CHƯƠNG XVII



Quân y viện Pleiku sáng nay nhận thêm mười mấy thương binh được chở về bằng trực thăng. Những chiếc băng ca đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Những người bị thương nặng nằm im như chết, những tấm poncho trùm lên ngang mũi, ngang cổ, máu thấm ra ngồi. Một số nhẹ hơn nằm im thiêm thiếp, thỉnh thoảng nhăn mặt rên khe khẽ. Đa số đều là lính trẻ.
An mở mắt nhìn lên trần, nghe dưới chân đau buốt không chịu nổi. Quạt trần xoay tít khiến anh chóng mặt. An không rõ số phận cái chân mình sẽ thế nào và cũng không còn đủ sức nhỏm dậy lật tấm drap ra nhìn. Mà cũng có thể là không đủ can đảm.
Nửa mê nửa tỉnh An biết mình đang được đưa lên bàn mổ, một lúc thì không còn biết gì. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong phòng hồi sức với vài quân nhân cùng chung số phận, mặt mày người nào cũng trắng bệt, đờ đẫn. Nằm được một buổi thì An được biết chân mình bị gãy và đang băng bột. An mừng thầm, may mà không bị cưa.
Sau thời gian hồi sức, An được đẩy tới phòng chẩn thương, đưa mắt nhìn quanh gian phòng một lượt, như định vị nơi mình sẽ ở khá lâu cho đến khi chân đi được. Mấy chiếc quạt trần quay đều. Sát mỗi đầu giường có một tủ nhỏ dùng chung cho hai người khá sạch sẽ tươm tất. Những thương binh cũ mỉm cười khi An mở mắt sau một giấc ngủ khá lâu. Trời về chiều, các phần ăn được mang đến tận giường, người cơm, kẻ cháo, sữa… An chỉ uống một ly sữa.
Người nữ trợ tá mang thuốc đến cho An, anh chia ra và uống một phần. Do ảnh hưởng thuốc và đau đớn nhiều ở chân nên chỉ một lúc An lại thiếp đi. Khi thức giấc, lại thấy mọi người đang ngủ, cảm giác đói cồn cào làm anh khó chịu, nhưng miệng khô đắng không muốn ăn uống gì. Mớ lùng bùng trong trí nhớ hiện ra, trận đánh ác liệt tổn thương khá nhiều, đồng đội lao lên rồi ngãû xuống, khói đạn, tiếng thét, và An nhớ mình gục xuống sau một tiếng nổ đinh tai.
Lặng đi khá lâu, tiếp là hình ảnh Nhung. Không biết giờ đây Nhung đang làm gì? Lòng anh cuộn lên biết bao thương nhớ. Anh ao ước nếu giờ này có Nhung ở bên. Đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, An thấy tâm hồn quá trống trải, lúc nặng nề trì trệ, lúc như đang nhấc bổng lên cao. Khí lạnh đêm khuya thấm vào tận ruột gan, đêm miền núi tĩnh lặng, hoang vu, chỉ còn nghe tiếng vọng lúc gần lúc xa của đại bác dội vào đâu trong góc núi, trên đỉnh đồi, lời nhắc nhở không quên của chiến tranh, không quên cả cuộc tình xa nhưng vẫn luôn trào dâng trong dòng ký ức, trong cơn mê mệt. Rồi An chẳng còn biết gì, cho đến khi ngọn nắng yếu ớt mang theo chút hơi ấm mặt trời chiếu vào phòng bệnh, rét buốt mới tan dần.
An mở mắt, cười trao đổi với mấy người bên cạnh giường và muốn được sự cảm thơng vì từ chiều hơm qua đã quá mệt mỏi nên chưa chào hỏi ai được. Người gần gũi trước tiên là Phúc, nằm cạnh giường, bất ngờ An nghe Phúc nói tiếng miền Trung. Phúc cũng nhận ra An là đồng hương nên hai người thân thiện nhau rất mau. Tuổi tác hỏi ra, Phúc hơn An tám tháng tuổi, xuất thân từ Thủ Đức, cũng vừa đến nằm đây gần một tuần. Tuy bị thương khá nặng ở cánh tay, nhưng trông khỏe khoắn vui vẻ, không như An, âu rầu ủ rũ.
Gia đình Phúc định cư tại thành phố Pleiku này gần mười năm nay, gốc người Hương Thủy. Phúc có người anh làm ở ngành Thông tin, một chị gái và hai em, một em gái đang làm ở bệnh viện và một em trai còn đi học.
Hai người trao đổi thêm vài chuyện nữa thì thấy có vài người qua lại ngoài hành lang, tay xách giỏ, An nhìn ra và đoán là người đi thăm bệnh nhân.
Phúc nói:
- Hôm nay chủ nhật, thân nhân vào nhiều hơn thường ngày. Anh mới vào hôm qua, chắc không có ai. Có báo tin cho người nhà biết, tôi sẽ nhờ người điện giùm?
- Tôi thấy chưa cần, thoát chết là may rồi, nói chi cho người nhà thêm lo –An đáp xuôi và không biểu lộ buồn vui gì trên nét mặt. Đầu óc anh đang nhớ đến mẹ và dặn lòng sẽ không cho mẹ biết chuyện này.
Phúc hỏi tiếp:
- Anh có vợ con gì chưa?
- Chưa, còn Phúc?
- Lính trận đi mãi nên cũng chưa tính đến chuyện lập gia đình.
- Lông bông vậy cũng khỏe, chẳng phiền lụy đến ai.
Câu nói ấy khiến Phúc nhìn An thật lâu, như hiểu ra một điều gì.
Có vài người bước vào phòng, xách giỏ đến giường người thân để thăm nuôi. Một người con gái đến bên giường Phúc, tóc uốn quăn thả chấm vai từng lọn nhỏ, dáng người thon thả, gọn gàng trong chiếc quần tây màu da bò, áo sơ mi vàng nhạt. Cô lấy trong giỏ ra một gói nhỏ và nói :
- Anh Phúc, sáng nay mẹ bận không vô được, mẹ biểu em đem đồ cho anh đây. Mấy thứ anh dặn trong gói đó, còn đây là cam, pom, sữa.
Không nhìn thẳng cô gái nhưng tai An đang lắng nghe âm thanh giọng nói sao mà quen thuộc, nhẹ nhàng trong trẻo, thỉnh thoảng pha vài tiếng địa phương xứ người ngồ ngộ khiến An chợt nhìn sang, một thoáng vui vui dâng lên rồi lắng xuống, ánh mắt hờ hững xa vời, rồi thân thể bỗng nhẹ đi như không còn trọng lượng. An nhắm nghiền mắt vì chóng mặt.
Phúc vẫn nằm trên giường nói với em gái:
-Em gọt pom giùm anh, cắt trái cam luôn.
Người con gái làm theo lời anh, cắt gọt xong, đặt tất cả trên dĩa rồi quay sang dọn dẹp.
- Em gọt xong xuôi hết chưa?
- Dạ rồi.
- Rồi thì em để đó cho ai ăn? – Phúc cười nhìn em – ở đây toàn là người què cụt.
Cô gái bỏ vỏ các thứ vừa gọt vào bịch nylon, lấy dĩa trái cây đặt trên giường cạnh Phúc. Phúc nói :
- Em lấy dĩa để ít cam lên tủ cho An.
- An nào? Cô gái vừa hỏi vừa nhìn sang giường bên cạnh có vẻ như chưa lưu tâm vì không biết đó có phải là người mà Phúc nói tới.
Phúc không trả lời, chỉ hất đầu qua phía giường cạnh mình :
- Đó, mới vào hôm qua.
- Đang ngủ mà.
- Chắc là chỉ nhắm mắt chứ không phải ngủ, em cứ đặt đầu tủ cho An.
Tuy An nhắm mắt nhưng vẫn nghe hết cuộc đối thoại bên cạnh giường mình, do đó anh mở mắt, nói với nụ cười gượng gạo :
- Cám ơn cô.
Phúc nói:
-Em lấy dùm tờ báo nơi Lâm cho anh.
Cô gái bước sang bên giường Lâm lấy tờ báo đưa cho Phúc, nói đùa :
- Què quặt như mấy anh cứ nằm đó mà sai, sướng quá hỉ!
Một thương binh trẻ nằm sát tường lên tiếng:
- Sao em không nằm đây để tụi anh lo cho.
Cô gái cười to mấy tiếng :
- Anh Thăng không được trù ẻo em nghe, xúi quẩy lắm đó.
Cả phòng cười theo. Cô gái nói với anh :
- Thôi em về anh Phúc. Còn dặn gì nữa không?
- Chiều có vô, nếu tiện thì đem thêm cái bình thuỷ.
Cô gái mở to mắt nhìn anh :
- Ở đây nước sôi cũng có, còn đem chi bình thủy vô đây cho nó vỡ.
Phúc trả lời:
- Nhà mình hết con nít rồi Lệ Chi à! Còn ở đây em nhìn xem, toàn là trẻ em chưa biết đi, em tiếc gì cái bình thuỷ mà không dám mang vào?
Lệ Chi lại cười :
- Em không tiếc nhưng phải mang ra mang vào mệt lắm.
Lại có tiếng của Thăng :
-Thôi chịu khó đi Chi, vài bữa chân đi được, anh mang về giùm cho.
Chi ngúng nguẩy :
- Cái anh này, không biết thân còn líu lo cái miệng.
- Anh biết thân biết phận lắm Chi à, mới líu la cho nó đỡ sầu, em lại cấm, tội nghiệp anh !
Thăng là người vui tính nhất phòng. Khi nào Chi vào, Thăng cũng có chuyện để trêu chọc, nhờ vậy mà không khí trong phòng bớt buồn tẻ.
Khi Lệ Chi và vài người thăm viếng xong xuôi, họ đi rồi, căn phòng trở lại yên tĩnh. Người coi báo, kẻ xem sách. Hai người nằm giường phía bên phải, có vẻ đứng tuổi, đang trao đổi với nhau vài tin tức chiến sự và dự đoán tình hình thắng bại trên các chiến trường.Trên chiến trường vừa đánh, trên hội nghị vừa đàm. Quân đồng minh tham gia chiến trận với đủ các loại vũ khí đạn dược tối tân, thế mà các vùng độn ngày càng nổi thêm dấu đỏ trên bản đồ miền Nam, ngày nào cũng quân địch chết X người, quân ta Y người hy sinh. Hình ảnh những xác lính Mỹ cuộn trong poncho đưa về từ trực thăng, những chiếc quan tài vội vàng chuyển lên máy bay C130 đưa về nước, tất cả hầu như thường xuyên, dai dẳng.
Những câu đối thoại, bình luận gần giường khiến An chú ý nghe, cơn mụ mẫm trong đầu óc dần hạ xuống, anh mở mắt nhìn lên trên trần nhà, mỏi mệt nhưng không trăn trở được vì chân còn đau nhức và cấn cái khó chịu. Tình trạng như vậy kéo dài mấy hôm khiến An cảm thấy mình suy sụp.
Phúc sợ An làm biếng ngủ luơn nên nhắc nhở :
- An ăn tí cam cho khoẻ, tí nữa có nước sôi, khuấy thêm ly sữa uống cho lại sức.
An lấy cam ăn, cam ngọt nhưng miệng anh đắng ngắt. Phúc châm điếu thuốc Jet mời, An nói nhỏ :
- Cám ơn anh, miệng tôi đắng lắm.
Phúc rít một hơi xong hỏi An :
- Anh An thích hút thuốc gì?
- Tôi quen hút Con Mèo.
- Để chiều Lệ Chi vào tôi biểu mua Con Mèo cho anh.
- Thôi được, đừng làm phiền cô ấy.
- Anh đừng ngại gì cả, cứ xem như em út trong nhà. Mấy anh em nằm đây gia đình ở xa nên hay nhờ em nó mua giùm hoài, nhà tôi ở gần đây, không có gì bất tiện.
- Hai anh em Phúc, người nào cũng vui tính – An nêu nhận xét.
Phúc trao đổi cởi mở :
- Không như An, trông mặt mày rầu rĩ – Phúc cười lên mấy tiếng.
An cười gượng :
- Là do tôi mệt quá.

♣♣♣

Hôm nay vào thăm Phúc, Chi chợt nhìn sang giường An, anh đang nằm im nhắm mắt, mặt đỏ phừng. Chi hỏi Phúc có biết là An đang sốt không? Phúc nói hôm nay An không chịu ăn, người uể oải có vẻ như bị cảm gì gì đó. Bác sĩ nói không phải do nhiễm trùng. Vì vậy Chi suy luận An bị dị ứng với khí hậu nên cảm sốt.
Phúc nhắc nhở :
- Em coi sóc giùm An kỹ một tí, cứ dằng dai mấy hôm nay trông tội nghiệp.
Chi nhìn sang An một lúc, ái ngại :
- Coi bộ anh ấy yếu đuối quá, Bác sĩ cho thêm thuốc gì không?
- Có rồi, hình như có thuốc ngủ nên An nằm mê từ nãy đến giờ, để yên cho An ngủ, em cứ pha sẵn ly sữa để đó.
Đến bên giường An, Chi khuấy sữa xong lấy một tờ giấy nhỏ đậy lên, đưa mắt nhìn kỹ An, khuôn mặt anh hốc hác quá khiến cô chạnh lòng.
Chi bước sang giường Phúc hỏi nhỏ:
- Có nên thức anh ấy dậy uống sữa không? Để nguội khó uống.
- Nếu thức dậy được thì tốt.
Chi quay qua, khẽ lay An:
- Anh An, dậy uống tí sữa.
An mở mắt, cơn sốt làm mắt anh đỏ ngầu, lờ đờ nhìn Chi, nghe miệng lưỡi mình khôâkhốc. An uể oải không muốn dậy. Thấy vậy Chi nói:
- Để em đỡ anh dậy.
Nói xong Chi đỡ lưng anh lên, một tay với lấy ly sữa cho An. Chi là nữ Hộ sinh, quen đỡ đần chăm sóc phụ sản nên việc này đối với Chi không mấy ngượng ngùng.
Phúc nằm bên này nhìn sang, nói với An:
- An ráng uống ly sữa, cần gì anh cứ nói với Lệ Chi. Chi biết rõ thuốc thang lắm, sẽ lo cho An chóng khỏi thôi.
An nhìn Chi với đôi mắt biết ơn:
- Cám ơn cô… - Rồi An nằm xuống, rã rượi.
Chi hơi băn khoăn:
- Anh có cần nhắn người nhà không? Tình trạng như thế này cần phải có người chăm sóc bên cạnh.
- Cám ơn cô, một vài hôm sẽ bớt, không sao.
- Anh cần gì nữa không?
- Cám ơn, khi nào cần tôi sẽ nhờ cô.
- Thôi anh nằm nghỉ .
Chi chuẩn bị ra về, Phúc dặn theo:
- Mai em cố gắng vô sớm, nhớ mang thêm cam.
- Dạ.

♣♣♣

Gần mười ngày nằm bệnh viện, không có người đỡ đần, An thấy khá nhiêu khê vì cái chân không trăn trở được. Cũng nhờ các nữ trợ tá tận tình, và nhờ anh em chung quanh quan tâm nên mọi việc phần nào dễ chịu, có điều lòng An không yên ổn, cứ bần thần không thiết đến ăn uống, do đó sức khỏe càng sa sút thêm. Nhiều đêm dài không ngủ được nhưng anh không để ai biết, nhất là Phúc bên cạnh. Khí lạnh càng làm anh đau buốt từng phần da thịt. An tự biết tại sao mình không bình phục nhanh như đa số các thương binh ở đây, và đang cố dứt khoát một điều gì đó nhưng chưa được, nó âm ỉû dằn xé mãi khiến lòng không yên.
Chiều hôm sau Chi vào sớm, chưa kịp hỏi gì thì Phúc đã khai:
- Hồi hôm An không ngủ và ho hơi nhiều, sáng nay người vẫn còn nóng. Tay anh như thế này nên không giúp được gì cho An cả.
Chi hỏi:
- Bác sĩ nói thế nào?
- An không cho mời bác sĩ, nói để uống hết thuốc, nếu không bớt mới xin khám lại.
- Vậy để chờ xem.
Chi bước sang giường An, anh vẫn nằm nhắm mắt. Cô sờ tay lên trán, hơi nóng hâm hấp, cô nói nhỏ:
- Anh thấy trong người thế nào, mệt lắm không?
An gật đầu, Chi hỏi tiếp :
– Có khó chịu trong cổ không?
An lại gật đầu, không nói lời nào.
Đặt tay lên trán An một lần nữa xong Chi kéo chăn lên cổ cho anh, rồi trở lại ngồi bên giường Phúc, lục tìm trong chiếc xách nhỏ một lát, lấy ra hai viên thuốc đưa cho Phúc, dặn :
- Gần khuya anh nhớ đưa cho anh An uống hai viên nầy. Chắc là khí lạnh khiến anh ấy muốn sưng phổi.
- Em hỏi thử An có ăn cháo, ở ngoài có bán.
Không hỏi nhưng Chi đi ra ngoài mua tô cháo trắng mang vào, trộn tí muối, chờ bớt nóng, Chi qua ngồi bên giường An :
- Anh An ráng dậy ăn chút cháo cho đằm bụng để uống thêm thuốc.
Sợ phiền lòng Chi nên An gượng ngồi dậy húp hết tô cháo.
Tự nhiên Chi cười, khen :
- Tốt lắm.
Nghe tức cười, đôi môi khô của An nhích lên một tí.
- Tí nữa sắp ngủ, anh uống thêm hai viên thuốc em đưa nơi anh Phúc – Chi lại dặn – Ráng ngủ ngon đêm nay, mai sẽ khỏe.
- Cám ơn cô.
Chi nói nhỏ vừa đủ cho An nghe :
- Sao anh cám ơn mãi vậy.
An bào chữa, giọng yếu ớt :
- À, tại vì … không biết nói thế nào với cô. Nếu không bằng lòng thì lần sau tôi sẽ không nói như thế nữa.
- Cũng không được gọi bằng cô – Giọng Chi làm ra vẻ cứng cỏi nhưng có kèm theo một nụ cười.
An suy nghĩ “hóa ra bây giờ ta trở thành trẻ con, còn Chi như là người chị, cũng hay hay”
Trước khi đi Chi dặn:
- Anh nhớ đắp chăn kín ngực và cổ. Xong Chi quay đi.
An không biết nói gì, chỉ giữ im lặng, mắt nhìn theo Chi cho đến khi cô ra hỏi cửa. An biết sự đau đớn thế xác như thế này là do ảnh hưởng từ tinh thần. Có người què cụt cả hai chân, họ vẫn bình phục mau chóng, không như anh. Cơn nhức buốt trong đầu kéo dài mấy ngày nay không dứt, nghe tức ở ngực, hơi thở khó khăn.
An bỗng nhớ tới một nhân vật trẻ tuổi, trong truyện ngắn của Max Shulman. Khi cảm thấy lòng mình đã yêu rồi, anh ta nói với Polly: “Polly, anh yêu em. Đối với anh em là tất cả thế gian này, là mặt trăng, là những vì sao, những thiên hà của khoảng không vũ trụ. Em yêu dấu, xin em hãy nói là em sẽ chỉ hẹn hò với anh mà thôi, bởi vì nếu không, đời sẽ bằng vô nghĩa. Anh sẽ mỏi mòn. Anh sẽ bỏ ăn. Anh sẽ lang thang trên trái đất này, tiều tuỵ, tả tơi”. Bây giờ An mới thấy đúng như những lời ấy. Thiếu Nhung, mọi sự hình như không còn ý nghĩa. Biết đâu, điều này đã trở thành chân lý. Trước đây, An đã buồn cười vì sự uỷ mị hơi quá đáng đối với trình độ học thức của chàng ta, tất cả sẽ “tiều tụy, tả tơi” nếu không gặp được nàng. Chàng ta hơi ngông chăng, ví nàng với tất cả mọi sự trên đời. An không đặt để Nhung ở ngôi vị cao vời, anh chỉ biết đó là Nhung, tình yêu của anh, trái tim của anh. Thiếu Nhung anh thật sự hụt hẫng như lạc giữa hoang vu rừng rú, bóng đêm và khí lạnh của đá và sương. Tự nhiên anh muốn bất chấp, xô đổ thành trì khuôn mẫu, bẻ gãy mực thước để giữ được người mình thương yêu. Biết đâu, bây giờ Nhung đang bên cạnh một người đàn ông khác, quên anh trong vòng tay hạnh phúc mới. An chợt thấy mình trở nên ích kỷ. Nếu chân anh không bị gãy lìa như thế này, chắc chắn anh sẽ bay đi tìm Nhung để vơi bớt ray rớt nhớ thương. Đột nhiên An muốn đi dù trước mắt là núi rừng thành chắn, là khí buốt tận xương, dù toàn là lửa đạn, là tiếng thét gầm của bom pháo như lồng lên từ âm phủ, những tiếng kêu thét của bạn bè trước khi nằm xuống im hơi sau cơn quằn quại. Thịt da, xương máu chan hòa …
Phúc nghe tiếng ú ớ của An, qua lay gọi một lúc An mới tỉnh. Mở mắt ra, An mệt lả, miệng lưỡi khô rang, khát nước kinh khủng, anh nén nỗi đau xuống tận đáy lòng.

♣♣♣

Chiều nữa Chi lại vào thăm, Phúc thuật lại việc An mê sảng vừa rồi.
Chi có vẻ lo lắng:
- Sao không gọi bác sĩ?
- Anh cũng định vậy, nhưng cho đến sáng nay lại thấy nằm yên.
- Tình trạng này, sợ sức khỏe ngày càng xấu đi.
Phúc kéo tay em gái lại gần, nói thật nhỏ :
– Nè Chi, anh hỏi thật, em đã có bồ chưa?
- Chi vậy?
Phúc cười:
- Ở đây mà gặp được người đồng hương quý lắm em à. Em cố gắng chăm sóc cho An mau khoẻ, nói vậy là em hiểu rồi. An chưa có vợ.
Chi đưa mắt sang giường An, suy nghĩ “Mình có thể làm được công việc anh Phúc nói với một con người yếu ớt, tiều tụy như thế này không?”. Nhưng cô tự nhủ, dù gì thì cũng phải cố gắng cho anh ta bình phục.
Chi có vài người bạn quen, có người muốn làm thân nhưng cô chưa để tâm yêu thương ai. Ở miền cao đầy nắng bụi mưa bùn, toàn đất đỏ, rừng núi âm u, tuy sống gần mười năm nhưng Chi vẫn thấy lạc lõng giữa những người quen biết không cùng chung tiếng nói. Biết An là người đồng hương, tình cảm gần gũi ở đâu chợt len đến. Bỗng dưng Chi thấy chạnh lòng trước khuôn mặt hốc hác lạc thần đang nằm im lìm như sắp chết đó, và cô khó mà hình dung được khuôn mặt thật của An trước kia như thế nào vì bây giờ chỉ còn là góc cạnh, xương xẩu. Trông An già đi, khô gầy với đôi mắt u tối trũng sâu. Chi hơi tội nghiệp cho An, dù sao thì cũng không thể lơ là anh trong hoàn cảnh này.
Chi bước qua gần An, ngồi trên mép giường. Nghe động, An mở mắt. Chi hỏi :
- Anh có thấy đỡ chút nào không?
- Có.
- Hồi hôm ngủ được không?
- Có
- Sáng giờ có ăn uống gì không?
- Có.
Chi bật cười :
- Anh làm như trả bài - Xong Chi đặt tay lên cổ tay An bắt mạch một lúc rồi nói cho An biết :
– Mạch hơi yếu nhưng không sao, chỉ do suy nhược, anh ráng tĩnh dưỡng sẽ qua khỏi.
An nhìn Chi tỏ vẻ biết ơn cùng với nụ cười cố làm vui. Chi nhìn một thoáng vào hai cái hốc sâu ấy và nói với giọng của một thầy thuốc:
- Em có đem theo thuốc an thần, uống vào, giấc ngủ sẽ dễ chịu hơn. Anh cố gắng ăn uống vào mới mau khỏe được. An chưa kịp trả lời thì Chi đã đứng dậy đi ra ngoài, một chốc mang vào tô phở, lấy đôi đũa quậy sợi phở lên cho nguội, cầm tay An kéo dậy. Chi không cần nói nhưng An buộc phải ngồi dậy, cám ơn Chi trước khi ăn.
- Lại cám ơn- Chi lầm bầm trong miệng.
Tự nhiên An thấy ngon miệng, một chút phấn chấn, một phần không muốn để mất lòng cô gái. Thấy An ăn hết tô phở, Chi yên bụng. Trước khi về, cô dặn lại An phải uống thuốc của cô đưa. An gật đầu vâng theo.




...CÒN TIẾP...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 04.10.2008.


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.