NHỮNG CHỮ V LỘN NGƯỢC



Chúng không phải là những thiên thần, Đạo và bạn bè của nó. Những ràng buộc của tập tục, trong một chừng mực, là đảm bảo cho khỏi rơi vào sa đọa trụy lạc của xã hội. Trong khi tại Tây phương phong trào đòi hỏi giải phóng dục tình đang sôi nổi thì những loại báo chí và phim ảnh khỏa thân bắt đầu xuất hiện ở Việt-Nam chúng ta. Tờ Sunshine đầu tiên không biết gốc gác từ đâu lọt vào tay Đạo, cả bọn xúm nhau lại xem hình ảnh, và vì cần hiểu rõ hơn nên phải tập đọc anh ngữ, làm quen với mớ danh từ đặc biệt đó. Chúng nó cũng xoay xở để có những tấm ảnh đàn bà khỏa thân và "may mắn" tìm được hình ảnh những thiếu nữ Á đông, có lẽ là Nhật bản hay Hồng Kông, gần gũi với chúng hơn là những vệ nữ Tây phương. Chúng nhìn ngắm rất kỹ phần thân thể bên dưới của người đàn bà nhưng sự đó chẳng gây cho chúng một thèm muốn gì nếu không phải là một tò mò thuần túy vậy thôi.

Đến đây tôi xin tạm cắt đứt câu chuyện dậy thì của cậu Đạo để lên tiếng trách tiếng Việt chúng ta một điều: chúng ta thiếu ngôn ngữ dành cho thân xác! Trong lãnh vực này chúng ta nghèo lắm, mà lại cực đoan nữa. Ta có một số từ chỉ có thể dùng trong giới y học, những từ đó đứng đắn, lạnh lùng, vô hồn; ngược lại một số khác thiếu nồng nàn mà lại quá nặng nề (tôi không muốn nói là tục hay thanh; chẳng qua chỉ là thói quen gán ép. Tại sao "cu" hay "hĩm" lại được coi là khá hơn những từ khác? Có lẽ một phần do âm và sắc khiến nghe ra bớt nặng nề và từ chỗ nặng nề ta có cảm tưởng là thô lỗ). Tôi nhận xét những điều trên với tư cách của một kẻ bất tài (bởi vì tài năng là gì nếu không là phù thủy của ngôn ngữ, của đường nét, của mầu sắc, của âm điệu?); nhân danh đám đông tầm thường, tôi ta thán, nhưng đồng thời tôi tự bảo chỉ tại ta không khéo chứ cha ông chúng ta sống trong xã hội hết sức thanh giáo vậy mà khi hứng hiện thực đã không ngần ngại hiện thực sát nút. Họ nói huỵch toẹt mà vẫn kín vẫn thanh, thật tài tình và thật..triết lý. Hãy nhìn bức chân dung sống, ngang tàng, hồn nhiên trăm lần hơn bức "Origine du monde" của Gustave Courbet!

Sáng trăng em tưởng tối trời
Em ngồi em giở (cái) sự đời em ra
Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó -chém cha sự đời

Xin bạn trả lời tôi: tiếng "sự đời" mơ hồ là thế nhưng chính xác biết chừng nào. Ai không hiểu sự đời là gì giơ tay lên coi? Và "cái lá đa"để tả hình dáng, và "đen như mõm chó" để tả sắc màu, có ví von nào tài tình hơn, xác thực hơn với giọng điệu vừa hài hước, vừa miệt thị, vừa chua cay đó?

Tôi nhớ ông Nguyễn Đức Sơn một lần thử nghiệm, nghe ra hiện thực thì nhiều nhưng thơ thì ít: "Buổi chiều ra bãi cát vọc c.." (không chắc tôi có nhớ đúng nguyên văn không); sau này, thơ ông được mài dũa nhiều hơn, cùng trong một đường hướng:

Gặp em thuở tóc đang bay
Chòi hoang nằm mộng hai tay tuột quần


(Ừ vậy đó)

hoặc:

Cho nâng nhé một chút cằm
Có đâu nhất thiết phải nằm trên mông


(Ngày mai bỏ phố)

Bùi Giáng kín đáo hơn:

Cỏ trên mình mẩy em sầu ra sao?

Tôi rất tiếc là không đọc được Nhật ngữ để xem các nhà văn Nhật diễn tả thế nào (văn chương Nhật phong phú lắm) chứ nước Trung Hoa xưa của thầy Khổng thì làm lơ dài cứ như là cả một xứ Tàu khổng lồ chứa toàn các anh bất lực hoặc lại giống hết trơn. Bồ Tùng Linh kể chuyện ma không tránh được việc "bậy bạ" ấy nhưng thiếu tinh thần freudien nên cứ ấm ớ nào là hoan lạc nào là mây mưa vân vũ chẳng ra cái thống chế gì. Tây phương lại khác. Họ rõ ràng phân minh, có lẽ nhờ vậy mà chuyện phòng the được kể tự nhiên như tả cảnh trăng sáng sao thưa. Hãy nghe John Irving viết về Helen, vợ Garp sau biến cố ngoại tình giữa nàng với chú sinh viên trẻ, giờ quay về cùng chồng:

. . ."She sat beside him on the bed and watched his face with more fondness than she thought she could stand. She saw he had a hard-on, as severe as if he had been waiting up for her, and she took him into her mouth and sucked him softly until he came"...
(The world according to Garp) John Irving

Có gì đâu nào? Mỗi chúng ta có một bộ phận giữa hai đùi điều ấy không phải là một xấu hổ, và những sinh hoạt dính líu đến chúng cũng không phải là một tội lỗi; nhưng cái gì quá đáng, bất thường thì không nên. Với tư cách là một nhà văn (tôi lớn lối đấy, xin lỗi bạn đọc) có khi người ta cũng nên diễn tả một xen như vậy nếu nghiệm thấy cần yếu cho câu chuyện. Rào đón xong rồi, bây giờ tôi xin trở lại với Đạo.

Sau kỳ thi trung học đệ nhất cấp, nó quyết định vào Sài gòn học tiếp. Vẫn là một quyết định của chính nó vì nó cho rằng với lối xoay xở nhà trọ cơm tháng thì ở đâu cũng vậy, có khi ở Sài gòn còn rẻ hơn Nha trang nữa là khác. Đạo vẫn phải tiếp tục học trường tư. Nó chọn Đông Tây học đường trên đường Hai bà Trưng chỉ bởi một lẽ giản dị là nó ở nhờ nhà bà cô tại Gò Vấp, chỉ cần một chuyến buýt là đến thẳng trường. Buổi trưa sau khi qua Hiền vương kiếm bát cơm tại các quán ăn bình dân, Đạo quay về trước cửa trường tìm bóng cây ngồi học hoặc đánh giấc ngủ trưa chờ giờ học chiều. Ở Đông Tây có Tam Ích dạy văn, Thiên Giang dạy sử địa, chỉ thiếu có Thê Húc là đủ bộ. Có ông thầy như Tam Ích không phải học trò nào cũng ưa. Ông rất nghệ sĩ, tà tà từ từ bước một từ trên lớp xuống dưới nhà kéo hơi thuốc lào, tợp ngụm nước trà. Mọi người sốt ruột nhưng Đạo thích thú vì những nhận xét của ông là nhận xét của người trong cuộc, ông nắm được thiết yếu của vấn đề. Nhiều khi suốt hai giờ học ông chỉ có vài câu, nhưng vài câu của ông có giá trị vô vàn; cũng như những bài nhận định văn chương của ông đăng trên tạp chí Nhân Loại, chúng lê thê chúng mờ mờ ảo ảo tựa đường chiêu của một cao thủ không ra đâu vào đâu nhưng coi chừng trúng một phát là tử củ. Chỉ cần có Tam Ích là đủ cho Đạo bám trường Đông Tây nhưng bên cạnh Tam Ích còn có cụ Tố. Đạo thiếu tiền học một tháng, cụ Tố gọi lên hầm hè mắng nhiếc; Đạo thiếu tháng thứ hai, cụ Tố dắt tay Đạo đưa ra đường, ghé tai dặn nhỏ ông giám thị chắc bảo ông tuyệt đối phải cấm cửa thằng bé. Đạo đành xin vào học văn hóa quân đội để nghe dân biểu Hà như Chi đọc cuốn Việt Nam thi văn giảng luận của ông thay cho bài giảng. Năm ấy, Đạo trượt tú tài một vì bụng lỏng như ông giáo sư Pháp văn Phan Xuân Thảo vẫn thường chế nhạo: "Tiếng Tây tôi đựng một vò; tôi quên đậy nắp nó bò sạch trơn". Năm sau Đạo vẫn tiếp tục ở văn hóa quân đội để thi lại lần nữa, bận này nó đỗ.

Dù thành công hay thất bại, mỗi mùa hè Đạo đều trở về quê vì không có tiền sống và không kiếm được việc làm. Về quê, nó nhận dạy kèm bất cứ trình độ nào. Nhiều khi nó liều lĩnh nhận kèm cả những môn mà nó dốt đặc như toán lý hóa; tất nhiên nó không dại gì mạo hiểm ở những trình độ cao. Dù kiếm được chút ít tiền nhưng không khí tỉnh nhỏ buồn tênh cộng với cái khô rốc, cái chói chang của hè được Đạo ghi nhận như những ê chề vô nghĩa của đời sống. May thay, nó tình cờ làm quen được Thái Phỉ. Cái khác nhau giữa những đứa con trai và những đứa con gái vào tuổi Đạo là bọn con trai hễ quen được gái bất kỳ cô nào là nghĩ ngay đến chuyện yêu đương trong khi các cô gái lại kén chọn; có lẽ tại họ có quyền kén chọn chăng. Đạo quá nhút nhát thành thử dù quen Thái Phỉ đã lâu tình trạng cũng chẳng ngã ngũ vào đâu. Thành phố đang được nới rộng, người ta mở đường khắp nơi, những con lộ rộng thênh thang nhưng chưa được tráng nhựa mịt mờ bụi đỏ. Trên một trong những con lộ bụi đỏ ấy, Đạo siêng năng lầm lũi đi về. Thản hoặc nếu hứng, Thái Phỉ đề nghị hai đứa đến quán cà phê nghe nhạc. Ông tàu già chủ quán, nhà trí thức duy nhất của đám dân Quảng đông di cư, biết rõ ý họ, sau khi dọn cà-phê là cho chạy tức khắc dĩa Inconnu mon amour do Dalida hát. Thái Phỉ ngồi nghe nhạc, khép hai đùi song song, lưng thẳng, tay cầm chắc chiếc mùi-xoa, trịnh trọng trang nghiêm làm tắt ngấm mọi toan tính nơi Đạo; nhưng dù cao độ cảnh giác, nàng vẫn còn chút hớ hênh: nhờ công hai ông họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ và những tài hoa kế tiếp mà chiếc áo dài của người đàn bà Việt-Nam được cải tiến luôn luôn khi nề nếp, khi khêu gợi, tùy thời tùy tục. Lúc cậu Đạo nhìn lén cô Thái Phỉ cậu ta khám phá ra một điểm thật tuyệt của chiếc áo dài. Ngày trước, dù khoác áo dài, người đàn bà vẫn mặc bên trong một chiếc áo ngắn; có lẽ vì nực nội và nhờ một quan niệm sống tự do hơn xưa, thiếu nữ ngày nay ném phắt cái áo lót. Còn chiếc quần nữa, nó chẳng ngây thơ vô tội gì đâu. Trước, tôi chắc là không anh đàn ông nào có ý niệm rõ rệt là chiếc quần chấm dứt về phần trên từ chỗ nào; nhưng sau này, thời cậu Đạo ống quần của các cô càng phết dài và càng rộng chừng nào thì phía trên lưng quần càng được hạ thấp xuống chừng ấy. Sự hạ thấp lưng quần và sự bài trừ chiếc áo cánh lót bên trong đã đồng tình phô diễn một chút da thịt thiếu nữ qua hình chữ V lộn đầu tạo bởi chỗ xẻ hai tà áo và chận đứng bằng lưng quần, tai hại thay, càng lúc càng xuống thấp vì thời trang. Thái Phỉ thuộc loại có da có thịt nên chữ V của Thái Phỉ màu ngà, rất đầy rất tròn. Trong khi Đạo sững chừng sa đổi vì chữ V thì Thái Phỉ vẫn tỉnh bơ; chẳng những thế, một lần khác, nàng còn tạo ra một tội ác khủng khiếp hơn nữa.

Ngoài áo dài, đôi lúc Phỉ mặc pull. Mặc chiếc áo thun đối với cô thiếu nữ, có điều lợi mà cũng có điều hại. Nó bó sát người chiều theo địa hình địa vật, trưng ra gần hết nét thẩm mỹ (cũng như phản thẩm mỹ) nơi cô, như vậy lợi cũng đấy mà hại cũng đấy. Trong hoàn cảnh đặc biệt của Thái Phỉ đêm nay thì hoàn toàn là một thứ tai hại khác, rất bất ngờ. Thái Phỉ đi tắm lúc mười một giờ đêm. Mười một giờ đêm là giờ chẳng ai trông đợi khách đến nhà. Ban ngày, khách có thể đến bất cứ giờ giấc nào; vào trưa thì hiếm hơn, bởi kẻ có giáo dục sẽ ngại nhằm giờ cơm hoặc nhằm giấc ngủ trưa, làm rầy chủ nhân. Có việc cần thật sự, khách chọn buổi sáng; không phải việc cần, chỉ là thăm chơi, người ta chọn buổi chiều hay buổi tối, sớm là sáu bảy giờ mà muộn lắm thì cũng đến chín giờ là hết hạn. Việc tắm trước khi ngủ là hợp lý. Nhà chỉ có một bố một con, ông cụ giờ ấy đã lên giường, nếu chưa ngủ thì cụ đọc sách trên lầu. Ở nhà dưới căn phòng suông đuột, từ trước ra sau thông thống, nếu không có ba bức vách (hổng, không cao đụng trần) gọi là ngăn thành căn buồng của Phỉ thì kẻ bước vào nhà sẽ trông thấy tận cửa sau mở ra hè. Qua một vuông sân gạch, buồng tắm và nhà cầu chung lưng nhau có mấy bụi chuối xòe lá to như những cánh tay vươn dài khiến Thái Phỉ e ngại lúc đêm về. Giữa hai bố con không biết ai là kẻ lười đóng ngõ, những kẻ quen thuộc cứ ra vào như chốn không người bất cứ giờ giấc nào. Dù vậy bạn vẫn không có quyền lấy cớ là nhà ngõ cửa thì tôi cứ vào; hoá ra đứa ăn trộm cũng có thể lý luận tương tự sao?

Cô Phỉ cũng như cậu Đạo, cả hai đều không có kịp một phản ứng thích hợp: cậu Đạo đã quyết định nằm nhà tối hôm ấy, cậu tự hỏi đến chầu chực mãi nơi nhà người ta cũng kỳ, nhất là mình không dám hở môi thì đến mãi ích gì. Theo cái nhìn cổ điển của cậu, nếu yêu thì phải tỏ tình dưới hình thức một lá thư hoặc bạo gan hơn thì cầm tay nàng mà xuống sáu câu; hợp thức hóa xong nếu xuôi chèo mát mái thì một cái hôn là tuyệt trần! Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, vì vậy chính cậu cũng đâm chán cho cái nhát gan của mình, và cậu quyết định chấm dứt tình trạng bằng cách nằm nhà không đến Phỉ nữa. Đạo duy trì sự gan lỳ của mình đến quá mười giờ đêm thì chịu không thấu. Tựa một thỏi kim loại bị sức hút của nam châm, Đạo khoác áo ra đi. Đã gọi là sức hút thì không cần nhằm hướng. Cậu đi một mạch, xông vào nhà Phỉ, đứng đực ra trước căn phòng sáng đèn và vắng người. Đang băn khoăn tự hỏi rằng nàng đi đâu giờ này thì xịch nghe bước chân từ đàng sau đi đến. Người thiếu nữ vừa đi vào phòng vừa lúng túng vì không kéo được chiếc áo thun xuống khỏi đầu; vì không kéo được khỏi đầu, nàng chẳng trông thấy Đạo đang nhìn nàng trân trân. Nói có trời có đất, Đạo chẳng muốn nhìn cảnh ấy không phải vì cậu là thiên thần nhưng vì nhát gan. Hơn nữa, được đãi hậu quá, cậu nuốt không xuống: không những áo mặc chưa xong, Thái Phỉ còn thiếu cả quần! Tôi không hiểu bạn đọc có ý nghĩ giống tôi hay không chứ có nhiều khi lọt vào những hoàn cảnh trớ trêu ta rất muốn xóa bàn làm lại lắm. Không phải trường hợp cậu Đạo hôm nay. Cùng một lúc cậu thấy là khó xử nhưng cũng ý thức rằng cơ hội đó là ngàn năm một thuở. Đừng tưởng cậu ta xông đại tới làm liều. Không, chẳng có gì xảy ra sau đó cả. Phỉ kéo áo xuống (không biết tại sao bây giờ nàng làm công việc ấy gọn gàng chẳng có gì lôi thôi như trước đó?) mặc vội quần rồi ngồi đại xuống đất, tại chỗ, hai tay bó gối, nhưng có một thoáng ngước mắt nhìn lén Đạo, cái nhìn trách móc không lời. Đạo lặng lẽ ra về thức trắng đêm với hình ảnh Thái Phỉ trộn cùng những con ma mê hồn của Bồ Tùng Linh: mỗi con ma mầu trắng ấy luôn luôn có một cụm rừng đen.

Nghĩ cho cùng, Thái Phỉ của Đạo chỉ có chút nhầm lẫn như người đàn bà trong ca dao thế thôi:

Sáng trăng em tưởng tối trời...


Trần Bá Đạt có bố là Trần Bá Thận. Bạn đã ở Sài gòn thì bạn phải biết Trần Bá Thận. Bạn không biết ư? Hãy lên Kontum mà ở cho yên bề gia thất. Tại sao lại không biết Trần Bá Thận được? Tại sao? Bạn có biết rằng như vậy là bạn phạm một lỗi tầy trời? Đường Cống Quỳnh, bạn biết chứ? Đi lên, từ phía Trần Hưng Đạo đi lên, đi lên nữa, qua khỏi rạp Khải hoàn, nhích lên một chút bạn sẽ thấy một ngôi nhà. Ngôi phố tầm thường kéo cửa sắt bỏ hoang. Không, không phải bỏ hoang nhưng dành cho bọn người làm về đấy nghỉ ngơi. Trước nhà có tấm bảng, à không, không phải tấm bảng mà là một hàng chữ người ta đắp bằng xi-măng: "Hãng đúc Trần Bá Đĩnh". Ông Đĩnh là ông nội của Đạt, là bố ông Thận. Hãng đúc chỉ là bước kinh doanh đầu tiên của gia đình họ, bước thử sức dò đường, chẳng nhằm nhò gì. Sau bước đầu đó, họ đụng vào lãnh vực nào thì lãnh vực ấy tung tóe, tràn be những tiền là tiền. Hốt không hết. Đếm không xuể. Thiên hạ kể (có lẽ bằng rất nhiều tưởng tượng) rằng đêm đêm ở hãng đúc đường Cống Quỳnh ấy người làm ngồi vây quanh và ở giữa là đống tiền thu được trong ngày cao như đống lúa của nhà nông. Họ sắp xếp và đếm tiền thâu đêm.

Như vậy Trần Bá Đạt là hiện thân của tiền của, của vàng bạc. Con trâu con bò ăn cỏ ỉa ra cỏ nhưng nhờ vậy trâu bò lớn lên, mập mạp. Đạt cũng vậy. Bạn tìm dấu vết con nhà giàu của nó, bạn chẳng thấy đâu nhưng cái nước da trắng bóng, cái thân thể tròn đầy, cái mái tóc (phải, cả tóc nữa) mượt mà, cái môi (ậy, không phải đánh son đâu, nó là con trai!)rất hồng, nếu không phải là kết quả của một cuộc sống vật chất sung túc thì là cái gì? Giữa Đạt và Đạo có một sự ngăn chia đẳng cấp xã hội rất rõ ràng. Một thằng nghèo mạt rệp như Đạo không có lý do gì có thể quen được anh chàng Đạt giàu có kia. Phải có nguyên cớ. Học cùng trường cùng lớp chăng? Không, Đạt theo chương trình Pháp chứ không học trường Việt. Nó lại học dở. Tôi nói học dở chứ không nói học dốt. Học dở là bệnh của các anh con nhà giàu. Là vì các anh ấy lười, không cần cố gắng nhưng không phải vì vậy mà các anh ấy dốt. Người ta học năm năm thì các anh ấy làm mười năm, nhẩn nha nhẩn nhơ ung dung đùa bỡn. Đi đâu mà vội mà vàng. Tiền của tùm lum cả đống đấy cứ từ từ mà hưởng. Không phải trường hợp Đạt. Nó học dở thật, không đỗ nổi tú tài. Nhưng nó cũng thông minh và không biết chừng còn tài hoa nữa: nó làm thơ. Như sau:

Nhòa nhoạt bi tình ca
Phách miết vào nhịp tấu
Em cung trầm hư ảo
Nhã nhạc du quỳnh hoa

Cứ như là thơ Nguyễn Xuân Sanh! Đạo đọc ba bốn lần vẫn không hiểu nổi nó muốn nói gì nhưng nể nó ...đẹp trai và giàu có, Đạo gục gặc ra chiều đắc ý; nó nhấp nháy mắt ra chiều cảm động; và cả hai đứa nhoẻn miệng cười ra chiều có thiện cảm với nhau. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những kẻ làm nghệ thuật do một nhà văn đã trưởng thành có nhã ý tổ chức để giúp đỡ những người trẻ biết nhau, trao đổi quan điểm cùng nhau. Nhà văn ngậm tẩu, mặc đồ ngủ, ngồi trong chiếc ghế bành độc nhất của gian phòng. Quanh phòng ngổn ngang sách vở, báo chí, tranh và tượng. Bọn trẻ đứa thì bệt xuống sàn, đứa nhảy lên bàn bỏ cả hai chân gọn trơn lên đấy, đứa thì lơ đãng nửa ngồi nửa nằm, đứa lại tựa vách hút thuốc vặt và ngó mông ra ngoài trời làm như muốn tỏ cho mọi người rõ là nó chẳng thèm để ý đến ai. May thay dù lộn xộn vô trật tự nhưng không có tiếng ồn. Nhà văn trầm ngâm rít thuốc và thình lình, trong phút bất ngờ nhất, thổ ra một câu không ra đầu cua tai nheo gì ráo:

-Điều tôi cho tuyệt diệu là truyện cậu ấy vắng bóng con người, vắng bóng cái mà tiểu thuyết cổ điển gọi là nhân vật. Truyện của cậu ấy không có nhân vật, không có cảnh trí, không có bắt đầu cũng không có chấm dứt. Khuynh hướng ấy Tây phương ngày nay gọi là anti-roman, anti-théâtre...

Thì ra ông ta đang bình văn đấy. Về một truyện ngắn. Của một nhà văn ngắn tầm (thấp bé) và ngắn quá khứ (rất trẻ) có tựa là "Người để đầu trần". Rõ ràng là ngay cái tựa đã thấy bóng người (để đầu trần) vậy tại sao gọi là vắng bóng người, trừ phi cái đầu ấy bị cắt mất? Nhà văn bình văn và bình thơ (ông đọc rất nhiều, hiểu rất rộng) và mọi người gật gà gật gù, là vì đa số quý vị trẻ tuổi không đọc chạy một ngoại ngữ nào nên nhà văn chúng ta trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ. Ngược lại, nhà văn không có khiếu bằng bọn trẻ: chỉ cần ông tiết lộ một tính chất đặc biệt nào đó của các trào lưu văn học mới Tây phương là ngày mai ngày kia lập tức chúng ta nhận ra một tác phẩm có chi tiết hệt như điều mà nhà văn đã trình bày. Nhờ vậy, văn học Việt-Nam vẫn bắt kịp đà tiến của văn học thế giới mà không cần công tác trung gian của các nhà nghiên cứu, giới thiệu và phê bình văn học!

Đạt và Đạo gặp nhau trong khung cảnh ấy, quen nhau và đi đến chỗ thân nhau... Kể từ biến cố ngày nọ, Đạo không còn dám đến nhà Thái Phỉ nữa. Một buổi chiều thứ bảy, cậu ta thơ thẩn ngoài phố, bổng thấy chiếc xích-lô sà đến bên, Thái Phỉ từ trên xe bước xuống vui vẻ hỏi như không hề có chuyện gì xảy ra giữa họ: "Anh Đạo đi phố hả? Cho Phỉ đi cùng nghe!" Đạo không biết trả lời sao, sự việc đã vượt ngoài mong đợi của nó. Họ cùng dạo phố với nhau và khi thấy mỏi chân, Đạo đưa Phỉ vào quán cà-phê người Tàu nghe Dalida hỏi "tình yêu ơi, ngươi là ai". Một ngày tuyệt vời!

Khi hai đứa bước ra khỏi quán định cùng về nhà Thái Phỉ thì Đạo trông thấy một người đi về phía họ. "Đạt?" nó reo lên mừng rỡ khi thấy người bạn văn ở Sài gòn. "Mày làm gì ở đây?" Đạo vui vẻ giới thiệu bạn với Thái Phỉ. Nhờ pít-tông của bố, Đạt ra làm việc ở toà hành chánh tỉnh, "làm việc" với mục đích trốn lính. Là chỗ quen thân của gia đình, ông trung tá tỉnh trưởng nhận lời che chở Đạt, vả lại, một công hai chuyện, Đạt chơi quần vợt rất khá mà ông tỉnh trưởng thì mê môn thể thao này lắm.

Giá dụ rằng định mệnh có một cuốn sổ tay ghi chép những quyết định trong đời mỗi chúng ta thì khoản giấy dành cho cậu Đạo ngày hôm ấy chỉ ghi có hơn sáu mươi phút vui thôi; nhưng Đạo ngu lắm nên cậu vui suốt phần còn lại trong ngày; còn thừa thắng xông lên vui thêm một số ngày sau đó nữa và còn dám tưởng tượng rằng một ngày rất gần cậu sẽ ôm được Thái Phỉ trong tay. Dễ mà tự nhiên con gái nó đến với cậu rồi nó rủ cậu đi chơi trong khi cậu vừa phạm cái tội tầy trời là xông vào nhà người ta lúc nửa đêm trong khi người ta tô hô tênh hênh như vậy sao? Mặc cho Đạo lạc quan, con sâu đã vào nằm trong quả tim cậu rồi; nó bắt đầu công tác phá hoại nội thành, bom đạn đã được chuẩn bị tùm lum đâu vào đấy; cậu không biết là tại cậu yếu công tác tình báo. Mà cậu yếu thật! Ba bốn ngày cậu lấy can đảm không mò đến nhà Thái Phỉ, cậu lại tự cho là cao tay ấn (để cho nàng khắc khoải trông ngóng!); hôm thứ tư cậu chịu không thấu đành sửa soạn bộ vó và đến Phỉ lúc bảy giờ tối, cậu đã chừa hẳn tật đột nhập nhà người lúc khuya khoắt. Và cậu trông thấy gì? Cậu trông thấy thằng Đạt (phải gọi bằng thằng mới đã cơn giận) ngồi bên bàn viết của Thái Phỉ. Trên bàn có chiếc đèn bao bằng chao lụa xanh. Chi tiết này ngó vậy mà quan trọng. Chao lụa xanh của cây đèn có thể là do bàn tay xinh xắn của Thái Phỉ tạo ra; mà cho dù không phải do nàng tạo ra thì đã sao? Không ai có quyền ngồi quá gần chao đèn lụa xanh ấy cả. Ôi hơi hướm của người con gái cậu yêu đã nhạt mất đi một phần lớn vì thằng Đạt đến ngồi bên. Như vậy là Đạt đã chiếm thế thượng phong. Phải chăng cuộc thi thố đã bắt đầu? Trong bất cứ cuộc thi nào cũng chỉ có một kẻ thắng và vài kẻ có hy vọng thắng nhưng có hàng trăm hàng ngàn người tham dự. Hàng trăm hàng ngàn kẻ ấy đều hảo huyền cả ư? Đạo thuộc vào loại nào? thứ nhất? thứ hai? hay loại còn lại? Thấy Đạo bước vào nhà, Đạt ngước mắt: "Mày tìm Thái Phỉ hả? Ngồi chơi chờ một tị. Phỉ mới ra đàng sau"... Chuyện thật là tréo cẳng ngổng; vai trò ấy đáng lẽ do Đạo đóng mới phải. Cậu buồn đến lã người, nói như trong hơi thở đứt: "Không cần lắm đâu, để khi khác cũng được", rồi cậu bước ra khỏi nhà, đi như chạy. Cậu cần không khí, cậu cần một khung cảnh khác để đủ tỉnh táo suy nghĩ. Nhưng cậu chẳng suy nghĩ được điều gì gọi là có giá trị; chỉ tổ mỏi chân và đau đầu. Cuối cùng thì cậu quay về, không phải nhà cậu mà là nhà Phỉ. Chiếc xe đạp của Đạt vẫn còn đấy: lần này thì bên ngọn đèn xanh có đến hai cái đầu cùng chụm vào nhau.

Những câu chuyện nhảm nhí như loại chuyện giữa cô Thái Phỉ và cậu Đạo mà tôi vừa kể chẳng đáng để dài dòng nhưng như tôi đã rào đón ở đoạn trên, nhiều khi việc ấy cũng cần thiết để ta hiểu rõ cái quá trình khôn lớn của một đời người. Đạo có lối nhìn tựa kẻ viễn thị: cậu nhìn xa hơn là nhìn gần. Trước đấy vài năm khi còn ở Nha trang cậu ngóng theo cô Quang xa vắng mà không trông thấy Xuân Lan kề bên; ngày nay cậu khắc khoải theo Thái Phỉ nên chẳng bận tâm gì về một đứa con gái khác hàng ngày bên cậu. Chúng nó thấy nhau hàng ngày. Hàng ngày, tôi nhấn mạnh, bởi nhiều người tin rằng mối liên hệ trai gái thường hoặc xảy ra tức khắc ngay lần đầu gặp gỡ hoặc muôn đời bên nhau mà không hề có một tia lửa nhỏ nào bén lên được. Trật lất! Đôi khi tàn lửa nhỏ phải cần cơn gió mạnh mới đủ để bốc cao. Cơn gió mạnh chưa đến thì phải chờ chứ!

Tôi nói về cơn gió là tôi nói theo nghĩa đen chứ không bóng gió gì ráo. Mùa hè, ở quê Đạo có những cơn gió thịnh nộ. Phải nhận rằng thiên nhiên có ảnh hưởng rất lớn trong hành động con người. Chẳng hạn ở những phần đất thiếu ánh mặt trời, con người uể oải không sinh khí; kịp khi xuân đến họ bổng thấy bừng dậy nơi họ sức sống mà họ ướp lạnh suốt những tháng ngày giá băng. Thi sĩ Nguyễn Bính của chúng ta rầu thúi ruột vì mưa xứ Huế. Đạo thì rất sợ những ngày gió lớn vì nó nhận ra rằng nó không đủ bình tĩnh, nó bồn chồn hồi hộp một cách vô cớ. Hôm ấy là một ngày gió lớn, Đạo lang thang trên phố không biết làm gì. Ngang qua một ngã tư, Đạo trông thấy người ta căng một tấm màn vải chuẩn bị cho đêm chiếu bóng ngoài trời. Tấm màn lộng gió như cánh buồm của con thuyền lớn trên đại dương. Những ngọn điện chung quanh run rẩy lay động. Đạo trông thấy đứa con gái từ đám đông len ra, trông thấy Đạo nó đưa tay vẫy, vẻ hốt hoảng: nó đang đi tìm thằng em nghịch ngợm chạy nhảy nên lạc mất giữa đám đông người. Đứa con gái không nhan sắc nhưng nhẹ nhỏm, sạch sẽ, thanh thản. Nó sắp phát khóc, bảo với Đạo rằng "sợ má em la". Đạo đưa tay bịt miệng để ngăn nó rên rỉ. Hành động đó Đạo chưa bao giờ làm, vậy mà mới lần đầu Đạo đã biết khai thác một cách thành thạo, theo bản năng của con đực, vì kéo dài quá trớn. Thế nào là một hành động kéo dài quá trớn ? Trả lời: là khi hành động đó thôi mang theo chủ đích lúc ban đầu. Lúc đầu, Đạo bịt miệng đứa con gái để nó thôi tru tréo nhưng khi Đạo đặt tay lên miệng nó thì Đạo cảm thấy xao xuyến một cảm giác lạ lùng của lần đầu tiếp xúc với thể xác kẻ khác. Sau phút ấy nó tự trách tại sao không đặt môi lên thay vì bàn tay, nhưng bàn tay có lẽ còn cho nó nhiều cảm giác mạnh mẽ hơn: nó nhận ra đôi môi cô gái rất mềm và dường như hơi ướt. Trong mỗi sát na của đời sống, thân xác chúng ta vô cùng bận rộn, cùng một lúc chúng ta làm rất nhiều việc; trí óc ta làm việc ; tay chân ta làm việc; các giác quan nhận và phát hàng vạn tín hiệu; nhưng có những giây phút ta có cảm tưởng mọi sự bổng chậm lại, không dừng hẳn nhưng mất đi nhịp điệu bình thường: tiếng ồn lắng xuống, nụ cười câu nói lãng ra xa, và hàng cây đang oằn oại bởi cơn gió đàng kia bổng ngẩng đầu lên sững sờ như cùng nhận ra một sự gì khác lạ. Dù vậy đứa con gái vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ chưa xong. Nó kéo tay Đạo đi vòng quanh thử tìm thằng em nghịch ngợm. Chúng nó vòng hai ba bận vẫn không có kết quả, khi đến gần một góc vắng người sau hai gốc cây lớn, cả hai ngần ngừ rồi không ai bảo ai, dừng hẳn lại. Chúng đứng nấp sau gốc cây, Đạo nghe hơi thở dồn dập của đứa con gái và cái nóng hâm hấp của thân xác nàng; càng lúc phần thân thể phía dưới của nàng càng áp sát vào nó, hai đùi nàng kẹp cứng lấy chân nó, nàng đu hẳn thân nàng lên nó khiến nó bối rối đến cực độ nên đã lẩy bẩy đánh đổ cả vốn liếng đầu tiên ra quần.

Nách Xuân Lan và thân thể thái Phỉ có rất ít ảnh hưởng trên cái nhìn của Đạo về người nữ trong tư thế là đối tượng của yêu đương. Tương tự như kẻ mù xem voi, nó có khám phá ra những mới lạ nhưng chỉ là vài khía cạnh của toàn bộ một mê cung. Cho tới hôm nay. Tuy màn trình diễn bị bể dĩa nhưng đó là cơ hội nó khám phá ra chính nó. Con dốc lớn Đạo chưa vượt qua nhưng sẽ không quay lại nữa.

Ông Thế Phong thời ấy vừa cho in cuốn truyện của ông có tựa là "Nửa đường đi xuống" trong đó có một nhân vật nữ hể mỗi lần người tình chui vào màn thì cô ta lại đánh một cái dấu chéo vào cuốn sổ tay của cô. Cho đến giờ này Đạo vẫn chưa đánh được dấu chéo nào trên trang giấy của nó. Cùng lắm thì chỉ nửa gạch chéo thôi .








© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ miền Nam Pháp ngày 16.09.2008.