NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG




    Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.







3.



Có những thứ khuyết tật bộc lộ ra ở bên ngoài, đập ngay vào mắt người đối diện như những kiểu người huỵch toẹt, vừa gặp đã có thể dễ dàng đưa ra nhận xét. Có những thứ khuyết tật nằm sau trong hốc nào đó của cơ thể, tìm hoài, tìm mãi cả đời không thể nhìn thấy. Chúng là kẻ thù đáng sợ nhất. Chúng giống những kẻ vẫn mỉm cười với ta hàng ngày, một tay chìa ra bắt tay ta thắm thiết và tay kia giấu một con dao sắc bén sau lưng, sẵn sàng đâm vào ta khi ta quay lưng bước đi.

Tôi đã đi tìm khối khuyết tật trong cơ thể tôi. Tôi chắc, nó phải là một khối. Một khối được hợp thành từ những viên nhỏ vo tròn. Có bàn tay nhặt nó lại, nhào nặn, vứt bẹp nó vào một góc. Nó không có hình thù xác định. Nó là khối hoặc tròn, hoặc méo mó, hoặc mang hình chữ nhật, hình vuông. Nó nằm trên trung khu thần kinh não, trong trái tim hoặc góc nào đó. Tôi đi tìm nó khi tôi nhớ ra rằng nó tồn tại trong cơ thể tôi. Nó đang lẩn trốn đâu đó. Đã có ngày, tôi giật tung các nắm tóc của mình lên, cào những vết xước trên da thịt, hòng đuổi nó ra khỏi người tôi. Tôi săm soi từng sợi lông, từng khoảng da thịt trên thân thể. Tôi khẩn cầu, van nài. Tôi hầm hừ đe dọa. Lúc ấy, tôi không còn là con người. Tôi trở thành con quái thú, như trong những bộ phim giải trí của Mỹ, người ta bỗng nhiên biến thành quái thú vì đột biến gen nào đó. Con quái thú chiến đấu với con quái vật. Chúng gầm ghè, đe dọa, chực cắn nát nhau. Cắn mạnh. Thật mạnh! Một nhát trúng ngay các mạch máu tươi ở cổ.

Và phun trào. Dòng chất lỏng màu đỏ, ấm nóng tuôn ra. Khối khuyết tật chết nhanh chóng. Cuộc hành quyết không đau đớn lắm.

Đó là tôi nghĩ. Tôi tưởng tượng. Tôi thích tưởng tượng. Tôi có quyền làm mọi thứ trong tưởng tượng của tôi. Thực tế luôn khác đi. Những thứ tôi đã làm, tưởng tượng của tôi chẳng mang lại ích gì. Nó vẫn tồn tại trong cơ thể tôi và càng ngày càng muốn chứng minh cho tôi biết sự có mặt của nó. Không dễ gì tách rời được ta.Ta sinh ra để dành cho mi. Mi sinh ra để chờ đợi ta. Nó bảo. Điều ấy thông tin cho tôi biết, tôi phải chấp nhận sự có mặt dai dẳng của khuyết tật trong cơ thể tôi. Thôi! Dẹp bỏ những trò điên loạn để đi tìm khối khuyết tật. Tôi bắt đầu nghĩ đến những cái hữu hình. Tôi đang chơi trò đánh lừa ngoạn mục với khối khuyết tật. Tôi sẽ đánh lừa nó. Tôi sẽ loại bỏ nó từ phần vật chất. Sau đó sẽ thọc sâu, hất nó ra ngoài. Nhổ nó ra, động tác giống nhổ chiếc răng sâu hoặc dứt con đỉa bám trên da thịt. Hơi đau một tí khi cố rứt bỏ nó.

Tôi đi tìm phần khuyết tật hữu hình. Bắt đầu hành động rà soát lại sự tồn tại của cơ thể mình.



Tôi ra đời lúc tôi tám tháng tuổi. Sự chào đời không bình thường, không theo quy luật chín tháng mười ngày như những đứa trẻ khác.

Cơn kích động chạy qua não mẹ mỗi ngày, xui khiến việc phải giữ rịt đứa trẻ này trong thành bụng mình, không cho nó ra ngoài. Bằng mọi giá phải giữ nó lại. Phải bảo bọc nó bằng sợi dây rốn, bằng nhau thai. Không thể để nó ra ngoài. Cầm tù nó trong bức tường tối biết co bóp.

Bất chấp sự níu giữ của mẹ, tôi đã ra đời sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác. Có thể, đôi tai tôi đã nghe được những mệnh lệnh trong não mẹ nên tôi kiên quyết ra ngoài. Tôi đã tìm cách ra ngoài bằng mọi giá. Có lẽ, trước tôi, hai chị gái của tôi cũng đã học tìm cách chui ra ngoài như thế. Họ đọc được mệnh lệnh trong não mẹ. Mệnh lệnh lặp lại đối với tôi - khi tôi còn là hình hài bào thai.

Hai chị tôi sợ bị giam giữ mãi mãi trong bụng mẹ. Họ đã chui được ra ngoài. Không may mắn như tôi hoặc họ đã chọn số phận cho họ là chết khi được ra ngoài, được nhìn thấy bên ngoài, da thịt chạm vào không khí. Họ đã trao đổi điều kiện với Thượng Đế chăng? Bởi vì Thượng đế đã bảo cho họ biết trước, nếu ở trong lỗ đen tối tăm ấy, họ vẫn sẽ chết. Chết bằng cách nào đó. Vì những trận đòn cậu tôi đánh thùm thụp vào bụng mẹ - đánh vào hai chị, hoặc những lời nguyền rủa độc ác đau nhói tim mà bà nội tôi vẫn lẩm nhẩm bằng tất cả siêng năng như đang tụng thứ kinh Phật cần chuyên tâm tụng niệm mỗi ngày.

Hai chị tôi chết khi chui được ra ngoài, sau khi thoát khỏi hỗn mang tối tăm bằng một lỗ hổng tối om. Chị ra đời đầu tiên cất lên được hai tiếng oa oa của một kiếp người rồi tiếng ấy tắt lịm đi. Hình như chị đã dồn hết sinh lực để cất lên tiếng khóc, để thông báo rằng, tôi là người, không phải khối thịt chết trong bụng mẹ tôi. Tôi là người. Tôi chẳng có tội gì cả. Âm thanh xé khoảng không trong cái bệnh viện cũ kỹ, bẩn thỉu ám mùi thuốc tẩy rửa, tiệt trùng. Âm thanh xé bầu trời âm âm mây xám ùn ùn kéo ngang.

Ông ngoại tôi mang hai chị đặt vào chiếc giỏ lác rách đã tua tủa sợi lác ngắn dài. Ông mang lên nhà ông bà nội tôi để gửi trả con cháu lại cho họ. Ông bảo rằng dòng họ Ngô này không có máu mủ của kẻ vào tù ra tội, của lũ du côn, lưu manh. Khi ấy hai chị tôi vẫn còn sống. Khắp người họ đầy máu. Ông ngoại tôi gói hai chị vào chiếc khăn lớn màu trắng. Chiếc khăng loang lỗ máu. Ông treo chiếc giỏ đựng hai chị tôi trên cổ chiếc xe đạp sườn ngang.

Đó là một buổi sáng trời mưa và lạnh, đường quê ngập trong bùn đất. Mọi con đường đất ở quê đều có quá nhiều ổ gà. Chiếc xe đạp lóc cóc sụp lún ổ gà trên con đường làng quê nào đó ở xa xôi. Có lẽ, buổi sáng ấy, trời có sấm chớp. Hẳn tiếng sấm phải rất to nên ông ngoại tôi không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Một chị của tôi còn sống đã cất tiếng khóc tuyệt vọng trong mưa. Tiếng đầu tiên của những giây phút làm người ngắn ngủi trên thế gian này.

Buổi sáng ấy, đầu cánh cửa của gian nhà lớn, người ta nhìn thấy hai thi thể xám lạnh gói gọn trong chiếc khăn đã loang máu. Hai thi thể ướt lạnh, nhỏ xíu, nhăn nheo nằm co cúm lại. Tôi thấy từng cơn đau rát của nước mưa quất lên da thịt non nớt. Tay tôi bị khoan lỗ chỗ những vết đau. Vết thương tròn, dị dạng của hạt mưa vỡ trên da người non nớt. Tôi thấy da tôi bị con chó to lớn rứt ra từng miếng trong bữa tiệc sáng của nó. Tôi đau. Ngày hôm ấy, hai chị của tôi có biết đau? Ông bà nội tôi không ngạc nhiên vì có lẽ cái điều xảy ra của hai năm trước đó đã không làm cho họ ngạc nhiên nữa.

Hai năm trước, trong buổi sáng mưa gió lạnh, họ thấy một đứa bé trai được gói trong chiếc khăn lớn, mặt mũi lạnh tái nằm khóc oe oe trên bậc thềm. Họ đã nuôi đứa trẻ ấy, đặt tên cho nó nhưng không làm giấy khai sinh, nó cũng không mang họ. Ông bà vẫn còn nghi ngờ nó có phải là con của cha tôi hay không? Nghi ngờ vậy, nhưng ông bà chẳng bắt người mẹ tới nhận con về hoặc giải thích. Bà nội tôi theo đạo Phật, luôn miệng lẩm nhẩm, thôi thì làm ơn làm phước tích đức cho con cháu. Phúc đức bà đang tích đã mang lại cho tôi người anh cùng cha khác mẹ mà tôi chưa hề gặp mặt.

Còn hai chị tôi, bà nội mang hai chị ra chôn ở phía rìa cánh đồng, không có trong đất của dòng họ. Đó là mảnh đất hoang, trước đây dành cho những kẻ lang thang từ xứ khác đến và chết bỏ mạng ở đất này. Hai chị tôi cũng là những kẻ lang thang lầm đường lạc lối, vì quá mê chơi quên đường đi đúng trong kiếp luân hồi đầu thai chăng? Hai chị tôi không thuộc về dòng họ Nguyễn. Mộ hai chị tôi không có tên. Một cái hố nhỏ được đào nhanh gọn, đặt xuống ấy hai thi hài. Những nắm đất lấp vội vã, rời rạc bên trên che lấp hai thi hài chồng lên nhau.

Ngày hôm ấy cánh đồng trở gió. Mưa quất ràn rạt, mỗi lúc một to. Năm ấy có cơn lũ lớn tràn qua. Cánh đồng ngập trong nước. Nước rút đi, bùn đất nhấn ngập hết mọi thứ. Mộ chị tôi ở đâu? Ở đoạn nào? Nó có còn là mộ? Hay hai thi thể ấy đã bị nước cuốn đi?

Mẹ tôi đã hỏi câu hỏi ấy cả một đời. Mẹ tôi hỏi trống không. Mẹ tôi không biết phải hỏi gì, gọi hai chị tôi như thế nào. Gọi là “Hai con của mẹ...” hay gì đây?

Mẹ tôi không đặt tên cho hai chị tôi. Mẹ tôi chưa nghĩ đến việc mình sẽ mang trong người hình hài thai nhi, sẽ đặt tên cho nó, sẽ nghe tiếng gọi “Mẹ” phát ra từ chiếc môi nhỏ. Mẹ tôi còn quá trẻ cho mọi sự chuẩn bị. Quá trẻ để biết về nỗi đau. Mẹ tôi chỉ là cô thôn nữ quê mùa, ít học, đam mê mù quáng trong tình yêu và quá khờ dại trước cuộc sống. Sự giả dối của người đời là thứ mẹ tôi chưa được dạy cho. Mẹ tôi là một người đàn bà trong n người đàn bà sinh ra với số mệnh mang trong mình bi kịch.

Mẹ tôi hay bảo, hai chị tôi xinh xắn. Mẹ thấy hai cái miệng nhỏ, màu đỏ thắm, hàng lông mi dài. Mẹ bảo, lớn lên, chắc chắn hai chị tôi sẽ trở thành những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và rồi chẳng mấy chốc thành những thiếu nữ xinh đẹp. Dĩ nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu hai chị tôi còn sống và không ra đời quá sớm vì chấn động xảy ra trong cơ thể mẹ. Những trận đòn của cậu tôi cuối cùng cũng có tác dụng nhất định như cậu mong muốn. Cậu đã giết đi được giọt máu hoang trong bụng mẹ tôi.

Tôi không biết mẹ tôi có cho rằng tôi đẹp hay không? Không biết khi ra đời, miệng tôi có nhỏ xinh, chúm chím như hai chị? Cơ thể tôi đỏ hỏn, máu me, nhăn nheo nặng vừa vặn một ký bảy. Nhỏ bé và yếu ớt, tưởng chừng không sống được. Mắt tôi không thể mở ra được. Đôi mắt sưng tấy, mưng mủ xanh, xì xì rỉ ra. Để giữ lại mạng sống cho tôi, người ta nuôi tôi trong lồng kính. Mẹ tôi chỉ thấy được bàn tay ngo ngoe đầy tuyệt vọng sau lớp kính được một hoặc hai lần trong ngày. Băng huyết sau khi sinh rút cạn sinh lực mẹ tôi. Mẹ tôi không dám tỉnh giấc sau những đợt ngủ mê man. Mẹ sợ, khi thức dậy, sẽ có ai đó đến báo rằng họ mang tôi đi rồi. Sau đó, họ sẽ đặt tôi ở rìa đất nào đó. Họ chôn tôi bằng những nắm đất vội vã vương vãi. Ngôi mộ không xây cất mãi mãi sau này không thể tìm ra. Có thể ở đó người ta đã xây nhà, đã cày đất bằng phẳng trồng lúa. Họ đã đè trên xương cốt đứa trẻ một khối nặng. Như số phận ngôi mộ hai chị tôi.

Không có buổi sáng nào như thế. Những cô y tá, vị bác sĩ đến bế tôi, cho tôi bú, chăm sóc tôi. Họ bảo với mẹ tôi, tôi vẫn ổn. Điều kì diệu. Mẹ tôi nhận thông tin ấy với vẻ bình thản lạ lùng, không tỏ vẻ vui mừng. Trong căn phòng mang màu chết chóc, ám đủ thứ mùi hôi hám của một bệnh viện cũ nát của tỉnh lẻ, tôi đã đấu tranh cho sự sinh tồn của chính mình. Tôi là đứa bé ham muốn sống. Sống bằng mọi giá. Sống để nhìn bầu trời, nhìn cây cỏ, căng tai lên nghe mọi thanh âm. Tôi đã vùng vẫy đạp đổ bức tường thành giam giữ tôi, đạp đổ lời nguyền của thần chết. Tôi háo hức sống. Đôi mắt tôi mở to, chờ đợi.

Tôi là đứa trẻ. Như mọi đứa trẻ thơ ngây thuần khiết chưa biết buồn vui, đau khổ của cuộc đời, tôi chỉ thấy tôi cần phải sống. Tôi chưa biết rằng sống khó hơn là chết. Tôi đã nuôi ước mong được sống nhưng tôi không biết phải sống như thế nào? Sống - bản thân quá trình tưởng như đơn giản và có ở mọi sinh vật trên thế gian này sự thật lại không dễ dàng. Người ta có nhiều cách để chết, người ta tìm đến cái chết dễ dàng (Chẳng hạn như một buổi trưa nào đó trong chuỗi lịch, tờ lịch có đề ngày của ngày hôm qua, hôm kia, của từ lâu không được xé, tôi đã uống một vốc thuốc đủ loại, chờ cái chết đến với tôi. Tôi đi qua một trong những con đường đông đúc tôi vẫn đi, tôi rũ người chờ đợi tiếng động cơ xe nghiến lên mình.Tôi nhắm mắt chờ đợi.Tôi chờ được chết. Tôi chờ khuôn mặt gớm ghiếc lạnh lẽo của thần chết sẽ mang lưỡi hái tử thần đến gặt hái tôi ra khỏi cánh đồng sống. Tôi thành thi thể. Tôi chờ đợi.)

Sống cũng có hàng nghìn cách để sống nhưng để tìm đến được những cách ấy thật không dễ dàng. Cần người tìm kiếm chuyên nghiệp chuyên sống để tìm kiếm cách sống.

Cơ thể một ký bảy toi tóp trong chiếc nôi. Nó không biết cách chết đi cũng không biết cách sống. Nó chỉ biết lọ quọ đưa bàn tay ra với vào không khí khi đói sữa, khi thấy cần được cung cấp sinh lực sống. Mẹ nó queo quắt đi vì đói nghèo. Bữa cơm nguội với ít canh lỏng tỏng không phải là thứ giúp tái tạo sữa. Bầu vú teo tóp, khô quắt đi mỗi ngày. Mỗi lần sau, khi nhìn thấy bàn tay đưa ra hoặc không cần trong thấy bàn tay mẹ nó sẽ đút vào miệng muỗng nước cơm pha với đường duy trì sự sống cho nó. Vì uống thứ nước sánh đặc ấy quá nhiều, nó không còn nhớ sữa mẹ có mùi vị gì. Nó không nhớ cả lời ru của mẹ. Hình như không có tiếng “ầu ơ” bên nôi trong giấc ngủ nó. Nhọc nhằn mưu sinh, suy nghĩ cách sinh tồn mỗi ngày đã vắt kiệt đi sức lực của mẹ nó. Người đàn bà chưa tròn hai mươi tuổi héo rũ nhanh chóng, không còn cất nổi tiếng ru. Tâm hồn đã chết, không rặn ra nỗi một câu hát.

Đêm nào đó năm tôi ba tuổi- đã đủ lớn để không cần ai ru ngủ, giấc ngủ tôi đã được ru bằng tiếng máy hát phát ra từ chiếc xe bán kem đứng trên lề đường đang cố gắng bán nốt thùng kem dang dở sắp tan chảy thành nước. Trong mơ màng, tôi thấy người đàn ông đến bên tôi, đặt vào bàn tay ngái ngủ tôi que kem màu hồng. Tôi cảm nhận được hơi lạnh trong lòng bàn tay mình. Que kem có mùi vị gì? Tôi không biết. Tôi không còn đủ sức nhấm nháp nó. Nó đã tan chảy trong tay tôi khi tôi đi vào giấc ngủ trong tiếng xe cộ, tiếng máy hát, tiếng mẹ tôi dùng tay xua muỗi, tiếng gió thổi lạch xạch những tờ giấy báo lót dưới người tôi.

Tôi đã sống như thế nào? Tôi đã lọ mọ đi hay vội vã chạy? Tôi nhìn cuộc sống như đêm nào đó tôi nhìn không bằng mắt que kem tan chảy dần. Lạnh buốt.





CÒN TIẾP ....

© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 10.09.2008 .


. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM