TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



THẾ PHONG



Sinh ngày 10-7-1932 tại Yên Bái;
trong giấy tờ tuỳ thân 1936.

Tên thật Đỗ Mạnh Tường.

Khởi sự viết văn cuối 1952.

Truyện ngắn đầu tiên Đời học sinh ký Tương Huyền đăng trên nhật báo Tia sáng ở Hà Nội (17-11-1952), Ngô Vân, Chủ nhiệm).

Truyện dài đầu tiên in ở Sài Gòn: Tình Sơn Nữ (1954).

Tổng số trên 50 tác phẩm đủ thể loại: thơ, truyện, phê bình, khảo luận, dịch thuật.

Từ 1952, ở Hà Nội cộng tác với các nhật báo Tia sáng, Giang Sơn, tạp chí Quê hương, phóng viên các báo Thân Dân (Nguyễn Thế Truyền), Dân chủ (Vũ Ngọc Các) (Hà Nội: 1952-1954). Chủ nhiệm tuần báo Mạch Sống, Dương Hà chủ bút - báo chỉ xuất bản được một số rồi tự đình bản vào 1955 ở Sài Gòn.

Cộng tác viên, tạp chí ở Sài Gòn: Đời Mới, Nguồn Sống Mới, Văn Nghệ Tập San, Văn Hoá Á Châu, Tân Dân, Tạp chí Sống (Ngô Trọng Hiếu), Sinh Lực, Đời, Nhật Báo Sống, Tuần báo Đời (Chu Tử), Trình Bầy, Tiền Tuyến, Sóng Thần (Uyên Thao), Lý Tưởng,v.v… -

Đăng truyện ngắn Les Immondices dans la banlieue trên báo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970)

Đăng thơ trên tạp chí Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) từ 1968-1972- sau in lại thành tập: Asian Morning, Western Music (Sài Gòn 1971, tựa Gs Lloyd Fernando).
















THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN

Chân thành cảm tạ anh Thế Phong đã cho phép trích đăng.
Từ Vũ


1.
lá thư E-mail 1.
hongduong@juno.com


Cậu con của người bạn Phan Diên mới trở về Huê - Kỳ hôm 10.1...Tôi gửi sách Hàn Mặc Tử, Nhà Thơ Siêu Thoát mới tái bản, cd Truyện Hoa Đào Năm Ngoái, nhờ chuyển tặng bạn bè, văn hữu bên ấy. Nhất định trong số đó phải có tên hai cựu phu nhân ông: nhà văn nữ Linh Linh Ngọc và nữ danh ca Lệ Thu v.v và v.v...Ông đừng buồn vì tôi nhắc đến qúa khứ của ông qua chuyện tình, bởi tôi có lần nhờ Lý Lan đánh Email cho ông như thế này. Tôi chép lại nhé :
Sai gòn, ngày 27 tháng 12 năm 1997.
Ông Hồng Dương thân,
Văn Quang gọi điện thoại xuống lấy thư, về đọc xong...biên thư cho ông ngay.
Cách đây ít lâu, Phan Diên gửi ba tấm ảnh (cầm theo người về) dung nhan ông trong hai tấm. Một tấm ba người, một bốn. Cậu ngồi lọt thỏm ở giữa, tôi không nhận ra. Cậu có phong độ nhất không phải họa sĩ Phan Diên (sinh 1943) nhưng chính là cậu mặc áo pull sinh 1936.
Phan Diên, tên chơi được, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài . Điều này có thể lý giải, qua tấm tranh của Tạ Tỵ vẽ tặng Phan Diên, hàng chữ ghi tặng riêng rất trên tình cảm thường. Bởi, Tạ Tỵ người rất kỹ tính, ít tặng tranh ai. Ông thường than, có một đêm ba mươi Tết, nằm khòeo, cầm cục than vẽ tranh trên phản gỗ nằm, lúc chưa ai biết Tạ với Tỵ ; Bây giờ nổi tiếng đầy mình, dễ gì cho ai tranh, tặng tranh, vẽ riêng không bán, lại có hàng chữ như nói ở trên kia. Ông còn nhớ, từ mấy năm nay rồi, ở Sài gòn này, cửa khẩu Tân Sơn Nhất đã không cho đem tranh Tạ Tỵ, Nguyễn Gia Trí...ra khỏi nước. Như vậy ông đủ biết được Tạy Tỵ tặng tranh; Phan Diên có một giá trị đích thực qúi giá. Tranh của họ được liệt vào tài sản quốc gia rồi.
Về tập thơ Nếu Anh Có Em Là Vợ mới được phép tái bản (NXB Văn Học), cánh gà phía sau bià, tôi có trích một đoạn giới thiệu thơ của báo Journal d'Extrême Orient (3.12.59), được dịch ra tiếng Pháp Si vous m'aviez pour femme, và làm ông thắc mắc? Ông rất tinh, đúng cựu học sinh >I> Institution Paginier Hà Nội xưa, cùng với nhạc sĩ Văn Khói, đồng môn. Nếu dịch như vậy, người nữ nói với nam mà tác giả biết đôi chút tiếng Tây không mấy đồng tình, vậy nên dịch là Si je t'aurais pour femme ...
À quên, chồng bà Loan sang tôi, đưa Con Đĩ Ngựa cho đọc, vui ghê và nói với tôi Hồng Dương viết thư cho bạn bè thật có duyên, như con gái đẹp có duyên thựcx sự. Nếu sưu tập thư lại, có thể in thành sách, như xưa kia có một nhà văn trước 45 đã viết cuốn Truyện Năm Người Thanh Niên, năm 1943 được giải Khuyến Học Nam Kỳ .
Lối viết truyện dài bằng thư, Trung Quốc gọi là xích độc . Tôi sực nhớ, đọc của ông, vậy tác giả là ai? Em vợ Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, thời ông Ngô Đình Diệm làm Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa rất hung hãn ra luật 59, lôi máy chém dưới sự quản cai của Đội Phước khắp miền Nam. Ông nhớ ra chưa? Nếu vẫn chưa, ông hỏi Văn Quang. Thằng này mắt lươn, nhưng trai không trộm cướp (như ca dao dân gian đúc kết xem tướng tinh cho kẻ khác thì đúng, với nó thì không).
Hôi còn là đại úy, nó được cử sang Bộ Thông Tin vào năm 1964, sau đảo chính ông Diệm, cùng một lô sĩ quan cầm bút làm thơ, như Thanh Tâm Tuyền, sang kiểm duyệt báo chí và tư tưởng tác phẩm. Không có chữ ký nháy của Nguyẽn Quang Tuyến, đừng hòng sách báo có mặt ngoài tiệm được. Hẳn nó biết tên tác giả là ai, cả tên thật, năm sinh, quê quán.
Nói liên miên, lạc đề phải không Hồng Dương? Xưa kia, tôi chưa được đọc ông nhiều; ông chỉ viết báo, nhưng đúng như chồng bà Loan nói, thư riêng gửi cho bạn bè không những có bản sắc riêng, độc đáo, dí dỏm; lại văn chương là khác .
Tôi có cho một nhà văn nữ (sang Huê Kỳ dự Hội thảo văn chương ở Iowa) số phone của ông để cô ấy có dịp liên lạc với Nguyễn Khắc Nhân xem chàng làm báo này có tổ chức thời trang mẫu áo dài người nữ Hà Nội ở San Diego không ? . Đó là Lý Lan sang tham dự hội thảo văn chương. Cô ấy mới gửi E-mail cho tôi, nhờ Mỹ Trang chuyển (cô bạn có làm thơ viết văn, nay làm cho hãng vi tính Hewlett Packard - Việt Nam Ltd ở Sàigòn)
Ông thứ lỗi cho, bởi tôi biết ở Mỹ, bạn bè phải điện thoại trước mới đến thăm nhau, cho số điện thoại, số nhà, phải được chủ nhân cho phép. Nếu không, có sự cố (chữ sự cố này tôi rất không thích, nhưng phải dùng) là họ kiện đấy.
Tôi cũng xin nói nhỏ để ông nghe, Lý Lan viết E-mail, đùa là trả lời qua E-mail vừa nhanh vừa đỡ tốn tiền, thông qua nhà thơ tài tử white collar Mỹ Trang, hoặc nếu không cho Mỹ Trang biết chuyện bí mật của hai chúng ta gửi thư tới Iowa trước 22-11-1997. Và tôi trả lời nếu Lý Lan không thấy sách của tôi bằng tiếng Anh ở Thư viện công cộng thành phố Iowa, chắc gì cô đã nhớ đến tôi rồi gửi E-mail?. Nhưng đùa vậy thôi, giữa tôi và cô nào có chuyện gié gọi là bí mật, chỉ có dại nghe lời, tôi chở cô đi bằng xe đạp dạp phố phường Hà Nội vào mùa thu 95. Tôi là một trong mười người được mời gặp mười nhà văn Pháp, trong đó có những người nổi tiếng, như Tahar Ben Jelloun (Giải Goncourt); Didier Eribon tài hoa thuyết trình hai tiếng đồng hồ về đề tài Jean Paul Sartre , đúng là một giáo sư dạy và viết triết, trẻ tuổi uyên bác; nào Olivier Rolin giải Fémina hút thuốc lá liên miên như con tàu rúc khói Nam Bắc.
Cũng ờ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội có giáo sư Hoàng Như Mai, nhà giáo nhân dân nổi danh từ xưa với Tiếng Trống Hà Hồi ; giáo sư Cao Xuân Hạo, từng dịch Người Tù Khổ Sai của Henri Charrière . Cò người sắc sảo đọc cả hai bản dịch, trước 1975 và sau, cho rằng người dịch sau dễ dịch hay hơn, nhờ có bản dịch trước quá hay ám ảnh. Nào là nhà văn nữ đương lên; nhưng đừng nói đùa tai quái là đã xuống , Ngô Thị Kim Cúc nổi danh, thời học đệ tam trước 1975 đã viết văn đăng báo ở Sảigòn, ký bút danh rất ư triết lý Vô Ưu . Đến Lý Lan, nhà văn nữ bướng bỉnh, tài tiềm ẩn, người Việt gốc Hoa, trong tác phẩm đầu tay, với một truyện không là đầu tay đăng trong đó, nói về một ông viết văn Sàigòn cũ nằm vùng, tên Lương. Cô lại quên, gọi nhân vật qua văn chương là không g v.v... Nên tôi viết thư trả lòi, cũng qua E-mail (từ Mỹ Trang gửi hộ) rằng: " ...Sách tiếng Anh của tôi, ở Thư viện Mỹ, như Iowa mà cô biết, ở Cornell Library University v.v..., có nhiều hơn là tôi có bây giở.
Chẳng là, Dr Paul Engle lại làm thơ, thơ in ở Mỹ loại hard cover (bán đắt), lại là chairman của International Writing ProgrammeIowa , vợ Hua Mei Ling , người gốc Trung Hoa. Cả hai cặm cụi dịch thơ Mao Trạch Đông, cũng như xưa kia, ông ta in truyện ngắn của O; Henry, nhà văn Mỹ nổi tiếng. Rồi sau 1975, lá thư duy nhất của Paul Engle chúc Tết tôi và báo tin được giải Nobel Hoà Bình. Trớ trêu lạ. Ông này ròng rã mời tôi bốn năm liền sang Iowa , bốn lần Cố vấn văn hoá Lincoln của đại sứ Huê Kỳ E. Bunker từ chối cấp visa , mặc dầu vé máy bay và ăn ở Iowa tài trợ.
Khi Lý Lan xem cái phòng 16 thước vuông của ông Paul Engle (đối với người công đầu với chương trình hội thảo văn chương quốc tế) ở Iowa, chẳng biết cô có nhìn thấy bóng dáng ông không, hay chỉ còn thấy vợ ông. Bởi ông sanh vào năm 189... và điều này tôi biết được qua địa chỉ trong Who's who in America ?.
Sách của tôi có trong thư viện ấy, là do ông đưa vào. Và Lý Lan ơi, sẽ không kịp gửi thư cho Lý Lan đâu, bởi cận kề ngày qúa, gửi thư dễ thất lạc, vì sau 22 tháng 11, cô không còn ở Iowa nữa. Nhưng bạn cô nêu trong E-mail, nhắn và có lời thăm, mừng Lý Lan đang vui vẻ thăm đất nước Huê Kỳ, từ đông sang tây, từ trung đến nam, cả con tầu văn chương đầy hoa trái ở Mayflower hall phải không.
Lại kể tiếp ông nghe luôn, ông Hồng Dương ạ, Lý Lan lại gửi E-mail tiếp vào 14-12-97. Chép nguyên văn cho ông đọc luôn thể. "...Ông Thế Phong thân mến. Hôm qua đi vô tiệm sách Việt ở San José thấy cuốn Hồi Ký ngoài Văn Chương của ông bày bán (chung với sách chưởng, sách nấu ăn, kinh Phật, tiểu thuyết Ly Thân của Trần Mạnh Hảo và vô số thứ khác - nhận xét khách quan, chứ không ngụ ý gì hết). Tuần sau tôi sẽ đi Los Angelès, có lẽ tôi sẽ gọi điện thoại thăm Phan Diên, bạn ông. Tôi chưa gọi cho người bạn nào của ông, vì đi chơi hoài không rảnh lắm. Ở bên nhà có gì vui không? Ông có thể nhờ Hoa, em tôi E-mail cho tôi. Mong được nghe chuyện tào lao của ông, để khi nói chuyện với bạn ông, tôi còn biết chừng mà nói, rủi ro có ai hỏi Thế Phong dạo này ra sao, tôi không biết thì hoá ra xa lạ. OK?. Lý Lan" .
Ông hỏi thời tiết ra sao đây.
Sáng 11 giờ 10 ngày 27.12. ... Sài gòn hết mưa. Sang và tối hơi lạnh. Uống cà phê ngon tuyệt, cà phê phin very strong (mạnh) uống rất đã. Văn Quang bị ho, đang uống thuốc.
À quên, thuốc bao tử ông cho, Van Quang phone lại, tôi đến nhận. Lại à, thuốc này ngày xưa, trước 75 đã uống, nay Maddox cũng tốt ông ạ. Sao gửi hai thứ thuốc, ông định cho tôi dứt bệnh bao tử đấy à? Nói nhỏ vừa nghe, trước 75, tôi đau nặng. Bác sĩ Bao Không Quân (anh trung tá y sĩ này, Chỉ huy trưởng Trung Tâm y khoa Không Quân, khiêm nhường tự nhận :"Tôi chỉ là hạ sĩ Bao ) - cấp Gelusil cho tôi đều đều.
Sau 75, tôi làm lơ xe buýt Sai gòn - Thủ Đức hết thuốc uống, lại khỏi bệnh luôn.
Nên thuốc của ông, tôi để dành hoặc túng quá đem bán lại vậy. Cảm ơn ông nhiều.
Nghe nói bà xã ông về Sài gòn chơi, có ghé Van Quang; nhưng thư này tôi nghĩ gửi qua bưu cục, có thể ông nhận nhanh hơn. Đọc thư ông rất vui, ngôn ngữ viết thư thật lạ và tài, chẳng hiểu ngày xưa, nhà văn nữ Lình Linh Ngọc có cảm động một phần, vì những bức thư tình của cựu phu quân ?. Còn biết thêm Linh Linh Ngọc dạo này tiếp tục viết truyện, làm thơ được nhạc sĩ bồ bịch phổ, có phải không ?


THƯ VIẾT Ở SÀIGÒN - Lá thư E-mail 2/2





THẾ PHONG


THƯ VIẾT Ở SÀI GÒN
do VĂN UYỂN xuất bản và phát hành
PO Box 1882
San José, Calofornia 95109, USA
Email: ttbg@sbcglobal.net


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH ÂM NHẠC