Thi kẹp cây súng AK 47 vào nách để trượt xuống núi. Dáng người nở nang của Miên vượt qua mặt Thi còn vẳng lại trong cây lá tiếng cười khúc khích.

Xuống khỏi dốc yên ngựa, Thi dõi mắt tìm Miên. Rừng nhấp nhô trập trùng. Tới thung lũng, Thi không còn thấy bóng dáng Miên đâu, “Miên chơi trò cút bắt với mình đây, cô nữ tự vệ 25 tuổi rồi mà như con nít ấy”. Thi tiếp tục len lỏi theo con đường mòn, len lách giữa những gốc cây bằng cổ tay, cổ chân mà anh em mở đường chặt đâu đó mấy năm trước. Đoạn đường ẩm thấp. Lũ vắt ngửi thấy hơi người ngóc đầu dậy như lưỡi câu. Thi mỉm cười: “Miên là chúa sợ vắt, cô cố tình chạy nhanh qua đoạn này để mình đi sau, lãnh đủ”. Thi đứng sau bụi lách quan sát rồi mới chui ra chỗ trống. Nhờ tính cẩn trọng ấy, mà Thi và Miên thoát chết bữa đưa cô lên xanh. Hôm ấy, Thi thấy một nhánh cây héo ngang đường. Thi cản Miên lại, khi cô phăm phăm bước đi, và bảo Miên núp tại chỗ. Thi đoán, đây là trò của tụi biệt kích Mỹ, chuyên luồn lách trong rừng gài mìn clây mo bẫy quân ta. Anh phát hiện lính Mỹ phục kích gần đó. Thi lật mặt lồi sát thương của trái mìn vào hướng những bóng áo rằn ri, rồi tung lựu đạn chày và xả hết băng AK. Địch hốt hoảng bấm mìn… Ba thằng biệt kích Mỹ chết tại chỗ, mấy thằng sống sót ôm đầu máu chạy túa xuống núi. Lần ấy, Thi được tuyên dương Dũng sĩ diệt Mỹ.

Vừa đi vừa nghĩ Thi ra bãi cát lúc nào không hay. Lúc này, anh mới cúi xuống bắt hai con vắt no máu ở kẽ chân, bình thản vo vo rồi búng ra dòng suối trong leo lẻo. Thi đoán Miên đợi Thi ở thác nước, vì đó là nơi Miên và Thi thường hẹn gặp nhau. Ngày Miên mới lên căn cứ, lần đầu đi qua đây nghe tiếng thác thác nước đổ, côắpợ hãi nhìn lên đọt cây nói : “Máy ... máy bay L19” Thi cười. Đến gần, Miên mới biết mình lầm và đứng trân trân nhìn thác đổ rào rào, trắng xóa, khen: “Đẹp dễ sợ anh Thi hí?’. Thi cười cách nói lạ của Miên.

Đến thác nước, Thi lướt nhìn quanh một vòng không thấy Miên. Đây cũng là chỗ Miên và chị Phi hay ngồi nghỉ những hôm đi cải thiện. Một lần Thi cùng phân đội ra dập lửa ở rẫy ngoài bìa rừng vào. Thi thấy Miên và chị Phi lội bì bõm giữa suối. Chị Phi ôm bó môn thục, Miên gùi một cùi bắp chuối rừng. Hai chị em tóc ướt tết từng lọn, lem nhem mặt mũi. Gặp Thi, Miên mừng lắm. Cô nói tía lia:

- Anh Thi, chờ em một lát rồi cùng về. Anh sao bơ phờ dữ rứa, chúng nó bắn rốc két ngoài trảng phải không anh? Em nghe ù ù…..

- Ừ. Bom xăng đấy, cá chết đầy suối không ai nhặt.

Miên không hỏi nữa, lùi lùi sau bụi tre nhưng không quên ngoái cổ nhìn Thi ngầm bảo “Đợi em”. Chị Phi đánh mắt với Thi nói to:

- Ra ngoài gác cho chị em tui tắm giặt một chút nào, nhanh!

Chị Phi rửa xong lấy lý do về trước để Thi và Miên tâm sự. Bỗng Miên thét một tiếng hoảng hốt. Thi giật mình đi tới, thì ra Miên bị một con vắt lá cắn gần nách trái. Loài vắt lá thường hút máu người, chỗ bị hút máu chảy rất lâu cầm. Thi lấy thuốc lá rịt cho Miên và bắt con vắt gói lại trong bọc ni lông rồi cất vào túi áo. Miên ngạc nhiên hỏi trong khi còn ngượng vì một phần da thịt của mình phơi trước mắt Thi:

- Sao không chà nó đi mà anh bỏ nó vào trong túi ghê rứa?

- Anh giam tù nó ai biểu nó cắn em…

Thi tần ngần đứng trước bụi tre, không thấy chiếc nón tai bèo của Miên móc vào nhánh tre làm ám hiệu, liền làm loa tay hú... Nhưng rừng xanh vẫn yên tĩnh. Thi liền bước xuống suối chui qua bụi rậm la đà trên mặt nước. Trời đất! Trước mặt Thi, Miên đang tắm! Thân thể Miên lồng lộng trắng ngần toả sáng cả góc suối. Thi lẩm bẩm: “Xin lỗi” rồi vụt lùi lại. Miên đang đứng giữa suối, nước chỉ ngập quá gối, thấy Thi cô phản xạ theo bản năng hai tay ôm ngực và gọi:

- Anh Thi, anh Thi… Lại em nói chuyện ni nì.

Thi vẫn lùi sau bụi tre. Lát sau, Miên gọn gàng trong bộ đồ màu cỏ úa đến ngồi bên Thi, bạo dạn nói:

- À, mai mốt em về thành… anh… anh có nhớ em không? Anh có thiệt thương em không ?

- Sao không thương – Thi nói và đưa tay lên thề – anh thề thương em suốt đời!

- Thiệt không? – Miên hỏi và ngã đầu vào vai Thi. Đôi mắt đắm đuối nhìn Thi - Anh bỏ em là….

- Anh thề rồi mà.

Cả hai đều giật mình khi nghe tiếng trực thăng vè vè ngay sát ngọn cây rừng...


Trung tá Thi đánh xe Toyota đến trại giam ... tìm thăm Phi. Đại úy Phi đã dẫn đội nữ phạm đi thu hoạch mía. Thượng tá giám thị đưa ông ra nông trường.

Xe qua cánh đồng lúa vàng trĩu hạt và những ruộng mía xào xạc. Gương mặt Thi trầm ngâm. Nơi đây, thời trai trẻ ông từng chịu nhiều gian khổ. Nhiều đồng đội của ông đã thấm máu vào đất này, nghĩ đến đây lòng ông chợt quặn thắt. Kỳ lạ, máy bay Mỹ rải chất độc Dioxin, và đưa tăng M48 gắn pháo tự hành đi càn quét bắn giết nhân dân, làm làng quê tiêu điều. Tưởng như đất đai đã kiệt sức không thể sinh sôi. Vậy mà chỉ có mấy năm, ruộng vườn đã trải lại màu xanh cho đất. Hồi ấy, ông bị thương nặng sau một trận bom, được đưa ra an dưỡng ngoài Bắc. Trong thời gian rảnh rỗi ông làm rất nhiều thơ về vùng đất này và về Miên. Riêng thơ tặng Miên ông tâm đắc một bài: Vùng ngực lạnh thơm hương con gái Em một đời vụng dại tinh khôi Ngọt ngào chi đau đời từng trải Và bây giờ hóa thạch tim tôi.

Một hôm có một chiến sĩ tìm ông ở trại an dưỡng, đưa cho ông lá thư của chị Phi. Ông vừa đọc vừa khóc… Chị Phi viết… “Miên yêu ông hơn cả yêu mình, nằm đêm trằn trọc mãi làm chị cũng không ngủ được. Nhất là những đêm trước khi Miên sắp xuống đồng bằng. Miên rúc vào nách chị khóc. Kể lại chuyện xảy ra giữa Miên và Thị ở suối... Miên bảo, Thi quá phũ phàng với Miên. Miên khóc hoài vì nghĩ Thi từ chối vì sợ kỷ luật, chị cũng giận Thi ích kỷ… Thi mà biết trước Miên sẽ vĩnh biệt, thì chị tin Thi không nhẫn tâm như thế…”.


Giám thị trạm giam bảo tài xế dừng xe dưới một bóng cây. Ông cùng trung tá Thi đi ra bãi mía đang rang rang nắng tháng sáu. Đến gần Phi, trung tá Thi nghe chị nói với một nữ phạm to béo: “Bó nào chị cũng làm dối, bó 7, 8 cây mía thay vì 10 cây. Ngày hôm qua cũng không đạt chỉ tiêu 80 bó mía. Tôi đã nói với chị tập lao động cho quen, mai đây ra đời biết làm ăn. Lần này tôi phạt chị trực dụng cụ một tuần”. Ông Giám thị trại giam vừa đi đến bên Phi vừa giải thích với trung tá Thi, trực dụng cụ là phải vác dụng cụ lao động ra bãi.

Nghe tiếng chân người đại úy Phi quay lại. Chị ngạc nhiên khi thấy ông Giám thị trại giam và một ông trung tá trắng trẻo phương phi. Ông Giám thị trại giam đưa tay ra hướng trung tá hỏi chị:

- Chị biết ai đây không?

Bà đại úy đứng ngây ra một lát rồi vất bó mía xuống đất dợm bước định ôm Thi. Nhưng nghĩ gì, lại đứng lặng, gọi khẽ:

- Thi, Thi đấy phải không? Em biệt tích từ ấy đến nay, thiệt là tệ!

Trước mắt trung tá Phi, một bà đại úy da nám đen khô khốc. Chung quanh bà mấy chị phạm bèo ù, ục ịch. Nếu không có ông Giám thị trại giam giới thiệu thì Thi không nhận ra chị Phi năm nào ở rừng tươi trẻ mập mạp. Thời gian đã làm cho chị thay đổi rất nhiều. Ông nói:

- Không ngờ chị Phi thay đổi nhiều quá, tôi suýt nhận không ra luôn. Sao đến giờ chị chưa lấy chồng?

Bà đại úy không trả lời ông. Bà đưa trung tá đi tới một gốc cây xa chỗ phạm nhân, rồi nói:

- Ở rừng về chị đã già, lại bệnh tật, ốm đau luôn còn nghĩ chuyện chồng con mà chi. Hơn nữa, ai dám lấy cái bà da nám môi chì vì sốt rét thâm niên... Còn em mấy cháu rồi?

- Em vẫn lính phòng không chị Phi à.

- Tại sao đến giờ em chưa lập gia đình? - Chị Thi tròn mắt nhìn Thi.

- Vì lời thề giữa em và Miên …


Chiều nghĩa trang mây trời bảng lảng. Thi đứng mặc niệm trước mộ Miên. Ông lấy trong túi ra xác con vắt xẹp lép gói ghém cẩn thận, con vắt của nhiều năm về trước, lúc Thi còn ở Ban an ninh thành phố cùng Miên, ông đã bắt được trên người Miên. Ông nói như chỉ để cho Miên nghe:

- Miên ơi, xác con vắt này là kỷ niệm thiêng liêng của anh. Dù gì đi nữa nó cũng lưu giữ dòng máu trinh nguyên của em, anh đã ấp ủ nó bao năm, nó đã cùng anh vượt qua cuộc chiến đấu vô vàn hiểm nguy và khắc nghiệt. Khi hay tin em hy sinh nó thành lá bùa hộ mệnh cho anh và sau này nó cũng giúp anh vượt qua những phút yếu lòng.

Bà đại úy đứng buồn thiu bên mộ Miên nghe Thi nói, đột nhiên bà quay mặt khóc …

Hương khói xanh tan vào trời chiều bàng bạc. Giữa không trung bao la như có tiếng cười rúc rích của Miên lẫn trong xao xác tiếng lá rừng, tiếng thác nước chảy...









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 17.07.2008.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn : Newvietart.com.