LỬA HÈ


Thân thể cục mịch, vụng về, khuôn mặt cháy nắng, Thanh vừa đi vừa đưa tay áo trái lên chùi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên mũi mình.
Anh dừng lại nghỉ một chút ở ngã tư đường, đưa mắt nhìn phải, nhìn trái, nhìn những người qua đường . Với cái tiết đầu hè nồng nực này, mọi người ít ai muốn mạo hiểm đi ra ngoài cái bóng mát từ những hiên nhà chiếu xuống vỉa hè . Mặt đường nhựa hơi nóng hừng hực bốc lên như khói , thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua làm tung lên đám bụi nóng ngột ngạt.

Bất động, lúng túng, lạc hướng, Thanh không biết hỏi thăm ai bây giờ. Anh có cảm tưởng hình như cũng chẳng ai muốn giúp anh trong lúc này. Lại đưa tay áo lên chùi mồ hôi thêm một lần nữa.

Chợt thấy một thanh niên có vẻ thong thả đi tới, vội vã nhưng cũng thật lễ độ Thanh lên tiếng kèm theo câu hỏi là cử chỉ bằng tay phải của anh :

- Xin lỗi ! Anh có biết đâu là đường đến bệnh viện không ?

- Đi đường này này.

Theo ngón tay của người thanh niên đã chỉ , Thanh lấy về hướng bắc.

Chiếc giỏ đeo càng lúc càng nặng nề làm anh cảm thấy đau nhói ở vai, mồ hôi tuôn dài từ trên lưng chảy xuống tận đôi mông. Thở hào hển như đôi ống bễ lò rèn, Thanh hối hả bước, vừa đi vừa đưa ngón tay cái lên chùi mũi rồi quẹt vào chiếc cột điện bên đường.
Cảm thấy càng lúc càng khó thở hơn : anh ước ao trăm lần, ngàn lần , được quẳng chiếc giỏ đang đeo nặng như cùm này rồi nằm dài dưới bóng mát của một lùm cây để nghỉ. Song anh lại chẳng có thể làm được điều ao ước , một cơn bực dọc tự dâng lên trong đầu anh để anh phải lầm bầm : "Chao ôi là nặng... đ.m... !". Nhưng Thanh ngưng lại ngay vì chợt nghĩ đến người vợ thật đáng thương trong chiếc giỏ . Nuốt cơn giận, anh cầu nhàu một mình:

- Nóng quá trời !

Không còn thể nào chịu đựng được nữa.
Thanh cởi chiếc giỏ, đặt tựa vào một cây liễu xong, rồi phẩy phẫy đôi vạt áo để cho bụng, lưng anh được mát mẻ một chút .
Vẫn chẳng một ngọn gió nào thổi: đường xá nóng rực, nền cát dưới chân như nung lửa. Ngẩng đầu nhìn trời: chẳng có điềm gì báo hiệu một cơn mưa sẽ đến. Thanh liếm môi.
Một hồi chuông báo hiệu cho chiếc cam nhông phun nước tưới đường đi qua. Một chút nước mát bắn lên trên đôi chân anh, việc này cũng đủ để Thanh lấy lại tinh thần được một chút.
Đưa chiếc tẩu lên miệng, tay lục lạo trong túi. Chẳng còn lấy một chút thuốc nào, bực bội anh cất tẩu rồi quay lại phía vợ mình :

- Ngồi ở sau em có đau không ?

- Được anh ạ, vợ anh lên tiếng trả lời bằng một giọng sụt sùi yếu ớt .

Thanh động lòng trắc ẩn. Đã hai tháng trời nay vợ Thanh không được trông thấy mặt trời, người vàng hẳn đi và yếu ớt ẻo lả như một tầu lá non. Vợ anh thực bé nhỏ mong manh , trong chiếc giỏ, làm anh có cảm tưởng là cô sắp biến mất . Thanh nhìn vợ một lát rồi nhẹ tiếng hỏi :

- Sao em lại khóc ?

- Ở nhà thương, chắc chắn em sẽ bị người ta mổ .

- Không phải cái gì người ta cũng mổ . Họ sẽ nghiên cứu vì đây là một trường hợp đặc biệt .

Thanh thử trấn an vợ mình. Việc mổ hay không mổ chẳng phải là điều anh bận tâm nhất mà điều lo nghĩ trước nhất là chuyện làm cách nào để vợ chồng anh sống .

- Em không nghe ông nội của thằng Kính nói hay sao ? Thanh tiếp lời.

- Có thực là nhà thương trả tiền cho người bệnh để chữa trị cho họ hay không ?

- Anh chẳng nghĩ đến ông lão đó, biết đâu chừng ông ấy nói dối mình . Em biết không, anh nghe nói có một bác sĩ đã giữ một đứa trẻ mười bốn tuổi ở lại nhà thương, vì đứa trẻ này phát triển hơn cả người lớn, mà việc này là một điều lạ lùng, vì vậy ông ấy giữ nó lại , trả cho nó mỗi tháng mười wons để có thể nghiên cứu trường hợp của nó, đã vậy họ còn nuôi nó ăn nữa chứ.

- Như thế là em sẽ phải ở lại nhà thương luôn à ?

- Việc đó còn tùy ở họ, lúc đó mình sẽ biết...

Thanh nói với vợ bằng một giọng quả quyết, nhưng thực tâm, anh cũng không tin chắc vào những điều anh vừa nói nhất là chính anh, anh cũng không biết gì về việc này cả, tin hay không nên tin lời ông nội của thằng Kính ?.

Cũng chỉ mới đây thôi, anh và vợ anh từ nhà quê lặn lội lên thủ đô này. Hì hục chờ đợi mãi anh mới có được một tấm giấy giới thiệu khám miễn phí, đó là tất cả những gì qúy báu nhất của anh hiện tại. Thanh vô cùng tò mò và nóng ruột để biết bao nhiêu tiền một tháng anh sẽ được trả nhờ vào cái bệnh lạ lùng của vợ anh: người ta đã chẳng nói với anh rằng căn bệnh càng kỳ lạ thì tiền được trả càng nhiều hay sao chứ ?
Nếu như người ta trả cho đứa trẻ mười wons một tháng thì chắc là vợ anh sẽ phải được mười lăm. Với số tiền đó vợ chồng anh có thể thay đổi cuộc sống cùng khổ hiện nay...

Trong lúc anh vừa thử tính toán như vậy thì đôi mắt anh bị hút theo những qủa dưa hấu mà một cậu bé đang bầy bán, những trái dưa tươi, một khi gọt vỏ, với thời tiết như thế này, thì nhất định là người ta sẽ phải ngấu nghiến ăn. Thanh quan sát từng trái một, nhưng nghĩ tới bốn wons mà anh đang có trong túi, đành đưa mắt đi chỗ khác. Nếu có thêm một wons nữa, Thanh có thể mua được một gói thuốc. Trong cái kỳ vọng mà anh đã có từ chiều hôm qua để mua được một gói thuốc nên anh đã thật cẩn thận để qua một bên bốn wons này. Chẳng xứng đáng gì mấy qủa dưa hấu tầm thường này để mình phải phí phạm , Thanh tự nhủ và lên tiếng :

- Giữ cho chặt nghe em ! Mình lên đường.

Dứt lời anh ghé vai đeo chiếc giỏ trên lưng trong đầu Thanh với ý nghĩ một lát nửa anh sẽ có được mười lăm wons. Can đảm vì ý nghĩ này Thanh cất bước.

♣♣♣

Theo đúng lời hướng dẫn của một cô y tá, vợ chồng Thanh đợi tới lượt họ trước cửa phòng phụ khoa .

Ngồi trên một chiếc ghế dài, nơi anh để vợ nằm, vợ anh thở thật khó khăn. Bàn tay cô ta đặt trên bụng, chiếc bụng căng phồng dưới chiếc váy của cô. Mỗi lần cô thở làm nhô lên những sợi gân nơi chiếc cổ gầy gò của cô.

Lúc vợ Thanh trông thấy một nữ bệnh nhân, nằm dài trên chiếc băng-ca từ trong phòng giải phẫu đưa ra, cùng một chiếc chậu máu , cô tái mặt hẳn và hàm răng bỗng dưng rung lập cập.

- Em đừng sợ như vậy chứ, chính ở đây mà người ta cứu những người sắp chết...

Thanh thử an ủi vợ mình nhưng chính anh, anh cũng có những lo âu như cô vợ. Đó là một chứng bệnh lạ thường để cho phép người ta có tiền? bệnh có thể cứu chữa được hẳn hay không ? Hàng ngàn câu hỏi đang xảy ra trong đầu Thanh .

Vừa khích lệ vợ, Thanh vừa tự để những câu hỏi quay cuồng trong tâm trí anh cho đến lúc chợt Thanh nhìn thấy một mẩu thuốc lá còn đang cháy dưới cái ống nhổ, trước mặt anh. Nhìn phải, nhìn trái, anh bước đến nhặt rồi lôi từ trong túi chiếc tẩu nhét mẩu thuốc và trở lại ngồi cạnh vợ đợi. Đã cả giờ đồng hồ mà họ cũng chưa được gọi . Mãi đến khoảng hơn một giờ sau đó thì người nữ y tá mới gọi đến tên vợ Thanh.

- Dạ, chúng tôi ở đây! Thanh vừa lên tiếng đáp lại vừa vội vàng cõng vợ trên lưng đem vào phòng chẩn bệnh.

Hai nữ y tá cởi quần áo cho vợ Thanh. Cô vợ run lên bần bật, co rúm người thật nhỏ lại như một con thỏ bị mắc bãy. Cô ta khiếp hãi vì mùi nồng nặc của thuốc, vì sự bóng nhoáng, oai nghiêm của những máy móc trang bị trong phòng. Nhìn cô vợ run bần bật như một con ngốc làm Thanh cũng phải sợ lây nhưng anh cũng nắm một cánh tay vợ, trợn mắt, bằng một giọng mà anh thường dùng lúc ở nhà mỗi khi mắng vợ, Thanh nói :

- Tại sao em phải sợ chứ ?

Cùng lúc , tiếng leng keng của những chiếc bình thủy tinh bị va chạm làm cho anh rùng mình. Chính ngay lúc này, một người nữ y tá, lên tiếng trước một vị bác sĩ to béo, hỏi :

- Từ lúc nào mà cái bụng cô ấy như vậy hả ?

- Tôi cũng không nhớ rõ nữa...Thanh vừa trả lời vừa gãi đầu rồi nói thêm rằng hình như từ mùa đông năm ngoái, lúc đầu anh nghĩ là vợ anh có thai, sau đó, khoảng mười tháng, vẫn không có gì thay đổi, tất cả hình như là mười ba tháng mà vợ anh vẫn như thế như vậy không phải có thai rồi phải không ? Nói xong, Thanh hối hận là anh đã nói đến chuyện mang thai trước khi vị bác sĩ mở miệng, Thanh cố đỡ :

- Không ai có ý nghĩ là như vậy, căn bệnh này, lần đầu tiên người ta mới biết.

Ý thức được rằng số mệnh của họ tùy thuộc vào lúc này, Thanh đưa mắt nhìn vào đôi môi vị bác sĩ, chờ đợi lời phán quyết của ông ta. Nhưng, sau đôi kính gọng vàng, người thầy thuốc hình như không muốn nói. Ông ta tiếp tục sờ nắn bụng vợ Thanh, vỗ vỗ, nghe nghe. Sau cùng ông rửa tay trong một chiếc chậu thau rồi, người phát ngôn của ông ta, cô y tá trẻ, khẳng định với một giọng uy quyền rằng :

- Trong bụng vợ anh có một đứa bé. Nó không thể tự thoát ra được vì cửa qúa nhỏ. Nó chết ở trong đó. Nếu cứ để như thế này thì chỉ một tuần nữa vợ anh sẽ chết. Phải giải phẫu ngay, tuy nhiên chúng tôi không thể bảo đảm rằng sẽ thành công vì biết đâu trong khi mỗ có điều gì không hay xẩy ra. Nếu anh cam kết với chúng tôi rằng anh chấp nhận điều bất trắc thì ngày mai chúng tôi sẽ giải phẫu. Anh quyết định thế nào ?

- Tôi cũng không biết nữa...

Thanh lại đưa tay gãi gáy. Vẻ mặt đần độn hẳn ra , Thanh không biết nói thế nào. Mặc dù không hiểu được tất cả những gì mà người nữ y tá muốn nói nhưng anh cũng đoán ra được một phần lớn. Một bên anh hãi sợ khi biết được vợ anh đang trong tình trạng hiểm nghèo, phần khác anh cũng thất vọng vì đây chỉ là chuyện mang thai : chuyện này có nghĩa là một "căn bệnh" không đáng để người ta phải nghiên cứu. Chính vì thế mọi việc kể như vất đi, Thanh hỏi :

- Trong trường hợp này, ăn uống như thế nào ?

- Chúng tôi sẽ chữa trị và cho ăn uống tại đây, anh đừng lo ngại gì.

- Nhưng ...tôi muốn nói...

Dù rằng sự xấu hổ đã như đốt cháy hai gò má của Thanh , anh cố thu can đảm để nói :

- Chúng tôi sẽ được trả tiền hả ?

- Được trả tiền ? Tiền gì ? ...

- Hình như trong một số bệnh nào đó ... bệnh viện trả tiền cho những bệnh nhân được điều trị...

- Nhưng người ta đã săn sóc, chữa trị cho bệnh nhân : lý do gì, bệnh viện lại còn phải trả thêm tiền cho bệnh nhân nữa ? người nữ y tá sẵng giọng đáp lại.

Khuôn mặt của Thanh trở nên tái xanh. Anh chợt hiểu được rằng giấc mơ của anh hoàn toàn xụp đổ. Anh cảm thấy tim anh như bị bóp nghẹt. Bằng bàn tay thô dầy của mình Thanh đưa lên lau mồ hôi đang chảy trên trán. Nhưng dù thế nào chăng nữa cũng phải cứu vợ mình, nghĩ thế anh cúi chào một cách thật lễ độ trước cô y tá và lên tiếng bằng một giọng kính cẩn hơi có vẻ qúa đáng :

- Ngày mai tôi sẽ đưa vợ tôi đến.

Người vợ vẫn đang nằm trên giường khám và đã nghe được tất cả câu chuyện, cực lực phản đối :

- Không được! Tôi không để cho mỗ bụng tôi , chẳng thà tôi chịu chết còn hơn.

Khuôn mặt Thanh trở thành vàng bệch, choáng váng :

- Nên mổ còn hơn là chết em ạ.

Tránh những cái nhìn mỉa mai của cô y tá và vị bác sĩ, Thanh dìu vợ dạy , đặt vào chiếc giỏ rồi ghé vai cõng và cả hai chậm chạp , do dự rời khỏi bệnh viện. Thanh có cảm tưởng lạ lùng rằng cái gánh nặng mà anh đeo trên lưng rời bệnh viện nặng gấp hai lần khi anh cõng nó đến.

Bước chân nặng như đeo đá, Thanh lại đi ngược con đường đã đến. Lúc nãy, trên đường ngược chiều đến đây là đường của hy vọng còn bây giờ .... Mặc dù không thể thực sự trông được mặt vợ anh trong lúc này nhưng gần như anh nhìn được một cách thực rõ rệt : Vợ anh đang cố kềm hãm những giọt nước mắt. Vị bác sĩ là một người có học, nhất định ông ta phải biết nhiều điều hơn vợ chồng Thanh, phải tin lời ông ta nói về việc vợ anh chỉ sống được một tuần lễ nữa. Chỉ còn nước là tìm một cái lỗ tối tăm, lạnh giá nào nó rồi để vợ anh nằm dài chờ chết...

Bằng nắm tay, Thanh chùi những giọt mồ hôi to đang tuôn chảy làm nhoà cả mắt anh , anh suy nghĩ về cái tương lai đen tối đang chập chờn trước mặt anh. Vợ chồng Thanh đến thủ đô này với biết bao hy vọng, nhưng thật vô cùng cực nhọc anh mới kiếm ra được miếng ăn để vất vưởng qua ngày và bây giờ anh sắp mất vợ anh, người bạn đồng hành trong cuộc sống khốn khó của anh...Cuộc đời thật là chó đẻ!...
Để tránh không phải nói ra câu này Thanh thở dài một cái thật mạnh rồi cắn chặt hàm răng lại.

Trời càng lúc càng thật nóng .

Thanh không còn chịu được nữa, anh đang muốn nổi cơn điên.
Ngừng lại dưới gốc cây liễu khi nãy, anh vừa lau mồ hôi vừa nhìn vợ. Bỗng dưng anh cảm thấy vô cùng hối hận : Vợ anh chỉ biết những khổ nhọc khi sống với anh, chưa bao giờ được ăn no mặc đủ như nhiều người đàn bà khác. Nếu mà anh biết trước được sự thể sẽ như thế này thì anh đã không ngần ngại gì ngay cả phải đi bắt trộm gà của hàng xóm để cho vợ anh được ăn ...

- Đừng khóc em ạ...mấy người đó đâu phải cái gì cũng biết . Thanh giả bộ mắng vợ.

Mắng xong anh hỏi tiếp :

- Em muốn ăn dưa hấu không ?

- Không, em không thích dưa hấu.

Vợ Thanh trả lời và trỏ tay về phiá người bàn nưóc , đang ngồi bán dưới một bóng mát, bên kia đường. Vợ anh chắc hẳn đang khát nước lắm nhất là với cái thời tiết nóng nực đầu hè như thế này. Cô uống một hơi hết bát nước tuy có vẻ bối rối khi bắt chồng phải bưng bát cho cô uống và nhất là đã làm cho chồng phải tiêu mất số tiền dành dụm được để mua gói thuốc trong trường hợp chồng cô kiếm ra thêm được một đồng nữa. Thanh đề nghị với vợ mua bát nước nữa nhưng vợ anh lại nói rằng cô thích được ăn một chiếc bánh gáo nhật bản hơn. Nghĩ rằng đây là lần cuối vợ mình ăn nên Thanh đã dùng hết số tiền còn lại để mua ba chiếc cho cô. Chăm chú nhìn cô vợ ăn. Vợ Thanh vừa nhai vừa để những giòng nước mắt tuôn ra đầy trên gò má gầy gò, rồi cô lên tiếng như vừa chợt nhớ ra được :

- Anh đừng quên trả lại cho em anh số gạo mình mượn, hai bầu gạo anh ạ. Nhớ nghe anh!

Thanh hiểu rằng vợ anh vừa nói ra lời trăn trối cuối cùng của cô.

- Em đừng quan tâm!

- Về quần áo của anh, bảo mẹ của Kim Dung giặt cho anh, anh cứ nói rõ hoàn cảnh của mình nghe anh !.

Cô bắt đầu sụt sịt ở những tiếng cuối cùng mỗi câu nói, sự thổn thức đã làm miệng của cô bị biến dạng .

Thanh thấy rằng những tiếng vợ vừa nói thật vô cùng buồn thảm, nước mắt cũng bắt đầu làm mờ cái nhìn của anh.
Thanh đứng lên, đeo chiếc giỏ. Phải về nhà càng nhanh chừng nào càng tốt . Anh sẽ tìm mọi cách để cho vợ anh, ít nhất cũng một lần, được ăn một chén cháo thật ngon. Vai trò làm chồng đòi hỏi anh tối thiểu cũng phải làm được như vậy.

Trời thật nóng, vô cùng nóng...

Trong lúc Thanh, nước mắt dàn dụa, vừa rảo bước vừa đưa tay áo lên quệt mồ hôi tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt ; trên lưng anh, những trối trăn cuối cùng, hết điều này sang điều khác, liên miên, chập choạng trong những tiếng nức nở của người vợ.



Troyes, tối 05.10.2008 tại Sérénité .

    Phóng dịch từ truyện của KIM-YU-JONG .
© tác giả giữ bản quyền.
. lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 09.10.2008.


TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM