CHƯƠNG IVX



Bây giờ thì nhà Sơn lại trở thành chỗ tản cư cho gia đình ông Vĩnh. Ba Sơn tiếp đón gia đình ông Vĩnh rất vui vẻ. Nhà Sơn khá rộng, mấy lâu nay gần như để không vì ba má Sơn vẫn còn lánh ở quê cùng hai vợ chồng ngưới con trai và hai đứa cháu nội còn nhỏ. Mỗi ngày ông Chánh về một lần coi ngó nhà cửa rồi đi.

Sau khi dọn dẹp giúp một số đồ đạt cho bà Vĩnh, Tâm và Sơn ngồi nghe ông Chánh và ông Vĩnh trao đổi một số vấn đề về tình hình, và lời bình luận của đài BBC. Cũng vì dân quá bất ngờ trước cuộc tiến công quá đột ngột của quân đội Giải phóng, hoặc không nắm bắt tình hình nên chết nhiều, có nhà trúng bom chết hết, có vài gia đình chết chung trong một căn hầm mấy chục người hết sức thê thảm, chó ăn xác người, không ai chôn ai.
Bà Vĩnh hú hồn. Ông Chánh trấn an bà hãy yên tâm , khu vực này sẽ không có bom Mỹ, chỉ việc tránh pháo kích thôi. Bàn đến vấn đề làm căn hầm chắc chắn xong, mọi người chia tay.
Tâm đến bên Nhung nói nhỏ:
- Anh về nghe Nhung, chiều ghé lại.

Trải qua nhiều giờ phút kinh hoàng từ sáng sớm đến giờ nên không ai thấy đói. Bà Vĩnh biểu Rớt nấu cơm ăn với thịt hộp. Trong bữa ăn trưa, bà cứ thúc giục mọi người ăn thật nhanh lỡ có chuyện gì. Ông Vĩnh biểu bà đừng có sợ nữa, nhưng sau khi hoàn thành căn hầm núp ở cạnh nhà bếp bà mới yên bụng.
Sự yên tĩnh kéo dài đến hai giờ chiều thì có vài tiếng pháo rời rạc từ trong đồn đưa ra . Một lát sau thì Tâm đến.
Nhung ngạc nhiên :
- Có yên không mà anh Tâm đi liều lĩnh vậy?
Tâm nói cho Nhung yên tâm :
- Đây là pháo bắn đi, không sao đâu, Nhung đừng sợ.
Thúy có vẻ thán phục:
- Anh Tâm lúc nào cũng gan dạ, chuyện súng đạn mà nói như chơi.
Tâm cười:
- Chắc gì nó rớt trúng mà sợ Thúy. Khi trúng thì có tránh đường trời nó vẫn trúng. Có gì thì lúc sáng đã bị rồi. Em tập bình tĩnh cho quen.

Nhung im lặng nghe, tiếng nói của Tâm bỗng trở thành gần gũi, sự xa cách không còn sau những giờ phút nguy nan trong tay anh, cô chợt nhận ra mình đang cần có một nơi che chở như An đã nói. Tự nhủ, một năm rồi, sau những lời chia tay chan hòa nước mắt, phải chăng Tâm đã đến đây để thay thế An, mở sẵn vòng tay để bảo bọc cô trong những giờ khắc nguy biến. Bây giờ Tâm đang ở đây, không sợ hiểm nguy, cũng vì sự lôi kéo của tình cảm, tự nhiên Nhung thấy xúc động, dặn dò:
- Khi nào thật yên hãy đi, lỡ có pháo đột ngột giữa đường nguy hiểm lắm.
Giọng nói Tâm thấp xuống, một chút bông đùa:
- Súng đạn tránh anh rồi Nhung không thấy sao. Số anh lớn lắm em đừng lo.
Nhung cười mỉm, trêu lại :
- Đúng rồi, vì vậy cả nhà em bình yên mấy ngày nay cũng nhờ anh.
- Tưởng Nhung không biết đùa, hóa ra ăn nói sâu sắc ghê – Vừa nói Tâm vừa đặt tay lên vai Nhung, hất nhẹ mái tóc xõa ra sau với ánh nhìn thật âu yếm, Nhung không nói gì, nhận ra trong ánh mắt ấy như có điều gì mách bảo.
Trời sắp về chiều, bà Vĩnh nhắc nhở chuyện cơm nước cho sớm sủa. Nghe vậy, Tâm nói :
- Hồi nãy đi qua giữa đường con thấy người ta có bán rau tươi và nhiều thứ khác. Ở đây đã thấy tạm yên ổn, nhiều nơi bắt đầu mua bán lại rồi.
Bà Vĩnh vội sai Rớt đi mua thêm thức ăn, Thúy ham vui xin đi theo, ra cửa còn nghe mẹ dặn với theo có gì mua nấy để dành thêm ngày mai. Nhung để Tâm ngồi nói chuyện với mẹ, xuống bếp vo gạo nấu cơm. Lửa vừa nhóm đỏ, Nhung bắt nồi cơm lên bếp một lúc thì Tâm bước xuống, đứng bên bếp lửa cạnh Nhung, anh nói:
- Để anh nấu dùm cho.
Nhung chỉ cười, mắt nhìn vào ngọn lửa. Tâm hơ hai tay mình vào bếp, gợi chuyện:
- Trời lạnh quá không còn muốn đi đâu nữa, có nấu thêm phần cơm cho anh không?
Nhung mỉm cười đáp nhỏ :
- Có.
- Sao Nhung có vẻ tiết kiệm lời nói?
- Tại ... không biết nói gì.
Tâm cầm một thanh củi đang cháy, khơi cao ngọn lửa; tiếp câu nói của Nhung mặc dù gần như một câu hỏi :
- Có nhiều lúc không cần phải nói gì phải không Nhung? Danh từ đôi lúc chỉ là một thứ xa xỉ – Tâm ngưng nói một lát để dò xét thái độ trên khuôn mặt Nhung rồi tiếp, giọng thật khẽ – Có khi nào Nhung nghĩ rằng, im lặng là muốn dấu kín một điều gì đó, mà cũng có khi là một thái độ … bằng lòng?
Nhung hiểu Tâm muốn nói gì. Khác với những lời nói bông đùa trước đó, qua cử chỉ, Nhung nhận thấy Tâm khá tinh tế. Và không đợi câu trả lời, anh choàng tay qua Nhung, siết nhẹ bên một cánh vai :
- Nhung suy nghĩ gì về anh?
- ……..
Chưa trả lời cho Tâm được vì Nhung đang bối rối. Chắc anh tự thấy sự mâu thuẫn nội tâm trong mấy ngày nay và nghĩ rằng Nhung có thể hiểu anh theo một chiều hướng nào đó nên anh hỏi vậy.
Tâm hỏi lại :
- Có gì khó cho Nhung trả lời anh?
Đang trong vòng tay của Tâm nên Nhung nói thật :
- Khó mà nhận xét ngay một người như anh.
Tâm nói điều vừa chợt nghĩ :
- Khó tìm ngôn ngữ hay do lòng mình khó… Chỉ sợ khi tình cảm chưa thành thật thôi Nhung?
Nhung nhìn vào bếp lửa, hỏi lại :
- Chính anh đã thấy mình thành thật chưa?
Tâm quả quyết :
- Đối với anh, không nhất thiết điều đó, anh hiểu rõ những gì mình làm.
Có lẽ đây là lời tự sự của Tâm, Nhung nghe hơi rung động khi Tâm dồn dập:
- Nếu khó nói, anh chỉ cần ở em một cử chỉ.
Không biết vô tình hay cố ý, Nhung bất giác nhìn lên mắt Tâm khi anh vừa cúi xuống, và anh đặt lên trán cô nụ hôn nóng ấm. Rồi Nhung như bừng tĩnh, cô cầm đũa khuấy nồi cơm. Cơm đã khô cạn, Nhung ra lửa xong, cùng Tâm ngồi lên tầng cấp ở cửa bếp. Tâm tiếp tục câu chuyện :
- Em rụt rè lắm nghe Nhung.
Nhung ngập ngừng :
- Mới biết nhau có mấy ngày.
- Em vẫn còn nghĩ tình cảm phải phụ thuộc vào thời gian? – Tâm ví von – Người phương Tây họ hôn nhau chỉ sau mấy phút, mình quen nhau còn lâu hơn họ nhiều.
- Nhưng mà chắc gì họ đã yêu nhau.
- Đành thế, nhưng cũng có trường hợp “Mới gặp nhau mà như đã quen từ kiếp trước”.
Cũng là lối nói dí dỏm nhưng thể hiện sự mẫn cảm đầy khôn khéo. Và bằng ánh mắt nồng nàn trên gương mặt Nhung, Tâm hỏi vui :
- Nhung biết câu nói đó ở đâu không?
- Trong một bài thơ …
- Không, trong cải lương chứ Nhung.
Nhung bật cười nho nhỏ, tưởng Tâm khôi hài, nhưng anh chầm chậm tiếp lời :
- Nhưng mà em biết không, cải lương họ cũng lấy từ ngoài đời. Ta không thể đùa nhau trong hoàn cảnh này đâu. Giờ này còn ngồi đây, biết đâu tí nữa …Em cũng thấy sự sống và điều chết chóc đang hòa lẫn với nhau? Mấy hôm nay, tuy anh làm ra vẻ bình tĩnh vô tư, nhưng vẫn thấy mình đang ở bên bờ địa ngục.
- Chẳng vì vậy mà yêu cuồng sống vội?
- Em nghĩ anh như vậy sao Nhung? Thật tình, anh không phải dễ yêu bất cứ một người con gái nào, nếu vậy thì anh đã lấy vợ lâu rồi, lính tráng mà – Tâm ngưng một lát, kéo Nhung tựa sát vào mình, giọng ôn tồn – Em tất đã hiểu vì sao khi ngồi trong căn hầm mà anh ôm em không nghi ngại, hình như do linh cảm nào đó, và anh cảm thấy em cũng cần sự che chở?
Nhung biết Tâm đang thăm dò, cô nắm nhẹ bàn tay anh. Anh yên tâm như cử chỉ đó là câu trả lời, anh nhìn sâu vào mắt Nhung :
- Dù mới biết nhau nhưng đã đôi lần trong tay nhau rồi phải không, chúng ta đâu còn nhỏ dại gì...
Tâm không nói gì thêm, để sự im lặng gợi cho Nhung suy nghĩ.
Lại ỡm ờ hư thực, nhưng dư âm lời nói Tâm như có sợi dây vô hình đang buộc chặt hai trái tim. Trong phút giây này, Nhung quên mất An của cô rồi, và thấy không còn lời tự tình nào dễ thương hơn, cô mềm đi, nhỏ bé trong hơi ấm chiếc áo dạ đầy hơi hướng của người tình mới.
Có tiếng Rớt về ngoài cửa, Sơn đi đâu cũng theo về, tiếng nói chuyện của Sơn và Bình thoang thoáng ở nhà trên. Thúy ra bếp, nghe mùi khét, gọi to :
- Chị Nhung ơi cơm khét.
Nhung cười nhìn em:
- Anh Tâm giành nấu đó Thúy.
- Để anh ăn phần cơm cháy cho – Tâm đứng lên xoa tay lên đầu Thúy.
Sơn ở nhà trên nghe ồn ào, bước xuống:
- Thúy ơi, đi chợ có chi cho anh ăn với, đói bụng quá trời.
-Vừa đi vừa chạy muốn hụt hơi, mua chi được mà mua.
- Ửa ai rượt mà chạy hụt hơi vậy Thúy?- Sơn đùa thêm.
- Đồ khỉ – Thúy nguýt dài.


♣♣♣

Sáng mùng bảy, mọi sinh hoạt có tính cách ổn định . Trong xóm có bán bánh mì , bà Vĩnh đưa tiền cho Rớt đi mua vội mấy ổ cho cả nhà. Biết khu vực này tạm yên ổn nhưng những ấn tượng hãi hùng vừa qua như nỗi ám ảnh chưa rời, người nào cũng ăn vội vàng, để thời gian còn nghe ngóng tin tức. Khoảng tám giờ, bà Vĩnh hơi giật mình khi nghe tiếng xé gió đầu tiên của tầm đạn pháo, pháo rơi vào đồn và pháo bắn ra, lao vun vút. Nhưng chỉ ít phút rồi thôi, như một thông lệ.
Sau đó B 52 bắt đầu xuất hiện phía trên thành phố. Đa số đàn ông, con trai trong xóm đều ra đứng trước cửa nhà nhìn lên, hàng chục trái bom tròn như con heo đang trút xuống, cảnh tượng như trong phim chiến tranh, khói lửa bay cao ngút trời cả một vùng rộng lớn, bầu trời như bị xé nát từng mảnh. Ba đợt dội bom liên tiếp với gần năm sáu chiếc phản lực cơ quần đảo cày nát thành phố, từ hữu ngạn qua khu phố chợ, từ Bãi Dâu qua tới Thành nội, gần như bình địa. Lồng trong tiếng bom có cả tiếng nổ của hai loại súng bắn trả. Khi hết bom, lũ đại bàng trở cánh vút đi, những làn khói trắng vắt dài vô tận ngang bầu trời như chít dải khăn tang cho Huế.

Những người đứng xem ở đây, không còn bị ảnh hưởng nhưng ai cũng tưởng tượng ra cảnh bãi tha ma không mồ, lòng quặn xót, thất hồn bạt vía như vừa bước ra khỏi cơn mơ hãi hùng với bầu trời tang chế phía trên. Với kiểu dội bom này, thành phố trở thành hoang địa.

Khoảng năm giờ chiều thì Tâm đến. Cả nhà Nhung đang ăn cơm, thấy Tâm, bà Vĩnh mời:
- Cậu Tâm ăn cơm luôn cho vui.
- Dạ con vừa ăn xong.
- Thiệt tình nghe cậu Tâm.
- Dạ, con ăn rồi thật. Ở nhà má con nấu sẵn để dành ăn cả ngày, chỉ việc hâm lại thôi.
Bà Vĩnh hỏi thăm:
- Nhà gần không mà thấy lên xuống hoài không sợ ?
- Dạ không xa lắm, chỉ đi khoảng mười lăm phút.
- Mấy bữa nay ồn ào, chị dưới nhà có buôn bán gì được không?
- Dạ cũng có. Tình trạng này còn kéo dài chưa biết lâu mau nên má con về mua bán chút đỉnh, xong tối trở xuống dưới làng.
- Ủa, chị còn ở đâu nữa?
- Má xuống ở với dì con dưới đó, cả anh Chánh cũng về dưới đó, yên ổn hơn trên này.
Bà Vĩnh nói thật:
- Thật ra tôi cũng muốn xuống đó cho xa tầm một tí nhưng kẹt không có người quen. Ở đây cũng còn phập phồng.
Tâm cười:
- Không sao đâu bác. Qua tình hình một tuần nay, thấy bây giờ chỉ trên phố là bị oanh tạc, dưới này chỉ thỉnh thoảng pháo kích nhưng không sao.
Nhung hỏi:
- Anh Tâm đoán thử tối nay có gì xảy ra không?
- Sáng giờ không có gì, tối nay cứ yên mà ngủ, không sao đâu.
Không rõ dự đoán của Tâm đúng hay sai nhưng nghe anh nói ai cũng yên bụng, người nào ăn cơm cũng ngon miệng.
Bữa ăn vừa xong, Tâm lấy trong túi áo ra một gói hạt dưa. Thúy hỏi:
- Hạt dưa đâu mà còn nhiều vậy anh Tâm?
- Nhà anh còn nhiều lắm, tết giờ đâu có ai ăn. Ăn hết đi, mai anh đem lên nữa.
Mỗi người bốc một nắm, trao đổi thêm vài câu chuyện rồi mạnh ai làm công chuyện người đó. Ông Vĩnh theo dõi đài BBC. Quân Giải phóng đang rút lui, phần tin tức ở thành phố Huế thì gần giống những gì dân chúng suy đoán lâu nay. Bộ đội có phần suy yếu vì không chịu nổi nhiều trận bom oanh kích ác liệt, nhưng bộ chỉ huy còn bị khóa chặt trong Tử Cấm Thành , không thể thoát ra khỏi các cửa.
Nhung ra cửa nhìn trời, giục Tâm:
- Anh Tâm về đi, trời tối rồi, đường vắng đi nguy hiểm.
- Em đừng lo, có gì anh ngủ lại đây?
Nhung hơi bỡ ngỡ trước câu nói của Tâm, gần như một thách thức, nhưng cô kịp hiểu ra đây là nhà của Sơn. Đọc được ý nghĩ đó qua cái nhăn mày suy nghĩ của Nhung, Tâm cười:
- Đây là nhà của anh Chánh, anh ở lại có sao đâu? Nhưng mà trên nhà em anh cũng đã ở lại mấy ngày rồi, có gì em phải thắc mắc? – Nói xong Tâm đến bàn ngồi và nói thêm – Nhung đến đây ngồi với anh. Nhung đến ngồi trên chiếc ghế đối diện. Hai người tiếp tục cắn hạt dưa. Tâm nói:
- Tình hình này không biết lúc nào mới yên. Các tỉnh khác đã tái chiếm xong rồi, chỉ trong vòng một vài ngày.
- Ba nói đài BBC cũng đưa tin như vậy, các tỉnh đã sinh hoạt bình thường, chỉ còn có Huế là chậm.
- Anh nghĩ chắc không lâu nữa đâu – Một lát Tâm lại hỏi - Hè này ra trường, Nhung có định dạy ở Huế không?
- Chưa biết thế nào.
Tâm đưa ý kiến:
- Nếu được chọn, em nên về đây.
- Em không thích ở Huế.
Tư tưởng đó hình như đã khắc sâu trong tâm tư Nhung nên khi Tâm gợi lại, Nhung nói ra như một điều tất nhiên không cần nhiều suy nghĩ. Những ngày tết như thế này, năm ngoái, An và Nhung đã khóc nước mắt chia tay, để trả lại tự do cho cô như lời An nói. Vì vậy, Nhung cũng muốn đến một nơi nào đó để khỏi chua xót, ngậm ngùi trong không gian đầy ắp kỷ niệm.
- Không nên Nhung à! Anh thích em về đây thì hay hơn.
Nhung nói thật:
- Ở đây buồn lắm, nhất là trong một hoàn cảnh tan hoang như thế này.
- Buồn hay vui đều do lòng mình, cho dù ở đâu cũng vậy. Hơn nữa em nên nhìn vào thực tế mà sống. Nếu em thấy không vui vì một điều gì đó, thì bây giờ… đã có anh. Em không nên trốn tránh mình nữa. Anh đã biết một ít về em, có trải qua một nỗi buồn, anh cũng vậy thôi, tuổi trẻ khó ai tránh được, anh muốn em ở gần…
Nhung hiểu rồi nhưng vẫn hỏi :
- Để làm gì ?
Tâm ngồi thẳng người lên, hai tay đan vào nhau, nét suy tư hiện trên khuôn mặt :
- Dù mình mới biết nhau có mấy ngày như em nói, nhưng tình cảm của anh thì em đã rõ. Anh không còn muốn xa em, mẹ anh cũng cần có dâu con gần gũi ... Anh có biết một ít sự thật về tình cảm của em với An.
Nhung nhìn Tâm :
- Anh biết gì về em?
Tâm cười nhạt:
- Mấy hôm nay, thấy anh có vẻ mến em, Sơn có kể qua cho anh biết.
- Sơn nói gì với anh?
- Đại khái là em và An yêu nhau khá lâu nhưng vì lý do trắc trở gì đó nên đã chia tay. Sơn hay lên nhà chơi với Bình nên hiểu khá rõ. An đã đi xa.
Tâm đưa thẳng hai cánh tay lên bàn, ngửa lòng bàn tay ra. Nhung hiểu ý và đặt tay mình lên đó. Tâm bước nhẹ qua khỏi mặt bàn và ngồi vào chiếc ghế cạnh Nhung. Anh ôm vai cô kéo sát vào mình, rồi nói đùa một câu mà cô cho rằng rất đáng yêu :
- Anh không thích nói chuyện với cái mặt bàn đáng ghét này , mình không cần phải đối diện nhau để mà nói chuyện phải không ?
Nhung nghe tim mình rung động. Cô im lặng cảm nhận luồng hơi ấm từ phía sau lưng mình, từ trái tim Tâm truyền sang cùng với hơi thở của anh, thật nồng nàn. Lâu lắm rồi Nhung mới có lại cảm giác này, và rất tha thiết. An sẽ không bao giờ trách cô chuyện hôm nay.
Tâm cũng đang tận hưởng phút giây yêu thương khi đang ôm thân thể Nhung nóng ấm trong vòng tay. Anh nhắc nhở bên tai Nhung:
- Em có nhớ đêm qua, lúc đưa chùm chìa khoá cho em, anh biết khi đó em đã bằng lòng anh rồi.
- Vì sao mà anh nói vậy?
Tâm cười, nửa đùa:
- Vì nếu không thì khi hôn tay em, em đã bạt tai anh rồi.
Nhung cười thành tiếng và ngắt nhẹ vào tay Tâm :
- Tại anh… bất ngờ. Mà làm sao em dám làm chuyện đó được? Anh cứ làm như giỏi đọc hết bụng dạ người ta.
- Nghề nghiệp của anh mà Nhung. Tình cảm cũng phải dùng đến tâm lý chiến để thăm dò. Phải bất ngờ như thế mới có được em.
Nhung tức cười :
- Anh đừng có mở lời tán tỉnh nữa. Giờ này thì anh nên về, trời tối lắm, đường chẳng còn ai.
- Tối nay anh sẽ không về, để em biết rằng anh yêu thương em thật tình chứ không hề tán tỉnh.
- Không lẽ anh ngủ lại thật?
- Cả một nhà để không trên đó, anh đâu có giành chỗ của em. Với lại, không lẽ anh đến đây, rồi mới giờ này em biểu anh đi ngủ?
Không bao giờ Tâm quên thêm thắt phần cơ trí trong lời nói, hàm chứa tính cách khêu gợi, như môi lưỡi anh có mật, khiến Nhung không thể dằn lòng. Chính lúc này Nhung rất muốn Tâm ở lại mãi đây, với cô. Nếu không vì một năm ròng trống vắng đơn lẻ, không vì người trai trẻ mới quen đầy nét quyến rủ khiến cô bị lôi cuốn ngay từ buổi đầu, thì dù trong căn hầm có chật chội mấy, cô cũng sẽ đẩy Tâm ra, không thụ động để anh phủ kín chiếc áo dạ lên người nhận sự che chở. Nhung vừa nghĩ ra một điều an ủi, nếu tết năm nay không có những biến động như thế nầy, để rồi gặp một con người lịch lãm như Tâm, một tâm hồn biết sống, biết yêu, thì nỗi thương nhớ An còn biết đến bao giờ. Bởi mới nhìn qua, với vẻ hào hoa lịch thiệp ấy, với những lời nói ân cần thăm thẳm tận đáy lòng, có chút tự kiêu nhưng rất gần gũi khiến cô dễ mềm lòng.
Thấy Nhung có vẻ buồn buồn, anh hỏi nhỏ:
- Em đã muốn ngủ chưa?
- Chưa.
Tâm tựa cằm mình lên vai Nhung:
- Nãy giờ anh nói nhiều rồi, em nói gì đi Nhung, về anh chẳng hạn.
Nhung cũng muốn biểu lộ một phần tình cảm của mình, để cho Tâm vui, cô nhận xét :
- Mới nhìn anh, người ta có thể nghĩ sai, nhưng sự thật thì em biết, anh không phải là người hời hợt, trái lại rất sâu sắc, từng trải chứ không như cái vẻ bên ngoài hay cợt nhã. Nhận xét như thế có đúng phần nào không?
Tâm thú nhận:
- Em là người đã lột tả được tâm hồn anh, và mắt anh đã nhìn em không sai. Thật ra, anh có quen nhiều bạn gái, nhưng chưa thấy hợp với ai. Tự nhiên em có một vẻ gì đó khiến anh yêu em ngay cái nhìn đầu tiên, nhất là đôi mắt buồn gợi nhiều suy tư. Tâm nghiêng gần, nhìn sâu vào mắt Nhung, nói tiếp - Tình yêu của anh đến như thế đó, chắc em không cho anh quá vội vàng?
- Anh có cái thước đo thật đặt biệt, lúc nào cũng cho rằng em đã hiểu hết điều này điều nọ, nhưng chắc gì đã dò xét hết được lòng dạ người ta.
- Người ta đây là ai vậy Nhung? Nhưng mà em nên hiểu rằng, đến một lúc nào đó thì sự cân nhắc không còn cần thiết nữa. Bây giờ anh chỉ muốn nói đến lòng chân thật và được gần gũi bên nhau – Một lát lại tiếp - Khi đạt được một điều gì đó thì người ta thường lo sợ em à, đó là điều tầm thường nhất của mỗi con người, mà anh cũng tầm thường như mọi người thôi.
- Em không nghĩ anh như thế.
Giọng Tâm trầm ấm hơn:
- Cám ơn em, nhưng hình như anh vẫn còn thiếu sự tha thiết phải không Nhung?
- Không, ngược lại anh rất thiết tha nhưng có vẻ… bất chấp.
- Em hiểu anh như thế hở Nhung? Còn anh, anh có cách suy nghĩ riêng của mình, sự vô tư chỉ là một cách che đậy, phía trong anh, vẫn có những thao thức, hoang mang, hoa cỏ cũng chưa vô tư nữa là… Em thấy đó, cuộc chiến này còn kéo dài thì nó còn bao vây lấy chúng ta muôn mặt, bấp bênh hiện tại, giết chết cả tương lai, khiến cho ta phải nhiều điều canh cánh, lo âu về số phận. Nhiều lúc anh thất vọng khi nghe những bài ca kêu gọi hoà bình vì thấy sao mà xa vời quá. Một cuộc chiến tranh khó thấy kết cuộc, nồi da xáo thịt biết bao năm nay,mà bom đạn thì đâu có chừa một ai, trong lúc mai đây anh sẽ trở lại chiến trường. Hơn một năm đối đầu với biết bao nguy hiểm, anh đã chứng kiến bao cảnh chết chóc kinh hoàng, những người bạn anh, mới thấy đó rồi thịt nát xương tan, anh cũng nhiều lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, lửa và máu, nhiều lúc anh cảm thấy chẳng còn gì để thiết tha.
Nhung nghiêng đầu vào vai Tâm, tỏ sự đồng cảm:
- Anh không nói em cũng đã nghĩ như vậy, cách thức của anh là phản cảm từ hoàn cảnh, đa số quân nhân đều như thế, họ thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, bởi vậy sau mỗi lần hành quân là họ chơi bời, say sưa… Nhưng dù sao anh cũng không nên bi quan, phải hy vọng và tin tưởng.
- Cám ơn em đã chia sẻ với anh, anh bắt đầu tin tưởng từ lúc có em.
Biết là những lời thành thật, Nhung gợi vui :
- Em chỉ muốn thấy anh thật vui vẻ và hồn nhiên. Con người anh phải như thế, dù hoàn cảnh nào.
Ý tưởng của Nhung khiến Tâm rất hài lòng. Mặt anh rạng rỡ nét vui, và bằng cánh tay quàng qua vai ấy, anh nâng khuôn mặt Nhung lên. Hai khuôn mặt thật gần. Nhung cúi vội lẩn tránh đôi mắt nồng cháy, chỉ còn lại mái tóc phía sau cho anh dồn hết tình cảm bằng một nụ hôn dài trên đó.
Tâm cố nói để được lòng Nhung:
- Anh cũng muốn như thế lắm, nhưng đó là sự thật từ sâu thẳm tâm hồn anh đã phơi bày, như thế thì còn gì để anh che giấu em nữa… Nhung, chúng ta sẽ cưới nhau…
Lời lẽ Tâm với nỗi tha thiết như cơn lốc nhỏ khiến Nhung xao xuyến tận tâm hồn, cảm thấy mình mềm yếu, toàn thân rung động trong tay Tâm. Không phải là niềm rung động đầy sợ hãi lúc hai người ngồi tránh bom trong căn hầm chật chội, mà là rung động của hai trái tim đang tràn ngập.
Nhung đã yêu Tâm.
Nhung chưa dám nhìn thẳng thực tế này, nhưng cô vẫn mở hết tấm lòng để đón nhận tình yêu nồng nàn Tâm đang dành trọn cho cô. Anh như một thỏi nam châm mà Nhung hoàn toàn bị cuốn hút. Anh siết chặt cô thêm một lần rồi từ từ buông nhẹ, biểu Nhung hãy đi ngủ, và nhìn theo cô bước xuống nhà dưới.

CHƯƠNG XV



Nhung vào giường nằm cạnh Thúy, nhìn khuôn mặt em gái mà ước muốn có được một giấc ngủ yên lành không suy tư như thế, bởi lòng cô đang xao động cực kỳ. Không thể nào Nhung không nhớ đến An trong đêm nay. Trong không khí nặng nề của đêm không yên, Nhung tự chất vấn lòng mình sau những ngày đầy biến động, sau những ân cần âu yếm của Tâm vừa mới rời tay. Có gì không phải với An? Hay là cô phải từ chối ân tình mới để giữ trọn lời chung thuỷ vô vọng? Cô thầm nhủ, nếu An biết sự thật này, anh chỉ xót xa chứ không buồn trách. Lâu nay cô chỉ thiếu sót một điều, là không cầu nguyện thường xuyên cho An như anh đã dặn dò trong thư. Từ đêm ba mươi đến giờ, chưa hoàn hồn sau những kinh hãi vừa nếm trải, bây giờ tạm yên ổn, là cô nhớ đến An ngay, với một nỗi lo sợ khác, cho anh. Ở ngay trong thành phố còn loạn lạc chết chóc, huống gì phải xông pha nơi chiến trường.Tự nhiên nước mắt dâng trào. Một năm trời rồi, An không một lá thư, không một lần trở lại.
Dòng suy nghĩ vơi dần trong không gian yên tĩnh. Dù sao thì đêm nay không sôi động như những đêm trước. Lâu lâu chỉ nghe tiếng depart từ trong đồn vút ra, tiếp theo là những tiếng nổ rời rạc tận những vùng núi rừng xa xôi. Rồi lại những tiếng vút đi, rồi tiếng nổ xa vời, thăm thẳm trong trời đêm tăm tối. Phải chăng đây là tiếng đại bác đêm đêm khiến Trịnh Công Sơn thao thức, lo sợ cho biết bao tuổi trẻ đang ngoài vùng gió sương lửa đạn, đâu đó có một phần đời thân thiết của Nhung. Tiếng đại bác chia cách đời nhau, tiếng đại bác chập chờn ru buồn giấc ngủ.
Sáng ra, Tâm thức dậy thật sớm vì suốt đêm anh thao thức, lòng nao nao khó tả. Chưa khi nào anh trằn trọc nhiều như đêm nay và nghĩ rất nhiều tới Nhung. Nét môi đó, không gợi tình nhưng cũng đủ làm tim anh xao xuyến. Ánh mắt đó, không khuynh thành nhưng cũng đủ làm anh bồi hồi rung động. Anh không muốn rời xa Nhung nữa, dù trong gang tấc, một sự ràng buộc khá diệu kỳ khiến anh thấy cần thiết một người vợ, một mái ấm gia đình. Anh đã tìm ra một nửa đời mình.
Nửa đêm tiếng đại bác dội về Tâm nghe thật rõ, nhưng không thức tỉnh được ai, bởi chỉ là tiếng ru đêm của chiến tranh mà gần mười mấy năm nay đã trở thành quen thuộc, là hơi thở của máu lửa, điêu linh và Tâm đang là người dự cuộc. Tiếng đại bác ru đêm nhưng không nuôi tròn giấc ngủ, trong một không gian gần như hai người đang cùng nhau một nhịp đập.

Trời vừa sáng,Tâm ra khỏi giường, nhẹ nhàng xuống nhà dưới, đưa mắt nhìn gương mặt của Nhung đang ngủ say, tần ngần một lát rồi khẽ đẩy cửa bước ra ngoài.
Khoảng gần chín giờ sáng, phía trên thành phố tiếp tục bị oanh tạc nhiều đợt liên tục, sau đó yên lặng cho tới trưa. Khoảng hai ba giờ chiều lại thêm một đợt. Ở khu vực dân cư, một số người ra bờ sông hái rau cải, dân chài thả vội vài ba mảng lưới trên sông. Rồi cá và rau xanh được đưa vào xóm, chỉ trong chốc lát là bán hết ngay. Nhờ vậy dân nghèo vẫn tìm được cách sống qua ngày. Đời sống dần dần dễ chịu hơn, quen với hoàn cảnh mới.

Gần ba giờ chiều Tâm trở lại, anh khai báo với Nhung:
- Lúc sáng anh về thật sớm, thấy em còn ngủ. Về nhà anh ngủ tiếp và quên cho tới trưa. Hồi hôm em ngủ có ngon không?
- Ngon – Nhung nói dối .
Tâm thành thực hơn:
- Anh thao thức mãi tới khuya mới chợp mắt được.
- Hồi hôm có gì khiến anh mất ngủ?
Tâm trả lời với một nụ cười rất tình:
- Thì tại anh suy nghĩ… vẩn vơ. Bây giờ em có rảnh không, đi ra xóm chơi một tí, ngoài đó vui lắm.
- Em có nghe Bình về nói, người ta còn bán đủ các thức ăn như bình thường.
- Đúng rồi, ở đây dân tản cư nhiều lắm. Vì tình hình chưa rõ thế nào nên họ phải tìm cách buôn bán kiếm sống, bán nhanh nữa là khác, chỉ một lúc là hết ngay. Gần đây thấy có bán chè, em ra ăn chè với anh.
Nhung do dự:
- Thôi để lúc khác. Ngày mai em có nấu chè, anh nhớ lên ăn.
- Anh muốn đi bây giờ với em cho vui, phần chè ngày mai thì cứ để đó.
Nhung vẫn không chịu:
- Ra ngoài đường ngại lắm, lỡ có gì chạy không kịp, chưa chắc gì yên đâu. Bây giờ anh nên ở lại, nấu cơm xong ăn với em cho vui. Hôm nay có mua được cá và rau tươi.
Tâm nói thêm:
- Anh thấy người ta bán thịt nữa.
- Thịt ở đâu mà có?
- Chắc là heo hạ từ dưới làng đem lên.
Hai người đang nói chuyện thì Minh, Bình và Sơn bước vô nhà. Ba cậu đi từ lúc trưa đến bây giờ mới trở về, hai tay xách đủ thứ đồ đạc, bao bị.
Bà Vĩnh nghĩ hai anh em đi lượm đồ đạc ở những gia đình bỏ trống như hôm trước nên phàn nàn:
- Nhà mình có thiếu hụt gì mà con đi lấy đồ đạc của người ta, mẹ nói rồi, sao không sợ nguy hiểm.
- Dạ không phải, chiều nay thấy hơi yên, nhiều người trở về xem lại nhà cửa, tụi con bắt chước đi theo, sẵn trông coi nhà mình luôn.
Ông Vĩnh hỏi:
- Nhà mình thế nào?
- Dạ phía trước chưa sập nhưng vách tường nứt nẻ hết. Trần nhà tắm bị một lỗ đạn pháo khoét tròn to bằng con heo.
- Cửa ngõ có bị gì không?
- Dạ không. Con vô nhà lấy thêm ít gạo và mắm đem về đây.
- Tình hình trên đó thế nào?
- Chỗ nào cũng vắng hoe, nhà cửa bị bom sập rất nhiều, đất bị cày sâu hoắm, miệng rộng như miệng ao ai thấy cũng khiếp, nhiều xác người chưa chôn còn vắt vẻo trên hầm hố.
Bà Vĩnh nóng lòng hỏi:
- Như vậy họ đã về luôn chưa?
- Họ chỉ về coi ngó nhà cửa, lấy thêm đồ đạc rồi đi chứ không dám ở lại.
Nhung dọn cơm lên, tất cả ngồi vào mâm. Ông Vĩnh và Tâm vừa đề cập đến vấn đề thành phố bị oanh tạc, người chết. Ông nói đài BBC loan tin tình hình hy vọng sẽ lắng dịu, chỉ sợ bộ đội chưa rút hết. Nguồn tin truyền miệng cũng thế. Dân di tản lóng ngóng muốn về, nhưng chưa ai dám, chờ có tin chính xác. Ăn trưa xong, Tâm ngồi nói chuyện với Nhung một đỗi lâu. Lúc nhìn trời tối hẳn, Nhung lại nói:
- Anh coi về nhà cho sớm.
- Em cứ muốn đuổi anh ?
Nhung sợ mình lỡ lời nên nói :
- Không phải vậy ... thôi tùy anh, em chỉ nhắc nhở.
Tâm ngẫm nghĩ một lát :
- Thôi được rồi, anh không ở lại nhưng ngày mai em phải về nhà anh cho biết.
- Đường sá có yên không?
- Không sao đâu, em ra ngoài rồi thì biết, sinh hoạt bình thường rất đông vui.
- Lúc nào anh cũng không sao, mai đi lỡ có gì thì sao?- Nhung chưa hoàn toàn tin tưởng.
Tâm cười thuyết phục :
- Có gì thì anh chịu cho.



...CÒN TIẾP...




© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 08.08.2008.


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.COM.