KHÚC DẠO ĐẦU





Bao lần mệt mỏi vì mang hồ sơ xin việc đến gặp Hắn.

Sáng nay, đặc biệt hơn mọi ngày, tôi diện hơn mọi ngày, không son phấn nhưng biết chắc mình dịu dàng “đẹp ra” trong tà áo bà ba Nam bộ. Chân quê. Vâng, chân quê vốn dĩ là vũ khí của người con gái, tôi tự tin trước con mắt “gian” của hắn.

Hắn đang chúi đầu vào đóng hồ sơ xin việc. Cửa phòng mở vưà đủ báo hiệu có người của phòng này đang “bận việc”, khách đến thận nên trọng một tí kẻo làm nóng lên không khí ngột ngạt, rất “khó thở” vốn có. Tôi đứng đợi một lúc vẫn không thấy khách ra vô. Có khi họ cũng quá mệt mỏi, thất vọng. Ngó qua, tôi thấy hắn cầm từng bộ hồ sơ, rút ruột ra xem. Hắn nhìn nghiêng nghiêng cái đầu hơi hói, mái tóc nguỵ trang lệch pha phơi cái tráng “bò gặm”. Hắn ngắm rất lâu bức hình của nhân vật dán trên đơn xin việc, rồi hắn cười ‘Đểu”.

Đã gần 10giờ căn phòng của vị Trưởng phòng “tổ chức cán bộ” nơi nộp hồ sơ xin việc làm mà hàng trăm sinh viên ra Trường cần tới. Thời gian chai sạn giờ bao khuôn mặt hôm nay vắng tanh như chùa Bà Đanh, tôi đánh bạo gõ cửa: “Cóc. Cóc…Cóc”. Hắn giật mình quơ vội đống hồ sơ, lấy xấp báo phủ lên: “Vào đi”.

Tôi tiến đến bên bàn, bỏ chiếc nón lá cũ mượn của mẹ xuống chân ghế. Tự tin, bình tĩnh trước cái nhìn nheo nheo con mắt, ngờ ngợ cái mặt chì của hắn. Tôi bắt bài: “Quen biết mà anh, nhìn gì như người lạ vậy”. Tôi cười nhẹ. Hắn chỉ tay về phía bộ ghế salon, trên bàn có sẵn bánh ngọt và bình trà nóng: “Mời…E..m! Ngồi đây cho thoải mái. Ta nói chuyện tình cảm hơn…” Tôi vâng lời như một đứa trẻ: “Dạ…Dạ. Em tranh thủ gặp chút xíu, sợ…phiền anh bận nhiều công chuyện”. Hắn nói giọng ngọt ngào: “Có gì nào? Hình như em có nộp hồ sơ xin làm kế toán ở phòng Giáo Dục đợt này” Tôi liên tưởng đến sự quan tâm của người cán bộ chân chính: “Dạ đúng rồi anh. Tên em…” Hắn ngắt ngay: “Biết rồi ngày nào anh chả kiểm tra hồ sơ. Cái hình chân dung xinh đấy. Nói trước là năm nay hơi khó à nghen. Chỉ tiêu thì hơn chục mà hồ sơ giờ này gần cả trăm. Em thấy cả đóng nằm trên bàn kìa” Và cái giọng xót xa ngọt như đường… “Thật khổ cho mấy Cô…”. Tôi thưa: “Em học Cao đẳng tài chính Kế toán…tin học…chính quy.”. Hắn trầm ngâm tâm tình: “Cái đó anh biết. Hồ sơ xin việc bằng cấp chính quy cả khối nhưng chỉ tiêu có mấy, mà toàn của “sếp” gởi báo trước ưu tiên con em trong Ngành. Anh sợ em khó qua”. Hắn nói rất nhiều, rất nhiều mà toàn những cái khó, cái khổ trong chức quyền của hắn đang là người chủ chốt nắm giữ “tổ chức cán bộ”.

Hắn thấy tôi ngơ ngác như con nai lạc phố, khuôn mặt láng bong, nước da ngâu nhìn lâu không chán. Đôi mắt “gian lạ kỳ” của hắn lướt qua bờ vai, rồi đảo dần quanh vòng ngực tôi vì chiếc áo bà ba “mặc bính” cái cổ hơi trễ. Tôi biết trong con mắt hắn đang mang hình ảnh về “em”. Hắn nói như nhắn một thông điệp với tôi:

-Em yên tâm, với cô gái tài năng trẻ, cộng với sự quyến rủ chân quê, chắc em sẽ được chọn.

-Là sao hả anh.?

Khúc dạo đầu hướng vào quỹ đạo, hắn lúng túng thèm khát dáng vẻ mộc mạc cô gái “nhà quê”. Tôi ngồi đợi vòng quay số may mắn hay chờ một cuộc chơi bóc thăm hên xui. Do dự hồi lâu hắn lại nói:

-Em khờ quá….

Trong văn hoá hiện đại, cuộc sống hiện đại, tiền chỉ là thứ phương tiện khởi đầu sự nghiệp. Cái gì cao hơn tiền nhỉ?










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 22.09.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .