NGUYỄN THỊ BÍCH NGA




GIỚI THIỆU


truyện kinh dị tác giả R. L. STINE



CHƯƠNG 9





Heather xuống được hai phần ba cầu thang thì dừng lại. Tim cô đập thình thình trong ngực. Chú James đã mở rộng cửa trước và nhìn Người Tuyết trừng trừng qua cánh cửa ngoài. Một cái nhìn ác cảm không che giấu.

-Cậu là bồ của con Heather à?

Ông ta cất tiếng hỏi, làm như ông ta không tin được vào điều mà mắt trông thấy. Ông ta vẫn chưa chịu mở cánh cửa ngoài, mặc cho Người Tuyết đứng đó trong trời lạnh.

Heather vội vã chạy tới, kêu lên:

-Hãy vì Chúa, cho anh ấy vào đi!

Cô đẩy người chú qua một bên để mở cánh cửa ngoài. Một luồng không khí lạnh theo Người Tuyết vào phòng. Anh chàng mỉm cười và nói:

-Chào cô.

Anh chàng mặc chiếc áo khoác len màu xám rộng rinh kiểu thập niên 50, dẫm mạnh đôi ủng cho tuyết rớt xuống.

Chú James nhìn Người Tuyết từ trên xuống dưới, giọng phàn nàn:

-Đóng cửa lại đi. Mày làm hơi nóng thoát hết ra ngoài.

Heather đóng cửa trước, nói:

-Đây là chú James của tôi. Để tôi đi lấy áo khoác nhé.

Cô mong muốn cả hai thoát ra khỏi đây thật nhanh trước khi chú James bắt đầu gây sự. Ông ta nhìn chằm chằm Người Tuyết, vẻ nghi ngờ:

-Tôi không biết tên cậu.

Cô nhớ ra rằng mình cũng chẳng biết tên thật của anh chàng, trừ cái tên Người Tuyết. Cô mở miệng định nói thì Người Tuyết đã nói trước:

-Bill. Bill Jeffers.

Chú James hỏi to:

-Jeffers? Cái họ gì mà kỳ cục vậy? Cậu người Hung-ga-ry hả?

Người Tuyết tặng cho ông ta một nụ cười dễ mến:

-Không. Nhưng tôi chắc là trong gia đình có chuyện gì đó thì phải. Tôi thật sự không biết chúng tôi là người nước nào.

Chú James lầm bầm:

-Người lai tạp chứ còn gì nữa.

Heather mặc áo khoác vào, cô định kéo anh chàng đi ra cửa thì thím Belle xuất hiện. Trông thím mệt mỏi quá. Mới bốn mươi lăm nhưng thím có vẻ già hơn tuổi nhiều. Mái tóc một thời màu đồng bóng mượt đã ngả sang màu xám. Cô nói nhanh với Người Tuyết:

-Đây là thím Belle.

-Rất vui được gặp cậu.

Thím chìa tay ra và Người Tuyết bắt tay thím. Chú James cười khẩy nói với thím Belle:

-Nhìn mái tóc cậu ta kìa. Có khi nào thấy một chàng trai trẻ với mái tóc bạc trắng như vậy không?

Rồi ông ta quay sang Người Tuyết hỏi:

-Chắc cậu có nhiều chuyện để lo lắm hả?

Thím Belle cự nự:

-Thôi đi James. Anh làm cậu ta lúng túng đấy.

Người Tuyết nở một nụ cười ấm áp về phía thím:

-Không sao đâu. Tôi đã quen với những lời đùa bỡn rồi. Tôi phải chịu mái tóc trắng này suốt đời.

Chú James lầu bầu:

-Kiểu người bạch tạng chứ gì?

Thím Belle nghiêm giọng nói:

-Anh im đi.

Những từ ngữ mạnh mẽ thốt ra từ miệng thím, cô tin chắc là thím thích Người Tuyết rồi. Anh chàng nhìn quanh phòng khách nói:

-Tôi rất thích phòng khách của bà, nó thoải mái lắm, đúng là có một gia đình thật sự đang sống ở đây.

Khuôn mặt thím rạng rỡ lên:

-Tôi cố biến nó thành một tổ ấm thật sự cho tất cả chúng tôi.

Chú James nhìn ra cửa sổ phòng khách, thấy chiếc xe Toyota Celica màu đen đang đậu trên đường nhỏ dẫn vào nhà, bèn hỏi:

-Xe cậu đấy à?

-Không phải, xe tôi mượn của một người bạn.

Chú James khiêu khích:

-Cậu không có lấy một chiếc xe riêng hả?

Ông ta đặt câu hỏi giống như một lời kết tội. Người Tuyết trả lời:

-Gia đình tôi mới chuyển tới đây chưa được bao lâu. Chúng tôi chưa có thời gian đi mua xe mới.

Chú James hỏi tiếp:

-Cha cậu làm gì?

Heather kêu lên giận dữ:

-Chú James! Làm ơn!

Rồi cô làm cho không khí dịu đi bằng cách nói:

-Bill và cháu sắp trễ rồi.

Người Tuyết dùng bàn tay vuốt ngược mái tóc trắng, dày ra phía sau, khuôn mặt trở nên vô cảm với giọng nói lành lạnh:

-Cha tôi chết rồi.

Chú James yên lặng nhìn anh chàng bằng đôi mắt trống rỗng. Chỉ có thím Belle tỏ ra xúc động, thím vò vò chiếc cổ áo và nói:

-Ồ, thật là đáng tiếc.

Heather mở rộng cánh cửa trước ra, kéo tay Người Tuyết:

-Thôi nào, Bill. Chúng ta đi thôi.

Người Tuyết nói:

-Thật hân hạnh được gặp gỡ ông bà. Tôi sẽ đưa Heather về sớm và an toàn. Mong gặp ông bà lần nữa.

Cô nhìn anh chàng đầy vẻ ngưỡng mộ. Anh chàng biết cách nói chuyện với người lớn thật đấy. Có thể chú James gặp đối thủ đáng gờm rồi. Có thể Người Tuyết tìm được cách để mê hoặc ông ta.

Nụ cười đắc thắng nở trên môi khi ông ta cất tiếng hỏi:

-Tao sẽ nói sao nếu Ben gọi tới?

-Sao?

Câu hỏi của ông ta làm cô giật mình. Cô không mong đợi có câu hỏi này. Ông ta nhắc lại rành rọt hơn:

-Tao sẽ nói sao nếu thằng bồ của mày gọi tới? Chắc mày còn nhớ tới Ben chứ? Heather có cảm giác khuôn mặt mình đỏ bừng lên. Quả chú James biết cách làm cho cô lúng túng đấy. Tại sao ông ta hỏi câu đó? Tại sao ông ta muốn làm cô bực bội, muốn làm cô khó chịu? Tại sao ông ta ghét cô dữ vậy?

Thím Belle chen vào:

-James, em không nghĩ rằng -

Ông ta nhìn vợ bằng cặp mắt giận dữ, nạt lớn:

-Câm miệng lại!

Heather dứt khoát kéo tay Người Tuyết ra khỏi cửa, giọng nói kinh tởm:

-Chúc ngủ ngon.

Không khí lạnh lẽo ban đêm làm cô dễ chịu. Cô nắm tay anh chàng khi hai người đi dọc theo con đường nhỏ ra tới chỗ để xe. Cô lắc đầu, vẫn còn xúc động vì những sơ xuất cố ý của chú James. Cô nói nho nhỏ:

-Chà. Chà.

Người Tuyết mỉa mai:

-Ông ta là con người rất tức cười.

Cô ngước nhìn Người Tuyết:

-Tôi đã cảnh báo với anh rồi. Nhưng anh không bực tức chú tôi đấy chứ?

Heather mở cửa trước, ngồi vào ghế bên cạnh ghế tài xế. Trong xe còn lạnh hơn ở bên ngoài, ghế lạnh cứng như băng và chiếc xe bốc mùi cam thoang thoảng. Người Tuyết ngồi sau tay lái, đóng sầm cửa lại:

-Không sao đâu.

Anh chàng cho tay vào túi áo khoác để tìm chìa khóa:

-Thật đấy. Cha tôi cũng giống hệt thế. Nhưng còn tệ hơn.

Heather khoanh tay, so vai lại vì lạnh:

-Vậy sao? Còn tệ hơn cả chú James nữa à?

Người Tuyết đề máy xe:

-Ừ, nhưng tôi đã giải quyết chuyện cha tôi xong rồi.

Chợt anh chàng quay sang nhìn cô, nháy mắt với cô:

-Tôi cho là có thể giải quyết chuyện chú cô luôn.

Cô hơi mỉm cười, nói:

-Anh ứng xử rất tốt. Chú James định làm nhục anh nhưng anh không để ông ta chọc tức anh được.

-Heather, tôi đã nói với cô rồi. Người lớn không phải là vấn đề đối với tôi. Tôi biết cách đối xử với họ.

-Tôi nghĩ thím tôi phải lòng anh rồi đó. Điều anh khen về ngôi nhà hẳn làm thím vui cả ngày. Thím làm việc vất vả để giữ cho nhà xinh đẹp. Không dễ dàng đâu, vì chú James không cho phép thím được tiêu xài xu nào.

Người Tuyết cho xe chạy ra đường, nói:

-Tối nay chúng ta đừng nói tới họ nữa. Chỉ nghĩ tới vui chơi thôi, được không?

-Được chứ. Chúng ta cho máy sưởi ấm chạy đi.

-Ừ, đúng rồi.

Khi xe chạy phom phom trên đường, anh chàng loay hoay mò mẫm bảng điều khiển, giọng nhuốm vẻ có lỗi:

-Chờ nhé, tôi phải tìm nó ở đâu đã?

Cô nghiêng người ra phía trước để giúp anh chàng:

-Anh không biết nút điều khiển máy sưởi ở đâu à?

Tay cô chạm vào tay anh chàng, và cô để yên nó như muốn hơi ấm từ bàn tay anh chàng truyền qua tay mình.

-Tôi nói rồi. Đây là xe tôi mượn – của một người bạn. Kìa, thấy rồi, nó đây rồi.

Anh chàng vặn nút về bên phải:

-Hơi nóng sẽ tỏa ra liền bây giờ.

Vài giây sau, máy sưởi bắt đầu tỏa ra hơi ấm. Anh chàng cho xe đi vào đường Park Drive, chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên tuyết, đèn pha chiếu vào lớp tuyết sáng rực tương phản với bầu trời tối đen của ban đêm. Anh chàng hỏi:

-Cô vẫn muốn tới chỗ Cánh Rừng?

-Vâng, muốn. Nếu anh cũng muốn. Anh là tay nhảy giỏi đấy chứ?

Anh chàng nhoẻn miệng cười:

-Giỏi nhất đấy.

-À, ít ra thì anh cũng đang khiêm tốn.

-Thật ra thì tôi đang nói dối. Tôi nhảy giống hệt con trâu nước trượt pa-tanh.

Heather nói:

-Tôi chưa từng thấy trâu nước trượt pa-tanh.

-Tối nay cô sẽ thấy.

Anh chàng nhấn ga và chiếc xe vọt nhanh lên trước, tiếng bánh xe ma sát mặt tuyết kêu rin rít.

Họ nói chuyện thoải mái, không theo đề tài gì, chỉ xoay quanh phố xá và trường học. Heather nhận ra cô là người nói liên tục còn anh chàng vừa lái xe vừa lắng nghe. Cô quay người, dựa lưng vào cửa xe và ngắm anh chàng. Xe chạy qua những ngọn đèn đường làm mái tóc anh chàng thay màu liên tục, trắng rồi đen, trắng rồi đen. Ánh sáng thay đổi làm đôi mắt nâu sẫm lấp lánh. Đôi mắt nhìn thẳng về phía trước và chăm chú theo dõi con đường rực chói dưới ngọn đèn pha.

Anh chàng đẹp trai quá. Cô ưa thích chỗ lõm nơi chiếc cằm chẻ của anh ta. Cô tự hỏi, khi mình hôn anh chàng, khi mình gài những ngón tay trong mái tóc trắng dày của anh chàng thì nó sẽ như thế nào? Hơi nóng làm cô ấm áp và mơ mộng. Lúc này ở trong xe thật dễ chịu, nhất là được ngồi bên cạnh Người Tuyết và lơ đãng nhìn những ngôi nhà sẫm tối chạy lùi ra sau.

Đột nhiên vẻ mặt Người Tuyết thay đổi. Anh chàng nhìn vào kính chiếu hậu. Trong kính toàn là ánh sáng. Anh chàng ngoảnh mặt ra sau, rồi nhìn kính chiếu hậu lần nữa. Đôi mắt anh chàng nheo lại khi quan sát tấm kính. Anh chàng nhấn ga và chiếc xe gầm gừ to hơn rồi chồm nhanh lên phía trước.

Heather lùi sâu vào ghế mình, ngơ ngác:

-Người Tuyết ơi, có chuyện gì vậy?

Anh chàng liếc vào kính chiếu hậu lần nữa, khuôn mặt lạnh lùng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, trả lời:

-Tôi nghĩ chúng ta đang bị theo dõi.



CHƯƠNG 10



Ánh đèn trong kính chiếu hậu càng lúc càng sáng hơn. Ánh sáng chói lòa chiếc xe làm như ai đó đã chỉa nguyên cái đèn pha vào xe.

Người Tuyết bẻ gắt tay lái về bên phải, bánh xe rít trên mặt tuyết thật ghê rợn. Đôi mắt anh chàng đảo nhanh từ kính chắn gió qua gương chiếu hậu rất nhiều lần như thế. Khuôn mặt chẳng lộ ra chút tình cảm hoặc chút căng thẳng nào.

Thoạt đầu Heather nghĩ đó là Ben. Cô nhớ anh đã rất buồn vì cô không chịu đi chơi với anh tối nay, và lý do của cô hoàn toàn không thuyết phục. Có thể Ben nghi ngờ cô đi chơi với ai đó. Nhưng chẳng lẽ vì nghi ngờ đó mà Ben chơi trò trinh thám với cô? Theo dõi cô và người hẹn hò với cô?

Cách xử sự như vậy chẳng giống Ben chút nào. Có thể anh không phải là con người điềm tĩnh nhất, nhưng anh hoàn toàn không điên rồ.

Một tay cô nắm chặt tay nắm cửa, tay kia cô nắm chặt nệm ghế, hỏi:

-Ai vậy? Anh có chắc là họ đi theo chúng ta không?

Người Tuyết chăm chú nhìn đường, không trả lời. Con đường đang đóng băng và trơn trợt. Chiếc xe bị lạng đi. Người Tuyết nương cho bánh xe theo chiều trượt rồi kéo chiếc xe lại thế thăng bằng trước khi nó đâm sầm vào bên hông xe chở hành lý đậu ở lề đường.

Heather nhắm mắt. Cô biết mình đang nín thở. Khi mở mắt ra, cô ngạc nhiên thấy Người Tuyết vẫn bình tĩnh, vẫn lạnh lùng băng giá.

Chiếc xe đằng sau họ vẫn chiếu ánh sáng thẳng vào xe họ làm cho mái tóc trắng xóa của Người Tuyết sáng lấp lánh. Anh chàng rú ga vượt qua bảng hiệu báo dừng và rẽ trái. Chiếc xe rít lên khi lọt vào con phố nhỏ với nhà cửa san sát hai bên.

Lát sau, Heather biết rằng ngọn đèn pha phía sau đã biến mất. Người Tuyết cho xe chạy chậm lại, anh chàng liếc nhìn cô và nhún vai.

Cô miễn cưỡng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay nắm cửa, hỏi:

-Chuyện gì vậy?

Anh chàng nhẹ nhàng đáp:

-Xin lỗi.

-Hả? Nghĩa là sao?

-Tôi cho rằng mình đã xem quá nhiều phim xấu trên TiVi.

-Nghĩa là ...?

Khuôn mặt anh chàng thoáng vẻ ngượng ngùng:

-Nghĩa là chúng ta chẳng bị ai theo dõi cả.

Heather thả lưng dựa vào lưng ghế, tim vẫn còn đập hồi hộp. Cô không biết mình phải cười to lên hay là tỏ ra tức giận, cuối cùng cô hỏi:

-Lúc nào anh cũng cho rằng có người đang theo dõi anh?

Anh chàng lắc đầu, cho xe rẽ trái lần nữa để ra đường River Road, vì câu lạc bộ khiêu vũ Cánh Rừng nằm ở cuối đường này.

Heather vẫn hỏi gặn:

-Điều gì làm anh nghĩ rằng chúng ta bị theo dõi? Kẻ đó đang theo dõi anh vì lý do nào đó phải không? Trước đây anh đã từng bị theo dõi như vậy chưa?

Anh chàng cười to:

-Có lẽ đó là một người bạn của cô đấy, Heather. Chẳng có ai theo dõi tôi đâu. Một người khách trong nhà hàng của cô chẳng hạn, người đã tức giận vì cô làm đổ thức ăn lên quần áo của họ?

Cô làm bộ như mình bị xúc phạm:

-Nhiều tuần rồi tôi chẳng làm đổ xúp lên người ai cả.

-Có thể chú James của cô muốn kiểm tra kỹ năng lái xe của tôi.

Cô nhăn mặt và đấm giỡn vào vai anh chàng.

-Này! Tôi đang lái xe đấy! Cho tôi được yên!

Cô hơi bĩu môi:

-Anh cho tôi yên thì đúng hơn. Anh làm tôi sợ muốn chết – mà chẳng vì lý do nào cả.

Anh chàng nhe răng cười. Đôi mắt sẫm màu dường như cũng cười theo:

-Tôi không muốn cô cho rằng tôi làm cô chán ngấy.

-Thôi mà. Anh nói đi nào, chúng ta thật sự bị theo dõi hay là không bị theo dõi?

Anh chàng cho xe chạy chậm lại vì tới ngã tư, giọng nghiêm túc:

-Kẻ đó bám ngay sau đuôi xe tôi và đèn pha của họ thì quá sáng. Tôi cho rằng họ cố ý bật đèn pha, cố ý tới gần chúng ta. Tôi cho rằng – tôi đã mất bình tĩnh.

Trông Người Tuyết thật sự bối rối, Heather quyết định thôi không chất vấn anh chàng nữa. Cô quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ. Nhà cửa thưa thớt dần vì bây giờ họ đã ra khỏi thị trấn. Anh chàng hỏi:

-Cái gì trong tay cô vậy?

Cô nhìn xuống, ngạc nhiên. Cô không hề biết rằng mình đang nắm chặt cái bật lửa của cha. Cô đưa nó lên:

-Cái bật lửa, của cha tôi đấy. Tôi giữ nó như là giữ bùa hên.

-Cô không hút thuốc chứ?

-Không, thậm chí tôi không nghĩ rằng nó sẽ bật ra lửa nữa. Chỉ vì – cha mẹ tôi chết khi tôi mới ba tuổi, tôi chẳng nhớ họ ra sao cả, cha tôi chỉ để lại cái bật lửa này.

Người Tuyết không trả lời. Họ đi xe trong yên lặng.

Heather tự mắng mình đã không biết cách nói chuyện. Cô chợt nhớ tới mẩu đàm thoại giữa Người Tuyết với chú James và buột miệng hỏi:

-Cha anh cũng chết rồi hả?

-Ừ. Thậm chí ông ấy chẳng để lại cho tôi cái bật lửa.

Giọng nói nghe cay đắng lắm nhưng khuôn mặt anh chàng chẳng biểu lộ chút xúc cảm nào. Rồi anh chàng hơi ngập ngừng:

-Cô chắc là vẫn muốn đi nhảy chứ? Có lẽ chúng ta chỉ đi lang thang vòng vòng và nói chuyện thôi.

Heather hiểu ra ngay vấn đề của anh chàng, bèn nói ngay:

-Tôi có nhiều tiền lắm. Tôi vừa được trả lương ngày hôm qua.

Người Tuyết có vẻ không được thoải mái khi đề nghị:

-Hay là chúng ta mỗi người chịu một nửa? Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi -

Cô chạm vào tay anh chàng, cắt ngang:

-Không sao. Tôi không phiền gì đâu. Thật mà.

-Má tôi, em trai tôi, và tôi – ngân quỹ chúng tôi đang gặp lúc eo hẹp từ sau khi chuyển tới đây. Tôi sẽ kiếm một công việc ngoài giờ sau giờ học. Nhưng tôi chưa thu xếp được thời gian. Ngay sau khi có việc làm, tôi sẽ đền bù lại cho cô, Heather. Tôi nói thật đấy.

Cô lặp lại:

-Không sao. Tôi không phiền khi phải trả phần mình đâu. Điều đó công bằng thôi.

Anh chàng nói:

-Cô quá tuyệt vời đối với tôi, cho tôi ăn uống không phải trả tiền. Tôi sẽ trả lại cho cô sau.

-Stop! Anh không được nói thêm một lời nào về điều đó nữa! Hãy để chúng ta vui chơi thoải mái. Với tôi, việc ai trả tiền không thành vấn đề.

Người Tuyết cho xe chạy vào bãi đậu xe trải sỏi ở bên ngoài Cánh Rừng. Trong bãi đầy xe. Dù cửa kính xe đóng chặt, Heather vẫn có thể nghe được tiếng nhạc bùm bùm vang ra từ bên trong câu lạc bộ khiêu vũ.

Người Tuyết đậu xe nơi cuối bãi và họ chui ra khỏi xe để bước vào bầu không khí ban đêm khô và lạnh ngắt. Cô hít một hơi dài:

-Không khí ở đây trong lành quá.

Giày của hai người đạp trên lớp sỏi phủ tuyết nghe lạo xạo, cô nói tiếp:

-Tôi yêu mùa đông lắm. Còn anh?

-Này, có phải tên tôi là Người Tuyết không? Thế thì tôi phải yêu mùa đông rồi!

Anh chàng cầm tay cô và dẫn cô vào câu lạc bộ khiêu vũ đang cuồng loạn náo nhiệt với âm nhạc dồn dập.







CÒN TIẾP ....









© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 23.09.2008 .


. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NGA CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM