BAO DUNG HÈ PHỐ SÀI GÒN





Tôi cuốc bộ từ ngã Sáu qua đường Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Trãi, Quận 1…rồi Quận 5…Những kỉ niệm của 20 năm trước tôi đặt chân tới đất Sài Gòn, cũng như bao bạn trẻ bây giờ rời quê lên phố để ôn để học. Lần này tôi trở lại Sài Thành chỉ vì một niềm đam mê “lang thang mùa thu”.

Tôi đã gặp người quen và cả những người không quen tỉnh lẻ lên thành phố nhiều đến độ như chính ở quê mình. Họ là những người làm nghề tự do trên đường phố, vỉa hè…trong mắt tôi họ đều là người tốt, là người lao động chân chính kiếm cơm bằng mồ hôi. Có muôn ngàn lý do cho cái nghề đang sống nơi thành phố phồn hoa nổi tiếng về dân ngụ cư.
Đi trong dòng người giữa phố tôi cảm giác thân thiện hơn là lo sợ, dù biết rằng Sài Gòn người tốt ít hơn kẻ xấu?.

♣♣♣

Trời mưa lúc nặng lúc nhẹ, dòng người trên đường nhộn nhịp đều đều xuôi ngược, tôi lang thang qua mấy con phố quen những cây gỗ Dầu, gỗ Sao đã trông cả trăm năm trước cao hien ngang trong lòng phố vẫn tươi xanh, mõi chân, tôi mới dừng chịu lại trên đường Trần Hưng Đạo để chờ xe buýt, xe buýt thì dày đặc hơn xưa. Tôi đang lưỡng lự thì một chị phụ nữ tuổi tứ tuần đẩy chiếc xe hàng cút kít ngang qua, tôi gọi lại mua bao thuốc lá hút cho đỡ lạnh.
Chị ta nhận ra tôi người quen. Mừng quýnh. Tôi cũng vậy. Ở quê tôi và chị chỉ biết mặt nhau chứ không thân thiết mấy, giờ bỗng dưng thân thiện vô cùng

Nhớ chuyện cũ hơn 10 năm ở quê, chị buôn bán lẹt đẹt trên đôi quang gánh, tôi là khách thỉnh thoảng mua giúp chị vài cái bánh gói, đôi khi mua nợ bao thuốc lá DaLat thế là thành “con nợ”, con nợ chạy trốn thường xuyên nên nhớ nhau mà không thân thiện. Từ ngày chị bỏ quê lên Sài Gòn làm ăn không có dịp gặp … Hôm nay giữa đất Sài Thành người đông như kiến, chạm mặt nhau là cả hai chị em tôi mừng vui như vớ được vàng.

- Chị cho em gói thuốc HERO bao nhiêu tiền em gởi.

- Cất tiền mà đi đường. Chị không lấy tiền của chú!

- Ồ. Bà chị hôm nay giàu hen.

-Thuốc lá nè!.

Chị đẩy xe thuốc lá một tay, một tay nắm lấy áo tôi kéo đi theo chị vừa đi vừa hối.

- Đi… đi đến đằng kìa chị em mình tâm sự cho đã, ở đây công an nó phạt chết.

Tôi chỉ còn cách là đi theo như một đứa trẻ bị mẹ lôi về nhà vì cái tội đi hoang. Dù vậy tôi phải cố cười, cười thật vui để tránh sự hiểu lầm, tôi lo lỡ có ai đó nhìn …tưởng là kẻ cắp thì khốn. Hai chị em đi được khoảng 50m, chị đẩy xe hàng lên vỉa hè, rồi kêu ngay cho tôi một ly càfê đá cũng là dân bán vỉa hè gần đó. Tay chị mở tủ trong xe hàng chưng bán, miệng chị luôn tranh thủ hỏi chuyện làng quê ngày ấy và bây giờ.
Tôi và chị nói rất to, cười rất lớn bởi tiếng xe quá ồn ào. Người phố thì đông mà chẳng ai thèm quan tâm tới chuyện của chị em tôi. Thích thật, ớ quê mà gặp kiểu này coi chừng miệng lưỡi thế gian “quan hệ bất chính đấy !?” Kẻ nói một, người thêm hai mặc dầu họ chỉ thấy một đàn ông và một đàn bà giữa ban ngày sát mặt lại cười nói với nhau…đủ khổ cái thân.

Vừa trò chuyện với chị, tôi cũng để máu nghề nghiệp “hành sự” chảy đôi chút cho đỡ nhớ. Tôi muốn xem cách thức mua bán hè phố ra làm sao. Khách mua hàng vỉa hè nơi đất Gài Gòn rất công nghiệp, họ tấp xe vô lề đường chìa tiền ra, chỉ tay vào thứ đồ cần mua là chủ hàng “rẹt một cái xong”. Gọn ơ. Tiền trao cháo múc. Khách đi. Chủ bỏ tiền vào học tủ khỏi cần thối hay xem lại có lỗ vốn không. Tôi không quan tâm tới thu nhập nhưng có thể đoán chắc rằng cái xe hàng của chị bán rất đơn giản mà thu nhập sẽ cao gấp mười lần buôn bán hàng gánh ở quê.

Ngồi nhấm nháp ly càfe vỉa hè ngọt lịm, tôi để mắt tranh thủ đếm trên xe hàng chị bán gồm: 2 hủ kẹo các loại, một dây áo mưa, áo mặc mùa mưa đàn hoàng nhé, ở Việt Nam cái từ áo mưa nó nhiều nghĩa lắm, loại rẻ tiền 2000đồng/cái và chùm khẩu trang, găng bao tay, bật lửa ga, còn lại là thuốc lá đủ hạng người xài. Có vậy thôi nhưng cứ khoảng 5 phút có một khách mua, ít nhất là một món tiền trả luôn có dư. Số tiền khách không nhận lại cũng chỉ có từ 500đ-2000đ, mỗi ngày chị bán không dưới 20 giờ/ngày. Thật cực nhọc về thời gian, Chị tâm sự: -Bán thì lời ít, tiền “bo” nhiều. Sài Gòn mà chú!. Nhờ vậy mà trên 10 năm, chị nuôi được 2 đứa con ăn học lên tới Cao Đẳng – Đại học. Bé Hằng, đứa con gái lớn đã có việc làm ở CtyViễn thông Viettel, sắp lập gia đình riêng và sẽ trụ lại thành phố này rồi. Chị tâm sự nếu các con chị yên bề gia thất, có việc làm đâu đó kiếm sống độc lập tại Sài Gòn thì chị sẽ quay về lại quê tiếp tục buôn bán lẹt đẹt sống thảnh thơi hơn. Ở Sài Gòn làm tiền nhiều thật nhưng chi tiêu cũng nhiều khó ổn định. Buôn bán đường phố vỉa hè cũng như theo con đến trường “Con đi trường học, Mẹ đi trường đời”. Thật ra chị là người may mắn có được“lãnh thổ”hành nghề vỉa hè nên mới tồn tại lâu đến cả chục năm, nhiều cảnh đời còn vất va vất vưởng, đi không nỡ ở chẳng xong.

♣♣♣

Sài Gòn vào thu mưa đều đều vừa thấm áo nhưng không lạnh như Đà Lạt, cái lạnh nơi này không đủ sức ngăn người ta ra đường làm ăn. Tôi nhìn thấy từng chiếc xe đẩy hàng của dân ngụ cư bốc khói: nào bắp xào, mì gõ, bánh bao…cái gì cũng nóng hôi hổi thích ăn ngay, dường như sức hút dân giả làm tăng sự thèm ăn, hay vì tôi cần phải sống và đóng góp cho họ?

Tất cả vẫn họ bình thản dưới mưa cũng như ngày nắng, người lao động bằng nghề tự do không có quyền cho phép mình nghỉ ngơi vì chén cơm manh áo. Họ phải đổ mồ hôi để trả giá trăm thứ dùng nhờ ở tạm từng ngày nơi chốn phồn hoa. Ởû quê thì họ“rảnh”hơn đôi chút, sau vụ mùa thì thất nghiệp hay gặp mưa gặp hạn cũng ngồi không. Ở đất Sài Gòn dân ngụ cư tay chân không nghỉ, hơn 2 tiếng đồng hồ tôi ngồi nơi vỉa hè đường Trần Hưng Đạo Quận 1 với Chị lòng cứ như dao cứa, ngỗn ngang trăm lối đường đời chuyện cơm áo mưu sinh.

Tôi chia tay chị để tiếp tục hành trình “lang thang mùa thu” đi để có thêm những kỉ niệm mới về Sài Gòn, kỉ niệm mới hơn trong nền kinh tế thị trường. Ghé lại một tủ sửa đồng hồ vỉa hè trên đường Nguyễn Biểu Quận 4 gần cầu chữ Y, mượn lý do cái đồng hồ của tôi “cổ lỗ xỉ ” muốn tân trang để bắt chuyện làm quen với anh thợ trẻ sửa đồng hồ hè phố. Thấy tôi đang đứng nhìn hơi ngơ ngơ anh thợ nhanh miệng hỏi:

- Anh cần làm gì, sửa hay bán vậy ?.

Tôi chỉ cười, anh thợ đẩy chiếc ghế nhựa mời tôi ngồi và anh tiếp tục sửa cho hai người khách vào trước tôi. Khi hai người khách vừa đi, tôi tranh thủ tháo chiếc đồng hồ đưa ngay anh ta xem và bắt chuyện. Anh thợ như biết tôi là người mới lên thành phố, cảm thông với người đến sau nên câu chuyện về nghề của anh tôi được nghe rất chân thật.

Tên người thợ là Phạm Tuấn Kiệt quê miền trung vào Sài Gòn đã 5 năm, ở quê, anh Kiệt là một nhạc sĩ Thiên chúa giáo xứ SM. Nghề nghiệp thì đủ thứ lặc vặc nhưng không thể vươn xa vì cái nghèo đeo bám. Kiệt vào Sài Gòn là để học Đại học nhưng khi đặt chân xuống đất Sài Gòn đã bị mất trộm. Thế là…lại nghĩ đến cảnh nhà nghèo không theo nổi Đại học nên anh quyết định không quay về quê mà ở lại tìm viêc làm sau hẵn tính.

Một năm đi phụ hồ, bốc vác… chỉ đủ nuôi thân. Kiệt chọn cho mình cái nghề cũ khi còn ở quê hy vọng sống ổn định. Kiệt cho tôi biết : Người tỉnh lẻ ngụ cư trên đất Sài Gòn đa phần làm nghề tự do, hầu hết chọn vỉa hè mưu sinh, kiếm tiền bằng sức lao động để nuôi con, nuôi em đang ngồi trong giảng đường Đại học. Rồi Kiệt khoe:

- Như tui nè, khi vừa có được chỗ làm nghề thì đứa cháu ruột con ông anh ở quê vào Đại học, tui quyết định trụ thêm vài năm nuôi nó xong đại học “đời chú đã lỡ, đời cháu phải qua…chớ” Biết đâu nay mai lại có thêm... đứa cháu nữa vào Đại học tiếp chắc tui…(cười ) khỏi quay về quê cũng nên.!

Kiệt nói, cái đồng hồ của tôi tuy cũ nhưng máy chạy bền, khuyên tôi giữ nguyên xài vì chính người Sài Gòn lại thích xài đồ cổ. Đồ cổ là mốt sang trọng và đẳng cấp dân chơi của người Sài thành lâu nay mà.

♣♣♣

Rời chỗ anh thợ trẻ sữa đồng hồ vỉa hè trời vẫn âm u mưa, tôi tiếp tục lang thang … chợt nghĩ bao nhiêu kỉ niệm hôm nay cũng đủ cho mình nhớ suốt cuộc đời về cuộc hành trình không dự tính này. Lòng tôi xốn xang với câu nói của thằng bạn đang làm Giám Đốc một Công ty nơi cái thành phố mà tôi đang có mặt vài ngày nay. Nó nói:

- Ông bạn thân quý à! Mình cũng xuất thân từ cái vỉa hè mà ra đó!

Câu nói còn nóng hôi hổi. Mới ngày hôm qua thôi, khi tôi vừa đặt chân tới Sài Gòn, nó tiếp tôi bằng cái quán cafê… vỉa hè, tôi vội chê nó lạc hậu. Giờ tôi mới thấm đòn. Hè phố Sài Gòn rộng lòng mãi mãi hy sinh cho bao thế hệ nhân tài đang ở trong các giảng đường Đại học hiện đại./.


Sài gòn , tháng 8/2008









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 27.08.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .