CHƯƠNG XVI



Tình hình thành phố trong vài ngày tiếp theo vẫn chưa quyết định, bộ đội dùng Đại Nội như bình phong che chắn cho những đợt giao tranh đẫm máu, những trận quyết chiến trở nên khó khăn vì nếu dội bom tan nát thì Di tích cố đô chỉ còn là đống tro tàn, do đó cuộc tái chiếm kéo dài cho đến mùng mười vẫn chưa dứt điểm. Tin đồn về số quân nhân cảnh sát, công chức, những người Cách mạng cho là Ngụy quân ngụy quyền bị bắt tập trung trong những ngày vừa rồi vẫn chưa thấy trở về nhà. Mặc dù có dấu hiệu bộ đội rút quân, nhưng mỗi ngày vẫn có vài đợt oanh kích, phần nhiều ở Thành Nội.
Những vùng có dân tản cư đã bớt nguy hiểm,không khí tương đối yên ổn mặc dù các đồn bót vẫn ở trong tình trạng ứng chiến và nguy cơ còn bị pháo. Qua ngày mười một, nguồn tin cho biết có thể tình hình sắp ổn, dân di tản hy vọng trở về nhà sớm.
Khi qua các ngã đường để đến nơi có Nhung, Tâm để ý đến mọi sinh hoatï chung quanh. Do đó, khi đến nhà, anh kể lại những điều đã thấy, chứng tỏ cho cô biết tình hình không còn đáng lo ngại. Rồi lại giục :
- Đi em.
Không phản đối nhưng Nhung còn lo ngại:
- Lúc sáng đến giờ chưa thấy pháo kích, lỡ tí nữa ?
- Em cứ nghĩ lẩn thẩn, ra đường mà xem, không ai còn sợ pháo nữa, chợ búa đã họp đông đúc, hàng quán cũng nhiều, bọn trẻ trai gái tụm từng đám nói đùa vui lắm.
- Vẫn cái tật ham vui? – Nhung cười trìu mến.
- Cả mười ngày nay ngột ngạt lắm rồi, phải đi đứng một tí cho nó thư giãn đi em.
Thì ra, tâm hồn anh vẫn còn thích nhiều điều vui nhộn, trẻ trung. Hai người sánh vai nhau đi ra khỏi nhà. Qua vài con đường nhỏ,Tâm cẩn thận biểu Nhung đi sát vào hiên nhà, Nhung cũng phập phồng, không hăng hái cho lắm.
- Mình đề phòng vậy chứ không sao, càng đi càng xa đồn.
Tâm nói có lý nên Nhung yên tâm. Hai bên đường bày bán đủ thư,ù và đúng như lời Tâm nói, nhiều nhóm trai gái trong xóm đứng tụm lại trước cửa nhà nói chuyện, bàn tán đùa giỡn vui vẻ, Nhung bị lôi cuốn theo, bước nhanh. Gần cuối một con ngõ, Tâm mở vội cánh cửa nhà, đẩy Nhung vào trong rồi đóng lại ngay. Một vài tiếng nổ nhưng không làm ai chú ý. Tâm đến gần bộ bàn và ấn nhẹ vai Nhung ngồi xuống ghế.
Nghe ngóng một lát, Tâm nói:
- Ở trong nhà rồi thì yên tâm, em nhát gan quá chừng.
Tuy vậy Nhung vẫn lo sợ nhìn quanh :
-Nhà anh không có hầm?
-Khu vực này khó ảnh hưởng pháo, ít ai làm hầm.
Nói rồi Tâm ngồi vào chiếc ghế cạnh Nhung, với tay mở thẩu hạt dưa trên bàn. Nhung nhìn quanh căn nhà một lượt. Sau bàn Phật, có bàn thờ của ba Tâm, Nhung đoán vậy. Trên tường bên kia là bức hình mặc quân phục mũ mão nghiêm chỉnh của Tâm, có lẽ đây là bức hình Tâm chụp lúc ra trường. Một phía góc tường là chiếc bàn nhỏ có nhiều sách vở của em Tâm đang học. Tâm cỡi chiếc áo dạ vắt lên thành ghế, vốc một nắm hạt dưa đặt vào lòng bàn tay Nhung.
Nhung lại hỏi :
- Nhà không có ai?
- Má anh đang ở dưới làng với mấy đứa em, chiều tối có đứa em trai về ngủ với anh.
- Chị và em gái anh ngủ dưới đó luôn ?
- Buổi sáng có lên lo cơm nước cho anh xong thì về.
-Sao anh không xuống dưới ăn cho tiện?
Tâm véo nhẹ vào cằm Nhung:
- Em không khôn ngoan chút nào hết.
Chợt hiểu, Nhung cười và bất ngờ nhìn lên, Tâm ôm ngay khuôn mặt ấy, đặt môi lên trán, siết chặt đôi vai. Và Nhung vừa hiểu thêm một điều, đây là sự xếp đặt của Tâm mà giờ phút này cô mới nghĩ ra. Mọi việc trở nên quá ngọt ngào, Nhung ngả vào đôi tay Tâm, như từ miền vô thức, cô ôm lấy vai anh với đôi tay yếu ớt, buông xuôi. Và bằng một vòng xoay của Tâm, Nhung nghe mình nhẹ hẩng, anh đang nhấc bổng cô trên tay và đi vào phòng mình.
Tâm hôn cô nồng nàn, hơi thở anh quấn quít lên má lên môi, tất cả con người Nhung chỉ còn là một nỗi đam mê chới với. Cô nhìn khuôn mặt Tâm một khắc rồi nghe anh hăm hở, vội vàng, mở ngõ mọi cảm giác trên da thịt mình. Nhung ghì chặt lấy anh và ao ước dược hiến dâng, không còn là Nhung thụ động, mềm yếu.

♣♣♣

Từ lúc ở nhà Tâm về, Nhung uể oải không muốn làm gì, nằm trăn trở trên giường nhưng không ngủ, cô đang bị nhiều giao động, nhất là hình ảnh của Tâm đã choáng ngợp tâm hồn và thân xác. Cô thầm biết ơn An, giờ đây mới thấm thía câu nói của anh “ Sẽ giữ gìn em đến giờ phút cuối cùng đến khi lên xe hoa, dù với một người đàn ông khác”. An thành người thua cuộc, kẻ chiến thắng là Tâm với niềm đam mê chiếm đoạt vội vàng, Tâm đã tặng cho Nhung đóa hoa tình tuyệt đẹp trước khi lên xe hoa. Nhung rất hiểu Tâm, tất cả hình như được anh sắp đặt như một quyết định. Đôi mắt Nhung nhòa lệ, những giọt lệ hạnh phúc đầu đời pha lẫn xót xa. Bởi khi trong vòng tay tràn ngập yêu thương, với sức trai đầy tự tin của Tâm, Nhung đã no tròn cảm giác và tự cho mình cái quyền bị khuất phục.
Rồi Nhung tự chất vấn, đây có phải là tình yêu? Và nếu phải, thì cô đã yêu Tâm như thế nào? Như vậy, tình cảm đối với An là gì? Vì tình yêu đầu tiên cho An vẫn là muôn đời muôn kiếp, tình không hiến dâng nhưng vẫn khắc sâu vào tim vào não cho đến khi nhắm mắt buông tay. Nhung muốn dứt khoát một câu hỏi cứ mịt mù trong niềm ăn năn dù anh đã quay đi một năm, để lại cho cô buồn thương không ít, hụt hẫng trong nỗi thơ dại của mình, rồi đúng một năm sau, cô chợt thấy mình trưởng thành trong tình trường, già dặn cảm xúc khi trao gởi thân xác cho Tâm, dù tình cờ nhưng không hề đắn đo suy tính.
Thế thì, sự thật nào sẽ chứng minh, bênh vực cho cô rằng, nỗi cắn rứt không phải tự tìm cách thoát ly tư tưởng, để trốn chạy một lỗi lầm.
Thế thì, đối với An, niềm luyến lưu thống thiết đã là tình yêu. Nhưng đối với Tâm, niềm hoan lạc tuyệt vời này cũng không phải là cứu cánh, mà là những giây phút thoát bay đưa nhau tới chốn thần tiên. Tâm yêu Nhung và Nhung yêu Tâm, tự nhiên như cây cỏ cần hơi sương, như trái đất cần ánh sáng.
Rồi Nhung thiếp đi trong ý nghĩ, cho đến khi Tâm đến ngồi bên cạnh lúc nào không hay. Thấy giờ này Nhung còn nằm, Tâm hỏi :
-Em bệnh?
Nhung mở mắt nhìn Tâm, mắt lại nhòa. Tâm tưởng Nhung có điều gì buồn trách, anh cố lục trong trí nhớ những sự việc đã xảy ra lúc sáng, nhưng tự thấy đâu có gì để Nhung không bằng lòng.
-Em buồn anh? – Tâm hỏi thật khẽ.
-Không, em chỉ hơi mệt.
Rồi Nhung nắm chặt bàn tay Tâm, mắt nhìn anh như muốn nói, cô không còn muốn rời xa anh nữa. Nhung hỏi tình hình như thế nào rồi, vì thấy thời gian kéo dài quá, nghe nói trường đã nhập học, chỉ có những giáo sinh ở Huế là còn kẹt lại thôi. Tâm nói anh cũng bị kẹt lâu qúa nhưng phải đợi cho B52 ngừng oanh tạc dân mới hồi cư ổn định.
Tâm ở lại chơi, ăn cơm trưa với Nhung, anh nói co ùthể ngày mai mẹ anh sẽ dọn về, và Nhung đọc trong đôi mắt ấy như một lời mong đợi. Và bằng cách nào đó của Tâm, sáng hôm sau, Nhung lại cùng anh ra khỏi nhà với ý nghĩ, hãy chiều chuộng cho anh được vui,và mặc cho tay Tâm dẫn dắt,bởi cả hai đều hiểu rằng, thời gian quá hạn kỳ.

♣♣♣

Chiều mười hai , Tâm dẫn người em gái lên nhà để làm quen với ba mẹ Nhung. Hôm sau, má Tâm có ý muốn dẫn Nhung về nhà chơi cho bà biết mặt. Ngày mười ba Nhung về gặp má Tâm, tình thân thiết nẩy nở rất nhanh. Bà kể lại một số kỷ niệm khi Tâm còn nhỏ, rồi sự thương nhớ khi Tâm đi học xa hai năm ở Đà Lạt, nỗi lo lắng khi Tâm ở ngoài mặt trận, và cuối cùng nói đến tương lai, tuổi của Tâm đã đến lúc lập gia đình. Buổi gặp gỡ để lại trong lòng cô những ấn tượng đẹp đẽ và tràn đầy niềm vui. Ngày mười ba được tin hồi cư, vì hai ngày rồi máy bay không còn oanh tạc. Mọi người quang gánh trở về, mặc dù rất nhiều gia đình chẳng còn nhà để về, chỉ là đống gạch vụn và những hố hầm trơ vơ. Nhiều mái đầu chít khăn tang, vừa khóc vừa đưa những nhát cuốc rã rời bươi tìm từng khúc xương, từng khúc chân, tay, manh áo rách bươm còn thẩm máu. Cầu Trường Tiền bị sập, như một thương tích của cố đô giữa bầu trời tang chế. Sau vài hôm đợi chờ, những nhà có người thân bị bắt đi không thấy trở về. Sau một thời gian, dân phát giác ra rất nhiều hầm hố có chôn người tập thể, trong thành phố và các vùng sông suối ở Nam Đông, Phú Vang ...
Chợ bắt đầu họp, học sinh bắt đầu tới trường, mọi việc bắt đầu trở lại như một quy luật, dù những đau thương vượt quá sức người. Tâm mua vé máy bay trở về đơn vị, Nhung trở lại trường. Vé của Tâm sớm trước Nhung một ngày. Như vậy chỉ hơn một ngày nữa họ phải xa nhau.
Tâm ngồi nói chuyện với Nhung ở nhà trên :
-Anh đã nói chuyện với má anh rồi, hè này em ra trường, chúng ta sẽ cưới.
- Hè anh có xin về được?
Tâm cười:
- Quân đội cũng có luật cho về cưới vợ, em quên mất?
Nhung hiểu ra, nói lời thân thiết :
- Hè em chờ anh ở đây.
- Anh chờ em chứ không phải em chờ anh, em hơi lẩn thẩn rồi Nhung.
Nhung bật cười cho cái ý nghĩ độc đáo của Tâm, cô cũng đùa :
-Anh đâu có chờ được bằng ai .
Hiểu được câu nói đầy ý nhị của Nhung,Tâm buồn buồn :
-Em không thấy mình sắp phải xa nhau sao? Từ ngày biết nhau đến nay tổng cộng được hai tuần. Em thử nghĩ xem, phaỉ chia tay như thế này là một điều không tưởng tượng. Nếu không biết em, anh sẽ ra đi nhẹ nhàng như tết năm ngoái ... Chiều mai anh đi rồi, em tính sao đây?
Nhung hơi suy nghĩ:
-Ý anh biểu tính gì đây?
Tâm nhìn thật sâu vào mắt Nhung:
-Chẳng lẽ không được gần gũi nhau trước khi chia tay.Em muốn giã vờ hay sao hở Nhung ?
Nhung hiểu hết những lời Tâm nói, một thoáng vui buồn lẫn lộn. Buồn vì hạnh phúc với Tâm cũng đến nửa chừng rồi đành đoạn. Vui vì Tâm đang ở bên cô, thúc giục, níu kéo từng giờ khắc hiếm hoi. Tuy vậy, Nhung cẩn thận hỏi lại :
- Chiều mai anh lên máy bay lúc mấy giờ?
- Ba giờ chiều, đi Quảng Ngãi không xa, chừng một tiếng là đến nơi.
Sáng hôm sau Nhung nói với mẹ đi thăm người bạn. Tâm chở cô đi ăn sáng, đợi đến giờ chiếu phim, hai người vào rạp xem một phim tình cảm, không ngờ chuyện tình trong phim càng làm hai người buồn thêm. Xong phim, Tâm chở Nhung thẳng qua Đập đá, ngừng xe trước khách sạn Hương Giang, Nhung hiểu ý Tâm nhưng vẫn đi theo anh.
Ngồi trên sân thượng, Tâm gọi súp và một món ăn nhẹ. Hai người im lặng ăn, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Xuôi theo dòng sông, màu xanh của lá mới ven bờ hài hòa cùng màu nước biếc. Xa xa, vài chiếc thuyền thả lưới, khung cảnh thanh bình êm ả như chưa từng có tang thương. Bên Vỹ Dạ, vài đám bắp đong đưa trước gió, xanh mơn mởn dưới màu trời bát ngát Mây trải trắng ngang tầm mắt,trôi lơ lửng hứa hẹn những ngày đầy nắng ấm, nhưng cũng đầy những đổi thay, thử thách. Nhung chợt thấy bâng khuâng.
Khi thức ăn đã vơi, Tâm bắt đầu lên tiếng :
- Em nghĩ xem, ăn xong mình sẽ đi đâu nữa?
Nhung thắc mắc:
-Anh nói hôm nay mình sẽ đi chơi xa, em rất thích, nhưng đến giờ này vẫn còn ở đây.
Tâm nhìn thật lâu vào mắt Nhung:
-Anh sẽ đưa em đi ngay bây giờ.
Trả tiền xong, Tâm dìu vai Nhung dần bước đến căn phòng gần đó. Cửa kính khép lại, hai cánh màn nhung đỏ thẩm được Tâm kéo kín, che khuất hai người. Tâm đẩy nhẹ Nhung ngồi xuống ghế, anh quỳ hai gối trên nền, hai tay ôm kín vòng eo thon tròn,ngước mắt nhìn Nhung thật lâu như để ghi khắc hình ảnh. Sau đó là im lặng, chỉ còn nghe tiếng Tâm gọi khẽ tên cô.
Khi nhiệt tình trong Tâm dần lắng dịu, Nhung nhìn đồng hồ. Tâm cười :
- Em đừng để ý đến chiếc đồng hồ làm gì.
- Nhưng chiều nay anh đi.
- Ờ thì đến đó hãy đi – Nhìn Nhung có vẻ băn khoăn, Tâm nói tiếp – Đây chính là lúc tình yêu lên tiếng chứ không phải chiếc đồng hồ nó lên tiếng em à. Ngày mai em mới đi lẫn mà ...
Một khoảng im lặng trôi đi, Tâm chợt cảm nhận bên vai mình ướt giọt nước mắt.
- Em lại khóc? – Có ân hận với anh?
- ......... Nhung lắc đầu.
- Đừng bao giờ trách anh nghe Nhung. Còn anh, đang sống thực sự với trái tim mình. Đừng nghĩ anh là người cám dỗ – cười – Chắc em cũng đọc nhiều, nên phải hiểu rằng đây không phải là tục lụy để phải nhọc tâm về điều ăn năn và tội lỗi. Nó hiển nhiên như vạn vật, như hoa cỏ, thế giới mới sinh sôi, tồn tại – Tâm lướt nhẹ lên môi Nhung – Lúc ở địa đàng hoang sơ, hai người đó họ cũng biết dùng xác thân để trao đổi, còn bây giờ, anh cho rằng đây là ân huệ của tình yêu, Thượng đế đã ban cho loài người, cho anh và em. Ngày mai, chúng ta đã thành Ngưu Lan Chức Nữ...
- Triết lý đó anh học ở trường Đại học nào?
- Nó không nằm trong chương trình, anh suy ngẫm từ sách vở, từ đời sống của tuổi trẻ trước cuộc chiến hôm nay, từ bạn bè anh– Tâm chợt thì thầm – Nhưng mà anh nhận thấy rằng, em đã biết yêu thân xác em rồi đó.
Đôi má Nhung chợt hồng lên :
-Bạn bè anh chắc là những người nhiều đam mê?
Biết Nhung ám chỉ mình,Tâm sực cười theo :
- Hình như em nói anh thì phải. Nhưng mà những người bạn anh ấy à, có đứa hời hợt,có đứa sâu sắc, nhưng nhìn chung tụi nó vẫn có một trình độ hiểu biết để tự dẫn dắt đời mình, không quá gò bó nhưng cũng không hoang phí – Mắt Tâm thoáng buồn – Trước khi gặp em, anh bất cần, nhưng bây giờ lại thấy sợ.
- Anh sợ điều gì?
- Chiến tranh lan tràn như thế này, có chỗ nào không bom đạn, qua những lúc vui chơi là bọn anh thường trực với hiểm nguy, là lính chiến, cũng nơm nớp trong không khí dầu sôi lửa bỏng ...
- Thôi anh đừng nói nữa, em hiểu rồi – Nhung đưa tay bịt miệng Tâm – đã nói là anh không được bi quan.
- Câu này của em dù có đi đâu anh vẫn nhớ, anh sẽ không bi quan, nhưng mà phải nhớ nhau hoài, nghe em.
Nhung gật đầu. Hai khuôn mặt kề nhau, họ cùng nghe rõ từng hơi thở.Tâm cười thỏa mãn :
- Em sẽ sung sướng đến từng ngọn tóc, để cho em phải nhớ đời…



...CÒN TIẾP...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 04.09.2008.


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.