ĐỒNG MÔN
9/ CHUYỆN KỂ VỀ MỘT KẺ HÁT RONG!
Ta ru ta ngậm ngùi
Xin ngủ dưới vòm cây
(TRỊNH CÔNG SƠN)
Tối tối, vào cái thời khắc mà nhiều người dân Thành phố đã chập chờn trong giấc ngủ, thì Ánh, một ông già râu tóc bạc phơ, bắt đầu cầm đàn hát. Ánh hát không hay, nhưng sao nghe nao lòng đến thế! Cứ dọc đường phố "Pôn-be", mà nghêu ngao. Ấy là nói theo cách của Ánh, chứ từ non nửa thế kỷ rồi, cái đường phố đẹp và to nhất này, đã mang tên mới: phố Trần Hưng Đạo; chả ai còn nhắc đến cái tên "Pôn-be" từ thời "Pháp thuộc" cổ lỗ sỹ ấy nữa. Ngay các cụ "via tông kanh" ngoài thất thập, cũng ít cụ còn nhớ, huống chi lớp trẻ? Ánh cũng đang bước dần sang cái tuổi lục thập, nhưng Ánh vẫn nhớ, vẫn thích gọi con phố này bằng cái tên xưa cũ ấy. Có lẽ bởi đó là con phố thân quen gắn bó máu thịt cuộc đời Ánh và gia đình Ánh, không phải mấy chục năm, mà xuyên suốt cả thế kỷ!
Bài hát mà Ánh hát nhiều nhất, có đoạn:
"Nhà của tôi! Nhà của tôi!... đâu rồi? Còn đâu nhà của tôi!.."!
Đêm khuya, phố xá vắng bóng người, nên tiếng Ánh lúc nhỏ nhất cũng rõ như hát qua máy tăng âm. Nhưng mà ít người nghe được tiếng Ánh, bởi lẽ, như trên đã nói, đó là thời khắc mà nhiều người dân Thành phố đã chập chờn trong giấc ngủ, sau những giờ thức bon chen, vật lộn với cuộc mưu sinh!...
Ánh không chỉ đi hát đêm. Ban ngày người ta cũng thường gặp Ánh cùng cây đàn ghi-ta cáu bẩn, lang thang qua các con đường, hẻm phố. Hắn hát vì nhu cầu phải hát, chứ không nhằm phục vụ một đối tượng hay một tầng lớp nào. Ánh hát cũng không nhằm xin tiền như bất kỳ kẻ hát rong đường phố nào khác. Chưa ai thấy Ánh chìa tay ra trước một người nào qua đường. Nhưng gặp bạn cũ, bạn đồng môn chúng tôi, thì thế nào Ánh cũng xin: "Cậu đấy à! Có tiền lẻ, cho tớ vài tờ?". Đi xin mà giọng điệu "ông tướng" thế đấy! Có lần tôi với Định Mít đang đi thì bất chợt gặp Ánh. Ánh đã giữ hai đứa tôi lại, nhưng chỉ cầm tiền của Định Mít, chứ nhất định không chịu nhận tiền của tôi:
- Tiền của chú thì cháu không dám nhận! Cám ơn chú!
Vâng, tôi là bạn học thời nhỏ với Ánh, nhưng sau này tôi lại xây dựng gia đình với người cô họ xa của cậu ta, nên trở thành "chú" là như thế. "Chú" kém "Cháu" tới một hai tuổi gì đấy! Sau này có người nói lại với tôi, Ánh không muốn cầm tiền của tôi hôm ấy, không phải vì tôi là họ hàng, mà vì: "Đồng tiền của những tay này khó mà sạch lắm!" – Ánh phân bua với bạn bè thế, vì lúc ấy, tôi đang là giám đốc kiêm bí thư đảng uỷ một doanh nghiệp Nhà nước!
Cái vị trí mà Ánh xuất hiện nhiều nhất vào ban đêm, để cất lên lời rên rỉ "Nhà của tôi! Nhà của tôi!... đâu rồi? Còn đâu nhà của tôi!..", là một gốc cây gạo đã có tuổi thọ tới trăm năm. Chỉ chỗ đó, không thay đổi! Chỉ một câu đó, không câu nào khác! Vậy là người ta đoán già đoán non: "cái nhà ông này chắc là một... tư sản phá sản"? Người ta trông điệu bộ và căn cứ câu hát của Ánh mà đoán vậy thôi.
Hát chán, đàn chán, Ánh quay ra ngủ ngay dưới gốc cây, ngáy một cách vô tư như người ta kéo bễ!
Ánh không phải là "nhà tư sản" hoặc "con nhà tư sản", bởi trong những năm "cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh", chưa một lần Ánh và gia đình Ánh bị "quy" như vậy. Bố Ánh còn là người có công nuôi cán bộ cách mạng cao cấp, là nguồn cung cấp kinh tài cho cách mạng nữa. Chỉ tiếc rằng bố Ánh già quá rồi, ông cụ lại bệnh tật ốm đau luôn (nhưng cái chính có lẽ là ông không muốn ... cầu cạnh, ngại cái tiếng: "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ"!.. Vả lại, "Đạo quân tử" xưa đã dậy ông rằng: "làm ơn không nên nhớ, chịu ơn chớ nên quên"!); chứ nếu không, bố Ánh chỉ lên Trung ương, tìm gặp vị "A", vị "B", thì thể nào đời sống gia đình Ánh cũng dễ chịu hơn, ít nhất cũng là như thế! Thế rồi ông qua đời. Từ đây mẹ và anh em Ánh không chỉ mất một chỗ dựa, mà ngay cả niềm hy vọng bấy lâu trông chờ, cũng trở nên mong manh, vô vọng! Khi nhà cách mạng nổi tiếng còn sống, tôi đã từng khuyên anh em Ánh, nên tìm cách xin gặp ông ấy đi, nói ông biên cho một tờ nhận thực những việc bố trứơc đây đã làm, như nuôi dấu ông trong nhà và kiếm tiền ủng hộ Cách mạng... Những việc như thế, không bao giờ người ta quên đâu! Nhưng Ánh cứ lần lữa không chịu đi gặp cái ông cán bộ cách mạng cao cấp ấy. "Đúng là cái đồ sỹ hão!.." Có lần tôi đã mắng Ánh thế
Mặc dù không bị quy kết, nhưng hình như dưới con mắt của thiên hạ, gia đình hắn vẫn là một tầng lớp khác, không thuộc tầng lớp giai cấp cần lao. Sống giữa cộng đồng mà cứ cảm thấy như bị tách ra!.. Để thay đổi cái nhìn đó, người ta phải làm nhiều cách: người thì xin đi làm công trường, kẻ yếu đuối lại không quen lao động chân tay, thì tìm cách đón rước một cán bộ cách mạng nào đó, càng có địa vị quan trọng càng tốt, để cho ở nhờ trong nhà của mình; làm cái bình phong che chắn bớt cái nhìn thiếu thiện cảm của thiên hạ! Lại còn một cách nữa, tìm vợ tìm chồng từ đám công nhân, nông dân. Cô nào xinh đẹp, vớ được anh cán bộ, thì mừng hơn được vàng. Cách này, đôi khi cũng tạo ra hạnh phúc đấy, nhưng tâm chả yên, vì những tiếng chì tiếng bấc: "Cái tay ấy ăn phải kẹo bọc đường" hoặc "đồ lấy con nhà tư sản" hoặc "đâu phải nó lấy con gái lão, mà là nó lấy cái thành phần của lão, cái ghế của lão, đấy!"!..
Các em của Ánh cũng vậy, đứa thì xin được vào Thanh niên xung phong, đứa thì lên miền núi làm công nhân địa chất... Riêng Ánh, lớn tuổi nhất, phải có trách nhiệm với gia đình, nên Ánh chọn giải pháp... cưới một cô nông dân đặc sệt, một "La Nhà quê" chính hiệu! Từ đấy, Ánh mặc toàn áo nâu, quần nâu. Đôi khi đi đâu đó, lại đeo thêm chiếc "sà-cột" nâu – trông đặc một cán bộ Việt Minh thôn! Vậy mà cuối cùng, Ánh cũng không che đậy được cái "đuôi tư sản" của mình. Bây giờ, hễ trông thấy Ánh ở đâu, người ta lại thì thào: "cái nhà ông tư sản phá sản" phải đi hát rong để kiếm sống đấy! Nhưng ông này sỹ lắm, ai cho thì cầm, chứ tuyệt không ngửa tay xin ai!
Tôi biết gia đình Ánh ở quê tuy có nghèo, nhưng không đến nỗi Ánh phải đi ăn xin như thế. Con cái cũng học hành đến đầu đến đũa; lại có đứa đã dựng vợ gả chồng, công ăn việc làm tươm tất. Cái việc đi hát rong của Ánh là mới nẩy sinh mấy năm gần đây thôi, khi mà cái bấu víu cuối cùng, niềm hy vọng sau chót – nhà cách mạng nổi tiếng, người đã được bố Ánh nuôi dấu trong nhà những năm tháng Cách mạng bị khủng bố trắng, không còn nữa!
Như con ve, kêu lắm cũng không qua được mùa hè! Ánh, người hát rong của đường phố tôi, cũng im tiếng, sau một cơn đột quỵ! Đám ma có đủ kèn Tây, kèn Ta, rền rĩ inh ỏi. Nhưng những âm thanh đó vẫn không sao át nổi tiếng hát quen thuộc : "Nhà của tôi! Nhà của tôi!... đâu rồi? Còn đâu nhà của tôi!..", it nhất cũng là trong tâm khảm những người thân thuộc và bạn bè Ánh, dù lúc này họ có mặt hay không có mặt!..
Vợ chồng tôi viếng Ánh một ít tiền còm, bỏ trong phong bì. Tôi thắp hương khẽ khấn: "Ánh ơi! Đây hoàn toàn là những đồng tiền sạch. Chú của cháu, bạn đồng môn của Ánh chưa bao giờ biết cầm một đồng tiền bẩn!.. Ánh hãy yên tâm mà nhận cho lòng tôi được an ủi".
Không biết nơi chín suối, Ánh có nghe thấy lời tôi?!.
10/ PHÓ THƯỜNG DÂN!
Chị Ý vợ Thuật báo cho biết: Vũ Huy Kính lâm bệnh nặng! Tối nay mình gọi điện vào và trò chuyện trực tiếp với Kính được một lúc. Giọng nói không tỏ ra người ốm nặng, nhưng Kính bảo:
- Thuận ơi, kết thúc rồi, mình bị ung thư phổi!
Tôi choáng người! Nhưng vẫn động viên: "đừng có bi quan! Ung thư với thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến này, nhiều người đã được chữa khỏi. Cái chính là bản thân không được ngã lòng! Phải tin tưởng vào các giáo sư bác sỹ.". Mình đã nói dối, đã giả vờ ngây thơ mà nói với Kính thế, chứ giáo sư tiến sỹ nào có thể cứu sống được người mắc bệnh ung thư phổi đã sang giai đoạn cuối?
"Kết thúc rồi!" Cái ngày đang học đại học ở Hà Nội, khi nghe nhà trường thông báo không cho sinh viên Kính tiếp tục theo học, vì thành phần gia đình, theo yêu cầu của địa phương nơi Kính sinh ra, thì Kính cũng đã nghĩ thế, đã nói với bạn bè thế! Nhưng lần ấy Kính đã không kết thúc, đã đứng dậy bằng sự nỗ lực phi thường của tuổi trẻ, bằng chính sức lao động của bản thân. Còn lần này thì..!
Chúng tôi gặp lại nhau, sau hơn bốn chục năm xa cách. Lần ấy tôi đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, thì Kính xuất hiện. Cửa mở, nên Kính vào thẳng chỗ tôi đang đứng, chiếc mũ nan rộng vành che gần hết khuôn mặt hắn – Im lặng và bí hiểm! Linh tính thế nào đó, tôi nhận ra Kính ngay sau khi buông chiếc tai nghe:
- Thằng "Tuần còm"!
"Tuần còm" là cái tên tếu bạn bè đồng môn đặt cho Kính và tôi, hai thằng gầy nhỏ nhất lớp hồi đó. "Còm" thì đúng rồi, nhưng không biết tại sao lại gọi là "Tuần"? Lâu ngày quá, không ai còn nhớ nữa. Tôi chỉ đồ rằng, chắc hồi ấy khi học một bài văn gì đó có nhân vật trương tuần, nên liên hệ thấy dáng điệu hai đứa tôi có nét giống với nhân vật được miêu tả, thì bạn bè gán ngay cho!
Kính bỏ mũ ra, ôm lấy tôi khen: "Cậu giỏi thật! Tớ đang định đóng vai hành khất, hỏi xin cậu mấy đồng!...". Tôi nào có giỏi giang gì, chẳng qua đó là cái mà người ta gọi là "giác quan thứ sáu". Bạn bè, người thân nhận ra nhau, nhiều khi bằng linh tính, chứ không chỉ bằng trực giác!
- Thế nào? Khoẻ chứ? Bây giờ sống ra sao? Có còn làm gì không? Những câu hỏi dồn dập, hai đứa tôi dành cho nhau. Kính nói:
- Tớ trước là thường dân, còn bây giờ là "phó thường dân"!
Thế đấy! Cái thằng Tuần còm này vẫn có tính tếu táo như xưa, chẳng "người lớn" lên được tý nào! Trong lúc ngồi nhâm nhi ly cà phê, Kính thong thả giải nghĩa cho tôi về ba chữ "phó thường dân": Ngày xưa, những người không có chút địa vị nào trong xã hội, được gọi là dân... "bạch đinh"! Đã "bạch đinh" thì "tiếng nói" chả có giá trị gì sất! Chỉ là "đầu sai" trong mọi công việc, không hơn không kém...
Cùng nghĩa như bạch đinh là "tốt đen"! Trước hết, "tốt" chính là lính. Trong môn cờ tướng của người Á Đông, "tốt" là quân chiến đấu ngoan cường nhất, chỉ có đường tiến chứ tuyệt không có đường lùi. Vậy nhưng khi gặp thế cờ bí, người ta lại sẵn sàng dùng chiêu "thí tốt"; và chiêu này không ít lần đã giúp người cầm quân lật ngược thế cờ, giành thắng lợi chung cuộc!
Lại nữa, trong phép chơi bài tam cúc, còn có luật "tứ tử trình làng" và "ngũ tử cướp cái"; nghĩa là khi người chơi có bốn quân tốt (cùng đỏ hoặc cùng đen), thì người đó được "trình làng", buộc những người chơi còn lại phải "chui" quân! Còn nếu ai đó lại có tới năm quân tốt cùng mầu, thì nghiễm nhiên anh ta được cướp "cái" (được chủ động ra bài) của người khác. Cùng là "TỐT", nhưng "tốt đỏ" giá trị hơn "tốt đen". Dù anh có "tứ tử" hay "ngũ tử", nhưng chớ vội mừng. Nếu là bốn hay năm tốt đen mà gặp đối phương có bốn hay năm tốt đỏ, thì chỉ có nước... chui sớm! Bởi thế nên, tốt đen mới thực là cuối rốt trong nấc thang xã hội!
"Thường dân" hay "dân thường", "dân đen" – Kính nói tiếp, cũng là người chẳng hề có chút chức sắc gì trong cộng đồng. Vậy nhưng những thập niên gần đây, người ta đưa ra một khái niệm mới, để khẳng định hơn nữa "vai vế" thấp kém của một con người cụ thể, bằng một danh từ mà mới nghe có vẻ khôi hài; nhưng ngẫm kĩ, mới thấy thật thâm thuý: "phó thường dân"! Phó thường dân thì nhất định phải thấp hơn thường dân rồi, đúng không? Vậy cho nên "tôi chỉ dám nhận mình là phó thường dân thôi! Xin các vị đại xá cho, đừng có chấp đến tôi làm gì!". Kính nói vậy, nét mặt tỉnh bơ. Tôi tự nhủ: "Thu mình đến mức ấy, là hơn cả chui vào vỏ con sên rồi!". Tôi hỏi Kính:
- Cụ thể bây giờ cậu sống ra sao?
- Giòng máu của cha mẹ mình vẫn chẩy trong cơ thể mình!
- Nghĩa là....?
- Sau năm "bẩy nhăm", mình đưa gia đình vào Sài Gòn. Nhưng cuộc sống đô hội không hấp dẫn mình, bởi nó không tạo chút điều kiện sống nào cho mình và gia đình. Thế là mình di chuyển về Long Khánh. Ở đây có cơ man là đất đai, ai muốn xin bao nhiêu chính quyền cũng cho tất. Cánh dân miền Bắc vào, lại càng được ưu tiên! Thế là bỗng nhiên mình có cả một trang trại, to gấp nhiều lần mấy thửa ruộng của các cụ mình ngày xưa!..
- Ra vậy! Xin chúc mừng!
Bỗng Kính làm bộ mặt nghiêm, nói nhỏ vào tai tôi: "Cậu có nghe tin này chưa: Lê-nin là người Việt Nam ta đấy! Chính vậy đấy. Hồi đó "Cụ" đi làm cách mạng thế giới mà! Thế này nhé: Chỉ Việt Nam ta mới có họ "Lê", chứ Liên Xô toàn "Sít". "Khơ", "Lép"... thôi, đúng chửa?!.
Tôi ôm bụng mà cười vì câu chuyện tếu ấy. Nhưng cậu ta thì vẫn cứ tỉnh bơ, như không hề nói đùa!
Vậy mà bây giờ cái thằng "Tuần còm" hay đùa tếu ấy, đang nằm chờ chết, chờ ngày kết thúc cuộc đời đầy truân chuyên ... không phải trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, mà mãi tại cái trang trại Long Khánh xa lắc xa lơ! Tôi, Vũ Trọng Tứ, Thái ngố, vợ chồng Vũ Thiện Thuật, Bùi Gia Thọ, Đinh Quang Châu,... đã một lần được Bảng cho xe đưa đến thăm Kính tại cái trang trại đó. Sau khi được chủ nhân dẫn xem toàn bộ cơ ngơi, tôi buột miệng nói với Kính: "Cuối cùng mày lại là thằng địa chủ!".
- Nhằm nhò gì! Kính giải thích. Những thằng như tớ, ở đây có mà vơ cả nắm! Vẫn là phó thường dân thôi. Có người còn có trang trại lớn gấp trăm lần mình ấy chứ, cũng chả là địa chủ nữa là...!
Sau bữa cơm trưa với thực phẩm toàn "khai thác" từ vườn, ao, chuồng của gia đình, phu nhân trang trại mang lên một mâm mít tố nữ đã tách múi sẵn. Kính nói:
- Các ông ăn tráng miệng, cây nhà lá vườn!
Vũ Trọng Tứ vỗ vai Kính:
- Hồi ấy ông đưa gia đình vào đây lập nghiệp là quá đúng. Một quyết định thật khôn ngoan!
- Số phận xắp xếp cả thôi các ông ạ! Mình chả khôn ngoan gì đâu. Đời vốn "may hơn khôn" mà!
♣♣
- "Kết thúc rồi!" Kính lặp lại câu đó trong điện thoại, chào tạm biệt tôi và tắt máy. Ngay sau đấy, tôi lần lượt thông báo tình hình bệnh tật của Kính đến các bạn đồng môn...phía Bắc. Tất cả chỉ thở dài, "cái gì đến, tất sẽ đến!".
Vâng! Cái gì đến, tất sẽ đến! Còn có cách suy nghĩ nào khác hơn thế không, lúc này, lúc mà lứa tuổi chúng tôi đều đã cập kề thế giới bên kia?!. Thế giới bên kia –" thế giới Người Hiền"! Nghe nói không có phân biệt đẳng cấp, sống với nhau hoà thuận, không tranh hơn, không oán thù,...Hẳn là tại nơi ấy, cái "lý luận" về "phó thường dân" của Kính, không tồn tại?!.
Cũng mong thế để mai đây Kính ra đi, linh hồn cậu ấy nhanh được siêu thoát!
KẾT THÚC MỘT CUỘC ĐỜI!
Nguyễn Xuân Bảng từ TP Hồ Chí Minh gọi điện ra: "Thuận ơi! Vũ Huy Kính chết rồi! Cậu ấy chết đêm qua!". Phạm Thị Ngọc Thụ, cựu "lớp trưởng" cũng nói trên điện thoại: "Tôi đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bảng cũng vừa gọi điện cho biết tin Kính mất! Có thể chiều nay bọn mình đi Long Khánh viếng bạn ấy và chia buồn với gia đình Kính!"…
Tuần trước Bảng còn nói, Bảng mới đến thăm Kính tại nhà, Kính nói năng còn có vẻ khỏe lắm, cậu ấy khoe đang dùng thuốc của Căm-Pu-Chia, thấy có dấu hiệu thuyên chuyển. Chắc là chưa sao đâu! – Thì ngay hôm mình gọi điện vào, giọng Kính cũng còn sang sảng, nói mắc bệnh hiểm nghèo, đẫ đến giai đoạn cuối, mà giọng cứ tỉnh bơ như nói chuyện phiêm vậy! Ai mà ngờ có thể ra đi nhanh đến thế. Khi vanchuongviet.org đăng bài mình viết về Kính (bài "Phó thường dân"), mình đã định in ra rồi gửi ngay cho Kính đọc, cũng nhằm để Kính thấy được sự đồng cảm của bạn bè về cuộc đời chuân chuyên mà cậu ấy đã âm thầm gánh chịu suốt thời trai trẻ! Nhưng mình cứ dùi dắng chưa muốn gửi, vì sợ rằng những điều mình viết, sẽ giống như báo trước sự kết thúc, sẽ không khỏi gây cho Kính một cảm giác tuyệt vọng – một điều tối kị trong cái thời điểm nhạy cảm này trong cuộc đời mỗi con người! Cuối cùng là mình đã không gửi! Cuối cùng là bài báo in ra chỉ để phân phát cho bạn bè như một sự tri âm, một nén tâm nhang sẻ chia cùng vong hồn Kính!.. Hẳn Kính ngậm cười nơi chin suối?!.
Sáng nay, sau khi nghe tin Kính mất, nhóm bạn đồng môn ở Nam Định, không ai bảo ai, lần lượt kéo đến tụ bạ tại nhà tôi. Trước hết là gọi điện thoại nói chuyện với Nguyễn Xuân Bảng để cám ơn anh em trong đó, đã thay mặt bọn Nam Định, đưa vòng hoa đến viếng và thắp hương cho Kính. Sau nữa là ngồi ôn lại những kỉ niệm xưa với Kính. Sinh "Xộp" đưa ra câu hỏi:
- Tôi đố các ông, hồi mới giải phóng, ai là người hay mặc quần áo ta nâu đi học? Nào xem trí nhớ thằng nào tốt?
Câu hỏi của Sinh, nhắc chúng tôi về một kỉ niệm buồn thời học trò. Đúng, hồi mới giải phóng chỉ có hai đứa hay mặc bộ quần áo nâu, đó là Kính và một bạn nữa. Kính thì không nói làm gì, vì Kính là học trò nông thôn, vốn thường xuyên mặc như thế, quen mắt với mọi người rồi. Còn bạn kia, trước không như vậy, bỗng nay thay đổi hẳn, không chỉ mặc đồ nâu mà còn dùng xà cột (một thứ túi bằng vải dày hoặc bằng da, đeo ở bên mình, để đựng giấy tờ, sổ sách, tài liệu,.. Hồi những năm 50 thế kỉ trước, các cán bộ kháng chiến hay dùng! ) vải ka ki nâu, đựng sách vở đi học, thay cho chiếc cặp học sinh quen thuộc! Và bạn ấy không chỉ thay đổi hình thức, mà thay đổi luôn cả cách ứng xử với mọi người. Trước tiên là sự thay đổi về cách xưng hô, bạn ấy không còn gọi chúng tôi bằng từ "bạn" quen thuộc, mà gọi bằng "đồng chí", một từ hoàn toàn mới và có vẻ không thích hợp với lớp học sinh chúng tôi lúc bấy giờ? Ban đầu được gọi là "đồng chí", ai trong chúng tôi cũng ngớ cả người. Lâu dần thì cũng quen. Rồi từ chỗ ngạc nhiên, chúng tôi cũng nhận ra người bạn của mình bây giờ thật sự không phải là người bạn học ngày trước giải phóng nữa. Anh ta có vẻ như "cao" hơn chúng tôi, mặc dù khi thầy giáo thể dục cho đo chiều cao, thì anh ta chỉ là người nằm trong số các bạn có số đo thấp nhất lớp! Vâng, sự thay đổi hình thức nào thì cúng phản ảnh sự đổi thay từ nội dung "bên trong"! Anh bạn đeo xà cột nâu từ đó trở thành người nghiêm nghị, không hồn nhiên đùa tếu như trước nữa. Hôm nghe đại diện lãnh đạo nhà trường thông báo, thầy giáo Doãn đã bị dân quân du kích ở quê bắt vì bị quy là địa chủ. Bọn chúng tôi chưa kịp hiểu điều đó nghĩa là gì, thì "đồng chí đeo xà cột nâu" bỗng nhiên đứng bật dậy hô to: ""Đả đảo tên địa chủ Doãn! Đả đảo tên Việt gian phản động Doãn!". Tiếng hô của anh vang khắp sân trường. Chúng tôi chưa bao giờ được nghe ai đó hô to đến như thế, về một nội dung như thế. Không ai bảo ai, chúng tôi cũng bật dậy hô theo: "Đả đảo! Đả dảo!...".
Mấy tháng sau thì "địa chủ Doãn" trở về tiếp tục dậy học – Thầy bị tố oan!
Sau ngày đó, anh "đồng chí đeo xà cột nâu" được kết nạp vào Đoàn, được cử vào "Hiệu đoàn" trường, rồi giữ chức
"Hiệu đoàn phó" (giống như chức phó trưởng tràng ngày xưa).
Con rể Kính kể trên điện thoại: "Bố cháu tỉnh táo cho đến ba ngày cuối! Cháu xin thay mặt gia đình, cám ơn các bác đồng môn của bố cháu từ Nam Định, Hà Nội, Sài Gòn,…đã đến viếng và gọi điện vào hỏi thăm, chia buồn với mẹ cháu và các cháu!..". Tôi cứ ân hận, sao mình không biết trước lấy mấy ngày, để gọi vào trò chuyện một lần đầy đủ hơn với Kính, trước khi cậu ấy từ biệt cõi đời này! "Cháu mải công việc quá, mới lại cũng không ngờ bệnh tình bố cháu chuyển biến nhanh đến vậy, thành thử đã không báo cho bác và các bác đồng môn của bố cháu ngoài ấy!".
Bây giờ thì kết thúc thật rồi! Kết thúc cuộc đời một thằng "PHÓ THƯỜNG DÂN" hay đùa tếu táo, một trong những cuộc đời đầy truân chuyên của lũ Đồng Môn chúng tôi!..
Lần lượt điều đó rồi sẽ đến với tất cả… Không ai có thể cưỡng lại được! Sinh xộp lý sự": Các cụ nói rồi, người ta có thể chữa được bệnh, chứ không ai chữa được "mệnh". Có điều cái gọi là "Mệnh" đó, chẳng bao giờ tuân theo một trình tự sắp xếp nào hết cả; hôm nay đang khỏe mạnh ngồi trò chuyện với nhau đây, nhưng rất có thể năm sau, tháng sau, thậm chí ngày mai, có đứa đã "ngoẻo" rồi!.. Không bi quan đâu, mà thực tế là vậy. Đấy như thằng Dần hai tháng trước ai dám bảo nó sắp chết? Thế mà đã "bốn chín ngày" lúc nào!.. Cần phải biết như thế, để đối với nhau sao cho khỏi ân hận trước khi từ dã cõi đời này.
Không chỉ cần lạc quan sống, mà còn phải "lạc quan chết" nữa! Một "thằng" nào đó trong chúng tôi
đã nói vậy trước khi đứng lên, kết thúc buổi tụ bạ bất thường của những anh già một thưở đồng môn!..
Đọc lại : Đồng Môn (kỳ 1)
Đọc lại : Đồng Môn (kỳ 2)
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 16.09.2008 từ Nam Định.
|