TRONG CHÉN TRÀ


Nguyên tác : Chawan No Naka
của Koizumi Yakumo





Vào ngày mồng 4 tháng giêng năm Nguyên Hòa thứ 3 – tức là cách đây đã 220 năm trước (*) lãnh chúa Nakagawa xứ Sado dẫn đoàn tùy tùng đi lễ đầu năm, giữa đường đã ghé lại một quán trà ở Hakusan trong phố Hongo thành Edo. Trong lúc cả đoàn đang ngồi nghỉ, một võ sĩ còn trẻ trong đoàn tùy tùng, tên là Sekinai, vì khát quá đã lấy một cái chén thật lớn dùng để uống trà, tự tay mình rót trà vào đầy chén, đoạn bưng chén đưa lên miệng, thì tình cờ Sekinai cúi xuống nhìn vào chén trà chợt thấy một khuôn mặt không phải là của mình mà của người khác hiện ra trong chén nước trà trong suốt màu xanh lục. Sekinai giật minh, ngơ ngác nhìn quanh. Thế nhưng không thấy ai đứng gần đó ngoài chính mình. Mái tóc và bộ dạng của bóng người soi trong chén trà có vẻ như là một võ sĩ còn trẻ. Hơn nữa bóng người ấy in rõ mồn một một cách lạ lùng. Người ấy lại rất khôi ngô tuấn tú và nét mặt lẫn dáng điệu có vẻ hiền lành như phụ nữ. Khuôn mặt trong chén trà nhìn như thật. Mắt và miệng đang động đậy. Sekinai hết sức bối rối vì thấy điều quái lạ xảy ra, bèn đổ chén trà ấy đi và xem xét thật kỹ lòng chén, xong đó chỉ là một chén trà rẻ tiền chẳng có vẽ vời hoa lá gì cả.

Sekinai bèn lấy một bừa một cái chén khác ở đó, và lại rót trà vào chén. Thế nhưng trong chén trà ấy lại vẫn thấy hiện ra khuôn mặt lúc nẫy. Sekinai bèn nhờ pha cho ấm trà khác, và thử rót nước trà mới pha vào chén xem sao. Thế nhưng lần này, khuôn mặt lạ lùng không hề quen biết lúc nẫy lại vẫn hiện ra. Hơn nữa, giờ đây khuôn mặt ấy còn đang mỉm cười có vẻ như diễu cợt. Sekinai cố giấu vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm một mình:

-Ta không biết mi là ai, nhưng đừng hòng làm gì ta được.

Thế rồi, Sekinai bưng chén trà lên uống, nuốt trọn cả khuôn mặt đang soi bóng trong chén vào bụng, rồi bước ra khỏi quán. Trên đường đi, đôi lúc Sekinai không khỏi có cảm tưởng như mình đã lỡ nuốt cả hồn ma vào bụng.


Chuyện sau đó xảy ra vào lúc chạng vạng tối hôm ấy. Sekinai đang đứng gác trước dinh cơ của lãnh chúa Nakagawa thì bất giác có một người khách lạ lẳng lặng bước vào phòng lúc nào không biết, làm Sekinai giật bắn cả người. Khách là một võ sĩ còn trẻ, ăn mặc chỉnh tề. Khách ngồi xuống ngay trước mặt Sekinai, khẽ cúi đầu chào rồi nói :

-Ta tên là Shikibu Hiranai, hôm nay lần đầu tiên đã được gặp huynh, nhưng huynh có vẻ như không nhớ ra ta thì phải ?

Giọng nói của người ấy trầm thấp, nhưng nghe vẫn rành rọt như xuyên vào tới tận xương tủy . Bất giác Sekinai nhìn mặt người ấy mà giật mình đánh thót. Vì trước mặt Sekinai chính là khuôn mặt trong chén trà mà Sekinai đã nuốt chửng vào bụng ban sáng. Đó chính là hồn ma có khuôn mặt đẹp đến rợn người. Người khách tối nay cũng đang mỉm cười hóm hỉnh giống hệt như nụ cười hóm hỉnh của hồn ma, mà hơn nữa đôi mắt ở trên cái miệng đang cười ấy đang nhìn chòng chọc vào mặt Sekinai, rõ rệt là có vẻ khiêu khích đồng thời lại như khinh bỉ.

Sekinai cố nuốt giận, nhưng đáp lại với giọng nói thật lạnh lùng:

-Không, ta chưa được có dịp gặp huynh bao giờ. Rồi Sekinai hỏi tiếp :

-Mà tại sao người lại vào đây được chứ, hãy cho ta biết người đã lẻn được vào đây bằng cách nào ?

Vào thời phong kiến, dinh cơ của các lãnh chúa thường được canh gác cẩn mật suốt ngày đêm, chỉ trừ phi các vũ sĩ lo việc canh gác quá biếng nhác chểnh mảng, nếu không có người đưa vào thì không một ai có thể lẻn vào trong tư dinh của các vị lãnh chúa này được.

-Hừ, huynh bảo huynh không biết ta à ?

Người khách lạ vừa nói với giọng hết sức mỉa mai vừa hơi chồm người tiến sát Sekinai, bảo:

-Hừ, huynh bảo huynh không biết ta ư. Nhưng sáng nay huynh chẳng đã vừa mới dùng một thủ đoạn đê tiện làm ta một suýt khốn đốn đấy là gì nào.

Sekinai vội nắm lấy chuôi thanh đoản đao vẫn mang ở thắt lưng, hùng hổ nhắm đâm vào cổ người lạ.
Thế nhưng Sekinai cảm thấy mũi đao nhẹ hẫng lao tới như không đâm được vào cái gì cả. Cũng cùng lúc đó, kẻ đột nhập trong đêm tối vội nhẩy lùi về phía chân tường nhẹ nhàng không một tiếng động, và cứ thế mà lách qua tường biến mất.Trên bức tường chỗ người ấy đã đi qua không để lại một dấu vết gì lại. Hồn ma đã lách qua tường biến mất, giống hệt như ánh nến xuyên qua giấy dán đèn lồng mà chiếu rọi ra ngoài.

Khi Sekinai kể lại chuyện này với các bạn đồng sự, ai nấy đều ngạc nhiên ngơ ngác. Vào giờ khắc xảy ra chuyện này, không một ai đã trông thấy có người lạ ra vào trong dinh. Và hơn nữa, trong đám tùy tùng của lãnh chúa Nakagawa không một ai biết có người nào tên là Shikibu Hiranai.


Đêm hôm sau nữa, không nhằm phiên trực của mình, Sekinai ở nhà với cha mẹ. Đến khuya hôm ấy, có mấy người đàn ông lạ mặt tìm đến nhà, nói rằng muốn xin gặp Sekinai trong chốc lát. Sekinai cầm gươm bước ra, thì thấy có ba người đàn ông có vẻ là võ sĩ, ăn mặc chỉnh tề đang đứng trước cửa.

Ba người hướng về phía Sekinai lễ phép cúi đầu chào, rồi một trong ba người đó cất tiếng nói :

-Ba chúng tôi tên là Matsuoka Bungo, Tsuchihashi Kyuzo và Okamura Heiroku, là bầy tôi của ngài Shikibu Hiranai. Đêm qua, chủ nhân chúng tôi đến thăm ngài, đã bị ngài dùng gươm xông tới chém. Chủ nhân chúng tôi đã bị thương nặng, phải đến vùng suối nước nóng để tịnh dưỡng, nhưng thế nào chủ nhân cũng sẽ trở về vào ngày 16 tháng sau. Lúc đó, thế nào chủ nhân cũng sẽ đáp lễ ngài một cách đích đáng về mũi gươm của ngài tối qua.

Sekinai nghe chưa hết câu nói của họ, đã bất đồ vung gươm nhẩy bổ vào chém hết phải sang trái, thế nhưng ba người đàn ông đã nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào nhà bên cạnh mà biến mất hút.

♣♣♣

Câu chuyện kể đến đây thì bị đứt đoạn. Không biết có bao nhiêu người còn nhớ được đọan sau, thế rồi thấm thoát mà cả trăm năm trôi qua, tất cả đều đã trở về với cát bụi.

Tôi cũng đã tự mình tưởng tượng ra nhiều điều, có thể là thế này hay thế kia, về hồi kết cuộc, nhưng có lẽ không có đoạn kết nào có thể làm hài lòng các độc giả tây phương. Mà có lẽ tốt hơn hết là để mọi người tự mình tưởng tượng ra những tình tiết sẽ xảy ra sau khi Sekinai đã nuốt chửng hồn ma vào bụng.



Tokyo, 12/2/1991
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 12.08.2008.
. Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.