NGUYỄN THỊ BÍCH NGA




GIỚI THIỆU


truyện kinh dị tác giả R. L. STINE



CHƯƠNG 4



The Coffee Shop là một nhà hàng dài và hẹp, tọa lạc giữa hai tiệm giày tại thương xá Twin Valley. Một quầy hàng ép phooc-mi-ca trắng chạy dọc theo chiều dài nhà hàng, với ba mươi hai chiếc ghế nhựa màu đỏ xếp dài dài theo đó.

Heather chỉ mới biết được con số chính xác của ghế nhựa không lâu. Cô thử đếm chúng nhiều lần khi nhà hàng vắng khách và thường bỏ cuộc vì chán.

Có tám gian phòng cả thảy. Mỗi gian rộng vừa đủ để kê bàn và sáu ghế ngồi, chạy dọc theo bức tường đối diện với quầy hàng. Cô gái tên Marjorie – một người không thể vừa nhai xinh-gưm vừa nói chuyện – phụ trách quầy hàng. Còn Heather chịu trách nhiệm các gian phòng.

-Chào! Mọi việc thế nào?

Heather chào Mel – đầu bếp kiêm quản lý – khi cô vuốt thẳng thớm bộ đồng phục đen-trắng và cột sợi dây tạp dề sau lưng. Mel chỉ nhìn đồng hồ thay cho câu trả lời. Heather nghĩ: Được rồi, tôi đi trễ mười phút thì đã sao nào? Cô ghét cái cách Mel nhìn đồng hồ mỗi khi cô tới. Cô ghét luôn bộ đồng phụ ngốc nghếch này, nó quá thô, quá xấu xí - nó làm cho cô có dáng vẻ của một phụ nữ bốn mươi.

Majorie đang nhai xinh-gưm, chào Heather:

-Chào cô bé.

Cô ta suýt bị miếng xinh-gưm làm nghẹt thở. Heather vẫy tay về phía Majorie, cô ghét cái cách cô ta thường gọi mình là cô bé.

Cô ghét mùi dầu mỡ bám vào tóc không tài nào gội sạch. Cô ghét những khách hàng lúc nào cũng vội vội vàng vàng, mặt mũi luôn nhăn nhó vì thức ăn không ngon. Cô ghét những đồng hai lăm xu dính mỡ mà họ đặt dưới dĩa để bo cho cô khi đứng lên.

Nếu họ muốn ăn ngon sao họ lại vào đây?

Nhưng điều chủ yếu cô ghét là công việc chiếm nhiều thời gian của cô quá, nó không cho cô học hành, không cho cô gặp gỡ bạn bè, không cho cô gặp Ben.

Mà công việc đó thật sự không cần thiết.

Một cặp vợ chồng có vẻ mỏi mệt, mặc áo khoác màu xám giống y hệt nhau, dắt theo một thằng bé đang bị chảy mũi lòng thòng, đi vào gian phòng cuối cùng. Heather đặt ba cái ly lên khay, rót đầy nước vào ly rồi bưng khay đem tới bàn họ.

Thằng bé đang rống lên, không chịu ăn, nói rằng nó không đói. Ông bố bà mẹ vẫn xùm xụp trong chiếc áo khoác, đang đọc thực đơn và phớt lờ tiếng khóc nhề nhệ của nó.

Bà mẹ mắt chăm chú nhìn thực đơn, miệng hỏi:

-Cá ở đây có tươi không vậy?

-Chúng tôi chỉ có cá khô thôi.

Bà mẹ nhăn mặt:

-Vậy dọn cho tôi món thịt băm phó-mát.

Thằng bé lấy mu bàn tay quẹt mũi, kêu khóc lên:

-Con không ăn thịt băm phó-mát đâu.

Ông bố không rời tờ thực đơn, nhắc thằng con:

-Lấy khăn ăn chùi mũi đi.

Heather ái ngại cho họ, cô nói:

-Tôi sẽ quay lại khi ông bà quyết định xong.

Cô vừa quay lưng thì thằng bé nói to:

-Con chẳng muốn ăn cái gì hết!

Tiếng khóc nhề nhệ của nó đuổi theo Heather một quãng dài.

-Chào Heather!

Cô nhận ra ngay tiếng nói khàn khàn của Kim Slater, rất bất ngờ khi thấy bạn mình đang đứng nơi quầy hàng. Kim thấp người, hơi tròn trịa, và chính cái việc Kim tròng vào người ba cái áo len một lúc khiến Kim tròn như trái banh biết đi.

-Chào Kim!

Heather hân hoan kêu lên. Cô nhìn vào bếp xem có Mel quan sát không.

Không, ông ta lúi húi khuất sau máy rửa chén. Cô hỏi:

-Sao cậu biết tôi làm ở đây?

Kim định nhét găng tay vào túi áo khoác, nhưng nhớ rằng mình không mặc áo khoác nên để chúng lên quầy hàng, đáp:

-Tôi gọi tới nhà cậu. Hình như chú cậu đang bực mình cái gì đấy.

Heather vuốt vuốt đuôi tóc:

-Còn gì mới nữa không? Ông ta nói gì với cậu?

-Ông ấy quát mắng tôi, bảo rằng tôi không nên gọi tới và quấy rầy ông ấy khi cậu đi vắng. Nhưng nếu không gọi tới thì sao tôi biết được cậu có nhà hay không?

Heather nói nhanh:

-Ông ta đang tức giận tôi đấy mà. Ông ta bắt gặp Ben và tôi hôn nhau trên lối đi dẫn vào nhà.

Kim hơi ngớ người ra rồi bật cười dòn dã:

-Hôn? Mới hôn thôi mà đã tức giận lên thế à? Ông ấy sẽ làm gì nếu bắt gặp các cậu quan hệ thân thiết hơn với nhau? Đứng tim chắc?

Heather lại liếc ra sau để chắc ăn là Mel không quan sát. Mel không thích bồi bàn gặp gỡ bạn bè, dù họ đang rảnh rỗi. Cô đáp cau có:

-Tôi cầu như vậy.

Ông bố ở gian cuối cất tiếng gọi to:

-Chúng tôi sẵn sàng đặt món đây.

Giọng ông ta to đủ để Mel thò đầu ra khỏi bếp xem Heather có bê trễ phần việc của mình không. Cô vội vàng nói với Kim:

-Tôi quay lại ngay. Cậu muốn ăn chút gì không?

Kim lắc đầu, nói bằng giọng khàn khàn, tếu tếu:

-Ăn trong cái quán tồi tàn này thì xin miễn.

Heather đi nhanh tới gian cuối, ghi các món gia đình họ đặt. Ba thịt băm phó-mát. Ba khoai tây chiên. Ba cô-ca. Ông bố nói năng như thể nãy giờ ông ta phải đợi hàng giờ:

-Tôi không muốn phần ăn của tôi quá ướt.

Cô đáp thầm trong bụng: Không sao, tôi sẽ vắt ráo nước cho ông. Rồi cô viết ngoáy các món ăn lên cuốn sổ nhỏ, xé một tờ, nhét vào ngăn kệ nơi cửa sổ nhà bếp cho Mel. Mel lầu bầu cái gì đó nghe không rõ, và cô quay lại chỗ Kim đang dứng dựa vào quầy hàng nhìn Majorie nhai xinh-gưm.

Heather thở dài:

-Ước gì tôi có thể bỏ được công việc ngu ngốc này.

Kim hỏi:

-Sao cậu không bỏ? Cậu đâu có cần tiền?

-Tôi không cần tiền. Tôi có ba ngàn đôla trong tài khoản vãng lai.

-Thì bỏ đi. Bỏ ngay lập tức. Cậu có thể tới nhà tôi ở.

Heather vuốt thẳng những tấm khăn ăn đặt trên khay nhôm, nói:

-Tôi không thể. Lão chú khùng không cho tôi đụng vào số tiền đó.

-Gì kỳ vậy? Nó là tiền của cậu mà?

-Chú James nói tôi phải để dành.

-Để dành cho cái gì?

-Ông ta không nói. Chỉ để dành, vậy thôi. Ôi, sao mà tôi ghét ông ta đến thế!

Thấy Majorie đang chăm chú nhìn mình, Heather hạ giọng:

-Ông ta không cho tôi xài nó vào quần áo, hoặc ăn trưa, hoặc các chi phí nhà trường. Bởi vậy tôi phải đi làm.

Kim đang cố gắng tìm hiểu lập luận của chú James:

-Cậu nói với tôi cậu có một quỹ ủy thác, trong đó có đủ tiền để cậu trả chi phí đại học, phải không?

Heather đáp:

-Hơn cả đủ nữa. Tôi giàu lắm, nhưng tôi không thể đụng vào tiền của tôi được. Chú James chịu trách nhiệm về quỹ cho tới khi tôi được mười tám tuổi. Ông ta muốn tôi làm việc cực khổ để xây dựng nhân cách.

Kim lắc lắc mái tóc quăn dợn màu nâu, nói:

-Con người gì mà khó chịu quá vậy?

Heather tâm sự:

-Ông ta còn tệ hơn con người khó chịu nữa. Tôi tin là ông ta đang xài tiền của tôi. Tuần trước ông ta mua cái máy tính mới toanh để học hành nghiên cứu gì đó. Tôi thấy biên lai mà. Ông ta trả tiền mặt đàng hoàng. Ở đâu ông ta có món tiền mặt đó chứ?

Kim chợt đổi giọng thì thầm:

-Cậu có thể chứng minh ông ấy lấy tiền của cậu được không? Nếu được thì -

Heather đáp:

-Tôi không thể. Thậm chí tôi chẳng biết ông ta cất các giấy tờ ngân hàng ở đâu. Tôi chẳng có cách nào chứng minh cả. Đó chỉ là linh cảm của tôi thôi.

Kim mở miệng:

-Cậu nên -

Tiếng Mel giận dữ cắt ngang lời Kim:

-Này, cô có khách kìa!

Heather quay ra ngoài nhìn. Hai phụ nữ lớn tuổi thong thả đi vào môt gian phòng. Một người đang tìm cách dựng cây gậy vào tấm vách nhựa màu đỏ. Kim đi ra sau khi nói với cô:

-Lát nữa nhé. Nhớ gọi cho tôi nhé?

-Ừ. Tôi sẽ gọi.

Heather vội vàng đi tới gian phòng của hai phụ nữ lớn tuổi để giúp họ. Vừa đi được mấy bước, có một bàn tay vươn ra chộp lấy cánh tay của cô.



CHƯƠNG 5





-Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý làm cô sợ.

Heather trừng trừng nhìn anh chàng, đợi cho tim mình bớt đập dồn dập. Anh chàng có mái tóc rất đáng kinh ngạc. Không phải vàng óng. Không phải bạc. Mà hoàn toàn trắng toát. Mái tóc chẽ ngôi giữa rủ bồng bồng xuống cổ áo.

Kỳ lạ hơn nữa là nét mặt của anh chàng lại ngăm ngăm đen. Làn da đỏ hồng, hầu như rám nắng. Đôi mắt nâu sẫm. Cái cằm chẻ được xem như là quyến rũ nhất trên gương mặt.

Heather cứ đứng đó nhìn anh chàng. Có thể đây là con người đẹp trai nhất mà cô từng gặp. Anh chàng giống một ngôi sao điện ảnh hoặc ngôi sao truyền hình.

Anh chàng có vẻ bối rối, nói:

-Tôi chỉ định làm cô chú ý thôi. Tôi không muốn làm cô sợ. Thật đấy. Cô không sao chứ?

Bây giờ Heather mới biết mình đang há miệng ra nhìn anh chàng, cô khép miệng lại:

-Xin lỗi, tôi không thấy anh. Tôi -

Ông bố nơi gian cuối sốt ruột hối:

-Này cô, tính tiền cho chúng tôi đi chứ?

Thằng bé lanh lảnh lặp lại:

-Tính tiền đi.

Heather nói với anh chàng tóc trắng:

-Tôi xin phép.

Cô hối hả đi về gian phòng cuối, lòng mừng thầm vì mình bị gọi đi đúng lúc. Cô tự chế giễu mình, bình tĩnh lại coi nào, đàn ông đẹp trai ở bên ngoài thiếu gì, cứ làm như Phan An tái thế hay sao đấy?

Nhưng mái tóc kỳ lạ quá.

Trắng như tuyết.

Cô viết hóa đơn cho gia đình họ. Thằng bé biết giữ lời nhỉ, nó chẳng thèm đụng tới món thịt băm phó-mát lấy một miếng. Sau đó cô nhận món đặt của hai phụ nữ lớn tuổi - chỉ là hai xô-đa kem sô-cô-la - và cô viết vào tờ giấy đưa cho Mel.

Công việc đang tăng tốc. Rất nhiều ghế nơi nhà hàng đã kín chỗ. Heather có thể thấy Majorie trong tình trạng lúng túng như thường lệ, đang cố nhớ xem ai đã đặt món gì.

Cô quay lại chỗ anh chàng tóc trắng, nói:

-Tôi không quên anh đâu. Anh sẵn sàng đặt món chưa?

Đôi mắt to, nâu sẫm liếc nhìn cô. Anh chàng nói:

-Rồi.

Heather thoáng nghĩ: Cà phê, trà, hay là tôi? Ôi trời, ý tưởng đó từ đâu ra vậy?

Anh chàng đáp:

-Tôi muốn thịt băm và khoai tây chiên. Thêm cô-ca.

Heather viết ngoáy trên tờ giấy, nói nhỏ:

-Tôi chưa từng gặp anh tới đây ăn.

Anh chàng cởi nút áo khoác Jean, dưới áo khoác là áo len màu xanh biển dễ thương, đáp:

-Tôi vừa chuyển tới Twin Valley cách đây hai tuần. Cô học ở trường trung học Twin Valley chứ?

Heather liếc ra sau xem món xô-đa kem làm xong chưa rồi mới trả lời:

-Vâng. Anh cũng vậy hả?

Anh chàng gật đầu. Cô hỏi tới:

-Giáo viên chủ nhiệm của anh là ai?

Anh chàng nghĩ một lát rồi bật cười. Đôi mắt nhăn lại khi cười. Mà Heather là người say mê những đôi mắt có nếp nhăn mới chết!

-Tôi không thể nhớ tên ông ấy. Một giáo viên cao cao.

-Thầy Louper hả?

Anh chàng quay quay lọ muối trong tay, đáp:

-Phải, thầy Louper.

Heather quay lại kiểm tra xem Mel có quan sát không.

Mel không cho phép bồi bàn trò chuyện lâu với khách hàng. Cô hỏi:

-Đó là lớp của các học sinh lớp mười hai phải không?

Anh chàng kêu lên:

-Ồ, tôi thấy người nào người nấy đều trẻ măng cả!

Cả hai cùng cười với nhau. Anh chàng hỏi:

-Cô tên gì?

-Heather. Heather Dickson.

-Cây thạch thảo hả? Trông cô giống một bông hoa thạch thảo đấy.

Anh chàng nói câu đó với vẻ mặt vô cảm.

-Sao tôi lại giống bông hoa thạch thảo?

Anh chàng hơi mỉm cười:

-Từ trên xuống dưới đều vàng óng và xinh xinh.

-Tôi cũng đoán vậy. Cảm ơn. Còn tên anh?

Cô nhìn ra ngoài, thấy ba thằng bé tuổi cấp hai đi vào gian phòng phía trước. Một đứa cứ thụi nhẹ lên vai bạn mình mãi. Tiếng anh chàng trả lời:

-Người Tuyết.

-Đó là tên của anh?

-Không. Nhưng mọi người đều gọi tôi như vậy.

-Tại sao? Vì mái tóc của anh hả?

Anh chàng tặng cô nụ cười nữa:

-Không, vì tôi lạnh lùng băng giá.

Anh chàng giơ tay lên để Heather đập tay vào, nhưng cô lờ đi và lui lại một bước:

-Người Tuyết à?

Anh chàng nhún vai:

-Chỉ là một biệt danh ngốc nghếch thôi.

Anh chàng hơi nhăn mặt thật tức cười rồi nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt lấp lánh như than đá dưới mái tóc trắng toát. Cô có cảm giác rằng anh chàng không chỉ nhìn cô, dò xét cô, mà hình như anh chàng đang muốn van xin cô điều gì. Heather tự mắng mình: Này, đừng quá khích động như thế chứ. Cô nói:

-Tôi cho rằng người tuyết rất tròn và rất mềm mại.

-Đó là tôi đấy.

Heather lại nghĩ, sao mà anh chàng đẹp trai quá. Anh chàng có nhận biết về vẻ điển trai cực kỳ của mình không? Cô quay mặt đi để ngăn mình đừng nhìn anh chàng nữa. Cô nói trước khi quay vào bếp:

-Tôi đi đặt món cho anh.

Đó là một tối thứ Năm rất bận rộn cho Heather. Tất cả các gian phòng đầy nghẹt người, nghĩa là cô phải chạy đi chạy lại sáu hướng cùng một lúc, nghĩa là cô không thể dừng lại để trò chuyện thêm với Người Tuyết.

Khi làm việc, cô thường xuyên nhìn về gian phòng nơi anh chàng đang ngốn ngấu thức ăn. Cô biết mình bị anh chàng thu hút mất rồi. Không phải vì diện mạo của anh chàng khác thường với mái tóc trắng như tuyết, mà vì anh chàng có dáng dấp của một người rất dễ thương.

Anh chàng có vẻ thất vọng khi cô đặt món ăn lên bàn rồi vội vã đi sang gian phòng khác. Cô dám chắc anh chàng muốn nói chuyện thêm với cô. Cô dám chắc anh chàng cũng bị cô thu hút. Cô nhớ câu nói lúc nãy: «Trông cô giống một bông hoa thạch thảo.» Câu nói thật tức cười. Nhưng cô biết mình xinh đẹp với mái tóc vàng óng mà cô thường chải ngược ra sau và cột thành đuôi ngựa, với làn da mịn như kem, với đôi gò má cao và với cặp mắt xanh sẫm pha sắc tím.

Cô biết mình có thể được ưa thích – nếu cô đừng nhút nhát thái quá. Nếu cô không phải bỏ hết thời gian để làm việc cho cái nhà hàng kinh khủng này. Nếu chú James đừng giới hạn cô làm những điều mà cô muốn.

Khi cô đánh rơi cái khay đựng những ly nước xuống đất, cô liếc về phía anh chàng và nhận được cái nhìn thông cảm, nhưng rồi anh chàng quay về với dĩa thức ăn của mình ngay.

Mel la hét cái gì đó từ trong nhà bếp. Majorie đề nghị giúp cô dọn cái ly bể. Và khách hàng từ ba gian phòng khác nhau đồng loạt cất tiếng kêu réo cùng một lúc.

Cô không thể ngăn mình nghĩ tới Người Tuyết. Anh chàng mới chuyển tới Twin Valley hẳn là cô đơn lắm. Ngày mai vào trường cô sẽ tìm kiếm anh chàng mới được.

Cô bước vào gian phòng của anh chàng, cuốn sổ trên tay. Cô muốn nói đôi điều nhưng đột nhiên đầu óc cô trống rỗng, chẳng thể nghĩ ra được câu gì. Anh chàng ngước nhìn cô bằng đôi mắt sẫm màu đầy vẻ dò xét. Cô chỉ nghĩ ra được một câu duy nhất để nói:

-Sẵn sàng tính tiền chứ?

Tại sao cứ mỗi lần cô hồi hộp xúc động thì lưỡi cứng lại không thốt được nên lời?

Anh chàng nhận hóa đơn, cho tay vào túi quần sau tìm bóp, hỏi:

-Ai chủ nhiệm cô?

Cô quá bất ngờ trước câu hỏi, nghĩ mãi mới ra câu trả lời:

-Ồ, tôi hả? Ơ, thầy Reedy chủ nhiệm. Phòng 304.

Anh chàng mỉm cười:

-Vậy à? Tôi sẽ đi tìm cô. Tôi chẳng quen ai nhiều.

Nụ cười của anh chàng chợt tắt. Anh chàng đứng lên, cho tay vào tất cả các túi của quần Jean. Nét mặt bối rối thấy rõ. Anh chàng lục soát luôn túi áo khoác, rồi mặt đỏ bừng:

-Ôi, không!

Heather say sưa ngắm vẻ đẹp khôi ngô đó. Khi đỏ mặt trông anh chàng giống đứa trẻ lên mười quá. Giọng anh chàng thiểu não:

-Chắc là tôi để quên bóp ở nhà rồi.

Anh chàng lục lọi mấy cái túi lần nữa, rồi nhìn quanh quất xem nó có rớt xuống sàn không. Cô nhịn cười hỏi:

-Không thể tìm ra hả?

Sao cô lại thốt ra câu hỏi vô duyên đến thế? Tất nhiên là không tìm ra rồi. Vậy tại sao anh chàng cứ đứng lục túi hoài?

Anh chàng thở dài, thả người ngồi lại xuống ghế, nói:

-Tôi không có tiền. Cô sẽ bắt tôi chứ?

Nét mặt anh chàng lo lắng quá làm Heather bật cười lên. Anh chàng nói tiếp:

-Tôi có thể rửa chén trừ nợ.

Anh chàng thật sự nghiêm túc khi nói câu đó nên cô không biết anh chàng có đùa hay không. Cô liếc nhìn Mel rồi nói:

-Tôi có thể trả tiền giùm anh. Sáng mai khi vào trường, anh sẽ trả lại cho tôi sau.

Anh chàng thở hắt một hơi nhẹ nhõm:

-Ồ, chà chà, cô thật là tử tế. Tôi lái xe về nhà, lấy cái bóp và quay lại đây ngay.

Heather liếc nhìn đồng hồ trên tường:

-Thôi, sắp tới giờ nhà hàng đóng cửa rồi. Anh cứ trả lại cho tôi vào sáng mai là được.

-Cô tuyệt vời lắm.

Anh chàng đứng dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy anh chàng cao hơn mình gần ba tấc. Anh chàng gài nút chiếc áo khoác Jean và nói:

-Tôi có một ý này. Sao tôi không trả nợ cho cô vào tối thứ Bảy? Chúng ta có thể đi nhảy với nhau chứ?

Heather reo thầm: Đúng thế đấy!

Nhưng cô tự buộc mình phải thận trọng, và ngập ngừng:

-Tôi không đi chơi với khách hàng đâu.

Anh chàng nài nỉ:

-Tôi không phải là khách hàng. Ít ra tôi không phải là khách hàng trả tiền ăn.

Cả hai cười lên. Cô nghĩ, anh ấy ngọt ngào quá.

Anh chàng nói tiếp:

-Tôi chắc cô được nhiều người ái mộ lắm.

-Đôi khi thôi. Anh nên nhìn thấy những kẻ bị tôi mê hoặc.

Anh chàng nhìn sang chỗ khác, nói:

-Thôi được. Sáng mai vào trường, tôi sẽ trả lại tiền cho cô.

Cô vội vàng trả lời:

-Không! Tôi sẽ đi chơi với anh. Tối thứ Bảy được lắm.

Rồi cô tự trách mình: Sao mà hăm hở đi chơi thế? Nhưng điều đó có gì là quan trọng? Cô muốn đi chơi với anh chàng, vì đó là con người khá đặc biệt.

Mel thò hẳn cái đầu hói đẫm mồ hôi ra khỏi cửa nhà bếp, gọi:

-Này Heather, cô đang nghỉ mát đấy hả?

Heather viết ngoáy địa chỉ mình lên tờ giấy, xé ra khỏi cuốn sổ và đưa cho Người tuyết.

Anh chàng cảm ơn lần nữa, sãi những bước dài đi ra cửa, mái tóc trắng sáng chói lọi dưới những ngọn đèn ở trên đầu.

Kể từ lúc đó, Heather chẳng tập trung vào công việc được, nhưng may mắn là chỉ còn hai mươi phút nữa hết ca trực của cô. Khi cô mặc áo khoác vào, bấm lỗ phiếu chấm công thì Majorie kêu lên thật to:

-Một buổi tối kinh khủng! Đầu óc tôi đang quay cuồng đây.

Heather bước ra khỏi cửa, lan man nghĩ tới Người Tuyết, miệng nói vọng vào chỗ Majorie:

-Gặp chị ngày mai nhé. Tạm biệt.

Cô bắt đầu tìm xe mình trong cái bãi đậu xe dài vô tận này. Trong lúc cô làm việc, trời đổ tuyết khá nhiều. Mặt đất dường như dày thêm vài phân nữa. Những chiếc xe được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa. Trông đẹp đấy chứ , cô nghĩ thế. Tối nay, cái gì cô cũng thấy đẹp, cả bãi đậu xe này cũng đẹp.

Cô nhớ mình đậu xe dưới kia, cạnh rạp xi-nê. Kéo cao cái cổ của chiếc áo khoác rẻ tiền lên, cô cúi đầu tránh cơn gió đang ào tới và rảo chân nhanh hơn.

Đèn nơi các cửa tiệm tắt dần từng ngọn một. Mỗi cửa tiệm dường như tối đen hơn khi cô đi ngang qua. Cô có cảm giác sợ hãi rằng chính cô đã làm cho các ngọn đèn tắt phụt.

Bãi đậu xe càng lúc càng tối đen. Cô quẹo ra góc đường và dồn bước. Hơi thở cô phà ra những làn khói xám, nổi bật lên giữa cảnh vật tối tăm.

Đôi giày vải của cô xục vào lớp tuyết ướt nhớp nháp. Cô không hiểu tại sao mình đậu xe quá xa nhà hàng đến thế.

Giờ này bãi đậu xe hầu như vắng vẻ. Xuất chiếu cuối cùng của rạp xi-nê đã bắt đầu từ lâu. Chỉ có vài chiếc xe hơi đậu ở lối ra vào.

Im lặng một cách đáng sợ. Cô không hề thích bãi đậu xe sau khi thương xá đóng cửa.

Nó quá to lớn, quá tối tăm, quá vắng vẻ. Nó làm cô cảm thấy kinh hãi và bất an vô cùng.

Cô dừng lại khi nghe tiếng chân phía sau. Bước chân thật nhẹ trên lớp tuyết dày và ẩm ướt.

Nhanh.

Nhanh hơn.

Tiến về phía cô.

Heather kêu khẽ và bắt đầu chạy. Có một người đang chạy theo sau lưng cô.







CÒN TIẾP ....









© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 15.07.2008 .
. TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN THỊ BÍCH NGA CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM