuộc đến, báo hiệu mẹ tôi đã về. Cho đến khi mẹ về nhà, ngồi cùng tôi trệu trạo nhai cơm nguội với thứ thức ăn vụn, nước mắt hình như đang chảy. Chỉ là chút hình như thôi. Bàn tay tôi nắm chặt tay mẹ, sợ rằng mẹ tôi sẽ biến mất. Biến mất như trong đêm tôi thức giấc, quờ quạng tìm mẹ. Không có mẹ tôi. Tôi quờ tay lên dầu giường, tìm hộp quẹt. Chiếc hộp quẹt hết gas, xẹt lên những tia sáng nhợt nhạt. Những tia sáng bị xé nhỏ thành hạt vụn rồi biến mất vào bóng đêm, không đủ soi sáng bất cứ thứ gì.Tôi không thể đốt ngọn đèn, không thể biết mẹ tôi đang ở đâu. Cố gắng nhìn mãi vào vị trí đặt chiếc đồng hồ, tôi chờ cho mắt mình quen dần với bóng tối. Ánh sáng dạ quang từ kim đồng hồ phát ra mờ mờ, căng mắt ra nhìn tôi biết rằng đã sắp ba giờ sáng, và có thể, mẹ tôi đã ra khỏi nhà, chuẩn bị cho buổi cho buổi chợ sớm mai. Tôi nằm xuống giường, tay tôi siết tay em tôi. Bàn tay nhỏ mềm. Tôi ngủ. Đôi khi tôi giật mình, hụt chân ngã xuống hố sâu.

Giấc ngủ đã bị xé ra như thế. Đến khi tôi lớn lên, sống với V, nằm gọn trong vòng tay che chở của một người đàn ông, tình trạng cũng không khác đi. Tôi vẫn giật mình hoảng loạn mỗi đêm, vì giấc mơ bấn loạn. V phải lay tôi, ôm tôi siết chặt hơn, dỗ tôi ngủ. Sáng, V bảo tôi kể về những giấc mơ. Quy trình trong và sau giấc ngủ là như thế. Lần nào đó, V bâng quơ, anh đọc sách, những người bị giấc mơ chi phối thường có những khúc mắc, ám ảnh, lo sợ cực độ gì đó trong quá khứ. Em có thể nói cho anh nghe. Tất nhiên là nếu khi nào đó em muốn.

Khi nào em muốn.

Khi nào thì tôi có thể kể, có thể nói cho V nghe những điều anh muốn nghe, những điều giúp vị bác sĩ trị liệu tâm lý cho tôi? Mà tôi biết kể gì và nói gì? V là người tôi yêu thương, tin tưởng nhưng không phải là người tôi có thể nói hết mọi chuyện. Tôi cần một người khác. Một người đàn ông được định danh là cha tôi.

Tôi đi tìm cha tôi. Tôi sẽ nói cho cha tôi biết… Tôi sẽ kể cho cha tôi nghe. Tôi cất quyển sổ mỏng trong ngăn cặp bí mật. Cái ngăn cặp tôi may vào giữa hai ngăn cặp người ta đã may sẵn. Tôi cất quyển sổ vào đo và tôi lấy nó ra mỗi ngày. Tôi viết những con chữ mảnh dẻ, xiên xiên đầy âu lo. Tôi viết cho cha tôi. Những lá thư cho cha. Tôi trốn trong góc tối viết, trốn trong hố xí, trốn trong góc lớp học về cho cha. Tôi viết, tôi cất nó vào ngăn cặp bí mật. Hôm sau, tôi lôi nó ra, ngạc nhiên rằng nó là nét chữ của mình đó ư, mình đã viết như vậy ư? Không! Không! Mình không viết như vậy, không bao giờ viết như vậy. Mình ghét cha mình, mình hận ông ta. Lâu lắm rồi, môi mình chẳng còn phát ra tiếng cha nữa, đầu mình cũng không nghĩ về cha nữa thì tại sao tay mình lại viết những dòng này? Không! Không! Nhất định đó không phải là mình. Tôi cầm mép giấy, chực toang xé nó đi, nhưng rồi một đứa khác trong đầu tôi ngăn tôi lại. Nó bảo với tôi rằng, không phải tôi viết đâu, là nó viết. Là nó viết? Không. Là vô thức tôi viết. Nó bảo. Vô thức thì không có tội. Vì thế đừng xé đi những trang giấy kia. Tôi gập quyển sổ lại. Tôi lưỡng lự nhìn nó. Tôi nhìn rất lâu rồi lại cất quyển sổ vào ngăn bí mật.

Mọi thứ tiếp diễn tuần hoàn như thế. Viết. Ngạc nhiên. Điên cuồng nổi giận, muốn xé đi. Lại cất. Lại viết.

Trong sự tiếp diễn đều đặn của vòng tròn tuần hoàn, tôi hiểu rằng, tôi không chỉ có mình tôi trong tôi. Còn một đứa khác, đứa trẻ mềm yếu, không nén nổi cảm xúc, dễ dàng gục ngã trước cuộc đời này trong tôi. Nó mềm yếu, nó cần chia sẻ, nó cần ta thán. Nó đã chia sẻ, ta thán khi ý thức tôi không đủ tỉnh táo lẫn sức lực để giữ nó lại, để buộc nó chặt. Nó viết cho cha nó những lá thư. Những lá thư không biết ngày nào gửi, gửi đi đâu.(Có nơi nào nhận chuyển những lá thư không đề được địa chỉ không?) Đôi khi nước mắt làm nhòe nét bút mực màu tím. Đôi khi oán giận, tủi hờn vo lại trong nét tròn, nét móc.

Đứa trẻ trong tôi viết hoài những lá thư không gửi. Tôi điên cuồng nổi giận, rồi tôi lại xẹp xuống như quả bong bóng bị xì hết hơi. Tôi mặc xác nó. Tôi để nó làm những gì nó muốn. Cho đến ngày tôi đủ sức lực, tôi đủ mạnh để giết nó, xóa bỏ sự tồn tại của nó trong tôi.

Chiều ấy, chiều mùa đông. Gió thổi miên miên xa vời trên cánh đồng lạnh trơ rơm rạ. Đất lạnh co rúm lại với nhau, xóa hết các vết nứt nẻ toang hoác hồi mùa hè. Tôi đốt đống rơm to, ngồi nhìn ánh lửa nhảy múa mệt mỏi giữa đồng chiều. Gió đến và gió đi. Tôi ném những trang giấy vào đống lửa. Yêu thương, oán giận đều hóa thành tàn tro. Tàn tro bay mãi, bay mãi lên trời cao, biến vào cơn gió. Gió mang chúng đi. Gió có đến nơi nào có cha tôi?

Tôi thả bay tôi giữa cánh đồng.

Tôi quay về nhà, bàn chân đạp trong sình bùn. Bùn ngập đến đầu gối. Tôi cứ đi. Cứ đi, đi mãi. Tôi không biết tôi đang lạc đường. Hay tôi đã biết mà tôi cứ đi? Gió lạnh căm căm cứa vào da thịt. Mùi khói rơm rạ, mùi buồn tẻ ám lên người.

Sau này, trong những trang viết của tôi, hình ảnh người cha được nhắc đi nhắc lại như thứ ám ảnh không sao dứt bỏ được. Đứa trong tôi hỏi tôi rằng:

- Mày nhắc về cha hoài mãi như vậy, trở thành sự lặp lại nhàm chán như vậy, có phải vì mày rất yêu thương cha mày không?

- Không! Có những thứ người ta nhắc mãi. Là nhắc để quên. Là nhắc để bảo mình rằng, mẹ kiếp, mày quên ngay cái điều mày đang nghĩ đến đi.

- Làm sao mày quên được khi vô thức mày vẫn nhớ?

Nó câu hỏi mang nhiều tính chất khẳng định cho tôi. Nó không tin tôi. Nó biến đi mất sau khi để lại tràng thanh âm khanh khách dị hợm của tiếng cười.





CÒN TIẾP ....

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 09.10.2008 .


. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM