tranh của họa sĩ Văn Thọ



























TAI NẠN





Giấc ngủ người chăm bệnh cũng đi sâu để quên những đớn đau…

Thầy Duy đã thức giấc sau chuyến ngủ dài trên giường cấp cứu, ngơ ngác nhìn chung quanh, không gian lặng yên mùi thuốc tây bốc lên, Duy hiểu mình đang nằm ở Bệnh viện trên người vẫn còn dây nhợ lằng nhằng, cái bình dịch truyền treo còn đầy nước, từng giọt rơi lặng im…

Duy trở người nghiêng nhìn xuống chân giường, một dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, nước da đã sậm màu nâu rừng núi, thân quen đang tựa người vào chân giường bệnh ngủ say. Duy không thể gượng thêm nữa anh đau nhói tim mình «Người thân của tôi đây ư? Còn ai nữa, tôi mồ côi ?» Duy miên man trong tìm thức.

Rời quân ngũ, căn bệnh di căn đã bắt đầu tái phát. Bác sĩ đành phải phẩu thuật tạo cho một «cái vòi» đủ để bài tiết, các thứ thuộc về nối dõi đã tự nó teo tốp lại và cướp mất quyền làm cha. Hồi còn học trường Cao Đẳng, Duy đã biết cuộc đời mình không còn được cái quyền ấy nữa, bao nhiêu bạn gái xinh xinh gần gủi, thân thiết, thương anh…anh luôn giữ kín cho mình không tiết lộ. Duy lấy niềm vui từ những phong trào thanh niên để quên đi nỗi đau thể xác. Ra trường Duy quyết định đi vùng sâu xa .

Duy cũng yêu tha thiết trong lòng. Em nào có biết. Chính vì yêu Hiền mà Duy đã giữ mãi tình cảm trong sáng bằng một khoảng cách rất gần, gần đến nổi Duy cũng không biết nó hút vào bất cứ lúc nào thuận lợi. Duy lo sợ sẽ không đem đến cho em hạnh phúc.

Trong cuộc đời của thằng đàn ông chuyện thầm kín bấy lâu là nỗi đau buồn ray rức. Bè bạn nói đúng. Duy đã không thể có con, vĩnh viễn và mãi mãi không thể, yêu đương chỉ làm khổ người khác! Không biết mấy ngày qua Duy đã bị phát hiện chưa? Hiền mà biết chuyện này sẽ…?!!

Ngày đầu Hiền dắt thằng Hiếu đến tạm trú cùng bà con dân bản Tà Lú, thằng Hiếu đã là mục tiêu cho anh ngắm nhìn ao ước. Duy cưu mang cả hai người mà không cần điều kiện. Hiếu biết con chữ, rồi bây giờ nó bay đi như con cò tìm bầy trên bầu trời rộng. Cũng tại Duy hết.!!! Nhờ có thằng Hiếu mà bọn trẻ bản Tà Lú thích đi học. Nó là đứa trẻ khôn ngoan làm các bạn nhỏ thích đến lớp cùng được chơi với người bạn miệt xuôi nhỏ tuổi. Ở núi rừng heo hút, trẻ con dễ thân nhau, tiếp thu tiếng nói dễ hơn người lớn và nhanh hoà nhập. Duy thường nói với Hiền anh mang ơn thằng Hiếu: Thằng Hiếu đã làm nhà phiên dịch tiếng Raglai cho thầy. Lúc nó lên lớp trên, Duy cùng đi theo xuống tận thị trấn Huyện lo chỗ ở, chỗ học cho nó. Duy đã tin tưởng quá nhiều ở nó, tin vì con em dân bản Tà Lú đã bước đi cùng nó, trong tương lai gần sẽ là những người đem kiến thức mới về xây dựng cho dân bản Ta Lú nghèo hết lạc hậu. Hiếu đã đi rồi mà Duy không kịp nói với nó môt lời. Nó cũng không gặp Thầy hai tháng nay, thương nó vất vả đi làm phụ hồ. Hiếu ơi! Lúc này đây người thân của Thầy còn thiếu «Con» và các bạn con đó…

Thầy Duy nhìn Hiền ngủ say sưa, anh muốn báo cho Hiền biết mình đã hồi phục nhưng anh không thể, anh hiểu Hiền vất vả, đơn độc vì anh suốt mấy ngày qua.

♣♣♣

Mỗi sớm mai thức dậy nơi bản Tà Lú, con gà rừng cất vang tiếng gáy xua tan những khói đá trắng như mây ôm giữa thân núi Tà Năng. Ông mặt trời lười nhát bò lên đỉnh núi, anh đã thấy Hiền. Như một giấc mơ trong những ngày anh có mặt trên núi. Hiền xuất hiện đã làm trái tim anh rung động. Mỗi ngày mới Hiền có mặt trên nương, với chiếc gùi nhỏ gọn cùng chà vạc hái bí, hái ngô, hái rau muống bát rừng, Hiền chuẩn bị đón anh về làm canh rau tạp tàng những ngày đầu làm quen với núi rừng.

Duy đi day học, thằng Hiếu ngồi đằng sau ba-ga xe đạp anh dắt bộ đến trường và về nhà cho Hiền mỗi chiều tan lớp. Anh đã biết thằng Hiếu là con... Duy yêu Hiền bằng công việc và trách nhiệm người đàn ông mà không thể…đem đến hạnh phúc cho em. Sự chăm sóc ân cần như một tổ ấm đôi chim mà khoảng cách vợ chồng không thể. Lý do ấy dường như đã thuyết phục được im lặng của tình yêu.!

Đó là chuyện ngày trước, Hiền đã biết đợi chờ như một sự hy sinh trong lòng người con gái, Hiền thầm mong có một ngày…Một ngày không bình yên khi thầy Duy nằm viện và hôn mê.

- Em vẫn mặc cho ai nghĩ gì về sự có mặt của mình tại bệnh viện. Em là «con ó ma lai»(ma rừng) ở đây là để chăm sóc cho… Thầy.!!! Bây giờ Thầy nằm yên như xác chết, người gầy đi nhiều nhưng cái dáng đàn ông ngoài 40 vẫn còn vạm vỡ, đáng ghét, gương mặt Thầy cười cười trong giấc ngủ cũng như trước đây chưa có chuyện gì xảy ra. Em tin điều đó lâu rồi. Em đợi chờ một ngày…

Hai ngày qua sống với Duy tại bệnh viện, Hiền nói với cái giường như không cần Duy phải nghe. Ông cán bộ «tổ chức» dẫn đồng nghiệp đến rồi đi ném lại bao lời đắng chát:

-Thằng Hiếu nó đang trên đường đi, nó đi vào Sài Gòn, vào Trường Đại học mà thầy Duy đã dẫn dắt hay nó đi bụi đời với bọn thanh niên hư hỏng?

Hiền chưa thể biết. Đêm đó nó về nhà vội vàng thu xếp mấy bộ quần áo xuống núi, chẳng hỏi mẹ xin tiền bạc đi đường, nó đi trước lúc dân Bản phát hiện Thầy nằm bất tỉnh ở lưng chừng dốc đường vào nhà em. «Thầy đến nhà em gặp thằng Hiếu phải không?».

Lâu nay, em đã nghe những lời xa gần ganh ghét, họ gọi em là con «Ó ma lai» bắt hết hồn Thầy. Em có con riêng rồi mà cứ giăng mắc Thầy vào bẫy tình, khiến Thầy không còn muốn trở về xuôi, cứ chôn vùi đời trai nơi xó rừng bao nhiêu năm làm nghề dạy học ở bản Tà Lú. Lớp bạn của Thầy hồi lên đây, ba bốn người không người nào trụ lại, có người phải bỏ trốn đi làm nghề khác. Ai cũng về xuôi từ lâu, từ những ngày mà đường lên vùng cao phải đi bộ, lội suốt băng rừng đem con chữ cho trẻ em đồng bào người Raglai ở bản Tà Lú này. Chỉ còn Thầy, cái tánh ngang tàng, cái ngang của một người lính đi làm nghề giáo dạy chữ, vẫn còn giữ tác phong của quân đội.

Thầy bám núi dạy học để làm khổ cho Thầy. «Sao thầy không về xuôi hưởng thụ, cùng ăn sung, mặc sướng như bao người?». Thầy vì em.? Vì thằng Hiếu? Có lẽ vì cả những con em dân bản Tà Lú mù chữ.!!! Hay vì gia cảnh nào khác.?

Bao năm sống với dân Bản, với học trò, với thằng Hiếu, Thầy như một người cha che chở đứa con mồ cồ côi, thằng Hiếu có được ngày vào Đại học hôm nay... Em khó lòng quên được Thầy:» Duy ơi! Có biết điều gì em trông chờ trông?». Thầy Duy !. Lý giải thế nào khi giờ này Thầy đã nằm ngủ dài như thế?.

Một ngày và một đêm rồi. Bao cái nhìn không mấy thân thiện từ bạn bè đồng nghiệp mới của Thầy ra vô thăm, họ thấy em như cái gai trước mặt. Vì sao hễ Thầy? Thầy có biết đâu, những câu nói nặng nề xảy ra nơi cái bệnh viện đáng ghét hai ngày qua em ở bên Thầy, em cứ cúi mặt để nghe, cắn răng để chịu. Thầy mê man nằm đó. Sự cố đổ dồn về phía thằng Hiếu. Họ bảo rằng Thầy bị nó phang cho một gậy té nhào bất tĩnh ngay trong đêm ấy. Có không thầy? Em nghĩ rằng họ bịa chuyện gắp lửa bỏ tay người. Nó đâu còn là đứa trẻ dại dột, càng không phải một đứa bị tiêm nhiễm «máu lạnh» của giới trẻ phố phường. Nó được sinh ra ở phố thật nhưng em tin miền sơn cước đã cho nó cái thật thà.

Hơn tháng nay, thằng Hiếu đi theo phụ hồ cho công trình xây dựng. Nó không dám nghỉ việc sợ chủ trừ tiền công, nó nói: « Ráng làm tới ngày nhận giấy báo nhập học thì nghỉ, kiếm có chút ít tiền vào nhập học, mẹ đỡ khổ». Nó còn dặn em, Thầy đến hỏi mẹ nói dùm con «đi công trình phải ở lại láng trại không về chăm được». Không lẽ «người ta» đã…

Nếu Hiếu là thủ phủ phạm? Thầy có bỏ qua cho đứa học trò mà thầy nâng niu như con của mình? Mới mấy năm chia Huyện mới, núi rừng thông thương và người miệt xuôi kéo nhau đi mở mang, tri thức hoá nông thôn thành thị mà đã biến đổi cuộc sống của người vùng cao nhanh chóng quá. Biến đổi cả tấm lòng trẻ con…Nó đã nghe lời xúi dục của «người ta» rồi?.

Em không nói thế, chắc Thầy cũng đã biết «người ta» là ai, họ đang cố tình lấy em ra để «hại» Thầy mà. Em đã theo Thầy làm cô giáo, cô giáo do thầy yêu cầu chứ có ai chấp nhận để em dạy học. «Em không phải cô giáo sao những đứa trẻ Bản gọi em bằng cô» Em đã theo Thầy đi kêu gọi các em đến lớp, cũng cầm tay các em nhỏ viết từng con chữ, tập cho các em đánh vần…Cô giáo không bằng cấp, không biên chế, mà đã hơn mười năm trời ở cùng dân Bản Tà Lú, bà con dân Bản đã nuôi bằng khoai, bằng sắn, bằng pa-tăng-ngây(bắp)… Em có đòi hỏi gì cao sang đâu? Em nghĩ đến các A ma, A Wey goi bằng cô, bảo: «Cô cưới Thầy đi». Họ thật thà quá phải không Thầy. Thầy biết không? Em vì Thầy em mới nghe theo cùng đi làm cô giáo!

Giờ nông thôn hoá thị thành, một cô giáo như em họ không cần nữa. Mà em cũng đã làm tròn nghĩa vụ của mình rồi. Bao nhiêu năm làm một người mẹ bất đắc dĩ nuôi nấn thằng Hiếu nên người. Thầy đã biết, chỉ có «người ta» mới không biết.

Thầy đã can thiệp cho em có chế độ của cô giáo bất đắc dĩ nhưng ông «tổ chức» không chấp nhận.? Và họ ganh tị chiếc ghế của thầy đó. Em đâu thuộc giới người có học hành đầy đủ, em là người «đàn bà đã có con» sống cô độc, ai bảo Thầy chở che cho liên luỵ. Em sẽ có công việc khác. Em nghèo khổ sống nơi xó rừng. Lúc «người ta» lên núi, đội lớp trí thức đem tiền đến «giúp đỡ» em, em lại không nhận. Em không nhận vì cạm bẫy phố thị ngày xưa đã theo người ta lên rừng. Người ta giúp «có điều kiện» không như Thầy đâu ! Thầy mãi mãi không nói với em một lời sao?. Bao nhiêu năm rồi mà người thân của Thầy cũng không thấy. Thầy bảo: «Thầy mồ côi». Em nghe vậy.

Lại một ngày nữa sắp tàn. Em cũng sẽ tàn theo nếu Thầy không tĩnh lại.

♣♣♣

Cô bạn gái của Hiền «sập bẫy tình» sinh ra thằng Hiếu để lại Hiền nuôi, cô ấy theo cuộc sống «kiếm tiền» và bị nhiễm hát y vê rồi bỏ nó ra đi mãi mãi khi thằng Hiếu mới vừa một tuổi. Nó không hề hấn gì, nó là mần sống của thế hệ vô tội, Hiền dẫn nó lên rừng vì không thể trụ lại thành phố để nó chịu hậu quả. Hiền hy vọng sự hy sinh của mình cho tương lai nó như đã hứa với bạn, nên nó mới mang cái tên Hiếu.

Bây giờ Bản làng thoát nghèo đang lùi dần, mà con chữ vẫn còn gian nan. Mấy năm thành lập Huyện mới, trường lớp được xây dựng, có chỗ trường lầu khang trang, giáo viên trẻ ra trường ào ạt vì đào tạo cấp tốc, tranh nhau chỗ đứng. Cô thầy giờ đây mỗi lớp dạy chỉ dăm học trò, lớp «đặc thù» hay sự phân chia cho có chỗ giáo viên ăn lương? Hiền biết, thầy Duy cũng phản đối dữ dội nhưng mọi thứ đâu còn như xưa.

Học sinh và thầy cô giáo hôm nay vào lớp cứ ngơ ngác nhìn nhau như người ngoài hành tinh. Thầy dạy cứ dạy, các em nhỏ cứ lầm lì trơ mặt nghễnh tai, há miệng giống như học tiếng nước ngoài. Lương thầy cô nhiều ưu đãi mà chất lượng cứ tụt dần. Chán quá tụi nhỏ bỏ học nhiều, rồi cũng phải nhờ đến Thầy Duy, và họ nhờ Hiền đi xuống từng nhà vận động cho có học trò đến lớp như hồi chưa có có trường lớp. Thời thằng Hiếu và các bạn nó đã may mắn có người thầy như Duy.

Hiền mới đi làm chân chị nuôi nấu ăn cho Trường nội trú, cũng an ủi phần nào. Thầy Duy vẫn một mình với gian nhà tập thể, tối về một mình với giáo án, sách vở, lùi lũi trong căn phòng đơn chiếc. Thầy Duy đã không còn trẻ nữa rồi. Hiền cũng đi theo Thầy qua tuổi xuân nên những gì «người ta» gán ghép để «hại» Duy không được giữ chức Trưởng phòng giáo dục mà mấy vị học tại chức đang cố «chạy». Lý do không có cách nào để phê phán Duy nên họ đổ về phía mẹ con Hiền. Mẹ con nhà «Ó ma lai»?. Thằng Hiếu đi theo băng công trinh đầu gấu? Tất cả chỉ là cái cớ, cái lý mất đạo đức của nhiều người cơ hội.

-Gần hai mươi năm sống bên nhau, em chưa được nghe một lời Thầy nói «Yêu em» nhưng sao Thầy cứ lo cho mẹ con em như một người cha người chồng tận tuỵ. Bây giờ em cũng mới biết Thầy có cùng hoàn cảnh như thằng Hiếu chỉ khác nhau lịch sử ra đời. Ngày gặp nơi bản TàLú cho đến bây giờ Hiền có biết gì hơn. Hôm làm thủ tục cho Duy nhập viện, Hiền mới lục trong cặp giấy tờ của Thầy …Ngoài cái Quyết định ra quân và một tấm bằng chứng nhận Cao Đẳng Sư Phạm mang tên Hồ Duy. «Thầy mồ côi»

Thầy đi bộ đội, khi ra quân lại chọn nghề giáo. Sao hả thầy? Thầy đã tự nguyện lên rừng gieo chữ không màng đến lợi danh phố thị, có lẽ hoàn cảnh «mồ côi» như em, như thằng Hiếu? Em biết có vậy.

Hình ảnh Thầy là đoá hướng dương vàng ấm. Không ! Em quý Thầy như cây Kơ-nia và Thầy phải là vô vàng màu sắc của các loài hoa miền sơn cước nở khắp núi rừng Tà Lú. Trái tim thầy đã hoà cùng cuộc sống của dân bản Tà Lú đã thoát ra đói nghèo và lạc hậu. Thầy nhất định phải hồi phục. Hiếu ơi! Con có biết mẹ đang cầu nguyện gì không? Con hãy quay về cùng mẹ để tạ lỗi với thầy.

Hiền mệt mỏi và ngủ thiếp đi dưới chân giường bệnh viện

♣♣♣

Ngày thứ ba…lúc Bệnh viện đã đông người.

Gương mặt của những y bác sĩ rạng rỡ hơn không căng thẳng khó tính như những ngày qua. Lúc này «những người bạn và đồng nghiệp bận rộn nơi công sở. Hiền ngồi ủ rủ đợi chờ trước cửa phòng cấp cứu. Có tiếng bác sĩ gọi:

-Bệnh nhân, nguy kich đã qua yêu cầu «người nhà» theo y tá sang phòng điều tri dưỡng bệnh.

Hiền chạy ào vào. Duy mở mắt nhìn và cười méo xệch. Chiếc xe đẩy bệnh vừa ra khỏi phòng, chạy dọc theo hành lang về phía khu nhà điều tri. Hiền xách đồ đạt theo sau. Có tiếng mấy đứa con trai khóc: «Thầy ơi. Thầy ới. Chúng con đã về đây. Mong thầy và mẹ thứ lỗi».

Khi thầy Duy đã nằm yên trên chiếc giường dưỡng bệnh, Thầy nhìn mọi người đứng quanh mình một lượt, thầy chào bằng nụ cười thân quen. Hiếu quỳ xuống nắm lấy tay thầy:

-Thưa Thầy! Chúng con đã làm thủ tục nhập Trường hôm qua. Chúng con…Bỗng dưng lo Thầy buồn nên rủ nhau quay về…-Hu hu…Hu hu…Thầy ơi!!!

-Thầy… vội quá. Chiếc xe đạp… đứt thắng. Thầy…không tiễn được các con đi…Tai nạn mà!



Tháng 7 – 2008









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 18.07.2008 theo nguyên bản tác giả gởi .


. TẠI NƯỚC NGOÀI TÁC PHẨM CỦA VÕ TẤN CHỈ TẢI ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM .