Heather hít một hơi thật sâu, quay phắt lại.
-Ben!
-Chào Heather.
Anh chạy lúp xúp về phía cô, đôi ủng kêu lộp xộp trong lớp tuyết ướt.
Cô ôm ngực, cố làm cho nhịp tim đập trở lại, nói không ra hơi:
-Anh làm em sợ quá.
-Xin lỗi, anh tưởng em nghe anh gọi.
Ben mỉm cười với cô, quàng tay qua vai cô. Anh mặc chiếc áo khoác rẻ tiền màu xanh, đội chiếc mũ len trượt tuyết che kín tai, giọng âu yếm:
-Này, sao em run rẩy dữ vậy?
Heather lắp bắp:
-Anh làm em sợ thật đấy. Anh nhìn xem. Bãi đậu xe quá tối tăm, rồi khi em nghe tiếng chân đi theo phía sau -
Ben nói:
-Em có nhiều trí tưởng tượng đấy.
Cô chợt nổi giận trong khi lòng không hề muốn:
-Anh nói năng sao giống chú em quá. Ông ta luôn gán cho em là nhiều trí tưởng tượng. Làm như đó là điều xấu xa nhất ở trên đời này. Ông ta nói thế vì ông ta chẳng hề có chút tưởng tượng nào cả.
Ben bông đùa:
-Có chứ sao không. Ông ta có đầu óc tục tĩu.
Cô cau mày và đấm Ben một cái:
-Đó không phải là trí tưởng tượng. Anh đừng nói năng linh tinh như vậy. Nhân tiện, anh làm gì ở đây? Anh tới đây bằng cách nào?
-Đi bộ.
-Anh đi bộ giữa thời tiết lạnh lẽo này để tới thương xá? Ồ, sao chẳng giống anh chút nào.
-Này, anh chỉ muốn gặp em – được không? Sao em làm khó anh vậy?
Heather biết tại sao cô làm khó anh. Vì Người Tuyết đấy. Cô cảm thấy mình có lỗi về cuộc hẹn với Người Tuyết. Nhưng cô lại muốn được yên lặng một mình nghĩ tới anh chàng. Lúc này cô không muốn nói chuyện với Ben.
Cô mở cửa xe, nói thật dịu dàng:
-Em xin lỗi. Thôi nào, vào xe đi, em đưa anh về nhà.
Ben ngồi vào ghế bên tay phải cô, cố gài dây an toàn cho bằng được. Cô cáu kỉnh nói:
-Anh không cần phải lộn xộn vời sợi dây an toàn đó. Em lái xe chẳng tồi đâu.
Ben cười to:
-Anh sợ em lái xe lắm.
Cuối cùng anh cũng cố gài được sợi dây. Cô mò trong túi áo khoác tìm chìa khóa, hỏi:
-Sao anh lại tới đây?
Ben ngồi sâu vào ghế, nhấc đầu gối lên khỏi bảng đồng hồ ở trước mặt, giọng hơi châm biếm:
-Đừng tỏ ra thân thiện với anh. Anh cảm thấy khó chịu về chuyện chiều nay. Về chuyện chú em và mọi thứ. Nên anh tới đây xem em thế nào.
Sao anh lại ngọt ngào với cô? Làm như anh biết tất cả về Người Tuyết, và anh tới đây để làm cô cảm thấy khó chịu. Cô nói cụt ngủn:
-Em không sao.
Cô vặn chìa khóa, nhấn ga. Chiếc xe nổ máy ngon ơ. Cô mở cần gạt nước. Chúng đều đều chạy qua lại, chùi sạch hết lớp tuyết ướt bám trước tấm kính. Ben nhìn thẳng về phía trước nói:
-Nó làm anh thấy lúng túng. Cái cách chú em lôi em ra khỏi xe, sao nó giống một màn diễn tồi trên TiVi quá.
Heather de xe ra khỏi bãi, bực bội trả lời:
-Khi ông ta làm thế, em chỉ muốn giết ông ta ngay lập tức. Em cố bình tĩnh lắm đấy. Em nên quen dần với điều đó là vừa. Nhưng em không thể nín nhịn được, em cứ mất bình tĩnh hoài.
Ben quay sang cô, giơ tay ra, dịu dàng giật giật đuôi tóc cô:
-Anh thấy em rất bình tĩnh.
Cô nói nảy nói:
-Ông ta tưởng em là món đồ, là tài sản của ông ta, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, trước mặt tất cả mọi người. Ông ta không cần biết tới cảm xúc của em, không cần biết em có đang lúng túng trước mặt bạn bè hay không. Hành động chiều nay của ông ta đúng là sự sỉ nhục.
Ben dỗ dành:
-Một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ cười về điều này. Chắc là trong một trăm năm nữa đấy.
Cô cười. Lúc nào Ben cũng có thể làm cô cười được. Tại sao cô định đi chơi với người lạ vào tối thứ Bảy tới? Chỉ vì anh chàng là người lạ? Chỉ vì anh chàng không phải là Ben? Cô tự hỏi, mình chán Ben rồi sao? Không, không đâu.
Ben nắm chặt tay nắm cửa khi cô cho xe chạy rẽ quanh góc đường, hỏi:
-Em đang nghĩ gì vậy?
Chiếc xe đâm vào lề đường. Cú đập mạnh làm những ý nghĩ của cô tan biến, cô trả lời:
-Chẳng nghĩ gì hết. Chỉ lái thôi.
-Em muốn làm gì vào tối thứ Bảy? Cha mẹ Jerry sắp đi xa và cậu ta định tổ chức party đấy. Cậu ta bảo, một bữa tiệc ra trò. Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ mang về một thùng bia để mọi người chuyền quanh bàn.
Ben cười, mong cô đồng ý tham dự, nhưng cô không muốn đi. Cô đang tập trung tìm lý do để thoái thác:
-Sao anh không tham dự tiệc của Jerry?
Anh có vẻ bối rối:
-Mà không có em?
-Ừ, em không thể đi chơi vào tối thứ Bảy được.
Cô rẽ quanh đường khác, lần này cẩn thận hơn vì đây là đường Hedgerow Drive, đường dẫn vào nhà Ben.
-Vì chú em phải không? Ông ta cấm cửa em bởi nguyên nhân chiều nay phải không?
-Không. Gia đình em phải đi thăm bà con. Anh họ của thím Belle. Họ buộc em phải đi.
Chà, cô quả là tay nói dối dở ẹc! Nói dối mà chẳng ai muốn tin. Ben chỉ nói:
-Anh hiểu rồi.
Đấy, rõ ràng là anh không tin. Cô quyết định phải làm cho anh tin mới được. Tại sao để anh khó chịu? Tại sao để anh nghi ngờ? Một ý nghĩ hay chợt nảy ra, cô đề nghị:
-Anh có muốn đi thăm những người đó với em không? Chẳng có gì thú vị đâu, nhưng ít ra chúng ta sẽ được ở bên nhau.
Ben hỏi với giọng không được vui:
-Chú của em sẽ cảm thấy thế nào về điều đó?
Cô cho xe chạy dọc theo lối dẫn vào nhà, bánh xe trượt xuống con dốc thấp:
-Ừ, anh nói đúng đấy. Nhưng đem anh theo để chọc giận ông ta thì có lẽ cũng hay hay.
Ben đáp nhỏ:
-Không đâu. Có thể ông ta sẽ quăng anh ra khỏi xe trong lúc xe đang chạy đấy. Chú của em không tinh tế lắm đâu.
Heather ngáp, dùng tay che miệng lấy lệ:
-Nhớ trả lời em, còn bây giờ anh đi ra đi. Em mệt quá trời. Em chẳng nghĩ ngợi được gì hết. Cái công việc ngốc nghếch này -
Ben vội vàng cố mở sợi dây an toàn ra, nói:
-Được rồi, được rồi. Anh hiểu lời gợi ý đó.
Heather thấy buồn bực quá. Cô không muốn làm anh tổn thương. Cô không thích làm anh thất vọng. Cô chỉ có vài người bạn nên chẳng muốn làm ai thất vọng cả. Cô nở nụ cười bông lơn, gọi anh:
-Này anh.
Cô nghiêng người, đặt tay lên tay anh, gắn môi lên môi anh và hôn anh.
Anh hôn trả lại. Mãnh liệt. Mãnh liệt hơn.
Nụ hôn của anh khác với nụ hôn của cô.
Cô quàng tay lên cổ anh, xiết chặt hơn. Anh có thể đọc được ý nghĩ của cô không?
Một nụ hôn thật dài và thật đam mê.
Cô không thể ngăn cản được.
Cô không thể điều khiển được.
Suốt cả nụ hôn dài đó cô chỉ nghĩ tới Người Tuyết.
CHƯƠNG 7
Cảnh vật sáng chói lấp lánh màu trắng bạc. Rồi một cây thông cao với những nhánh sẫm màu lộ rõ bên dưới lớp tuyết dày.
Ngọn đồi phủ đầy tuyết đổ dốc dưới chân Heather. Cô giơ bàn tay đeo găng lên trán cho đỡ chói mắt. Hơi thở cô phà ra những làn khói trắng bay lên bầu trời xanh. Đôi ủng đỏ chói của cô dẫm trên lớp tuyết dày nghe lạo xạo thật ồn.
Mặc kệ tuyết, không khí vẫn ấm áp. Heather mặc chiếc áo khoác rẻ tiền và không kéo phẹc-mơ-tuya. Chiếc khăn quàng len dài màu đỏ quấn nhiều vòng quanh cổ cô.
Cô bước vào xe trượt. Đó là chiếc xe trượt bằng gỗ kiểu cũ với thanh trượt kim loại màu đỏ, và hàng chữ American Flyer in bằng chữ đỏ trên mặt gỗ.
Quả là một ngày tuyệt đẹp để trượt tuyết. Một ngày tuyệt vời. Tại sao cô là người duy nhất ở trên đồi?
Một cái bóng màu xanh chuyển động trước mặt cô. Cô cảm thấy, trong không khí, cái lạnh đột ngột tràn đến. Cái bóng dài và thon tạo thành một vết sẫm màu trên nền tuyết trắng tinh và lấp lánh.
Heather nheo mắt lại nhìn xem cái bóng là của ai.
Chú James!
Ông ta nhìn cô rồi nhìn cái xe trượt tuyết. Ông ta mặc áo khoác màu vàng, quần nhung kẻ ca-rô màu nâu, ống cao ống thấp. Mặt trời chiếu những tia sáng vàng chói vào cặp kính dày cộp của ông ta, làm cô không thể thấy được đôi mắt ông ta.
-Chú James, chú làm gì ở trên này?
Người chú hỏi:
-Mày có biết đi xe trượt không?
Cô đáp:
-Cháu biết.
Nhưng trong đầu cô nghĩ thầm: Không biết, nhờ chú đấy.
Ông ta không hề dẫn cô đi xe trượt tuyết.
Ông ta không hề dẫn cô đi đâu, không hề chơi với cô, không hề đưa cô đi xem phim, không hề làm bất cứ điều gì bình thường như cha vẫn làm với con gái.
Ông ta không quan tâm tới việc cho cô vui chơi giải trí.
Người chú dùng chân mang ủng cao su đá vào đuôi chiếc xe trượt, làm nó nhích tới trước vài phân và nói:
-Để tao xem mày trượt xe thế nào?
-Cái gì?
-Một ngày đẹp trời quá, Heather. Một ngày tuyệt vời để đi xe trượt tuyết.
Cô mở to mắt nhìn ông ta, bất ngờ trước đề nghị đó. Cô không thể nhìn thấy đôi mắt ông ta vì tia nắng chói chang phản chiếu vào tròng kính như một tấm gương. Cô khẽ đáp:
-Đúng thế.
Cô thích trượt tuyết, thích sự dễ chịu khi nằm dài trên xe, thích cảm giác lướt đi thật nhanh, thật mềm mại, thật duyên dáng.
Khi xe đang trượt, dường như cuộc sống thật không tồn tại.
Cô cúi xuống, nắm chặt bánh lái trượt bằng gỗ. Rồi cô nhẹ nhàng nằm xấp xuống xe trượt. Cô ngoảnh đầu nhìn chú James:
-Chú đẩy giùm cháu nhé?
-Không.
-Sao?
-Không. Đừng nằm, ngồi lên đi. Tao muốn cùng trượt với mày.
-Chú muốn trượt tuyết với cháu?
Ông ta gật gật cái đầu thuôn dài, trông ông ta giống hệt cái tăm xỉa răng. Vậy ông ta có dễ gãy như cái tăm không?
Cô ngồi lên, nhích tới trước chừa chỗ, nói:
-Leo lên đi, chú James. Còn nhiều chỗ phía sau lắm.
Phải mất một lúc lâu ông ta mới leo vào và thu xếp cặp giò dài ngoẵng gọn gàng trên xe. Cô la to:
-Chú ôm ngang thắt lưng cháu đi.
Vòng tay ôm của ông ta lỏng lẻo và miễn cưỡng. Cái cám giác có ông ta ngồi sau và ôm ngang bụng thật kỳ cục. Suốt những năm tháng lớn lên trong nhà người chú, chưa bao giờ ông ta đụng tay vào người cô.
Ngoại trừ những lần ông ta tát mạnh lên má cô lúc giận dữ.
Heather nắm chặt hai bên thành xe. Tuyết lấp lánh như có hàng triệu viên kim cương tí ti gắn chặt lên nó. Mặt tuyết chói sáng làm cô nhắm mắt lại. Cô gọi to ra phía sau:
-Sẵn sàng chưa?
Chú James xiết chặt vòng bụng cô, trả lời:
-Sẵn sàng.
Cô chồm người ra phía trước, chuyển sức nặng của mình về phía trước. Xe trượt bắt đầu lướt đi. Thoạt tiên nó lướt chậm rồi đạt được tốc độ.
Tuyệt vời quá. Một ngày tuyệt vời để đi xe trượt tuyết.
Mặt tuyết ướt và đóng băng cứng. Xuống nhanh. Xuống nhanh. Như chiếc xe lửa lượn vòng chỉ biết lao xuống và lao xuống.
Heather reo lên vui vẻ:
-Chúng ta tới rồi!
Chiếc xe trượt xuống càng lúc càng nhanh. Cô cảm thấy gió lạnh quất vào mặt mình, lắng nghe tiếng thì thầm của thanh trượt cọ xát vào lớp tuyết.
Ngọn đồi dường như vô tận. Cô không nhìn thấy được chân đồi, chỉ thấy tuyết trắng xóa đang lao tới trước mặt. Nhưng phải có chỗ dừng lại chứ? Phải có chỗ chấm dứt chứ?
Chiếc xe trượt lao xuống theo đường thẳng đứng. Cô hướng chiếc xe vào ngay tâm điểm của thân cây thông cao.
Nó lao xuống thật nhanh hướng về điểm mà Heather đã nhắm.
Cách cây thông vài thước, cô nghiêng người qua phải – và nhảy ra ngoài. Cô lăn tròn trên tuyết. Lăn mãi. Lăn mãi. Lạnh cóng. Ướt át.
Tiếng rầm thật lớn vừa vang lên là cái đầu người chú đập mạnh vào thân cây thông. Cú va chạm mạnh làm cái đầu tét đôi, và nguyên thân hình người chú bay dội ra sau.
Heather tỉnh giấc, ngồi dậy trên giường, duỗi hết chân tay ra sảng khoái. Giấc mơ mới sinh động làm sao! Cô có thể nhớ rõ từng chi tiết một.
Cô mặc đồ thật nhanh, đi xuống dùng bữa sáng với nụ cười trên môi.
CHƯƠNG 8
Heather quấn sợi dây điện thoại quanh cổ tay, nói vào ống nghe:
-Tôi hồi hộp quá. Tôi không thể quyết định mình phải mặc cái gì.
Tiếng Kim cười khúc khích ở đầu dây bên kia:
-OK. Vậy thì cậu nhường tôi đi chơi với anh chàng nhé? Các cậu định đi đâu?
-Tới Cánh Rừng.
Phía bên kia phòng, chú James đặt tờ báo xuống, đưa cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn cô. Heather vẫn vô tư nói vào ống nghe:
-Cậu biết mà. Câu lạc bộ khiêu vũ đấy.
Bộ mặt người chú cáu kỉnh và ông ta tiếp tục đọc báo. Heather quay mặt vào tường, hạ thấp giọng xuống và thì thào:
-Chú James đang lắng nghe từng lời tôi nói. Điều đó làm tôi nổi điên lên. Ông ta vểnh tai lên nghe mà làm bộ như đang đọc báo.
Kim hỏi:
-Sao cậu không mua đại một cái điện thoại riêng?
-Ông ta không cho phép. Ông ta nói một cái điện thoại là đủ cho cả nhà rồi. Cậu có thể tưởng tượng được không? Một cái điện thoại đặt ngay trong phòng khách. Tôi chẳng có được chút gì riêng tư cả, Kim à.
Cô không biết mình đang lên giọng và to giọng. Thế là người chú lại cáu kỉnh ngước nhìn cô, cất tiếng nói oang oang đủ để lọt vào ống nghe cho Kim nghe:
-Mày cúp điện thoại được chưa? Tao không thể tập trung suy nghĩ được.
Heather cố gắng kiềm chế, cô nghiến răng đáp:
-Cháu mới bắt đầu nói.
Chú James mắt làm bộ chăm chú đọc báo, miệng hét:
-Mày không có quyền cãi lại.
Heather tức giận nói vào ống nghe:
-Kim, tôi phải đi đây.
Giọng Kim vang lên ở đầu dây bên kia:
-Cậu hãy mặc chiếc áo đỏ, chiếc áo lụa đấy. Cậu rất tuyệt trong chiếc áo đó.
-Cảm ơn Kim. Tạm biệt nhé. Ngày mai tôi sẽ gọi cho cậu.
Cô đặt ống nghe xuống, định quay về phòng mình thì chú James nói vọng theo:
-Đã tới lúc mày hùn tiền vào trả hóa đơn điện thoại rồi đấy. Toàn là mày dùng điện thoại không!
Cô đã lên tới cầu thang, dừng chân, quay đầu nhìn xuống:
-Cháu sẵn sàng trả tiền hóa đơn cho điện thoại riêng của cháu.
Ông ta làm bộ không nghe câu nói đó, hỏi:
-Mày sắp đi chơi nữa hả?
Cô đáp cộc lốc:
-Tối nay thứ Bảy.
-Thế còn việc học hành của mày? Tao thấy mày chẳng nghĩ ngợi gì tới điều đó cả.
Rất may là thím Belle từ nhà bếp ra hỏi chú James câu gì đó, tạo cho cô cơ hội thoát khỏi người chú. Cô thầm cảm ơn thím Belle, vì cuộc đàm thoại này kéo dài thêm vài giây nữa thôi, cô không
bảo đảm sẽ nói những điều đúng đắn đâu.
Tối thứ Bảy nào cũng căng thẳng như thế. Chú James thường kiếm cớ cãi nhau vào thứ Bảy trước khi cô đi chơi, cố ý làm cô bực bội và tức giận trước mặt bồ của cô. Và ông ta luôn thành công.
Tiếng ông ta gào to vọng lên lầu:
-Tao hy vọng thằng bồ mới của mày sẽ tới tận nhà đón mày.
Tiếng thím Belle van lơn:
-James, để cho nó thay đồ.
Nhưng ông ta chẳng đếm xỉa gì tới thím. Ông ta đối xử với người vợ yếu đuối còn hơn một kẻ côn đồ. Mở miệng là ra lệnh, bảo thím phải làm thế này, phải làm thế kia, phải nấu món gì, phải mặc cái gì ... Ông ta cứ tưởng thím là nô lệ riêng của ông ta.
Heather tự hỏi tại sao cô chịu đựng được những điều này? Có phải vì cô quá yếu đuối không? Đôi khi cô lật cuốn album cũ để xem những tấm hình chụp của chú thím hồi còn trẻ. Trong hình, thím khỏe mạnh hơn, sôi nổi hơn, tràn đầy sinh lực hơn.
Heather cho rằng ông ta đã hủy diệt cuộc đời thím, bắt nạt thím, áp đặt thím cho tới khi thím chẳng còn chút nghị lực nào cả.
Cô khoác vào người chiếc áo lụa đỏ và nghe tiếng ông ta hét:
-Sao hả?
Cô cũng hét vọng xuống:
-Anh ấy sẽ tới đây đón cháu. Chú có thể kiểm tra anh ấy, làm cho anh ấy khó chịu như chú từng làm với bất cứ người bạn nào cháu mời tới nhà!
Cô biết mình đã đi quá xa. Chỉ tại cô đang căng thẳng mà ông ta không chịu để cô yên.
Ông ta lầu bầu gì đó, hình như là chửi thề một tràng rồi hét to:
-Tao muốn bệnh vì cái miệng khôn lanh của mày. Tao sẽ không chịu được lâu hơn đâu.
Cô buộc mình không trả lời. Cô đứng yên lắng nghe xem ông ta có đi lên cầu thang để giáp mặt cô không. Ông ta thích kéo dài cuộc cãi lộn, thích quấy rầy cô bằng cái giọng the thé đáng ghét. Ông ta thích nhìn cô càng lúc càng tức giận sôi sùng sục.
Heather liếc nhìn đồng hồ treo tường ở trên bàn học của cô. Tám giờ rồi. Người Tuyết sẽ có mặt bất cứ lúc nào.
Có lẽ cô chỉ giới thiệu anh chàng với chú thím, rồi hối thúc anh chàng ra khỏi nhà ngay, trước khi chú James có thời gian khởi xướng một vụ cãi cọ khác với anh chàng.
Hình như Người Tuyết cũng là anh chàng hiểu biết. Tối hôm trước anh chàng ghé vào nhà hàng ngay trước giờ đóng cửa. Mel bận đi ra ngoài nên cô mời Người Tuyết ăn chùa một dĩa khoai tây và một cô-ca.
Khi cô cho anh chàng biết quy định của chú cô là, ông ta phải gặp bất cứ người bạn nào mời cô đi chơi, Người Tuyết bảo cô đừng quá lo lắng như thế. Tới nhà cô chẳng có gì phiền phức cả. Đôi mắt sẫm màu của anh chàng nhìn cô đầy tự tin và nói:
-Tôi biết cách đối xử với người lớn mà.
-Nhưng chú tôi khó chịu thật đấy.
Người Tuyết ngốn ngấu hết miếng khoai này tới miếng khoai khác, nhắc lại lần nữa:
-Không sao đâu. Tôi sẽ nài được chú cô tới ăn tại đây.
Cô cười chua chát:
-Anh không biết rõ chú tôi đâu.
Rồi cô ngoảnh lại, thấy Mel đang nhìn mình từ cửa sổ nhà bếp, cô ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp những gian phòng khác.
Khi cô nhìn lại thì Nguời Tuyết đi rồi. Thay vì để lại tiền bo, anh chàng để lại mảnh giấy gấp tư bên cạnh cái dĩa không. Heather đặt chồng dĩa dơ xuống bàn, cầm mảnh giấy lên, mở ra xem.
Một hình người tuyết được vẽ bằng bút chì, chỉ có hai vòng tròn thôi, với cái nón trên đỉnh và khuôn mặt tươi cười. Bên cạnh hình người tuyết là một trái tim nhỏ xíu.
Cô nghĩ, sao anh chàng dễ thương thế. Cô gấp lại mảnh giấy, nhét vào túi nơi váy. Mảnh giấy tuyệt vời hơn cả tiền bo.
Heather mỉm cười, chải xong mái tóc và liếc nhìn đồng hồ lần thứ chín ngàn. Tám giờ mười rồi đấy.
Cô hồi hộp ép chặt cái bật lửa bằng nhựa trong tay, rồi xoay xoay nó giữa những ngón tay, đợi tiếng chuông cửa.
Và tiếng chuông cửa vang lên.
Mặc dù nôn nao đợi nghe tiếng chuông, cô cũng giật mình như đụng nhằm lửa. Cô nhét bật lửa vào túi xách, chạy vội xuống lầu, hy vọng ra mở cửa trước người chú.
Nhưng cô đã không kịp.
Chú James đã mở toang cánh cửa ra trước cô rồi.
CÒN TIẾP ....