Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề

XIN CÁM ƠN




Thậm thụt, lên xuống, ra vào… thế rồi cuói cùng anh Cân cũng “ Chạy “ được tấm bằng chứng nhận “Gia đình văn hoá”. Do uỷ ban nhân dân huyện cấp.

Cắp cái bằng chứng nhận lồng trong khung kính, anh Cân cố ý ngửa cái phần chữ ra ngoài, chân bước, mặt vênh vang, tư thế của người chiến thắng.

Về đến nhà, anh Cân quyết định dùng chiếc búa “bậc, bậc” vào cái đinh trên tường, chính gian giữa nhà. Lịch kịch, bắc ghế, trèo vịn, hì hục treo cái bằng, vừa làm anh Cân vui miệng lẩm bẩm một mình:
-Thằng nào bảo nhà ông không có văn hoá nào?Láo toét hết.Ông là ông cứ nhổ toẹt vào cái “nghiêm chỉnh” của chúng mày. Nếu cần, ông có cả bằng chứng nhận “Gia đình siêu văn hoá” ấy chứ…tì tì tí tì ti, tình yêu vẫn…
-Anh vác cái của nợ ấy ở đâu về thế?- Ông Cam lên tiếng vừa bước chân vào nhà.
-Bố ạ! Đấy bố xem. Con đã bảo bố, mà nào bố có thèm nghe cho. Bố cứ nể nang…họp xóm, họp thôn, chẳng dám đấu tranh quyền lợi gì sất. Nhà mình ngời một góc làng, không “văn hoá” thì còn ở đâu “văn hoá”? Con là con treo ngay giữa nhà, cho chúng nó biết thế nào là “lễ độ”.
-Tôi đã bảo anh rồi. Dân làng người ta sáng suốt, công minh. Bình ai, xét ai là người ta cân nhắc kỹ lưỡng. Chẳng ai người ta ghét bỏ mình. Mà anh làm gì cũng phải hỏi cái thằng già này một câu chứ, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi…Tôi còn dám vác mặt đi họp hành, đi đây đi đó với các cụ nữa không?
-Con hỏi bố nhá: Bố xem cả cái làng Bùi này có nhà ai cha mẹ, con cái- hai thế hệ được Nhà nước cho nghỉ hưu, hưởng bảo hiểm xã hội như nhà ta? Con không vênh với chúng nó là phúc tổ nhà chúng nó, làm sao con phải nể chúng nó.
-Anh nói thế mà thủng lỗ nhĩ được à? Mình sống phải có trên có dưới, có làng có nước chứ. Đấy anh xem cái thằng Cung ngoài xóm ,đang vinh hạnh tự hào đi đâu cũng ngẩng cao đầu như Trạng nguyên vinh quy bái tổ. Vậy mà tự dưng nghe bọn đểu đi “mua” ngay cái thẻ thương binh về. Bây giờ ra đường cứ gục cái mặt xuống. Hễ động nói là dân người ta chửi: “Cái thằng thương binh dởm”. Đến nỗi, đứâ trẻ con nó nhảy vào đầm bắt tôm của mình, đuổi nó, mắng nó, nó mắmg lại: “chả xấu bằng thương binh giả”, vậy mà phải cúi mặt để cho cái cục ở cổ trằn lên, trằn xuống. Hỏi có nhục không?.
-Thằng Cung chứ con, con bẻ gẫy họng chúng nó ra. Đây, bố coi…chủ tịch huyện Lê Điều ký, dấu đỏ choét hẳn hoi.Bố cứ làm như là…con đi cướp của thiên hạ.
-Tôi đẻ ra anh, nuôi anh, tôi còn lạ gì cái nhà anh nữa.
-Lạ lạ cái gì- Anh Cân vất đánh “uỵch” chiếc búa xuống nền nhà, máu bốc lên mặt, cãi - Con nói cho bố biết, ngày trước bố mà cho con học hành đến nơi đến chốn, con đã là bác sĩ, kỹ sư chứ chẳng phải làm cái thằng vớ va vớ vẩn ở nhà cho bố nhiếc móc.
-Thôi, tôi xin anh…anh mà là bác sỹ, đi mổ xẻ thì bao nhiêu ruột non, ruột già, phổi phèo con người ta, anh rứt tung ra hết. Một ngày anh phải làm chết mấy người.
Tiếng xe babécta phành phạch ở đầu ngõ, rồi chủ tịch xã Trần Bao rê hai chân, lái chiếc xe màu tôm luộc lượn vào sân nhà ông Cam.
-Ông Cam có nhà không đấy - Trần Bao vừa dựng xe vừa lên tiếng.
Anh Cân lườm ra một cái, rồi đặt mông xuống chiếc ghế salông nan, ngẩng mặt nhìn cái bằng vừa treo, chờ đợi. Mặt ông Cam hơi biến sắc, ông vội bước ra cửa chào hỏi, có ý giữ khách ở bên ngoài. May quá, Trần Bao ôm chiếc cặp trước bụng chỉ dừng lại ở ngoài sân thông báo:
-Tôi vội phải họp bây giờ, thông báo nhanh cho anh một việc quan trọng.Ngày mai mồng sáu tháng tư có đoàn khách người nước ngoài về thăm, nghiên cứu và học tập kinh nghiệm công tác bảo hiểm xã hội ở ta. Họ đòi trực tiếp thăm đối tượng. Huyện sẽ đưa xuống xã. Uỷ ban xã đã họp, thống nhất sẽ đưa họ xuống thăm gia đình ông,Vậy ngày mai ông thông báo cho bà và các cháu- cả nhà ông phải ở nhà tiếp khách. Ông hiểu chứ?
Ông Cam xua tay:
-Thôi thôi, anh Bao, tôi xin anh. Cả nhà tôi không có ai biết tiếng tây, tiếng taù gì cả.Anh đưa đến thăm nhà ai đó…
Anh Cân đã bước ra cửa, bình thản nói:
-Bố cứ để họ đến.Con biết hết mọi thứ tiếng trên quả đất này - quay sang Trần Bao, anh Cân nở nụ cười – tôi nhất trí anh Bao ạ, anh cứ đưa họ đến.
-Thế là nhất trí nhá. Còn gì cha con ông bàn tiếp với nhau. Tôi đi họp đây.
Khi bắt tay, anh Cân bảo:
-Chủ tịch quả là người tinh đời, chu đáo, lịch sự. Anh là anh có hậu lắm đấy.
Tiễn khách đi rồi, ông Cam quay vào đối diện với con trai bảo:
-Sao mày lại đi khen thằng ấy?
Anh Cân quay gót bước vào nhà, miệng nói:
-Mẹ, cái thằng: “mổ bụng méo lấy cá”.Khen cho nó chết.

♣♣♣

Chín giờ ba mươi phút sáng ngày sáu tháng tư, hai chiếc xe ô tô ta bóng nhãy, đỗ xịch ở cổng nhà ông Cam. Hàng xóm, trẻ con đứng bên kia bờ ao, trong các lùm cây chỉ trỏ. Chủ tịch Trần Bao dẫn đoàn ông tây vào nhà. Sau thủ tục xã giao, Trần Bao giới thiệu:
-Kính thưa ngài trưởng đoàn, thưa các quý vị.Tôi xin trân trọng giới thiệu đây là bác Đỗ Xuân Cam, bác gái là Nguyễn Thị Tâm (chỉ vào hai người già), trước làm ở nhà máy thuốc lá, nay hai bác đã nghỉ hưu được một năm.
Đánh mắt, xỉa một bàn tay về phía anh Cân, Trần Bao giới thiệu tiếp:
- Còn đây là anh Cân, con trai hai bác, trước công tác ở Sở lương thực, nay nghỉ hưu được hai năm. Ngồi kế là chị Phượng (vợ anh Cân), trước làm ỏ Sở thương nghiệp, nay Sở không có việc làm nên chị được nghỉ hưu cũng gần hai năm.
Chờ cho người phiên dịch dịch xong, chủ tịch xã chỉ sang người con gái có nét mặt trầm tư ngồi đối diện nói tiếp:
- Cô đây là con gái thứ của hai bác Cam, chưa chồng, ở chung với cha mẹ. Cô tốt nghiệp trung cấp kế toán loại giỏi, về làm ở Hội Chữ thập đỏ. Gần đây Hội giảm biên chế vì ít việc làm, cô chuyển sang làm Thẩm phán ở Toà án huyện… Ngoài ra, gia đình hưu trí này còn hai cháu, con anh chị Cân. Các cháu còn nhỏ, đang theo học phổ thông. Điều đáng lưu ý… tuy gia đình hầu hết là cán bộ hưu trí nhưng đời sống kinh tế tương đối khá, cha con, anh em hoà thuận, nề nếp và… có văn hoá.
Vì nói đến chữ “văn hoá”, nên đôi mắt ông chủ tịch xã vào hùa với đôi mắt anh Cân ngước lên nhìn tấm bằng chứng nhận “Gia đình văn hoá” treo trên đầu. Miệng anh Cân hơi mím lại, hai bạnh cằm hơi vồng lên đắc thắng. Còn ông trưởng đoàn người ngoại quốc mở to đôi mắt, hỏi:
-Họ đều là, cha, con, anh, em, chứ?
-Vâng! Đúng thế - ông Cam nhấp nhổm khẳng định.
-Xin, lỗi - ông trưởng đoàn nói - Các, ngài, có, thể, cho, chúng, tôi, xem, sổ, hưu, trí, được, không?
Cả nhà đưa mắt nhìn chủ tịch xã. Trần Bao chìa tay:
-ồ, được thôi, xin các ngài cứ việc - Quay sang chủ nhà - Ông bà, cô cậu vui lòng vậy.
Khách truyền tay xem cuốn sổ hưu trí. Họ chỉ trỏ, xì xồ một lúc. Cuối cùng ông trưởng đoàn đặt cuốn sổ nhỏ màu xanh lên bàn buột miệng:
-Tôi, không, tin!
-Ngài không tin gì cơ? - Chủ tịch xã hỏi sau khi phiên dịch.
-Tôi, không, tin, họ, là, cha, con, anh, em, ruột, thịt… Các, ông, đã, sắp, đặt, lắp, ghép.
- Hô, hô… Ông hãy chứng minh? Trần Bao bật cười.
Cặp đùi anh Cân rung rung thành nhịp, mắt tỉnh queo nhìn lên tường nhà. Mặt ông Cam hơi cau lại, ngực phập phồng hơi thở gấp. Bà Tâm hết đưa mắt nhìn chồng, nhìn con, lại nhìn thấy ông Tây.
Ông trưởng đoàn ấp úng hỏi tiếp:
-Tại, sao, con, trai, con ,dâu… các, con, lại, nghỉ, hưu, trước, cha, mẹ?
Trần Bao xoay người lại giảng giải:
-ở Việt Nam chúng tôi, chế độ nghỉ hưu trí, hưởng bảo hiểm xã hội vừa căn cứ vào tuổi đời, thời gian làm việc, vừa căn cứ vào khả năng cống hiến và mức độ độc hại của nghệ nghiệp. Thưa ngài.
-ồ, à… Nhưng, tôi, không, tin - Ông trưởng đoàn phát một cử chỉ kiên quyết.
-Có điều gì không hiểu, xin ngài cứ hỏi - Ông Can từ tốn nói, da mặt dãn ra, ông muốn làm dịu tình hình.
Ông trưởng đoàn chỉ từng tấm sổ hưu nói:
- Xin ,các, ngài, giải, thích, cho, tại, sao, người, cha-ông, Cam, lúc, nghỉ hưu, là, 57, tuổi. Người, mẹ - bà, Tâm, 55, tuổi. Mà, con, trai, là, anh,, Cân,,cũng, 55, tuổi.Vợ, là, chị, Phượng, 54, tuổi ?,Chúng, tôi, khó hiểu, chế, độ, bảo, hiểm, xã, hội, của, Việt, Nam…
Im lặng.,Mặt chị Phương vênh vênh như cái bánh đa gặp lửa.Còn cô con gái ông bà Cam thì cúi xuống cuốn sách “Luật tố tụng hình sự’’ để trước mặt .Bỗng anh Cân đập đét hai tay vào đùi,cười,hô hố,nói :
-Không có gì khó hiểu, thưa ngài.Xí nghiệp chúng tôi làm ăn thua lỗ,chúng tôi muốn nghỉ hưu, hoặc ‘’sếp” muốn chúng tôi nghỉ để giảm nhẹ bộ máy…Vì vậy,phải tăng tuổi đời, hoặc tăng thời gian làm việc cho đủ tiêu chuẩn so với định luật nhà nước.Thưa ngài trưởng đoàn.
-Nhưng, làm, thế, nào, mà, các, ngaì, tăng, tuổi, đời, của, mình, lên, hàng, chục, cao, hơn, cả, tuổi ,cha, mẹ?
-Ô hô, thưa ngài trưởng đoàn!Tất - cả-tính -bằng –tiền. “Có tiền mua tiên cũng được’’.Cơ chế thị trường mà(!)Trong nước chúng tôi có nhiều người còn trẻ đã được nghỉ hưu…Không khó hiểu đâu, thưa ngài. Trưởng đoàn không chịu thua:
-Chúng, tôi, đã, có, nghiên, cứu, các, luật, của, Việt, Nam. Chúng, tôi, không, thấy, ghi, điểm, này ?
Bây giờ cô con gái ông bà Cam rời cuốn sách lên tiếng vẻ hiểu biết :
-Ngài đã nghiên cứu luật định của chúng tôi ngài không thấy trong luật thường có dấu chấm lửng (…)? Đó chính là cách làm luật của chúng tôi phân quyền cho cấp dưới tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh thực tế mà vận dụng sáng tạo.
-Đúng vậy, thưa ngài-chị Phương cong môi góp lời…
-ồ…tôi, hiểu.Thôi, được-Trưởng đoàn gật gật, rồi chỉ lên tấm bằng chứng nhận ‘’Gia đình văn hoá” trên tường hỏi tiếp – Thế, cái, gì, kia?
Anh Cân đứng dậy trịnh trọng:
-Đây là cái bằng chứng nhận một gia đình có văn hoá…nghĩa là…một gia đình văn minh, nề nếp…sống có trên, có dưới. Ông không hiểu à?
-ờ, ờ, hiểu, hiểu - ông trưởng đoàn cười cười hỏi tiếp – Xin, hỏi, các, ngài, câu, cuối, cùng, có, thể, ngoài, chủ, đề, một, chút. Xin, các, ngài, thông, cảm, cho.
-Xin ông… cứ hỏi. Biết được gì chúng tôi xin trả lời – Bà Tâm mạnh dạn nhỏ nhẹ.
Ông trưởng đoàn quay sang anh Cân:
-Thưa, ngài! Với, tư, cách, là, một, người, đã, nghỉ, hưu, sau, một, đời, cống, hiến, cho, đất, nước. Ngài, có, suy, nghĩ, gì, về, định, hướng, tương, lai, cho, thế, hệ, kế, tiếp…cụ, thể, là, những, đứa, con, của, ngài?
Anh Cân trả lời không chút đắn đo:
-Tôi sẽ cho hai cháu học hết cấp 3, vào đaị học. Tốt nghiệp rồi xin việc làm. Còn nhược bằng không xin được việc làm, tôi sẽ “chạy”cho cháu sổ hưu như chúng tôi. Thưa ngài.
Chị Phượng vênh mặt vẻ mãn ý. Mặt ông Cam tái ngắt, còn bà Tâm run run. Ông trưởng đoàn đứng dậy bắt tay chào mọi người, miệng không ngớt:
-Tốt, tốt. Xin, cám, ơn. Tốt, tốt.



Truyện viết tại tỉnh đội Thái Bình, tháng 11 năm 1993. In lần đầu tại Báo Người Hà Nội. Sau in trong tập “Kể về một mối tình” với tên “Hưu”.









© tác giả giữ bản quyền.
.đăng ngày 08.07.2008 theo bản tác giả gởi từ Hà Nội .


. TÁC PHẨM CỦA BÙI THANH MINH CHỈ TẢI ĐĂNG Ở NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN HỆ THỐNG WEB NEWVIETART.COM