CÕI ĐỜI HƯ THỰC



20


Từ sáng sớm, mọi người có mặt đông đủ ở nhà anh Củng: Bí thư, Chủ tịch, Thương binh, Xã đội, Phụ nữ, Thanh niên... Chị Bằng chuẩn bị thuốc tiêm cho anh Củng. Bắc cũng đã phóng xe lên để tiễn. Quế xin phép cơ quan nghỉ một ngày.
Anh Củng tỉnh táo hơn. Có lẽ đêm qua, giấc ngủ lần thứ hai sau bài hát "Tự nguyện" được sâu hơn, nên anh thấy sảng khoái, dễ chịu.
Thế là anh Củng lại phải xa những người thân yêu của mình để vào bệnh viện điều trị. Không biết đợt điều trị này có kết quả không? Điều ấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có một yếu tố quan trọng nhất, chỉ có anh Củng biết đó là anh thích sống với những người thân yêu trong gia đình mình, xung quanh gia đình mình, nhất là đối với Quế - con gái anh. Anh muốn những ngày còn lại ít ỏi của đời mình, anh được sống cho con. Đứa con yêu thương nhất trên đời của anh. Đứa con bao giờ cũng bé bỏng và suốt quãng đời thơ ấu của nó thiệt thòi vì thiếu cha. Cứ nghĩ đến điều ấy, Củng chỉ muốn ôm lấy con vào lòng để khóc. Con ơi, dẫu cha có lại phải cầm súng tiếp tục xông vào lửa đạn để cho con được hạnh phúc, cha cũng sẵn sàng. Dẫu ác bệnh có cướp cha đi, thì điều đau đớn nhất của cha là không được chăm chút con nữa. Thế hệ các con sinh ra và lớn lên là một thế hệ mang màu sắc của chế độ mẫu hệ. Không phải thế, mà như thế. Đó là nỗi đau của cha, thế hệ cha. Cha thương con bao nhiêu, cha thương thằng Bắc bấy nhiêu. Nghĩ đến Bắc, cha không thể cầm lòng. Nó hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cha có lỗi với các con. Thế hệ cha mải mê đánh giặc, nên chưa có điều kiện chăm chút các con.
Cả đời cha chiến đấu với cái ác. Cái ác hữu hình mà vô hình, có ở mọi nơi và mọi lúc. Khi nó ở trên trời lao xuống gây tội ác; lúc nó ở dưới đất nhả đạn, xỉa lê giết chết con người; lại có khi nó ở ngay trong hàng ngũ của chúng ta và bây giờ nó lại ở chính trong cơ thể - trong đầu cha để hành hạ. Con ơi cái ác không hình, không sắc, không mùi, không vị, không tính cách, không ngôn ngữ; cái ác núp dưới danh nghĩa này, dưới chiêu bài kia… nên nó tinh quái vô cùng, muốn sống lương thiện phải suốt đời cảnh giác mà chiến đấu với cái ác, con yêu ạ.
Khoảng 9 giờ chiếc xe u oát của Tỉnh đội đỗ xịch ở cổng. Cán bộ chính sách, quân y và cán bộ huyện đội quân phục chỉnh tề xuống xe bước vào nhà.
Mọi người, chủ, khách thăm hỏi xã giao rồi bắt đầu vào công việc. Anh cán bộ Tỉnh đội giải thích về việc cần phải đưa anh Củng đi điều trị ở bệnh viện. Anh động viên chị Mạ, động viên gia đình yên tâm. Biết chị Mạ còn băn khoăn, anh bảo:
- Lần này đưa anh Củng đi viện Y học Dân tộc cổ truyền quân đội. ở đó có ông Bành Khừu làm viện trưởng. Ông ấy giỏi lắm. Bệnh viện như công viên. Đang nhức đầu bước vào bệnh viện hết nhức ngay.
Mọi người cười. Anh Củng cũng cười. Một cán bộ đeo quân hàm thượng uý, nói:
- Bố có cô con gái rượu xinh đẹp nhất Sở đấy bố ạ. Chuyến này đi viện khỏi, về bố cho làm dâu Tỉnh đội bố nhé.
Mọi người lại cười. Anh Củng nói:
- Nhất trí, nhất trí.
Quế bẽn lẽn liếc nhìn Bắc. Bắc im lặng lảng ra ghế ngồi. Anh cán bộ quân y nói:
- Trước mắt cơ quan đưa đồng chí Củng đi, không cần gia đình phải đi theo. Khi nào cần, hoặc đi thăm chúng tôi sẽ báo. Hơn nữa, hôm nay xe cũng đã chật. Chị Mạ, cô Quế chuẩn bị tư trang cho anh Củng đủ dùng thôi. Đến bệnh viện người ta bắt vận đồ bệnh nhân. Cơm bệnh viện lo, sinh hoạt có hộ lý giúp đỡ. Có lên cũng không có chỗ ngủ đâu. Thế nhé. Chị Bằng rút trong túi ra cuốn sổ sức khoẻ đưa cho anh cán bộ quân y:
- Đây là sổ sức khoẻ của anh Củng. Phác đồ điều trị ghi đầy đủ trong này cả. Tôi cũng đã nhận xét tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân. Anh cầm lấy bàn giao cho bác sĩ điều trị. Một cán bộ Huyện đội lấy trong cặp ra một gói giấy vuông vắn đặt lên bàn trước mặt chị Mạ, nói:
- Đây là lương tháng này của anh Củng, cộng thêm phụ cấp thương binh và Anh hùng quý bốn - Anh rút tiếp một gói nữa - Còn đây là số tiền ít ỏi của anh em Huyện đội quyên góp, giúp đỡ để anh Củng bồi dưỡng sức khoẻ, xin gửi lại anh chị.
Chị Mạ:
- Các anh chu đáo quá. Thay mặt gia đình tôi xin cám ơn!
Anh Củng:
- Chú cho tôi gửi lời thăm sức khoẻ anh em trong cơ quan. Khỏi bệnh về tôi sẽ đến cơ quan chơi thăm, cám ơn anh chị em.
Anh Củng lên xe, giơ tay vẫy chào mọi người, xã đội trưởng Khiêm chạy lại giơ cái cuống tay cụt đập đập vào vai Củng bảo:
- Đi chóng khỏi rồi về với tao nhớ.
Xe đi rồi. Bằng kéo Bắc và Quế về nhà mình. Chỉ còn Mạ ở nhà. Ba gian nhà vừa ăm ắp tiếng cười, tiếng nói giờ trống vắng như chùa Bà Đanh. Chị Mạ cảm thấy chống chếnh như diều lệch dây. Chị ngồi xuống ghế, ật lưng tựa ra sau, nhắm mắt tìm cảm giác thư giãn. Mới có hơn hai tháng, gia đình chị trải qua nhiều biến cố. Bệnh của anh Củng qua những giai đoạn nguy kịch, buộc gia đình chị phải đối phó và chấp nhận. Bản thân chị cũng lâm bệnh phải đi bệnh viện cấp cứu. Chuyện con Quế với thằng Bắc cũng không kém phần phức tạp. Nhất là chuyện giữa Bằng và anh Củng, vẫn là một dấu hỏi lớn, suốt ngày cắn cứa tâm can chị. Hai tháng như một chiến dịch của một cuộc chiến tranh, đưa tất cả thành viên trong gia đình chị vào thử thách. Trong khó khăn, thử thách chị cũng như mọi người trong gia đình phải bộc lộ hết khả năng còn tiềm tàng, tình cảm và sức khoẻ của mình. Rất may cho đến lúc này gia đình chị còn nguyên vẹn. Mọi người hiểu và thương yêu nhau nhiều hơn, gắn kết với nhau như một cơ thể sống. Đến mức, chị không dám nghĩ nếu một ai đó vì một lý do, tách ra khỏi tổ ấm gia đình. Đành rằng vẫn biết đó là quy luật muôn đời: Sinh - Lão - Bệnh - Tử là vòng tròn tất yếu của một đời người.
Còn nhớ hồi anh Củng mới về công tác gần nhà. Hàng ngày ăn cơm nhà, ngủ ở nhà. Lúc đầu, chị tưởng thế là chuyện bình thường. Nào ngờ, hai chiếc bát úp chung vào một chiếc rổ mới có chuyện. Đi ngủ, anh bắt đặt hai chiếc dép song song, quay gót vào trong. Người nằm ngoài để dép ở giữa, người nằm trong để dép chân giường. Trong khi, với chị chỉ phịch một cái, mông đặt xuống giường, chân tưng lên, hai chiếc dép văng ra gặp đâu để đó. Đêm dậy rà quơ vài vòng rồi cũng thấy. Vào bếp, anh dạy: "Đừng để chai xăng lẫn với chai nước mắm, dầu, tương thế này. Lầm là nguy". Chị: "Nhầm làm sao được. Từ trước có bao giờ nhầm. Sao giờ có ông lại nhầm". Ngay cả khi cười cũng lo anh để ý. Anh bảo: "Đàn bà con gái gì cười hơ hớ, trông thấy cả họng". Những cái chuyện đại loại như thế dần dần tạo ra bầu không khí căng thẳng trong gia đình. Con Quế không chịu được, đòi dọn lên cơ quan ở. Thời kỳ đó, chị khó chịu lắm, mấy lần vợ chồng cãi nhau vì những chuyện không đâu. Thế rồi, mọi cái cứ từ từ ngấm vào chị lúc nào không biết. Chị quen và quen rồi lại thấy có lý. Con Quế bừa bãi bị chị chỉnh liền. Đến bây giờ chị hiểu anh, thấy anh không thể thiếu trong cuộc đời mình, thì lại đến lúc trời chuẩn bị cướp anh khỏi vòng tay chị.
Bắc chở Quế từ nhà cô Bằng về. Chị Mạ bị cắt đứt dòng hồi tưởng của mình. Như người bị lộ, một thoáng giật nhẹ trong cơ thể, chị Mạ chuyển trạng thái cười bảo:
- Ngày mai nhà mình có giỗ, cháu Bắc ở lại nhớ.
Quế hỏi luôn mẹ:
- Mời cả cô Bằng, chứ mẹ?

♣♣

Khi thu dọn nhà cửa, sắp xếp lại giường chiếu, giặt giũ quần áo… chị Mạ tìm thấy một chiếc băng cát-xét anh Củng gói ghém cẩn thận đặt trong hộp tủ đầu giường. Bí mật đây. Bí mật cuộc đời đây. Nếu không bí mật tại sao phải gói kỹ giấu riêng ở chỗ này? Giống như người ăn trộm, chị nhét vào túi áo, chưa yên tâm lại lấy ra giấu sau cái đài bán dẫn. Chốc nữa, xong việc lắp vào máy nghe thử xem nó là cái gì.
Mười giờ Quế về, chị Bằng cũng sang. Chị Mạ và Bắc sắp xong mâm cỗ bê lên bàn thờ. Chị Mạ rửa ráy sạch sẽ, thay bộ quần áo mới để thắp hương cúng gia tiên. Hương trên bàn thờ lung linh, lan toả khiến cho không gian đượm buồn linh nghiệm.
Là dâu trưởng, anh Củng lại đi vắng suốt, nên việc giỗ chạp chị Mạ ở nhà đảm nhiệm và làm rất thạo, chu đáo. Thắp bao nhiêu nén hương, khấn như thế nào? Vái mấy cái... chị thuần thục như một thầy cúng. Khi khấn, chị thường chăm chú nhìn vào đầu nén hương. ở đó, sự linh ứng được thể hiện. Nếu sợi khói uốn lượn ngoằn ngoèo là thần linh, tổ tiên đã về chứng giám. Còn sợi khói phun thẳng đó là sự phản đối. Chỉ những khi khói hương toả đều cuộn tròn, chị cảm thấy lời khấn được linh ứng. Những lúc như thế, đầu nén hương bỗng nhá đỏ, như điềm báo chấp nhận của thần linh và tổ tiên. Những lần không linh ứng, chị nhìn xuống mâm kiểm tra xem còn gì sơ suất. Có khi nút chai rượu chưa mở, có lần dĩa trầu thiếu quả cau. Chị sửa sang, bổ sung cho đủ rồi khấn lại. Y rằng tàn hương rụng, đầu nén hương đỏ hồng như hòn than gặp gió. Chị nghĩ, trần sao âm vậy. Cúng cáp là sự mời chào của con cháu với tổ tiên. Phải lễ phép, đầy đủ, chu đáo mới được.
Cúng xong, chị vào buồng lấy chiếc máy cát-xét ra, tay cầm chiếc băng màu đen, trân trọng nói với mọi người:
- Hôm nay nhân ngày giỗ cụ. Trước bàn thờ tổ tiên chứng giám, tôi cho cả nhà biết một vấn đề hết sức quan trọng. Điều bất ngờ này, tôi cũng mới biết được từ sáng nay khi tìm thấy chiếc băng này do anh Củng để lại. Trong chiếc băng, anh Củng nói nhiều, dặn dò nhiều việc thuộc về gia đình riêng. Tôi chỉ mở cho mọi người nghe một đoạn có liên quan đến chúng ta.
Mọi người lặng phắc, chỉnh đốn lại tư thế đón đợi tin bất ngờ, quan trọng. Chị Mạ nhét chiếc băng vào máy, ấn nút Plây. Từ trong máy tiếng anh Củng chậm rãi, xúc động:
"… Tôi biết ơn mình và con nhiều. Chín mươi mốt ngày qua là những ngày cực kỳ khó khăn của gia đình chúng ta. Cả đời tôi đi xa, để lại gánh nặng cho mình, giờ trở về tôi đâu muốn mình khổ thêm nữa. Nhưng sự đời đâu có phải muốn là được. Những ngày đầu bị bệnh hành hạ, tinh thần tôi khủng hoảng lắm, lại lo con gái không biết sau này có hiếu với cha mẹ và đất nước? Không hiểu sao, hễ nghe kể lại kỷ niệm của mình, tôi lấy lại được thăng bằng, trong đầu như có ngọn đèn thắp sáng. Sau rồi thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu được. Lâu dần đâm nghiện. Nghiện rồi, nếu không có thì bứt rứt khó chịu, lên cơn. Mà nếu có, giống như người nghiện ma tuý, lập tức trở lại bình thường. Tôi nghĩ, điều này chắc chỉ xảy ra đối với những người có bộ não bệnh tật như tôi. Bây giờ tôi hiểu, tôi đã lầm. Con gái của chúng ra hiểu và biết ơn thế hệ cha anh bằng cách riêng của thế hệ chúng nó. Mỗi thế hệ có cách đi riêng của mình, mà thế hệ trước không thể vạch sẵn đường, áp đặt cho thế hệ sau. Cũng như thế hệ trước đến đích bằng đôi chân dép lốp. Còn thế hệ sau đến đích bằng cánh của một chiếc máy bay. Như thế là con gái có hiếu với cha mẹ. Có hiếu với cha mẹ là có hiếu với đất nước…".
Chị Mạ ấn nút Stốp, tua đi một đoạn, rồi mở tiếp:
"… Cho đến lúc này Bắc chưa phải là thành viên trong gia đình. Nhưng bác đã coi con như con đẻ. Con sinh ra và lớn lên không bình thường như những đứa trẻ khác. Những thiệt thòi vô cùng to lớn mà con phải chịu đựng, chính là do chiến tranh gây ra. Chiến tranh đồng nghĩa với tội ác. Vì vậy, con hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Đó là bác tặng con một nàng công chúa - Quế đấy. Một hạnh phúc to lớn hơn, trời đã đền bù cho con, đó là con đã tìm được mẹ - mẹ Bằng, mẹ đẻ của con đó. Con phải biết ơn cha mẹ con vì đã hy sinh cả cuộc đời, tính mạng cho thế hệ các con. Con biết ơn cha là nhà có phúc. Thế hệ sau biết ơn thế hệ trước là đất nước có hồng phúc, phồn thịnh…".
Bắc đang ngồi trên ghế, bỗng dưng mặt tái nhợt, đôi môi tím ngắt run giật như người trúng gió, đôi mắt đờ ra như thể không tin những gì thực tại trước mặt mình. Bắc ngợp trong trạng thái mê hoặc, huyền ảo, lạc vào thế giới bên kia, mà từ lâu Bắc vẫn nghĩ cha mẹ mình ở đó. Trời ơi! Đây là mẹ mình, mẹ đẻ của mình. Sao ông trời lại vòng vo để đày đọa mẹ con Bắc lâu thế hở trời. Bắc ngộp thở quá, vì tim đập quá nhanh, quá mạnh. Bắc đã vụt đứng dậy như bản năng của một người tìm thấy báu vật, nhưng chân tay Bắc cứng đờ không thể bước tiếp được nữa. Rồi toàn thân như được trái đất truyền âm, tạo ra một bước sóng khiến cơ thể Bắc rung lên. ở đâu đó trên phím đàn người rung lên bản nhạc diệu kỳ bất tận và ở nơi đó phát ra một âm thanh cao quý nhất, ấm áp nhất, nhân hậu nhất: Mẹ!
Thế là Bắc có mẹ, còn mẹ. Mái đầu mồ côi, nay đã có bàn tay âu yếm xoa dịu. Bàn tay người mẹ như chiếc ô che chở cho Bắc suốt đời. Bắc sung sướng quá, đến nỗi anh nấc lên bằng một tiếng khóc lớn. Lần đầu tiên Bắc khóc, được khóc, khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc như dỗi hờn khiến chị Bằng lao đến kéo ghì mái đầu của Bắc vào ngực mình như để đền bù và cũng nấc lên tức tưởi.
Quế xúc động, chạy vào buồng nằm khóc. Không biết cô khóc vì vui, hay khóc vì buồn. Chỉ biết cô không kìm nổi lòng mình trước lời giống như từ biệt của cha, trước tình cảm lớn của cha và niềm vui tột cùng cô Bằng trở thành mẹ của Bắc. Thế là Quế có hai người mẹ. Thế là Quế được làm dâu. Quế có mẹ chồng. Trời ơi sung sướng quá! Cha ơi, con có lỗi với cha nhiều lắm. Lẽ ra con cần phải hiểu cha, hiểu thế hệ của cha đã phải khổ cực thế nào chỉ để cho con, thế hệ con được hạnh phúc. Vậy mà con cứ thờ ơ, vô tư, coi việc hưởng thụ là đương nhiên, để cha phải đau xót. Con, thế hệ con đòi hỏi ở cha, thế hệ cha nhiều quá, trong khi chiến tranh đã vắt kiệt tâm sức của cha. Thái độ vô trách nhiệm, đòi hỏi là bất hiếu phải không cha? Một đứa con bất hiếu với cha mẹ là bất hiếu với Tổ quốc - lời cha dạy con xin ghi nhớ.
Chị Mạ không nói gì, đứng dậy chắp hai tay trước bàn thờ lầm rầm khấn. Chị khấn thần linh, tổ tiên phù hộ độ trì cho chồng chị là Trần Củng ở La Quán thôn, Đông Y xã, Đông Hưng huyện, Thái Bình tỉnh gặp thầy, gặp thuốc, chữa chóng lành bệnh, trở về phụng thờ thần linh, tổ tiên để sáng mãi nghiệp tông.



Hà Nội, 2001 - 2004



Cõi Đời Hư Thực - tiểu thuyết của Bùi Thanh Minh
Chịu trách nhiệm xuất bản: Phạm Quang Định
Chịu trách nhiệm bản thảo: Phạm Bá Toàn
Biên tập: Nguyễn Hoàng Sáu
Trình bày, sửa bản in: Thúy Hồng
Bìa: Mai Thơ
Nhà Xuất Bản Quân Đội Nhân Dân : 23 Lý Nam Đế, Hà Nội












© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải ngày 18.08.2008 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội .