TÁM :

HÀ NỘI-LẠNG SƠN : NGỌN NÚI CHUNG THỦY .



Xe qua cầu Chuơng Dương, hướng dẫn viên cho biết, hôm nay đã là ngày thứ mười một chuyến xuyên việt, gia đình Nimbus đến Lạng Sơn: trưa, tối, ăn ngủ ở Nhà hàng Đông Kinh, 2..đường Nguyễn Du.
Thay vì tham quan Núi Mặt Qủy, Ải Chi Lăng, chúng ta đến thăm chợ Tân Thanh biên giới, một chợ đầu mối lớn nhất tuồn hàng từ nước bạn về Lạng Sơn. Đề nghị cô bác, anh chị một việc cỏn con thôi, mọi thứ hàng chỉ nên mua một cái; giả thử trên đường bị kiểm tra đột xuất- điều này ít xảy ra- thuế vụ thấy quí vị mua thứ hàng nào có hai cái trở lên sẽ bị tịch thu hoặc đóng phạt nhận hàng.
Nào ai đi ngược về xuôi, đến Lạng Sơn- không đặt chân đến Trung tâm Thương mại Du lịch Lạng Sơn- thì coi như trăm phần trăm chưa biết gì Ngọn Núi Chung Thủy - xin nhớ đây cách giải nghĩa hai chữ Lạng Sơn cuả một ông tây nhà báo từ thập niên ba mươi đấy quí vị ạ. Tua có tài vặt, nói lưu loát hấp dẫn người nghe, tán tụng quốc lộ 1A đi Lạng Sơn láng coóng như giải lụa thắt lưng tiên nữ mượt mà – cô bác, anh chị ngồi trên xe không hề bị nhồi lên giập xuống- như xe lăn bánh gập ghềnh đường biên giới Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Vợ tôi nôn nóng mong chờ được về thăm nơi đã sinh ra cách đây 69 năm- khi ông giáo Nguyễn Quốc Bảo dạy học Thất Khê, bên sông Kỳ Cùng ( một trong hai dòng sông không đổ ra biển chảy ngược về hướng bắc) huyện giáp gianh tỉnh Cao Bằng.

Qua Bắc Ninh- di dộng reo, chị Hoàng Lương Thái ( vợ Kiều Liên Sơn) trách móc vợ chồng anh Khải mời ăn bánh tôm thết bạn học cũ hủy bỏ- quả tình chúng em có giận bác Khải thật. Hôm qua, nhà em nằng nặc bắt em nghỉ ,sẽ dạy bù học trò ngày khác, ăn sáng xong chúng em ở nhà luôn, không nấu cơm trưa đợi đến bốn giờ chiều ăn bánh tôm Cổ Ngư khoái khẩu, vì đã từ lâu chúng em không bén mảng tới nơi này. Gần bốn giờ chiều, bác Khải điện tới báo hủy, vì hai bác vừa ăn bánh tôm ở đây, hẹn lần sau hai bác về Hà Nội sẽ đi ăn cũng chưa muộn, và lại hẹn tám giờ tối thế nào vợ chồng em cũng phải có mặt ở khách sạn Phùng Hưng – Đường Thành .Em bực mình đã đành, thôi không nấu nướng gì cả, tối chẳng hẹn hò gặp gỡ ai làm gì, em lên giường ngủ. Cháu Trung kêu đói, thế là bố nó phải lăn lưng vào bếp nấu cơm ,mãi đến chín giờ đêm mới ngồi vào mâm. Em thật tiếc không được gặp chị , lần sau hai bác ra Hà Nội nhớ báo cho nhà em biết, mời hai bác đến ăn bữa cơm rau ở xóm 4 Xuân Phương. Nhà em đi từ sáng sớm, mấy hội thơ trong xóm mời bình thơ. Thôi em cúp máy đây, chúc hai bác thượng lộ bình an.
Bây giờ tôi mới hiểu hết đầu đuôi câu chuyện tối qua vợ chồng Kiều Liên Sơn thất hẹn.

Qua Bắc Ninh một chập tới Bắc Giang, rồi Kép- chẳng mấy lúc tới Đồng Mô bắt đầu vào ranh giới Lạng Sơn. Đa số khách ngủ vùi lấy sức, có` thể tối qua đi chơi khuya – riêng việt kiều Đức thì tôi chưa thấy anh ngủ trên xe bao giờ, anh lăng xăng chạy từ hàng ghế cuối lên chỗ tôi lấy lại tấm bản đồ, vui vẻ hỏi vợ tôi cần rượu ngâm mật gấu, cứ cho biết ,sẽ có ngay. Đức luôn luôn mang rượu theo, có khi cầm chai whisky Polignac nhỏ xíu tu một hơi, lấy tay quệt miệng thản nhiên.Thường ra đến các nơi dừng chân, Đức tổ chức bàn rượu, đôi ba bợm nhâm nhi vừa trò chuyện rôm rả. Lần nói chuyện đầu tiên khá lâu với Đức, hỏi tôi có biết nhà văn Mai Thảo không- lần qua Cali - Đức uống rượu tay đôi- thằng Mai Thảo tửu lượng đáng nể; còn Nguyên Sa chỉ uống Coke - riêng Hoàng Anh Tuấn nốc vài lon bia , phét lác thành thần. Được cái thằng Tuấn rất đáng yêu, mỗi khi nói chuyện với nó, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt hiêng hiếng- bố mẹ cho sang tây học điện ảnh nửa chừng bỏ dở,và chỉ được cái đạo diễn mồm giỏi là giỏi, thơ phú chẳng học ai lại hay ra phết! Tuấn cầm tinh con khẹc, ( khỉ) hay rung cây nhát khỉ -thằng nào yếu bóng vía nghe nó bốc tá hoả tam tinh ngay.
-Sao , anh quen tất cả chúng nó chứ?
-Đến thị trấn Chi Lăng rồi!

Nhìn sang hướng tay trái, ngọn nuí đá chênh vênh dựng thẳng- chân núi có tấm bảng đá tạc thật lớn ẢI CHI LĂNG- nhìn đồng hồ đúng 8 giờ sáng. Một đàn cò trắng muốt chừng trên hai chục con soải cánh vỗ bay theo lớp lang, như đang được tập dượt thuần thục cho ngày biểu diễn - con sau nối đuôi con trưóc chênh chếch bay về hướng phía trước- tôi bật nhớ cuộc phi diễn rất đẹp mắt không lực Sài Gòn năm nào!
Xe vẫn chạy, tôi không để ý đến đàn cò nữa, và khoảng mười phút sau quay sang trái nhìn ra xa xa, tôi lại thấy đoàn cò trắng vẫn bay phía trưóc nhịp nhàng như đội phi cơ cánh sắt lấp lánh hướng dẫn du khách với tín hiệu Follow me ! (Hãy theo tôi !)như các xe cảnh sát hay quân cảnh đi trước hướng dẫn phái đoàn.

Nhận phòng ở lầu hai- thẻ mang số 206- nhìn thẳng ra đường Nguyễn Du- phố xá luộm thuộm. nhà lợp tôn tuềnh toàng tạm bợ- bảng hiệu buôn cái lớn, cái nhỏ, quệt tên bảng hiệu -đủ loại mầu sơn : xanh đen, trắng đỏ, tím xẫm, vàng quạch, đỏ rực … bán đủ loại hàng. Chỉ nhìn vỉa hè trưóc hiên hàng hàng lớp lớp xe gắn máy dựng san sát vào nhau chật ních, biết có nhiều khách hàng, kẻ mua người bán .

Khách sạn Đông Kinh như một tòa lâu đài ba tầng lầu xây cất đã khá lâu, mặt tiền nhìn ra phố Nguyễn Du bệ rạc, cửa phụ bên hông lại là cửa chính đông kẻ vào ra. Phòng ốc rộng rãi, nhà tắm vệ sinh riêng, drap giường trải nệm bèo nhèo ố màu- có lẽ trước khi chúng tôi nhận phòng đã có cặp đàn ông đàn bà nào đó mới trả , khách sạn chưa kịp thay drap, nệm gối- khách mới tiếp quản cả vết tích dư thừa trận cuồng nộ ân ái. Còn ti vi, tủ lạnh lại hiện đại mới cáu cạnh – hàng lậu chuyển lậu từ biên giới nước bạn tuồn qua giá rẻ bất ngờ. Chúng tôi vào chợ Đông Kinh gần đó, hàng hoá ê hề, đủ chủng loại, thứ gì cũng có, tuy giá rẻ vẫn phải mặc cả đôi chút- khách vãng lai dễ nhận diện trước mắt nhà buôn- nhiều nhất hàng kim khí điện máy hằng hà sa số. Lội bộ từ đường Nguyễn Du qua chợ- hai bên đường nhiều cửa hàng buôn bán- sở dĩ tôi chú ý đến hiệu may ,vì đọc bảng hiệu quảng cáo : CHUYÊN MAY CẮT COM LE - VESTON tiếng tây chẳng ra tiếng tây, phiên âm sang tiếng ta chẳng ra ta. Mà chẳng cứ gì ở đất Lạng sính dùng tiếng tây- viết sai giống y chang bảng hiệu may- tôi nhìn thấy ở nhà may nhỏ thuộc thị trấn Phú Lợi-tỉnh Phú Thọ.
Chuyện này cũng chẳng có gì đáng làm ầm ỹ- như tôi đã nhắc ở trên- cứ mỗi lần Giáng sinh về, con mắt bị xốn xang, vì nàng dâu kiều diễm NOEL thiếu vương miện trên đầu – NOE vẫn không có dấu chấm trên E(L)!
Qua mấy trục đường chính thăm dân cho biết sự tình, thời giờ thăm dân cần nhiều thời gian, vẫn chỉ như một thoáng qua thăm cảnh phố phường. Chỉ nhìn dãy trụ sở làm việc Ủy ban tỉnh, đã thấy ngay lâu đài rất ư đồ sộ xây cất từ thập niên năm mươi, kìa Ngân hàng Công thưong Việt Nam, tường còn mới toanh nước sơn vàng, du khách đánh giá ngay được tiềm năng kinh tế phát triển tỉnh biên giới này giầu có chừng nào?

Chúng tôi chụp một số ảnh trên các tuyến đường, nhiều nhất chụp cảnh sinh hoạt phố Nguyễn Du- danh nhân văn hóa thế giới nếu bạn có đi dạo ban đêm trên con đường này ,nhớ mang chiếc đèn pin theo chiếu sáng tìm lối đi. Cũng chẳng riêng gì Lạng Sơn- Nguyễn Du được đặt vào phố khiêm nhường- ngay thủ đô, phố Nguyễn Du được kế thừa tên quan thực dân Riquier, cũng nằm trên phố khiêm nhường cạnh hồ Thuyên Cuông.
Trở về với Sài Gòn thanh lịch, từng mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông, thì Nguyễn Du thư sinh mặt trắng chỉ mới đậu tam trường ( tương đương : tú tài một) cũng chỉ e lệ nép tên sát cạnh Dinh Thống nhất thôi. Ăn trưa xong, chúng tôi về lại phòng 206, đi lại bàn nước gặp mấy chú chuột đuổi nhau kêu chí choé.
Chợ Tân Thanh nằm sát biên giới, cách Ping Xiang ( ta gọi : Bằng Tường) chừng trên dưới mươi cây số là đến nước bạn.
Trước khi xuống xe, hướng dẫn viên thuyết minh giá cả hàng hoá, kim khí điện máy, nồi niêu, xoong chảo, bình thủy, bếp từ, mua hàng rồi kiểm tra hàng kỹ lưỡng mới trả tiền , các vị được thong dong mua bán trong vòng hai tiếng đồng hồ, đúng 11 giờ 30 trở về bến đỗ lên xe ca về Lạng Sơn.
Khu thuơng mại rộng nằm xoay quanh bốn mặt đường, tấp nập kẻ mua, người bán, hàng rong vây quanh khách du lịch mời gọi, chào hàng. Cũng đúng một khi bạn nhìn lên trời, dưới chân chợ Tân Thanh là hàng hoá, từ chiếc va li to đùng cùng kích cỡ mua ở Hà Khẩu tính ra cao hơn ở đây trừ ba chục ngàn đồng trở lên . Một đôi giầy nam đế đúc bán bốm mươi tám ngàn ( đã trả giá) người bán rong xin thêm hai ngàn đồng lời- tương tự siêu thị Big C -Sài Gòn, bán ra một trăm hai mươi ngàn- bếp điện từ loại rẻ nhất hai trăm năm mươi ngàn đến bốn trăm ngàn loại tốt.
Bà mẹ trầu Nam Bộ nhiều tuổi nhất trong đoàn kéo chiếc va li giây kéo to đùng, khen lấy khen để hàng chợ Tân Thanh đẹp lại rẻ hơn Hà Khẩu-Vân Nam. Khách mua hàng xách khệ nệ cố kéo tới bến đỗ là ổn cả- bao nhiêu hàng cũng chất hết trong khoang hành lý. Thợ máy Nguyên theo đoàn ,việc chính khám bệnh xe ca hỏng hóc giữa đường ,sửa chữa cấp kỳ- rồi phụ bác tài lên xuống đồ đạc mỗi khi đến khách sạn. Anh thợ máy có trí nhớ tốt, chiếc va li này của ai, túi xách kia cô bác nào, chỉ một hai lần đã được ghi vào bộ nhớ chính xác, nhìn mặt ai trả đúng đồ người đó.
Khu Trung tâm thương mại Tân Thanh nằm sau dẫy núi đá cao hùng vĩ , mới nhìn từa tựa Hà Khẩu, nếu bảng hiệu không ghi hai thứ tiếng Việt Trung.
Những thắng cảnh như Núi Mẫu Sơn, Thành nhà Mạc, Phố Kỳ Lừa, tượng nàng Tô Thị, động Tam Thanh vv…- chỉ được nghe - chưa đến nơi- chưa nhìn thấy- thì chưa cảm nhận được.
Tôi giở bản đồ hành chính tìm địa danh Thất Khê, sông Kỳ Cùng hướng nào, nhìn khoảng cách từ Lạng Sơn đến đó đoán tương đương từ Ải Chi Lăng tới nội thị Lạng Sơn. Nói với vợ:
-Thôi vợ cứ nhìn đường 4A từ Lạng Sơn qua Đồng Đăng lên Thất Khê, Đông Khê -Cao Bằng; -vạch chỉ xanh là sông Kỳ Cùng -có một khúc vòng gần Thất Khê chảy ngược lên Bằng Tường
Bố vợ quê Lạng Sơn, ông giáo Bảo dạy học TrườngTiểu học Thất Khê năm 1937 , bà giáo sinh cháu gái , ông đặt tên Khê - vợ tôi . Năm sau đổi về Tràng Định - Lạng Sơn, bà giáo sinh trai đầu lòng- đặt tên Trường , ( thay vì : Tràng) đến 1941 vẫn dạy ở đó- một bé trai được sinh ra , ông đặt tên Định . Khi ông giáo được thuyên chuyển tây bắc lần hai ( trước đó, năm 1933 ở Bát Xát-Lào Cai , bà giáo sinh gái đầu lòng - ông đặt tên Thư) . Cho đến khi dạy học ở Nghĩa Lộ- Văn Chấn- bà giáo sinh thêm cháu trai nữa , đặt tên Văn (1943), tiếp bé trai là Chấn ( 1950 ).
Giữa khoảng cách này, Chấn có người chị tên Thuần -vợ tôi không giải thích -sao bố vợ đặt tên vậy, dầu lúc này ông bà giáo vẫn ở Nghĩa Lộ.
Năm 1954 ông được đổi về miền xuôi, một trường thuộc tỉnh Hải Dương, một trai út sinh tại đây đặt tên Dương, sau đó cả gia đình di cư vào Nam.
Và em Nguyễn Quốc Trường chết yểu - đến Nguyễn Quốc Văn qua đời, trong bộ quân phục sĩ quan Tiểu đoàn 9 Dù tử nạn trên cầu Nhị Bình -Hóc Môn dịp Mậu Thân 1968. Còn tôi- con rể sinh ra đời cầm tinh CON KHỈ, núp tướng tinh bố ruột, bố vợ - không biết có phải vậy mà bà mẹ vợ thường đùa cợt :
…Bố vợ con rể đều thiên hô bát xát, phuờng múa bát leo giây.
Cũng chẳng biết ,có phải bà ghét địa danh Bát Xát - nên can thiệp không để chồng đặt tên gái đầu lòng, tên BÁT hoặc XÁT cho Nguyễn Thị Thư chăng?




...CÒN TIẾP...









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoà Bình ngày 09.07.2008.