THẰNG LƯỜI






Không nhớ hắn lười từ bao giờ. Mà hắn lười thật, lười dễ thương – vài tên bạn hắn có lúc đã buột miệng bảo thế. Hắn không sướng vì cái danh…dễ thương, kiểu ấy. Đã nhiều lần nằm vắt tay lên trán, hay chống cằm bên ly cà phê quán vắng, có khi còn cả gan dám lơ mơ ngay giữa phố đông người hắn đều đã từng tự hỏi. Rồi bao nhiêu lần hắn cũng đều lắc đầu. Chịu!

Mang tiếng vậy thôi. Thật ra, tính đến ngày mưa hôm nay là vừa tròn ba mươi năm hắn ăn cơm nhà nước, đến rồi đi khoảng chục cơ quan, chưa có ai dù chỉ một lần dám mở miệng bảo hắn là thằng lười. Vậy là sao? Hắn cũng nổi tiếng là đồ khôn nhà dại chợ, đã từng bao bận xoắn tay áo, gập lai quần giúp cả người quen lẫn người không quen làm được khối việc. Việc thiện, có; cả việc không được lương thiện mấy. Mà hắn làm không công mới đáng nói, chứ tiền trao cháo múc thì cũng chỉ là chuyện thường tình như có chồng mà chửa, ngoan gì. Vậy là sao? Còn với chuyện nhà, bà xã hắn chằn vậy mà nhiều lúc cũng phải…cắn răng mà khen, cho dù là khen lén với đám bạn bè những hôm ngồi lê đôi mách, thế cũng là oách chán. Vậy là sao, sao dám bảo hắn là thằng lười? Mà hắn lười thật. Còn lười dễ thương hay lười dễ ghét thì chưa thấy có ông tòa nào chịu tiếng dở hơi để mở phiên phán xử, cho thật giả phân minh.

Bao nhiêu năm ăn cơm nhà nước, thì cũng từng ấy năm hắn bầm dập lăn lộn với đời. Buồn vui sướng khổ hắn đã từng nhận đủ. Chỉ có thiếu chưa nhận tiền đút lót, và từ xin đểu. Đâu để yên đó, tính sau, đừng manh động. Vậy cũng đã là nhận quá nhiều, còn phân bì ai cái nỗi gi. Thấy vậy, có mấy tên bạn thân bất chợt thèm làm được tí việc thiện, khuyên hắn viết. Viết gì cũng được, những điều từng mắt thấy tai nghe. Ai thích thì đọc vui, không thì thôi cũng chẳng buồn ép. Chí ít cũng là viết cho mình, nhắc lại mình một đôi điều dù cho cũ mèm mèm, thì đã làm sao. Hắn suy nghĩ, rồi ừ. Hoan hô! Nhưng rồi một tuần, một tháng, một quý, rồi nửa năm trôi qua mà chẳng ai thấy hắn viết cái quái quỷ gì. Chẳng trình làng, trình nước được một chút gì gọi là chữ. Thế có đáng phạt vạ không. Hắn quả thật là đồ lười như mõ gỗ thiếu sư ông rồi, còn chối gì vào đâu nữa.

Có hôm hắn còn bị mấy thằng bạn phục cho nhuốm men, lăn kềnh ra giữa nhà, chuyển nghề lâm tặc kéo gỗ vô tư. Rồi lũ bạn xin phép cô vợ hắn, chị Tám, cho phép được tham quan (kèm lục lọi) kho thơ nghe nói phải có tới mấy trăm bài hắn từng cắc ca cắc củm cày bừa suốt mấy mươi năm. Thấy hắn có vốn liếng thơ cũng kha khá, tạm đủ lận lưng, lũ bạn lại khuyên hắn làm siêng chép gởi vài tờ báo đăng chơi. Trước mua vui, sau có tí tiền còm rủ rê bạn bè bù khú…mua no. Khốn kiếp, hắn lại ừ. Nhưng rồi một tuần, một tháng, một quý, rồi nửa năm qua đi mà cũng chẳng ai thấy thơ hắn được đăng một dòng nào, trên một tờ báo nào. Kể cả báo thành chẵn, lẫn báo tỉnh lẻ. Đồ quỷ, hắn có gởi đâu mà bắt thiên hạ đăng hay không đăng. Vậy là rõ rồi. Hắn quả là đồ lười như dây câu thiếu lưỡi. Không thể sai vào đâu được.

Để còn giữ được chút uy tín với đám bạn, hắn đành phải uốn lưỡi, hạ giọng. Bao nhiêu lời lẽ cho dù được chắp cánh thêm đuôi, trên trời dưới thế của hắn đều chẳng thuyết phục được ai, chẳng thằng bạn nào chịu tin. Thật chán mớ đời! “Ông bảo ông bận hả, thế tụi này đều ở truồng chắc!”, “Không có thì giờ để viết, thế cái thì giờ gì hể chiều chiều là thấy ông rùng rinh trên phố, lại đàn đúm nem nướng trứng lộn, lại hết lê từ hàng cà phê kho này đến lết quán cà phê karaoke khác!”, “Hết Vịnh Xuân-Quyền, rồi Tinh-Võ-Môn cái…cóc khô, cứ chúi mũi vào ba cái phim Tàu rồi thế nào có ngày cũng bị tẩu hỏa nhập ma!” và vân vân, và chấm chấm. Trời đất, các thầy hắn mà nghe được những lời này của đám bạn hắn thì chắc hắn phải về vườn sớm. Thế thì còn thời gian đâu để hắn tự tìm tòi học hỏi thêm về nghiệp vụ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đòi hỏi ngày càng chính quy hiện đại, hả trời!

Ơn trời, thế là hắn đã viết. Nhưng phải tội hắn viết văn dở và chua như cóc ổi nấu chè. Bạn bè đọc không khen vì không tìm đâu ra được chỗ để khen, cũng chẳng dám chê vì sợ hắn buồn, lại tiếp tục lười thì thậm khổ. Truyện hắn thử gởi đi các báo thảy đều bặt vô âm tín, như đá cuội ném vào ao bèo, mất ngay không còn chút gợn. Dù sao trên đời vẫn còn có người thương hắn, cho đăng chơi, nhưng chớ có ngu mà bày đặt hỏi tiền nhuận bút.

Thế nhưng hắn trước sau vẫn là thằng lười, mấy tháng, có khi cả năm hắn mới viết được cái truyện. Hay dở chưa nói, chỉ riêng số trang thì chưa đếm quá số 3 bao giờ! Chắc đám bạn hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ mất một thằng bạn tên Lười, cũng thôi không còn hỗn mà chửi mắng hắn là đồ này, đồ nọ. Dù sao hắn cũng đã và đang chập chững…vào siêng.

Phan Rang, IX/2008











© tác giả giữ bản quyền.

.tải đăng ngày 10.09.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .
. Muốn đăng tải lại xin ghi rõ nguồn Newvietart.com