Biển ngồi yên trên băng ghế, chờ bà con lần lượt lên bến. Cô bâng quơ nhìn dãy ki-ốt bên hông nhà lồng chợ bày biện đủ thứ hàng tạp hoá sặc sỡ xanh, đỏ... Trên boong chuyến tàu nước từ thị xã về, một chị buôn chuyến, đứng chống nạnh, miệng nheo nhéo sai chú bốc vác, cúi người hì hục lôi mấy bao hàng nặng trịch. Biển thủng thẳng xách xăm-xô-nai lên bến và phăm phăm đi vào nhà lồng chợ. Một phụ nữ ngồi trên sạp ngáp vặt, thấy Biển, chị nhỏm người tỉnh rót:

- Mãn trường rồi sao dzìa chơi với chế hả Út ?

- D…à…dạ, tháng chín rồi chứ bộ. Phòng bổ Út qua cù lao dạy học.

Người đàn bà chưng hửng :

- Ủa! Con liệt sĩ sao mấy ổng phân tuốt bên cồn? Làm ăn kiểu này không được à nghen!

- Út xung phong - Biển ngước đôi mắt vời vợi phía cửa bể - Út năn nỉ các thầy mới chịu cho qua bển đó chị Hai.

Chị Hai im lặng nhưng vẫn còn vùng vằng không vừa lòng khi đứng lên cắt bì lạp xường treo từng túm dưới mái sạp và lấy củ cải muối cùng hột vịt gói cẩn thận, cho giỏ lát, đưa Biển :

- Lạp xường nè ! Xả bấu chiên pôn tia nè Út - Chị Hai vuốt vuốt bờ vai tròn lẵn của cô gái mười chín tuổi - Qua bển "mình ên" nhớ cẩn thận, đêm hôm không được đi đâu - Ánh mắt chị Hai chợt chùng xuống âu yếm - Út ngủ nhớ treo mùng nha, để bị sốt rét da môi tím tái, không được với chế đâu nhá.

Biển cảm động mắt rơm rớm nước:

- Chị nhắc Út mới nhớ, Út không bọc thuốc ký ninh uống phòng.

Chị Hai vụt nhảy xuống sạp cái ào và đưa một ngón tay dí vào trán Biển:

- Chết! Lớn bộn rồi làm gì quên đấy! Coi hàng cho chế!

Chị Hai le te đi ra thị trấn. Trở lại chị dúi vào tay Biển mấy liếp thuốc:

- Út uống phòng một tuần một viên nghe chưa.

- Ui! Nhiều tiền lắm? Sao chị không mua chai thuốc ký ninh cho rẻ, một …

Chị Hai cướp lời:

- Tự dưng nghe Út qua cù lao, chế nhớ tía quá Út à!

♣♣♣

Chị Hai, chị nuôi của Biển. Hồi mới về ở nhà Biển, chị đã lộc ngộc mười một tuổi đầu, mà chỉ học lớp Hai. Hồi đấy, tía Biển dạy học bên cù lao. Gia đình chị thuộc diện dân lang thang, được Ban Kinh tế tỉnh thu gom ở bến chợ, cầu cảng, bến xe liên tỉnh… cấp lương thực, tiền bạc, đưa qua cù lao lập nghiệp. Sang ở cồn mới sáu tháng, cha mẹ chị lục đục gây gỗ nhau hoài. Một hôm, mẹ chị bỏ cha con chị đi biệt xứ. Cha chị buồn sự đời lâm vào con đường nghiện ngập, ngày nào cũng không lo đi ruồng, dụt đất bao ngạn mà rượu chè be bét, đến bị xơ gan hết phương chữa trị. Biết mình sắp chết, cha chị xin tía Biển nhận chị làm con nuôi, rồi tìm một gốc bần, ngồi uống tù tì hơn lít rượu, mới uống thuốc rấy tự tử. Vì lời hứa với người đã khuất, tía Biển nhận nuôi chị. Chị Hai thành chị Biển. Chiến trường Tây nam nổ ra, tụi Pôn-pốt tràn qua biên giới tàn sát bà con ta, chúng bắt đuợc ai giết nấy, không kể trẻ già, phụ nữ. Tía đăng bộ đội. Trước khi đi, tía xoa đầu Biển: "Con gái tía ráng học làm cô giáo nha. Sau này làm cô giáo, con nhớ xin sang cù lao dạy ít năm. Trẻ em bên đó khát chữ như người đi giữa nắng khát nước vậy con !… ". Hơn năm sau tía hy sinh!…

Chị Hai đã lớn, má Biển gã chị cho một anh công nhân nhà máy đường. Vợ chồng chị xin ra riêng. Má cho chị ít tiền phụ vợ chồng chị mở sạp bán gia vị.

♣♣♣

Thầy hiệu phó chạy vỏ lải qua bến xã đón Biển. Biển ngồi trước mũi vỏ lải rẻ sóng chạy te te về cuối nguồn sông. Một bên bờ sông, rừng bần liên tiếp nối nhau, giữa sắc xanh tươi thắm ấy, thi thoảng hiện lên những ngôi nhà thưng lá dừa nước, vách ván, mái lợp ngói ngã màu đất mủn hiền hoà. Biển ngỡ ngàng khi thấy trên bờ bao ngạn phía cuối nguồn sông một ngôi trường khang trang với vách xây, mái lợp tôn nâu sậm, nổi bật lên cánh rừng bần ăn ra tận biển và bầu trời chiều bạt ngàn mây vảy cá trắng. Biển cùng thầy hiệu phó đi vào sân trường lác đác những chiếc lá phượng bé xíu. Bất chợt tiếng trống của Đội nghi thức nổi lên và hai hàng học sinh mặc đồng phục tươm tất đón chào Biển. Nhưng điều bất ngờ và xúc động hơn cả là lúc thầy hiệu phó dẫn Biển ra sau trường, vào một ngôi nhà nhỏ phía hông trường. Ngôi nhà toạ lạc trong một vuông sân được trồng nhiều hoa. Thầy hiệu phó bảo : "Đây là nhà lưu niệmathafy của tôi". Biển bước vào nhà, trong nhà ấm cúng mùi hương. Biển khóc oà… khi nhận ra trên bàn thờ một bức ảnh chân dung của tía Biển. Thầy hiệu phó đứng bên Biển nói :

- Nhà trường bố trí cô giáo ở đây luôn. Ngôi nhà này trước đây của tía cô. Hồi đó, ở đây sông rạch chằng chịt, đi lại rất khó khăn, phòng điều một vài giáo viên về dạy chưa hết niên khoá, họ đã trốn về thị xã. Tía cô không quản ngại gian khó bám trụ ở mở trường, kêu gọi các em đi học. Tôi là lứa học trò đầu tiên của thầy. Tôi nhớ ơn thầy, tu sữa ngôi nhà này để kỷ niệm đó.

Biển dâng hương trước di ảnh của tía và cũng là vị thầy đầu tiên xung phong về dạy chữ trên cù lao cuối nguồn sông này. Biển khấn nguyện :

- Con sẽ ở mãi với ngôi trường thân thương này với tía và các thế hệ học trò của con. Đây cũng tâm nguyện của tía và của cả đời con…


Huế, ngày 21 tháng 9 năm 2006







© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 29.08.2008.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn : Newvietart.com.