MƯỜI :

BÃI CHÁY - HẢI PHÒNG - THÁI BÌNH - NAM ĐỊNH - HÀ TĨNH - VINH



Rời Bãi Cháy lúc tinh mơ, nhìn sang đảo thật hữu tình , con đường thẳng tắp ngăn biển chạy thẳng tới đảo Tuần Châu. Tối qua chúng tôi đã đến thăm nơi này, vẫn kiểu cưỡi ngựa sắt xem hoa lúc tối trời, nơi nào đèn sáng thấp thoáng biết có biệt thự nhà hàng, nơi khác biệt thự đang xây dở dang, kia một toà lâu đài xây trên đảo nguy nga tráng lệ, nếu không có đèn chỉ còn thấy mầu xanh thẫm cây lá.
Buổi chiều trên vịnh Hạ Long ngắm biển xanh nhấp nhô sóng bạc, leo hết hang động này sang hang động khác, nơi nào cũng đẹp và hùng vĩ cả.
Chỉ mấy ngày trước, đã nhọc nhằn leo năm trăm bậc xi măng dẫn lên đỉnh Phong Nha, bước qua hàng hàng lớp lớp động thạch nhũ đẹp vô tả, ai nấy đều đưa máy ảnh chụp liền tù tì - một khách người Hoa không biết tiếng việt, đi chung với gia đình ông Đặng say mê quay ghi lại hình ảnh một kỳ quan thế giới có một không hai. Anh bạn này hướng máy sang hai cô người việt gốc hoa từ thành phố Bác- tôi chợt nhớ đây là hiện tượng lạ, đồng tính nữ chăng?- hai cô không ngồi chung bàn với gia đình Nimbus ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ngủ nghỉ chung phòng.

Tôi để ý theo chân chú chim ó vỗ đôi cánh sải dài lao vút thật nhanh xuống mặt nước , rồi lại bay vụt lên, lại lao xuống vụt lên nhiều lần- chưa một lần thành công quắp được một chú cá nhỏ nào làm mồi. Ngồi bên, vợ ngắm nhìn Hòn Trống Mái xa xa, tôi đếm một, hai, ba , bấm nhé- thế là đôi mắt to tròn đen lay láy đang say đắm ngắm , và chẳng một ai hề biết mắt phải mới được mổ cườm nào có trông thấy gì đâu?

Cũng có thể vịnh chiều nay không có cá, có thể đôi mắt chim ó có vấn đề, bao nhiêu lần lao xuống mặt biển chẳng quắp được chú cá mồi dằn bao tử. Nhớ tới bác sĩ K… giỏi nghề phẫu thuật mắt cườm : ông bác sĩ ơi , có cách nào cứu được chú ó biển mắt mờ đang chúi đầu vô vọng kiếm mồi trên vịnh Hạ Long không?

Chờ sao cho thuyền máy sớm cặp bến lên bờ thoát được hiểm nguy, nhìn thuyền bè ván gỗ bóng loáng sơn, tôi không dám chất lượng gỗ còn tốt, tiếng máy nổ phành phạch ì ạch lướt sóng dáng chừng mệt mỏi- quay sang hướng dẫn viên hỏi- thuyền máy này được bảo hiểm đấy chứ?
Tua gật đầu và lại cho biết thêm, nếu muốn ngủ lại trên tàu ba sao- không phải tàu đò như thế này đâu- phải trả một trăm đô la/ đêm bao ăn ngủ ,tàu vận hành trên vịnh khỏang bấy chục cây số.
Ông Đặng quay sang chuyện trò, nhắc bữa qua ở Hang Gà Chọi, đi lên một đường, xuống một đường, ông mệt quá đành ngồi lại nghỉ không thể đi tiếp được nữa; rất may vợ chồng tôi biết, kịp báo hướng dẫn viên quay lại đón. Và ông Đặng tin vào bản mệnh quí nhân phù trợ, mỗi khi gặp hiểm nguy- và ông cũng cho biết đã đọc rất kỹ bài làm chứng đạo Chúa của ông tiến sĩ kia rồi. Bây giờ phải chờ được sự cảm động đưa tới mới biết là mình có hay không tin nhận Đức Chúa Trời?!

-8 giờ 45 sáng vào địa phận huyện Thủy Nguyên-Hải Phòng, mười lăm phút sau tới An Dương, nơi này có nhà máy cán thép to đùng, ống khói vươn lên bầu trời xanh ngắt phun phì phì – và còn nhiều nhà máy công nghiệp khác đang vào ca sáng.

-8giờ 45 đến thị trấn Vĩnh Bảo - bảng chỉ đường dựng ở ngã tư- rẽ trái qua Ninh Giang-Hải Dương, đi thẳng hướng Thái Bình.
Tôi nhìn theo mũi tên chỉ hướng qua Ninh Giang, thế là cả một cuốn phim lịch sử như đang diễn ra trong trí. Giá mà tôi được đến nơi này để nhìn lại mảnh đất 76 năm xưa (1930 ) - một cánh quân Việt Nam Quốc Dân Đảng (VNQDĐ) đã sát hại tri huyện Vĩnh Bảo Hoàng Gia Mô, cháu ông Thiếu Hà Đông –Hoàng Trọng Phu, chắt tổng đốc Hoàng Cao Khải - tác giả Việt sử yếu – viên huyện quan này vơ vét của cải dân chúng rất giàu, hai xe hơi, nhiều đất đai điền sản, vàng bạc châu báu chất đầy trong két sắt- đã làm mờ mắt nhà cách mạng trẻ tuổi Trần Quang Riệu – có họ hàng với tổng đốc Trần Mỹ. Chính Riệu bắn phát đạn ân huệ (coup de grâce) vào đầu huyện quan Hoàng Gia Mô. Sau khi Nguyễn Thái Học cùng cộng sự bị đưa lên đoạn đầu đài, ngay buổi chiều hôm đó đã có năm chiếc phi cơ bắn phá làng phiến loạn Vĩnh Bảo.
Thống sứ Bắc kỳ Robin gửi điện khẩn cấp, lệnh cho Công sứ phải bố cáo cho dân bảo hộ biết Làng Cổ Am-Hải Dương , nơi trú ẩn bọn phiến loạn xứ án tử hình huyện quan Vĩnh Bảo, nước Đại Pháp ban lệnh cho phi đội Hà Nội thực hiện vụ tàn sát tức thì. Và lập tức in này được loan truyền rộng rãi cho toàn dân An Nam biết, và đây là cách răn dạy cho làng xã nào còn muốn hoạt động chống phá, cũng sẽ bị tàn sát không thương xót.
Đại để điện tín khẩn ấy đã được nhà báo cấp tiên, ông Louis Roubaud thuật lại trong bản việt ngữ Đường Bá Bổn ( SàiGòn 1963, 1965- sau 1975: NXB Công an nhân dân 2003, Nxb Thanh niên 2005) –bản tiếng Pháp: Vietnam, la tragédie indochinoise- Louis Roubaud, Ed. Valois, Paris 1930.
sách Việt Nam Bi Thảm Đông Dương * xuất bản ở Paris năm 1930.
Việt Nam Bi Thảm Đông Dương Nhà cách mạng VNQDĐ đề cập trên kia, như đã nói, là họ hàng tổng đốc Trần Mỹ được Pháp ban Bắc đẩu Bội tinh ( Chevalier de la Légion d’Honneur) chính là thân sinh hai nhà văn nổi đình đám trong nhóm Tự lực văn đoàn: Khái Hưng và Trần Tiêu.
Trưởng nam Trần Khánh Giư theo VNQDĐ sinh năm 1896 ở Cổ Am- nơi tổng đốc thân phụ trấn nhậm -và sau bị thủ tiêu ở Lạc Quần năm 1947. ( Chi Nê-Phủ Lý). Còn thứ nam Trần Tiêu , sinh năm 1889 , theo cách mạng từ ngày đầu kháng chiến 1945, tác giả tiểu thuyết Con Trâu , từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban hành kháng huyện Cổ Am, qua đời vào năm 1954 ở Hà Nội.

-Qua Vĩnh Bảo ranh giới tỉnh Thái Bình rồi!
Tôi lên phía trước, ngồi ghê xúp sẽ nhìn rõ hơn Quỳnh Côi, như vậy huyện Quỳnh Phụ cũng gần đâu đây. Nhìn thấy bảng Trường Phổ thông cơ sở Phù Dực có một con đường rẽ phải chỉ địa danh Quỳnh Phụ. Vậy là sau con đuờng trải đá kia, thì Trường Phổ thông cơ sở An Bài cũng nằm quẩn quanh đâu đó.
Đó là nơi ở thằng bạn thân một thời của tôi ở Hà Nội năm năm tư. Sau 20 tháng 7, chia hai miền nam bắc, Hiển ở lại Hà Nội theo học sư phạm, tốt nghiệp được chuyển về huyện lỵ Thái Bình.
Bút danh làm thơ châm biếm Ống Nhòm trên báo Thân Dân đã không còn nữa, thấy giáo Nguyễn Thế Hiển tứ cố vô thân không từ chối bổ nhiệm đến bất cứ trường học miền bắc. Thầy lập gia đình với một cô giáo dạy cùng trường -sinh được cháu gái đặt tên Bình An. Rất có thể vì trụ lâu ở xã An Bài, lại dạy trường An Bài, và thân phận an bài tự tại , nên thầy cô Hiển mong đứa gái duy nhất sau này cuộc sống bình an.
Nhìn tấm ảnh nhỏ síu chụp trước cửa nhà- một căn nhà trệt lợp ngói- bố gầy như cây sậy , con gái nhỏ síu guộc gầy thấp hơn bố một cái đầu. Một chiếc xe gắn máy dựng ngay lối đi vào, tôi nghĩ chắc là mẹ cháu Bình An sử dụng, bởi Hiển đạp xe đạp còn trầy trợt ngã lên ngã xuống ngay từ thời kỳ ở Hà Nội. Hiển gửi tấm ảnh vào Sài Gòn năm 2000, thư viết: Tường ơi, chúng mình già cả rồi, xưng hô hoặc viết cho nhau mày, tao thấy nó thế nào ấy- đừng hỏi tại sao nhé, vậy có được không?
Mỗi năm, tôi đều nhận thiếp chúc năm mới, thiếp vẽ đồng quê, thằng bé con giắt trâu, bên cạnh phong pháo nổ. Hiển than phiền muốn đọc sách lại không đủ tiền mua, chỉ đọc nhờ báo của trường- thèm nhất muốn đọc sách chuởng Kim Dung chắc là hay tuyệt .
.- Ông viết gì mới không, nếu có, gửi cho tôi sách đã in và bản thảo chưa in nhé. Mong lắm!
Tôi liền gửi ngay qua bưu điện và hai bản thảo truyện mới viết cho Hiển, tôi nhớ rõ ở bưu cục Đa Kao, nữ nhân viên hỏi gửi thường hay bảo đảm- tất cả là 8000 đồng cước gửi thường.
Từ đó chưa nhận được thư hồi âm, thằng này đọc xong thế nào cũng có ý kiến đấy.

Một chiều, một giọng lạ tự giới thiệu, cháu Bình An con bố Hiển, bác có phải bác Tường không? Nghe đến đây nổi da gà, hay Hiển không còn nữa- mà thật vậy- bác ơi bố` cháu ra đi rồi, bác báo tin bác An Chi học sư phạm với bố cháu , nay hành nghề viết báo ở Sài Gòn, bác Khánh dạy chính trị Trường Nguyễn Ái Quốc- Thủ Đức , còn ai bạn thân bố cháu , mong bác báo tin luôn thể. Và cũng báo tin cháu Bình An , con gái bố Hiển đã đậu vào một trường đại học ở Hà Nội rồi. Nhớ lại trong một lá thư viết trên giấy tập vở học sinh, Hiển cho biết chú em ruột ở Úc đã qua đời , bệnh ung thư. Hỏi tôi có nhớ chú em này, một trong hai đứa em trai Hiển di cư vào miền Nam- một đứa tốt nghiệp Cử nhân khoa học, được giữ lại trường thỉnh giảng Đại học Khoa học Sài Gòn, sau bảy lăm nó vượt biên.
Thập niên tám mươi, Hiển vào Sài Gòn tìm gặp được tôi ở đội xe búyt- tôi chở Hiển ngồi sau mô by lét cà tàng chạy khắp phố phường. Và chỉ một lần duy nhất, thết được bạn ly cà phê đen bên quán cóc, trên đường Phạm ngọc Thạch, đầu hẻm nhà Trịnh Công Sơn.
Thời bao cấp, ai cũng nghèo và khổ cả,nên ít cảm thấy khổ- Hiển khen có xăng chạy xe là oách ra phết!

Đường vào huyện Quỳnh Phụ lùi quá xa rồi, tôi vẫn muốn ngoái cổ lại nhìn,và mơ hồ giả thiết được đặt chân đến đây, thế nào tôi cũng tìm được cô giáo ,vợ Hiển- và nó gặp bạn Sài Gòn ra thăm bất thần thế này, hẳn vui mừng khôn xiết! Bần thần ít phút sau ,tôi cũng nhận ra: Hiển qua đời rồi, nó không còn tồn tại trên đất An Bài nữa. Nó qua đời chỉ ít lâu sau ngày chú em ở Úc .Nó mất chỗ dựa tinh thần và vật chất đó thôi ? Thuở sinh thời, Hiển rất lo tương lai con gái, liệu cháu Bình An có đủ khả năng vào đại học không? Hiển ơi! mày cứ an tâm an nghỉ bình thản dưới kia - cháu Bình An, con gái mày đang học đại học ở Hà Nội.

-9 giờ sáng đến thị trấn Đông Hưng, hai bên lề phố xá đầy bảng quảng cáo : BÁNH CHÁY ĐẶC SẢN, ai qua Thái Bình nhớ mua về tặng bạn bè, gia đình làm qùa.
Ông Thành, cán bộ hưu trí, quê Ninh Bình, vợ quê Hải Dương- công tác qua khắp miền châu thổ sông Hồng , kể vanh vách cho nghe chỗ nào có thứ gì ngon, cái gì đặc sản của mỗi địa phương.

Qua Đông Hưng đến cầu Thái Bình, nhìn sang trái đường vào Vũ Thư. Ông lại kể vanh vách chuyện làng Vũ Hội nhà hai ba tấm mọc lên san sát, hẳn ai cũng nghĩ là một thôn xã giàu có, nhà cao cửa rộng, nóc nhà xây chóp chọc thẳng lên trời, lại là làng chịu đau khổ tinh thần, làng không có đàn bà lại có trẻ con- vậy thì chỉ đám đực rựa say túy lúy rượu chè. Ông Thành chìa tờ báo xuất xứ Sài Gòn, cứ đọc đi sẽ biết thế nào là LÀNG ĐÀN ÔNG:

“… Khác nhiều xã nghèo thuần nông quê lúa, con đường vào xã Vũ Hội (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) san sát những ngôi nhà hai ba tầng rất khang trang, nhưng thật ngạc nhiên , khi hỏi một ông cụ hơn tám mươi ở thôn Phú Thứ lại ngậm ngùi: Khoan ham cháu ạ, nhiều ngôi nhà cô quạnh lắm!. Vợ làm ô sin bên Đài Loan hết, trong nhà chỉ còn những ông bố và những đứa trẻ.
11 giờ trưa tan học, cậu bé Nguyễn Đức H. (7 tuổi, học trường tiểu học Vũ Hội) lang thang đi bộ ba cây số về nhà. Cửa cổng khóa kín, trong nhà im lìm. Cậu bé bỏ cặp sách một bên ngồi dựa lưng vào tường đưa đôi mắt buồn ngó ra đường đợi cha. Phải hơn một giờ sau, bố cậu bé mới khật khưỡng hơi men phóng xe về, đưa cho con chiếc bánh mì pâté khô khốc với mấy lát dưa chuột ngồi lủi thủi ăn ở góc nhà. Vừa ăn vừa nước mắt ngắn dài, H. thút thít:.. từ ngày mẹ đi bữa tối em sang bà ngoại ăn cơm, còn bữa trưa bố toàn cho ăn bánh mì.
Năm 2003, mẹ H. sang Đài Loan làm người giúp việc. căn nhà anh C. mới xây hai tầng và gian nhà bếp lạnh ngắt đã khiến cha bé H. lang thang suốt ngày, rượu sáng chè trưa. Thấy các gia đình khác có những bữa cơm đầm ấm, mà nát cả ruột gan. Ngày nào thằng bé cũng hỏi bố ơi! sao mẹ mãi chưa về.
Cũng trưa hôm ấy bà C. gần đó chỉ biết lắc đầu khi không thể can nổi hai đưá cháu nội và cháu ngoại đánh nhau, đã sáu năm nay, bà C. không có một ngày thảnh thơi vì còn phải chăm sóc cháu thay cả con dâu và con gái sang xứ Đài, bà mếu máo: mẹ chúng nó sang bên ấy gửi tiền đều đều về cho bà cháu chi tiêu, nhưng đâu có biết hai đưá nhỏ cần hơi ấm và sự chăm sóc của người mẹ hơn.
Mới đây một số bà con xã Vũ Hội bàn tán chuyện con không nhận mẹ, cười ra nước mắt; anh Th. đưa đưa đứa con trai bốn tuổi ( người thôn Bích An) ra sân Nội Bài đón vợ từ Đài Loan về quê ăn tết. Máy bay hạ cánh, anh Th. Không còn nhận ra vợ mình: quần jean bó sát, áo hai dây hở nửa lưng, trên vai là chiếc túi da xách đắt tiền. Đứa con khóc ré lên: Đây không phải là mẹ của con! và nhất quyết không cho mẹ bế. Phải mất hơn một tuần sau, đứa con mới chịu sà vào lòng người mẹ: mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nhá! /- Khi đi nó mới có một tuổi chưa kịp nhớ mặt mẹ, nên không nhận là phải thôi- vợ anh Th. tự trách mình và quyết định không đi nữa. Hôm chúng tôi đến, vợ chồng anh Th. đang tất bật chuẩn bị bữa cơm tối cho gia đình. Chị nói đó là hạnh phúc giản dị mà chỉ có được sau những năm vất vả ở xứ người.. ..”

( TRẦN ĐÌNH TÚ- báo Tuổi trẻ- Tp. HCM )

Tôi trả tờ báo, lại nghe ông Thành kể:
-Nhà cao cửa rộng, bạc lắm tiền nhiều từ các chị em gửi về cho chồng , cô vợ sang xứ Đài ba năm trời mà chỉ gửi về có một trăm triệu đồng thôi sao? Anh chồng nghi vợ có thể gửi ở nơi khác; ấy thế là eo sèo cãi vã, ghen tuông đòi đưa rau ra toà ly hôn. Có chị làm ô sin xứ Đài quen nếp sống xứ người không chịu trở về chung sống với ông chồng quê mùa quê nhà , vì chống ăn xài quá mức, cờ bạc, rượu chè, trai gái tứ tung, rồi gọi là giải sầu chính đáng mà bất cứ ai trong Hội Lang Quân Có Vợ Xứ Đài đều làm như vậy cả. Ông thử nhìn xem ảnh cậu bé tên H. đi học về in trên báo , kèm theo phóng sự đang ngồi chồm hổm ngoài lề đường trước cửa nhà đợi bố về,nhìn mới thấy thảm hại làm sao!?

Dọc quốc lộ ranh giới tỉnh Thái Bình ,có con kênh đào kéo dài ngút tầm mắt, tôi chẳng biết đến ranh giới làng xã nào thì chấm dứt – cho khi đến cầu Tân Đệ.
Tương truyền xưa kia vào tời Pháp thuộc, bến Tân Đệ chưa có cầu bắc qua sông như bây giờ, tất nhiên qua sông phải lụy đò với bất cứ ai, kể cả quan tai to mặt lớn đi đường bộ.
Có một sáng kia, ông Nguyễn Thế Truyền, con rể vua nước Bỉ về nước An Nam, qua đò Tân Đệ cãi vã với tổng đốc, rồi chẳng biết duyên cớ nào, giơ tay tát vào mặt ông Vi Văn Định. Báo chí đăng tin, người ngưòi rỉ tai kể chuyện cho nhau nghe , chẳng mấy lúc râm ran khắp xứ Bắc Kỳ đến cả trong xứ Nam Kỳ cũng có người được nghe kể.

Cho đến thập niên sáu mươi thế kỷ trước, tôi gặp lại nguyên chủ nhiệm báo Thân Dân -Hà Nội –và khi đó tôi là phóng viên. Bây giờ, ông Truyền kiếm sống độ nhật- bằng cách làm précepteur ( gia sư) dạy tiếng tây cho mấy cô cậu quí tộc, trong một phòng nhỏ- tư thất ông Phan Khắc Sửu- ở khu chợ Bàn Cờ.
Tôi đến nhờ ông đọc lại Sau hai mươi năm của Nguyễn Đắc Lộc, bạn cũ ông, từ thập niên hai mươi. Hai chúng tôi rủ nhau đến quán Café Năm Dưỡng –Nguyễn Thiện Thuật chuyện trò. Ông Truyền khen ông Lộc có chí khí, bạn viết báo tiếng tây ở Paris với nhau, thân như ruột thịt- nhưng không thể: bây giờ tôi không muốn trườn mặt ra, kể cả viết lách, dầu chỉ là bài tựa. Tiện thể, tôi hỏi chuyện năm xưa trên bến phà Tân Đệ, ông cực lực cải chính tin vịt cồ như báo Le Canard Enchainé (tạm dịch : Con vịt buộc) đã đăng.

Lại có một bữa ăn trưa tại khách sạn Hoa Lư-Ninh Bình. Một toà nhà ba tầng bề thế, tầng trệt phòng ăn, lầu một, hai phòng ngủ, sân trươc bãi đậu xe rộng thênh thang, chung quanh vườn tược cây cối xum xuê.
Mới nhìn thấy hai gốc cọ lùn to đùng lá xanh mướt, tán rộng- tôi đưa máy lên bấm vài kiểu- cọ nơi đây đẹp hơn nhiều , so với cọ ở đền Hùng- Phú Thọ. Hai gốc thông Nhật Bản cao vút, lá xanh mướt, nhìn bắt mắt ngay, hẳn đất đai ở đây phì nhiêu, mấy gốc cây trong vườn chẳng cần châm phân bón thì phải!
Phía trước khách sạn Hoa Lư, một hồ nước rộng bao quanh, trên ngọn đồi có đền thờ, xa hơn là con đường đất dẫn tới một phố đang mọc lên những căn nhà đôi ba tầng lầu, biệt thự có chóp đang xây dở dang, một khu phố mới đang hình thành phát triển.

Giã từ Tam Điệp-Ninh Bình. Xe vào địa phận Thanh Hoá ,với những địa danh : Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, cầu Hàm Rồng, Tĩnh Gia vv… cũng chẳng mấy lúc lùi lại phía sau- bây giờ trước mắt đã là Cầu Giát-Nghệ An.

Bà mẹ Nam Bộ tám chục chẵn có mái tóc nhuộm đen, cắt ngắn như đàn ông, hai tay nắm chắc thành ghế đứng dậy, xin phép có đôi lời trần tình. Cuộc xuyên việt đầy hứng thú, an toàn, lần thứ nhất - sắp tới Hà Nội- một xe gắn máy chở đôi lấn trái vượt xe ca ,thì anh Năm lách xe thắng kịp thời thoát hiểm. Lần thứ hai- hai thanh niên chở nhau đánh võng trước xe -thắng gấp lăn kềnh trên đường chỉ cách xe ca chừng một thước, anh Năm lại lách thắng kịp cũng thoát hiểm, không để xảy ra tai nạn. Cảm ơn ông Trời!
Bây giờ đề nghị cô bác, anh chị thế này, mọi người tùy hỉ góp năm chục, một trăm ngàn , gọi là qùa lót tay bác tài và mấy cháu phục vụ. .
Mọi người đều giơ tay tán thành, bác sĩ Kim mau mắn hưởng ứng, đề nghị bác tài nhận 40%, còn 60% chia đều năm phụ việc và nhân viên. Ai đồng ý xin giơ tay biểu quyết- đa số rồi.
Đức giơ tay tình nguyện cầm mũ nhận thâu ,đếm tiền – cô Huyền thâu lại tờ nhà xe xin khách phát biểu ý kiến, góp ý ,đánh giá năng lực phục vụ, từ bác tài đến nhân viên, hình như tất cả đều được điểm 10. Riêng tôi, ghi thêm vài lời cảm ơn nữ giám đốc Thanh Thảo, tổ chức chuyến du hành xuyên việt an toàn, chu đáo- riêng vợ chồng tôi được về thăm Yên Bái, Lạng Sơn.

15 giờ xe bắt đầu vào địa phận huyện Diễn Châu, qua vườn quốc gia Pù Mát , thị trấn Quan Hành tới thành phố Vinh-Nghệ An.
-Tối nay gia đình Nimbus Tourist ăn và ngủ tại Khách sạn Phương Nam, 7.. đường Nguyễn Thị Minh Khai-Vinh-nơi đây phóng ốc ngả lưng ngon giấc, cơm chiều ngon miệng, trước cửa mỗi phòng đều có một phích nước sôi- bình thủy mầu đỏ Trung quốc – dành cho khách uống trà- một lệ có sẵn từ thời bao cấp- nay còn thấy ở nhà hàng Phương Nam , và vài thành phố ngoài Bắc và phía bắc miền Trung.




...CÒN TIẾP...









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 01.09.2008.