Hôm nay, giỗ bố chú Lãm, khách được mời khá đông, đặc biệt có cả cụ “Độc Diễn” cũng chọt gậy đến dự. Quê tôi, người nào giành nói, giành đúng, gọi là “độc diễn”!
Cụ “độc diễn” có tên cụ Tâm Chỏ, nay 97 tuổi, cụ đam mê nói, đam mê khẳng định!
Vì quá cao tuổi, nay cụ lẫn lộn cả, lẫn lộn trong trí nhớ, lẫn lôïn trong tâm hồn, và cụ buộc cuộc sống phải lẫn lộn theo! Nhưng kỳ lạ thay, sự lẫn lộn ấy đã trộn lẫn vào nhau, thành một tập hợp mới, rắn chắc, sinh động, gây sự thích thú lẫn kinh ngạc! Nếu trẻ nhỏ sinh động đầy bất ngờ, cụ “độc diễn” cũng chẳng kém!
Vì cụ thích nói hơn thích nghe, nên cụ nói nhiều, khi có người thứ hai bên cạnh. Cụ nói suốt khi có đám đông. Và, cụ nói nhát gừng khi vắng người, vì cụ nhìn bản thân mình như một người khác!
Thế nên, hôm nay, tại đám giỗ nhà chú Lãm, cụ nói suốt... Khách dự giỗ đã xúm xít quanh cụ, tạo thành một nhóm khá đông. Cụ ngồi giữa trông như cái nhân chuyển động giữa một vùng đứng yên.
Cụ ngó bên nầy, nhìn bên kia, ngước lên, gục xuống, cố gắng nói to tiếng, nước bọt văng bốn phương tám hướng! Tay vẫn nắm cái quạt giấy đã xếp, trông như một đoản côn, cụ cứ quạt lia lịa vào mặt, nom thật kỳ dị!
Không ai nhắc cụ mở xòe quạt cả, vì họ cứ há mồm, căng tai, chăm chú nghe cụ! Dường như họ nghĩ rằng: Cụ là phải quạt cái đoản côn như thế, không có gì là sai cả!
Không khí oi bức, tay vẫn quạt cái đoản côn, giọng cụ rung rung nhưng rõ ràng:
- Các người cần phải biết, phải nhớ rằng: Có tam thập lục... ba mươi sáu tầng Trời, có thất thập nhị... bảy mươi hai tầng Đất! Trời buộc phải ít hơn đất, con người - nhân chi linh - đã muốn như vậy. Và Trời Đất dại dột đã co quắp theo! Trái hành tinh ta đang ngồi chờ tàn nhang, để dự đám giỗ đây, thuộc tầng Trời số 26! Còn Mặt Trời, nguyên gốc gác có 9 cái, nay chỉ còn một! Duy nhất còn một! Kia kìa, nó đang chiếu vào đám giỗ đây!
Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy các bà, các thím, những chú, những bác... đều há hốc mồm, ruồi bay ra bay vào thoải mái, mắt người nào cũng dán vào cụ ông “độc diễn”!
Thú thật, tôi bán tín bán nghi về mớ kiến thức Thiên văn học của cụ, nhưng tôi vẫn nuốt từng lời cụ!
Giờ, cụ đã nhớ xòe quạt, cụ quạt tợn vì mồ hôi rịn ướt cả mặt!
Cụ nói tiếp, nước bọt lại văng tiếp... Lạ thật, nước bọt cụ không lỏng mà dẻo quánh! Chú Phích phản xạ tốt, vừa né tránh, và thím Còi ngồi sau, lãnh đủ! Thím quệt chùi thỏi nước bọt bằng ống tay áo, mặt không vẻ gì bất mãn, thậm chí còn nhìn xung quanh và cười! Thím lại chùi lần nữa, chùi rất kỹ và mạnh, gò má thím ửng đỏ!
Lúc này, cụ “độc diễn” nói chậm lại, cụ tiếp, giọng vẫn cứ vang vang:
Lúc ấy, lúc 8 Măït Trời vừa rớt xong, con người nguội dần, thân thể bỗng mát lại! Lúc ấy, không có lúa gạo, lúc ấy con người ăn lông uống máu! Vì đã mát mẻ nên sinh ra lạnh! Để ấm, đàn ông lại gần đàn bà, hay ngược lại, và đàn bà bị to bụng! Đàn bà mang cái bụng to suốt 9 tháng 10 ngày, cuối cùng, lòi ra một “con người bé xíu”, sau một cơn đau xé trời! Đàn ông phải nuôi cái “con người bé xíu” ấy, vì đàn ông có hai cái vú chứa hai bầu sữa, thòng dài tới rốn!... Quỷ thật, chính tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút vào câu chuyện bát nháo của ông cụ! Tôi lại nhìn xung quanh thấy có cả chủ nhà, tức chú Lãm cũng có đấy, đang dỏng tai chăm chú nghe. Chú biết rõ, trên bàn thờ, nhang cúng vẫn chưa tàn, chú không vội. Chú Phát đưa tay sờ nắn vào ngực mình, chú thở phào, vì mình không có vú. Chị Thoán cũng làm như vậy, cũng thở phào, vì mình có vú!
Giọng cụ đột ngột nhỏ lại, có lẽ cụ mệt, nhưng cụ vẫn nói. Cụ vẫn “ độc diễn” thao thao:
- Đàn ông quá luộm thuộm khi cho “con người bé xíu” bú sữa. Họ bị nhột quá, “con người bé xíu” kia không no bụng được!...
Thình lình, cụ đột ngột gắt gỏng:
- Chỉ cái việc “cho ấm” kia là giỏi, quá giỏi, muôn năm giỏi!
Nghe thế, mọi người cười ồ! Nhưng riêng cụ không cười! Cụ giận dữ thật sự! Cụ lại nói tiếp, giọng rung rung và rè:
- Từ tầng Trời số 1, Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế thấy vậy, bèn nổi giận đùng đùng! Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế rất nhân từ, Ngài xem “con người bé xíu” là tối cao pháp viện, mà tất cả 36 tầng Trời, 72 tầng Đất phải nổ lực phục vụ! Ngài không chịu được thằng đàn ông chó chết bầy hầy, luộm thuộm ấy, Ngài sai Tề Thiên Đại Thánh mài dao bản, cắt lìa đôi vú đựng sữa của thằng đàn ông ấy! Sa Tăng vội hứng bốc đôi vú vừa cắt lìa, để áp dính vào ngực người đàn bà! Đàn bà không quen có vú lòng thòng, nên may cái “xú-chiêng” buộc vào đỡ lên!...
Lúc này, ai cũng cười tợn! Cụ lại xếp quạt, quạt lia lịa vào mặt! Cụ tiếp:
Giờ, đàn bà phải cho “con người bé xíu” ấy bú, chứ còn ai vào nữa! Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế thấy họ cẩn thận, Ngài mãn nguyện lắm! Đàn bà lấy thế ấy, cứ rúc ở nhà, bao việc nặng nhọc bên ngoài đàn ông gánh vác cả! Đàn ông rất bực!...
Tôi nhác thấy chú Bảy Lông gật gù.
Hẳn là cách lý giải của cụ, rất vừa lòng chú!
Cụ vẫn nói, nước bọt không văng ra nữa, nó đã hết rồi, giọng cụ khản đặc:
- Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế rất công bằng! Thấy đàn bà quá thiệt thòi. Ngài ký sắc lệnh rằng: Khi lòi “con người bé xíu” ra, ông nhà phải đau bụng, còn bà nhà thì không! Nhưng, về sau thì khốn thay, bà hàng xóm lòi “con người bé xíu”, thì ông nhà lại đau bụng! Bà nhà lòi “con người bé xíu” ra, ông hàng xóm lại đau bụng! Sự việc cứ rối tinh cả lên! Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế lại ra sắc lệnh khác, để chấn chỉnh, rằng: Ai lòi “con người bé xíu” ra, kẻ ấy phải đau bụng luôn, cho khỏi rối việc!
Nghe thế, mọi người lại cười như vỡ chợ! Tôi vừa thấy thím Ốc cười đến đỏ mặt, cười xong lại chép miệng, nuốt nước bọt, người bỗng trẻ ra!
Cụ “độc diễn” đã mệt thật sự! Cụ ngã người dựa ngửa nơi ghế xa-lông! Mắt trắng dã, môi nhợt nhạt!
Chú Lãm chủ nhà vội nói to:
- Chúng ta sang cả bàn bên kia, không cho cụ nói nữa! Không cho cụ nói nữa, bằng cách không nghe!... Không nghe, thì Cửu Thiên Tổng Thống Hoàng Đế phải ký sắc lệnh: “Người nào nói, người nấy nghe!” Cho khỏi rối việc!...










© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả ngày 05.07.2008.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.