Tranh của nữ họa sĩ Bé Ký


Nhìn chị dâu tôi đêm nào cũng ẳm con suốt từ đầu hôm đến cuối sáng,thay vai nọ qua vai kia,nhiều lúc tôi muốn rơi nước mắt.Chị Ngọc đã có đứa con gái đầu nhưng rất dễ nuôi.Ngày ăn chơi,đêm ngủ thẳng giấc không quấy rầy như đứa bé sau.Chị hay nói đứa nào mà đặt tên Na là nó thường ngang chướng.Chị hay nghe bạn nói nhưng không tin,nay mới biết.

Khi mang bầu bé sau,cả nhà ai cũng hy vọng là trai. Khi sinh ra bé Na,chị đã rầu trong bụng,lại phiền nỗi bé hay khóc,gần như cả ngày lẫn đêm.Không khóc liên hồi to tiếng nhưng cứ bứt rứt lè nhè.Không vỗ nhẹ vào đít vào vai thì bé không chịu ngủ,hai tay rã rời.Ngủ dậy lại khóc.Sợ cha mẹ chồng khó ngủ,chị phải bồng đi lui đi tới,hễ đặt xuống giường là khóc ngay.Mỏi quá chị phải kê cái gối sau lưng để tựa vào,vai vác bé mà ngủ ngồi cho đến gần sáng,khi bé ngủ mê,chị mới đặt lưng được một lúc.Anh Tân chồng chị không chịu nổi cảnh này,phải ra ngoài ngủ riêng.Thấy vợ khổ nhọc vì con quá,anh xót ruột,không biết sức lực đâu mà vợ anh chịu đựng lâu ngày như thế,đêm nào cũng gần như thức trắng.Anh lúng túng nấu được nồi cơm, tự giặt áo quần của mình, đưa đón bé lớn đi nhà trẻ,còn mọi việc giặt giũ,cơm nước đúng giờ cho chồng đi làm,đều một tay chị.Nhiều lúc tôi phụ chị vài việc vặt nhưng chị biểu tôi hãy để thì giờ học bài,chị làm được, không sao.

Chị làm ngành y,chắc chắn sẽ không được sinh thêm đứa thứ ba,nhưng bạn bè thân thích khi đùa khi thật cứ nói anh Tân là hủ mắm treo đầu giàn.Ba mẹ tôi sinh hai chị em gái tôi và chỉ một mình anh con trai.Chị gái đã có chồng,tôi còn đi học.Đêm khuya ngồi học bài thường nghe chị niệm Phật trong lúc vác con bên vai ngủ gà ngủ gật đi lui đi tới.Hết thời gian nghỉ sản,chị định gởi bé Na cho bà ngoại trông nom một thời gian vì bé khóc suốt ngày như thế này thì sẽ rất khó khăn cho các cô Mẫu giáo mầm non,nhưng bà cũng không đủ sức dỗ dành nên cuối cùng phải gởi vào nhà trẻ.Gần một năm,cả mẹ lẫn con ngày càng gầy rạc trông quá tội nghiệp,cứ nghĩ chỉ vài tháng nữa có lẽ chị sẽ ngã bệnh.Nhưng không ngờ chị lại mập ra.Hoá ra chị mang bầu đứa thứ ba.Nhà hiếm mọn nên ba mẹ tôi biểu chị cứ để mà sinh,khi nào có cháu trai thì thôi.Đến khi đi siêu âm chắc chắn là trai thì chị như được tiếp thêm sức lực,ngày càng vui vẻ khoẻ mạnh,mặc dù đang lo lắng vì biết sẽ bị nghỉ việc.Trong ngành giáo dục còn du di đôi chút,còn ngành y thì khỏi nói tới nói lui.Nỗi hụt hẫng đó được bù đắp khi chị sinh ra được bé trai.Không biết sau này sẽ làm nên trò trống gì nhưng bây giờ bé Tô Tô là nguồn sống của cả nhà.Mọi mất mát lớn lao đến đâu cũng không thể sánh được với bé Tô Tô.Có được cháu đích tôn,mẹ tôi cỡi mở động viên :

“ Con có cái bằng thuốc tây,không làm được nhà nước thì ra ngoài thuê chỗ bán thuốc,trời sinh voi sinh cỏ,để thằng Tô Tô mẹ trông cho. “

Nhờ trời để mắt tới,chị mua bán ngày càng khá hơn nhiều so với đồng lương,cuộc sống khá ổn định.Thấm thoắt năm năm,bé Na vào lớp một.Đến cửa lớp,nước mắt thì tầm tả, miệng thì nói :

“ Cho con ngồi bàn trước ... cho con ngồi bàn trước con mới học ...”

Chị Ngọc có cho cô giáo biết chị khổ sở nhiều vì tính hay khóc nhè của bé Na mặc dù thể chất bé không có bệnh tật gì.Qua vài tháng dạy bé, cô giáo cũng khổ không ít, không hiểu sao cháu hay khóc. Cô bảo rằng :” Bé khóc lút lớp “

Rồi lại thấm thoắt mười lăm năm nữa,ba người con của chị Ngọc đã học hành thành đạt.Bé lớn và bé Na hay nhè giờ đã đi làm,đẹp đẻ nhu mì.Nhiều lần chị Ngọc nhắc lại đoạn trường nuôi bé Na cho đến khi hết khóc nhè mất mười năm trời.Hình như bé đau lòng lắm vì đã hành hạ mẹ nên về sau Na không cho mẹ nhắc lại nữa.Tô Tô được học bỗng ra nước ngoài.Chị Ngọc bây giờ mập mạp đẩy đà,lúc nào cũng tươi tắn vui vẻ,trông còn trẻ hơn lúc trước nhiều.Tôi đã có chồng con,thỉnh thoảng về thăm nhà,còn nghe chị kể :

“ Trước kia mẹ chị bị tai biếng nằm mười năm,thương mẹ quá chị mãi lo chăm sóc đâu nghĩ gì chuyện chồng con, mới lấy chồng muộn vậy đó ( hăm tám tuổi chị mới lấy anh Tân ).Chị nói thêm ra vẻ thương tiếc - Nếu lúc trước mà có máy móc phục hồi chức năng hiện đại như bây giờ thì mẹ chị cũng còn sống thêm vài năm nữa “

Tôi vô tình buột miệng :

“ Nếu bác sống thêm vài năm chắc chị còn khổ nữa,chắc giờ này chị ở giá.Tuổi già rồi,có sống mãi được đâu “

Chị lắc đầu :

“ Không phải vậy,một ngày dương gian bằng ngàn ngày âm phủ.Lo cho cha mẹ sống trên dương gian được ngày nào là mình trả được ơn công đức sinh thành.Khi mẹ nằm một chỗ,mình lo đút từng miếng ăn,thay áo xống,làm vệ sinh,đừng nói chi để mẹ buồn là mình báo hiếu công mẹ.Mẹ mất rồi mình biết trả hiếu cho ai ”

Lời sau cùng của chị khiến tôi hơi thấy xấu hổ vì tư tưởng thực tế của mình,cứ im lặng ngẫm nghĩ.Chi Ngọc lại tiếp :

“ Khi nuôi mẹ bệnh,mười năm chị luôn niệm”Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát”.Nhờ vậy chị mới vui vẻ tận tuỵ lo cho mẹ.Đến khi sinh con, bé Na thật là đày đoạ,tuy cực nhọc nhưng không nãn lòng,chị vẫn luôn niệm danh hiệu Ngài Mục Kiền Liên.”

Tôi thắc mắc :”Tại sao nuôi con mà chị niệm Mục Kiền Liên Bồ Tát?”

“ Đó là mình cầu xin cho các ấu nhi con mình sau này lớn lên sẽ có hiếu với mình như mình đã hiếu với cha mẹ vậy “

Tôi mới nhận ra lý lẽ sâu xa đó,lòng tự nhủ sẽ làm theo chị.Tuy là chị dâu nhưng tôi thương yêu như chị ruột.Lòng hiếu thảo với cha me,tận tuỵ hy sinh vì con cái khiến tôi rất khâm phục và kính trọng.Tôi biết mẹ của chị Ngọc trước có theo đồng bóng,nên hơi tức cười khi nghe chị dùng từ ấu nhi.Nhưng mà sau này,khi bắt chước chị cầu nguyện cho ba mẹ,cho con cái, tôi cũng quen miệng dùng từ ấu nhi,thấy cũng ý nghĩa, hay hay.

Có lẽ chị có niềm hãnh diện về thành quả hiếu hạnh của mình nên mới có được ngày hôm nay,nên khi nói chuyện với ai,chị thường nhắc nhở :

“ Muốn cho ấu nhi của mình sau này sẽ có hiếu với mình thì phải thường niệm : Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nhất là trong mùa báo hiếu. Nhé.



© tác giả giữ bản quyền.
.tải đăng theo nguyên bản của tác giả ngày 02.08.2008.

TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN NỮ HỒNG VINH CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở NƯỚC NGOÀI