Chuyện trà rượu có lẽ có từ thời “ khai thiên lập địa “. Dạm hỏi, cưới xin, tiệc tùng, đình đám… trong nhà, ngoài làng gì cũng có rượu. “ Vô tửu bất thành lễ “ mà ! Nhưng ngày xưa, rượu chỉ là một loại hình thức văn hóa cần thiết chứ không phải để say sưa ! Đi ăn đám cưới, đám giỗ… chủ nhà mời mọc nhiệt tình, rượu thịt ê chề nhưng rượu chỉ để “ nâng lên, hạ xuống “, cũng như ăn cũng chỉ nhâm nhi, túc tắc miếng bánh tráng nướng, xong tiệc về, có người phải chống đói bằng bánh trái hoặc cơm nguội…
Xưa, văn hóa miền quê như quê tôi là “ văn hóa cái đình “ thật sự. Tế trời, cúng đất, cầu an, cầu mưa…bàn chuyện dân sinh, kinh tế, xét xử những kiện tụng trong làng, cho đến trộm cắp, chửa hoang…đều tập trung ở đình làng. Tôi còn nghe nói vua hay quan triều đình về làng đều ngủ ở đình cả, có lẽ hồi ấy chưa có khách sạn 5 sao và các dịch vụ thư giãn…! Họp đình, tôi thấy không có cuộc nào là không có rượu. Có một quán tạp hóa cuối xóm chuyên bán rượu, đương nhiên là rượu trắng ! Rượu cho lễ hỏi, lễ cưới là rượu đóng chai, nút điển, có “ khằn “ trên nắp ( giống như Bưu điện bấm niêm phong trên gói bưu phẩm), Khách đi ăn đám giỗ, đám cưới…chỉ mang đến nhà chủ một chai hoặc một cặp rượu để cúng hoặc mừng là đủ ( Không có bì thơ tiền như bây giờ ). Rượu có mặt mọi nơi nhưng chẳng bao giờ xóm làng có một người say rượu khệnh khạng, la lối…
Những năm 80 của thế kỷ trước, thời kinh tế cực kỳ khó khăn nhưng lại là “ đỉnh cao của phong trào uống rượu “ . Vào quán nhậu bình dân ở Sài Gòn, khách sẽ được tiếp thị một danh mục mấy chục loại rượu, từ Hóc Môn, Bà Điểm, Kỳ Thủ Ôn đến Cây Lý, Gò Đen, Phụng Hiệp…Rựợu thuốc từ Chu Công, Minh Mạng đến thuốc gia truyền ở đường Hải Thượng Lãn ông, núi Bà Đen, núi Thất Sơn…Rượu Bìm bịp ngâm cả lông đến cẳng , rượu rắn từ tam xà ( ba rắn ) đến cửu xà ( chín rắn ), chưa kể rượu Hà nàm ( nguyên bọc bào thai ) của nai, của khỉ…Ngoài ra, với quan niệm “uống gì bổ đấy” người ta còn có rượu ngọc dương ( rượu ngâm của quý dê đực ), rượu cẩu pín ( rượu ngâm của quý chó ). Chưa kể những loại rượu ngâm những dược liệu mà theo đông y là “ cường dương bổ thận“ như rượu hải mã ( cá ngựa ), rượu Tam tinh hải cẩu ( tinh dịch chó biển ), sâm nhung bổ thận ( củ sâm và nhung hươu, nai ). Đã vậy, còn có một số cơ sở kể cả quốc doanh sản xuất rượu nhẹ đóng chai như bia có Hải Hà, Chương Dương…Tôi còn được uống rượu “ Hương cô-nhắc “ là một loại rượu đế pha loãng có mùi rượu Cô nhắc, bán hàng can nhựa 5, 10 lít, uống với đá. Phong phú thế, nhưng loại rượu đế phổ biến nhất cho người lao động vẫn là loại nấu từ thứ phẩm của mật mía trong quá trình làm đường. Công Ty đường Hiệp Hòa là anh cả của loại rượu này, đã thành danh từ lâu với “ Rhum Hiệp Hòa “ !
Ngày nay, chuyện ăn nhậu đến giai đoạn “đậm đà bản sắc dân tộc”, các loại rượu truyền truyền thống được chiếu cố. Rượu Làng Vân đất Bắc đi máy bay vào tận Sài Gòn, các loại Gò Đen ( Long An ), Bàu Đá ( Bình Định ), Chuồng ( Huế ) đã được xuất tỉnh, nghe đâu còn xuất khẩu nữa ! Quả tình đó là những loại rượu ngon, nhưng là ngày trước kia, còn bây giờ, xin mời “ uống xong sẽ biết !”.
Khi có thông tin một tỉnh nọ có mấy bợm nhậu chết vì uống rượu đế dỏm (đến các loại rượu tây mang nhãn quốc tế như Mác-ten, He-nec-xi,, Si-vas, đến J&B, Ông già chống gậy đủ mầu…có ai dám chắc là mua được thứ thiệt, cho dù người bán ký tên vào chai ! ) , Cánh đệ tử Lưu Linh bình dân mới sợ uống rượu đế trên thị trường trôi nổi, lại chuyển sang uống rượu đã qua kiểm nghiệm như Sô-Chu ( Huế ), Vốt-ca ( Hà Nội )…Nhân nói đến Vốt-ca Hà Nội, hôm rồi tôi được uống một loại Vốt-ca “made in Hànội”, lại in trịnh trọng ngoài nhãn hai chữ “Quốc tửu” ! Thấy cái chai nửa lít mờ mờ, trắng đẹp, ỷ mình biết chữ, đọc xong như bị chúng tát vào mặt. Tôi thề không uống loại này nữa !
Xưa, có một chiều tôi đến thành phố nọ ở Đồng bằng Sông Cửu Long, thấy từ anh “ xà lõn đi chân đất “ đến các vị “đồ tây giày da” đều đỏ mặt, vì mồi ở thành phố này quá rẻ và cực ngon, còn rượu đế Chợ Lách, Cái Mơn… thì thuộc loại đặc sản ! Dịp khác, đến thành phố vùng Tây Bắc, tôi thấy có một dãy phố cứ 4 căn nhà thì có một quán “ Thịt chó, bia hơi“! Sáng sớm vào quán, tính đi uống ly cà phê gặp trên bàn bày sẵn 3,4 chai rượu để điểm tâm với tiết canh… Tôi đã nói đùa với bạn : hai tỉnh này khó mà có được đội bóng đá hạng A1 vì phong trào nhậu nhẹt mạnh hơn phong trào thể thao, thể dục ! . Lời “ tiên tri “ của tôi gần 20 năm trước bây giờ vẫn còn đúng !
Vui nhậu, buồn cũng nhậu, nguy hiểm lắm ! Nhà nước ta đã khuyến cáo toàn dân không nên uống rượu, cụ thể có nhiều cơ quan cấm rượu đi đôi với việc cấm thuốc lá tại nhiệm sở. Đã có một vài đơn vị, đoàn thể đăng ký “ xóa bỏ thú vui truyền thống“ này… Nhưng chúng ta thử nhìn quanh, có tỉnh nào không có nhà máy bia, cơ sở sản xuất rượu hợp pháp ! Tôi còn nghe nói, hiện nay đã có một loại men Trung Quốc, ủ trực tiếp vào gạo, chỉ sau 1 ngày thì nấu rượu ngay, mà sản phẩm thu được nhiều hơn khi sản xuất theo quy trình cũ, nghĩa là không phải nấu gạo thành cơm, ủ men vài ngày cho lên meo mới nấu…Tiện lắm ! Lợi lắm ! Dễ uống, dễ say và cũng dễ…chết !
Trách ai ? Có lẽ chỉ còn trách ông bà, bởi các cụ dạy :” Vô tửu bất thành lễ“. Con cháu chúng ta có nên xem lại lời giáo huấn ấy chăng ? Làm sao có thể vô tâm khi danh sách những người nghiện rượu bị các bệnh về gan cứ dày lên hằng ngày !