Do công việc, tôi phải sống ở thành phố nhưng bao giờ cũng vậy vào mùa hè, tôi thường thu xếp lấy một khoảng thời gian nào đó để về quê. Và thường về vào mùa trăng, khoảng mùng mười trở đi. Ở quê tôi còn nhiều người bà con bên phía chồng.

Bữa cơm tối ở quê thường được dọn ngay trên hè. Không cần thắp đèn (nếu là trước đây) và không cần bật điện (nếu là sau này) bởi trăng tỏa sáng khắp nơi. Mọi người trong nhà xúm quanh mâm ăn đầm ấm. Ngồi đất và thực đơn là những món rất đổi đơn sơ vậy mà sao tôi thấy ngon miệng quá chừng. Sau bữa cơm, thanh niên nam nữ í ới gọi nhau đi lên xã coi phim hay chở nhau vào chơi trong thị trấn. Cũng có những đôi lứa đưa nhau lên gò, xuống mé sông ngồi khuất lấp sau những lùm cây để tâm tình hứa hẹn. Người lớn trong xóm thì lại túm tụm ở những khoảng hiên nhà uống nước chè, hút thuốc rê, nhai trầu và râm ran trò chuyện. Chuyện về cặp heo mới mua, con nghé mới đẻ, bầy gà vừa nở…Về đám giỗ, mùa màng, giống má, đất đai, gã chồng, sinh con và lấy vợ…Bọn trẻ con thường tụ tập ở sân trường để múa, hát, sinh hoạt hay học thêm. Tất cả tạo cho đời sống ở thôn quê một không khí hết sức sinh động, an vui mà không phải mùa nào cũng có được ngoại trừ mùa hè và vào những buổi tối có trăng. Tôi cũng ngồi với mọi người một lát. Cùng góp vài ba câu chuyện phố phường trước khi đi thăm những người quen biết trong xóm, ngoài thôn. Trăng dẫn tôi đi…Qua con mương, cánh đồng, con đập, bãi mía, dòng sông. Trăng sóng sánh và mượt mà trên bóng tôi, ngời ngợi. Phải thật khuya, khi mọi người trong nhà đã ngủ say, tôi mới trở về.

Trăng càng lên cao càng đẹp lạ lùng. Ngồi trên thềm với ánh trăng chiếu rõ. Tôi thấy được hồ sen và những đóa hoa sừng sững kiêu sa bên cây cầu bắc qua xóm khác. Nước mương bạc màu lóng lánh ánh trăng. Những ngôi nhà thân thương với cây cối quanh vườn bao bọc. Vẳng trong đêm tiếng chó sủa trăng. Những chùm lá nói chuyện thì thầm. Lời ca hát của những thân tre đằng ngà cất cao. Tiếng võng đưa kĩu kịt. Giọng ầu ơ…ru em ấm trầm. Yêu sao đêm ở một miền quê. Yêu sao trăng ở một nơi không phải là thị thành. Có bao nhiêu là ý nghĩ ập tới giữa một khuya trăng. Cõi lòng như tràn vỡ bao xúc cảm mênh mông.

Tôi thường có thói quen tắm đêm, mỗi khi ở quê. Gần giếng nước nhà người bà con có một cây cau. Hương cau ngào ngạt về đêm và đẫm gắt mỗi khi có trăng. Hương cau gợi lên trong tôi bao điều thơ mộng và thật dịu dàng. Dội lên người những gầu nước mát trong. Không những tắm trong nước tôi còn cảm được như mình đang tắm trong trăng và trong hương cau vời vợi. Tôi khép mắt để tiếp xúc, đón nhận cho bằng hết. Đầu óc mở bung, cõi lòng khoảng khoát, thân thể nhẹ nhỏm vô cùng. Người tôi đẫm đầy hương lúa và hương đất, hương cỏ cây và nồng nàn hương cau. Tôi gọi đó. Hết thảy: Hương mùa hạ ./.











© tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Quy Nhơn ngày 01.07.2008.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.