I.
Trong phòng không có muỗi, nhưng mười sáu mét vuông bao gồm cả nhà vệ sinh, một chiếc bàn và ba chiếc giường đã đủ chật lắm rồi. Lại thêm những người thăm bệnh, nuôi bệnh cứ trò chuyện rì rầm suốt đêm nên không ai ngủ được. Nói “ngủ” cho oai vậy thôi, chứ đi nuôi bệnh mà ai có thể kê cao đầu đánh tròn một giấc như ở nhà chăn êm nệm ấm. Nhưng vẫn phải ngủ một chút để ngày mai còn sức “chiến đấu” nên tôi rủ dì Mười:
- Ra hành lang ngủ Mười ơi, còn ở đây dài ngày, thức không chịu nỗi đâu!
- Ư, Trang cầm chiếu đi, Mười lấy mền cho.
- Đừng quên khoanh nhang muỗi nghe!
Hành lang tối lờ mờ nhờ mấy ánh đèn từ các phòng bệnh hắt ra, chứ vài cái bóng đèn sáu tấc không tài nào sáng hết khoảng hành lang dài mười mấy mét. Muỗi ở ngoài này lớn quá, như con gà mái vậy! Cái rảnh nước thì luôn ươn ướt và đầy ắp những mẫu tàn thuốc bốc mùi hôi nồng nặc. Tôi trãi chiếu, Muời đốt nhang muỗi xong chưa nằm ấm lưng thì nghe tiếng anh Tú:
- Cho… ngủ ké với nghe Mười, ở trỏng mệt quá! Rồi anh Tú ý tứ trải chiếu xa xa chúng tôi chừng năm mét và quấn mình vô chiếc võng dù. Dì Muời kêu:
- Thằng quỷ, muốn làm mồi cho muỗi hả, còn nhang nè!
- Thôi, buồn ngủ lắm, không đốt được.
- Tao không buồn ngủ chắc? Nói vậy thôi chứ Muời cũng dậy đốt khoanh nhang để sang chiếu anh Tú rồi mới chịu nằm yên. Mãi đến khi nghe tiếng cười nói râm ran và nhiều bước chân đi lại thì giật mình thức dậy, ngoài kia trời vẫn tối, sương đêm còn đẫm cả không gian. Tôi quấn thêm một vòng mền cho ấm bắt chuyện với dì Mười:
- Muời với anh Tú là dì cháu mà đi ra đường ai cũng tưởng “bồ” hết hén?
- Vậy Trang nói Mười già hả?
- Không phải Mười già mà là anh Tú lớn. Tôi phân bua
- Nói chơi với Trang thôi chứ Mười nhỏ hơn Tú hai tuổi đó!
- Hèn gì! Mà sao Muời có chồng con rồi mà Tú chưa có vợ?
- Hoàn cảnh nó tội nghiệp lắm… Nó muốn lo cho em út xong hết rồi mới tới mình. Anh chị Hai thôi nhau, một tay Tú nuôi ba đứa em lớn khôn có nghề nghiệp, gia đình đàng hoàng đó.
- Bởi vậy Trang thấy ảnh lo cho mẹ còn khéo hơn cả mấy cô con gái nữa. Muời biết không, ngày đầu tiên vô phòng chờ, ảnh mua đủ thứ vật dụng, nào là nước suối, khăn mặt, thau, chén đũa và cả bọc nilon với nước muối súc miệng sau phẩu thuật nữa!
- Nó cầu toàn vậy nên ế vợ tới giờ đó!
- Ê bà dì, điều này thì không đúng nghe!
Anh Tú thức dậy từ khi nào nghe lén chuyện, tôi trêu:
- Coi anh Tú kìa, con trai gì mà nghe trộm chuyện con gái nói!
- Không có nghe trộm nghen “bé”, tại thấy nói xấu mình nên mình phải lên tiếng thôi.
- Không biết ai “bé” à nghe, con của em năm tuổi rồi đó! Rồi quay qua Muời tôi tiếp – Muời coi, Trang như vầy mà ngày đầu gặp nhau anh Tú hỏi “ Em hai muơi tuổi chưa, xuống “thay ca” mà có rành đường đi không vậy?” làm mẹ Trang với dì Hai cười quá chừng.
- Nó là vậy, làm anh hai của ba đứa em riết rồi thấy cô bé nào cũng tưởng như em mình hết trơn! À mà Tú, điện cho ba mày chưa vậy? Dì Mười nói với anh Tú
- Cháu điện từ hôm kia, ổng nói lên mà không biết có chắc không nữa. Để chút cháu xuống cổng đón coi sao.
- Ông có tới mày nói cho tao biết liền để tao về, ba cái “gỗ gế” người ta hối dữ lắm. Thôi vô Trang ơi, sáng rồi em.
Mười với tôi người xếp mền người cuốn chiếu. Hàng lang đã nhiều người qua lại, tiếng gọi nhau í ới, mấy ông rủ nhau uống cà phê, các bà các chị ồn ào chuyện mua cháo, mua sữa cho người bệnh. Hôm nay mẹ tôi và dì ba lên ca phẫu thuật.
II.
Anh Tú dáng cao ráo vững chắc, da đen như gạch quá lửa, chỉ có hàm răng là trắng cực kỳ, đối lập với màu da đã pha nhiều sương nắng. Ở thành phố có mười sáu ngày mà gia đình tôi từ ba tới mấy chị em thay nhau những ba “ca” để chăm sóc mẹ. Còn dì Hai chỉ có mình anh Tú “trực chiến” cho tới trước ngày lên ca phẫu thuật dì Mười mới tới. Mẹ anh Tú bị bướu cổ, chiếc bướu to đùng khiến người ta nhìn vô thấy cằm và ngực dì như dính với nhau! Dì bị bướu cổ hai mươi mấy năm rồi, những lúc trái gió trở trời khó thở vô cùng nhưng nhà ngheò không làm sao có tiền đi mỗ. Mãi đến những năm gần đây, anh Tú có việc làm ổn định, những cô con gái của dì cũng có gia đình, kinh tế thư thả một chút nên anh hối dì đi mổ. Dì cứ băn khoăn, nhà cửa đơn chiếc, con gái đều bận con nhỏ, xa xôi cách trở, đường từ Kiên Giang lên Thành phố đâu phải là gần, biết bao là tốn kém…
- Mẹ cứ vậy, hy sinh cho con suốt cuộc đời rồi còn gì, bây giờ con lớn lo cho mẹ có là bao. Con chỉ sợ mình đi làm xa, mẹ đau ốm, rồi…
Vậy là đi, dì không biết thành phố như thế nào, cả đời người mẹ ấy suốt ngày lênh đênh trên sông nước để bán, mua tất cả những món hàng từ thượng vàng đến hạ cám, từ những món nhu yếu phẩm hàng ngày đến những tờ đô la cho… người cõi âm, dì đều bán hết. Có với nhau bốn mặt con mà ba Tú còn đèo bòng thêm người phụ nữ khác, mẹ Tú nát cả lòng nhưng vốn người hiền từ, dì nghĩ âu là duyên nợ trời cho có nửa đường. Chỉ có hai cô em gái kế Tú là “quậy” tưng bừng, mấy lần đón đường “người đàn bà phá gia cang” ấy để… đánh ghen giùm mẹ. Nhưng ba Tú không dứt được. Ông đi đi về về, nhưng người đàn ông ấy không còn tồn tại trong lòng mẹ Tú nữa. Mười bốn tuổi Tú đã biết vót nan đan rỗ, rế, nong, nia… cho mẹ bán. Những ngày tháng ấy Tú vừa làm người anh, vừa làm người cha, vừa làm người đàn ông trong gia đình, thật không làm sao kể hết bao gian nan vất vả. Khi Tú hai mươi hai tuổi thì người chú họ xa giới thiệu học nghề điện, rồi gởi lên thành phố làm. Thoáng chốc đã tám năm.
III.
Người đàn ông khoảng ngoài năm muơi, tóc muối tiêu, dáng cao rắn chắc, tay xách chiếc va li căng phồng vừa bước lên thang lầu đã nghe nhiều tiếng xì xào:
- Đó, ổng đó…
- Còn phong độ dữ ha, bởi vậy không mèo mỡ lăng nhăng sao được…
- Ba thằng Tú hả… lên chi vậy trời, cho bả “lên tăng xông” chết luôn chứ gì?
- Tui mà như bả đó nghe, không thèm nhìn mặt chả đâu!
- …
-…
Giữa bao nhiêu âm thanh hỗn độn và nhốn nháo, người đàn ông ấy vẫn bước đều và dáo dát tìm số phòng…
- Ba, đây nè! Con với dì Mười ở đây nè!
- Tú, má con đâu? Người đàn ông hỏi giọng mừng rỡ
- Má vô phòng mổ rồi… Ba đi hồi nào vậy?
- Mười một giờ đêm, xe hư nên bây giờ mới tới.
- Rồi anh Hai tính chừng nào về?
- Coi bả khoẻ khoẻ thì tui về.
- Vậy thì em yên tâm, ở đây chờ chỉ tỉnh lại rồi em về.
Từ đó, ai cũng theo đuổi một ý nghĩ riêng, tôi thấy dì Mười không mấy thiện cảm với người anh rễ này dù ngoài mặt cũng anh anh em em.
Mãi tới giờ cơm trưa cũng chưa thấy mẹ tôi hay dì Hai được y tá đẩy ra. Đói nhưng lòng cứ thấp thỏm…
Hai giờ. Dì Hai được đầy ra, cái bướu cổ to tướng đã biến mất, thay vào đó là miếng băng trắng toát, gương mặt dì hơi xanh:
- Má, má khoẻ không? Thôi Trang ở lại chờ bác nghe… Anh Tú chỉ nói như vậy rồi bước nhanh theo cô y tá. Ba anh Tú hình như ngại ngùng, chỉ dám đi theo sau lưng con trai.
Hai ngày ở phòng chăm sóc đặc biệt rồi mẹ tôi cùng dì Hai được chuyển về phòng hậu phẫu. Dì Mười đã về, dượng Hai cũng về, chỉ còn mình anh Tú ở lại chăm sóc mẹ. Tôi thật sự cảm động khi nhìn anh đút từng muỗng sữa cho dì Hai, rồi anh đi đổ bô cho dì, anh dìu dì vô tận phòng vệ sinh…
Vết thương đơn giản nên dì Hai được xuất viện trước mẹ tôi, ngày về anh Tú lớp xách, lớp quảy những va li, túi xách, còn tay kia dìu dì Hai đi xuống từng bậc thang lầu mà lòng tôi dâng lên một sự cảm phục khôn tả… Người con trai có nước da đen như gạch quá lửa ấy sao tấm lòng sáng tựa kim cương.
02/06 -
5/06